Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 71
Cầm trong tay tập tài liệu in lịch trình công tác nước ngoài còn lại vài ngày và các thông báo, Haewon bước lên bậc thang của khán phòng hòa nhạc. Điện thoại trong túi rung lên nên cậu lấy ra xem. Thấy tên Hyun Woojin hiện trên màn hình, khuôn mặt cậu vô thức rạng rỡ hẳn lên.
“Ừm, anh Hyun Woojin à.”
— Đã ăn trưa chưa?
“Em ăn rồi, đang đi lên phòng tập đây. Còn anh?”
— Tôi ăn với trưởng phòng.
“Chắc chẳng ngon lắm nhỉ.”
Dù hiếm khi nói chuyện công việc, nhưng qua những đoạn hội thoại ngắn ngủi, Haewon cũng biết Hyun Woojin không thích cấp trên của mình lắm. Cậu cũng biết anh thường chỉ ăn những món đơn giản quanh khu phố hành chính pháp lý như canh sườn bò, mì kalguksu hay canh kimchi hầm, và vì không thích sự ồn ào nên thường ăn tối đơn giản rồi về.
Ngoài ra, cậu còn biết được khá nhiều điều khác về anh. Rằng trong giới công tố viên có bảng xếp hạng hiệu suất xử lý vụ án, và thành tích của Hyun Woojin rất cao, nhờ đó mà trưởng phòng không thể tùy tiện sai bảo anh. Rằng thư ký và điều tra viên dưới quyền anh đều làm việc rất giỏi.
Rằng người đã chở anh về nhà Haewon khi say, rồi ngay lập tức mua áo sơ mi mới và lái xe đến khi anh gọi điện, chính là đàn em trong ngành của anh. Và người đó trung thành tuyệt đối với anh. Rằng bố mẹ anh đều là bác sĩ.
Rằng mỗi khi uống rượu, anh chỉ uống theo kiểu “Soju Bomb” (pha soju với bia). Rằng anh chuyển từ bộ phận hình sự sang bộ phận đặc biệt đã được khoảng ba năm. Rằng bộ phận đặc biệt chỉ điều tra những vụ án có quy mô lớn và các nhân vật máu mặt. Rằng mục tiêu trước mắt của anh là đạt được “ngôi sao”, tức là thăng chức viện trưởng công tố.
Rằng đó không phải là một giấc mơ viển vông mà là một mục tiêu hoàn toàn cụ thể và thực tế.
Rằng vì công việc thường xuyên phải thức trắng đêm, nên mỗi ngày anh đều dành một tiếng để tập thể lực, thường là sau khi tan làm và trước bữa tối.
Chuyện này cậu mới biết được mấy ngày trước, khi cậu gọi điện cho anh, mà đầu dây bên kia lại vang lên tiếng thở dốc. Vì thế Haewon bực bội quát, “Đang làm chuyện đó với đứa nào thì đừng có nghe điện thoại, đồ khốn nạn!” Nhưng ngay sau đó, anh bật cười và đáp lại rằng mình đang chạy trên máy chạy bộ.
Càng tìm hiểu về anh, Haewon càng nảy sinh một cảm giác ưu việt đầy dại dột. Vì cậu hiểu rõ về Hyun Woojin hơn người vị hôn thê đã khuất kia, và cậu đang cùng anh vẽ nên một tương lai dài hơn.
“Anh có về buổi tối không?”
— Hôm nay không được.
“Sáng nay em còn mua cả đống đồ đấy. Nghĩ là anh sẽ đến chứ. Đồ khốn nạn.”
Haewon không che giấu được sự hụt hẫng nên buột miệng mắng.
— Chỉ mua đồ thôi rồi bắt tôi nấu mà còn làm nũng à? Ngày mai tôi qua.
Nghe cậu mắng mà lại coi như đang nhõng nhẽo, rõ ràng anh cũng chẳng tỉnh táo gì mấy.
“Sao anh không về? Vậy thì ít nhất cũng ăn tối rồi hẵng đi chứ?”
— Hôm nay tôi phải trực.
“Lần trước cũng bảo là trực còn gì. Trực mà thường xuyên vậy sao?”
— Thay ca cho người khác thôi.
“Anh là thằng ngốc à?”
Hyun Woojin bật cười khẽ.
— Với tiền bối thì đàn em đúng là thằng ngốc đấy.
“Vậy thì công tố viên Jung cũng là thằng ngốc hả?”
Công tố viên Jung là đàn em của Hyun Woojin, người luôn nghe theo lệnh của anh, bảo nằm thì nằm, bảo đứng thì đứng, bảo chết thì ít nhất cũng giả vờ hấp hối.
— Đúng rồi. Jung là thằng ngốc của tôi, còn tôi là thằng ngốc của ai đó.
“Trực xong về được không?”
Haewon dừng bước ở cầu thang, tựa trán vào tường và lẩm bẩm. Đã mấy ngày rồi không gặp, cậu nhớ anh, muốn chạm vào anh, muốn cảm nhận mùi hương và hơi ấm của anh.
— Haewon à.
“Ừm…….”
