Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 79
“Không phải ông chú. Anh ta lớn hơn tôi.”
“Gì chứ, bảo là quên đi mà xem ra vẫn còn thích lắm nhỉ.”
“Không phải. Không thích nữa.”
“Á, điên thật. Đáng yêu chết mất. Thật sự muốn ăn tươi nuốt sống luôn đây.”
“Đưa tôi lon bia.”
Hắn đưa lon bia cho cậu. Haewon uống một hơi. Không biết vì do bia có vị lạ, hay miệng cậu có vấn đề, nhưng vị bia trôi xuống cổ họng có gì đó không ổn. Người cậu cứ dần mất sức lả ra. Haewon tựa hẳn vào ghế bành, thả lỏng đầu ra phía sau.
“Gì chứ, mới vậy mà đã say rồi sao? Còn chưa bắt đầu nữa mà, anh à, dậy đi.”
“……”
Nếu không quên được thì sao đây. Nếu cứ tiếp tục nghĩ đến thì sao đây.
Tại sao lại như vậy chứ.
Haewon muốn gọi điện cho Taeshin. Giống như khi cậu ta gọi cho cậu để lải nhải những chuyện mà cậu chẳng muốn nghe, cậu cũng muốn gọi cho Taeshin và kể lể những chuyện mà cậu ta không quan tâm và cũng chẳng muốn nghe. Cậu muốn nói chuyện với Taeshin.
Mí mắt Haewon khẽ mở, đầu nghiêng sang một bên. Một bàn tay vẫy qua vẫy lại trước mặt cậu. Cậu thấy được, ý thức vẫn còn, nhưng cơ thể lại không nghe lời.
“Ah, có lẽ bỏ nhiều quá rồi.”
Hắn lầm bầm rồi tiến lại gần, nâng đầu Haewon lên và nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt họ giao nhau. Đây là một gã điển trai, trông có vẻ dễ gây thiện cảm.
“Anh à, ổn chứ?”
“……”
“Không nói được đúng không? Cơ thể cũng không còn chút sức nào.”
Thay vì gật đầu, Haewon chỉ có thể chớp mắt vài cái. Hắn ta vòng tay ôm lấy eo cậu, nhấc bổng lên rồi đặt xuống giường. Haewon khẽ mở mắt, quan sát từng hành động của hắn. Cậu không thấy khó chịu, nhưng một cảm giác bất an như làn khói dày đặc bắt đầu bao trùm lấy ý thức.
“Chắc là mình đã làm chuyện vô ích rồi.”
Hắn lẩm bẩm một mình rồi kéo Haewon lên giường, cẩn thận đặt gối sau đầu cậu.
“Khi tỉnh dậy thì đừng giận nhé. Nếu không thích thì tôi sẽ không làm nữa. Nếu không thích thì chớp mắt hai lần đi.”
Hắn ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sát lại gần Haewon và nói. Haewon chớp mắt hai lần. Hắn nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nằm xuống, đưa tay xoay gương mặt nghiêng lệch của Haewon về phía mình. Khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn.
“Xin lỗi, nhưng tôi không nhịn được. Mẹ kiếp, làm sao mà chịu nổi chứ.”
Hắn nắm lấy má Haewon và áp môi xuống. Đôi môi nóng rực và chiếc lưỡi dày cộm xâm nhập vào trong miệng cậu. Haewon không thể cử động dù chỉ một ngón tay.
Cậu không phải là người ngây thơ mà chỉ là kẻ ngu ngốc. Tại sao lại đúng vào lúc này chứ? Vừa mới bị Hyun Woojin đá, nghe những lời như “đừng liên lạc với tôi nữa”, “Giữa chúng ta thực sự đã kết thúc rồi”.
Sau khi chia tay với anh, mọi thứ dường như rối tung lên. Haewon cố gắng yếu ớt phát ra một âm thanh phản kháng, nhưng chỉ là một tiếng rên khe khẽ. Hắn dừng lại, rời môi khỏi cậu. Hai má hắn đỏ bừng vì phấn khích khi nhìn xuống Haewon.
“Tôi sẽ không làm đau đâu. Tôi sẽ dùng bao. Được không? Ổn mà đúng không?”
Haewon chớp mắt hai lần. Hắn giả vờ không nhìn thấy tín hiệu từ chối của cậu. Khi hắn bắt đầu cởi đồ của Haewon, ý thức của cậu dần bị thuốc chiếm lấy, tầm nhìn trở nên mờ mịt rồi nhanh chóng tối đen. Haewon nhắm mắt lại.
