Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 76
Haewon rót thêm rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Cậu xuýt xoa, lau miệng và cằm, rồi chùi rượu dính trên tay vào đùi. Cơn nóng rượu lan lên mặt, khiến da cậu đỏ bừng.
“…Vậy thì gọi thử vào số này đi.”
Haewon lục trong túi áo khoác, lấy điện thoại ra, tìm số của Hyun Woojin rồi đưa cho cô gái kia.
“Ai thế?”
“Một thằng khốn. Vì người này mà tôi có tâm trạng tồi tệ.”
“Gọi bừa thế có ổn không? Số tôi sẽ hiện lên đấy.”
“Không sao. Cứ gọi thử xem nó có bắt máy không.”
Cô gái tóc đuôi ngựa chần chừ, nhưng rồi vẫn lấy điện thoại ra, nhìn số Hyun Woojin một lúc rồi bấm gọi. Cô bật loa ngoài nên tiếng chuông chờ vang lên rõ ràng. Haewon, cô gái tóc đuôi ngựa và bạn cô ta cùng cúi đầu về phía điện thoại, căng thẳng lắng nghe.
— Alo.
“……”
Cô gái tóc đuôi ngựa nhìn Haewon. Haewon đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, tập trung lắng nghe giọng của Hyun Woojin.
— Alo? Xin hãy nói đi.
“……”
Anh im lặng, có vẻ như đang kiểm tra số lạ. Không ai lên tiếng nên cuộc gọi nhanh chóng bị cúp. Nghe thấy giọng Hyun Woojin, tim Haewon chợt thắt lại. Cậu nhận ra trái tim mình đau nhói đến mức nào vì nhớ nhung giọng nói đó.
Alo? Alo? Xin hãy nói đi.
Giọng trầm thấp, mềm mại như những nốt nhạc của Guarnieri, khi truyền qua máy móc lại càng nghe thê lương hơn. Giọng nói không thể nắm giữ, cũng chẳng thể nhốt lại, vậy mà sức ảnh hưởng của nó lớn đến nhường mức cậu chưa từng nghĩ tới.
“Gọi lại đi.”
“Giọng người này nghe hơi đáng sợ đấy. Rốt cuộc là ai? Chuyện gì vậy?”
Bạn của cô gái tóc đuôi ngựa tỏ ra căng thẳng vì giọng điệu cuộc gọi có gì đó bất thường.
“Đó là tên lừa đảo.”
“Không phải ngược lại à? Sao người bị lừa lại lén gọi cho kẻ lừa đảo?”
“Tôi chỉ muốn kiểm tra xem hắn còn dùng số này không. Tôi sẽ tố cáo hắn vì lừa đảo. Thế nên gọi lại đi. Lần này nhớ ghi âm lại rồi gửi cho tôi. Tôi cần bằng chứng.”
Haewon giục giã. Dù biết đây là lời nói dối vô lý, nhưng nhờ men rượu kích thích, cô gái tóc đuôi ngựa lấy lại chút dũng khí, gọi lại số của Hyun Woojin lần nữa. Cô bật loa ngoài và khởi động ghi âm. Tiếng chuông vang lên vài lần, rồi anh bắt máy.
— Vâng.
“……”
— Alo? Xin hãy nói đi. Không cần lo bị nghe lén đâu.
Nghe thấy từ “nghe lén”, ba người bọn họ tròn mắt nhìn Haewon chằm chằm.
― Chúng tôi xin cam kết việc bảo vệ danh tính, thưởng và các biện pháp tiếp theo theo quy định về tố giác công ích, alo?
Đôi mắt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa dao động dữ dội, không biết phải làm sao. Haewon đặt ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
― Có phải bạn đang trong tình huống khó nói không? Chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi vị trí của số này ngay bây giờ.
Trước khi Haewon kịp ngăn lại, cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã giật mình hoảng hốt và cúp máy.
“Cái gì thế này? Cảnh sát à? Cậu bảo là lừa đảo mà?”
“Lừa đảo thật. Sao cúp máy? Phải nghe xem hắn nói gì nữa chứ.”
“Người này là cảnh sát đúng không?”
“Không phải. Gửi đoạn ghi âm qua điện thoại tôi đi.”
Cô gái khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ hối hận như thể vừa làm một việc không nên làm, lo lắng mình có bị cảnh sát bắt không, nhưng vẫn gửi tập tin ghi âm cho Haewon. Haewon tải file về, mở âm thanh lên và đưa điện thoại sát tai để nghe rõ hơn.
