Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 87
Anh rời văn phòng công tố và lên xe. Woojin đến nhà hàng trước, bước vào căn phòng riêng đã được chuẩn bị sẵn. Khoảng mười phút sau, Park Hyungsoo xuất hiện. Woojin đứng dậy bắt tay và cúi đầu chào ông ta.
“Ngồi đi, ngồi đi.”
Park Hyungsoo ra hiệu bảo anh ngồi xuống. Khi nhân viên phục vụ gõ cửa và bước vào, ông ta gọi đại hai món mà không thèm nhìn thực đơn, sau đó rót đầy cốc nước và uống cạn một hơi.
“Chà, bực mình thật. Chuyện này rốt cuộc là sao? Kim Hanse làm sao biết được chuyện đó và đang nắm giữ cái gì vậy?”
Woojin nghiêm mặt lắc đầu, tỏ vẻ không biết gì.
“Không phải do chủ tịch Kim Jung Geun để lộ ra đấy chứ?”
“Chủ tịch Kim không có lý do gì để làm vậy. Dù gì cũng là bên đưa hối lộ mà.”
“Nếu không phải chỉ thị của Kim Jung Geun thì ai là kẻ đã tuồn thông tin đó cho Kim Hanse? Tên điên đó giờ cứ bám chặt lấy tôi không chịu buông.”
Ông ta bực tức uống thêm một hơi nước nữa. Khi nhân viên mang thức ăn vào, Park Hyungsoo mới chịu im lặng. Đợi nhân viên đặt đồ ăn xuống bàn rồi rời đi, ông ta lại tiếp tục lên tiếng, giọng điệu đầy bức bối.
“Thế cậu có nghe được gì không?”
“Chúng ta chưa biết Kim Hanse lấy được thông tin từ đâu, nhưng nếu là bằng con đường phi pháp thì bằng chứng đó không có giá trị trước tòa. Ngài không cần phải lo lắng quá.”
“Chỉ cần nghi vấn được đưa ra thôi là cũng đủ phiền phức rồi. Tôi sắp thăng lên chức tổng công tố, đến lúc điều trần, bọn ủy viên sẽ không để yên đâu.”
Nếu đến mức đó chắc chắn họ sẽ điều tra sâu hơn, nhưng Woojin biết chuyện sẽ không đi xa đến thế. Vì anh đang nắm giữ vài bí mật mà ngay cả Kim Jung Geun cũng không biết về Park Hyungsoo. Chỉ là anh chưa tung ra mà thôi.
Park Hyungsoo đang bị nghi ngờ nhận hối lộ. Phía tập đoàn Hankyung, cụ thể là chủ tịch Kim Jung Geun, bên đưa hối lộ chắc chắn cũng sẽ bị gọi lên điều tra. Woojin dự định sẽ giao thông tin về các sai phạm của Park Hyungsoo cho Kim Jung Geun chứ không phải Kim Hanse.
Kim Jung Geun muốn thoát khỏi cuộc điều tra về việc đưa hối lộ, chắc chắn sẽ lợi dụng tài liệu mà Woojin cung cấp để ép buộc Park Hyungsoo, sau đó cắt đứt quan hệ với ông ta để tự bảo vệ mình. Nếu Park Hyungsoo không hợp tác, Kim Jung Geun sẽ phanh phui toàn bộ sai phạm của ông ta và đẩy vào đường cùng. Một khi điều đó xảy ra, mối quan hệ hợp tác lâu năm giữa hai người họ sẽ sụp đổ.
Park Hyungsoo chắc chắn sẽ nghiến răng căm hận. Ông ta sẽ không để yên cho Kim Jung Geun. Và khi đó, khả năng cao là Woojin sẽ tìm ra được sự thật về ‘Take 2’ – thứ mà anh đang muốn biết.
Woojin định lợi dụng cơ hội này để xác định ai là người mà Kim Jung Geun đang móc nối trong văn phòng tổng công tố. Nếu không phải tổng công tố thì có lẽ đó là ai đó trong Nhà Xanh. Lần này anh không thể phạm sai lầm như vụ Kim Hayoung và đánh mất cơ hội được nữa.
