Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 89
Cuộc họp trễ kết thúc. Các công tố viên thuộc tổ điều tra đặc biệt số 3 rời khỏi phòng trưởng bộ phận và trở về văn phòng của họ. Công tố viên Jung Homyung đi ngay sau Woojin, bất ngờ hỏi:
“Tiền bối, anh có người yêu à?”
“Hả?”
“Nhìn cổ anh kìa.”
Anh quay lại nhìn Jung Homyung, thắc mắc cậu ta đang nói gì. Ánh mắt của Jung Homyung đang hướng về phía cổ anh. Khi đưa tay lên sờ thử, một cơn đau âm ỉ ở vị trí bị Moon Haewon cắn tối qua dội lên.
Moon Haewon thường xuyên cắn môi anh đến chảy máu, và nếu thích thì cũng chẳng ngần ngại để lại dấu vết trên cổ hay xương đòn của anh.
Đêm qua, có lẽ vì không muốn chỉ một mình chịu đau và bị động, nên cậu đột nhiên cắn mạnh vào cổ anh, dùng toàn bộ sức lực để siết chặt. Woojin cau mày, nắm lấy tóc Moon Haewon và thô bạo gỡ cậu ra khỏi cổ mình như thể đang kéo một con thú hoang ra khỏi con mồi.
Moon Haewon đúng là khó nắm bắt, phải nói sao nhỉ… Một con thú hoang không thể đoán trước.
“Cậu quan sát kỹ thật đấy.”
“Người đó thuộc kiểu nào vậy? Em không thể tin nổi. Một người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc như anh, vậy mà có ai đó khiến anh xiêu lòng, em thực sự tò mò đấy.”
Trong lời nói của Jung Homyung có ẩn ý sâu xa. Quả thực, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của Woojin. Anh lúc nào cũng dốc hết sức vào công việc, chẳng để tâm đến điều gì khác. Dù đã từng đính hôn, nhưng anh chưa bao giờ thực sự yêu đương. Những người anh từng gặp đều chia làm hai loại: những người anh tiếp cận vì mục đích nào đó và những người anh tìm đến chỉ để giải tỏa nhu cầu. Ngoài hai kiểu quan hệ ấy, anh chưa từng có thêm bất cứ mối quan hệ nào khác, cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương.
Woojin chợt nghĩ về Moon Haewon, về việc cậu làm xáo trộn sự tập trung mà anh chỉ dành cho công việc, về việc dù không phải công việc nhưng vẫn khiến anh phải bận tâm, và về việc anh luôn gạt bỏ mọi thứ để tìm đến cậu.
“Do tôi bị thương khi tập luyện thôi. Không hiểu trong đầu cậu chứa gì mà lại nhìn theo hướng đó.”
Woojin thản nhiên đáp. Jung Homyung gãi sau đầu.
Dễ thương thật.
Đó là tổng kết của Woojin về Moon Haewon.
Moon Haewon rất đáng yêu. Cả khi giận dỗi, cả khi gọi anh là “chú”, “ông già” hay “ông lão”, cả sự bướng bỉnh không hề e ngại hay sợ sệt như những người khác – tất cả những điều đó đều đáng yêu.
Biểu cảm thường ngày với đôi môi mím chặt và nét mặt cứng đờ như đang giận dữ cũng thật đáng yêu. Cái cách cậu đã lớn từng này tuổi mà vẫn giả làm sinh viên đại học cũng đáng yêu không kém.
Trong mắt anh, Moon Haewon đang huyên thuyên trên lòng bàn tay mình trông thật đáng yêu. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu chơi nhạc, mọi thứ lại khác hẳn. Cậu như biến thành một con người hoàn toàn khác, quyến rũ và đẹp đẽ.
