Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 80
Tiếng cãi vã đến mức long trời lở đất vang lên từ phía sau cánh cửa. Hình như ba cậu từng tặng mẹ kế một bộ xường xám cách đây không lâu. Mẹ kế gào lên, hỏi có phải vì con đàn bà đó mà ông đã mua nó hay không, có phải ông muốn nhìn con đàn bà đó mặc nó hay không. Những tiếng ‘chát chát’ vang lên liên tiếp, không biết là cô ta đang đánh vào đâu, chỉ biết là âm thanh văng vẳng khắp nhà.
Người giúp việc đang mang trà bánh ra, vừa thu dọn bàn trà đầy cành hoa bị vứt lung tung vừa nói khẽ:
“Trời ơi, mới yên ổn được một thời gian lại làm ầm lên rồi.”
“Tình yêu là như vậy đó, xấu xí lắm.”
“Hả? Con nói gì cơ, Haewon?”
“Không có gì đâu.”
Haewon cắm dĩa vào một miếng dưa lưới mà người giúp việc mang ra, đưa lên miệng rồi thả người xuống ghế sofa. Khuôn mặt Hyun Woojin tràn ngập trong tầm mắt cậu.
Vài ngày trước, cậu đã xóa hết những bức ảnh của anh trong điện thoại. Các đoạn ghi âm giọng nói cũng đã bị xóa trước đó. Nhưng giờ đây cậu bỗng nhiên nhớ anh đến phát điên.
Không biết cách khôi phục những bức ảnh đã xóa nên cậu đã mang chúng đến một dịch vụ chuyên nghiệp và trả tiền để khôi phục cả ảnh lẫn giọng nói. Sau đó cậu cứ xóa rồi lại khôi phục, lặp đi lặp lại khoảng ba lần, đến mức bên dịch vụ dù chẳng hề muốn, cũng miễn phí chỉ cho cậu cách khôi phục tệp đã xóa. Thế là Haewon ngừng xóa chúng hoàn toàn.
Bỏ lại phía sau cuộc cãi vã giữa cha và mẹ kế, Haewon rời khỏi nhà. Dù đã tận mắt chứng kiến tình yêu là thứ phù phiếm đến nhường nào, cậu vẫn không thể ngừng nhớ Hyun Woojin.
Cậu tìm kiếm vé máy bay và đặt một chuyến bay đến Bangkok, cũng đặt luôn khách sạn. Vài ngày sau, Haewon nhét vài bộ đồ mùa hè vào vali, cầm theo cây violin rồi rời khỏi căn hộ. Dù thời gian vẫn còn dư dả, cậu vẫn lập tức đi thẳng đến sân bay.
Ngoại trừ việc đến một đất nước khác, nơi có mùa khác biệt hoàn toàn để đổi gió, thì chẳng có cách nào giúp cậu thoát khỏi cảm giác như thể mình sắp chết vì Hyun Woojin.
Cậu đến sân bay, nhận vé máy bay, rồi hướng đến cổng lên máy bay. Không có hành lý ký gửi, chỉ có một chiếc vali nhỏ và cây violin. Sau khi qua cổng kiểm tra an ninh, cậu ngồi trong phòng chờ của hãng hàng không đợi giờ lên máy bay.
Trên đường băng chìm trong màn đêm, vô số chiếc máy bay với điểm đến khác nhau trên thế giới đang đứng yên chờ cất cánh. Nhìn những chiếc máy bay lần lượt cất và hạ cánh, Haewon thấy lòng rộn ràng sau một thời gian dài. Cậu mong rằng chỉ cần đến một nơi không ai nói ngôn ngữ mẹ đẻ của mình, cậu sẽ có thể ngừng nghĩ đến Hyun Woojin.
Vốn thích đồ ăn Thái nên mỗi năm cậu thường đi Bangkok hai lần, nhưng năm nay vẫn chưa đi lần nào. Cậu không định đi tham quan thành phố hay nghỉ dưỡng bên những bãi biển tuyệt đẹp của Thái Lan mà chỉ muốn đến một khách sạn năm sao, ăn, ngủ, bơi lội, tập thể dục cả ngày. Cậu không thể không chơi violin, nhưng cũng cố gắng chỉ thả lỏng tay một chút rồi thôi.
