Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 85
Moon Haewon biết quá nhiều điều mà cậu không nên biết, những điều mà cậu biết cũng chẳng có lợi gì cho cậu. Cậu biết cả mối quan hệ giữa Lee Taeshin và Woojin. Moon Haewon liên tục vượt ra ngoài những gì Woojin dự đoán. Cậu nói những lời ngoài dự tính, làm những hành động ngoài dự tính và vốn dĩ từ trước đến nay, Woojin không thích những diễn biến nằm ngoài dự tính của mình.
“Đừng làm lớn chuyện, đưa điện thoại đi.”
― ……Em sai rồi.
Lần này cậu lại tung ra một cú đấm ngoài dự tính. Woojin cảm thấy cơn giận khi Haewon đối xử với anh như thứ rác rưởi bất chợt tan biến. Anh =cúp máy.
Em sai rồi.
Một cú phản công không ngờ tới. Anh không nghĩ rằng lời xin lỗi lại bật ra nhanh như vậy. Mới chỉ một tuần trôi qua mà thôi. Thật ra Woojin đã ngầm nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ liên lạc lại.
Sự bất ngờ của Haewon nằm ở chỗ đó. Cậu luôn tấn công chính xác vào những phần yếu mềm mà Woojin còn chưa tự nhận thức được. Sau một khoảng lặng ngắn, Woojin gọi điện cho cảnh sát Kim.
“Là tôi, Woojin đây.”
― Vâng, công tố viên.
“Xin lỗi anh. Người đó là nghi phạm mà tôi từng yêu cầu đánh giá tâm thần cách đây không lâu, có vẻ cậu ta mang lòng oán hận tôi.”
― À, vậy sao?
“Tôi không nghĩ cậu ta lại đổi số để gọi cho tôi. Tôi đang đợi một cuộc gọi báo tin quan trọng. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi đã phạm sai lầm.”
― Không có gì đâu. Không cần phải nói vậy đâu ạ.
“Anh đang bận mà tôi lại khiến anh mất công chạy đi vô ích.”
― Chúng tôi cũng tiện đường mà.
Woojin lịch sự xin lỗi cảnh sát Kim rồi cúp máy. Anh ghi lại số vừa gọi đến. Dù là ai đi nữa, đó cũng là số điện thoại mà Moon Haewon đã mượn để gọi, vậy nên cần phải lưu lại.
Anh đứng dậy, xoay vai và cổ để giãn cơ sau khi ngồi bất động quá lâu, rồi gọi đến một số khác. Woojin đứng trước cửa sổ, nhìn ra bãi cỏ tối đen trước trụ sở Viện Kiểm sát Trung ương, nơi ánh đèn pha xe hơi liên tục chớp nháy qua lại.
“Là tôi.”
― À, vâng.
Dường như người đàn ông ở đầu dây bên kia đang ăn tối, anh ta nuốt xuống thứ gì đó rồi mới trả lời.
“Báo cáo bị trễ rồi đấy. Tôi đã bảo cứ mỗi tiếng phải báo cáo một lần. Hình như đối tượng đã di chuyển, hiện đang ở đâu?”
― Không hẳn là di chuyển, nhưng có hai cô gái đến ngồi cùng bàn. Có vẻ họ không quen biết nhau. Hai cô gái đó cứ tự nhiên ngồi xuống uống rượu cùng, tôi cũng định báo lại rồi, nhưng ngay lúc đó có hai người đàn ông tìm đến hỏi gì đó rồi đi ra. Vì đang ăn nên tôi không nghe được nội dung, nhưng có vẻ họ đến tìm hai cô gái chứ không phải đối tượng.
“Vậy à. Không thể để lơ là dù chỉ một phút. Hãy báo cáo thật kỹ và chi tiết. Đối tượng ăn gì, uống gì, uống soju hay bia, đồ nhắm là gì, tất cả mọi thứ.”
― Ồ, xin lỗi, đối tượng đang di chuyển. Tôi sẽ báo cáo thật chi tiết.
Người theo dõi Moon Haewon lập tức cúp máy.