Moon Haewon đặc biệt có tài trong việc khơi gợi khoái cảm. Cậu kích thích anh về mặt tình dục một cách dữ dội. Ở bên Moon Haewon, Woojin thường cảm thấy bị thôi thúc bởi một cơn thèm khát xác thịt mãnh liệt, giống như một kẻ đã nhịn đói quá lâu.
Mặc dù anh luôn cho rằng không có gì đáng khinh bỉ bằng chuyện cưỡng bức, nhưng vẫn có những khoảnh khắc anh gần như phát điên vì chỉ muốn làm gì đó với cậu. Nhưng phần lớn thời gian, Woojin đã kiểm soát được tình huống.
“Em giới thiệu cho anh một buổi xem mắt nhé? Không phải đã đến lúc anh nên hẹn hò rồi sao? Anh thích kiểu người như thế nào?”
“Tôi thích kiểu vừa dễ thương vừa gợi cảm.”
Woojin vô thức đáp lại trong khi nghĩ đến Moon Haewon.
“Bất ngờ thật đấy. Em cứ tưởng anh sẽ nói một kiểu khác biệt, vượt trội hơn cơ. Như kiểu thủ khoa trẻ nhất trường luật, hay người chiến thắng ba lần trong kỳ thi tư pháp chẳng hạn. Một kiểu không tầm thường ấy.”
“Tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường thôi.”
“Em không nghĩ anh lại thích ‘bagel’ giống em đâu đấy.”
“Gì cơ?”
“‘Bagel’ là từ để chỉ những người có gương mặt trẻ con nhưng vóc dáng gợi cảm ấy.”
“Kết hợp giữa khuôn mặt trẻ con và thân hình quyến rũ à? Nghe đúng là biến thái thật. Nếu có thời gian để nói mấy chuyện vớ vẩn đó thì lo mà làm việc đi.”
Đó là một từ ngữ thô tục. Woojin cau mày tỏ vẻ khó chịu, khiến Jung Homyeong cũng thường xuyên thức trắng đêm như anh giật mình. Cảm thấy mình lỡ lời, Jung Homyeong vội vàng xin lỗi.
Woojin bước vào văn phòng của mình mà không thèm ngoái lại. Jung Homyeong cúi người thật sâu và nói: “Chúc anh làm việc thuận lợi.” Nhưng khi cậu ta vừa nói đến “thuận lợi”, cửa đã khép lại mất rồi.
Moon Haewon đúng là có khuôn mặt trẻ con. Dù đã hai mươi chín tuổi, cậu vẫn đi khắp nơi giả làm sinh viên nhạc viện, và thật nực cười là vẫn có kẻ ngây thơ tin vào điều đó.
Woojin không thích con số hai mươi chín cho lắm. Khi anh hai mươi chín, vị hôn thê của anh tự sát. Khi anh hai mươi chín, Lee Taeshin cũng tự sát, đẩy anh vào thế khó.
Sau khi trải qua hai lần trùng hợp ấy, tuổi hai mươi chín của Moon Haewon trở nên vô cùng chướng mắt với anh. Đó là lý do thứ hai khiến anh cố giữ khoảng cách với cậu. Không có con số nào bất ổn như hai mươi chín. Nhưng may thay, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bước sang tuổi ba mươi. Khi mùa đông này qua đi, sự chiếm hữu sẽ trở nên hoàn thiện hơn bao giờ hết.
“Công tố viên, Park Hyungsoo đã gọi điện, anh tắt máy sao?”
“Tôi tắt máy vì đang họp.”
“Ông ấy nói có việc gấp và nhờ anh gọi lại.”
“Được rồi, tôi sẽ gọi.”
Woojin đáp lời thư ký Hwang rồi bước vào văn phòng, đóng cửa lại. Anh lấy một cuốn hồ sơ dày từ góc kệ sách, nơi xếp đầy các bộ luật và tài liệu tham khảo. Bên trong cuốn sách mà chẳng ai ngó ngàng đến có một phong bì tài liệu. Anh rút nó ra rồi gọi cho Park Hyungsoo.
