Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 81
Mưa lất phất rơi.
Trong lần đến sở cảnh sát để làm nhân chứng cho vụ việc của Taeshin, Haewon đã gặp anh. Và chính khi đó cậu mới biết người mà Taeshin thích là Hyun Woojin. Chuyện đó đã là của năm ngoái rồi.
Sau đó, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Cậu gặp lại anh, rồi đẩy anh ra xa khi anh đến gần. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn bị cuốn vào sự dịu dàng và chân thành ấy, rồi thích anh.
Trời mưa báo hiệu mùa thu sắp chuyển sang đông. Những chiếc ô đủ màu sắc lướt qua, người qua kẻ lại tấp nập.
Haewon rời khỏi nhà. Cậu cứ thế đi mãi dưới cơn mưa. Đi mãi, để rồi trong bộ dạng ướt sũng, cậu dừng lại trước cửa căn hộ của Hyun Woojin. Cậu không bấm mật mã có lẽ giờ cũng không còn đúng nữa, mà chỉ đứng đó, chờ anh. Cuối cùng cậu vẫn làm điều mà bản thân đã thề rằng sẽ không bao giờ làm.
Cậu biết rõ rằng anh thường xuyên làm việc thâu đêm ở văn phòng, có về nhà cũng chỉ để tắm rửa, thay đồ rồi lại đi ngay. Nhưng dù biết vậy, cậu vẫn chờ. Vẫn chờ. Chỉ cần chờ, miễn có thể gặp anh dù chỉ một thoáng, vậy là đủ rồi. Cậu không mong đợi điều gì hơn nữa. Chỉ đơn giản là muốn thấy gương mặt ấy một lần thôi.
Toàn thân ướt lạnh run rẩy. Cơn rét buốt bủa vây. Môi cậu tái nhợt nhưng cậu vẫn chờ. Suốt đêm cậu thu mình trước cửa, co ro chịu đựng cái lạnh. Cơn buồn ngủ ập đến, nhưng khi mí mắt sắp sụp xuống, cậu chợt nghĩ rằng có khi mình sẽ chết cóng mất. Cậu nặng nề mở mắt ra, cố gắng cầm cự.
Cái tên chết tiệt đó cuối cùng cũng xuất hiện, mãi tận năm giờ sáng mới bước ra từ thang máy. Giá mà trời đổ tuyết, để tuyết trắng phủ đầy mái tóc và đôi vai của anh, thì có lẽ cảnh tượng này sẽ càng trở nên kịch tính hơn. Nhưng tất cả những gì Haewon có chỉ là chính bản thân mình lấm lem trong cơn mưa, nằm co ro trong hành lang, cố mở mắt nhìn anh.
Hyun Woojin lướt qua cậu với vẻ mặt lạnh băng, bấm mật mã mở cửa, rồi vào trong.
Cánh cửa đóng sầm lại.
“……”
Haewon đã lường trước điều này, nên chỉ rụt người lại, co ro run rẩy. Cậu không được để tay đông cứng. Cơ thể cậu là một phần của nhạc cụ, không được phép tổn thương dù là tay hay chân. Nhưng biết vậy mà cậu vẫn run rẩy, vẫn cắn chặt răng chịu đựng, cố tình không rời đi.
Chỉ cần nhìn anh một lần nữa. Chỉ cần nhìn thêm lần nữa thôi.
Cơn buồn ngủ không thể chống cự tràn tới, đến mức cậu không còn cảm nhận được cái lạnh buốt đang khiến ngón tay ngón chân cứng lại nữa. Cậu vùi mặt vào đầu gối. Ngay khi sắp thiếp đi, cánh cửa bỗng bật mở. Hyun Woojin chửi thề rồi thô bạo kéo cậu đứng dậy. Đôi môi cậu run bần bật, không phải do ý chí, mà do lạnh đến cực hạn.
“……”
Anh nhíu mày, nhìn cậu chằm chằm mà không nói gì, rồi kéo cậu vào trong. Cơ thể đông cứng của Haewon bị kéo đi mà không thể phản kháng. Cánh cửa đóng lại sau lưng cậu.
“Anh… em… Bốn chân.”
“… Gì?”
Cậu run rẩy đến mức không nói nổi nhưng căn hộ ấm áp hơn những gì cậu tưởng tượng. Cậu phải mất một lúc mới có thể mở miệng.
“Em bò đến đây bằng bốn chân.”
“……”
“Em muốn làm cho anh phát ngán. Nhưng mà… làm sao đây?”
“……”
Cậu không tin tưởng anh. Cậu trách móc những gì anh đã làm. Cậu cho rằng Taeshin cũng chỉ là một món đồ chơi đối với anh. Dù anh nói thật, cậu vẫn không tin. Và dường như điều đó là lẽ đương nhiên. Cậu mặc định rằng anh xứng đáng bị hiểu lầm.
