Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 88
Woojin mở mắt. Anh vừa trải qua một giấc mơ khó chịu. Anh nhíu mày bật dậy, gạt chăn sang một bên rồi định rời khỏi giường. Nhưng ngay lúc đó, Woojin trông thấy Moon Haewon đang nằm bên cạnh mình và khựng lại.
Suốt đêm bị anh hành hạ, Moon Haewon vẫn chịu đựng đến tận cùng, để rồi bật khóc, thở hổn hển mà thiếp đi.
Moon Haewon là một nghệ sĩ violin. Tiếng đàn của cậu sâu lắng tựa như một con mãng xà đã tu luyện hàng trăm năm, sở hữu nội lực thâm hậu. Biểu cảm tinh tế, kỹ thuật điêu luyện, tất cả đều đạt đến độ hoàn mỹ. Khi hoàn toàn chìm đắm vào âm nhạc, gương mặt cậu quyến rũ đến mức khiến phần dưới của người ta phải căng thẳng .
Moon Haewon sở hữu ngoại hình mà Woojin ưa thích nhất trong số những người anh từng gặp. Nhưng tính cách thì thất thường, khó đoán trước.
Woojin đã gặp không ít người đẹp, nhưng chưa từng có ai khiến anh vừa hợp gu cả về ngoại hình lẫn tính cách như Moon Haewon. Thông thường người anh gặp, nếu ngoại hình ưa nhìn thì đầu óc lại trống rỗng đến mức chẳng thể nói chuyện ra hồn. Ngược lại, nếu nội tâm đủ cuốn hút, đam mê đến mức mê mẩn một thứ duy nhất, thì ngoại hình lại chẳng đủ kích thích dục vọng của anh. Woojin hiểu rất rõ sự kén chọn của bản thân.
Nhưng Moon Haewon thì khác. Từ trong ra ngoài đều hợp gu anh. Dù mặc quần áo hay lột bỏ hết, cậu vẫn khiến anh hài lòng. Mỗi lần ân ái, cậu luôn mang đến sự thỏa mãn ngoài mong đợi.
Đôi mắt lém lỉnh nhìn vào người khác, làn da trắng nõn, chiếc cổ dài, thân thể mượt mà đến mức khiến anh muốn chạm vào mãi. Nhưng hơn hết, chính những ngón tay lướt trên cần đàn tạo ra âm thanh chấn động đến tận hạ thân lại là thứ kích thích anh nhất, thứ đó chỉ là những ngón tay thôi nhưng lại có thể khiến anh hưng phấn.
Ban đầu, anh tiếp cận cậu vì chuyện của Lee Taeshin, nhưng rồi lại nghĩ, đã lâu lắm rồi mới gặp được một người hợp gu như thế nên cũng chẳng ngại duy trì mối quan hệ này. Woojin đã thuần phục con ngựa hoang ấy. Moon Haewon thậm chí còn không biết mình đã hoàn toàn thuộc về anh. May mắn thay, căn hộ của Moon Haewon lại gần viện kiểm sát.
Anh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đã sáu giờ năm phút. Dù có cuộc họp vào lúc bảy giờ, nhưng khi nhìn thấy Moon Haewon đang nằm trần trụi nằm bên cạnh, mọi suy nghĩ về cuộc họp liền tan biến khỏi đầu anh như thể bốc hơi. Dù đã cố gắng kiềm chế, anh vẫn đưa tay tách đôi chân của Moon Haewon đang nằm sấp. Đôi chân dài thẳng tắp dạng ra theo một dáng vẻ đầy khiêu khích.
Moon Haewon rên rỉ yếu ớt, vùi mặt vào gối như thể từ chối và than vãn. Woojin nắm lấy bộ phận phía dưới đang cương cứng của mình, đưa nó đến giữa khe hở của cặp mông Moon Haewon. Anh lướt qua đường rãnh mờ ảo bằng đầu dương vật.
Cơ thể trần trụi khẽ run lên. Woojin vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhẹ nhàng cọ xát rồi đưa tay ra phía trước, chạm vào đầu ngực của Moon Haewon. Anh siết chặt bộ ngực phẳng lì không chút thịt, bóp mạnh như đang nắm lấy một gò đất. Moon Haewon khẽ mở đôi mắt nặng trĩu. Giọng nói khàn đặc của cậu vỡ ra thành từng mảnh.