“Tôi sẽ điều tra xem Kim Hanse biết được đến đâu và đang nắm giữ những gì.”
“Báo chí cũng đang tập trung vào Kim Hanse nên chuyện này thật sự rất phiền phức. Chúng ta không thể tùy tiện động đến hắn.”
Park Hyungsoo vừa ăn vừa than vãn. Woojin lặng lẽ lấy điện thoại ra dưới bàn, kiểm tra tin nhắn và ảnh do Jaseok gửi về tình hình của Moon Haewon.
Haewon đội mũ lưỡi trai, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ trông như một người bệnh. Có vẻ cậu đã gầy đi so với lần trước anh gặp. Biểu cảm nghệ sĩ đặc trưng ấy khiến tim Woojin như bị ai đó siết chặt.
“Sao thế? Có tin quan trọng gì à?”
Thấy Woojin cứ chăm chú nhìn điện thoại dưới bàn, Park Hyungsoo hỏi. Woojin rời mắt khỏi màn hình và lắc đầu.
“Không có gì quan trọng.”
*
Jaseok, người luôn báo cáo từng hành động của Moon Haewon qua tin nhắn, gọi điện đến. Nhưng Woojin đang trong cuộc họp nên đã phớt lờ cuộc gọi đó.
“Vụ này chia làm hai nhóm, cứ làm theo chỉ thị của trưởng công tố viên mà hành động. Ra ngoài đi.”
Cuộc điều tra lần này là một chuyên án nhạy cảm, liên quan đến việc thành lập đặc quyền của Hiệp hội Kinh tế Toàn quốc và những hành vi phi pháp diễn ra trong quá trình đó, có khả năng dính líu đến Văn phòng Điều phối Chính sách của chính quyền tiền nhiệm. Các công tố viên cấp dưới đáp lời của trưởng công tố đặc biệt Lee Seungmin rồi lục đục đứng dậy lần lượt rời khỏi phòng.
Woojin thu dọn tập tài liệu trên bàn. Khi anh chuẩn bị rời khỏi phòng họp, Lee Seungmin khẽ giữ lấy tay anh. Mặc dù mọi người đã rời đi hết và xung quanh trở nên yên tĩnh, Lee Seungmin vẫn hỏi bằng giọng điệu kín đáo chỉ đủ để Woojin nghe thấy.
“Kim Jung Geun và Park Hyungsoo đối đầu nhau à? Có chuyện gì thế?”
“Vẫn đang điều tra.”
“Nghe nói Kim Hanse có hỏi thăm đấy. Không phải cậu đấy chứ?”
“Sao lại nghĩ vậy?”
Lee Seungmin hiểu rõ đặc điểm của Woojin hơn ai hết. Ông cũng biết anh đang tập trung vào điều gì. Dù sao thì Woojin cũng đã làm việc dưới quyền ông suốt ba năm qua.
“Take 2 chính là Kim Jung Geun, đúng không?”
“Không phải tôi.”
“Nói với tôi cũng không sao. Tôi chỉ là người đứng ngoài xem kịch hay thôi. Gì chứ, cậu định dồn tập đoàn Hankyung vào chân tường rồi sau đó xuất hiện như vị cứu tinh à? Hai người cố tình tạo ra cuộc đối đầu này đúng không? Mất công vậy làm gì, vốn dĩ Kim Jung Geun đã coi cậu như con rể rồi mà.”
Người ta có thể gọi họ là gia đình hay nói gì đi nữa, nhưng giữa Woojin và Kim Jung Geun vốn chẳng có quan hệ gì cả. Rốt cuộc con người luôn có xu hướng thiên vị người nhà. Số liệu cũng đã cho thấy điều đó.
“Đừng tò mò làm gì. Sẽ có một vở kịch rất thú vị đấy.”
“Nếu cần gì thì cứ nói nhé. Muốn tôi rút cậu khỏi vụ điều tra Hiệp hội Kinh tế Toàn quốc không?”
“Cứ để đó đi. Nhân tiện xử lý luôn.”