Cậu chưa từng cố gắng hiểu trái tim Hyun Woojin. Cậu chỉ nhìn những gì mình muốn nhìn, nghe những gì mình muốn nghe và rồi giải thích mọi thứ theo cách mình muốn.
Cậu chưa từng nhận ra rằng anh là kiểu người trung thành với những gì quen thuộc, đến mức dù có mẫu xe hơi mới ra tuyệt đẹp, anh vẫn chọn mua lại chiếc cũ mà mình đã lái bao năm.
Cậu không thấy được sự tận tụy của anh – người sẵn sàng làm việc suốt đêm không phải vì gia đình muốn vậy, mà vì đó là điều anh mong muốn.
Cậu bỏ qua cả sự giản dị của anh, một người chẳng mấy khi để tâm đến chuyện chưng diện.
Cậu chỉ nhìn thấy lớp vỏ bên ngoài của anh, lớp vỏ mà cậu muốn thấy.
Cậu không biết mình lại thích anh đến mức này. Chính bản thân cậu cũng không hiểu lòng mình.
Cậu thích anh đến mức nếu bảo quỳ xuống cầu xin, cậu cũng sẽ làm.
Moon Haewon thích Hyun Woojin.
“Xin lỗi, anh.”
“……”
“Em sai rồi. Ngài công tố viên. Tiền bối. Chú. Ông già.”
“……”
“Thật sự sai rồi.”
Nước mắt cậu lã chã rơi. Cậu chẳng nhớ lần cuối cùng mình khóc vì chuyện thế này là khi nào nữa. Nhưng chỉ riêng với Hyun Woojin, dạo gần đây nước mắt cậu chẳng bao giờ ngừng rơi. Những giọt lệ lớn rơi xuống, chạm vào gò má đã đông cứng của cậu.
Cậu thích người đó quá nhiều đến mức không thể suy nghĩ một cách khách quan và logic. Đó là một tình huống không thể tránh khỏi sự hiểu lầm. Ấm ức đến mức nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Nếu đổi vị trí, anh cũng sẽ hiểu lầm giống như mình thôi.
Anh đã đập nát xe của Lee Jinyoung, còn đập gãy cả mũi hắn, vậy mà lại trách cậu vì không tin anh, vì chỉ tin vào những gì thấy trước mắt rồi đối xử với anh như một kẻ bỏ đi. Thế là anh đã chấm dứt với cậu. Dù anh cũng có lỗi, nhưng lúc này không phải lúc để bận tâm đến điều đó. Điều duy nhất cậu muốn là giữ chặt Hyun Woojin bằng mọi giá.
“… Em đã sai.”
Haewon khó khăn lắm mới thốt ra được. Giọng nói run rẩy vì nghẹn ngào. Những giọt nước mắt rơi xuống làm ướt cả ngực áo.
“Biết rồi, về đi.”
“…”
“Tôi nói là biết rồi.”
“… Em đã sai.”
“…”
Đôi mắt vẫn luôn lảng tránh cuối cùng cũng hướng về phía Haewon. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, run rẩy. Cơ thể như đông cứng lại, nhưng từng đợt run rẩy vẫn truyền đến, nước mắt tràn đầy trong khóe mắt, chưa kịp chớp mắt đã từng giọt rơi xuống.
Người đàn ông đứng đó với gương mặt lạnh lùng bỗng tiến về phía cậu. Haewon ngước mắt lên nhìn anh. Dù không cố ý nhưng môi cậu cứ run lên bần bật.
“… Em đã—”
Hyun Woojin bất ngờ nắm lấy cánh tay cậu kéo mạnh. Haewon ngã nhào vào lòng anh. Mặt cậu vùi vào lồng ngực anh, nhăn nhó vì đau, rồi nhắm mắt lại. Hai cánh tay run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cố ôm chặt lấy eo anh.
“Sao không dùng ô?”
Hyun Woojin thì thầm bên tai cậu, không biết là lời trách móc hay một tiếng thở dài. Rồi anh siết cậu vào lòng thật chặt, vùi mặt vào bờ vai cậu, hai bàn tay vội vã xoa khắp lưng và vai để sưởi ấm cho cậu. Khi được bao bọc bởi hơi ấm và mùi hương quen thuộc của anh, Haewon chợt thấy cả người như thả lỏng, sức lực cũng theo đó mà rời bỏ cơ thể.
“Em xin lỗi.”
“Lạnh quá. Cởi giày ra rồi vào nhà đi.”
Đôi chân đã cứng đờ, khó khăn lắm mới lê từng bước theo sự dẫn dắt của anh. Sau khi đỡ cậu ngồi xuống giường, Hyun Woojin cầm lấy đôi tay lạnh buốt của Haewon áp lên má mình, nhưng vẫn không đủ ấm, nên anh lại đặt lên cổ, rồi luồn vào bên trong áo sơ mi, giữ chặt trong lòng bàn tay áp vào bụng mình.
