Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 8
Sau khi ân ái thêm một lần nữa, cậu lại chẳng thể ngủ được. Trong khi Kim Jaemin sau khi lên đỉnh, đã ngủ say như chết, Haewon vẫn nằm đó, dù mệt mỏi nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến lạ thường. Cậu cứ nằm thế cho đến khi trời bắt đầu hửng sáng, bầu trời ngoài kia nhè nhẹ chuyển sang một sắc xanh mờ. Sau đó cậu ngồi dậy, khoác vội một chiếc áo và rời khỏi phòng khách sạn.
Trong sảnh chờ, nơi hoạt động suốt 24 giờ, không có lấy một bóng người. Chỉ có nhân viên nhà bếp đang tất bật chuẩn bị bữa sáng phục vụ từ sáu giờ sáng. Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp ấy khi nhấm nháp một tách cà phê vào buổi sáng sớm khiến cậu cảm thấy xa lạ, nên cậu rời khỏi đó.
Cậu nghĩ đến một nơi có thể không có ai. Rồi cậu quyết định đi đến bể bơi. Sau khi mượn một bộ đồ bơi từ quầy lễ tân, cậu vào phòng thay đồ trống không, cởi bỏ quần áo và thay vào một chiếc quần bơi nhỏ bé. Cậu bước vào khu vực tắm tráng, xối nước sơ qua người, rồi đi vào khu bể bơi.
Mùi thuốc khử trùng đặc trưng của hồ bơi xộc vào mũi, mang theo một cảm giác mát lạnh dễ chịu. Đúng như dự đoán của cậu, hồ bơi có tám làn nhưng hoàn toàn vắng bóng người. Giờ này vẫn còn quá sớm. Trong không gian trống trải ấy, tiếng bước chân của Haewon vang lên lách tách trên nền gạch. Chỉ có tiếng nước chảy từ hệ thống điều chỉnh mực nước vọng lên, dội vào trần nhà cao rộng.
Haewon lao mình xuống nước. Nhiệt độ nước vừa phải, không quá lạnh. Cậu lướt qua làn nước, tiến về phía bên kia bể bơi. Nhưng cậu không còn đủ sức để quay đầu lại.
Haewon bám vào mép bể ở phía đối diện, thở dốc, hít lấy từng ngụm không khí. Cậu đưa tay lau mặt, rồi ngước mắt lên chỉ để nhận ra rằng mình không còn ở một mình nữa. Ở làn bơi kế bên, ai đó đang bơi tới, khiến mặt nước xao động.
Những sải tay uyển chuyển và mạnh mẽ của người đó dường như không hề chịu ảnh hưởng bởi sức cản của nước, từng động tác đều mượt mà và dứt khoát. Tốc độ bơi của người đó cũng rất nhanh. Một kỹ thuật đáng kinh ngạc. Chắc hẳn anh ta là một vận động viên hoặc đã bơi lội trong một thời gian dài. Không giống như Haewon phải dừng lại ở mép bể, anh ta bơi đến, tạo ra làn sóng nước lớn rồi nhanh chóng bật ngược lại, tận dụng quán tính để lao vút về phía trước.
Sau khi lấy lại hơi, Haewon chuyển sang bơi ngửa, từ từ tiến về phía trước. Cậu cứ thế bơi thêm vài vòng, rồi rời khỏi bể bơi.
Đứng dưới vòi sen được ngăn cách bằng kính mờ, Haewon nhận ra vết hằn đỏ xuất hiện quanh hông và đùi do chiếc quần bơi không vừa với cơ thể. Cậu cởi nó ra, vắt lên tấm kính chắn và mở nước. Dòng nước ấm xối xuống, cậu lấy xà phòng lỏng có sẵn, bóp một ít ra tay rồi xoa khắp người tạo thành bọt.
