Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 84
“Này.”
“Nói câu không đầu không đuôi như thế là sao. Đột nhiên xông vào thế này là có chuyện gì?”
Người xông thẳng vào văn phòng công tố là Kim Hanse. Woojin đang trò chuyện về công việc với trưởng ban, quay lại nhìn người hầm hầm tiến tới. Trên tay Kim Hanse là bản báo cáo điều tra tham nhũng của trưởng công tố viên Park Hyungsoo, người vừa nhận giải thưởng cựu sinh viên danh dự cách đây không lâu.
“Sao cái này lại đến tay tôi? Nếu không phải cậu thì còn ai vào đây? Mấy chuyện thế này ngoài cậu ra còn ai làm được nữa chứ?”
Kim Hanse gầm lên đầy giận dữ. Woojin cười khẩy như thể thấy chuyện này thật nực cười.
“Không phải tôi, nhưng dù là ai đi nữa thì trước tiên anh cũng nên biết ơn chứ? Vì dù có chết đi sống lại anh cũng chẳng thể nào điều tra ra được.”
“Điều tra bất hợp pháp, nghe lén trái phép, bỏ qua mọi thủ tục quy trình, và phê duyệt thì không được gọi là điều tra.”
“Vậy thì cứ làm ngơ đi.”
“Gì cơ?”
Kim Hanse nổi đóa, như thể có thể túm lấy cổ áo Woojin bất cứ lúc nào. Đôi mắt hắn ta đỏ rực lên vì không kìm được cơn giận. Thư ký Hwang lớn tuổi, vẫn đang theo dõi từ phía sau nãy giờ, liền đứng dậy định tiến tới hòa giải.
“Thưa công tố viên, công tố viên của chúng tôi không biết gì cả. Dạo này anh ấy bận bịu với các cuộc điều tra truy vết đến mức nào chứ. Suốt mấy ngày nay còn chẳng có thời gian ngủ đủ giấc nữa.”
Woojin vỗ nhẹ vào vai thư ký Hwang, ra hiệu ông ấy cứ lùi ra sau. Thư ký Hwang đành lúng túng bước sang một bên.
“Nếu không muốn dùng tài liệu thu được từ điều tra bất hợp pháp thì cứ bỏ qua đi. Đâu có ai ép anh làm đâu mà làm ầm ĩ lên thế? Nếu nó đi ngược lại nguyên tắc của anh thì đừng làm nữa là xong.”
“Nếu chuyện này bị phanh phui thì cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy.”
Kim Hanse đột nhiên nghiêm túc hẳn. Câu nói của hắn ta nghe như thể đang lo lắng cho Woojin vậy.
“Vậy tức là anh nghĩ tôi đã biết trước mình sẽ bị ảnh hưởng mà vẫn cố tình gửi tài liệu này cho anh sao? Nghe không hợp lý chút nào. Trong mắt anh tôi là kẻ máu lạnh, không có cả nước mắt lẫn nhân tính cơ mà.”
“Đúng vậy, là một tên cặn bã.”
“Dù là con người hay rác rưởi đi nữa, thì tại sao tôi lại phải chịu rủi ro để gửi tin tình báo cho anh? Tôi làm cái chuyện vô nghĩa đó để làm gì?”
“Cậu đã cắt đuôi rồi đúng không? Giờ cậu đang chơi ván cờ với trưởng công tố Park Hyungsoo mà? Vì không thể tự ra tay nên mới đẩy tài liệu cho tôi có đúng không?”
“Tôi thuộc phe của trưởng công tố Park Hyungsoo. Nếu ông ấy bị đá đi thì người lên Văn phòng công tố tối cao trước tôi sẽ là cậu, và tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó.”
“…….”
“Đừng động vào những người vô tội, hãy xử lý những kẻ có tội đi.”
Ánh mắt Kim Hanse như thể nhìn thấu được suy nghĩ của Woojin nên sắc bén hẳn lên. Sau đó hắn ta quay lưng đi. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau Kim Hanse khi hắn bước ra ngoài. Trong khoảnh khắc, trên khuôn mặt Woojin hiện lên nét khinh miệt đầy chán ghét.