“Xin lỗi ngài, lúc nãy tôi đang họp.”
— Nghe bảo cậu đang điều tra Jeon Kyung Hyeop à?
“Bộ trưởng Tài chính của chính quyền trước hiện đang là đại diện đảng cầm quyền. Tôi đang tiến hành cẩn trọng.”
— Mà này, giám đốc Kim Jung Geun không bắt máy tôi. Cậu có liên lạc với ông ấy gần đây không?
Sau khi hỏi qua loa về cuộc điều tra, ông ta nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề. Chắc hẳn ông ta đang bứt rứt vì Kim Hanse cứ bám riết không buông.
“Tôi nghe nói ngài ấy đã đi công tác nước ngoài.”
Woojin đưa mắt nhìn lịch treo tường rồi tiếp tục nói.
“Hôm nay sẽ về nước. Ngài thử gọi lại vào buổi tối xem, chắc sẽ nghe máy thôi.”
— Không phải cố tình tránh mặt tôi đấy chứ?
“Vụ này cần cả hai người hợp tác chặt chẽ, ngài đừng quên điều đó. Ngài phải kiểm soát tình hình thật tốt. Đừng quên rằng Kim Jung Geun là một doanh nhân, đừng mong chờ vào cái gọi là nghĩa khí.”
— Dù sao thì tôi cũng sẽ cố dỗ dành ông ta. Chúng tôi đâu chỉ mới hợp tác một hai năm, chẳng có lý do gì phải trở mặt vì chuyện này cả. Nếu tôi làm tổng công tố, tôi có thể kéo cậu lên làm trưởng công tố viên của Văn phòng Công tố Tối cao trong nhiệm kỳ của mình. Cậu hiểu ý tôi chứ?
“Đừng bận tâm đến tôi, hai người cứ thống nhất với nhau trước đã. Kim Hanse đang bám lấy vụ này, đó là vấn đề nội bộ của chúng ta, nhưng giám đốc Kim có thể không hiểu được điều đó. Ngài phải thuyết phục ông ta thật khéo. Nếu hai người trở mặt, cả Viện kiểm sát và Hankyung sẽ đều rơi vào tình thế khó khăn.”
Đó chính là điều mà Woojin đang chờ đợi và nhắm tới.
— Kim Jung Geun không ngu đến mức đưa ra yêu cầu vô lý đâu. Tôi chỉ cần làm đủ hình thức rồi nhanh chóng ra tù theo diện bảo lãnh y tế là xong. Nếu động đến tôi, mọi công sức của Viện kiểm sát suốt thời gian qua coi như đổ sông đổ bể. Chẳng lẽ Chánh án lại để yên chuyện đó chắc?
“Phải.”
Lời ông ta nói hợp lý. Vấn đề là sự việc sẽ không diễn ra theo cách mà Park Hyungsoo tính toán một cách thực tế. Kim Jung Geun tuyệt đối sẽ không chấp nhận bị điều tra chỉ vì một gã trưởng phòng công tố. Đó chính là Kim Jung Geun, người đứng đầu một tập đoàn tài phiệt.
Woojin kết thúc cuộc gọi với Park Hyungsoo rồi bỏ phong bì tài liệu vào túi xách.
Kim Jung Geun dự kiến sẽ về nước trên chuyến bay buổi tối sau khi kết thúc chuyến công tác ở Thượng Hải. Sau khi về, ông ta sẽ gặp Park Hyungsoo hoặc liên lạc với anh. Dù có ở nước ngoài thì hẳn người này cũng nắm được thông tin qua văn phòng thư ký.
Woojin tính toán thời gian. Từ chín giờ tối, anh phải để trống lịch trình.
Anh vốn không định đẩy nhanh tiến độ như thế này. Ít nhất, anh muốn có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng cho đến khi được điều lên Viện Kiểm sát Tối cao hoặc thăng chức lên cấp trưởng phòng, đủ để có thể sử dụng một mức độ quyền lực nhất định.