Haewon thích cảm giác dòng nước mạnh đổ xuống đầu nên cứ đứng yên như thể đang ngủ gật, rồi chợt quay đầu. Phía bên kia tấm kính mờ, một mảng da trần mờ ảo hiện lên. Ai đó đang tắm trong buồng bên cạnh. Ngoại trừ vị trí của Haewon, các buồng tắm khác trong khu vực hồ bơi của khách sạn đều trống.
Bỏ qua bao nhiêu không gian trống, vậy mà người đàn ông kia lại chọn ngay vị trí sát vách Haewon, khiến cậu không thể không để ý. Haewon không phải thấp bé, nhưng người đàn ông này lại cao hơn cậu một cái đầu. A, chắc hẳn là người ở làn bơi bên cạnh vừa bơi xuyên qua làn nước tựa cá heo ban nãy.
Dù không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần qua tấm kính mờ, cậu vẫn có thể nhận ra cơ thể người kia được luyện tập đến mức nào. Phía dưới đầu gối không có kính chắn để lộ bàn chân của anh ta. Ánh mắt Haewon vô thức lướt lên dọc theo đường cơ thể, và giữa cặp đùi săn chắc, thứ gì đó tối màu lấp ló. Bàn tay người đàn ông lướt xuống khu vực rậm rạp ấy. Dù hình ảnh sau lớp kính không rõ nét, nhưng qua động tác vuốt nước, Haewon vẫn có thể đoán được trọng lượng và kích thước của nó.
Cậu chưa bao giờ hiểu những người quá ám ảnh với việc duy trì thể hình. Ngoại trừ những bài tập cơ bản để không mất thể lực, Haewon chưa từng có ý định tập luyện để thay đổi cơ thể mình. Nhờ thừa hưởng di truyền từ cha, cậu đã sở hữu thể trạng tốt sẵn rồi.
Nếu kết hợp nền tảng thể chất tốt với chế độ rèn luyện khắt khe, thì sẽ có một cơ thể như thế kia nhỉ.
Haewon không phải ghen tị mà là có chút hứng thú nên cậu lặng lẽ quan sát người đàn ông kia thêm chút nữa rồi quay đầu về phía trước.
Sau khi tắm xong, Haewon bước vào phòng thay đồ. Cậu nhấc một chiếc khăn từ chồng khăn xếp ngay ngắn rồi lau qua người theo thói quen, sau đó quấn nó ngang hông. Khi Haewon đang ngồi trên ghế nhỏ trước tủ đồ, hất nhẹ mái tóc ướt cho khô, thì tiếng bước chân vang lên.
Có vẻ người đàn ông ban nãy đã tắm xong. Không biết là trùng hợp hay do nhân viên khách sạn sắp xếp không suy nghĩ, nhưng anh ta lại tiến đến ngay khu tủ đồ nơi Haewon đang ngồi. Cậu không quan tâm, chỉ tiếp tục hất tóc.
“Cái này có phải của cậu không?”
Giọng nói bất chợt cất lên khiến Haewon quay đầu.
Cậu đẩy mái tóc ướt ra sau bằng tay, ngước nhìn người đàn ông. Trên đầu ngón tay trỏ của hắn lơ lửng một chiếc quần bơi bé xíu, nước vẫn nhỏ xuống tí tách.
“A.”
Haewon vô thức phát ra một âm thanh ngớ ngẩn, chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc quần bơi nhỏ xíu, nhăn nhúm đang đung đưa trên đầu ngón tay hắn. Khi anh ta khẽ cử động ngón tay, giọt nước bắn ra, rơi xuống đùi Haewon.
“Là của tôi.”
Không nói lời cảm ơn hay xin lỗi, Haewon thẳng tay giật lấy chiếc quần khỏi tay người kia, đặt lên khăn tắm đang dùng để lau tóc.
