Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 83
Anh lại ôm lấy đầu cậu và vỗ nhẹ. Khi vòng tay ấy buông ra, cảm giác mất đi hơi ấm khiến Haewon tiếc nuối, cậu liền ngồi dậy và ôm lấy eo anh.
“Tôi đã nói với phía bệnh viện rồi, em có thể xuất viện. Bây giờ buông ra chút nào.”
“Không. Em đã nói là sẽ bám chặt lấy anh mà.”
“Tôi biết rồi, nhưng buông ra một lát đã.”
Anh gỡ Haewon ra một cách miễn cưỡng, rồi lấy túi mua sắm đã đặt trên sofa. Từ trong túi lớn ấy, một chiếc áo phao trắng có logo của thương hiệu thể thao nổi tiếng, một đôi găng tay trượt tuyết và một chiếc khăn quàng lông mềm mại lần lượt xuất hiện.
“Mặc đồ vào đi. Tôi sẽ đưa em về nhà.”
Haewon cởi đồ bệnh nhân ra và thay bộ đồ anh mang đến. Hyun Woojin giúp cậu mặc thêm chiếc áo phao trắng bên ngoài, đeo găng tay trượt tuyết vào tay cậu, rồi quấn chặt chiếc khăn quanh cổ cậu.
“Mới thế mà đã mặc áo phao sao? Quá đáng rồi. Chẳng ai mặc đâu.”
“Mặc đi. Đừng có cằn nhằn. Tôi sẽ mua cho em đủ màu nên chỉ cần mặc cái này thôi. Đừng mặc mấy cái áo khoác mỏng nữa.”
“Ngộp thở quá.”
“Dễ thương mà, cứ mặc đi.”
Khi Haewon lúng túng định tháo khăn quàng cổ ra, anh liền túm lấy hai đầu khăn, thắt thành nút để cậu không thể tháo ra được. Cảm giác không phải đang mặc áo khoác mà như thể đang quấn chăn bông quanh người vậy. Không nặng, nhưng lại cồng kềnh, khiến việc đi lại trở nên bất tiện.
“Em phải trả tiền cho cô y tá.”
“Tiền gì?”
“Mười nghìn won. Em mượn để mua bánh ăn rồi.”
Hyun Woojin bật cười như thể không thể tin được, rồi trả giúp Haewon mười nghìn won cho cô y tá.
Xuất viện xong, cậu lên xe của anh. Hyun Woojin bật cả lò sưởi khiến trong xe nóng đến mức mồ hôi túa ra sau lưng. Thấy Haewon tháo găng tay trượt tuyết, anh đang lái xe liền quay sang định nói gì đó. Cậu chìa bàn tay ẩm ướt vì mồ hôi bám dính, rồi nắm lấy bàn tay phải của Hyun Woojin đang đặt trên hộp điều khiển trung tâm.
“……”
Khóe môi anh hơi nhếch lên. Hyun Woojin đan tay vào tay cậu siết chặt. Hơi ấm từ anh lan tỏa, không thể nào so sánh với đôi găng tay trượt tuyết kia.
Về đến officetel, vừa cởi áo phao ra, Haewon liền cảm nhận không khí lạnh mát áp lên da, giống như vừa bước ra khỏi phòng xông hơi. Hyun Woojin mở hộp đồ mang từ xe vào, rồi chất đầy tủ lạnh. Cháo có thể hâm nóng, trái cây tốt cho hệ miễn dịch, tất cả đều được anh chuẩn bị chu đáo.
Haewon lặng lẽ nhìn cây đàn violin bị bỏ quên.
“Nếu em kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua thì có lẽ anh cũng sẽ không tin đâu.”
Bao nhiêu chuyện kinh khủng và hoang đường đã xảy ra, tất cả đều là sau khi họ chia tay. Một tháng qua xa Hyun Woojin tệ đến mức cậu không muốn nhớ lại. Cậu rùng mình.
“Em bảo tôi đừng gọi điện, nên tôi đã không gọi. Tôi tưởng em quên tôi rồi.”
“……”
Thật là vô lý. Anh không hề biết Haewon đã phải trải qua những gì, đã chịu đựng ra sao, vậy mà lại thản nhiên nói như thế.
Cậu nhìn Hyun Woojin với ánh mắt trách móc, dù người này chẳng làm gì sai. Anh đang đứng trong officetel của cậu, nhưng Haewon vẫn không thể tin được điều đó, đến mức phải chớp mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm.
