Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 70
Chuyện tình cảm giữa hai người diễn ra khá suôn sẻ.
Họ đã trải qua mùa hè bên nhau. Hyun Woojin luôn bận rộn nhưng Haewon vẫn dụ được anh đi tắm nắng và bơi lội một ngày tại bể bơi ngoài trời của khách sạn. Ngoại trừ vài lần Hyun Woojin đột nhiên trở nên đáng sợ một cách vô lý thì nhìn chung mọi thứ đều ổn thỏa.
Khi mùa thu chớm đến, Haewon bắt đầu luyện tập cho buổi biểu diễn quốc tế đã được lên lịch từ năm ngoái. Đó là một lễ hội âm nhạc do đài truyền hình quốc gia Trung Quốc tổ chức. Các dàn nhạc giao hưởng hàng đầu châu Á sẽ tham gia, cùng với các ca sĩ nhạc pop, nghệ sĩ opera, và những nghệ sĩ piano, violin nổi tiếng của Trung Quốc.
Vị nhạc trưởng vừa trở về sau một mùa hè bận rộn ở quê nhà. Có lẽ do thời tiết Seoul trở lạnh đột ngột sau những cơn mưa, ông bị cảm và quyết định về sớm sau khi giao lại bản hướng dẫn chỉ huy giao hưởng cho concertmaster.
Do không thể tiến hành tổng duyệt cả dàn nhạc nên mọi người chia thành các nhóm nhỏ để tập luyện. Tuy nhiên, buổi tập cứ liên tục bị gián đoạn vì một thành viên của nhóm violin thứ hai liên tục mắc lỗi.
“Moon Haewon, hãy hướng dẫn Soyeon một chút.”
“…Tôi ạ?”
Haewon nhìn concertmaster với ánh mắt ngầm hỏi “Tại sao?”. Lẽ ra việc này nên do concertmaster hoặc phó concertmaster phụ trách, chứ một thành viên violin thứ hai như cậu không có nghĩa vụ làm chuyện đó. Mặc dù cậu lớn tuổi hơn, nhưng xét theo thời gian gia nhập, Soyeon vẫn là tiền bối của cậu.
“Vì phần trình diễn của Haewon ngày càng tiến bộ nên tôi mới nói vậy thôi.”
“Đúng thế. Dạo này có chuyện gì à? Có bí quyết gì đột nhiên chơi giỏi hơn không, hay có lý do nào khiến cậu chăm chỉ hơn? Cậu thay đổi hẳn rồi đấy.”
Câu hỏi được phó trưởng nhóm violin thứ hai ném sang cho cậu, dù thực chất chỉ là muốn đẩy bớt phiền phức đi. Trong khi đó, cô gái vừa bất đắc dĩ phải nhận sự chỉ dạy từ một thành viên cùng nhóm lại ngồi đó với vẻ mặt khó chịu.
“Chỉ là tôi muốn nhanh chóng kết thúc để còn về nhà thôi.”
Nói cách khác, đừng mong tôi sẽ nhường nhịn. Haewon lạnh lùng đáp, thu dọn bản nhạc. Những ai muốn tập cá nhân thì cứ ở lại, còn ai xong rồi thì có thể về trước.
“Muốn về nhà sớm nên nghiến răng mà làm? Khẩu hiệu hay đấy nhỉ?”
“Tôi đi được chứ?”
“Đừng thế chứ, chỉ chỉ dẫn một chút thôi. Nếu cậu làm mẫu qua một lần, Soyeon cũng sẽ bắt chước được ngay mà.”
Phó trưởng nhóm ra lệnh cho Haewon rồi rời đi luôn. Bị đùn đẩy việc phiền phức, Haewon thở dài, đặt lại bản nhạc lên giá.
“Chỗ nào không ổn?”
Cậu hỏi cô gái kia. Lần biểu diễn chính thức trước đó, cô đã loạng choạng rồi cuống lên lật một lúc hai trang bản nhạc, chuyện này được Hyun Woojin tận mắt chứng kiến. Người từng trừng mắt lườm cậu bấy giờ có vẻ lưỡng lự, lật bản nhạc rồi dùng đầu cây vĩ chỉ vào những đoạn khó chơi. Haewon đặt violin lên vai, vặn ốc chỉnh độ căng của vĩ.