— Vì em mà tôi chẳng làm việc nổi. Tha cho tôi chút đi.
Giọng nói thô ráp, chân thực và không gợn chút âm sắc, như tiếng đàn Guarneri. Haewon có cảm giác như mình đang say vì giọng nói ấy.
“Không. Sao em phải tha cho anh chứ. Bỏ làm công tố viên đi. Chúng ta cùng ăn chơi đi.”
— Trước khi ngủ gọi cho tôi nhé. Lúc đó mình nói chuyện.
“……Được rồi.”
Haewon vốn rất thích nghe giọng nói của anh khi gọi điện, nên cuối cùng cũng giả vờ miễn cưỡng mà đồng ý. Hai người hẹn sẽ gọi nhau vào buổi tối rồi cúp máy.
Vẫn còn những điều khác mà cậu biết về Hyun Woojin. Mỗi khi quan hệ, cậu thường mượn tiếng rên rỉ để thỉnh thoảng nói rằng mình thích anh, vậy mà đến giờ, Hyun Woojin vẫn chưa một lần thốt ra mấy lời sến súa kiểu như “Anh thích em” hay gì đó tương tự. Không biết là anh vốn không thể nói ra những lời như thế, hay là chưa từng có cảm xúc như vậy.
Thật sự là có lúc tưởng hiểu được, rồi lại không hiểu. Có lúc nghĩ không hiểu nổi, nhưng lại thấy như hiểu. Đối với Haewon, Hyun Woojin là một sự tồn tại kỳ lạ, thú vị, và luôn kích thích sự tò mò của cậu.
Cậu quay bước đi, rồi bất chợt va vào cái gì đó nên giật mình. Cậu đưa tay lên ngực, ấn mạnh trái tim đang đập thình thịch xuống.
“Ôi, giật cả mình.”
Seo Ok Hwa và nhạc trưởng đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang nhìn cậu. Haewon cúi đầu chào nhạc trưởng, rồi cũng cúi đầu chào Seo Ok Hwa.
“Ai thế? Đang nói chuyện điện thoại với ai đấy?”
Seo Ok Hwa trong bộ vest trắng tinh đến chói mắt, tròn mắt hỏi cậu.
“Còn ai vào đây nữa chứ.”
“Người yêu à? Bạn gái hả?”
“Còn cô làm gì ở đây?”
Haewon gọi Seo Ok Hwa là “cô” khiến nhạc trưởng khẽ giật mình. Nhưng Seo Ok Hwa chẳng hề bận tâm, chỉ khoác tay Haewon, kéo cậu xuống cầu thang theo hướng họ định đi.
“Đến bàn chuyện đưa dàn nhạc sang Trung Quốc.”
“Cô thì bàn bạc cái gì? Định chen vào chuyện này hả?”
“Là thuê chuyên cơ cho mấy đứa đó.”
Cô nhún vai ra vẻ “tôi chính là kiểu người như thế đấy”. Nhưng với Haewon, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.
“Nhưng cháu không đi Trung Quốc được không?”
Haewon dừng bước giữa cầu thang, nhìn Seo Ok Hwa, rồi lại nhìn nhạc trưởng đang đứng sau lưng bà.
“Sao?”
Seo Ok Hwa hỏi, đồng thời kéo tay cậu để tiếp tục đi xuống. Haewon lững thững bước theo bà.
“Thiếu một người thì cũng chẳng ai để ý đâu, cháu có thể không đi được không? Bắt buộc phải đi ạ?”
“Sao nào, đi cho thoải mái đầu óc đi chứ. Còn có chuyên cơ cơ mà.”
“Thật sự là cháu không muốn đi.”
“Là vì người yêu vừa nói chuyện điện thoại khi nãy đúng không? Sợ không được gặp à?”
Seo Ok Hwa nhếch môi cười đầy ẩn ý. Haewon gật đầu vì đó đúng là sự thật. Seo Ok Hwa nhìn cậu với ánh mắt “đáng yêu chết đi được” rồi véo má cậu một cái. Cậu nhăn mặt tránh ra, còn Seo Ok Hwa thì hắng giọng, lén liếc nhạc trưởng.
“Đang trong giai đoạn đẹp nhất nhỉ. Ai đấy? Làm nghề gì?”
“Là công tố viên.”
“Cái gì? Công tố viên á?”
Bà dừng bước. Lúc ấy Haewon mới thấy hối hận. Người mà con gái đã khuất của bà từng hẹn hò cũng là một công tố viên, mà thực tế thì người đó chính là công tố viên này, người mà cậu đang quen. Họ là cùng một người. Chuyện này thật khó xử.
Một thoáng im lặng đầy suy tư trôi qua. Nhưng rồi Seo Ok Hwa lại vui vẻ hỏi tiếp:
“Hyun Woojin giới thiệu cho cháu à?”
“Không. Là một người bạn… một người bạn đã giới thiệu.”