Một người chính trực, trung thực, không thể làm ngơ trước bất công, sẵn sàng hy sinh tất cả để thực thi công lý.
Một công tố viên mà thời đại này mong đợi.
Là Công tố viên của năm hay Công tố viên của tháng nhỉ?
Đó là những gì mà Kim Hanse được đánh giá khi nhận giải thưởng từ tổng công tố viên.
Không hiểu sao, dù bày ra thái độ như thế mà hắn ta vẫn không bị đá khỏi bộ phận điều tra của Viện Công tố Trung ương. Kim Hanse là người từng cạnh tranh vị trí top đầu với Woojin trong thời gian học viện đào tạo công tố. Woojin vẫn nhớ rõ cảm giác tệ hại khi biết rằng Kim Hanse mà ai cũng tưởng sẽ trở thành thẩm phán, lại nộp đơn vào vị trí công tố viên ngay trước khi tốt nghiệp.
“Thật không thể hiểu nổi. Công tố viên của chúng ta là người tốt đến vậy, sao lại bị gọi là đồ cặn bã chứ? Đúng là quá đáng. Công tố viên Kim Hanse đúng là có cái miệng sắc bén quá mức.”
Dường như thư ký Hwang vẫn chưa nguôi bực tức vì Kim Hanse đến tận văn phòng của Woojin chỉ để hạ thấp anh trước mặt cấp dưới.
“À thì trong mắt kẻ hiệp nghĩa, một kẻ biết giữ mình như tôi sẽ trông như một tên cặn bã thôi. Anh có thấy Kim Hanse từng đâm thẳng vào trưởng công tố viên chưa? Tôi còn thì chẳng dám bắt chước.”
Woojin tỏ vẻ không mấy bận tâm đến cách Kim Hanse đánh giá mình. Nhưng thực ra anh vẫn cảm thấy khó chịu. Dù không ưa cách Kim Hanse làm việc, Woojin vẫn khách quan công nhận năng lực của hắn ta. Chính vì thừa nhận năng lực đó nên anh mới để ý đến đánh giá của Kim Hanse dành cho mình.
“Với lại, chuyện này không hợp lý chút nào. Ngài trưởng công tố Park Hyungsoo chính là người có thể giúp công tố viên của chúng ta lên Văn phòng Công tố viên Tối cao. Không đời nào anh lại đi làm lộ tài liệu tham nhũng của ông ta được.”
“Tôi cũng muốn Kim Hanse đừng động vào phó trưởng công tố Park, nhưng anh biết tính hắn ta rồi đấy. Chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu.”
“Chà, ai mà biết được. Người đã đưa thứ đó cho công tố viên Kim đúng là cáo thật.”
“Đúng vậy. Coi như mọi chuyện kết thúc rồi.”
Woojin xóa tên trưởng công tố Park Hyungsoo khỏi danh sách trong đầu. Những tài liệu đã rơi vào tay Kim Hanse đều là thứ Woojin đã thu thập thông qua các phương thức bất hợp pháp mà ngay cả thực tập sinh trong văn phòng cũng không hay biết.
Woojin thường xuyên đẩy những việc rắc rối mà bản thân không thể tự giải quyết sang cho Kim Hanse. Đó là vì anh biết gã đó dù có chịu áp lực từ bên ngoài cũng sẽ tìm mọi cách để xử lý, và cũng vì dù không rõ Hanse đang dựa vào thế lực nào để trụ lại, nếu hắn thực sự bị thất sủng, anh có thể tống hắn về một văn phòng địa phương xa xôi hẻo lánh đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt cũng khiến anh khó chịu. Đây đúng là một mũi tên trúng hai đích.
Anh không coi Kim Hanse là đối thủ hay kẻ cạnh tranh, mà đơn giản là ngay từ đầu anh đã ghét hắn ta. Anh khinh thường tính cách của Kim Hanse. Sự ngu ngốc của hắn, cái kiểu bận tâm đến công bằng và đạo lý mà bỏ lỡ những điều quan trọng khiến anh phát ngấy. Tất nhiên, những kẻ ngay thẳng và chính trực như hắn ta cũng có lúc cần thiết, nhưng trong mắt những người đứng trên và nắm quyền thì đó chỉ là trò cười.
