Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 77
Cậu đã nói xin lỗi, vậy mà anh chỉ lạnh lùng cúp máy. Tim cậu như rơi xuống sàn quán ăn này, bị những kẻ xa lạ giẫm đạp giày xéo. Cậu vừa níu kéo anh nhưng Hyun Woojin lại không chấp nhận. Đầu óc cậu trống rỗng.
Sau cuộc gọi với Hyun Woojin, Kim Seokho khẽ nói gì đó với đồng nghiệp rồi liếc mắt về phía Haewon. Người đồng nghiệp sau khi nghe xong, cũng cười khẩy và nhìn cậu bằng ánh mắt giống Kim Seokho.
“Có vẻ như người này đang trả thù công tố viên vì bị bắt đi giám định tâm thần.”
“Có những người như thế đó.”
Kim Seokho vốn đang cười nhếch mép, nhanh chóng đổi sang vẻ nghiêm nghị.
“Đừng có làm mấy trò đùa kiểu này nữa. Nếu còn tái phạm, mấy cô cậu sẽ bị xử phạt đấy.”
“Vâng, tôi xin lỗi. Tôi thề sẽ không bao giờ, không bao giờ làm vậy nữa. Thật đấy. Tôi xin lỗi. Anh ăn một miếng thịt không?”
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi khi khiến cảnh sát mất công đến đây, cô gái buộc tóc đuôi ngựa vội vã gói một miếng thịt to trong lá xà lách và đưa cho Kim Seokho. Anh ta nhìn miếng xà lách cuộn thịt với khóe mắt giật giật, nhăn mặt rồi cùng đồng nghiệp rời đi.
Ngay khi họ ra khỏi nhà hàng, bầu không khí yên ắng lập tức bị phá vỡ.
“Này! Rốt cuộc là sao đây? Vì cậu mà tôi suýt bị bắt rồi đó! Cậu đã gọi cho ai hả?”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hét lên với Haewon. Bạn cô khẽ nắm lấy cánh tay, thì thầm vào tai như cách Kim Seokho thì thầm với đồng nghiệp khi nãy.
Ánh mắt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa lướt qua Haewon, biến dạng trong giây lát rồi nhanh chóng trở nên đầy thương hại.
“Cô vừa thì thầm cái gì đó?”
Haewon hỏi, cảm thấy kỳ lạ trước ánh nhìn của họ.
Bạn của cô gái buộc tóc đuôi ngựa xé một miếng kim chi bằng đũa rồi cất lời.
“Họ nói cậu bị đưa đi giám định tâm thần à?”
“Giám định tâm thần là gì?”
Đó là lời Kim Seokho nói. Có lẽ Hyun Woojin đã giải thích với cảnh sát rằng Haewon vì bị bắt giám định tâm thần nên bày trò trêu chọc để trả đũa anh.
“Cậu bị đưa đi mà còn không biết à? Giám định tâm thần.”
“Nên tôi mới hỏi đó, giám định tâm thần là gì? Ý là đầu óc tôi trẻ con, cảm xúc tôi non nớt à?”
Haewon thực sự không biết nên mới hỏi.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa và bạn cô cười phá lên như thể sắp vỡ bụng vì cười. Chuyện suýt bị cảnh sát bắt khi nãy đã nhanh chóng bị quên lãng, trở thành chuyện cười vui vẻ.
“Cậu đáng yêu thật đấy.”
“Ừ, đáng yêu thật.”
“Cái gì chứ, bà chị.”
Có vẻ họ cố tình không nói cho cậu biết. Haewon liền lấy điện thoại ra tra cứu.
Giám định tâm thần: Biện pháp cưỡng chế giữ bị cáo tại bệnh viện hoặc nơi thích hợp trong một khoảng thời gian nhất định để giám định về tinh thần hoặc thể chất của bị cáo.
“Đồ khốn nạn…”
Hyun Woojin đã nói với cảnh sát rằng cậu là một kẻ tâm thần. Haewon căm hận đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“Một kẻ như tôi thì sao chứ, anh tưởng không có anh thì tôi chẳng còn ai để gặp nên mới thế này à?”