Nghe Woojin nói sẽ xử lý cả vụ điều tra Hiệp hội Kinh tế Toàn quốc lẫn cựu Bộ trưởng Tài chính Nhà Xanh, Lee Seungmin chỉ cười gượng rồi gật đầu ra hiệu bảo anh ra ngoài.
Lee Seungmin nhìn theo bóng lưng Woojin rời khỏi phòng. Với ông, cấp dưới này còn khó đối phó hơn cả cấp trên. Nhờ có một người tài năng như anh bên cạnh, ông đã thăng chức từ phó trưởng lên trưởng công tố đặc biệt, vì vậy ông luôn phải thận trọng.
Ông cũng biết rằng Woojin luôn sắp xếp mức độ quan trọng của mọi thứ theo thứ tự ưu tiên. Không rõ Kim Jung Geun đang đứng thứ mấy trong danh sách đó, nhưng chắc chắn là có mặt trong đó.
Thật sự cần phải làm đến mức này với Take 2 sao?
Lee Seungmin không thể đoán được suy nghĩ thật sự của Woojin. Ông chỉ nhún vai. Dù sao thì ông cũng chỉ cần đứng ngoài nhìn Woojin vung đao múa kiếm, rồi nhân tiện hưởng lợi từ đó, thuận lợi thăng chức. Nghĩ đến đây, ông dứt sự chú ý khỏi bóng lưng của Woojin.
Vừa ra khỏi phòng trưởng ban, Woojin lập tức gọi cho Jaseok.
“Chuyện gì?”
Thật phiền phức. Có lẽ tha thứ cho Moon Haewon và quay lại với cậu còn tốt hơn. Cứ tiếp tục để tâm như thế này chỉ khiến anh thêm bận lòng.
— Hiện tôi đang ở sân bay Incheon. Mục tiêu đã di chuyển đến sân bay.
“Sân bay? Cậu ấy có lịch trình ở nước ngoài sao?”
Haewon đã xin nghỉ ốm ở dàn nhạc. Cậu không có lịch trình chính thức nào cả. Woojin quay về văn phòng, lục tìm trong đống tài liệu trên bàn và lấy ra tờ lịch trình tháng này của dàn nhạc Hankyung. Nhìn đi nhìn lại cũng không thấy có chuyến đi nước ngoài nào cả.
— Cậu ta đi một mình, có vẻ là đi du lịch.
“Cậu ấy đi đâu?”
— Bangkok. Chuyến bay lúc 6 giờ 20 phút chiều nay. Làm thế nào bây giờ?
Woojin không ngờ Haewon lại ra nước ngoài. Nếu cậu rời khỏi Hàn Quốc, anh sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Tốt hơn hết là vẫn nên để cậu dưới sự giám sát của Jaseok.
Đột nhiên trong đầu anh rối tung lên. Không có lý do chính đáng để giữ chân người vô tội. Nếu làm vậy, Haewon có thể sẽ nhận ra đây là trò của anh.
— Có cần cấm xuất cảnh không?
Jaseok vẫn tin chắc rằng Moon Haewon là nghi phạm, đề xuất như vậy.
“Muốn làm thế thì phải có sự phê duyệt của Bộ Tư pháp. Giờ nộp đơn cũng không kịp, hơn nữa cậu ấy không thuộc diện bị cấm xuất cảnh. Người có mang theo violin không?”
— Có. Cậu ta còn mua chỗ ngồi riêng cho violin nữa.
“Chờ đã. Tôi sẽ gọi lại sau.”
Dù thế nào cũng phải ngăn cậu đi. Woojin cầm chặt điện thoại, chìm vào suy nghĩ. Anh nhanh chóng bấm số gọi cho ai đó, áp điện thoại vào tai trong lúc tiếng chuông đổ. Cổ họng khô khốc nên anh kéo lỏng cà vạt vì cảm thấy ngột ngạt. Sau đó anh vớ lấy chai nước trên bàn và tu một hơi.
“Đây là công tố viên Hyun Woojin, thuộc Ban Điều tra Đặc biệt 3, Viện Kiểm sát Trung ương. Kết nối tôi với trưởng bộ phận pháp lý của Văn phòng Điều phối Chính sách. Chuyện gấp.”