Muốn thay đổi thế giới theo cách đó, một cá nhân đơn độc dù có dốc toàn bộ cuộc đời và lòng nhiệt huyết cũng không đủ. Trái lại, đối với Woojin, anh hiểu rằng để thực thi công lý phải có bất hợp pháp chồng lên bất hợp pháp.
Woojin có lối suy nghĩ linh hoạt, có thể biện minh cho phương tiện và cách thức để đạt được mục đích. Trong khi đó, Kim Hanse lại cho rằng những mục đích đạt được theo cách đó đều vô nghĩa. Kim Hanse gọi Woojin là “rác rưởi,” còn Woojin gọi hắn là “thằng ngu.”
“Muộn rồi về đi. Từ mai, hãy lập bảng theo trình tự tiến triển vụ án và liệt kê danh sách những người có liên quan.”
“Vâng. Vậy hẹn gặp lại ngày mai.”
Sau khi Thư ký Hwang và các nhân viên nghiệp vụ rời đi, Woojin một mình ở lại văn phòng. Chuyện này vốn đã thành thói quen. Làm việc ngoài giờ và thức trắng đêm đã trở thành cuộc sống của anh.
Những vụ án chờ anh xử lý chất chồng như núi. Còn những vụ chưa kịp xem xét và tạm gác lại chờ hết hạn ba tháng thì càng nhiều hơn. Chỉ riêng số vụ án hình sự thường bị giảm bớt khi anh chuyển sang bộ phận điều tra đặc biệt mà vẫn còn thế này.
Chưa kể đến những cuộc điều tra có mục tiêu, điều tra theo kế hoạch, điều tra mật… Chỉ tính riêng những vụ cần giải quyết ngay cũng đã hơn năm vụ. Căn hộ gần văn phòng mà anh thuê từ lâu đã trở thành phòng thay đồ tạm bợ.
Anh vừa ăn tạm hộp kimbap mà trợ lý mua giúp, vừa ngồi xuống bàn làm việc, lật qua tài liệu điều tra nội bộ của Tập đoàn Hankyung. Anh đã điều chỉnh tốc độ điều tra, chỉ chờ Kim Hanse động vào Park Hyungsoo là sẽ tung ra ngay đòn tiếp theo.
Kim Hanse vẫn luôn tỏ ra như thể tất cả những chuyện này đều do Woojin giật dây từ phía sau. Ngay cả Thư ký Hwang làm việc cùng anh cũng không hề nghi ngờ điều đó, nhưng Kim Hanse lại có linh cảm nhạy bén như một con thú hoang và có thể nhận ra mọi thứ như thể có giác quan thứ sáu.
Vậy nên dù ghét Kim Hanse, Woojin cũng không thể xem nhẹ hắn.
Trong văn phòng tĩnh lặng chỉ còn mình anh, điện thoại chợt rung lên.
Là một số lạ.
Woojin nghĩ có lẽ đó là cuộc gọi từ nhân viên tài chính của Tập đoàn Hankyung, người sẵn sàng cung cấp lời khai bất lợi về quỹ đen của tập đoàn nên liền bắt máy.
“Alo.”
—……
“Alo, xin hãy nói đi.”
Anh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng. Woojin nhìn xuống màn hình điện thoại một lúc rồi cúp máy. Nếu người đó thực sự muốn khai báo, kiểu gì họ cũng sẽ gọi lại. Anh không muốn ép buộc quá mức.
Quả nhiên chẳng bao lâu sau, cuộc gọi lại đến. Anh bình tĩnh nhấc máy.
“Vâng.”
—……
“Chúng tôi xin cam kết việc bảo vệ danh tính, thưởng và các biện pháp tiếp theo theo quy định về tố giác công ích.”
—……
“Alo?”
Vẫn không có câu trả lời. Woojin khẽ thở dài. Số điện thoại hiện rõ ràng trên màn hình, nhưng người kia lại không nói gì, khiến anh không thể hiểu được mục đích của họ.
Ngay lúc đó, nét mặt anh trùng xuống.
