Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 78
Cậu để yên bàn tay đang chậm rãi vuốt ve mình và gọi cho anh lần thứ tư. Cuối cùng Hyun Woojin cũng chịu bắt máy. Chắc anh định gằn giọng bảo cậu đừng gọi nữa. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, Haewon đã lên tiếng trước.
“Có người bảo sẽ mua bánh cho em. Em phải làm sao? Nhận rồi ăn luôn được không? Anh nói không được mà. Nói là không được nhận lời ai cả, nói là sẽ giết hết tất cả bọn họ mà. Vậy bây giờ… giờ thì không sao à? Chúng ta kết thúc rồi à? Chúng ta đã bên nhau suốt một năm mà.”
— Đừng gọi nữa. Phiền lắm.
“Chúng ta thực sự kết thúc rồi sao?”
— Tôi sẽ chặn số, nên cậu cũng xóa số tôi đi.
“Anh bảo đừng cởi đồ trước mặt thằng khác… Bây giờ em có thể cởi rồi đúng không?”
— Cúp máy đi.
“Anh ơi…”
— …
“Em sai rồi. Em… em đã sai rồi.”
Nước mắt lã chã rơi xuống má. Cậu vội quệt tay lên mặt, nuốt nước bọt để anh không nghe thấy tiếng mình khóc. Cổ họng cậu đau nhói.
“Chuyện đó nghiêm trọng đến mức anh có thể dễ dàng buông tay như vậy sao? Anh biết em chỉ lỡ lời mà.”
— Haewon à.
“Em nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được.”
— Cậu làm thế này khiến tôi rất khó xử.
“Đồ khốn nạn.”
— …
“Cái gì với anh cũng dễ dàng như thế à? Còn em thì đang khổ sở đến chết đi được. Tại sao anh lại dễ dàng như vậy?”
— Dù là hiểu lầm hay sự thật, người quay lưng đi không ngoái lại là cậu.
Cậu cũng đã đoán anh sẽ nói vậy, nhưng khi thực sự nghe thấy từ chính miệng anh, cậu vẫn thấy tim mình như vỡ vụn.
“Em đã rất sợ. Em sợ anh thực sự làm vậy, sợ anh là loại người như thế. Anh có biết em đã cảm thấy thế nào lúc đó không? Em không biết phải làm gì nên mới như vậy.”
Haewon níu kéo anh. Người đàn ông đang vuốt lưng cậu và lặng lẽ nghe nãy giờ đã biến mất từ lúc nào.
— Không biết phải làm gì nghĩa là bỏ rơi tôi à?
“Không phải vậy.”
— Vậy nếu đó là sự thật thì sao? Nếu tôi thực sự có quan hệ với em gái Hayoung thì việc cậu bỏ tôi cũng là điều đương nhiên sao?
“…”
— Cậu xem tôi là rác rưởi.
“Không phải đâu.”
— Dừng lại đi. Tôi cúp máy đây.
“Chờ… chờ đã.”
Cuộc gọi kết thúc. Haewon chết lặng nhìn màn hình đen của điện thoại. Nước mắt lại tí tách rơi xuống. Cậu cắn chặt môi, cố nén tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ tuôn trào không ngừng.
Một chiếc khăn tay bất chợt lau nhẹ khuôn mặt khiến cậu ngẩng đầu lên. Người đàn ông biến mất khi nãy đã quay lại, đưa khăn cho cậu và dịu dàng lau nước mắt trên khóe mi.
“Chia tay với người yêu à?”
“…”
“Nếu là tôi thì chắc chắn sẽ không bao giờ chia tay… Hắn đúng là thằng điên.”
Chiếc khăn tay thoang thoảng hương gỗ. Haewon nhận lấy, chậm rãi ấn lên mắt. Đầu mũi cậu đỏ ửng, khóe mắt cũng đỏ hoe. Cậu lau mũi rồi trả lại khăn cho hắn ta. Sau đó cậu lặng lẽ khoác áo khoác vào, rút thẻ ra thanh toán.
Vừa bước ra khỏi quán bar, bầu không khí lạnh giá giữa mùa thu và mùa đông cắt qua mặt và gáy Haewon. Người đàn ông đi theo cậu từ quán ra đến cửa, giờ mới khoác áo ngoài vào và tiến lại gần cậu, người lúc này vẫn đứng ngây ra đó.
“Uống thêm một ly nữa nhé? Tôi giỏi lắng nghe người khác lắm.”
“Không cần đâu.”
“Đừng vậy mà. Nói chuyện một chút sẽ giúp tâm trạng em khá hơn đấy. Tôi sẽ chửi hắn cùng em.”
“…”
“Thằng khốn, đồ chó chết, đồ đần độn. Tôi không nói đùa đâu, hắn đúng là điên thật đấy. Em có biết cả quán bar đều nhìn em khóc lóc gọi điện không?”
“Họ nhìn vì thấy vui thôi. Đàn ông vừa khóc vừa gọi điện, anh nghĩ họ nhìn vì thấy thương hại chắc?”
