Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 86
Anh đứng dậy khoác áo, cầm lấy chìa khóa xe và điện thoại, rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Trước nhà nghỉ K, một chiếc xe cảnh sát đang đỗ, đèn cảnh báo chớp nháy liên tục. Hai cảnh sát đứng bên ngoài, trong khi một đôi nam nữ chỉ mặc đồ lót vội vã chạy ra hành lang, che mặt và biến mất trong chớp mắt.
Người theo dõi Haewon mà anh thuê riêng không thấy đâu, chắc đã rút lui ngay khi cảnh sát ập vào. Woojin đi đến trước phòng đã được báo trước và đẩy cánh cửa đang khép hờ.
“Tôi là công tố viên Hyun Woojin.”
“A, tôi là trung sĩ Kim Seokho của Đội Điều tra Hình sự. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”
Woojin bắt tay người đàn ông có dáng vẻ không khác gì một tên tội phạm. Lòng bàn tay dày và đầy vết chai chẳng khác gì chân gấu.
Có vẻ Kim Seokho đã vào kịp trước khi chuyện tồi tệ xảy ra. Haewon vẫn nằm ngay ngắn trên giường, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Nhưng như Woojin lo lắng cậu không chỉ đơn giản là say mà là hoàn toàn bất tỉnh.
Dùng GHB và một ít methamphetamine có thể khiến nạn nhân mất khả năng kháng cự, nhưng không thể khiến người ta ngất hẳn như thế này. Có khả năng kẻ kia đã trộn thêm loại ma túy khác.
Gã đàn ông bị bắt quả tang đang quỳ gối trên sàn, mặt úp xuống nệm. Hai tay khóa chặt bằng còng số 8 bị bẻ quặt ra sau lưng.
“Khi truy quét mại dâm, tôi nhận ra hắn là người quen.”
Nếu chỉ nghĩ đơn giản rằng có hai gã đàn ông đang trải qua một đêm nóng bỏng, có lẽ anh ta đã bỏ qua mà không mảy may bận tâm. Nhưng Kim Seokho vốn nhạy bén, anh ta nhớ rõ khuôn mặt của Moon Haewon, và việc Haewon đang bất tỉnh cùng với một gã đàn ông có ý định tấn công cậu trông thật đáng ngờ.
Mặc dù đang trên đường đến nhưng Kim Seokho vẫn xem Haewon là nghi phạm không bị tạm giam và đã báo cho Woojin. Với Woojin, người vốn đã định dặn Jaseok rằng nếu có cuộc truy quét mại dâm thì hãy vào trong khách sạn và đưa Moon Haewon ra ngoài thì sự can thiệp này lại trở thành một hành động đáng cảm kích.
“GHB kèm theo ma túy đá à. Nếu mất ý thức thì chắc hẳn đã dùng đến liều cao. Không thể nào cậu ấy vô tình uống phải mà không nhận ra mùi vị, nên cũng có khả năng là loại thuốc khác. Bắt giữ ngay lập tức đi. Kiểm tra điện thoại của hắn, bắt luôn người bán, truy ra nguồn cung cấp.”
Gã đàn ông có mái tóc và quần áo rối bù trông như vừa vật lộn với Kim Seokho, khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn Woojin, kẻ vừa ra lệnh bắt giữ mình.
Woojin tiến đến gần hắn, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy một lúc lâu. Hắn ta thuộc kiểu người thường xuyên chuốc thuốc người khác để chơi đùa, nên vốn chẳng có gì đáng để cảm xúc trỗi dậy. Thế nhưng không hiểu sao Woojin lại cảm thấy một sự căm ghét mãnh liệt. Anh muốn nghiền nát khuôn mặt của hắn đến khi nó biến dạng hoàn toàn.
“Thêm vào tội hiếp dâm đặc biệt đối với người mất năng lực hành vi, tội dụ dỗ và bắt cóc người trong trạng thái suy giảm ý thức, vi phạm luật quản lý chất gây nghiện. Không biết thằng khốn này là ai nhưng cứ… hủy hoại cả cuộc đời nó đi thì hơn.”
Khoé mắt Woojin lạnh băng, giọng nói mỗi khi thốt ra lại hơi run lên vì kìm nén cơn giận.