Anh không phủ nhận mình đã bị lời của Moon Haewon kích động. Bị chửi là “con chó của Kim Jung Geun”, anh không muốn nhẫn nhịn thêm vài năm chỉ vì lý do “cần thêm thời gian chuẩn bị”. Từ trước đến giờ, có thể anh đã sống như con chó của ông ta, nhưng từ bây giờ thì không.
Buổi sáng, anh xử lý và chuyển đi những vụ truy tố còn tồn đọng. Buổi chiều, anh đích thân thẩm vấn nhân viên tài chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Toàn quốc (KEF), người này được triệu tập với tư cách nhân chứng.
Hồ sơ thì hoàn hảo, nhưng nếu xem xét kỹ, chúng toàn những điểm vô lý. Càng điều tra, anh càng thấy đó là một tổ chức vừa vô dụng vừa không có mục đích. Một từ thôi: phi lý.
Hơn 5 tỷ won tiền thuế mỗi năm bị đổ vào tờ báo quảng bá, chỉ chuyên đăng những bài báo kinh tế theo quan điểm bảo thủ. Thêm 5 tỷ won để duy trì một tổ chức phi lợi nhuận. Tổng cộng 10 tỷ won mỗi năm, nhưng hiệu quả thì gần như bằng không. Thật ra, nếu nó không tồn tại thì có khi còn tốt hơn. Rõ ràng là tiền ngân sách đang bị bòn rút để làm lợi cho ai đó.
Woojin định chỉ xử lý sơ qua cho đủ thành tích rồi tập trung vào Kim Jung Geun và Park Hyungsoo. Nhưng sự phi lý đến mức này thì anh không thể nào bỏ qua được.
“Báo được phát miễn phí nhưng có ai đọc không?”
“Nếu không có ai đọc thì sao chúng tôi phát hành chứ?”
“Chỉ riêng tiền nhuận bút cho một bài viết của nghị sĩ Park thuộc đảng Dân chủ đã là 20 triệu won. Mỗi tháng đều như vậy.”
“Không chỉ là nhuận bút, mà còn bao gồm phí tư vấn và tiền thù lao cho các buổi giảng dạy dành cho nhân viên của KEF. Ban đầu còn định trả cao hơn nhưng nghị sĩ Park bảo giảm bớt cho hợp lý.”
“Cung cấp tài liệu tư vấn của nghị sĩ Park, tài liệu giảng dạy, số buổi giảng và số người tham gia. Gửi tất cả trước khi hết ngày hôm nay.”
“Tư vấn thì chỉ là gọi điện hỏi han thôi, tài liệu giảng dạy thì không có. Chúng tôi đâu phải trường học mà điểm danh, nên không có danh sách tham gia.”
“Ảnh chụp lại cũng không có luôn nhỉ.”
“Không có.”
Woojin ngước nhìn trưởng phòng tài chính, kẻ đang mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn. Khi thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mình, người đàn ông kia lảng tránh, chỉ biết cầm ly cà phê đã nguội ngắt lên uống.
“Hút thuốc không?”
Hắn bị hỏi bất ngờ thì lúng túng gật đầu. Woojin lấy một điếu thuốc từ túi áo sơ mi, cắn lên môi rồi châm lửa. Trưởng phòng tài chính trông có vẻ chờ đợi Woojin đưa cho một điếu, nhưng chỉ có mình anh hút, để hắn đứng đó với vẻ lúng túng. Woojin ngậm điếu thuốc trên môi, tiếp tục gõ bàn phím laptop.
“Bộ Tài chính năm nay cũng duyệt khoảng 12 tỷ won ngân sách. So với năm ngoái, hoạt động không có gì thay đổi lớn, vậy thêm 2 tỷ dùng để làm gì?”