“Em đã không luyện tập hơn một tháng rồi.”
“Vậy à?”
Hyun Woojin không biết việc không động đến violin có ý nghĩa thế nào với Haewon, nên chỉ đáp lại một cách hờ hững. Nhưng với Haewon, điều đó có nghĩa là cậu gần như không còn tỉnh táo trong suốt thời gian đó.
Môi bị khô nứt đến mức cậu cứ liên tục liếm môi, nhưng càng làm vậy lại càng khô. Haewon lấy kem dưỡng da mặt thoa lên môi, rồi bất giác cảm thấy ánh mắt Hyun Woojin. Khi quay đầu lại, cậu thấy Hyun Woojin đã dọn xong tủ lạnh và đang nhìn cậu chằm chằm.
“Muốn uống cà phê không?”
Cậu khẽ gật đầu, anh liền bước vào bếp pha cà phê. Anh lấy hạt cà phê xay mịn, cho vào phin lọc rồi đặt vào máy pha. Nước nóng chảy qua lớp phin, chầm chậm rót xuống bình thủy tinh, tỏa ra hương cà phê đậm đà.
Hyun Woojin bưng hai chiếc cốc đến, đưa một cốc cho Haewon. Cậu cầm lấy nhấp một ngụm. Đây là loại cà phê không có ở nhà cậu. Chắc lúc nãy khi xếp đồ vào tủ lạnh, anh đã mang theo luôn.
Hyun Woojin bước đến trước mặt Haewon quỳ xuống. Tầm mắt họ ngang nhau.
“Em biết mình đã sai nhiều lắm, đúng không?”
Anh hỏi, bàn tay vẫn còn ấm vì cầm cốc cà phê nhẹ nhàng vuốt ve má cậu. Haewon nhìn anh, chậm rãi gật đầu.
“Sau này sẽ không hiểu lầm nữa đúng không?”
“Không.”
Sẽ không nữa. Sẽ không có hiểu lầm hay sai lầm nào nữa.
Haewon lắc đầu thật nhanh. Không bao giờ. Một tháng qua thiếu Hyun Woojin khủng khiếp đến mức nếu phải trải qua lần nữa, cậu thà chết còn hơn.
“Nếu có gì không rõ, hãy hỏi tôi trước. Đừng có lao vào như một kẻ ngốc.”
“……”
“Em có biết lúc đó tôi tức đến mức nào không? Lần đầu tiên trong đời tôi muốn giết ai đó.”
“…Anh tức giận đến thế sao?”
“Phải.”
Cơn giận khi đó giờ đã lắng xuống, nhưng khi ấy, ngay cả cậu cũng không ngờ những lời mình nói ra lại khiến tim chùng xuống như vậy. Đôi mắt anh khi ngoái lại ánh lên sát ý, không phải là ảo giác.
“Nhưng sao anh cứ tiếp tục qua lại với bọn họ? Họ làm anh thấy khó chịu mà.”
“Vì công việc. Tôi cần sự giúp đỡ của giám đốc Kim Jung Geun.”
“Vậy nên anh mới đính hôn à? Vì cần đến tài lực của gia đình đó?”
“Không phải như thế. Khi đó chuyện kết hôn với Hayoung là lẽ đương nhiên. Chúng tôi thân thiết từ nhỏ, cha mẹ hai bên đã sớm định sẵn hôn ước. Và đúng vậy, nếu nói thật lòng thì tôi cũng nghĩ đó không phải là cuộc hôn nhân bất lợi. Nếu không có chuyện gì xảy ra có lẽ tôi đã kết hôn rồi.”
Anh nói với giọng điệu thản nhiên. Đối với Kim Hayoung, việc anh xem đính hôn và hôn nhân như một quá trình sắp đặt sẵn trong gia đình hẳn là một vết thương lòng.
Người ta nói Hayoung đã lái xe trong tình trạng say khướt và phóng điên cuồng khi biết rằng Hyun Woojin không yêu mình. Cô ấy đã phải trải qua bao nhiêu giằng xé và mâu thuẫn để rồi cuối cùng đẩy anh đến mức phát ngán, chẳng cần hỏi cũng có thể đoán được.
Bị tai nạn giao thông, liệt nửa người, khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Sống sót trong tình trạng đó dường như là điều không thể đối với một người bình thường.
