Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 9
Thật kỳ lạ. Không có đam mê cũng chẳng có tiếc nuối, nhưng chỉ riêng chuyện đó thì cậu không muốn đối mặt. Đang mải suy nghĩ, Haewon đột nhiên quay sang nhìn Kim Jaemin, nghĩ có lẽ mình cũng nên mua một vài loại bảo hiểm đề phòng trường hợp xấu nhất.
“Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Haewon lặng lẽ nhìn hắn ta, đôi tay vẫn vòng trước ngực. Đột nhiên, cậu cảm thấy mọi thứ thật phiền phức. Cậu chưa bao giờ là người tính toán tỉ mỉ hay chuẩn bị chu đáo. Không sao, cứ tiếp tục nhận lớp, thỉnh thoảng làm một chút việc lặt vặt, và nếu đến lúc phải bán nhạc cụ, cậu có thể bán chính bản thân mình.
Cậu gạt cánh tay đang níu lấy mình của Kim Jaemin, nhặt lấy ví, kính râm và hộp đàn violin.
“Tối nay đi ăn với nhau không?”
“Em có hẹn rồi.”
“Vậy em không đến à?”
“Nếu có thời gian thì sẽ đến. Đừng đợi.”
Bỏ mặc ánh mắt luyến tiếc của hắn ta, Haewon bước ra khỏi khách sạn. Khi vừa ra đến sảnh, ánh nắng gay gắt của buổi sáng đập thẳng vào mắt. Cậu vội kéo kính râm xuống để che đi ánh sáng chói lóa. Cái nắng khó chịu này phiền phức chẳng khác gì một buổi sáng bận rộn. Haewon giơ tay vẫy chiếc taxi đang chờ sẵn.
***
“Em đang căng vai quá đấy. Thả lỏng ra.”
Cậu không nghĩ là mình đang căng thẳng đến mức đó, nhưng giáo sư lúc nào cũng nói cùng một câu. Ông là một giáo sư của một trường âm nhạc danh tiếng, mái tóc bên tai đã điểm bạc, và đã hướng dẫn Haewon từ khi cậu thi vào trường nghệ thuật Yewon.
Năm cậu chín tuổi, một sinh viên đại học non nớt khăng khăng rằng cậu có khả năng cảm âm tuyệt đối và nhất định phải theo con đường âm nhạc. Nghe vậy, cha cậu không tiếc tiền tìm một giáo viên giỏi nhất cho con trai. Nhưng Haewon chưa bao giờ có ý chí học hỏi mạnh mẽ, nên cậu không hợp với những kiểu giảng dạy áp đặt. Cậu chưa từng trốn tránh các buổi học, nhưng khi không có hứng, cậu chẳng thèm phản ứng với bất kỳ lời chỉ dạy nào.
Những giáo viên chỉ quan tâm đến tiền thì cứ giả vờ dạy cho có lệ, rồi hết giờ thì rời đi. Vì vậy, cho dù cha cậu có thuê giáo viên giỏi cỡ nào, kỹ năng của cậu cũng không tiến bộ.
Nhưng giáo sư này thì khác. Ông đã đào tạo ra nhiều nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới, và mức học phí của ông không dành cho những kẻ hời hợt. May mắn thay, nhờ có người cha giàu có, Haewon có cơ hội đứng trước ông và biểu diễn. Dù cậu chỉ chơi với thái độ uể oải, nhưng ông vẫn quyết định hướng dẫn cậu.
Dưới sự dạy dỗ của ông, Haewon đã thi đỗ vào Yewon. Khi Haewon học năm nhất, giáo sư này chỉ mới ngoài ba mươi nhưng đã là giáo sư chính thức của một học viện âm nhạc danh giá. Giờ đây ông là trưởng khoa âm nhạc của trường, và vẫn tiếp tục dạy Haewon miễn phí.
Chính ông là người đã giúp cậu có được cây violin mà ngay cả các giáo sư khác cũng khao khát. Đối với một nghệ sĩ vô danh bị loại khỏi dàn giao hưởng, việc được đứng trước một người như ông và thấy việc học hành là phiền phức chẳng khác nào một trò đùa.
“Em đang căng quá đấy.”
Giáo sư quan sát từ phía sau rồi nắm lấy cánh tay của Haewon khi cậu kéo vĩ dài xuống. Đôi tay lướt nhẹ dọc theo cánh tay cậu rồi trượt lên bờ vai, như thể đang vuốt ve một món đồ quý giá mà ông thèm muốn sở hữu.
Haewon hạ cây violin xuống khỏi khoảng trống giữa cằm và vai. Có lẽ do đêm qua mất ngủ vì Kim Jaemin nên hôm nay cơ thể cậu cảm thấy không ổn.
Hai bàn tay của giáo sư nhẹ nhàng xoa bóp bờ vai cậu với một lực vừa phải. Những nốt nhạc đan xen phức tạp trên bản phổ vẫn nằm yên đó, lặng lẽ chờ ai đó biến chúng thành âm thanh.
Chiếc violin được chuyên gia chăm sóc mỗi tháng một lần, và cơ thể người nghệ sĩ chơi nó cũng vậy. Giáo sư đã nhiều lần nhấn mạnh rằng thân thể của một nghệ sĩ cũng chính là nhạc cụ.