“… Anh đang làm gì vậy.”
“Dậy rồi à? Ngủ thêm chút nữa đi.”
Anh thì thầm vào tai Moon Haewon bằng giọng nói dịu dàng rồi thả lỏng bàn tay đang siết chặt. Lẽ ra anh nên thoải mái chạm vào cậu từ đêm qua, khi cậu đã mất kiểm soát, nhưng nếu mạnh tay quá sẽ khiến cậu đau. Nếu đau, cậu sẽ khó chịu, và khi khó chịu, lại kéo theo một mớ rắc rối phiền phức. Không nghe điện thoại, trốn tránh, biến mất—Moon Haewon luôn tìm đủ mọi cách để khiến Woojin phát điên.
Woojin nới lỏng lực tay, lười biếng trêu chọc đầu ngực của Moon Haewon. Cơ thể cậu khẽ run lên, sự rung động ấy truyền đến làn da trần trụi. Phần thân dưới cậu chậm rãi cọ xát vào ga giường, dường như đã bắt đầu kích thích. Một cử động chân thật theo bản năng ham muốn, vậy mà trên người Moon Haewon nó lại chẳng hề mang vẻ dung tục.
Nhìn tấm lưng mịn màng đang uốn éo đầy mê hoặc, Woojin đưa hai tay lên ngực Moon Haewon, không chút do dự mân mê hai đầu ngực và quầng vú. Anh áp sát, để lưng cậu chìm trong vòng ôm của mình. Dương vật cương cứng, rỉ ra chất dịch, cọ xát vào bờ mông của Moon Haewon. Woojin vốn ghét sự bất định, và khoảnh khắc này, khi cả tâm trí lẫn cơ thể của Moon Haewon đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, cảm giác chiếm hữu ấy khiến anh tận hưởng trọn vẹn sự thư thái và thỏa mãn.
“A… ưng…”
Moon Haewon khẽ rên rỉ, âm thanh ngọt ngào như một cái liếm nhẹ bên tai đầy kích thích. Woojin muốn nghe nhiều hơn nữa nên áp má mình vào má cậu, đặt những nụ hôn lên gáy và bờ vai thẳng tắp. Anh kẹp chặt chân Moon Haewon giữa hai chân mình, siết lại. Khi đùi cậu khép vào, dương vật của Woojin bị ép chặt vào khoảng trống nhỏ hẹp ấy.
Hông anh nhịp nhàng di chuyển, lướt ra vào ngay sát bên dưới bẹn cậu. Đôi tay trên ngực vẫn không dừng lại, ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu ngực cứng lên đầy nhạy cảm, xoay nhẹ rồi siết chặt. Hơi thở của Moon Haewon trở nên gấp gáp hơn.
“Moon Haewon à.”
“Ư… ưm?”
“Tôi muốn làm.”
“… Lại nữa sao? Em đau lắm.”
“Nếu tôi muốn, em chỉ cần gật đầu là được.”
“Không… không muốn, đau lắm.”
Đêm qua đã làm bao nhiêu lần đến mức anh chẳng còn buồn đếm. Khoảng thời gian xa cách trước đó vốn là để tạo khoảng cách với Moon Haewon, lại bị kéo dài thêm vì cậu nhập viện do cảm lạnh. Vài ngày quý giá trôi qua một cách lãng phí.
Cả cơ thể lẫn tinh thần Moon Haewon đều bị vắt kiệt, dần buông lỏng trong vòng tay anh, để mặc ý thức chìm vào bóng tối. Như thể cậu đang nói: Cứ làm theo ý anh đi, như thể đang thừa nhận: Cơ thể này là của anh, muốn làm gì cũng được. Và rồi Moon Haewon ngất đi trong vòng tay Woojin.