Dù đã nói là mình sai rồi, nhưng nhớ đến cách anh lạnh lùng dập máy, cơn giận trong cậu lại bùng lên. Những lời đó không phải là thứ có thể buột miệng nói ra một cách dễ dàng. Đó là những lời được thốt ra với tâm trạng buông bỏ tất cả.
Nếu biết cậu đã giằng co đến hàng triệu lần chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi nói ra điều đó, anh sẽ không thể nào dập máy một cách dễ dàng như thế. Nếu biết cậu đã phải chật vật đến mức nào để nói ra những lời đó, anh đã không xem cậu như một kẻ điên.
Haewon bật dậy, khoác áo khoác lên người rồi bước ra khỏi nhà hàng, mặc kệ cô gái tóc đuôi ngựa hét lên bảo cậu trả tiền. Trước khi gặp Hyun Woojin, cậu thường hay ghé vào quán bar gần khách sạn, nơi cậu hay đến mỗi khi muốn tìm đàn ông.
Đó là một nơi tụ tập của những người có cùng mục đích. Nếu không có người giới thiệu, sẽ rất khó để vào được. Hơn nữa, phần lớn những người ở đó đều có nghề nghiệp ổn định, có chút tiền trong tay, nên tỷ lệ thất bại rất thấp, và việc đạt được điều mình muốn cũng dễ dàng hơn.
Haewon xuống xe taxi, đẩy cánh cửa kính nặng nề bước vào. Quán bar nhắm đến khách hàng trong độ tuổi từ đôi mươi đến cuối ba mươi, nhiều lắm cũng chỉ đến đầu bốn mươi, và khu vực bàn ngồi gần như đã kín chỗ.
Cậu chọn một ghế ở quầy bar hình oval, gọi một ly Blue Margarita. Ngoài mấy gã đàn ông đứng trước bảng phi tiêu ném tên có vẻ như bạn bè với nhau, khiến không khí hơi ồn ào, thì quán vẫn khá yên tĩnh.
Gọi đồ uống xong, Haewon bước vào nhà vệ sinh. Người đàn ông phản chiếu trong gương không đến mức lôi thôi luộm thuộm đến độ bị gọi là kẻ điên. Cậu làm ướt tay rồi vuốt tóc ra sau. Khi để lộ vầng trán, cậu thật sự không thể hiểu nổi vì sao Hyun Woojin lại có thể vứt bỏ mình. Anh lúc nào cũng nghĩ mình tài giỏi, nhưng Haewon cũng chẳng phải kẻ tầm thường.
“Haa…”
Cậu nhìn chằm chằm vào gương, thấy mình hôm nay trông thật ngớ ngẩn. Haewon thở dài, lắc đầu, mái tóc gọn gàng lúc nãy giờ đã rối tung lên. Trông cậu như một thằng ngốc vậy.
Haewon vốc nước lạnh lên mặt rửa mạnh. Chỉ có mình cậu là người tự làm tự chịu. Hyun Woojin vốn chẳng bận tâm đến cậu, vậy mà cậu vẫn cứ xoay mòng mòng vì một câu nói của anh.
Đến khi quay lại chỗ ngồi, ly cocktail màu xanh nhạt đã được đặt sẵn bên cạnh chiếc điện thoại và áo khoác của cậu. Haewon lau mặt qua loa bằng khăn giấy rồi ngồi xuống ghế, nhấp thử một ngụm cocktail.
Cậu bật điện thoại lên, mở tệp ghi âm mà cô gái tóc đuôi ngựa đưa cho. Giọng nói của anh bị lẫn trong tiếng nhạc, nên cậu phải áp sát điện thoại vào tai để nghe rõ hơn.
― Vâng.
― Alo? Xin hãy nói đi. Không cần lo bị nghe lén đâu.
― Chúng tôi xin cam kết việc bảo vệ danh tính, thưởng và các biện pháp tiếp theo theo quy định về tố giác công ích, alo?
― Có phải bạn đang trong tình huống khó nói không? Chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi vị trí của số này ngay bây giờ.
Bất chợt cậu thấy nghẹn ngào muốn khóc. Haewon uống cạn ly cocktail như muốn kìm nén lại. Tequila trôi qua cổ họng để lại cảm giác nóng rát. Cơn khát không thể chịu nổi ập đến, khiến cậu gọi thêm một cốc bia.