“Trill phải tập hằng ngày trước khi vào bài. Đừng vội lao vào chơi ngay.”
“Vâng.”
“Bắt đầu thật chậm như khi tập vibrato, thả lỏng cơ hoàn toàn rồi dần dần tăng tốc.”
Haewon nhấc đàn lên vai và nắm chắc cây vĩ bằng tay phải. Cậu nhẹ nhàng đặt lông vĩ xuống dây đàn. Dây E đã được thay bằng một loại khác nên mỗi khi vĩ chạm vào, cảm giác cũng khác, lực căng mạnh hơn khiến ngón tay đau hơn bình thường.
“Khi chơi ở vị trí thấp, thả lỏng ngón tay. Thả lỏng vai, cả cánh tay nữa. Ở tempo nhanh thì làm được mà sao tempo chậm lại không chính xác? Chú ý vào ngón số 4 khi chơi. Như thầy vẫn nói, quan trọng nhất là vị trí ngón tay phải chính xác.”
Mỗi lần giáo sư nhắc nhở, Haewon lại chỉnh sửa từng chút một.
“Kiểm soát vĩ, đừng chơi mà không suy nghĩ, phải phân tích từng nốt nhạc.”
Điều cậu nghe nhiều nhất khi học nhạc chính là phải biết phân tích tác phẩm. Âm nhạc suy cho cùng cũng là một ngành nhân văn. Nếu không hiểu về thời đại của tác giả hay hoàn cảnh của người sáng tác, thì sẽ không thể phân tích được bài nhạc. Không thể chỉ dựa vào kỹ thuật mà chơi. Cần truyền tải cảm xúc, phải hóa thân thành nhà soạn nhạc trong khoảnh khắc đó. Chỉ khi tập trung vào động cơ và cách biểu đạt của tác giả, mới có thể diễn giải một bản nhạc đúng nghĩa.
Mỗi lần nghe những lời này, Haewon lại nghĩ rằng nghệ sĩ biểu diễn và diễn viên có điểm tương đồng. Họ đều phải hoàn toàn chìm đắm vào cảm xúc mà người khác đã tạo nên. Giáo sư nắm lấy khuỷu tay của Haewon, chỉnh lại góc độ phù hợp rồi gật đầu ra hiệu bảo cậu tiếp tục.
Cậu biết Kim Jaemin đã trở về Mỹ từ tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho mình. Điện thoại rung lên mấy lần nhưng Haewon không nghe máy. Bình thường hắn không phải kiểu người hay để lại tin nhắn dài dòng, vậy mà lần này, có lẽ vì gọi mãi không được, hắn mới gửi đến một tin nhắn ngắn gọn, chỉ bảo nếu có dịp sang Mỹ thì hãy liên lạc. Cậu không trả lời. Khi đọc được tin nhắn thì cũng đã qua hai ngày, lúc ấy phản hồi đã chẳng còn ý nghĩa.
Trong thời gian đó, Haewon nhận một vài công việc. Nhịp sống quay lại như trước. Cậu tham gia các buổi học với giáo sư, duy trì thể lực bằng tennis và bơi lội, đi xem hòa nhạc hoặc ăn tối tại nhà hàng sang trọng. Cậu cũng vào phòng thu vài lần để thu âm cho album của một ca sĩ khá nổi tiếng. Thù lao tạm ổn. Album do Kim Jaemin sản xuất dường như cũng bán chạy, vì vậy tiền còn lại trong hợp đồng được chuyển vào tài khoản cậu một khoản kha khá.
Dù có thiếu tiền hay không, Haewon vẫn không bỏ thói quen nhận tiền sinh hoạt hàng tháng. Đến ngày quy định do mẹ kế đặt ra, cậu lại đến nhà chính.
Trước cổng, xe của cha đã đỗ sẵn. Haewon vừa bước xuống taxi thì gặp cha mình cũng vừa xuống xe.
“Ồ, con trai cả của ta. Lâu lắm rồi nhỉ? Hai tháng rồi đúng không?”
Cha hỏi, mắt nhìn vào cây violin cậu khoác trên vai. Chỉ cần Haewon mang theo violin, cha sẽ nghĩ cậu đang sống một cách chăm chỉ. Không phải cậu cố tình mang theo để cha thấy, mà chỉ là hôm nay có buổi học nên tiện tay cầm theo.
“Ba đi công tác về ạ?”
“Lần này hơi lâu một chút. Mất khoảng hai tuần.”
“Ba đi suốt nhỉ.”
“Phải chăm chỉ chứ con. Haejung mới sáu tuổi thôi. Ba phải làm việc thật nhiều.”
Lời nói quá nghiêm túc đến mức khiến Haewon suýt bật cười. Dù cậu nhìn cha với ánh mắt khó tin, ông vẫn thản nhiên giao hành lý cho tài xế, rồi đặt tay lên vai cậu, kéo vào trong nhà. Mặc dù Haewon rất ghét bị cha chạm vào, nhưng ông lại kéo quá mạnh đến mức gần như bị lôi đi.