Cậu vẫn còn đau lòng đến chết đi được, vậy mà nghe thấy câu “em vừa khóc vừa gọi điện” lại càng thấy đau hơn. Đôi mắt cậu ngước lên bầu trời đêm của thành phố, cố tình nhìn về nơi xa thật xa.
“Không phải thế, chỉ là tôi cứ nhìn thôi, cứ nhìn mãi. Vì người đó đang khóc, nên tôi càng không thể rời mắt. Đó… đó là một khuôn mặt mà tôi muốn nhìn mãi.”
“Anh thực sự nghĩ vậy sao?”
“Đúng thế.”
Hắn ta trả lời bằng giọng điệu nghiêm túc và đầy tin cậy như thể muốn khẳng định điều đó là thật.
“Nhưng mà anh ấy bị làm sao vậy? Sao lại đòi chia tay? Tôi đã nói là tôi sai rồi mà, vậy tại sao lại như thế?”
“Tôi đã nói rồi. Tên đó điên đấy. Lúc nãy khi em nói là đã sai, tim tôi như muốn tan chảy vậy.”
“Ư ư…” Hắn ta phát ra một âm thanh kỳ lạ rồi dùng tay xoa ngực mình. Nhưng một lời xin lỗi khiến trái tim ai khác rung động cũng chẳng có tác dụng gì cả. Người cần nghe thì lại hoàn toàn chẳng nghe. Xin lỗi, nước mắt, lời van nài hay cầu xin, chẳng có gì lọt vào tai anh cả.
Thật sự là kết thúc rồi. Cái kết của tất cả những điều đã bắt đầu sau khi ngoảnh mặt làm ngơ với Taeshin, rốt cuộc chỉ là như thế này. Tầm thường, tệ hại, chẳng là gì cả.
Thế còn cậu thì sao đây? Lần đầu tiên cậu thích một ai đó, cũng là lần đầu tiên cậu nhớ một người nhiều đến thế, vậy mà cậu phải làm sao đây…
Aaa, thật sự sắp phát điên rồi.
Haewon không thể coi Hyun Woojin như một cơn thất tình thoáng qua mà rồi cứ thế bước tiếp. Đây là lần đầu tiên cảm xúc và cả thể xác của cậu bị một người duy nhất cuốn hút đến mức này.
Cậu hít một hơi sâu, để không khí lạnh lùa vào tận phổi rồi chậm rãi thở ra. Hơi thở trắng xóa kéo dài trong không trung. Nghĩ đến Hyun Woojin đã nhẫn tâm cúp máy dù cậu vừa khóc vừa xin lỗi, Haewon nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Dù thế nào đi nữa, đó cũng là người mà cậu buộc phải quên.
“Phải làm gì đây?”
“Làm gì cơ?”
“Làm sao để quên tên khốn đó?”
“Hừm… nếu uống rượu với tôi, tôi sẽ dạy em cách.”
Haewon cứ thế đi theo hắn ta, mơ màng bước theo bóng lưng phía trước. Khi bước chân dần chậm lại, người đàn ông kia nắm lấy tay Haewon và kéo đi. Rồi lúc nhận ra, cậu đã đang tay trong tay với một người xa lạ mà mình chưa từng gặp bao giờ. Khi hoàn hồn lại, trước mặt cậu là cánh cửa của một nơi giống như nhà nghỉ.
Hắn ta dùng thẻ mở khóa cửa, rồi khi thấy Haewon đứng chần chừ không bước vào, hắn nắm lấy cổ tay cậu kéo vào trong.
Trong giọng nói lạnh lùng tuyệt tình của Hyun Woojin, không có chút tình cảm nào dành cho cậu, thậm chí đến cả phép lịch sự tối thiểu cũng không còn. Đó là một giọng điệu lạnh đến mức rợn người, đủ để khiến người ta buông xuôi. Kiểu giọng mà người ta hay gọi là “nghe mà mất hết tình cảm”.
“Ngồi đi. Muốn uống gì? Soju, bia, hay whisky, chọn đi.”
“Cái gì cũng được.”
Haewon chưa từng vào nhà nghỉ bao giờ. Trừ cái giường to một cách kỳ quặc so với diện tích phòng, và nhà tắm tường kính có thể nhìn từ ngoài vào, thì nơi này chẳng khác khách sạn là bao.
Người đàn ông cởi áo khoác, treo lên chiếc móc nhô ra trên tường, sau đó gọi điện đặt rượu và đồ nhắm. Sau khi đọc số phòng của nhà nghỉ rồi cúp máy, hắn ta bước đến trước mặt Haewon vẫn đang đứng ngây ra.
“Ngồi đi.”
Hắn ta chỉ vào chiếc ghế bành màu xanh lục bên cạnh chiếc bàn nhỏ rồi ra hiệu cho Haewon cởi áo khoác để mình treo giúp. Haewon cởi áo khoác đưa cho hắn ta, và hắn treo nó bên cạnh áo của mình. Khi Haewon nhìn quanh căn phòng một cách xa lạ, người đàn ông cất tiếng hỏi:
“Chẳng lẽ em chưa từng đến mấy chỗ như thế này sao?”