***
Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên không ngừng đánh thức ý thức đang sưng phồng như bị ngâm nước. Đầu đau như muốn vỡ ra. Haewon nhăn mặt mở mắt. Cậu không nhận thức được rằng mình đang nằm trên giường nơi nào, chỉ biết đưa tay tìm điện thoại và nhận cuộc gọi.
“…Vâng?”
— Đây là cảnh sát Kim Seokho từ đội điều tra hình sự. Đây có phải điện thoại của Moon Haewon không?
“Vâng.”
Cậu không biết đối phương đang nói gì, nhưng có vẻ như đang gọi tên mình, nên cậu cứ trả lời vậy. Cậu nằm úp xuống giường, dần dần lấy lại tỉnh táo.
— Sao cậu không bắt máy vậy? Cậu biết tôi đã gọi bao nhiêu lần rồi không?
“Vâng.”
— Tỉnh táo lại đi. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh sao?
“…Vâng.”
— Cậu đã đi tiểu chưa?
“Vâng.”
— Không, ý tôi là cậu có tè ra không? Nước tiểu!
“…Anh nói gì cơ?”
— Cậu phải lấy mẫu nước tiểu đầu tiên mang đến. Đừng quên nhất định phải lấy nhé. Hiểu không?
“Anh đang nói cái gì vậy…? Anh là ai?”
— Tôi là cảnh sát Kim Seokho từ đội điều tra hình sự của Sở cảnh sát Seoul. Tôi nghĩ cậu có thể đã bị bỏ thuốc tối qua. Nếu muốn chứng minh tội trạng của kẻ đó, cậu phải lấy mẫu nước tiểu đầu tiên. Chỉ cần lấy vào một hộp sạch, đừng dùng cốc giấy, có thể dùng hộp nhựa có nắp đậy cũng được. Cậu hiểu chứ? Moon Haewon, cậu có nghe tôi nói không?
“Tôi không hiểu anh đang nói gì…”
— Chỉ cần nhớ một điều thôi. Đừng đi tiểu lung tung, hãy lấy mẫu. Nếu không có bằng chứng đó, sẽ rất khó để xử lý kẻ kia. Hãy nhớ kỹ nhé.
“Đầu tôi đau quá…”
— Haizz… Tôi sẽ cử cảnh sát đến nhà cậu. Cứ làm theo hướng dẫn là được. Nghe rõ chứ? Moon Haewon? Này, Moon Haewon! Này!
Haewon nhắm mắt, vẫn cầm điện thoại trên tay và chìm vào giấc ngủ.
Đang ngủ ngon thì tiếng chuông intercom lại vang lên khiến cậu phải mở mắt lần nữa. Cậu không còn đủ tỉnh táo để hỏi ai đang ở ngoài, chỉ miễn cưỡng ra mở cửa rồi quay lại giường nằm vật ra.
Người bước vào căn hộ của cậu là một viên cảnh sát mặc đồng phục. Được viên cảnh sát đến từ Sở cảnh sát Seoul dìu dậy, Haewon miễn cưỡng đứng lên vào nhà vệ sinh và lấy mẫu nước tiểu vào hộp mà anh ta đưa cho.
Sau khi tắm rửa và cố gắng tỉnh táo lại bằng một ly cà phê đặc, Haewon mới nhận ra viên cảnh sát vẫn đang đứng đó, cầm hộp mẫu nước tiểu của cậu.
Anh ta giục cậu thay đồ nhanh lên vì phải đi ngay. Haewon mặc quần áo rồi lên xe cảnh sát hướng đến Sở cảnh sát Seoul. Chỉ khi ngồi trong xe cảnh sát, nhận ra cửa bên trong không thể mở được, cậu mới lên tiếng hỏi.
“Chúng ta đi đâu vậy? Tôi đã làm gì sai sao?”
“Chúng ta đang đến đồn cảnh sát. Cậu không làm gì sai cả, cậu là nạn nhân.”
“Hả? Tôi á?”
Ánh mắt viên cảnh sát nhìn cậu qua gương chiếu hậu đầy vẻ thương hại.
“Đến nơi rồi cậu sẽ được giải thích chi tiết.”
Mọi thứ đều hỗn loạn. Môi cậu đau nhói, giống như khi đã hôn Hyun Woojin suốt mấy tiếng đồng hồ.
Tại Đội Điều tra Hình sự, người đàn ông dữ tợn mà cậu đã thấy ở quán thịt nướng ba chỉ hôm qua đang ngồi viết gì đó với dáng vẻ bặm trợn. Viên cảnh sát đưa Haewon đến chỗ anh ta cũng đưa theo cả chiếc lọ đựng nước tiểu của cậu. Kim Seokho nhận lấy chiếc lọ, rồi hỏi viên cảnh sát như thể cố tình muốn khiến Haewon bối rối.
