Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 82
Là cúm. Cơn cảm lạnh nặng nề khủng khiếp ập đến. Cậu nóng đến mức chẳng còn biết Hyun Woojin có bên cạnh hay không. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình ốm thế này là khi nào. Cũng là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt một người đàn ông, lần đầu tiên nhận ra mình thực sự thích ai đó, lần đầu tiên đau đến mức như cả cơ thể đang tan chảy.
Lúc tỉnh lại và mở mắt ra, thứ đập vào mắt Haewon là trần nhà trắng toát của bệnh viện.
Là một phòng bệnh riêng yên tĩnh. Cậu khát nước nên liếm đôi môi khô nứt và giật mình. Đôi môi cậu nứt toác đến mức không còn là làn da người nữa, mà giống như đang liếm một nền đất khô cằn vậy.
Cậu gượng dậy, đôi mắt vẫn còn mơ hồ. Dù hơi nước mỏng manh tỏa ra từ máy tạo ẩm, cổ họng cậu vẫn khô rát. Cậu với lấy chiếc cốc nước trên bàn bên cạnh. Chỉ nửa cốc nước thôi, nhưng cầm một tay lại quá nặng, đành phải dùng cả hai tay để nâng lên.
Haewon chỉ có thể làm dịu cổ họng đau rát một chút. Trên cánh tay cậu, một ống truyền dịch đang cắm vào, thuốc vẫn đang nhỏ giọt. Cậu ngồi dậy và bấm nút chuông đầu giường. Một lát sau cánh cửa mở ra và y tá bước vào.
“Anh tỉnh rồi sao? Để tôi đo huyết áp và nhiệt độ nhé.”
Cô y tá đo huyết áp và nhiệt độ của Haewon. Nếu mọi thứ trong ngưỡng bình thường, cô cũng không nói gì thêm.
“Tôi vào đây khi nào…”
Giọng cậu khản đặc, khô khốc. Y tá rót nước ấm từ máy lọc, pha vừa đủ nóng và lạnh rồi đưa cho cậu. Haewon gật đầu thay lời cảm ơn rồi uống cạn.
“Ba ngày trước, công tố viên Hyun đưa anh đến đây. Anh biết công tố viên Hyun Woojin chứ? Con trai thứ hai của viện trưởng đấy.”
“…Vâng.”
“Đến hôm qua anh vẫn còn sốt cao lắm, hôm nay đã đỡ rồi. Tôi sẽ mang bữa ăn tới, anh ăn rồi uống thuốc nhé.”
“Xin lỗi, chị có biết điện thoại của tôi ở đâu không?”
“Tôi không thấy anh mang theo. Chờ chút nhé.”
Cô y tá lục tìm trong ngăn kéo nơi đựng đồ cá nhân nhưng không có điện thoại của Haewon.
“Anh có cần liên lạc với ai không?”
“Tôi muốn gọi cho anh Woojin.”
“Chắc ở đây không có số của công tố viên đâu, mà hỏi viện trưởng cũng không tiện.”
Cô có vẻ bối rối, lại tìm kiếm một lần nữa, dù biết chắc điện thoại không có ở đó. Đúng lúc ấy, có tiếng gõ cửa, rồi cửa mở ra.
“Bác sĩ đến rồi. Bệnh nhân tỉnh lại rồi ạ. Huyết áp và nhiệt độ đều bình thường.”
Cô y tá vui vẻ cúi đầu chào Choi Hyunmi. Choi Hyunmi bước vào, trên người khoác áo blouse trắng. Haewon cúi đầu chào bà. Chỉ một cử động nhỏ vậy thôi mà toàn thân cậu nhức nhối.
“Haewon, cháu thấy khá hơn chưa?”
“Vâng. Cháu ổn rồi ạ.”
“Woojin lo lắm đấy. Sáng nay nó còn ghé qua trước khi đi làm nữa.”
Choi Hyunmi đặt mu bàn tay lên trán Haewon. Cảm giác bàn tay mát lạnh chạm vào trán khiến cậu thấy dễ chịu. Bà thử nhiệt độ của cậu rồi rút tay về, để vào túi áo blouse trắng. Vừa nhìn thấy mẹ của Hyun Woojin, Haewon đã cảm thấy nhớ anh không chịu nổi. Nhớ đến nỗi bồn chồn, chỉ muốn gặp anh ngay lập tức.