Một cô công chúa sinh ra trong hoàng thất, được nuôi dưỡng như một thành viên hoàng gia, nhưng trước khi kịp kết hôn với hoàng tử nước láng giềng lại phải hứng chịu bi kịch như thế. Với cô ấy, đó là một thử thách không thể nào gánh vác nổi. Chính sự ám ảnh muốn chiếm trọn trái tim Hyun Woojin đã khiến cô tự hủy hoại bản thân.
Dù không muốn hiểu, nhưng khi đối diện với anh lúc này, Haewon phần nào có thể cảm nhận được tâm trạng mà cô đã trải qua. Nếu là Hyun Woojin, nếu là người đàn ông đang đứng trước mắt cậu thì cảm giác đó hoàn toàn có thể xảy ra. Và Haewon cũng nghĩ rằng mình cũng sẽ làm như vậy thôi.
“Em có biết câu cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì không?”
“……”
Haewon lắc đầu không biết. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Hyun Woojin, chờ đợi câu trả lời.
“Cô ấy nói sẽ khiến tôi không bao giờ có thể quên cô ấy.”
Vậy nên cô gái đó đã chọn cách kết thúc cuộc đời mình.
“Dù không phải vì yêu, tôi cũng định sẽ có trách nhiệm với cô ấy như một người đàn ông. Tôi không ngờ rằng điều đó lại có thể khiến cô ấy tổn thương đến vậy.”
Hyun Woojin bị sự day dứt và trách nhiệm với vị hôn thê bào mòn đến mục ruỗng, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.
“Đó không phải lỗi của anh.”
Chỉ là vì cô ấy yêu anh quá nhiều, đến mức bị chính tình yêu của mình nhấn chìm. Đó là một sự bất hạnh đối với cô ấy, nhưng cũng là một sự bất hạnh đối với Hyun Woojin. Haewon chạm vào má anh, muốn xoa dịu anh.
“Tôi vụng về lắm, có thể sẽ làm em tổn thương đấy.”
“Chính em mới là người đã hiểu lầm và nói những lời không nên với anh, khiến anh đau lòng. Anh không làm gì sai cả. Là lỗi của em.”
Dù không làm gì sai anh vẫn coi đó là lỗi của mình. Haewon đã vô tình khơi dậy cảm xúc mà anh chôn chặt tận đáy lòng, cậu cảm thấy tức giận với chính mình.
“Hyun Woojin không làm gì sai cả.”
“Lại gọi tôi như vậy nữa à?”
“Không. Anh Woojin, anh không làm gì sai cả.”
“Em thật sự nghĩ vậy sao?”
Anh không có lỗi. Những người khao khát anh, chính họ đã bị chính dục vọng của mình ăn mòn. Hyun Woojin không có lỗi. Trái lại anh đã cố gắng chịu trách nhiệm với cô ấy đến cùng.
“Anh không làm gì sai cả.”
“Cảm ơn vì đã đến xin lỗi trước. Vì tôi đã lo rằng mình sẽ làm gì đó với em… Chính tôi cũng sợ bản thân mình.”
Anh nói với vẻ mặt nhẹ nhõm như thể vừa trút được gánh nặng đè nén từ lâu.
“Thế thì cứ làm đi.”
“Em có biết mình đang nói gì không mà nói bừa thế?”
“Anh muốn làm gì?”
“Ừm….”
Anh nghiêng đầu, áp môi xuống. Haewon nhắm mắt lại, khẽ hé môi để lưỡi anh trượt vào. Lưỡi anh liếm nhẹ bên trong môi cậu. Được anh nuốt chửng như vậy khiến Haewon run rẩy vì sung sướng, khe khẽ rên lên. Cậu ôm lấy khuôn mặt anh, hòa làm một với anh trên chiếc sofa.
“Em yêu anh.”
Khi đôi môi Hyun Woojin rời ra, Haewon vô thức thốt lên. Anh khựng lại nhìn xuống cậu. Đôi mắt Haewon ánh lên những giọt lệ khi cậu ngước nhìn anh, bộc bạch lời yêu thương.
“Em yêu anh, yêu anh…”
Anh nuốt trọn những lời yêu của Haewon bằng một nụ hôn sâu, hòa lẫn hơi thở rồi khẽ thì thầm:
“Anh cũng vậy.”
woosiihyun
Huhu cuối cùng cũng làm lành rồi TT. Cảm ơn nhà gấu mèo nhiều ạ
Cb92
Cảm ơn nhà dịch ạ. Cuốn quá đi 😭