― Vâng.
― Alo? Xin hãy nói đi. Không cần lo bị nghe lén đâu.
― Chúng tôi xin cam kết việc bảo vệ danh tính, thưởng và các biện pháp tiếp theo theo quy định về tố giác công ích, alo?
― Có phải bạn đang trong tình huống khó nói không? Chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi vị trí của số này ngay bây giờ.
Lần thứ hai liên tiếp nghe thấy giọng nói ấy. Giống như một bản nhạc ngọt ngào. Haewon không hề nhận ra bản thân đang làm một việc trẻ con, cứ thế đắm chìm trong giọng nói ấy.
Giá mà giọng nói này lại gọi tên mình một lần nữa thì tốt biết bao.
Nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, nỗi nhớ cũng chẳng vơi bớt. Ngược lại, Haewon còn bất ngờ nhận ra giọng anh lại hay đến vậy. Giọng của Hyun Woojin thật sự rất hay. Thứ tuyệt vời như thế này tại sao ngày đó lại dễ dàng buông bỏ đến vậy chứ. Cậu đúng là đồ ngốc mà. Quên cả việc gọi điện để mắng chửi anh, Haewon chỉ mải mê phát lặp đi lặp lại giọng nói ấy.
“Này, chính cậu mới là kẻ lừa đảo đó? Tôi không tin nổi. Có khi bây giờ gọi lại bảo đó chỉ là trò đùa đi? Nếu cảnh sát thật sự đến thì sao? Định vị số điện thoại chắc cũng nhanh thôi. Hay tắt nguồn luôn đi?”
“Làm gì có chuyện đó. Chắc hắn chỉ dọa vì tưởng là cuộc gọi quấy rối thôi. Lừa đảo thì tất nhiên là nói dối rồi.”
“Nhưng giọng điệu không giống đang đùa giỡn chút nào.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa và bạn cô ta tranh cãi, người thì bảo nên thú thật từ bây giờ, người lại bảo chỉ là trò đùa, cứ mặc kệ đi. Trong lúc họ tranh luận, Haewon đã nghe đi nghe lại giọng của Hyun Woojin hơn mười lần.
Chẳng ai nghĩ chuyện này là thật. Họ cũng không mảy may quan tâm nữa, uống hết hai chai soju. Đúng lúc đó, cửa quán bật mở, hai người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn bước vào.
“Ở đây có ai là chủ sở hữu của điện thoại có số đuôi 5502 không?”
Bạn của cô gái buộc tóc đuôi ngựa giật mình vỗ mạnh vào tay cô ta. Haewon cứng đờ nhìn lên, còn cô gái buộc tóc đuôi ngựa thì trợn tròn mắt vì sợ hãi. Hai người đàn ông trao đổi ánh mắt rồi tiến thẳng đến bàn của Haewon.
“Điện thoại có số đuôi 5502, đúng chứ?”
“Hả? Ấy, trời ơi… À, thật sự xin lỗi! Chỉ là trò đùa thôi. Tôi không ngờ mấy anh lại đến thật. Thật sự xin lỗi.”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội đứng lên, cúi gập người xin lỗi. Người đàn ông có gương mặt dữ tợn chẳng cần phải cố tỏ ra đáng sợ, chỉ một cái nhíu mày đầy bực bội trên trán cũng đủ khiến cả quán nín lặng. Anh ta thở dài một hơi đầy đe dọa, đến mức tất cả mọi người trong quán đều nghe thấy, rồi kết thúc bằng một câu chửi rủa nhỏ giọng.
Không chỉ bọn họ, mà cả quán như thể bị dội một gáo nước lạnh, trở nên im phăng phắc. Nhân viên đang bóc tỏi cũng liên tục liếc nhìn hai người đàn ông và nhóm của Haewon.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tái xanh mặt, quay sang nhìn Haewon như cầu cứu. Haewon nhìn cô ta, kẻ vừa tự đẩy mình vào tình huống xấu rồi uống một ngụm soju.
“Cô nói đây là trò đùa à?”
“Dạ… Xin lỗi. Tôi thật sự không ngờ mấy anh lại đến tận đây. Thật sự rất xin lỗi. Xin lỗi nhiều lắm. Chỉ là trò đùa thôi mà.”