“Cháu là đàn em của Woojin đúng không? Còn vụ bị kẻ bám đuôi quấy rối, Woojin cũng là người phụ trách à?”
Dù có thiếu vài chi tiết quan trọng nhưng về cơ bản tất cả đều đúng. Haewon gật đầu.
“Đem bữa ăn vào đi. Cho cậu ấy ăn cháo loãng thôi.”
Choi Hyunmi quay sang cô y tá vẫn đứng chờ chỉ thị. Nghe vậy, cô y tá như sực nhớ ra, vội vàng đi ra ngoài.
“Ba mẹ cháu ở nước ngoài, cháu sống một mình à? Không có ai chăm sóc cũng chẳng ai để ý đến, nên Woojin lo lắm. Nó không phải đứa hay như vậy đâu.”
“Cháu đã chịu ơn của tiền bối rất nhiều. Sau này nhất định sẽ báo đáp.”
Nghe nói anh lo lắng cho mình, còn nhắc tới mình trước mặt mẹ, trái tim Haewon chợt trào lên một cảm giác ấm áp như làn gió xuân khe khẽ thổi qua. Đột nhiên thế giới trước mắt cũng trở nên khác hẳn.
Chỉ sau một đêm, mọi thứ có thể thay đổi như thế này sao. Tựa như trời đất đảo lộn chỉ trong nháy mắt. Dù không quỳ gối nhưng nếu có quỳ trước mặt anh thì cậu cũng sẽ không hối hận. Đối với Haewon, Hyun Woojin xứng đáng đến mức ấy.
“Vậy cháu có thể chơi violin lại cho cô nghe không?”
“Hả?”
“Violin ấy. Dạo này cô rất chăm nghe nhạc cổ điển. Những bản nhạc muốn nghe cô đều ghi chú trong điện thoại rồi.”
Choi Hyunmi lục lọi túi áo và lấy điện thoại ra.
“Khi nào khỏe lại cháu sẽ chơi cho cô nghe.”
“Yêu cầu như thế này có phải là bất lịch sự không? Cô thực sự không rõ nên mới hỏi đấy.”
“Không đâu. Và cô cứ nói chuyện thoải mái đi. Dù sao cô cũng là mẹ của tiền bối, nghe thế này có chút khó chịu.”
Nếu là ai khác thì cậu chắc chắn đã từ chối rồi, nhưng vì đó là mẹ của Hyun Woojin, người đã sinh ra anh đẹp trai thế này, nuôi nấng thông minh thế này, dạy dỗ tử tế thế này nên Haewon thật lòng muốn dành hết tâm huyết để chơi đàn chỉ riêng cho bà.
“À, thế sao. Vậy nhé?”
“Vâng.”
Sau khi dành thời gian bồi đắp thêm chút thân thiết với Choi Hyunmi, Haewon ăn một bát cháo muộn. Uống thuốc xong, cậu ngủ một giấc, tỉnh dậy rồi đi tắm. Nhìn bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, đơn điệu, cậu cảm thấy mình quá nhếch nhác và xấu xí, thế nên đã kỳ cọ rất kỹ. Mỗi lần nuốt xuống vẫn có chút đau nhưng sau khi ăn tối xong, thể trạng gần như đã trở lại bình thường.
Tính ngày thì đã ba hôm trôi qua kể từ khi cậu đến tìm anh. Dường như cả tinh thần lẫn thể xác đều bị tổn hao. Vì nhớ Hyun Woojin, vì muốn chạm vào anh mà cậu đã hành hạ tinh thần đến mức cơ thể cũng rệu rã theo.
Cậu nghĩ rằng anh sẽ không chấp nhận mình, nghĩ rằng anh sẽ lạnh lùng phớt lờ nhưng khoảnh khắc Hyun Woojin ôm lấy cậu, sự căng thẳng cùng cực trong cơ thể bỗng chốc tan biến như một lời nói dối. Mọi thứ trở nên mơ hồ. Giờ đây, Haewon mới có thể nhẹ nhõm thở phào vì anh đã không từ chối mình. Cậu cảm thấy suy nghĩ này xa lạ đến mức tưởng chừng như mình đã trở thành một con người khác.
