Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 74
Động tác vuốt mặt của anh khựng lại, giữa những kẽ ngón tay, đôi mắt anh lóe lên như ánh đèn chớp, chăm chú nhìn cậu. Ánh mắt tối sẫm tựa khu rừng đen thẳm tựa một hố sâu hun hút, đang bao trùm lấy cậu.
“Hôm đó, tôi đã thấy anh và Kim Soyoung ở sảnh lounge. Cả hai lên thẳng tầng bốn mươi của khách sạn, vào phòng suite.”
Anh buông tay khỏi mặt, ngả người dựa sâu vào ghế lái, thở ra một hơi dài như thể cuối cùng cũng hiểu được lý do cho hành vi đột ngột của cậu.
“Anh đã biến cô gái ấy thành ra như vậy, rồi lại muốn làm chuyện đó với em gái cô ấy sao?”
Càng hỏi dồn dập, cậu càng có cảm giác như cơ thể mình đang bị đẩy đến bờ vực. Chỉ cần bước nhầm một bước thôi, cậu chắc chắn sẽ rơi thẳng xuống một vách núi không thấy đáy. Nhưng cậu vẫn tiếp tục hỏi. Chỉ cần một lời giải thích hợp lý dù là dối trá cũng được. Cậu chỉ muốn nghe một điều gì đó có thể chấp nhận được.
Nhưng anh không trả lời. Với Hyun Woojin, đây cũng chỉ là một cuộc tranh cãi vô nghĩa, một trận chiến cảm xúc lãng phí thời gian. Một câu hỏi không đáng để trả lời, một điều mà dù không giải thích cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh.
“Tôi… không biết anh là người thế nào nữa.”
“……”
“Và tôi cũng không muốn biết.”
“……”
“Tôi không muốn biết thêm gì nữa.”
Hyun Woojin lại đạp chân ga, chiếc xe hòa vào con đường.
Trái tim cậu như bị vùi dập đâu đó dưới tận đáy. Trong bầu không khí ngột ngạt, cậu và anh ngồi im lặng, không ai nói một lời. Chỉ có tiếng động cơ và tiếng máy sưởi chạy rì rì vang lên yếu ớt. Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào bãi đỗ chung cư. Anh dừng xe đại ở một chỗ trống.
Cậu đã thấy những điều không nên thấy, biết những chuyện không nên biết, hỏi những điều không nên hỏi. Và giờ cậu đã không còn đủ tư cách để tiếp tục là người giúp người đàn ông này giải tỏa ham muốn. Khi cậu mở cửa xe định bước xuống mà không nói một lời, anh đưa cho cậu cây violin.
“……”
Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt Hyun Woojin u trầm, chỉ có ánh sáng và bóng tối xen lẫn. Cậu nhận lấy cây violin, rồi ra khỏi xe, đóng cửa lại và quay lưng đi.
Cậu lên thang máy, vô thức nhấn số tầng. Khi đến tầng 22, cậu bước ra, đứng trước cửa căn hộ, nhập mật mã mở khóa. Nhưng cậu cứ nhập sai hoài. Sai đến lần thứ ba, âm báo lỗi vang lên. Cậu hít một hơi, đợi bàn phím hoạt động lại rồi nhập lại lần nữa, lần này thật chậm, cẩn thận dò từng con số. Cửa mở. Cậu bước vào trong, đóng cửa lại, rồi tựa lưng lên cánh cửa.
Đôi chân cậu bỗng nhiên mất hết sức lực. Cậu trượt xuống, ngồi bệt trên sàn nhà lạnh ngắt.
Một con người bình thường lẽ ra phải cảm thấy day dứt, ân hận khi đối diện với cái chết của Taeshin. Nhưng cậu lại không. Cậu vẫn muốn gặp người đàn ông đó, vẫn bị cơn thèm khát tầm thường thôi thúc mà lao vào, dù biết đó là người Taeshin từng đơn phương yêu.
Cậu đã ảo tưởng rằng mình sở hữu Hyun Woojin, đã tự huyễn hoặc bản thân mà vui vẻ. Nhưng có lẽ kết cục của cậu và anh trở nên méo mó, dị dạng đến mức này cũng là điều tất yếu. Cậu nhận ra, câu chuyện giữa họ thực sự đã kết thúc. Một cái kết thảm hại đến mức không dám nhìn thẳng vào.