Những ham muốn mà chỉ Moon Haewon mới có thể thỏa mãn đã tích tụ lại, chồng chất theo từng lần bị ngăn cản. Trước khi Woojin có thể làm gì đó, việc Moon Haewon tự tìm đến anh là một lựa chọn khôn ngoan. Nhớ lại cảnh cậu ngồi co ro trước cửa căn hộ của mình, một cơn rùng mình nhè nhẹ chạy dọc sống lưng anh. Cảm giác đó giống như một chiếc lưỡi liếm dọc theo cổ anh, khiến luồng điện xuyên qua xương sống, vừa hồi hộp, vừa phấn khích, nhưng cũng xen lẫn một sự tàn nhẫn ngọt ngào.
Woojin đã cố gắng buông bỏ sự ám ảnh với Moon Haewon bằng cách giữ khoảng cách, nhưng khi thấy cậu run rẩy vì lạnh trước cửa căn hộ của mình, anh chợt nghĩ có lẽ mình muốn sở hữu cậu đến mức dù phải giết đi cũng được. Và thế là trong tâm trí Woojin, định nghĩa về Moon Haewon đã thay đổi.
Anh tha thứ cho cậu, chấp nhận cậu, và giữ chặt cả tâm trí lẫn trái tim của cậu theo cách của riêng mình. Khi Moon Haewon vừa khóc vừa thì thầm câu em yêu anh như một lời bày tỏ không hình dạng, Woojin mới thực sự cảm nhận được niềm vui của kẻ sở hữu.
Từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân Moon Haewon, tất cả đều là của anh.
Vậy mà thứ thuộc về anh lại yếu ớt lắc đầu, dám nói không với chủ nhân của mình.
“Moon Haewon à. Nếu tôi nói muốn ra bên trong em, thì em phải ngoan ngoãn mở chân ra và nói ‘vâng, mời anh ra’ chứ. Phải không nào?”
“Không… đau lắm…”
Moon Haewon không phải vô cớ rên rỉ và làm nũng, bởi chỉ cần chạm tay xuống dưới là có thể cảm nhận được nơi ấy sưng đến mức nóng bừng. Đêm qua, Moon Haewon thực sự đã bị vắt kiệt sức. Cậu còn chịu đựng được đến lần thứ ba, nhưng khi bước sang lần thứ tư, cậu hoàn toàn gục ngã. Vì đau đớn, vì khổ sở, vì như thể sắp chết đi, những tiếng rên rỉ đầy thống khổ bật ra mà chính cậu cũng không biết rằng chúng đã kích thích và thỏa mãn người kia đến nhường nào. Cả cơ thể Moon Haewon tựa như một nhạc cụ, cất lên những âm sắc mê hoặc đến say lòng.
“Hãy nói đi. Nói rằng em muốn anh ra bên trong.”
“Ah, đừng mà. Đồ biến thái.”
Moon Haewon rùng mình, ghê tởm những lời lẽ thô tục bị thì thầm sát bên tai. Cậu không muốn nghe chúng. Nhưng Woojin biết rõ rằng Moon Haewon mê giọng nói của mình đến mức nào. Chỉ cần nghe giọng anh thôi cậu cũng có thể lên đỉnh cả chục lần. Woojin vuốt ve ngực và phía dưới của cậu. Rồi khi chẳng thể kiềm chế thêm nữa, anh đẩy dương vật vào. Một tiếng thét nghẹn ngào bật ra xen lẫn với những giọt nước mắt.
“Đau… đau quá… a, đau mà! Anh, anh ơi…!”
Bên trong cậu siết chặt, co thắt mãnh liệt. Woojin ghì chặt Moon Haewon xuống, bắt đầu nhịp hông mạnh mẽ hơn. Mỗi cú thúc lại càng khiến tiếng khóc của cậu nghẹn ngào hơn. Anh siết lấy mái tóc mềm mại, kéo nhẹ khiến đầu cậu ngửa ra. Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống cằm rồi nhỏ giọt từng chút một. Moon Haewon thực sự đang đau đớn đến mức quằn quại.
“Đau… đau quá… Anh, anh Woojin… a… a!”
Nhìn Moon Haewon quằn quại trong đau đớn, Woojin có chút tiếc nuối nhưng vẫn rút ra khỏi cơ thể cậu. Khi anh rời đi, nơi đó co lại, khiến phần đầu nhạy cảm của anh bị siết đến rát buốt.