Ban đầu không hẳn là ghét, rồi cảm giác “không ghét” dần biến thành “thích”, và cuối cùng, sự yêu thích ấy lớn đến mức không thể chịu đựng nổi nếu không có anh.
Không phải vì thấy có lỗi khi đã hiểu lầm và làm tổn thương Hyun Woojin, mà là vì nghĩ đến việc sẽ không được nhìn thấy anh nữa, cậu không thể chịu đựng nổi. Lòng tự tôn, kiêu hãnh hay gì đi nữa, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước cảm xúc này.
Vào cái ngày mưa hôm ấy, cuối cùng cậu đã đến officetel của anh để cầu xin sự tha thứ, để cầu xin tình cảm của anh, để bám víu một cách đáng thương. Dù đã làm những chuyện trước nay chưa từng làm, nhưng cậu không hối hận. Ngược lại, cậu còn muốn tự khen mình đã làm đúng. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy thỏa mãn như thế này. Không giống như cảm giác mãn nguyện khi chinh phục một bản nhạc khó một cách hoàn hảo.
Haewon nằm trên giường bệnh, đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nhận ra rằng mình đang hạnh phúc. Đây chính là cảm giác của hạnh phúc.
Trong lúc đang nhai bánh quy mua từ cửa hàng tiện lợi trong bệnh viện bằng tờ tiền mười nghìn won mượn từ y tá và xem bộ phim truyền hình drama trên TV trong phòng bệnh, cánh cửa đột nhiên mở ra mà không có tiếng gõ.
Hyun Woojin khoác trên người chiếc áo khoác đen, bên trong là áo vest đen, ngoài ra còn mặc một chiếc áo phao nhẹ, bên trong cùng là áo sơ mi trắng và một chiếc cà vạt xanh navy với họa tiết sọc chéo, bước vào với một chiếc cặp và một túi mua sắm lớn.
“Em ổn chứ?”
Anh tiến đến ngay lập tức, ném những thứ đang cầm trong tay lên sofa rồi chạm vào trán, má và cổ Haewon. Cậu nắm chặt túi bánh quy, khẽ gật đầu.
“Đừng bao giờ đứng chờ trước nhà tôi nữa.”
Anh vòng tay ôm lấy đầu Haewon và kéo cậu vào lòng như thể cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Haewon vùi vào lớp áo phao mềm mại.
Nếu biết trước là anh sẽ tha thứ, nếu biết trước là anh sẽ ôm lấy mình, có lẽ cậu đã đến chờ trước nhà anh mỗi ngày rồi. Cậu nhớ lại những ngày cố gắng quên anh. Nhưng càng vùng vẫy quên đi, mọi thứ càng trở nên vô nghĩa. Cậu cảm giác như cả thế giới này đang chống lại sự lãng quên đó.
Haewon ôm lấy eo anh và hít thật sâu mùi hương của Hyun Woojin như thể muốn giữ nó thật chặt tận sâu trong lồng ngực.
“Chẳng phải anh đã bảo em bò đến sao?”
“Tôi không có ý đó.”
“Bây giờ anh hết giận rồi ạ?”
“Tôi không giận.”
“Xin lỗi vì đã nói bừa ạ.”
“Chỉ một lần thôi. Nó không giống em chút nào.”
“Sao em lại cứ nói năng không suy nghĩ thế này nhỉ.”
“……”
Người vẫn đang ôm đầu cậu chợt buông tay và đứng thẳng dậy. Haewon ngước mắt nhìn anh.
“Dừng lại đi.”
Hyun Woojin nói với vẻ mặt không cười cũng chẳng nghiêm túc.
“Dừng gì cơ ạ?”
“Hãy biết điểm dừng. Em trông chẳng giống em chút nào. Kỳ lạ lắm.”
“Việc nói kính ngữ với người lớn là điều đương nhiên mà. Chẳng có gì kỳ lạ cả.”
“Tôi sẽ không giận đâu.”
“……”
“Tôi không giận.”
“……Thật chứ?”
“Ừ.”
“Sau này anh sẽ không đổi ý chứ?”
“Đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Nghe thật khó chịu.”
“Vâng.”