***
Thời gian lặng lẽ trôi qua mà không ai liên lạc với ai.
Cậu lên chuyên cơ sang Trung Quốc, bận rộn chạy theo lịch trình dày đặc. Buổi hòa nhạc song tấu với nghệ sĩ piano người Trung Quốc, quán quân cuộc thi Chopin được tổ chức tại nhà hát cổ điển lớn nhất nước và phát sóng trực tiếp khắp toàn quốc. Seo Ok Hwa cũng có mặt tại Trung Quốc với tư cách khách mời danh dự, và dù hai người có chạm mặt ở đâu, cậu chỉ cúi đầu chào rồi lẳng lặng đi qua.
Bà nghĩ rằng cậu đang cố ý tránh mặt để không gây chú ý với các thành viên khác trong dàn nhạc. Không hề hay biết rằng suýt chút nữa bà đã có một gã quái vật làm con rể, cũng chẳng hay rằng con quái vật đó đang nuốt chửng gia đình bà, hay rằng người con gái bà yêu thương đã từng yêu con quái vật đó đến nhường nào. Bà chỉ nở một nụ cười rộng lượng, nghĩ rằng mình đã thông cảm cho cậu.
Khi chuyến lưu diễn kết thúc và cậu trở về, có lẽ vì thời gian đã trôi qua, sự hỗn loạn cậu từng gây ra cũng dần lắng xuống.
Cậu bắt taxi về thẳng căn hộ, mở cửa bằng bàn tay rệu rã vì mệt mỏi. Hyun Woojin đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Một cuộc gặp không mong đợi.
Ánh mắt họ chạm nhau, nhưng cậu quay đi, làm như không thấy gì. Cậu đặt vali và hộp violin xuống, rồi cởi áo khoác, đi thẳng vào phòng tắm. Khi cậu tắm xong và bước ra, anh vẫn chưa rời đi.
“Haewon.”
“Tôi không muốn nói nhiều, cút đi.”
Cậu vừa lau tóc bằng khăn vừa mở tủ lạnh. Bên trong vẫn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn mà cậu đã mua, định dùng để nấu ăn cho người này. Cậu lấy túi rác ra, mở cửa tủ lạnh, lần lượt nhặt hết những thứ có thể cầm được bỏ vào túi. Hai chiếc túi rác to tướng, gần bằng kích thước túi đựng đồ ăn mà cậu đã xách về ngày hôm đó, giờ đây đã chật kín rác.
“Moon Haewon.”
Haewon bước vào phòng tắm, lấy bàn chải đánh răng và dao cạo râu của anh rồi ném vào túi rác. Khi đang buộc miệng túi lại, Hyun Woojin tiến lại gần.
“Haewon à.”
“Tôi bảo anh cút đi.”
“Chúng ta nói chuyện đi.”
“Anh làm tôi phát tởm. Cút đi. Đ*t mẹ.”
Haewon vừa nhấc túi rác lên, anh nắm lấy cổ tay cậu. Haewon hất mạnh tay ra, thoát khỏi sự kiềm chế đó.
“Tại sao em phải làm thế này với tôi?”
Giọng anh đầy bối rối. Một câu hỏi lố bịch đến mức Haewon chỉ muốn quật thẳng túi rác vào mặt anh ta. Cậu nhắm nghiền mắt, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào.
“Tôi đã nói rõ ràng là tôi không muốn.”
Cậu đã từ chối người này, không muốn dính líu tình cảm với người từng có quan hệ với Taeshin. Nhưng anh lại kéo cậu vào. Chính anh cũng đang biến cậu thành một kẻ bẩn thỉu như mình. Đây là đáy vực. Nếu không thoát ra ngay, cậu sẽ bị nhấn chìm trong vũng lầy không lối thoát.
Cậu không muốn thích anh nữa. Nếu biết rõ con người anh này mà vẫn thích, cậu sẽ không còn là con người nữa. Nhưng cậu vẫn thích anh. Vẫn không muốn tin vào sự thật ấy. Haewon vẫn còn yêu Hyun Woojin đến mức phát điên.
“Tại sao anh kéo tôi vào chuyện này? Anh nghĩ có thể chơi đùa với tôi như đã làm với Taeshin rồi vứt bỏ bất cứ lúc nào sao? Nếu vậy thì cứ chơi đùa rồi vứt bỏ đi, sao lại biến tôi thành thế này? Sao lại để tôi biết chuyện đó? Sao phải nói dối tôi rằng anh có ca trực để tôi tự tìm đến ngôi nhà đó?”