Thực ra là Taeshin đã đưa Hyun Woojin đến với cậu. Chính Taeshin đã giới thiệu Hyun Woojin cho cậu. Haewon quen Hyun Woojin là vì Lee Taeshin. Người cậu ta từng đơn phương lại chính là người mà bây giờ cậu thích. Nếu Taeshin biết Haewon đã cố gắng tránh né và kìm nén đến mức nào, thì chắc cậu ta sẽ hiểu rằng cậu thực sự không còn cách nào khác.
“Tiếc quá nhỉ. Cô còn một đứa con gái đấy, mà cũng gần tuổi cháu thôi.”
“Con gái?”
Nghe vậy, Haewon bất giác nhớ lại cảnh Seo Ok Hwa từng khóc nức nở khi cậu nhắc đến người con gái đã mất của cô. Như thể hiểu rõ cậu đang nghĩ gì, Seo Ok Hwa nói tiếp.
“Là em gái của Hayoung. Con gái thứ hai của cô.”
“À, vâng.”
Haewon cảm thấy như mình lại vô tình chạm vào nỗi đau của bà nên chỉ im lặng. Nhưng Seo Ok Hwa lại bất ngờ vỗ tay đánh “chát” như thể vừa nghĩ ra điều gì đó hay ho.
“Tối nay đến nhà cô ăn cơm đi.”
“Không thích.”
“Đừng có thế chứ. Hyun Woojin cũng sẽ đến mà. Cùng ăn tối có phải vui hơn không.”
“… Công tố viên Hyun Woojin á?”
Hôm nay anh ấy trực. Vì phải trực thay một tiền bối nên không thể đến vào buổi tối. Anh bảo để ngày mai gặp, và trước khi ngủ sẽ gọi điện cho cậu. Khi cậu nũng nịu bảo rằng mình nhớ anh, anh đã dỗ dành cậu bằng những lời ngọt ngào.
“Đúng vậy, là Hyun Woojin. Không phải Woojin đã nói Haewon là đàn em cùng trường sao? Đôi khi chúng ta ăn tối cùng nhau, mà hôm nay thằng bé rảnh nên cô hẹn luôn vào hôm nay.”
Nếu chỉ là đi ăn tối thì cứ nói thẳng ra là được, cậu có phải mãnh thú đâu mà ăn thịt anh, cũng đâu có cấm cản gì. Việc Hyun Woojin dối một cách vô lý như vậy thật khiến cậu khó hiểu. Dù lý do có là gì đi nữa, Haewon vẫn muốn chơi khăm anh một chút vì đã dám nói dối mình.
“Cháu có thể tham gia bữa ăn này không? Chẳng lẽ cô muốn làm cháu bẽ mặt như lần trước nữa đấy chứ? Ngay trước mặt bao nhiêu người?”
“Này, cô là người thoáng tính lắm đấy nhé. Chuyện đó cô quên lâu rồi. Với lại cháu cũng từng làm cô xấu mặt mà?”
Bà nói gì vậy chứ rồi giả vờ đưa tay lên đánh Haewon một cái.
“Cô sẽ cho xe đến đón, cứ lên xe là được. Hôm nay buổi tập kết thúc đúng giờ phải không?”
Seo Ok Hwa hỏi nhạc trưởng, ông ta lễ phép gật đầu xác nhận.
“Nhân tiện nếu cháu đến đây chơi đàn violin thì càng tuyệt. Chồng cô thích violin lắm. Sau bữa tối, vừa nhâm nhi rượu vang vừa nghe đàn thì đúng là hoàn mỹ luôn.”
Gương mặt bà hiện lên vẻ hạnh phúc chân thật.
“Chuyện đó để đến lúc đó xem thế nào đã.”
“Được thôi. Cô không ép đâu. Cứ làm theo ý cháu. Vậy tối gặp nhé?”
Haewon gật đầu. Seo Ok Hwa vẫy tay rồi cùng với thư ký riêng rời khỏi sảnh. Khi Haewon quay người đi, ánh mắt vô tình chạm phải nhạc trưởng có vẻ đang theo dõi cậu với thái độ đáng ngờ.
“Haewon, cậu quen biết Giám đốc Seo như thế nào vậy?”
“Không thể gọi là quen biết gì mấy.”
“Nhưng mà… thật sự cậu quen Giám đốc Seo Ok Hwa à?”
“Quen thì cũng có quen, nhưng không thể nói là thân thiết. Quan trọng hơn là tôi thực sự phải đi Trung Quốc à? Tôi cảm thấy không khỏe lắm, có thể không đi được không?”
“Cậu có biết Giám đốc Seo Ok Hwa là ai không? Là phu nhân của tập đoàn Hankyung đấy. Trời ạ, cậu có thấy không, ánh mắt bà ấy như rót mật vậy! Không lẽ… chẳng lẽ hai người có kiểu quan hệ đó?”
Thay vì trả lời, nhạc trưởng lại tự mình kích động rồi lắc đầu nguầy nguậy.
“…Tôi có người yêu rồi nhé. Và tôi bị điên chắc? Đi với một bà cô như thế?”
“Vậy quan hệ giữa hai người là gì?”
“Aish, thật tình. Chỉ là người quen thôi.”
Haewon chán ghét vì bị suy diễn lung tung, bực bội quay người bước đi trước.