“Nhìn là biết ngay.”
“Cái gì?”
“Ba đã lập gia đình mới ở đó rồi.”
“Cái gì? Con… con đang nói linh tinh gì vậy?!”
Cha cậu giật mình, vội buông người ra. Haewon liền phủi vai, nơi vừa bị cha nắm.
“Đứa bé đó bao nhiêu tuổi rồi?”
Trước câu hỏi của Haewon, ông vội vàng đảo mắt nhìn quanh. Không có ai xung quanh họ, chỉ có người hầu đang kéo chiếc vali lớn vào trong rồi đóng cổng lại.
“Cái gì mà vô lý thế? Ba điên rồi chắc? Định thay vợ đến ba lần à?”
“Hiện tại mới có hai người thôi.”
“À, đúng rồi. Mới có hai chứ nhỉ. Thằng nhóc này, con đang làm việc chăm chỉ đấy chứ? Hay chỉ về nhà mỗi khi đến kỳ lĩnh tiền?”
Có vẻ bị chạm trúng tim đen, mũi tên liền quay sang nhắm vào Haewon.
“Vậy thì cứ gửi thẳng vào ngân hàng đi, như thế cả hai bên đều thoải mái. Cứ thế này thì được tích sự gì? Hoặc là đưa thẻ cho con. Con cũng lười đến đây lắm.”
“Xem cái giọng điệu của con kìa. Nếu ba đưa thẻ cho con, thì chắc một năm cũng chẳng thấy mặt con lần nào, nên mới đổi cách này đấy.”
Hai người đi qua những cây thông già trơ trọi được trồng bừa bãi rồi bước vào nhà. Người giúp việc mở cửa đón họ.
“Thưa ngài, chuyến công tác thuận lợi chứ ạ?”
“Ừ, bà có khỏe không? Ở nhà không có chuyện gì chứ?”
“Chuyện gì đâu ạ. Mọi người vẫn ổn cả.”
Người giúp việc nhận lấy chiếc áo khoác từ tay cha cậu và quay sang chào Haewon.
“Haewon, cháu cũng đến đúng lúc lắm. Mang theo cơm tối về đi nhé. Lần trước phu nhân trách móc dữ lắm đấy.”
Cậu đặt cây violin vào chỗ quen thuộc.
Mẹ kế trang điểm lộng lẫy, bước ra từ phòng ngủ. Trên tầng hai, Haejung cũng reo lên “Ba ơi!” rồi chạy ào xuống cầu thang. Cha cậu cũng nhanh chóng lao đến, ôm chặt lấy con gái út. Nhìn cảnh tượng ấy, Haewon thầm nghĩ cuộc hôn nhân này chắc sẽ kéo dài đây.
Dù là cha thì việc yêu thương con cái cũng là điều đương nhiên, nhưng thái độ của ông khi đối mặt với cô con gái út sinh muộn sau bao năm chỉ có một thằng con trai lạnh lùng như cậu thì lại hoàn toàn khác.
“Anh về rồi à? Cả con cũng đến à?”
Mẹ kế liếc mắt lạnh lùng về phía hai cha con rồi quay sang nhìn Haewon.
“Chào dì.”
“Chà, sống đến từng này tuổi rồi mới thấy, không biết đấy là lời con trai nói với mẹ hay là câu bâng quơ của con chó ngoài đường nữa.”
Có vẻ cô ta vẫn ghim lời nói lần trước của cậu, hôm nay thái độ lại càng thêm lạnh nhạt. Cha cậu đang nựng má Haejung đầy trìu mến, chỉ buông một tiếng “E hèm” đầy vô nghĩa để cảnh báo mẹ kế.
“Thôi được rồi, ăn cơm rồi đi. Hôm nay ăn cơm trước đã.”
“Đưa tiền cho con đi. Con phải đi ngay.”
“Con có biết lần cuối cả nhà mình cùng ăn cơm là khi nào không?”
Ai mà biết, chẳng buồn biết, mà cũng chẳng có nhu cầu biết. Haewon vô cảm nhìn mẹ kế. “Cả nhà mình” ư? Đúng là những lời vớ vẩn. Cậu chưa bao giờ coi mẹ kế và Haejung là gia đình.
“Là một năm trước. Vào sinh nhật của Haejung.”
“Lâu vậy rồi sao? Haewon, hôm nay con phải ở lại ăn cơm. Bất kể thế nào. Lâu lắm rồi cả nhà mới ăn với nhau một bữa.”
“…….”
Cả nhà cái quái gì chứ.
Haewon nuốt lại những lời định nói ra đến tận cổ họng, chỉ lạnh lùng siết chặt biểu cảm mà không mở miệng.
Haejung vẫn đang nép vào vòng tay cha, cũng im lặng nhìn cậu như thể có điều muốn nói. Mẹ kế chẳng buồn nghe thêm gì nữa, xua tay rồi đi thẳng vào bếp. Cha cậu cũng bế Haejung theo sau bà ta.
Haewon thở dài một hơi, đành bất đắc dĩ bước vào nhà. Chẳng may đúng lúc cha về nên bữa tối đã được chuẩn bị sẵn.