“Chờ, chờ đã! Hình như có hiểu lầm ở đây. Tôi không bắt cóc cậu ấy, cả hai cùng vào đây mà! Nếu xem lại CCTV sẽ thấy ngay. Cậu ấy đã say sẵn lại uống thêm nên mới bất tỉnh. Tôi không cố ý làm vậy đâu!”
“Dẫn đi.”
Woojin chẳng thèm nghe lấy một lời ngụy biện, thẳng lưng đứng dậy. Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Kim Seokho, một cảnh sát khác trong đội đặc nhiệm kéo gã đàn ông đi. Kim Seokho chỉ về phía Moon Haewon đang nằm trên giường.
“Đây là nghi phạm không bị giam giữ đúng không?”
“Sáng mai bắt đầu điều tra. Người này để tôi lo. Tôi sẽ cho liên lạc riêng, sáng mai gọi đến và điều tra thật kỹ giúp tôi.”
“Rõ, tôi sẽ đi trước.”
Kim Seokho rời đi để lại bầu không khí tĩnh lặng trong khách sạn.
Ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy phản chiếu qua lớp rèm cửa, phủ lên khuôn mặt của Haewon đang bất tỉnh. Woojin nhìn xuống cậu, rồi gọi cho Jaseok bảo cứ về trước, chuyện này để anh lo.
Anh đảo mắt nhìn xung quanh. Trên bàn có đống thức ăn thừa, gà rán ăn dở, lon bia đổ tràn. Có vẻ Kim Seokho đã thu thập chứng cứ rồi.
Không gian mất vệ sinh đến mức chẳng muốn nán lại dù chỉ một giây. Woojin thậm chí không buồn hít thở sâu. Nhìn cảnh Moon Haewon nằm ở một nơi như thế này thật quá xa lạ.
Woojin không bày ra chút biểu cảm nào, tiến lại gần nắm lấy cánh tay Haewon, nhấc cậu dậy và cõng lên lưng mình. Cậu mềm oặt như bông gòn thấm nước, nặng trịch trên lưng anh. Woojin rời khỏi khách sạn mà không đụng tay vào bất cứ thứ gì, dùng chân đẩy cửa ra, rồi lại dùng chân đóng lại.
Anh mở cửa ghế phụ đặt Haewon vào. Cậu ngả người xuống, gần như gục lên cần số. Khi đỡ cậu ngồi thẳng lại, anh ngửi thấy mùi rượu nồng nặc pha lẫn hương nước hoa của đàn ông vương lại trên người cậu. Một mùi hương xa lạ.
Woojin nhíu mày khó chịu,nhưng vẫn kéo dây an toàn, cài chặt lại để giữ cho Haewon không bị đổ sang một bên.
Anh ngồi vào ghế lái, rút một điếu thuốc châm lửa, rồi kéo một hơi dài. Khói thuốc lan tỏa đầy khoang xe. Anh hạ cửa kính, nhấn ga. Đến khi hút đến tận đầu lọc, anh dụi tàn thuốc vào chai nước rỗng. Tiếng “xèo” nhỏ vang lên khi tàn thuốc tiếp xúc với chút chất lỏng còn sót lại.
Anh liếc sang bên cạnh nhìn khuôn mặt Haewon nghiêng về phía mình mỗi khi xe đổi hướng.
Woojin cúi đầu khẽ hít một hơi. Mùi nước hoa khó chịu đã phai đi, chỉ còn lại hương thuốc lá anh vừa hút.
Woojin dừng lại trước đèn đỏ, chậm rãi quan sát khuôn mặt cậu.
Không còn dấu vết của nước mắt nhưng chắc chắn cậu đã khóc. Điều đó khiến anh khó chịu vô cùng. Nếu Moon Haewon khóc trước mặt anh, nếu cậu quỳ xuống cầu xin thì dù cậu có làm gì đi chăng nữa anh cũng sẽ tha thứ.
Chỉ riêng với Moon Haewon, anh lại trở nên quá đỗi khoan dung. Điều này khiến chính anh cũng thấy xa lạ với bản thân mình. Mỗi lần anh muốn gặp cậu, không phải vì tâm trạng tốt, mà chỉ đơn giản vì người đó là Moon Haewon. Woojin chưa bao giờ thừa nhận, nhưng dần dần anh tự nhiên chấp nhận điều đó.