“Tôi có việc gấp phải đi ngay, nên sẽ chỉ làm mẫu một lần thôi.”
Vừa nghe vậy, cô ta lập tức rút điện thoại ra định quay video. Thấy Haewon nhăn mặt, cô vội vã giải thích:
“Tôi sẽ không quay mặt đâu. Chỉ cần quay phần violin và kỹ thuật vĩ là đủ rồi mà.”
Dù sao thì thấy cô cũng có chí muốn làm tốt hơn, Haewon đành mặc kệ, tập trung kéo vĩ.
Ban đầu chỉ định làm mẫu một lần, nhưng chẳng biết thế nào mà cuối cùng cậu lại xem xét bài tập của cô ta, liệt kê những lỗi kỹ thuật. Vậy mà sau khi được chỉ dẫn tận tình, cô ta vẫn lạnh lùng vơ lấy bản nhạc rồi nói sẽ nhờ trưởng nhóm violin thứ nhất dạy cho.
Hóa ra cố tình tỏ ra khó chịu ngay từ đầu là quyết định đúng đắn. Haewon thu dọn violin, rời khỏi phòng tập.
Dạo này ngày nào cũng kết thúc muộn, dù có rời đi ngay thì khi về đến chung cư cũng quá tám giờ tối. Mà bận rộn thế này lại là may mắn.
Có vẻ như Hyun Woojin cũng đang bận, mấy ngày nay chẳng liên lạc gì. Haewon đã phải cố nhịn đến mười lần mới không chủ động gọi trước. Nhưng nếu lần thứ mười một lại có ý định đó thì cậu sẽ không nhịn nữa mà nhấc máy gọi luôn.
Cậu nhìn điện thoại đang đổ chuông, nhưng chỉ có tín hiệu kéo dài mà không ai bắt máy nên cậu đành cúp máy.
Tắm rửa xong, cậu chuẩn bị một bữa tối đơn giản. Món cơm chiên mà nhờ Hyun Woojin cậu mới biết cách làm.
Ăn xong cậu quyết định xem phim. Ưu điểm của căn hộ này là hệ thống âm thanh cực tốt, mà còn có thể bật âm lượng đến mức tối đa. Cậu nhấm nháp đồ ăn vặt trong khi xem một bộ phim chiến tranh, đúng lúc những tiếng súng đinh tai và tiếng đạn pháo im bặt thì cánh cửa chung cư vang lên tiếng đập mạnh, không chệch một nhịp.
Haewon dùng điều khiển tạm dừng phim, bước ra cửa. Cậu nhìn qua mắt mèo trên cửa.
Ngoài Hyun Woojin, không ai khác sẽ đến tìm cậu vào lúc này. Mà nếu là anh thì đã biết mật mã cửa rồi. Dù Haewon có thay đổi mã số theo tâm trạng, thì kiểu gì anh cũng lần ra được và tự mở vào.
Bên ngoài là một người đàn ông lạ mặt. Nhìn khuôn mặt có vẻ quen thuộc đó, Haewon đang cố nhớ lại đã gặp ở đâu thì người kia lại đập cửa mạnh hơn. Cậu nhấc máy intercom.
“Ai đấy?”
— Hừm, rõ ràng là ở trong mà sao lâu thế.
Người đàn ông thở dài một hơi chán nản, kéo lại thân người đang dựa vào vai mình. Trên màn hình intercom, cánh tay của Hyun Woojin đang vắt qua vai anh ta.
Haewon vội vàng mở cửa. Hóa ra là người lần trước đã đến đón Hyun Woojin sau vụ tai nạn va chạm cố ý, mang theo cả áo sơ mi và xe cho anh. Bây giờ người đó đang đỡ lấy Hyun Woojin say khướt, loạng choạng bước vào.