“Lần đầu?”
“Là tôi lấy ngay khi vừa đến.”
“Làm tốt lắm. Ngồi đi. Ha, tôi không biết đây là trùng hợp hay do ai đó sắp đặt, nhưng dù sao thì cũng gặp lại nhau rồi. Cậu là người đã trêu đùa công tố viên Hyun Woojin qua điện thoại hôm qua đúng không?”
“……”
“Không sao đâu, cứ ngồi đi. Tôi không gọi cậu đến vì chuyện đó đâu.”
Haewon ngồi xuống chiếc ghế trống trước bàn anh ta.
Cậu chưa từng đi xem bói bao giờ, nhưng nếu có thì chắc chắn sẽ nghe thấy lời cảnh báo kiểu như năm nay vận hạn không tốt, phải cẩn thận. Đến mức cậu chẳng nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bước chân vào đồn cảnh sát rồi.
Kim Seokho đặt một lon nước trái cây trước mặt Haewon vẫn đang thẫn thờ. Đang lúc cổ họng khô khốc, cậu vừa định cầm lấy uống thì anh ta chậc lưỡi. Haewon ngước lên bắt gặp ánh mắt nhìn cậu đầy vẻ chán nản.
“Không nên tùy tiện nhận đồ uống đã mở sẵn.”
“……”
Lon nước trái cây đã bị mở nắp. Cậu nhìn chằm chằm vào nó, rồi lại nhìn anh ta.
“Cậu uống mấy thứ linh tinh như thế rồi lại bất tỉnh nhân sự đấy.”
“Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?”
“Chuyện đó tôi cũng thấy kỳ lạ đây. Hôm qua trùng hợp làm sao, bọn tôi lại nhận được tin báo về hoạt động mại dâm ở nhà nghỉ đó. Người trực ban bảo đi kiểm tra thì phải đi thôi. Đang lục soát từng phòng thì thấy một gương mặt quen nằm sõng soài trên giường. Nhìn kỹ lại thì hóa ra là cậu. Chính là cái người hôm trước gọi điện trêu công tố viên.”
“……Tôi bị thế là do thuốc sao?”
“GHB. Loại thuốc chuyên dùng cho hiếp dâm hẹn hò đấy. Tên kia là tay mơ nên cho quá liều, thành ra cậu bất tỉnh hoàn toàn. Nếu hôm qua không phải tôi phát hiện ra thì cậu đã gặp rắc rối lớn rồi, Moon Haewon.”
“Có khi nào tôi đã… ý tôi là…”
“Cậu vẫn còn mặc quần áo. Đừng lo.”
“……Ừm.”
Cậu hoàn toàn không nhớ đã về nhà bằng cách nào. Nhưng dù sao cũng may là vẫn về được, còn thay đồ ngủ rồi ngủ thiếp đi. Lúc đó quá hỗn loạn nên không để ý, nhưng sáng nay khi tỉnh dậy, cậu nhận ra mình đang mặc đồ ngủ.
“Không có gì trong đó đâu, cứ uống đi. Nhưng từ giờ đừng tùy tiện nhận đồ người khác đưa nữa.”
Haewon tu một hơi hết sạch lon nước. Miệng khô khốc, đầu óc quay cuồng. Cậu cố giữ tỉnh táo để hoàn thành bản tường trình. Khi được hỏi có muốn kiện gã đàn ông đã gặp đêm qua không, cậu lắc đầu. Nếu kiện thì vụ án sẽ bị truy tố, mà muốn truy tố thì phải gặp công tố viên. Nếu xui xẻo, vụ này có thể rơi vào tay Hyun Woojin.
Nếu anh biết chuyện, chắc chắn sẽ thất vọng về cậu. Rõ ràng là cậu đã nói nhớ anh, vậy mà lại để bản thân rơi vào tình huống như thế với một gã đàn ông xa lạ ở nhà nghỉ. Chính cậu còn cảm thấy thất vọng về mình huống chi là Hyun Woojin. Dù vụ này không rơi vào tay anh, nhưng nếu bị khởi tố, sớm muộn gì anh cũng sẽ nghe được. Chia tay xong thì đi uống rượu, rồi vào nhà nghỉ với gã đàn ông khác, uống thuốc hắn đưa và bất tỉnh, thậm chí còn để người khác nhìn thấy mình trong tình trạng đó. Cậu không muốn để lộ bộ dạng thảm hại như vậy trước mặt anh.
Mặc cho Kim Seokho khuyên nên kiện để kẻ kia bị trừng phạt thích đáng, Haewon vẫn từ chối một cách khéo léo, chỉ hoàn thành bản tường trình rồi rời khỏi đồn cảnh sát.