Haewon run lên. Cảm giác căm ghét với anh tuôn trào qua ánh mắt và đôi môi cậu. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu nhận ra nếu mình không biết chuyện đó, cậu vẫn có thể gặp anh như một kẻ ngốc chẳng hay biết gì. Nếu không biết, cậu vẫn có thể tiếp tục thích anh.
Vậy nên đây không phải là câu hỏi “Sao anh làm chuyện đó?” mà là “Sao lại để tôi biết? Sao lại khiến tôi không thể thích anh nữa? Sao phải hủy hoại tất cả?”
Giọng Hyun Woojin cứng lại như thể thấy tình huống này thật khó xử, nhưng anh không trách móc, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Không phải như em nghĩ đâu.”
Gương mặt anh đầy vẻ cầu xin cậu tin tưởng. Haewon từng thích gương mặt đó, nên sự chân thành trong ánh mắt anh càng khiến cậu thấy mâu thuẫn. Hyun Woojin trông như đang đau đớn tột cùng vì bị hiểu lầm, nhưng cậu cũng đang đau đớn vì phải hiểu ra sự thật.
“Thật lòng ư? Anh cũng thật lòng với Taeshin sao? Cũng thật lòng với tôi sao? Một kẻ từng lên giường với em gái của vị hôn thê đã khuất của mình, tôi phải tin hắn ta kiểu gì đây? Anh chỉ cho tôi đi, vì tôi cũng sắp phát điên rồi.”
Hyun Woojin nhìn cậu, vẻ mặt cứng rắn như thể đã quyết định điều gì đó. Anh đưa tay lên vuốt tóc rồi thở dài.
“Chúng tôi không có mối quan hệ như em nghĩ đâu.”
“Ha.”
Lời biện hộ quá hoang đường khiến Haewon bật cười chua chát.
Hyun Woojin rút điện thoại từ trong áo khoác, bấm số gọi ai đó. Trong khi đó, anh giật lấy túi rác khỏi tay Haewon và đặt nó xuống. Cậu định quay đi nhưng Hyun Woojin nắm chặt cổ tay cậu, kéo lại bằng sức mạnh thô bạo.
“Đến đây. Ngay bây giờ. Lập tức.”
Anh quát vào điện thoại rồi dập máy. Hyun Woojin nhét điện thoại lại vào túi áo khoác, rồi quay sang nói với Haewon:
“Em cũng đi cùng tôi.”
Haewon bị kéo đi một cách nửa ép buộc. Chiếc xe lao đi với tốc độ đáng sợ và dừng trước khách sạn nơi cậu từng ở với Kim Jaemin. Chính là khách sạn lần đầu cậu gặp Hyun Woojin.
Haewon trừng mắt nhìn anh, nhưng Hyun Woojin không đáp lại. Thấy cậu không chịu xuống xe, Hyun Woojin mở cửa ghế phụ, dùng sức mạnh thô bạo lôi cậu ra ngoài. Chưa bao giờ Haewon thấy anh dùng vũ lực với mình như thế. Giờ đây, Hyun Woojin đang túm cổ áo cậu, lôi đi một cách hung hãn như thể sắp đánh nhau đến nơi. Những người xung quanh bắt đầu liếc nhìn hai người.
Haewon đến sảnh lounge nơi cậu lần đầu gặp anh. Khi đang nhìn quanh, anh siết lấy cổ áo Haewon rồi kéo cậu đi về phía không mong muốn. Haewon loạng choạng, trông vô cùng lúng túng khi cố giữ thăng bằng và chạy theo.
Ở một góc lounge, Kim Soyoung đang ngồi đó. Hyun Woojin kéo Haewon đến trước chiếc ghế đối diện rồi thô bạo ấn cậu ngồi xuống.
Biểu cảm của Kim Soyoung đã cho thấy Hyun Woojin đang giận đến mức nào. Đôi mắt cô run rẩy vì sợ hãi. Anh phủi nhẹ chiếc áo khoác lộn xộn, chỉnh lại cà vạt, cố gắng điều hòa hơi thở rồi ngồi xuống. Haewon trừng mắt nhìn anh. Ngực cậu phập phồng lên xuống. Nhân viên phục vụ đến nhận order, nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Hyun Woojin liền e dè quan sát tình hình rồi lặng lẽ quay đi.