Chẳng mấy chốc cuộc gọi được nối.
“Chào anh, tôi là công tố viên Hyun Woojin, thuộc Ban Điều tra Đặc biệt 3, Viện Kiểm sát Trung ương. Tôi gọi gấp vì cần giữ một người lại. Nghi phạm trong vụ án chúng tôi đang điều tra sắp xuất cảnh qua sân bay Incheon hôm nay, mang theo một nhạc cụ đắt tiền. Nếu nhạc cụ này bị mang ra nước ngoài, quá trình điều tra sẽ gặp khó khăn. Vâng. Tên là Moon Haewon, chuyến bay đến Bangkok lúc 6 giờ 20 phút tối nay. Đây là cuộc điều tra tuyệt mật, mong anh xử lý sao cho nghi phạm không phát hiện ra.”
Phía sân bay hỏi lại: “Làm thế nào để giữ chân nghi phạm mà không để cậu ta nghi ngờ?” Woojin kéo hẳn cà vạt xuống nhưng vẫn thấy bức bối, liền cởi luôn cúc áo cổ.
“Tôi biết Quỹ văn hóa Daemyung có chương trình cho thuê nhạc cụ. Hãy nói với họ rằng cây violin này là tài sản thất lạc của ngân hàng nhạc cụ Daemyung chưa được gia hạn hợp đồng. Tôi sẽ cử điều tra viên đến, xin hãy giữ cậu ấy lại đến lúc đó. Chỉ cần ngăn không cho cậu xuất cảnh hôm nay là được. Nhờ anh đấy.”
Woojin cúp máy. Anh nhắn tin cho Jaseok, bảo rằng Moon Haewon hôm nay không thể xuất cảnh. Rồi sau đó anh chỉ thị cho Jaseok đi theo cậu trên chuyến bay ngày mai. Chỉ cần có Jaseok đi cùng thì anh mới tạm yên tâm được.
Sau khi tìm cách chặn chuyện của Haewon lại, Woojin tập trung vào công việc cần xử lý trước mắt. Anh đang vùi đầu vào sổ sách thì nhận được liên lạc từ phòng kế hoạch và điều phối của sân bay Incheon. Việc gọi thẳng đến văn phòng cho thấy họ muốn xác minh xem lời nói dối kia có thật hay không.
Có vẻ như Haewon đã phản kháng rất dữ dội. Cây nhạc cụ mà cậu đã sử dụng từ thời đại học lại bị xem là đồ ăn cắp, chuyện này đối với Haewon đúng là chuyện có thể khiến cậu giận sôi máu.
“Bảo họ đặt hạng nhất đi. Ngày mai không có chuyến bay nào giống vậy sao?”
— Dù sao thì cậu ấy cũng là hành khách hạng nhất. Hơn nữa, đã mua hai vé bao gồm cả ghế cho cây violin. Ngày mai thì hết chỗ rồi. Chi bằng anh cứ mang lệnh khám xét tới đi…
Đến cả chỗ ngồi của cây violin cũng phải là hạng nhất, cái tên khốn xa hoa thật.
Vậy mà trước đây, cậu lại có thể nắm tay một gã đàn ông xa lạ và mò vào một nhà nghỉ rẻ tiền, đúng là khó hiểu. Nghĩ đến chuyện đó, tâm trạng Woojin trở nên tồi tệ. Chỉ nghĩ đến việc cậu phung phí thân thể gợi cảm kia một cách tùy tiện là anh đã phát bực.
Woojin thấy bản thân cũng thật kỳ lạ trong tình huống này. Càng bực bội vì hành động của Haewon, anh lại càng cảm thấy ham muốn dâng trào. Cơn đói cồn cào trong người.
— Cậu ấy nói sẽ tính toàn bộ chi phí vé máy bay, khách sạn và thời gian bị lãng phí theo giá từng phút. Và còn nói sẽ không đi Bangkok nữa. Bây giờ đã gọi luật sư rồi.