Làn da trắng không tì vết, đường nét khuôn mặt sắc sảo, hài hòa. Vì luôn mím môi mà cậu trông như đang giận dữ, hoặc cũng có thể là hờn dỗi.
Woojin cúi xuống, liếm lên môi cậu một cái. Không phải nụ hôn chứa đựng tình cảm, mà giống như một hành động lau sạch thứ bẩn thỉu bám vào đó. Làm xong, anh nhổ nước bọt vào chai nước rỗng đựng tàn thuốc.
“Đúng là bẩn thỉu.”
Đến chung cư của Moon Haewon, anh đỗ xe dưới tầng hầm. Woojin lại cõng cậu lên lần nữa. Dù sao cậu cũng đã bất tỉnh hoàn toàn, không còn ý thức, nên hành động của anh có hơi thô bạo. Đầu của Haewon va vào tường vài lần nhưng Woojin chẳng quan tâm. Đi vào khách sạn với một gã đàn ông xa lạ, đây không phải là cách để trả thù.
Mã khóa cửa của officetel vẫn như cũ. Không biết do cậu bất cẩn, ngây thơ, hay thật sự sống mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng Woojin không thể đoán được trong đầu Moon Haewon nghĩ gì.
Anh đặt Haewon lên giường. Vì cậu thậm chí không phát ra tiếng thở nên Woojin đưa ngón tay xuống dưới mũi cậu. Hơi thở yếu ớt phả nhẹ vào đầu ngón tay anh rồi lại biến mất theo nhịp hô hấp đều đặn. Woojin đảo mắt nhìn quanh căn officetel chẳng có gì thay đổi, rồi dừng lại đôi chút để nhìn ra cửa sổ, lấy lại bình tĩnh.
Nhìn thấy Haewon ngất xỉu trong nhà nghỉ khiến cơn giận của anh bùng lên đến mức khó kiểm soát. Nhưng nghĩ một cách lý trí thì có lẽ chuyện này lại tốt. Sau khi trải qua việc như vậy, cậu sẽ không còn uống say bí tỉ rồi theo chân những gã đàn ông xa lạ nữa. Nếu còn tái phạm, Woojin cảm thấy mình có thể sẽ làm điều gì đó với Haewon mà chính anh cũng không kiểm soát được. Dù đó là sự cải tạo về tinh thần, hay một hình thức trói buộc thể xác nào đó mà anh cũng không rõ nhưng có một điều chắc chắn là anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Woojin đã cố giữ khoảng cách với Moon Haewon, nhưng nhớ lại cảm giác xa lạ đã trải qua khi chạm mặt cậu ở nhà nghỉ, anh nhận ra điều đó là không thể. Sở hữu Moon Haewon chính là cách duy nhất để kiểm soát cậu và cũng là cách duy nhất để kiểm soát chính mình.
Anh vắt khô chiếc khăn đã được nhúng nước ấm. Sau đó từ tốn cởi từng món đồ trên người Haewon vẫn đang say ngủ trên giường. Khi nhận ra mình đã dán mắt vào cơ thể trần trụi của cậu quá lâu một cách bướng bỉnh và không chịu rời đi, Woojin khẽ quay mặt đi. Anh mở tủ, lấy ra một bộ đồ ngủ rồi đặt xuống bên cạnh cậu.
Anh nhẹ nhàng dùng chiếc khăn ẩm lau khuôn mặt Haewon, đặc biệt là đôi môi kỹ càng hơn những chỗ khác rồi tiếp tục lau tay, cánh tay, bờ vai, lồng ngực, vùng bụng—tỉ mỉ đến mức trông chẳng khác nào đang tắm rửa cho một thi thể. Làn da Haewon khẽ rùng mình khi chiếc khăn lạnh lướt qua, tựa hồ chưa từng bị ai chạm vào trước đó. Woojin lau cậu sạch sẽ, cẩn thận đến mức bản thân anh cũng hài lòng, một sự thuần khiết không tì vết, một trạng thái chỉ thuộc về anh. Sau đó ánh mắt anh vô thức trượt xuống phần dưới cơ thể mình, nơi đang căng cứng vì cảm giác chiếm hữu tràn ngập.
“…….”
Woojin không hề có bất kỳ can thiệp nào về mặt tình dục, chỉ đơn thuần tập trung vào việc đưa Moon Haewon trở về trạng thái sạch sẽ nhất. Thế nhưng cơ thể anh lại phản bội chủ nhân của nó, khiến bộ phận bên dưới căng cứng một cách không thể kiểm soát.
