Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 7
Hơi thở của Kim Jaemin trở nên dồn dập. Hắn áp mặt lên má Haewon, cả cơ thể rung động khi áp sát, trọng lượng nặng trĩu đè lên người cậu. Rồi bàn tay hắn lần xuống, mò mẫm giữa hai chân Haewon. Có vẻ như việc cọ sát vẫn chưa đủ thỏa mãn, hắn chậm rãi nâng phần thân trên lên và cất giọng nói.
“Có thể làm blowjob không?”
“Không.”
Haewon hầu như không bao giờ làm chuyện đó bằng miệng, đặc biệt là từ phía mình. Dù cậu có thể đạt khoái cảm từ cơ thể đàn ông, nhưng không đến mức thích ngậm thứ đó trong miệng. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tiếc nuối và thất vọng của hắn, Haewon chỉ cảm thấy phiền phức. Kim Jaemin thở dài, rồi như không còn lựa chọn nào khác, hắn cởi khóa thắt lưng, kéo xuống dây kéo quần để lộ bộ phận đã cương cứng.
Hắn kéo tay trái của Haewon vốn dùng đặt trên dây đàn violin, rồi đặt lên thứ rắn chắc đang nóng bừng của mình lên. Lòng bàn tay cậu chạm vào thứ ẩm ướt, nhớp nháp, bao bọc lấy nó. Kim Jaemin khẽ rên rỉ, như thể đang chịu đựng cơn đau.
“Ít nhất thì… em có thể dùng tay, đúng không?”
“Nếu làm thế mà anh chịu tránh ra thì đành vậy.”
Haewon nắm lấy dương v*t của Kim Jaemin vẫn ngoan cố không chịu rời khỏi người cậu, rồi chậm rãi vuốt ve. Như thể đang chơi một bản nhạc, cậu cảm nhận sự kích thích trong trẻo, ngây thơ đó và điều khiển nhịp độ của bàn tay. Đầu ngón tay lướt qua phần đầu căng cứng, dùng ngón cái xoay tròn quanh đỉnh, kích thích hắn. Rồi cậu thêm cả bàn tay phải, vốn thường dùng để cầm vĩ đàn vào cuộc chơi, bắt đầu vuốt ve một cách bài bản hơn.
“Haa… Phát điên mất thôi.”
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không hiểu nổi sự kích động của bản thân. Một kẻ từng trải qua vô số lần ân ái, vậy mà giờ đây lại trở nên mất kiểm soát như một cậu trai mới lớn lần đầu trải nghiệm khoái cảm từ bàn tay.
Haewon ngước lên, ánh mắt giao với hắn. Nhịp điệu di chuyển của bàn tay cậu khiến Kim Jaemin bất giác nâng hông theo, cánh tay chống đỡ cơ thể căng lên, từng đường cơ bắp hiện rõ. Không lâu sau, hắn rên rỉ như một con thú, rồi xuất ra. Dòng chất lỏng nóng hổi và loãng bắn lên bụng Haewon.
Haewon vuốt ve bộ phận sinh dục dính nhớp rồi kéo thành một sợi chỉ mảnh. Sau đó cậu lau tay lên chiếc áo choàng tắm, thô bạo đẩy người ra khi thấy hơi thở hắn vẫn còn dồn dập. Cậu ngồi dậy, chỉnh lại tư thế và thản nhiên nói:
“Cà phê nguội hết rồi. Gọi ly khác đi.”
Nhưng ngay khi cậu định rời khỏi giường, một bàn tay túm chặt lấy gáy phía sau. Lực siết mạnh đến mức khiến Haewon cảm thấy đau. Trước khi kịp quay đầu né tránh, hắn đã nắm lấy tóc cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt Haewon mở to vì bất ngờ, nhưng chưa kịp phản ứng, Kim Jaemin đã cúi xuống, ép đôi môi nóng rực của hắn lên môi cậu. Cơ thể Haewon theo đà bị đẩy ngã xuống giường.
∞ ∞ ∞
Haewon rơi vào giấc ngủ ngay sau cuộc hoan ái mãnh liệt. Cơ thể cậu chìm xuống trong sự uể oải, trôi dạt vào giấc mơ tối tăm như hư vô. Bỗng có một âm thanh vang lên từ xa—tiếng chuông điện thoại.
Tiếng chuông đánh thức ý thức mơ màng của Haewon. Nó cũng khiến Kim Jaemin đang ngủ gục trên người cậu khẽ cựa quậy.
Hắn trở mình, siết chặt vòng tay quanh eo Haewon. Cảm giác bị ghì chặt làm cậu cũng hơi xoay người theo. Tiếng chuông không ngừng reo, khiến một tiếng thở dài khó chịu bật ra từ miệng Haewon.
“Đến mức này thì chẳng khác gì kẻ theo dõi cả.”
Kim Jaemin lầm bầm với giọng khàn khàn rồi nới lỏng vòng tay, vươn xuống nhặt điện thoại của Haewon dưới sàn.