Haewon không đặt điện thoại xuống. Cậu lướt qua thư viện ảnh, tìm thấy bức ảnh chụp anh từ trước. Một người với mái tóc rẽ ngôi ngay ngắn đến mức gần như không hợp với dáng vẻ của mình. Anh đang ngủ. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó Haewon bỗng bật cười. Cậu cười nhạt, rồi tiếp tục lật xem từng bức ảnh.
Giá mà mình chụp nhiều hơn.
Không có nhiều ảnh lắm. Cậu tiếc nuối cứ lật đi lật lại những tấm có sẵn. Trong đó có một bức ảnh chụp chính diện khuôn mặt đẹp trai một cách sắc nét, khiến cậu cứ nhìn chằm chằm mãi.
Nhớ quá…
Mình nhớ một kẻ đã xem mình như thằng điên đến phát điên lên mất.
Ngay cả khi cầm cốc bia bartender vừa mang đến, cậu vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Sau khi uống đủ loại rượu từ soju đến cocktail rồi lại bia, cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể rã rời.
Haewon chống cằm nhìn anh qua màn hình, dáng ngồi lười biếng.
“Tôi đã làm sai gì chứ. Anh không biết đó là kiểu nói chuyện của tôi à? Sao bây giờ lại giận vì mấy lời đó? Gọi anh là ‘đồ khốn’ thì sao chứ, nếu khó chịu thì nói ra đi.”
Nếu anh nói ra, em đã xin lỗi rồi…
Em đã nói là em sai còn gì.
Cậu lẩm bẩm đầy bực bội như đang nói chuyện một mình. Haewon đặt điện thoại xuống chiếc bàn gỗ, cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng rồi màn hình đột nhiên tối đen. Cậu vội vàng chạm để mở sáng lại, rồi tiếp tục ngắm nhìn anh cho đến khi đầu cậu chậm rãi cúi xuống, gục lên mặt bàn.
Nếu ai nhìn vào, có lẽ sẽ nghĩ cậu đang say rượu, lảo đảo rồi gục xuống, nhưng Haewon chỉ cúi đầu sát xuống, đặt môi lên màn hình điện thoại. Cậu đặt môi lên khuôn mặt của Hyun Woojin. Và ngay lúc đó, cậu thật sự muốn bật khóc.
Có ai đó đã nói như thế rằng nếu khóc, con người ta sẽ quên được. Rằng cứ khóc đi, rồi cảm giác muốn gặp lại, nỗi oán hận vì bị bỏ rơi, cơn giận dữ, tất cả sẽ trôi theo nước mắt.
“Cậu gì ơi, cậu ổn chứ?”
Cảm nhận được bàn tay ai đó chạm nhẹ vào lưng, Haewon ngẩng đầu lên và thẳng lưng lại.
“Hình như cậu say rồi, cậu ổn chứ?”
“…….”
Anh tưởng tôi làm thế này vì không còn ai khác ngoài anh để gặp sao?
Anh có biết nói ra câu “em đã sai” với tôi khó khăn đến mức nào không, Hyun Woojin?
Anh có biết việc tôi bỏ tập violin, không luyện đàn là chuyện lớn đến mức nào không, là một biến cố nghiêm trọng thế nào không?
Đó là một trong những người vừa ném phi tiêu ồn ào khi nãy. Hắn đút một tay vào túi quần, tay còn lại xắn tay áo sơ mi đến tận khuỷu, có vẻ vì quá nóng khi ném phi tiêu. Ngoại hình hắn khá dễ nhìn, quan trọng hơn là trông trẻ hơn Hyun Woojin.
“Cậu ổn chứ?”
Thấy Haewon chỉ chớp mắt nhìn mình, gã trai đó hơi nghiêm túc hơn, cúi xuống nhìn cậu kỹ hơn và hỏi lại.
“Tôi ổn. Không, tôi không ổn. Không, tôi ổn à? Tôi cũng không biết nữa.”
“Gì cơ?”
Haewon lắc đầu, tự nói với vẻ bối rối. Người kia bật cười như thể điều này thật buồn cười.