Người đàn ông không nói một lời, chỉ cắm chìa khóa vào tủ đồ phía đối diện rồi lấy quần áo ra. Haewon, bỗng nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, cúi nhìn xuống bộ đồ bơi đặt trên khăn tắm, rồi khẽ quay đầu đi. Cậu vô tình bắt gặp ánh mắt của người đàn ông khi anh ta đang lau khô phần phía dưới ướt bằng khăn. Những gì Haewon nhìn thấy qua tấm kính mờ quả nhiên không phải là tưởng tượng hay phóng đại.
“…….”
Một ánh nhìn thẳng thắn, thô lỗ nhưng không quá áp đặt, sống mũi cao kiêu ngạo như thể chẳng bao giờ nói ra điều gì ngoài sự thật vì lòng tự trọng.
Mình đã gặp anh ta ở đâu nhỉ?
Haewon bất giác nhìn anh ta thật lâu, rồi ký ức về buổi tối hôm qua tại lounge hiện lên. Đó chính là người đàn ông đã ở cùng cô gái có bộ móng chân được chăm sóc kỹ lưỡng. Chỉ là một ánh nhìn bình thường, vậy mà đôi mắt sắc bén kia lại mang một sức ép vô hình, quét qua người Haewon một cách chậm rãi. Và ngay khi quay đi, khuôn mặt đó thoáng hiện một nụ cười mơ hồ.
“…….”
Haewon cho rằng đó chỉ là ảo giác rồi nhanh chóng dời ánh nhìn. Cậu lắc nhẹ mái tóc ướt, mở tủ đồ. Trên cánh tủ có gắn một tấm gương, phản chiếu khuôn mặt sạch sẽ vừa mới rửa xong. Khi cúi người lấy đồ lót, vết đỏ hằn rõ trên cổ và vai hiện lên trước mắt. Có lẽ giờ cậu đã hiểu vì sao người đàn ông kia lại cười. Haewon đưa tay ôm lấy sau gáy, liếc nhìn bóng anh ta qua gương, rồi bất chợt khựng lại.
Bốn mắt lại chạm nhau qua gương.
Cả hai đều không né tránh. Không phải một cuộc chiến ngầm để xem ai sẽ rời mắt trước, mà chỉ đơn giản là do cả hai cùng ở đó, vô tình nhìn thấy nhau, khiến khoảnh khắc ngắn ngủi như kéo dài vô tận.
Người rời mắt trước là anh ta. Điện thoại của người đó reo lên. Qua tấm gương, Haewon thấy anh ta hạ mắt xuống, nhấc điện thoại trong tủ lên và áp vào tai.
“Ừ, là tôi đây.”
Giọng trầm ấm vừa vặn với ngoại hình của mình.
“Cứ chuẩn bị chỗ trước đi. Tôi đã kiểm tra trước rồi, không cần phải lo.”
Mặc dù biết Haewon đang nghe, giọng điệu của anh ta vẫn không hề thay đổi, không lên cao cũng chẳng hạ thấp, chỉ như một người đang đưa ra chỉ thị công việc với sự lãnh đạm tuyệt đối.
Haewon vắt khăn tắm qua cổ để che đi vết đỏ do Kim Jaemin để lại rồi mặc đồ lót vào.
Người đàn ông kết thúc cuộc gọi, ném điện thoại vào tủ rồi nhanh chóng mặc quần áo. Khi Haewon vừa kéo quần lên, anh ta đã mặc xong và bước ra khỏi phòng thay đồ. Dù không hề cố ý chú ý đến, nhưng ngay khi bóng người biến mất, Haewon mới nhận ra hơi thở của mình bỗng trở nên nặng nề, như thể cậu đã cố nén nó lại suốt thời gian qua.
Haewon nhìn vào gương, chầm chậm gỡ khăn tắm che cổ và vai ra. Quả nhiên, vết tích hằn lên một cách rõ ràng. Việc Kim Jaemin cứ cố tình để lại dấu vết trên người cậu không phải là một dấu hiệu tốt. Haewon cau mày, khẽ chạm vào những dấu hôn rải rác trên làn da mình.