Anh siết chặt lấy bộ phận căng tràn của mình, vuốt ve từng đường gân. Lý do duy nhất khiến Woojin có thể dừng lại giữa chừng là vì đôi tay của Moon Haewon. Đôi tay đã tạo nên những giai điệu tuyệt mỹ ấy, khi nắm lấy anh và vuốt ve mang lại khoái cảm không kém gì lúc anh ở sâu bên trong, khiến cậu bật khóc trong mê loạn.
Woojin kéo tay Moon Haewon lại, đặt lên dương vật nóng rực của mình. Moon Haewon vừa khóc vừa run rẩy nắm lấy, những ngón tay mềm mại vương đầy nhiệt. Nhìn xuống gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, anh đan tay mình vào tay cậu, cùng nhau kích thích mạnh mẽ hơn. Hơi thở cả hai hòa quyện, nhịp độ dần trở nên gấp gáp.
Rồi bàn tay đang siết chặt lấy anh đột ngột khựng lại. Woojin cau mày, toàn thân run lên trước cơn khoái cảm bùng nổ. Dòng chất lỏng nóng bỏng trào ra, vấy lên lồng ngực Moon Haewon, phủ lên hai đầu ngực đỏ bừng, loang vào vùng da bị cắn đến tím bầm. Chất dịch len qua bờ eo, trượt dọc theo thân thể run rẩy, rồi thấm vào hõm nách cậu.
“Haa….” Woojin thở dài, ánh mắt nặng trĩu mê đắm.
Woojin chậm rãi cọ phần đầu vẫn còn rỉ ra những giọt đục ngầu lên lồng ngực Moon Haewon. Làn da cậu khẽ run rẩy, từng cơn rùng mình nhỏ bé lan tỏa khắp cơ thể. Cậu vừa rên rỉ than đau, vừa mè nheo đòi dừng lại, nhưng biểu cảm lại chẳng giống như đang thực sự ghét bỏ. Nếu Moon Haewon thực sự phản kháng, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Vì vậy, dù dục vọng dâng trào như cơn sóng dữ, Woojin vẫn buộc phải kiềm chế.
Moon Haewon khác hẳn những người khác. Cậu khó đoán đến mức khiến người ta phát điên. Giống như một quả bóng bàn nảy loạn, chẳng biết phải đánh vào đâu mới khiến nó rơi đúng vị trí mong muốn. Không có cách nào để tính toán hay đo lường trước phản ứng của cậu. Phải cẩn thận. Phải thật cẩn thận.
Điều kỳ lạ là đôi khi Moon Haewon lại tự nguyện bước vào đúng quỹ đạo mà Woojin mong muốn. Và mỗi lần như vậy, anh lại cảm thấy cậu thật đáng yêu. Woojin để mặc Moon Haewon nằm đó kiệt sức trên giường, còn bản thân thì rời đi. Anh bước vào phòng tắm, tắm rửa rồi mặc quần áo chỉnh tề.
Cho đến lúc đó, Moon Haewon vẫn không nhúc nhích, chỉ lười biếng nằm như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn. Chỉ khi Woojin mặc xong quần áo, cậu mới chậm rãi cựa mình, khó nhọc chống tay ngồi dậy. Đôi mắt mơ màng hướng về phía anh, trống rỗng nhưng lại mang một chút gì đó khó tả. Woojin tiến lại gần nâng cằm cậu lên, ép cậu đối diện trực tiếp với mình.
Khuôn mặt ấy chỉ cần nhìn thôi cũng đã khiến người ta thỏa mãn. Trước đây anh chỉ được ngắm nó qua những bức ảnh Moon Haewon gửi, nhưng giờ đây, được nhìn thấy tận mắt từng đường nét sắc sảo ở khoảng cách gần như thế này… Anh chợt nhận ra mình không thể ngừng muốn nhìn cậu thêm nữa. Thật đáng tự hào khi có được một gương mặt như thế này thuộc về riêng mình.
Khoảng thời gian xa nhau không chỉ khiến Moon Haewon đau khổ mà Woojin cũng chẳng mấy vui vẻ. Không thể nhìn thấy cậu, không thể chạm vào cậu, đó là một kiểu dằn vặt khác. Anh lướt ngón tay cái qua bờ môi khô ráp, nứt nẻ của Moon Haewon, ánh mắt đọng lại một tia dịu dàng hiếm hoi. Moon Haewon khẽ chớp mắt, đôi con ngươi trong suốt như nước lặng lẽ ngước nhìn anh.