“Chưa từng có lý do để đến.”
“Thật à?”
Chắc mặt cậu trông giống kiểu người hay đến đây lắm nhỉ. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện Haewon và hỏi lại bằng giọng điệu đầy nghi hoặc.
“Vậy trước đây em hẹn hò với người yêu ở đâu? Bình thường ấy.”
“Ở nhà.”
“Sống một mình à?”
“Không liên quan đến anh.”
Hắn không hỏi gì thêm mà chỉ khẽ cười, như thể đã biết hết mọi chuyện rồi.
Ngoài cửa sổ, sau lớp rèm cửa, không phải khung cảnh đêm hay đường phố, mà chỉ là một bức tường đối diện. Ánh sáng của những biển hiệu neon đỏ chói và xanh biếc phản chiếu qua lớp rèm, lay động không ngừng.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Không liên quan đến anh. Mau dạy tôi cách quên đi thì hơn.”
“Em vội quá đấy.”
“Vội cái gì?”
“Cách nhanh nhất để quên người yêu cũ là có người yêu mới. Rồi cứ thế mà ôm ấp, hôn hít, tận hưởng lẫn nhau, thì sẽ quên nhanh thôi.”
Muốn quên Hyun Woojin, muốn quên bằng mọi giá, thì chỉ có cách thay thế bằng một người khác. Nếu ở bên ai đó, cậu sẽ quên đi thôi. Dù không phải ngay bây giờ, thì theo thời gian, cậu nhất định sẽ quên được. Lời của người đàn ông này cũng có lý.
Đúng lúc đó, cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Người đàn ông đứng dậy, mở cửa và nhận lấy túi đồ đã đặt. Anh ta bày gà rán, bia, soju và mấy thứ khác lên chiếc bàn nhỏ.
“Nếu muốn quên gã đó nhanh thì đi qua kia đi.”
Hắn ta chỉ về phía giường. Haewon nhìn lại chiếc giường lớn một cách bất thường. Trông không giống giường queen size, mà là king size thì đúng hơn.
“Nhưng mà sao giường lại to vậy?”
Haewon hỏi, và có vẻ như người này cũng chưa từng nghĩ đến điều đó, nên chỉ nhìn chiếc giường một lúc lâu rồi mới trả lời.
“Có giường chỉ dành cho hai người ngủ, nhưng cũng có giường cần rộng hơn cho nhiều người ngủ.”
“……”
“Ở những chỗ như thế này thì đủ kiểu người ra vào mà.”
Tên này đang ngầm nói chuyện tục tĩu. Haewon giả vờ không biết gì và uống cạn ly bia mà hắn rót cho. Có lẽ nhiệt độ trong phòng trọ quá cao, nên khi bia trôi xuống cổ họng, ngực cậu thấy mát lạnh.
Sau khi bị Hyun Woojin xác nhận chia tay một cách tàn nhẫn, cậu không có cảm giác muốn chạy đi đâu đó mà khóc òa lên mà chỉ thấy đầu óc trống rỗng như thể bị ai đó đánh một cú trời giáng. Dù đã lang thang trên con phố lạnh lẽo một hồi lâu, nhưng cậu vẫn thấy như chưa tỉnh rượu.
“Dù gì cũng nên biết tuổi nhau để xưng hô cho đúng chứ nhỉ?”
“Không thích gọi anh nữa đâu.”
“Vậy thì để tôi làm em nhé. Dù trông trẻ em hơn tôi, nhưng cứ để tôi làm em đi.”
“Tùy.”
Cổ họng cậu khô khốc dù có uống bia cũng không hết khát. Người kia giật lấy lon bia trong tay Haewon, bảo cậu uống từ từ, sao lại uống nhanh như thế.
“Nhưng mà anh chia tay với thằng cha đó thế nào vậy?”
Hắn vừa đưa lon bia lên miệng, vừa nhìn Haewon chằm chằm và hỏi.
“Cãi nhau. Tôi tưởng anh ta đang đùa giỡn với mình nên đã bảo cút đi.”
“À à, rồi thằng cha đó tức lên nên mới chia tay với anh?”
“Đừng gọi là ‘thằng cha đó’. Anh ấy lớn hơn cậu nhiều đấy.”
“Vậy thì… ông chú đó?”
Nghe thấy người kia gọi Hyun Woojin là “ông chú”, Haewon bất giác bật cười. Cậu bỗng tò mò không biết nếu đứng trước mặt Hyun Woojin, liệu người này còn có thể tỏ ra trơ tráo như vậy không. Trong đôi mắt như khu rừng đen khô cằn kia ánh lên sự tàn nhẫn của một kẻ đã quen ăn thịt sống con mồi hoang dã chỉ có ở nơi đó. Chỉ cần đối diện thôi cũng đã đủ khiến người ta căng thẳng. Haewon thắc mắc liệu ‘đứa em này’ có thể tiếp tục như vậy trước ánh mắt ấy không, ánh mắt đủ sức khiến người khác nghẹn lời.