“Có phải bạn đang trong tình huống khó nói không? Chúng tôi sẽ bắt đầu theo dõi vị trí của số này ngay bây giờ.”
Vừa nghe anh nói thế, cuộc gọi lập tức bị ngắt.
Woojin ngay lập tức liên hệ với Đội điều tra tội phạm hình sự. Anh nhấn mạnh rằng đây là một nhân chứng quan trọng và cần tiếp cận cẩn thận, đồng thời cung cấp số điện thoại để họ lần theo dấu vết.
Khoảng một tiếng sau, viên cảnh sát phụ trách bên Đội điều tra tội phạm gọi lại cho anh.
—Tôi là Kim Seokho từ đội điều tra tội phạm hình sự. Vâng, chúng tôi đã tìm thấy người gọi điện nhưng có vẻ đây chỉ là một cuộc gọi trêu đùa. Đó là một cô gái trẻ. Một dân thường đang uống rượu. Chúng tôi nên xử lý thế nào?
“Một cô gái trẻ sao? Đây là cuộc gọi tố giác gửi đến số của tôi. Hãy hỏi cô ấy xem lấy số này từ đâu.”
Nhân chứng mà Woojin đang chờ đợi trong vụ quỹ đen của Tập đoàn Hankyung lẽ ra phải là một người đàn ông trung niên 43 tuổi, sống tại Mokdong, Yangcheon-gu, Seoul. Ông ta có vợ là giáo viên dạy thêm, hai con, một học sinh cấp ba và một học sinh cấp hai.
Viên cảnh sát không ngắt máy, chỉ nghe thấy tiếng anh ta hỏi ai đó về việc lấy số của Woojin bằng cách nào. Có tiếng xì xào từ phía đầu dây bên kia, rồi một người khác tiếp nhận cuộc gọi.
—Là tôi đây.
“……”
Woojin vẫn đang cầm bút, mắt lướt qua tài liệu điều tra, nhưng khi nghe giọng nói ấy, anh bất giác ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh sắc bén hướng vào khoảng không.
Anh ngậm nhẹ cây bút trong tay, trên khuôn mặt hiện lên một biểu cảm khó đoán, không phải là nụ cười, cũng chẳng phải sự cau mày.
—Tôi đã làm đó.
“Cậu là ai?”
Anh rút bút khỏi miệng, xoay xoay nó trên tay. Một nụ cười thoáng hiện trên môi.
—Không biết tôi là ai à? Không biết thì thôi.
Giọng nói bên kia vẫn đầy vẻ ngông nghênh, không hề cố che giấu sự kiêu ngạo.
Woojin từng thích cái thái độ xấc xược đó của Moon Haewon, nhưng giờ thì anh không muốn dung túng nó nữa.
“Chuyển máy cho sĩ quan Kim.”
Haewon im lặng. Có lẽ cậu đã cố tình gọi cuộc điện thoại này để thăm dò phản ứng của Woojin. Nhưng khi thấy Woojin lạnh lùng đến vậy, chắc hẳn cậu sẽ thấy rất tủi thân.
Moon Haewon chưa từng cầu xin ai, cũng chưa từng bám víu vào ai. Cậu quá quen với việc nhận lấy mà không hiểu thế nào là cho đi.
Woojin ra lệnh với giọng ngày càng trầm xuống.
“Chuyển máy cho sĩ quan Kim.”
― ……Anh chỉ có mỗi câu đó để nói thôi à?
“Đưa điện thoại cho cậu ta.”
― “Là lỗi của tôi à? Ai mới là người cư xử khiến người ta hiểu lầm? Ai cũng sẽ hiểu lầm trong tình huống đó thôi.
Quả thực đó là một tình huống mà bất cứ ai cũng không thể không hiểu lầm.
Woojin cũng nhớ rõ Haewon mà anh chạm mặt ở bể bơi ngày hôm đó. Nhưng anh chưa từng nghĩ đến việc Haewon lại trông thấy anh ở phòng chờ cùng với Soyoung.
Cảm giác cực kỳ khó chịu. Đây không phải lần đầu tiên Moon Haewon tỏ ra bất ngờ như vậy.