“Sao ướt hết thế này? Em đi bộ à?”
“Em chỉ muốn đi bộ thôi.”
Anh giữ tay cậu trên bụng mình, còn bàn tay kia vuốt nhẹ lên má Haewon, rồi lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu. Cậu hít hít mũi, rồi sụt sịt một tiếng.
“Không được rồi. Lại đây.”
Anh kéo chăn ra, đỡ cậu nằm xuống giường rồi tăng nhiệt độ trong phòng lên, rót một cốc mật ong nóng và mang đến cho cậu. Những ngón tay lạnh cóng cuối cùng cũng dần dần ấm lên nhờ hơi nóng. Haewon vừa sụt sịt vừa uống trà. Kế hoạch chỉ ghé qua một lát, tắm rửa thay đồ rồi đi ngay của Hyun Woojin đã hoàn toàn bị Haewon phá hỏng.
Anh cởi chiếc áo khoác của cậu ra rồi cùng cậu nằm xuống giường, kéo chăn dày phủ lên cả hai người. Hai cánh tay anh siết chặt cậu vào lòng. Đôi chân cũng đan vào chân cậu như thể muốn giam lại hoàn toàn. Haewon áp môi lên cổ anh, hít lấy hương thơm quen thuộc của Hyun Woojin mà mình đã nhớ đến phát đau cả người.
Cậu đã từng chỉ biết nhìn chằm chằm vào những bức ảnh của anh trên điện thoại như một kẻ mất trí vì quá nhớ. Vì muốn nghe giọng anh, cậu đã mở đi mở lại những đoạn ghi âm, nghe hết lần này đến lần khác…
Những giọt nước mắt không kìm được mà tuôn trào, thấm ướt cả gối. Bàn tay Hyun Woojin nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy và cổ cậu. Đôi bàn tay ấm áp này cậu lại từng nghi ngờ sao? Người có đôi tay ấm áp như thế này mà cậu lại từng hiểu lầm sao?
Haewon ôm chặt lấy eo anh, tựa trán vào bờ vai vững chãi ấy.
“Nếu tôi không đến thì sao?”
“Em sẽ tiếp tục đợi. Đợi đến khi nào anh đến ạ.”
“… Em đang phản kháng hay diễn kịch vậy? Sao cứ dùng kính ngữ thế.”
“Vì em sai rồi, nên em phải hối lỗi.”
“Em biết mình sai cái gì không?”
“Dạ.”
“Sai cái gì?”
“Em đã hiểu lầm và tự ý suy diễn. Em đã không tin anh.”
“Rồi coi người ta là đồ bỏ đi?”
Anh nới lỏng vòng tay, ngẩng lên nhìn xuống cậu. Hai ánh mắt giao nhau. Cơ thể cậu đã không còn run rẩy nữa, cái lạnh thấu xương cũng dần tan biến, máu bắt đầu lưu thông, lan tỏa hơi ấm khắp nơi. Haewon gật đầu.
“Em cứ tưởng anh bị bệnh thần kinh.”
Hyun Woojin bật cười đầy bất lực rồi lại ôm chặt cậu vào lòng. Haewon dụi mặt vào hõm cổ anh. Trước mắt cậu mơ hồ như ảo ảnh. Một thứ cảm xúc chẳng phải nhẹ nhõm, mà như một vết cứa nghẹn ngào xuyên qua lồng ngực cậu.
Thời gian cậu đã sống, quá khứ của cậu, bản sắc của cậu dường như đang mục rữa và tan biến không dấu vết trước mặt anh. Nếu anh muốn sửa chữa thói quen xấu của cậu thì đúng như ý anh rồi. Haewon không còn là Moon Haewon nữa. Haewon muốn trở thành của Hyun Woojin, và cậu sẵn sàng như thế.
“Chắc chắn là trông như vậy rồi. Là tôi suy nghĩ không thấu đáo. Tự dưng lại nói dối khiến em hiểu lầm.”
Hyun Woojin cũng nói với vẻ áy náy rằng vì anh không nói gì với cậu, cuối cùng mới dẫn đến hiểu lầm thế này, làm cả hai đều tổn thương.
“Xin lỗi. Từ giờ có lẽ em sẽ bám dính lấy anh đấy.”
“Cứ bám thử xem.”
“Em chưa từng làm vậy bao giờ, có thể sẽ làm hơi dữ dội đấy.”
“Nhưng vẫn phải để tôi làm việc chứ.”
“… Không đâu.”
“Ngủ đi. Đừng nghĩ gì hết lúc này.”
Anh khẽ thì thầm. Haewon không muốn buông tay, dùng hết sức để ôm chặt lấy anh. Chặt đến mức nghẹt thở. Cậu níu giữ anh và thả lỏng ý thức đang chập chờn.