Dù hắn có nghe máy hay không, Haewon cũng chẳng quan tâm. Cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào để cử động, dù chỉ là nhấc một ngón tay. Trước đây, cậu từng nghĩ rằng mình thích phong cách làm tình của Kim Jaemin, nhưng giờ phút này, cậu không còn chắc chắn nữa. Cả sự thô bạo của hắn lẫn cảm giác bất lực của chính mình đều khiến cậu khó chịu. Haewon nằm sấp, mặt hơi nhăn lại, nhưng chẳng buồn nhúc nhích.
“Này… Ai đó? Lee Taeshin?”
Kim Jaemin vừa nhận cuộc gọi đã lập tức công kích đối phương.
“Cậu có biết mấy giờ rồi không? Đã hơn ba giờ sáng rồi đấy. Dù có thân đến đâu thì gọi vào giờ này cũng vô duyên quá rồi. Không phải một hai lần, cậu hơi quá đáng rồi đấy?”
Từ phía bên kia, có lẽ Taeshin đang cuống quýt xin lỗi. Haewon không cần nghe cũng đoán được. Nhưng cả Kim Jaemin, người bất lịch sự với người gọi, lẫn Taeshin, người cứ rối rít xin lỗi, đều khiến cậu bực mình.
Cậu cố gắng nâng người dậy, mái tóc rơi lòa xòa trước mắt, làm tầm nhìn hơi lung lay. Haewon đưa tay vuốt tóc lên, vươn tay về phía Kim Jaemin.
“Đưa điện thoại đây.”
Kim Jaemin có vẻ vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn miễn cưỡng đưa điện thoại cho Haewon rồi thả người nằm xuống giường. Trong bóng tối, làn da rám nắng và những đường nét săn chắc trên cơ thể hắn nổi bật lên như một bức phù điêu.
Haewon liếc nhìn hắn, rồi đưa điện thoại lên tai.
“Là tôi đây.”
— Xin lỗi. Lại đánh thức cậu à? Nhưng mà… tôi cứ nghĩ cậu còn thức. Lúc này cậu thường chưa ngủ mà.
Haewon nhíu mày khi nghe Taeshin lắp bắp viện cớ. Cậu cáu kỉnh hỏi:
“Có chuyện gì?”
— À… Không có gì đặc biệt. Chỉ là… tớ không ngủ được, nên định gọi nói chuyện với cậu một chút.
Haewon khẽ thở dài, đủ nhỏ để không lọt qua điện thoại, rồi buông mình xuống giường. Cậu đưa cánh tay lên che mắt, cố gắng xua đuổi giọng nói của Taeshin vang vọng như từ nơi xa xăm. Cậu vẫn nghe thấy lời cậu ta nói, nhưng không buồn tiếp thu, cứ như một chương trình radio phát trong nền—không đáng để chú ý, không đáng để lắng nghe.
Cậu nằm đó, nửa chìm trong cơn buồn ngủ, đầu óc mơ màng. Nhưng rồi đôi mắt dần hé mở. Qua khung cửa sổ khách sạn không kéo rèm, cậu có thể thấy mặt trăng khuyết bị che khuất bởi những đám mây. Ánh sáng bạc mờ ảo tỏa ra như một lớp sương lạnh lẽo.
“Gì cơ? Nói lại xem.”
— Tớ đã ngủ với anh ấy.
“Ngủ rồi á?”
— Tớ đã nói với cậu rồi đấy. Anh ấy là công tố viên đặc biệt. Có vẻ như ba tớ có một người bạn liên quan đến vụ án lần này. Vì vậy tớ đã giúp một chút, và anh ấy muốn mời tớ ăn tối để cảm ơn. Ban đầu tớ không biết phải làm gì nên đã gọi cho cậu, nhưng cậu không bắt máy… Thế là tớ đã đi gặp anh ấy. Chắc tớ điên rồi. Lúc đó trong đầu tớ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: phải tỏ tình với anh ấy.
“…Chẳng phải anh ta đã có bạn gái rồi sao?”
Câu chuyện vốn không có gì đáng nghe, nhưng lời nói của Taeshin bỗng khiến cơn buồn ngủ của Haewon tan biến. Đây là một chủ đề thú vị.
Lần đầu tiên, Haewon thực sự chú ý đến những gì Taeshin nói. Cậu chưa bao giờ tin rằng người mà Taeshin thầm yêu lại thực sự tồn tại. Vậy mà bây giờ, cậu ta đang kể về việc đã thổ lộ tình cảm với người đó và còn ngủ cùng nhau. Làm sao Haewon có thể không tò mò cho được?
— Tớ không biết nữa. Tớ lỡ miệng nói rằng tớ thích anh ấy… Anh ấy đã nhìn tớ đầy kinh ngạc. Lúc đó tớ chỉ muốn chết ngay lập tức. Nhưng rồi anh ấy nói rằng anh ấy sẽ suy nghĩ về chuyện này.
“Rồi sao nữa?”