“Xin lỗi vì đã đến muộn thế này. Nhưng tiền bối cứ khăng khăng muốn đến đây. Tôi có thể vào không?”
“À… Vâng. Mời vào.”
Anh ta bước vào, nhẹ nhàng đặt Hyun Woojin xuống ngay lối vào. Hyun Woojin đã say bí tỉ, lập tức ngồi phịch xuống sàn.
“Vậy tôi xin phép đi trước. Chào anh, tiền bối, tôi về đây.”
“Ừ, đi đi.”
Hyun Woojin nói mà không buồn ngẩng đầu lên. Người đàn ông kia dứt khoát rời đi, để lại Hyun Woojin ở đây như một kiện hàng vừa giao đến.
Haewon đứng ở cửa, nhìn xuống anh. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Hyun Woojin say.
“Uống bao nhiêu rồi?”
“Một chút rượu pha.”
“Không nhận điện thoại, hóa ra là đang uống?”
“Trưởng phòng kiểm sát mời, làm sao mà từ chối được.”
Ra là uống rượu cũng tính là công việc. Haewon thở dài một hơi, cúi xuống cởi giày giúp anh, rồi đỡ lấy eo để kéo đứng dậy. Một cơ thể say mềm thế này, ngay cả việc dìu vào giường cũng là cả một thử thách. Cậu khổ sở lôi anh tới giường, đến mức chỉ trong vài phút đã đổ cả mồ hôi.
“Haa…”
Hyun Woojin luồn tay vào tóc, định ngồi dậy, nhưng rồi lại bỏ cuộc mà nằm hẳn xuống. Không về căn hộ của mình mà lại mò đến đây, xem ra cũng đáng khen nhỉ. Khi say, người ta sẽ tìm đến người mà họ muốn gặp nhất. Có lẽ trong cơn say, anh đã nghĩ đến cậu. Haewon im lặng nhìn Hyun Woojin đang vùi mình trong hơi men.
“Tuần sau em đi Trung Quốc.”
“Hửm…? Cái gì cơ?”
“Đi Trung Quốc vì buổi diễn.”
“À à.”
Haewon nhíu mày như thể đang cố chống lại cơn buồn ngủ kéo đến. Cậu cởi áo khoác của anh, rồi đến tất, quần, áo sơ mi. Kéo anh lên cao hơn một chút, để đầu tựa vào gối, chỉ còn lại lớp đồ lót.
“Muốn uống gì không? Khát không?”
“Gì cũng được.”
Haewon lấy một chai nước điện giải trong tủ lạnh, mở nắp đưa cho anh, nhưng Hyun Woojin lắc lư đến mức không thể cầm lấy mà uống. Haewon đành vòng tay qua vai anh đỡ dậy, rồi đưa miệng chai kề sát môi. Khi nước chạm vào lưỡi khô khốc, anh tỉnh táo hơn một chút, tự cầm lấy chai rồi nốc ừng ực. Một ít nước tràn ra, chảy dọc theo cằm và má, Haewon liền lấy khăn giấy lau sạch.
Sau khi đặt người nằm ngay ngắn, kéo chăn đắp lên, Haewon ngồi xuống mép giường, cúi nhìn Hyun Woojin. Cậu vuốt tóc anh, nhẹ nhàng chạm vào má, rồi dùng ngón tay cái miết qua bờ môi mềm, khiến nó kéo căng sang một bên. Hyun Woojin khẽ mở mắt, nhìn cậu từ phía dưới.
“Haewon à.”
“…Ừm.”
“Gọi tôi dậy lúc sáu giờ nhé.”
“Tám giờ em mới dậy, làm sao gọi anh lúc sáu giờ được. Tự dậy đi.”
“Sáu giờ… ờ.”
Haewon cúi xuống, chạm môi lên trán anh. Cậu cứ muốn chạm vào anh mãi, muốn cắn, muốn mút. Cậu đặt môi lên giữa chân mày, lên má, rồi đến cả bờ môi nồng mùi rượu, hôn chụt một cái. Hyun Woojin không hoàn toàn say ngủ, nhưng cũng chẳng tỉnh táo, hơi thở nặng nề phả ra. Haewon nhìn anh rồi hỏi:
“Em là ai?”