“Đừng bỏ bữa sáng, nhớ uống thuốc. Nếu thấy có gì lạ thì đi bệnh viện ngay. Tôi sẽ nói với mẹ.”
“Cũng tại anh mà.”
“Lâu lắm rồi tôi mới gặp em, làm sao kiềm chế nổi? Em quá xinh đẹp… tôi không thể nhịn được.”
“……”
Nghe thấy hai chữ xinh đẹp, Moon Haewon không hề tỏ ra khó chịu mà trái lại, ánh mắt cậu càng thêm mong đợi. Cậu nhìn Woojin như thể muốn nghe thêm nhiều lời khen ngợi nữa.
Woojin luôn tính toán từng lời nói của mình một cách chiến lược. Đặc biệt với những người có quan hệ thân mật, anh rất giỏi nói những điều họ muốn nghe. Thay vì khiến đối phương khó chịu rồi trở nên khó kiểm soát, thì chỉ cần vài lời nói khéo léo để đạt được điều mình muốn và khiến họ làm theo ý mình sẽ có lợi hơn nhiều.
Dù biểu cảm đầy bất mãn của Moon Haewon không thay đổi, nhưng có vẻ như cậu đã phần nào nguôi ngoai. Đôi môi vốn đang mím chặt vì tức giận dần thả lỏng.
“Tôi đi đây. Ngủ thêm đi.”
“Vâng. Nếu nhớ em thì gọi nhé.”
Dù không cố ý, nhưng Woojin vẫn vô thức bật cười. Mỗi lần Moon Haewon bất chợt chạm vào đâu đó trong lòng anh, anh không thể kiềm chế mà nở nụ cười theo bản năng. Lẽ ra anh nên quay lưng đi ngay, nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời.
Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Moon Haewon. Đặt môi lên trán người ấy, hít thở khoảng bốn lần rồi mới có thể rời đi. Khi bước ra khỏi căn hộ, đồng hồ chỉ 7 giờ 10 phút.
Bãi đậu xe của văn phòng công tố đã kín chỗ. Woojin đành đỗ xe ở khu vực dành cho cấp cao rồi bước xuống. Một cuộc họp được sắp xếp từ sáng sớm với sự có mặt của trưởng công tố viên đặc biệt, phó trưởng công tố viên đặc biệt, cùng các kiểm sát viên cấp dưới đã có mặt trong phòng làm việc. Anh đi trễ ba mươi phút
Woojin mở cửa phòng và bước vào. Phó trưởng công tố viên đang trình bày diễn biến vụ án trên bảng trắng, lập tức ngừng lời. Woojin cúi đầu xin lỗi trưởng công tố viên Lee Seungmin và Phó trưởng công tố viên vì đến muộn.
“Xin lỗi vì đến trễ.”
“Woojin, cậu làm sao vậy? Dạo này cậu thường xuyên đến muộn nhỉ?”
Lee Seungmin đang ngồi ở ghế trên cùng lắng nghe bản báo cáo, quay người lại và lên tiếng.
“Dạo này công việc nhiều quá nên chắc tôi hơi mệt.”
Giọng điệu của anh như muốn nói “đủ rồi, đừng bận tâm nữa”. Woojin ngồi xuống ghế trống và nhận tập hồ sơ từ công tố viên cấp dưới. Phó trưởng Công tố viên tiếp tục bản báo cáo.
“Trưởng phòng tài chính sẽ bị triệu tập hôm nay. Chúng ta sẽ xem xét kỹ từng điểm và áp dụng pháp lý phù hợp.”
“Để tôi thẩm vấn người này.”
Woojin chen vào khi phó trưởng Công tố viên định nhận nhiệm vụ thẩm vấn vào cuối buổi báo cáo. Điều tra đặc biệt là cơ hội tốt để nâng cao thành tích, anh không thể để người khác giành lấy. Trước lời nói của anh, Lee Seungmin khẽ gật đầu đồng ý.
Meow
I start hating how he treats Haewon sometimes 🥲