Lần này có nên ra biển không nhỉ? Dưới ánh nắng gay gắt, tắm nắng, lắng nghe tiếng sóng vỗ, thử ngâm mình trong cát nóng, cưỡi mô tô nước, rồi đi du thuyền nữa.
Chỉ trong một thoáng, tâm trí cậu rời xa những suy nghĩ về Hyun Woojin. Trong lúc đang cầm điện thoại tìm kiếm một khách sạn tốt, phân vân có nên đặt một căn biệt thự có hồ bơi riêng hay không, thì—
“Xin lỗi.”
Haewon chỉ ngước mắt lên nhìn người vừa gọi. Trước mặt cậu là một nữ tiếp viên của hãng hàng không cậu sắp bay và một nhân viên sân bay. Cô tiếp viên nở nụ cười rạng rỡ hỏi cậu:
“Xin hỏi, anh là Moon Haewon, hành khách đi chuyến KE 653 đến Bangkok, cất cánh lúc 18:20 phải không ạ?”
“Phải, có chuyện gì sao?”
“Anh vui lòng mang theo nhạc cụ và đi cùng chúng tôi một lát.”
Lần này là nhân viên sân bay lên tiếng. Họ đang nhìn chằm chằm vào cây violin cậu đặt trên ghế bên cạnh.
“Có vấn đề gì vậy?”
Haewon vẫn giữ nguyên tư thế khi đang tìm khách sạn mà hỏi.
“Anh chưa khai báo nhạc cụ đúng không?”
“Tôi đã mua thêm chỗ ngồi cho nó rồi. Mang lên cabin sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Haewon thở dài, đặt điện thoại xuống, mở túi lấy hộ chiếu và vé máy bay đưa cho họ xem. Mỗi hãng hàng không lại có quy định khác nhau, thậm chí có những người thiếu hiểu biết cứ khăng khăng đòi ký gửi. Vì violin của cậu là một nhạc cụ vô cùng đắt giá, nên mỗi khi mua vé máy bay, cậu luôn đặt thêm một chỗ ngồi riêng cho nó để mang lên cabin.
“Bên ngân hàng nhạc cụ Daemyung vừa liên hệ với chúng tôi. Họ nói anh đang mang theo một nhạc cụ không được phép đưa ra nước ngoài…”
Nhân viên sân bay nói với giọng dè dặt.
“Anh nói gì vậy? Đây không phải nhạc cụ mượn, mà là vật sở hữu cá nhân của tôi. Bảo hiểm cũng đứng tên tôi. Chỉ cần kiểm tra là rõ ngay thôi.”
Cách đây không lâu, cậu còn bay sang Trung Quốc, nhưng khi đó không có vấn đề gì cả. Dĩ nhiên tình huống lúc ấy không giống bây giờ. Khi đó cậu bay bằng chuyên cơ riêng, cùng hơn một trăm nhạc công khác, và toàn bộ nhạc cụ được đóng vào những chiếc hộp chuyên dụng để vận chuyển cùng một lúc. Dù vậy, thủ tục xuất cảnh cũng không có gì khác biệt.
“Hiện tại, nhân viên từ ngân hàng nhạc cụ Daemyung đang trên đường đến đây, vì vậy, anh vui lòng chờ xuất cảnh trong thời gian ngắn.”
Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác.
Cơn bực bội không sao diễn tả được bùng lên trong lòng cậu. Quả thật kỳ lạ. Từ sau khi chia tay Hyun Woojin, mọi thứ đều rối tung lên. Không phải vì cậu cứ nghĩ thế nên nó mới xảy ra, mà thực sự mọi chuyện đang diễn ra theo đúng hướng đó. Chẳng có gì suôn sẻ cả.
“Anh vui lòng theo chúng tôi về văn phòng.”
“Vé của tôi là vé hạng nhất. Đây là chuyến bay cuối cùng đi Bangkok hôm nay. Tôi đã đặt khách sạn rồi. Nếu lỡ chuyến này, tôi sẽ tính phí từng phút bị lỡ vào hóa đơn sau. Trước mắt, anh phải chuẩn bị vé máy bay và khách sạn giống y như vậy cho tôi.”