“Năm nay có kế hoạch cho các giám đốc đi học tập ở Đức và Hà Lan, ngoài ra còn xây trung tâm đào tạo ở Gangwon-do. Chi tiết đều có trong kế hoạch xin ngân sách.”
“5 tỷ để làm một tờ báo không ai thèm đọc, 2 tỷ để phát triển trang web, nhưng lượng truy cập trung bình mỗi ngày chỉ có ba người. Nhân viên của các anh còn chẳng vào. Làm một trang web tốn 2 tỷ won, rồi mỗi tháng chi thêm 10 triệu won tiền bảo trì. Mấy trang web dùng nhiều máy chủ lớn nhất cũng chỉ tốn chừng ấy thôi, các anh có biết không?”
“Tôi không phải chuyên gia IT nên không rõ.”
“… Thú vị thật.”
Woojin bật cười khẽ. Nếu đã muốn nói dối thì ít ra cũng phải cho thấy chút nỗ lực chứ. Nhưng những gì anh thấy chỉ toàn là lừa bịp trắng trợn. Một sự phi lý và bất hợp lý không thể chấp nhận được. Thái độ điều tra hời hợt của trưởng phòng tài chính, kẻ tin rằng có nghị sĩ Park chống lưng, cũng làm anh khó chịu.
“Hả? Anh vừa nói gì?”
Nhìn Woojin cười, trưởng phòng tài chính cảm thấy bất an và hỏi lại.
“Tôi bảo thú vị.”
“…”
Woojin nhấn mạnh từng chữ, nói rằng thấy thú vị, nhưng trên mặt lại chẳng có chút gì gọi là hứng thú cả. Phi lý và bất hợp lý thì không sao, nhưng nếu đã ăn cắp thì ít nhất cũng phải có tí thành ý chứ.
Trưởng phòng tài chính không hiểu anh đang nói gì, liền điều chỉnh tư thế ngồi với vẻ khó chịu. Woojin dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói với Jung Homyeong đang hỗ trợ mình.
“Gửi lệnh triệu tập cho Park Yongho của Đảng Dân chủ.”
“Hả?”
Đó là dấu hiệu cho thấy anh muốn mở rộng quy mô vụ việc. Jung Homyeong căng thẳng nhìn Woojin.
“Họp báo về vụ bê bối của Jeon Kyung Hyeop và phát sóng trên bản tin tối nay. Gọi các phóng viên đến để tạo hàng rào báo chí, và yêu cầu Park Yongho có mặt lúc tám giờ sáng ngày kia.”
“Chúng ta có nên báo cáo với trưởng công tố trước không?”
Jung Homyeong dè dặt hỏi. Woojin không hề chớp mắt khi nhìn trưởng phòng tài chính đang tái mét mặt vì sợ hãi. Đôi mắt anh như của một con rắn gieo rắc nỗi kinh hoàng lên con mồi.
“Chuyện này tôi có toàn quyền xử lý. Triệu tập tất cả những người liên quan đến việc xuất bản tờ báo của Kyung Hyeop, từ người quản lý trang web, nhà phát triển, đến công ty bảo trì. Xác minh địa điểm đào tạo ở Gangwon-do và triệu tập cả công ty xây dựng lẫn thiết kế.”
“À… Công tố viên, tôi có thể nói một lời được không… Tôi cần gọi một cuộc điện thoại…”
“Bắt giữ khẩn cấp người này, giam giữ và xin lệnh tạm giam sau. Kiểm tra toàn bộ Park Yongho. Tìm kiếm hết hết những người có liên quan. Đào sâu đến tận xương tủy.”
“…Tiền bối, ông ta là lãnh đạo Đảng Dân chủ, từng giữ chức bộ trưởng trong chính quyền trước.”
Jung Homyeong hạ giọng nói, quay đầu để tên trưởng phòng tài chính không nghe thấy.
“Tôi chịu trách nhiệm. Toàn bộ đội 3 tập trung vào Park Yongho.”