“…Moon Haewon.”
“Anh thích em không?”
“…”
“Thích không? Có thích không?”
“…Ừ.”
Không phải do do dự hay suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là bộ não của anh mất khá lâu để xử lý câu hỏi.
“Trước em, anh từng thích ai chưa?”
“…Chưa.”
Bộ não đã bị men rượu hòa tan của anh đang nói dối. Haewon làm như Hyun Woojin thường làm với mình, cậu nắm lấy cằm anh, nâng lên. Mi mắt nặng trĩu cố gắng mở ra đối diện với cậu. Đôi mắt sâu thẳm ánh lên một bóng tối mơ hồ.
“Tại sao nói dối?”
“Không biết… Ha…”
Hyun Woojin thở dài nặng nề, rồi gạt tay cậu ra vẻ khó chịu.
Đây chính là cơ hội khi người đàn ông này đã say khướt. Nếu bây giờ cậu khai thác, có thể sẽ moi được cảm xúc thầm kín của anh, sự tiếc thương dành cho người vợ chưa cưới đã mất. Anh sẽ không nhớ những gì đã nói, và kể cả nếu có nhớ, anh cũng không thể truy cứu chuyện này với cậu. Haewon hèn hạ mở ra một lối thoát rồi tiếp tục hỏi:
“Thế nên anh cứ sống như vậy à?”
“…”
Hyun Woojin nhíu mày như thể vừa nghe một thứ âm thanh chói tai.
“Nếu thấy đáng thương thì ngủ với người ta một lần, vào khách sạn với bất kỳ ai, rồi đến đây ngủ với em. Chỉ cần giải tỏa ham muốn là được phải không?”
“…Em đang nói cái gì vậy.”
“Vì cái chết của vợ chưa cưới khiến anh đau khổ?”
“…”
Anh nhìn cậu bằng đôi mắt lờ đờ như thể không thể hiểu nổi những gì đang nghe. Ánh mắt vô định, chẳng chứa đựng bất cứ điều gì. Không có hoài niệm, không có khao khát, không có những xúc cảm giấu kín. Rồi có lẽ vì quá mệt, Hyun Woojin khẽ nhắm mắt lại.
“Khát nước.”
Chất giọng khàn đặc vang lên. Haewon lấy một chai nước, lại đỡ anh dậy, đưa chai nước lên môi. Cổ họng Hyun Woojin chuyển động chậm rãi theo từng ngụm nuốt. Anh uống hết nửa chai rồi ngã ra gối.
“Anh tưởng làm thế thì em sẽ thấy anh là một người đàn ông đáng thương, có câu chuyện đau lòng à?”
“Im đi.”
Anh lầm bầm trong cơn mê ngủ. Rồi như vô thức, anh xoay người, lần mò dọc theo đùi Haewon, tìm đến bàn tay cậu. Cuối cùng Hyun Woojin áp má vào lòng bàn tay cậu rồi chìm vào giấc ngủ.
Vì anh bảo phải dậy lúc sáu giờ, nên Haewon đã đặt báo thức vào buổi sáng lúc sáu giờ và cuộn tròn nằm bên cạnh, ngắm nhìn khuôn mặt của Hyun Woojin rồi chìm vào giấc ngủ.
Vào lúc tờ mờ sáng, cậu mơ màng nghe thấy tiếng anh dậy khi chuông báo thức reo, rồi tiếng nước chảy khi tắm và chuẩn bị ra ngoài. Trước khi đi, anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cậu và thì thầm gì đó. Không rõ là “cảm ơn vì đã để tôi ngủ nhờ” hay “cảm ơn vì đã đánh thức tôi”, nhưng dù là gì đi nữa, câu nói vẫn kết thúc bằng lời cảm ơn.
Trong cơn mơ màng, Haewon chỉ gật đầu khe khẽ. Một bàn tay ấm áp vươn tới xoa nhẹ sau gáy cậu, khiến cậu mỉm cười và chìm sâu vào giấc ngủ.