“Chúng tôi sẽ xử lý nhanh nhất có thể.”
“Tôi đặt hai chỗ. Một cho cây violin này. Nhất định phải sắp xếp ghế cạnh nhau.”
Haewon lạnh giọng nói, rồi đứng dậy, cầm lấy violin và túi xách.
Quỹ văn hóa Daemyung dùng ngân sách nghệ thuật để mua các nhạc cụ cổ và cho các nghệ sĩ triển vọng thuê. Vì nhạc cụ quá đắt đỏ, chi phí bảo quản lại cao, nên quỹ sẽ tổ chức một cuộc thi tuyển chọn khắt khe hoặc cho những người chiến thắng các cuộc thi âm nhạc mượn nhạc cụ trong một khoảng thời gian nhất định và hỗ trợ bảo quản chúng.
Các nghệ sĩ mượn nhạc cụ để trình diễn những bản nhạc hay, còn Quỹ Văn hóa Daemyung thì nhờ danh nghĩa nhà tài trợ mà tên tuổi của họ được nhắc đến mỗi khi nghệ sĩ giành chiến thắng trong các cuộc thi quốc tế. Nhưng trong trường hợp của Haewon, cậu đã tự mua cây đàn violin này, nghĩa là nó là tài sản cá nhân của Haewon, hoàn toàn không liên quan gì đến tập đoàn Daemyung.
Haewon ngồi trong văn phòng an ninh sân bay, chờ đợi hiểu lầm được làm sáng tỏ. Do tắc đường nên nhân viên của ngân hàng nhạc cụ đến muộn, và quá trình kiểm tra cũng mất thời gian khiến Haewon phải chờ đợi trong vô vọng—kết cục là cậu đã lỡ chuyến bay.
“Thành thật xin lỗi quý khách. Có vẻ như đã có sự hiểu lầm từ phía công ty chúng tôi. Chuyến bay tương tự sẽ khởi hành vào cùng giờ vào ngày mai, nhưng hạng nhất đã kín chỗ. Quý khách có thể đi hạng thương gia được không ạ?”
“……”
“Chúng tôi xin lỗi.”
Nhân viên của ngân hàng nhạc cụ, người vừa lật tung hộp đàn của Haewon kiểm tra từng ngóc ngách, chạm vào đủ kiểu, xác nhận số seri và gây ra đủ chuyện lúc này đang cúi đầu đầy áy náy trước viên chức an ninh sân bay, người vẫn đang nhiệt tình xin lỗi Haewon.
Haewon chỉ lặng lẽ đứng đó, đút tay vào túi quần, lắng nghe tất cả mà không đáp lại lời nào, rồi lấy điện thoại ra.
“Là con đây. Ba cãi nhau xong hết chưa?”
—Này, con có còn tình nghĩa không đấy? Sao lại khai tuốt ra như thế hả? Ba khóa thẻ bây giờ nhé? Hay báo mất luôn cho rồi?!
Giọng ba cậu vang lên oang oang qua điện thoại.
“Con đang ở sân bay. Bọn họ tháo tung violin của con, lục lọi tùy tiện rồi bây giờ lại bảo là hiểu lầm. Con cũng lỡ chuyến bay rồi, bọn họ bảo mai đi chuyến khác mà lại là hạng thương gia.”
—Con đi đâu mà ra sân bay? Còn mang theo violin làm gì?
“Con định đi Bangkok.”
—Tự dưng lại đến đó làm gì? Có buổi diễn à?
“Có, nhưng nhờ mấy người này mà bị hủy rồi. Ba cho luật sư đến đây đi. Con muốn đòi bồi thường thiệt hại, cả kiện hình sự nữa.”
—Ghi lại danh sách những người liên quan đi. Mai đi Bangkok có ổn không?
Ông hỏi như một người cha quan tâm đến con cái.
“Bị hủy rồi thì còn đi làm gì nữa. Con không đi nữa đâu. Tự nhiên thấy chán cả rồi.”