“Tôi đang uống với mấy đứa bạn, cậu có muốn nhập hội không?”
“Tại sao tôi phải uống với bạn của anh?”
“À… vậy thì…, chỉ hai chúng ta thôi?”
“……Ra khỏi đây thì phiền lắm.”
Cậu đáp lại với giọng điệu không rõ ràng. Hắn quay lại ra hiệu gì đó với đám bạn của mình. Không rõ là ra hiệu bảo họ cứ chơi đi, hay bảo họ biến đi, nhưng rõ ràng hắn đang nói rằng cứ mặc kệ hắn.
Haewon định gục xuống bàn lần nữa thì bàn tay của hắn giữ lấy vai cậu, kéo thẳng dậy giữ nguyên tư thế đó như thể muốn cậu ngồi ngay ngắn lại.
“Cậu say rồi sao? Tôi thấy cậu cũng đâu có uống nhiều lắm. Trước đó cậu đã đi nhậu ở đâu rồi à?”
“Liên quan gì đến anh. Một người tôi chưa từng gặp bao giờ.”
Người cậu mới gặp lần thứ hai đã đến làm phiền phức, giờ đến người cậu chưa gặp bao giờ cũng làm phiền. Cậu không muốn gặp ai đó chỉ để cho Hyun Woojin thấy. Ban đầu cậu đến đây là vì ý định đó, nhưng giờ thì thật vô nghĩa. Nghĩ đến chuyện cố quên anh bằng một ai đó khác lại khiến cậu thấy phiền. Dù sao trong điện thoại cậu cũng có ảnh và giọng nói của anh, hôm nay cậu chỉ muốn nhìn ảnh và nghe giọng nói ấy thôi. Không muốn ai chen vào khoảnh khắc này cả.
“Lúc nãy trông cậu như sắp ngã vậy.”
“Tôi không say đến mức đó.”
Haewon gạt tay hắn khỏi vai mình. Cậu quay đi, chống cằm và mở màn hình điện thoại đã tắt. Cậu tìm một file ghi âm và bật lên. Nhưng tiếng nhạc xung quanh quá lớn khiến âm thanh không nghe rõ. Haewon gục xuống bàn, áp sát tai vào điện thoại.
— Vâng.
Là bạn của bạn tôi.
― Alo? Xin hãy nói đi. Không cần lo bị nghe lén đâu.
Moon Haewon sẽ tự bò đến chỗ tôi bằng bốn chân.
― Chúng tôi xin cam kết việc bảo vệ danh tính, thưởng và các biện pháp tiếp theo theo quy định về tố giác công ích, alo?
Có muốn thử hẹn hò không?
― Có phải bạn đang trong tình huống khó nói không? Chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi vị trí của số này ngay bây giờ.
Tôi sẽ mua bánh cho em.
Chỉ cần chào hỏi cho đàng hoàng là được rồi. Tôi sẽ gọi lại sau.
Em phải chơi đàn cho tôi nghe. Dù có ghét bị người khác nhìn thì ít nhất hãy chơi đàn trước mặt tôi.
Giọng nói của anh cứ văng vẳng trong đầu. Cơn say lan tỏa trong từng tế bào, cảm xúc của cậu bị đẩy đến đỉnh điểm, chỉ cần ai đó chạm nhẹ vào thì nước mắt sẽ rơi mất.
Anh đã bảo chỉ được cởi đồ trước mặt anh thôi mà. Tôi đã từng nghĩ lần đầu tiên trong đời mới có một người mà tôi muốn làm vậy, thế mà anh lại kết thúc nó như thế này. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi phải chịu đựng chuyện này một mình sao?
“Này, ngủ rồi à?”
Người đàn ông đứng sau lưng cậu nãy giờ không rời đi. Hắn vỗ nhẹ vào lưng Haewon rồi vuốt xuống. Cảm nhận được bàn tay xa lạ chạm vào lưng mình, Haewon ngồi thẳng dậy và gọi điện cho Hyun Woojin. Lần thứ nhất không bắt máy. Lần thứ hai cũng không. Đến lần thứ ba, bàn tay của gã kia vẫn chưa rời khỏi vai và lưng cậu.