Ba mươi phút sau, tin nhắn báo rằng Moon Haewon đã vào một quán rượu gần khách sạn.
[21:30 Một người đàn ông đang tiếp cận.]
Trong lúc Woojin đang theo dõi những tin nhắn cập nhật theo thời gian thực thì Haewon lại gọi đến. Anh không bắt máy ngay mà để chờ một chút. Điện thoại đổ chuông lần thứ hai, đồng thời tin nhắn từ người theo dõi cũng đến.
[21:43 Một người đàn ông đang chạm vào vai và lưng của đối tượng, áp sát người lại.]
Cuộc gọi thứ ba đến, rồi lần thứ tư. Cuối cùng Woojin ấn nút nhận cuộc gọi.
― Có người bảo sẽ mua bánh cho em. Em phải làm sao? Nhận rồi ăn luôn được không? Anh nói không được mà. Nói là không được nhận lời ai cả, nói là sẽ giết hết tất cả bọn họ mà. Vậy bây giờ… giờ thì không sao à? Chúng ta kết thúc rồi à? Chúng ta đã bên nhau suốt một năm mà.
Giọng của Haewon run rẩy như thể sắp bật khóc bất cứ lúc nào. Cậu đã say, lảo đảo trong men rượu và trút hết lòng mình ra với Woojin. Khuôn mặt của Woojin phản chiếu trên ô cửa sổ. Anh không che giấu nụ cười đang dần hiện lên trên môi.
“Đừng gọi nữa. Phiền lắm.”
Woojin nói bằng giọng lạnh lẽo như thể đang tận mắt chứng kiến mọi thứ.
— Chúng ta thật sự kết thúc rồi sao?
“Tôi sẽ chặn số, nên cậu cũng xóa số tôi đi.”
— Anh bảo đừng cởi đồ trước mặt thằng khác… Bây giờ em có thể cởi rồi đúng không??
“Cúp máy đi.”
— Anh ơi…
Nói là sẽ cúp máy nhưng Woojin không ngắt cuộc gọi. Anh nín thở, lặng lẽ lắng nghe tiếng nức nở vọng lại từ phía bên kia.
Haewon đang khóc. Moon Haewon đang khóc vì anh. Woojin cảm thấy một cơn khoái cảm rợn người chạy dọc sống lưng. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy kích thích đến vậy. Anh nín lặng, lắng nghe giọng nói nghẹn ngào của Haewon. Cứ tưởng chỉ đôi bàn tay cậu mới có thể chơi đàn giỏi, nhưng hóa ra,một giọng nói vương nước mắt còn dễ nghe hơn cả tiếng đàn.
Woojin thấy chuyện này vô cùng thú vị. Ngay cả lúc tận mắt chứng kiến cảnh trưởng công tố viên bị thanh tra quốc gia bắt giữ khẩn cấp, anh cũng không thấy hứng thú đến vậy. Kẻ luôn ngáng đường cuộc điều tra của anh giờ đã vào tù. Sau khi mãn hạn, ông ta cũng chẳng thể làm luật sư nữa, vì con đường kiếm ăn của người này đã bị anh cắt đứt.
— Em sai rồi. Em…đã em sai rồi.
Moon Haewon thậm chí còn không nhận ra mình đang cầu xin. Đã có lúc anh muốn ép cậu quỳ gối, muốn cậu khóc lóc van xin. Nhưng không ngờ, thay vì trên ở giường, anh lại nghe thấy lời cầu xin đó theo cách này. Cũng không tệ.
Woojin không trả lời. Bây giờ chưa phải lúc. Mối quan hệ giữa anh và Moon Haewon vẫn cần phải cân nhắc thêm. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho cậu và anh vẫn muốn dành thêm. Mọi kế hoạch đều dần chệch hướng.
Ở bên Moon Haewon, anh không thể giữ được lý trí. Điều đó không giống anh chút nào, nên anh đã cố giữ khoảng cách. Định bụng chỉ khi nào thấy hứng thú thì mới thỉnh thoảng đáp lại, ôm lấy cậu. Nhưng bây giờ khi Haewon lại làm thế này, anh mới nhận ra rằng “thỉnh thoảng” vốn dĩ là một điều không thể.