Chính điều này mới là vấn đề của Moon Haewon.
Woojin chỉ có phản ứng sinh lý khi thực sự muốn giải tỏa nhu cầu. Trong những tình huống khác, anh luôn tách biệt hoàn toàn cảm xúc khỏi cơ thể mình. Những kẻ để cảm xúc lấn át, mất kiểm soát vì ham muốn, trong mắt anh đều đáng khinh thường.
Huống hồ với anh, tình dục còn chẳng sánh bằng nhu cầu ăn uống, ngủ nghỉ, hay bài tiết, thậm chí nó còn xếp dưới cả ham muốn chinh phục. Thế nhưng chỉ cần ở bên Moon Haewon, bản năng lại vượt qua cả lý trí, phơi bày sự thống trị tuyệt đối mà nó có thể áp đặt lên con người.
Woojin chưa từng có thứ gì không thể chịu đựng được. Không phải vì anh kiên nhẫn đến mức có thể chịu đựng đau đớn giỏi hơn người khác, mà bởi từ trước đến nay anh chưa từng có lý do để phải nhẫn nhịn.
Tỉnh táo nhận thức được bản năng, hắn thản nhiên cởi khóa thắt lưng và kéo khóa quần xuống. Woojin rút ra dương vật đã cương cứng, cầm tay của Moon Haewon tới, ép cậu bao bọc lấy phần da dính đầy dịch. Anh nắm lấy mu bàn tay cậu, dẫn dắt để kích thích chính mình. Nhưng không dừng lại ở đó, anh còn phủ môi mình lên môi Haewon, mạnh mẽ đưa lưỡi vào để buộc cậu mở miệng.
Woojin hút lấy nơi mềm ướt bên trong. Mỗi khi cậu hé mở, anh lại càng không chút do dự mà lấn sâu hơn, cuốn lấy lưỡi cậu, mút mát rồi thô bạo cọ xát. Một tay vuốt ve mái tóc mềm mại, trong khi mùi hương thanh thuần của Haewon tràn ngập khứu giác.
Mặc dù cảm giác cao trào không dễ đạt được, nhưng có lẽ vì đã lâu rồi nên Woojin nhanh chóng bị cuốn vào cơn hưng phấn. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Anh tham lam mút lấy môi có thể từng bị một người đàn ông xa lạ chạm vào của Moon Haewon rồi trượt xuống má, cằm, đường nét nơi cổ, xương quai xanh, ngực. Đầu lưỡi lướt qua đầu nhũ hồng nhạt, bao trùm lấy chúng như muốn nuốt trọn.
Âm thanh khi anh chiếm đoạt làn da cậu vọng bên tai khiến Woojin có chút khó chịu, như thể đang báo rằng anh đã hóa thành một con thú hoang. Nhưng hơi nóng dồn dập trong đầu không cho phép anh dừng lại. Woojin tiếp tục cọ xát dục vọng lên phần xương hông của Haewon, rồi giải phóng tất cả.
Chất lỏng ẩm nóng làm ướt đẫm bên dưới cậu, cuốn trôi cảm giác khó chịu đeo bám anh suốt từ nãy đến giờ, thay vào đó là một cơn khoái cảm trào dâng. Chỉ đến lúc này Woojin mới nhận ra sự phẫn nộ của mình, sự phẫn nộ với việc Moon Haewon đã cùng một kẻ mà anh không thể xem là con người, cùng nhau bước vào nhà nghỉ.
“… Ha.”
Biết rõ mình đang làm một việc ngu ngốc, nhưng cảm giác làm vấy bẩn Haewon bằng chính bản thân lại khiến anh thấy dễ chịu. Một thứ thỏa mãn vô nghĩa, nhưng kỳ lạ thay nó lại lấp đầy anh.
Woojin lặp lại hành động đó trên cơ thể trần trụi của Haewon khoảng ba lần. Mỗi lần đều khiến anh càng chìm sâu hơn vào cơn nghiện ngập đầy ích kỷ, đặc biệt là khi vấy bẩn lên môi cậu bằng chính dương vật nóng bỏng càng làm cảm giác thỏa mãn trong anh hoàn thiện.