Cô ta không dám ngẩng đầu lên, chỉ liên tục xin lỗi. Người đàn ông có gương mặt dữ tợn rút điện thoại ra và gọi đi đâu đó.
“Cảm ơn anh vì sự vất vả. Tôi là Kim Seokho từ đội điều tra tội phạm nghiêm trọng. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy người gọi điện nhưng có vẻ đây chỉ là một cuộc gọi trêu đùa. Đó là một cô gái trẻ. Một dân thường đang uống rượu. Chúng tôi nên xử lý thế nào?”
Anh ta hỏi ai đó về cách xử lý cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Dường như đây không phải chuyện có thể giải quyết đơn giản bằng một lời xin lỗi. Cô gái hoảng loạn đến mức trông như sắp bật khóc, còn bạn của cô cũng đỏ bừng mặt, bồn chồn không yên, trừng mắt nhìn Haewon.
“Nhưng làm thế nào mà cô biết được số này để gọi đùa?”
Anh ta vẫn chưa ngắt cuộc gọi, hỏi cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô quay phắt lại, trợn mắt nhìn Haewon. Khi ánh mắt chạm vào Haewon, người đàn ông cũng quay đầu nhìn cậu.
“Đưa điện thoại cho tôi.”
Haewon đứng dậy đưa tay ra. Kim Seokho từ đội điều tra tội phạm nghiêm trọng nhìn cậu đầy nghi hoặc rồi đưa điện thoại. Haewon áp điện thoại vào tai.
“Tôi đã làm đó.”
— ……
Không có câu trả lời. Khuôn mặt của người kia chắc hẳn đang méo mó hơn nhiều so với biểu cảm của Kim Seokho lúc nãy.
“Tôi đã làm đó.”
— Cậu là ai?
Câu nói như thể không còn biết cậu là ai khiến cơn giận trong Haewon bùng lên, đồng thời cũng khiến tim cậu thắt lại. Mình đau đớn đến thế này, không thể ăn uống gì, không còn cảm nhận nổi vị ngon của thịt ba chỉ, vậy mà Hyun Woojin lại hỏi mình là ai. Haewon bắt chước giọng điệu lạnh lùng của anh.
“Không biết tôi là ai à? Không biết thì thôi.”
— Chuyển máy cho sĩ quan Kim.
Cậu không làm theo mặc kệ ánh mắt trách móc như muốn hỏi đang làm cái quái gì vậy khi vẫn giữ điện thoại bên tai.
— Chuyển máy cho sĩ quan Kim.
“…Anh chỉ có mỗi câu đó để nói thôi à?”
— Đưa điện thoại cho cậu ta.
“Là lỗi của tôi à? Ai mới là người cư xử khiến người ta hiểu lầm? Ai cũng sẽ hiểu lầm trong tình huống đó thôi.”
— Đừng làm lớn chuyện, đưa điện thoại đi.
Giọng nói lạnh nhạt không có chút cảm xúc. Âm điệu không thay đổi. Anh nhất quán trong việc phớt lờ lời của Haewon, loại bỏ sự tồn tại của cậu khỏi cuộc đời mình.
“…Em sai rồi.”
Giọng nói xin lỗi nghẹn lại như tờ giấy mỏng manh. Không phải vì gọi điện trêu đùa là sai, mà là vì đã không tin tưởng anh, vì đã làm tổn thương anh.
Em sai rồi, vậy nên hãy gặp lại nhau đi. Haewon đang cầu xin điều đó.
Nhưng cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào. Cậu sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đã tắt kết nối.
Kim Seokho cầm lại điện thoại từ tay cậu với vẻ mặt khó chịu. Ngay sau đó, điện thoại của Kim Seokho reo lên. Bất chấp vẻ ngoài có phần dữ tợn, anh ta bắt máy bằng giọng vô cùng lịch sự và nhã nhặn.
“Vâng, thưa công tố viên. À vâng, vậy sao ạ? Không, không sao đâu ạ. Không có gì đâu. Không cần phải nói vậy đâu ạ. Chúng tôi cũng tiện đường mà.”
Có vẻ như Hyun Woojin đang lịch sự xin lỗi đến mức khiến cả Kim Seokho phải ngượng ngùng.
Chính mình đã gây ra chuyện này, vậy mà Haewon chỉ có thể nghĩ về giọng nói xa lạ lạnh lẽo đến mức như thể chỉ cần hít thở cũng khiến cổ họng đông cứng của Hyun Woojin.