***
Dường như không phải là cậu đã chia tay với Hyun Woojin, mà là bị anh đảo lộn hoàn toàn. Ngã xuống, rồi lăn lộn, rồi lại tiếp tục lộn nhào, bị đẩy xuống đất, bị dẫm đạp lên… Chỉ là chia tay với một người thôi, vậy mà mọi thứ đều rối tung rối mù.
Bỏ qua việc cuộc sống trở nên lộn xộn, bỏ qua cả chuyện không thể tập luyện, điều khiến cậu không thể chịu đựng nổi nhất là sự hèn mọn khi muốn gọi điện cho người đã bảo cậu đừng liên lạc nữa. Cậu muốn tìm đến anh, quỳ xuống cầu xin một cơ hội để quay lại, nhưng điều đó lại là điều cậu không thể làm được. Một khi con người bắt đầu bám víu và trở nên đáng thương, thì họ thật sự đã chạm đến đáy. Nhận ra chính bản thân mình đang muốn tìm đến căn hộ của Hyun Woojin, Haewon bỗng nhận ra một sự thật hiển nhiên.
Haewon cố tình ghé qua nhà ba mẹ để nhìn vào minh chứng sống động nhất cho thấy tình yêu chỉ là một thứ hư không và vô nghĩa. Khoảnh khắc mẹ cậu rời đi, bà đã nói rằng chính người phụ nữ đó đã khiến bà không thể gặp lại ba.
Mẹ cậu không muốn ba nhìn thấy bản thân già nua, ốm yếu và khô héo như một mảnh ni lông bị vò nát. Bà vẫn cố chấp đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời, và rồi ra đi một cách cô đơn, trống trải. Vì yêu ba, và vì ba cậu lại yêu một người phụ nữ khác.
Haewon hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng tình yêu có thể trở nên xấu xí và bẩn thỉu đến mức nào.
“Nhìn chằm chằm gì thế?”
Mẹ kế đang cắm hoa thì dừng lại, liếc nhìn Haewon khi thấy cậu đang nhìn bà chăm chăm.
“Cô không yêu ba tôi đúng không?”
“Trời đất ơi, đến cả chuyện này mà tôi cũng phải nghe à. Đúng là sống lâu rồi nên cái gì cũng được nghe qua.”
Người đàn bà này từng hùng hồn tuyên bố tình yêu của họ là vĩnh cửu, là thiêng liêng, ngay cả khi điều đó đã giẫm đạp lên sinh mạng của mẹ cậu. Vậy mà giờ đây, cô ta cũng chỉ là một kẻ bình thường với một tình yêu tầm thường. Tình yêu là thứ không có giá trị. Nó chỉ tỏa sáng vào khoảnh khắc đó mà thôi. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn gặp lại anh, chỉ vào khoảnh khắc này, cậu muốn nghe giọng nói của anh.
Thà rằng cứ cãi nhau với mẹ kế để tiêu hao sức lực còn hơn. Haewon bắt đầu tìm kiếm chuyện để gây sự. Cậu chợt thắc mắc không biết người tình của bố, cô Cao Linh mà ông gặp ở San Francisco giờ đang sống thế nào.
“Cô ta hai mươi mốt hay hai mươi hai nhỉ?”
“Cái gì?”
“Cao Linh ấy.”
“Ai cơ? Cao Linh?”
“À, dì không biết à? Ba bảo là có quen cô ta đấy. Ông ấy đã lập gia đình nhỏ ở San Francisco rồi mà. Cô ta tên Cao Linh, tuổi thì hai mươi mốt hay hai mươi hai gì đấy, không quan trọng. Là cô gái từng làm phục vụ trong một nhà hàng Trung Quốc. Tay chân dài và thon như vũ công ba lê, nếu mặc xường xám vào thì còn đẹp hơn cả Thang Duy ấy chứ.”
Cậu không nhớ rõ tên thật của cô ta, chỉ biết một nữ diễn viên Trung Quốc là Thang Duy, thế nên cậu cứ thế mà nói đại, cố tình chọc tức mẹ kế bằng cách khen bồ nhí của bố xinh đẹp như Thang Duy.
“Sống chung với một con bé hai mươi tuổi người Trung Quốc á?!”
“Không phải hai mươi, mà hai mốt hay hai hai gì đó. À… Dì không biết thật à?”
Haewon vừa lơ đễnh nói vừa ngáp dài. Chỉ trong chớp mắt, mẹ kế đã đỏ bừng mặt, bật dậy và lao thẳng vào phòng ngủ nơi ba cậu đang ngủ trưa.