Kim Jaemin vẫn chưa ngủ. Khi Haewon bước vào phòng khách sạn, hắn đã ngay lập tức hỏi cậu vừa đi đâu.
Haewon không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt điện thoại nằm dưới sàn cạnh giường. Khi thử bật nguồn, máy không có phản ứng gì, có lẽ đã hết pin. Cậu im lặng nhét điện thoại vào túi.
“Em đi đâu đấy, chẳng lẽ là đi bơi à?”
Kim Jaemin hỏi, có vẻ ngạc nhiên trước việc Haewon lại năng động như vậy vào sáng sớm.
“Em thích tập thể dục mà.”
“Không giống kiểu người thích vận động lắm.”
Kim Jaemin vòng tay ôm lấy Haewon từ phía sau, bàn tay lướt qua bụng và ngực cậu. Dù không phải là hoàn toàn thiếu cơ bắp, nhưng vóc dáng của Haewon rõ ràng không phải kiểu được rèn luyện nhờ tập luyện. Đôi môi của Kim Jaemin chậm rãi lướt qua cổ và bờ vai cậu, chạm vào những vết hôn mà hắn đã để lại từ đêm qua.
“Hôm nay em có việc.”
“Không phải em nói là không nhận biểu diễn vì tiền à?”
“Không phải thế, em có lớp dạy.”
“Em còn dạy đàn nữa à?”
Hắn ta ngạc nhiên hỏi lại. Một người chẳng có chút hứng thú nào với người khác như cậu, làm sao có thể đi dạy ai được? Đó là ánh mắt đầy hoài nghi. Haewon không phản bác, chỉ lặng lẽ nhìn hắn thật lâu.
“Không phải em dạy, mà là nhận lớp.”
“Em đi học? Tại sao?”
Có vẻ như hắn cũng không hiểu nổi chuyện này. Cứ như thể vừa nghe thấy điều gì quá đỗi hoang đường, hắn nhìn cậu chằm chằm mặt đầy vẻ ngờ vực.
“Em không thể học sao?”
“Không phải em rời khỏi dàn nhạc giao hưởng vì ghét mấy chuyện đó à?”
“Chuyện đó thì em chịu được, chỉ là em ghét những thứ khác nên mới rời đi.”
Những thứ như kỷ luật nghiêm khắc hay bè phái. Dù không có tính cách như cậu thì cũng khó mà chịu đựng được. Việc rời khỏi một dàn giao hưởng hàng đầu không phải vì Haewon có dũng khí, mà vì cậu có một người cha giàu có hơn những thành viên khác.
Dù có sống tách biệt và chẳng bận tâm đến người khác, cậu vẫn phải làm việc trong xã hội. Ít nhất cũng phải giữ lại một vài mối quan hệ để còn kiếm sống. Ai biết được, có khi một ngày nào đó ông bô phá sản, hoặc phát điên lên rồi cắt viện trợ thì sao.
Không có tiền thì cuộc sống sẽ trở nên tồi tệ. Cậu không muốn sống một cuộc đời tồi tệ. Cậu muốn ngủ trong khách sạn, muốn ăn tối ở những nhà hàng sang trọng, muốn tiếp tục mặc quần áo của những thương hiệu yêu thích, muốn đi nghe hòa nhạc mà không phải bận tâm điều gì. Cậu muốn được truyền cảm hứng khi lắng nghe tiếng đàn của người khác. Và quan trọng nhất, cậu không muốn rơi vào tình huống tồi tệ đến mức phải bán nhạc cụ của mình.
Sunflower_etc
Cảm giác vẫn còn luyw luyến Projection vì quá hay và quá chạm vào tim tui nên điocj tới đây tui vẫn chưa thấy hứng thú cho lắm 🥲 ai baot PJT cuốn quá chi 😭