Anh lại ở bên Haewon lâu hơn dự định. Sau khi lau sạch dấu vết của mình và mặc đồ ngủ cho cậu, trời đã quá ba giờ sáng từ lúc nào. Kế hoạch ban đầu chỉ đơn giản là đưa Haewon về officetel rồi quay lại văn phòng đã hoàn toàn đổ bể, thậm chí biến mất khỏi suy nghĩ từ lâu. Anh hôn lên môi cậu suốt gần một tiếng trước khi rời đi.
Moon Haewon dường như cuối cùng cũng từ bỏ ý định gặp gỡ người khác để quên đi anh. Sau khi mất ý thức vì thuốc và suýt bị cưỡng hiếp, cậu hẳn đã sợ hãi đến mức nào. Khi Moon Haewon nói rằng cậu sẽ không kiện gã đàn ông đó, Kim Seokho đã thay anh dọa nạt cậu thật nhiều.
Thuốc có thể gây ra ngừng tim nếu dùng sai cách, và những nhà nghỉ như thế thường xuyên có nạn buôn người. Nếu bị bắt đi, không chỉ dừng lại ở việc bị cưỡng hiếp tập thể mà còn có khả năng bị cắt cụt tay chân để biến thành món đồ chơi tình dục không thể kháng cự. Kết hợp những vụ án có thật và cả những lời đồn rùng rợn, Kim Seokho đã dọa nạt Haewon một cách sống động như thể đó là một vụ án mà anh ta từng điều tra. Anh ta giảng giải cho kẻ đã hai mươi chín tuổi đầu kia hiểu rằng đi theo người lạ nguy hiểm đến mức nào, như thể đang dạy dỗ một đứa trẻ sáu tuổi vậy.
Nhờ Kim Seokho mà Moon Haewon không dám rời khỏi căn hộ của mình. Cậu xin nghỉ ốm ở dàn nhạc giao hưởng và cũng không đến các buổi học với giáo sư. Tin nhắn yêu cầu cậu báo cáo mỗi giờ của Jaseok đều đặn được gửi đến, với nội dung không có gì thay đổi.
Nếu có rời đi, cậu cũng chỉ ngồi trong quán cà phê hoặc lang thang vô định trên phố. Jaseok đang theo dõi Haewon mà không biết mối quan hệ giữa cậu và anh, còn báo lại rằng cậu trông như một kẻ vừa thất tình.
Woojin giao cho Jaseok thêm một nhiệm vụ: từ giờ hãy chụp ảnh Moon Haewon gửi kèm theo báo cáo. Anh chỉ định tạm xa cậu một thời gian để tập trung vào công việc, vậy mà giờ lại tốn thêm thời gian ngắm nhìn những bức ảnh của Haewon gửi qua tin nhắn.
Haewon không còn gọi cho anh nữa.
Chắc hẳn lòng tự trọng của cậu đã bị tổn thương. Woojin vẫn có thể nhớ rõ ánh mắt của Haewon hôm đó, khi cậu ngồi trên giường nhìn anh quay đi mà không làm gì cả.
Một vẻ mặt không thể tin nổi rằng anh thực sự để cậu đi như vậy. Không phải kiểu tự luyến đáng yêu, mà là vì cậu chưa từng trải qua chuyện như thế bao giờ. Từ giây phút đó, Woojin nhận ra mình muốn nhiều hơn một mối quan hệ đơn thuần chỉ để thỏa mãn ham muốn với Moon Haewon.
“Cuối cùng công tố viên Kim cũng ra tay rồi. Hôm qua, trưởng công tố Park Hyungsoo làm ầm lên, nói rằng sẽ bắt giữ công tố viên Kim Hanse với tội danh điều tra trái phép. Báo cáo thẩm tra nội bộ đã được gửi lên nhưng vẫn chưa được duyệt. Là vụ nhận hối lộ đấy, chuyện này chắc chắn không thể bị chôn vùi một cách đơn giản đúng không?”
Woojin đã nghe tin này từ hôm qua, khi thư ký Hwang báo lại. Dù gì thì Park Hyungsoo cũng đã liên lạc với anh, nói rằng muốn gặp để trao đổi vài chuyện. Hai người hẹn nhau ăn trưa. Woojin khoác áo khoác lên và nói:
“Tôi có hẹn nên ra ngoài một lát. Mọi người cứ ăn ngon miệng nhé.”