— Chuyện đó nghiêm trọng đến mức anh có thể dễ dàng buông tay như vậy sao? Anh biết em chỉ lỡ lời mà.
Lúc Haewon gọi anh là “đồ khốn” Woojin mới hiểu thế nào là cuồng nộ. Anh từng muốn loại bỏ những kẻ không cần thiết, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được cơn giận đến mức muốn giết một người chỉ vì cảm xúc dâng trào.
Cậu cứ liên tục chọc giận anh, và điều khiến anh bực bội nhất là bản thân anh lại phản ứng với từng điều nhỏ nhặt đó. Anh không kiểm soát được cảm xúc của mình khi ở bên cậu. Những cảm xúc mà cả đời anh tin rằng mình không có, hóa ra vẫn luôn tồn tại—chỉ là anh không nhận ra. Và Haewon đã khiến anh nhận ra.
Woojin gọi tên cậu bằng giọng trầm thấp.
“Haewon à.”
— Em nhớ anh. Nhớ đến phát điên lên được.
Gọi tên cậu thôi mà cũng khiến thứ gì đó trong anh rung động sao?
Haewon nức nở cầu xin. Cậu đang để mặc cảm xúc trào dâng, giống như khi chơi violin vậy.
Anh không ngờ một câu nói sáo rỗng như “Nhớ đến phát điên” lại có thể khuấy động lòng người đến vậy.
“Cậu làm thế này khiến tôi rất khó xử”
Woojin nói thật lòng. Moon Haewon cứ liên tục chạm vào những phần trong anh không thuộc về lý trí.
— Đồ khốn nạn.
“……”
— Cái gì với anh cũng dễ dàng như thế à? Còn em thì đang khổ sở đến chết đi được. Tại sao anh lại dễ dàng như vậy?
“Dù là hiểu lầm hay sự thật, người quay lưng đi không ngoái lại là cậu.”
Tạm thời anh phải giữ khoảng cách với Haewon. Công việc không thể bị ảnh hưởng. Thói quen hành xử tùy tiện của Haewon cũng cần được sửa đổi. Chỉ khi kiểm soát được Moon Haewon, anh mới có thể kiểm soát chính mình.
Việc nắm chặt tình thế, khiến mọi thứ vận hành theo ý mình không chỉ áp dụng với Haewon.
Nếu không thể kiểm soát được cả những cảm xúc cá nhân nhỏ nhặt thế này, thì kế hoạch của anh sẽ bị ảnh hưởng. Một lỗ hổng nhỏ cũng có thể khiến toàn bộ kết cấu sụp đổ. Đây là thời điểm anh phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
— Em đã rất sợ. Em sợ anh thực sự làm vậy, sợ anh là loại người như thế. Anh có biết em đã cảm thấy thế nào lúc đó không? Em không biết phải làm gì nên mới như vậy.
“Không biết phải làm gì nghĩa là bỏ rơi tôi à?”
— Không phải vậy.
“Vậy nếu đó là sự thật thì sao? Nếu tôi thực sự có quan hệ với em gái Hayoung thì việc cậu bỏ tôi cũng là điều đương nhiên sao?”
— ……
“Cậu đã xem tôi như rác rưởi.”
— Không phải.
“Dừng lại đi. Tôi cúp máy đây.”
Sợ rằng đó là sự thật có nghĩa là gì? Có nghĩa là việc qua lại với em gái của vị hôn thê đã mất là một điều sai trái sao?
Woojin chưa bao giờ giỏi trong việc hiểu ngôn ngữ và cảm xúc của những người bình thường. Anh nắm rõ những điều phổ quát, nhưng những tình huống ngoại lệ thì không thể giải thích bằng logic, cũng không thể ghi nhớ bằng khái niệm.
Sau khi nhấn nút kết thúc cuộc gọi, Woojin đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
“Để tôi lo liệu.”
— GHB và ma túy đá đã được giao. Hắn ta vừa mới vào trong.