— Haewon à, anh ấy thật sự rất dịu dàng. Sau đó bọn tớ gặp nhau vài lần nữa. Rồi anh ấy hỏi tớ có chắc chắn không.
“Chắc chắn về cái gì?”
— Chắc chắn rằng tớ thích anh ấy, chắc chắn rằng tớ có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh ấy.
“Có thể cởi đồ trước mặt anh ta?”
Nếu là Haewon, cậu sẽ cười vào mặt người đàn ông đó và hỏi xem hắn bị điên à. Nhưng với Taeshin, điều đó lại giống như một lời đáp cho lời tỏ tình của cậu ta.
— Tớ đã đến tìm anh ấy và nói rằng tớ có thể. Và anh ấy ôm tớ vào lòng.
Giọng nói Taeshin ngập tràn hạnh phúc. Haewon có thể hình dung ra cảnh tượng đó, một người đàn ông mạnh mẽ dang rộng vòng tay, ôm lấy Taeshin đang run rẩy trong bóng tối.
“Rồi cậu đã ngủ với anh ta?”
— Đó là một đêm tuyệt vời. Anh ấy dịu dàng đến mức không thể tin được. Tớ chỉ muốn nói với cậu đầu tiên thôi.
“…”
— Tớ thực sự thích anh ấy. Không… tớ nghĩ tớ yêu anh ấy mất rồi.
Ah… Có lẽ lúc này Taeshin đang lần mò chỗ trống bên cạnh, nơi hơi ấm của người đàn ông đó vẫn chưa phai nhạt.
Trong khi Haewon vừa trải qua một cuộc hoan lạc thô bạo với Kim Jaemin, Taeshin cũng có một đêm nồng nhiệt với người đàn ông của cậu ta. Đúng là vào thời điểm này trong đêm, rất nhiều người cũng đang nằm trần truồng bên nhau như vậy.
Taeshin tiếp tục kể lể về nỗi bối rối, hồi hộp và hạnh phúc của mình, giọng nói như chìm đắm trong một giấc mộng đẹp. Haewon chỉ lặng lẽ lắng nghe, không nói một lời.
Đây có phải là kết quả của một mối tình đơn phương kéo dài hay không?
Thật khó để hiểu điều này theo lẽ thường. Nếu người đàn ông đó là một nhân vật có thật, thì với tư cách là một công tố viên – một người nắm giữ chức vụ trong ngành công, không đời nào anh ta lại bồng bột mà tỏ tình với một người hoàn toàn khác biệt về xu hướng, cũng không thể nào ôm lấy người ấy mà không suy tính đến hậu quả. Đặc biệt nếu đối phương là một người không có chút tinh ý nào, lại còn ngốc nghếch đến mức đáng thương thì lại càng không thể. Nhưng có vẻ như Taeshin tin rằng người đàn ông ấy không có bất cứ ý đồ gì. Đối diện với giọng nói tràn đầy hạnh phúc của cậu ta, Haewon chẳng có ý định hay mong muốn nào để nói ra suy nghĩ rằng, có lẽ cậu ta đang bị lợi dụng.
Phần lớn bạn bè của họ, những người từng học trường nghệ thuật, đều xuất thân từ tầng lớp trung lưu trở lên, nhưng trong số đó, nhà của Taeshin được xem là giàu có nhất. Nếu cậu ta đã giúp đỡ người công tố viên kia trong một vụ việc liên quan đến bạn của cha mình, thì lý do duy nhất để anh ta tiếp cận Taeshin chỉ có thể là vì muốn lợi dụng cậu. Haewon đã ở bên Taeshin hơn mười năm qua, cậu hiểu rõ điều đó.
Haewon trở mình, quay sang một bên. Khi cậu mở mắt, ánh nhìn của cậu chạm phải ánh mắt của Kim Jaemin, mà cậu nghĩ là đã ngủ. Hắn đang chăm chú nhìn cậu.
Đây chính là tình yêu.
Đây chính là ánh mắt của một người đang thích ai đó.
Nếu đó là tình yêu, thì anh ta đã không vội vã rời đi, để lại Taeshin một mình. Một người đàn ông đang yêu không cư xử như vậy.
Kim Jaemin đưa tay ra, nắm lấy tóc của Haewon. Không quá mạnh, chỉ vừa đủ để kéo nhẹ, khiến khuôn mặt của Haewon quay về phía hắn.
“Đánh giá xong rồi đấy. Ngủ đi.”
Haewon nói vài câu với Taeshin vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc, rồi cúp máy. Kim Jaemin cầm lấy điện thoại của cậu, tắt nguồn rồi tùy tiện ném nó xuống tấm thảm mềm bên dưới giường, tạo ra một tiếng “thụp” khẽ khàng.
“Còn anh thì lại muốn nghe đánh giá về chuyện giường chiếu của mình hơn.”
Hắn ta lười biếng thì thầm, rồi ghé sát môi vào cậu. Haewon nhắm mắt, tách chân ra đón lấy hắn.