“Không đi nữa?”
— Đúng vậy, cậu ấy nói sẽ không đi.
Woojin hít một hơi thật sâu khi nghe câu trả lời đó. Cứ như thể Haewon đã nắm rõ mọi chuyện và cố tình lật qua lật lại để trêu chọc anh. Cậu đúng là không thiếu trò gì cả.
“Thôi được, cúp máy đi. Cứ để tôi nói chuyện với luật sư, bảo họ liên lạc với tôi.”
Woojin đặt điện thoại xuống và thở dài một hơi nặng nề.
“Ha… Đúng là tùy tiện hết sức.”
Thật chẳng dễ dàng gì. Thế nhưng Woojin lại nhận ra bản thân đang âm thầm tận hưởng tình huống này. Việc dày vò Haewon khiến anh cảm thấy hứng thú, phản ứng của cậu thật thú vị.
Qua Jaseok, Woojin nghe được tất cả những nỗ lực tuyệt vọng của Haewon để quên đi anh. Điều đó khiến anh phấn khích, thế nên anh càng làm việc này hăng say hơn.
Mỗi khi Haewon có ý định làm gì đó, Woojin lại tìm cách ngăn cản. Nếu cậu định đi đâu để thay đổi tâm trạng, anh sẽ chặn đường. Nếu cậu ta đến quán rượu, anh sẽ cho người đến kiểm tra. Nếu cậu ta vào tiệm game, anh sẽ can thiệp cả vào đó. Anh chặn đứng mọi nỗ lực của cậu để quên mình.
Anh muốn Moon Haewon chỉ có thể nghĩ đến Hyun Woojin khi nằm trên giường trong căn hộ. Muốn cậu không thể cựa quậy mà chỉ có thể vùi đầu vào chăn và khóc.
Và rồi đúng hai tuần sau, vào một ngày mưa báo hiệu mùa đông sắp đến, ngay khoảnh khắc mùa đông chuẩn bị bắt đầu, Moon Haewon đã đến căn hộ của Woojin.
Sau khi nhận được báo cáo từ Jaseok về vị trí của Haewon, Woojin liền bảo anh ta rút lui. Anh khen ngợi công sức của Jaseok, chuyển cho anh ta một khoản tiền không nhỏ và cố tình chờ đến hơn bốn giờ sáng mới hành động. Nếu Haewon chỉ đợi một lúc rồi bỏ đi, điều đó có nghĩa là cậu vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Trong trường hợp đó, anh sẽ tiếp tục cản trở tất cả những gì cậu làm.
Anh không thay đổi mã khóa cửa căn hộ, vì vậy Woojin đinh ninh rằng Haewon sẽ vào trong chờ mình. Nhưng bất ngờ thay cậu lại đứng ngoài cửa.
Trời vốn đã lạnh, lại thêm mưa rơi khiến cái lạnh càng thấu xương. Dù ở trong tòa nhà, nhưng Haewon vẫn đứng chờ hàng tiếng đồng hồ dưới cơn mưa, cả người run lẩy bẩy. Khuôn mặt cậu tái nhợt, môi vì lạnh mà tím tái lại.
Woojin làm theo đúng kế hoạch, anh lờ cậu đi và bước vào căn hộ. Anh bật hệ thống sưởi, khiến không gian bên trong ấm lên. Anh dựa lưng vào cánh cửa mà Haewon đang tựa vào, cúi xuống nhìn đồng hồ và cố tình kéo dài thời gian.
Anh cần phải chờ đợi, phải nhẫn nại. Nhưng rồi sự kiên nhẫn của anh chạm đến giới hạn. Chỉ riêng việc Haewon đến đây đã chứng cậu từ bỏ tất cả. Vậy mà giờ phút này, cậu vẫn còn đứng ngoài cửa, run rẩy chờ anh. Woojin biết rằng anh đã đạt được mục tiêu của mình. Vì vậy anh không chờ thêm nữa mà mở cửa ra.
htht003
Tâm cơ phải gọi anh bằng cụ 😑
Metruyen
Trời quơ ảnh tâm cơ , tồi quãi 😥