Đôi mắt anh chứa đầy sát khí, hung tợn và lạnh lẽo đến mức có thể nghiền nát hay xé xác bất cứ thứ gì ngay lập tức, nhưng lại ẩn giấu tất cả dưới một lớp nước yên lặng.
“Soyoung à.”
Giọng nói anh lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Hyun Woojin gọi tên Kim Soyoung.
“…Vâng.”
Cô run rẩy nắm chặt hai bàn tay, thu mình lại và cúi đầu, như thể đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Em biết hậu bối của anh chứ?”
Cô gật đầu rồi liếc nhìn Haewon.
“Người này biết anh từng đính hôn với Hayoung. Nhưng cậu ấy lại nhìn thấy anh ở khách sạn với em, vậy anh đáng bị vướng vào hiểu lầm bẩn thỉu này sao?”
“…Em xin lỗi.”
“Soyoung, chính em hãy giải thích đi.”
Cô chậm rãi mở miệng, lắp bắp từng chữ. Đôi môi run rẩy đến mức ngay cả những ngón tay cố che giấu cũng đang run bần bật.
“Chính em đã uy hiếp anh ấy. Em nói nếu anh ấy không gặp em, không ở bên em ngày hôm đó thì em sẽ chết, em sẽ uống thuốc. Em thích anh ấy đến mức đã uy hiếp anh ấy… Hức…”
“Nói hết ra đi. Kể chi tiết vào.”
“Hôm đó, sau khi để lại em một mình trong phòng khách sạn, anh ấy đã gọi bố mẹ em đến. Vì em không chịu nghe lời… Vì không thể thuyết phục em bằng cách nào khác nên anh ấy đã làm vậy.”
Kim Soyoung khẽ lắc đầu như thể đang nhớ lại một ký ức đầy tủi hổ. Vì ham muốn sở hữu một thứ gì đó, vì những suy nghĩ non nớt mà cô đã đe dọa anh, giống như chị gái mình, cô nói rằng sẽ chết nếu không có anh. Cô tự đưa anh đến khách sạn, trang điểm, ăn mặc như một người phụ nữ trưởng thành phù hợp với Hyun Woojin, cư xử như thể cô chính là người phụ nữ của anh, rồi chìm đắm trong ảo giác ngọt ngào đó.
Nhưng Hyun Woojin đã kéo cô trở về thực tại bằng cách tàn nhẫn và triệt để nhất, anh không nhẹ nhàng an ủi hay thuyết phục cô rằng “đừng làm vậy”, mà đáp lại bằng cách gọi bố mẹ cô đến. Khi cửa mở ra, thứ chờ đón Kim Soyoung không phải Hyun Woojin mà là bố mẹ cô. Cảm giác lúc ấy thế nào, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta nhăn mặt.
Một cách thức tàn nhẫn nhưng phù hợp với Hyun Woojin.
“Em không biết đã bị mẹ và bố mắng bao nhiêu trận ngày hôm đó đâu. Em biết mình đã làm một việc tồi tệ, một việc có lỗi với chị đến mức nào. Nhưng em không thể từ bỏ được. Em phải làm sao đây? Vì em thích anh ấy, em biết làm sao bây giờ?”
Cậu không nhớ rõ họ đã nói gì và bầu không khí ngày hôm ấy như thế nào. Cậu chỉ nhớ Kim Soyoung đã khoác tay anh nhưng lại bị gạt ra. Khi cô cố ngồi gần, anh liền cứng rắn bảo cô tránh xa.
Haewon từng nghĩ rằng cô gái này là người không có lòng tự trọng. Nếu là cậu, cậu đã bỏ đi ngay lúc đó rồi.
Hyun Woojin nhìn Kim Soyoung đang nức nở mà ánh mắt ánh lên vẻ chán chường. Anh đứng bật dậy, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh này nữa.
Anh nắm lấy cổ tay Haewon kéo dậy. Cậu lại bị lôi đi một cách thô bạo. Nhưng lần này, cậu không cố gắng chống cự mà ngoan ngoãn bước theo. Khi thấy cậu im lặng đi theo, anh mới chịu buông tay.
Cổ tay cậu đỏ bừng lên sau khi bị nắm chặt, nhưng Haewon không trách móc anh.