Báo cáo cho biết Moon Haewon đã theo một người đàn ông gặp trong quán rượu vào nhà nghỉ. Người đàn ông đó đã đặt hàng GHB (một loại thuốc có khả năng khiến nạn nhân mất đi ý thức và không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra) và methamphetamine (mai thúy đá). Đúng là đau đầu. Cứ tưởng không quan tâm nữa thì sẽ bớt phiền phức, nhưng hóa ra kiểm soát Haewon từ xa lại hao tổn sức lực gấp nhiều lần.
“Cục trưởng, tôi là công tố viên đặc biệt Woojin từ Viện Kiểm sát Trung ương. Xin lỗi vì đã liên lạc vào giờ này.”
—Cậu có chuyện gì thế? Giờ này là mấy giờ rồi?
Chiếc đồng hồ trên cổ tay chỉ khoảng mười giờ tối.
Năm ngoái, anh đã từng xử lý vụ tham nhũng của Cục trưởng Cảnh sát bằng cách không truy tố và âm thầm dàn xếp. Cục trưởng còn nợ anh một món ân tình, và Woojin luôn biết cách đòi lại khi cần. Dĩ nhiên, anh không bao giờ yêu cầu những việc quá tầm kiểm soát. Chỉ là những chuyện hoàn toàn nằm trong quyền hạn của đối phương và không có vấn đề gì về mặt pháp luật. Những lần nhờ vả nhỏ lẻ ấy không chỉ nhắc nhở rằng anh đang nắm thóp của đối phương, mà còn khiến Cục trưởng hiểu rõ ai mới thực sự đứng trên ai trong hệ thống quyền lực này.
“Tôi gọi vì có việc cần nhờ. Anh có thể chỉ đạo một cuộc truy quét mại dâm không?”
—Sao tự dưng lại truy quét mại dâm? Mới đây chúng tôi vừa làm một đợt lớn mà.
“Chỉ cần một chỗ thôi. Nhà nghỉ K ở khu D. Tôi có một món đồ cần lấy, và người giữ nó đang ở trong đó. Khi cảnh sát đến kiểm tra, tôi chỉ cần lấy thứ của mình rồi đi.”
—Tôi sẽ cử cảnh sát từ đồn gần đó đến.
“Không, hãy cử trung sĩ Kim Seokho của Đội Điều tra Hình sự đi.”
—Ai cơ? Kim Seokho của Đội Điều tra Hình sự á?
“Vâng. Hôm nay anh ta đang trực.”
—Được rồi. Chuyện này thì không vấn đề gì.
Woojin cúp máy. Đây không phải là chuyện vi phạm pháp luật, chỉ là ra lệnh kiểm tra mại dâm. Đối với Cục trưởng, đó chỉ là một cuộc gọi điện thoại đơn giản.
Anh liên lạc với người theo dõi Haewon, bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng vì cuộc truy quét sẽ diễn ra ngay.
Anh định quay lại bàn làm việc, nhưng đầu óc không thể tập trung nổi. Dòng tin nhắn về việc Haewon nắm tay một gã xa lạ và cùng vào nhà nghỉ cứ quẩn quanh trong đầu. Nhà nghỉ ư? Người như Moon Haewon đến khách sạn hạng sang còn kén chọn, vậy mà giờ lại vào một nhà nghỉ tồi tàn sao? Lại còn nắm tay?
Cái tay đó… Cái tay mà nếu chạm vào, người ta phải chuẩn bị sẵn tinh thần đánh đổi cả đôi mắt. Một gã lạ hoắc lại dám nắm lấy và chạm vào nó?
Rắc.
Cây bút trên tay Woojin gãy đôi.
“…….”
Có lẽ Haewon đang cố gắng quên anh theo cách của riêng mình.
Một tác dụng phụ ngoài dự kiến. Woojin vốn nghĩ Haewon sẽ chỉ ru rú trong nhà mà lặng lẽ khóc, chứ không phải uống rượu, để đàn ông nắm tay rồi theo hắn vào nhà nghỉ. Thật khó chịu. Mà gã đó còn có cả GHB lẫn ma túy đá.
Woojin biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu Haewon bị kích thích.
Hihihi
Mẹ nhà anh nữa