—Đúng là sáng nắng chiều mưa. Thôi, để ba gọi luật sư Park đến ngay, đợi một tiếng thôi.
“Con không đợi được đâu. Con về nhà đây. Con sẽ gửi danh thiếp của nhân viên ở đây cho ba, ba bảo họ liên lạc thẳng với nhau đi.”
Haewon cúp máy, quay sang nhân viên sân bay và yêu cầu danh thiếp. Sau đó cậu chụp lại, gửi cho ba rồi hất tay nhân viên ngân hàng nhạc cụ đang cố gắng cẩn thận đặt lại cây đàn vào hộp để tự mình sắp xếp. Cậu thực sự muốn gọi cho Hyun Woojin và bảo anh tống hết đám này vào tù nếu có thể.
Tại sao mọi thứ lại rối tung thế này chứ?
Lúc bị thẩm vấn hay kiểm tra, khi bị nghi ngờ buôn lậu nhạc cụ giá trị cao, đầu óc cậu trống rỗng đến mức không nghĩ gì đến Hyun Woojin. Nhưng giờ thì hình ảnh của anh lại ập đến như cơn thủy triều.
Cậu đã thử gặp người khác để quên đi anh, nhưng lại suýt rơi vào một vụ bỏ thuốc cưỡng bức hẹn hò, chuyện mà cả đời này cậu chưa từng trải qua. Đến khi quyết định đi du lịch để quên đi mọi chuyện, cậu lại bị giữ chân vô cớ và gặp phải rắc rối thế này…
Kể từ khi bị Hyun Woojin đá, chẳng có chuyện gì suôn sẻ cả. Tất cả đều hỗn loạn. Cả thể xác lẫn tâm hồn, thậm chí cả cuộc đời của cậu, tất cả đều trở nên rối tung rối mù.
Nếu muốn sửa chữa tất cả những điều này thì chỉ còn cách gặp lại Hyun Woojin. Nếu gặp lại anh, có lẽ mọi thứ sẽ trở về như cũ.
Ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong đầu, không chịu biến mất, dần dần chiếm lĩnh toàn bộ tâm trí Haewon.
Cậu phải gặp lại anh.
“Thực sự rất xin lỗi quý khách. Mong quý khách bỏ qua.”
“Đợi luật sư đến rồi nói chuyện với ông ấy đi.”
“Nếu quý khách về nhà, chúng tôi có thể đưa quý khách về.”
“Không cần đâu. Tôi đi taxi được rồi.”
Thái độ lễ phép của nhân viên sân bay khiến cậu cảm thấy bớt bực bội đôi chút. Nhưng khi nhìn thấy mọi người đều rời đi, còn bản thân lại bước ra khỏi sân bay mà chẳng thể đi đâu, cậu chỉ thấy trống rỗng. Lên taxi về căn hộ, Haewon có cảm giác như mình là một kẻ ngốc. Đáng lẽ lúc này cậu đã phải bay ngang qua bầu trời Trung Quốc rồi.
Haewon nằm trên giường, vừa nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Hyun Woojin trên điện thoại, bức ảnh đã bị xóa bốn lần rồi lại khôi phục bốn lần, vừa khóc lóc thảm hại.
Câu nói “thật sự chẳng có gì suôn sẻ” không hề là một lời phóng đại. Cứ như có ai đó cố tình ngáng đường, mọi việc Haewon làm đều trật bánh. Vài ngày sau, để cố quên đi tất cả, cậu lên đường đến Gangwon-do, nơi có khu nghỉ dưỡng của cha mình.
Cậu gọi một chiếc taxi đường dài, nhưng khi đang trên đường đi thì xe cộ kẹt cứng. Hỏi ra mới biết là do chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn quy mô lớn, khiến con đường dẫn đến Gangwon-do chẳng khác gì một bãi đỗ xe khổng lồ. Xe nhích không nổi. Tài xế bảo rằng có lẽ hôm nay sẽ không thể đến nơi, nên Haewon đành phải quay đầu xe. Một khi kế hoạch đã đổ bể, cậu cũng chẳng muốn làm gì nữa. Khu nghỉ dưỡng hay bất cứ thứ gì cũng đều trở nên vô nghĩa.