Hyun Woojin nhận chìa khóa từ nhân viên đỗ xe, bước vào ghế lái, rồi cau mày khi thấy Haewon vẫn đứng yên nhìn.
“Lên xe đi.”
“…….”
“Mau lên xe. Chắc em cũng có nhiều điều muốn nói lắm mà.”
Cậu lên xe. Cơn giận dữ của Hyun Woojin vẫn chưa nguôi ngoai, anh nghiến răng chửi thề một tràng dù chiếc xe phía trước chẳng làm gì cả. Lái xe trong im lặng được một lúc, anh mở miệng, giọng điệu đầy sự bất lực.
“Tại sao tôi phải vạch trần chuyện này với em? Phải làm nhục một đứa trẻ như thế?”
Nhưng lời đó không phải là một lời giải thích thỏa đáng, và chỉ dựa vào nó thì cũng không thể dễ dàng hiểu được anh.
“Nếu đã biết rõ là cô ấy thích anh, thì tại sao anh vẫn thường xuyên gặp mặt bọn họ? Anh là con chó của nhà đó à? Họ gọi là anh chạy đến liền sao?”
“…….”
Anh quay đầu lại nhìn Haewon. Nhìn chậm rãi, rồi thản nhiên dừng xe giữa đường. Trong đôi mắt nhìn chăm chăm ấy dâng trào một cơn giận dữ chưa từng thấy, mạnh mẽ đến mức làm người ta rùng mình. Đôi mắt như nhỏ từng giọt lửa xanh, khiến sống lưng Haewon lạnh toát, mồ hôi lạnh rịn ra vì bản năng sợ hãi.
Mặc cho tiếng còi xe phía sau vang lên inh ỏi, anh vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Haewon mà không có chút phản ứng nào. Haewon đối diện với ánh mắt ấy.
“Tôi hỏi anh là có phải con chó của nhà đó không.”
“Moon Haewon.”
“Nếu không phải thì là gì? Anh đang bán thân để nuốt trọn tập đoàn Hankyung còn gì.”
“…….”
Anh cố nuốt xuống một thứ gì đó đang trào dâng trong lòng, rồi đưa chân lên chân ga, mặc kệ tiếng còi xe dồn dập phía sau. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Giọng nói anh trầm xuống.
“Chuyện này không liên quan đến em.”
“Nếu không liên quan vậy tại sao lại đưa tôi đến đây?”
“Vì tôi định kết thúc với em.”
“…….”
“Em có biết vì sao tôi từng thích em không?”
Gương mặt giờ đây đã lấy lại vẻ bình tĩnh, ngọn lửa xanh lạnh lẽo mà Haewon thấy khi nãy đã hoàn toàn biến mất.
“Vì em chưa bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ghê tởm. Vì em không cố gắng nhọc nhằn thi vào trường y để lấy lòng tôi. Vì em không lao xe điên cuồng chỉ vì tôi không thích em. Vì em không làm tôi phát điên bằng cách dọa sẽ uống thuốc tự tử nếu tôi không chịu gặp mặt.”
“…….”
“Vì vậy, ở bên cạnh em… tôi cảm thấy nhẹ nhõm.”
Đôi môi vốn luôn thốt ra lời dối trá, lần này lại nói ra sự thật.
Không ai nói thêm gì nữa. Anh nhìn thẳng về phía trước, còn Haewon lặng lẽ ngắm nhìn con phố ngoài cửa kính. Chiếc xe dừng lại trước một tòa chung cư. Anh không bảo xuống xe, nhưng sự im lặng kéo dài khiến Haewon hiểu rằng mình phải đi. Chiếc xe vẫn không ngừng nổ máy, tiếng động cơ tạo ra một sự trống rỗng vô nghĩa.
Anh chỉ nhìn về phía trước. Con phố bên ngoài vẫn đông đúc người qua lại. Những bóng người không ngừng di chuyển giống như một thước phim vô cảm chạy trên màn hình TV.
Trong xe chỉ còn lại tiếng thở của Haewon và âm thanh nhịp nhàng của động cơ. Như thể ngoài anh và Haewon ra, không còn ai tồn tại trên thế giới này.
“Xuống đi.”
Hyun Woojin nói với Haewon vẫn chưa rời khỏi xe. Haewon bước xuống. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe xám của anh liền vút đi, cuốn theo lớp bụi mù phía sau.
Cb92
Truyện hay quá. Hóng quá ạ 😭😭😭