Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 90
Sau khi bàn giao cuộc điều tra cho Jung Homyeong, Woojin rời văn phòng lúc khoảng sáu giờ. Jung Homyeong vừa phải chuẩn bị tài liệu họp báo, vừa lo việc triệu tập, chỉ biết rên rỉ khi thấy Woojin tan làm đúng giờ. Cậu ta đuổi theo Woojin đến tận bãi đỗ xe, nhưng Woojin lên xe mà chẳng buồn ngoái lại. Chỉ còn lại Jung Homyeong đứng đó, rủa thầm bằng những câu chửi không phát ra tiếng.
Woojin lái xe thẳng đến căn hộ của Moon Haewon. Anh có thời gian rảnh đến chín giờ. Moon Haewon đang đứng trước giá nhạc, có vẻ vừa luyện tập violin xong. Trên mặt cậu hiện rõ vẻ rạng rỡ. Woojin tưởng cậu sẽ vẫn nằm bẹp trên giường, nhưng thể lực của cậu tốt hơn anh nghĩ. Moon Haewon quay lại nhìn anh và cười.
“Anh về sớm nhỉ?”
“Lát nữa tôi phải ra ngoài.”
“Lại nữa? Trực à?”
“Không, không phải trực, tôi có hẹn. Cùng ăn tối đi.”
Woojin cởi áo khoác treo lên ghế cạnh bàn ăn rồi đeo tạp dề. Anh xắn tay áo, rửa tay trước, rồi mở tủ lạnh mà mình đã dự trữ đồ ăn từ trước.
Anh thích nấu ăn. Vì khẩu vị khá kén chọn nên anh không hợp đồ ăn mua sẵn, dần dần học cách tự nấu. Anh có gu rất đặc biệt.
Hôm nay không có nhiều thời gian nên anh chọn món mì Ý, một món đơn giản và nhanh gọn.
Sau khi cất violin vào hộp, Moon Haewon tiến lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh từ phía sau. Cậu tựa má vào lưng anh khẽ cọ cọ.
“…Tay em cứng đờ hết rồi, không nhúc nhích nổi.”
“Từ từ rồi sẽ hồi phục thôi. Cứ luyện tập dần dần.”
“Ngày mai em có buổi học, chắc sẽ bị thầy mắng mất.”
“Cứ nói là em bị ốm. Ốm nặng nên không thể tập.”
Moon Haewon tựa mặt vào lưng, vòng tay ôm chặt eo anh, bám theo từng bước chân của Woojin khi anh di chuyển quanh bếp. Woojin vốn không phải kiểu người thích chăm sóc người khác. Nhưng sau một thời gian quan sát Moon Haewon, anh tổng hợp lại và đi đến kết luận: Moon Haewon bị thu hút bởi kiểu đàn ông thế nào, và cậu thích những hành động ra sao.
Moon Haewon thích những người dịu dàng. Với cậu, được yêu thương và chăm sóc là điều hiển nhiên. Và trên nền tảng đó, cậu muốn một người có đủ sức nặng để kìm hãm sự bướng bỉnh của mình một cách vừa đủ.
Vừa bước vào căn hộ, Woojin liền điều chỉnh bản thân thành hình mẫu mà Moon Haewon yêu thích. Phải dịu dàng, không được chiều chuộng quá mức, đồng thời cũng cần áp đảo vừa đủ. Ba điều này đều xa lạ với bản tính vốn có của Woojin, nhưng cũng như trong công việc, anh đối xử với Moon Haewon một cách có chiến lược.
Moon Haewon bám dính sau lưng anh rồi bất chợt rời ra một chút. Ngay sau đó, tiếng tách vang lên, khiến Woojin quay đầu lại. Moon Haewon đang dùng điện thoại chụp ảnh anh. Tách, tách, tách.
“Em làm gì đấy?”
“Chụp ảnh anh.”
“Để làm gì?”
“Em đâu biết khi nào anh lại đòi kết thúc. Phải chuẩn bị sẵn sàng từ trước. Ít nhất thì cũng phải có thật nhiều ảnh chứ.”
“Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ không có chuyện đó.”
“…Thật chứ? Chỉ cần em không thay đổi, anh cũng sẽ không thay đổi sao?”
Moon Haewon đặt điện thoại xuống, tiến lại gần Woojin. Cậu bám dính lấy anh, rồi theo thói quen vòng tay ôm lấy eo anh rồi ngước lên. Nhìn Moon Haewon từ góc độ này luôn khiến sự tự chủ của Woojin yếu đi.
“Nước sôi rồi. Cẩn thận kẻo bỏng.”
“Để lát nữa ăn đi.”
“Không có thời gian đâu, anh còn phải ra ngoài.”
“Em không ăn cũng được. Để sau đi nhé?”
Cuối cùng Moon Haewon tắt bếp. Cậu tháo nút thắt tạp dề sau lưng Woojin rồi cởi nó ra. Sự tự chủ của Woojin đã lung lay, anh bế bổng Moon Haewon lên, một tay đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi hôn tới tấp, cuồng nhiệt.
Anh bế cậu về phía giường. Nhịp thở của Moon Haewon ngày càng gấp gáp khi Woojin giữ chặt gương mặt cậu, cướp lấy môi lưỡi mềm mại.
Cả hai ngã xuống giường. Woojin nhắm mắt, tập trung vào bờ môi ẩm ướt của Moon Haewon. Cảm giác này thật kích thích, đủ để anh sẵn sàng bỏ công sức đầu tư. Khi đang hôn sâu, Moon Haewon bất chợt đẩy vai anh ra. Woojin ngẩng đầu lên, thở dốc nhìn xuống cậu.
“Điện thoại… có điện thoại.”
Moon Haewon lẩm bẩm, giơ cánh tay đỏ ửng lên che mặt. Tiếng chuông điện thoại phát ra từ chiếc áo khoác. Woojin liếc nhìn Moon Haewon, rồi nhìn áo khoác. Cuối cùng anh miễn cưỡng đứng dậy. Đây là một cuộc gọi quan trọng.
Nhưng trái với dự đoán, số hiển thị trên màn hình lại là số của Viện Kiểm sát Trung ương.
“Vâng.”
— Công tố viên Hyun, cậu vừa triệu tập nghị sĩ Park Yongho đấy à?
Là trưởng công tố Lee Seungmin. Woojin đưa tay quệt vết nước bọt còn vương trên môi bằng mu bàn tay, liếc nhìn Moon Haewon đang nằm trên giường, rồi nhanh chóng quay đi.
“Vâng.”
— Đáng lẽ cậu phải bàn bạc trước với lãnh đạo đảng cầm quyền. Bản tin đã đưa ra chưa?
“Cuộc họp báo kết thúc rồi à?”
— Vừa xong. Cậu làm tôi phát điên đấy. Này, những chuyện như thế này cậu phải báo cáo trước chứ? Viện trưởng triệu tập cậu đấy. Giờ cậu đang ở đâu?
“Không quan trọng. Tôi có việc bận không đi được. Phiền ngài kiếm lý do giúp tôi.”
Woojin lại nhìn về phía Moon Haewon. Anh muốn nhanh chóng quay lại giường, Moon Haewon đang chờ anh. Cậu đang thả lỏng chân tay trên nệm, chờ những cái chạm, những nụ hôn của anh.
Mỗi lần cậu hít vào, lồng ngực lại nhẹ nhàng phập phồng. Woojin muốn trở lại ngay, muốn cắn lên bờ ngực đó. Anh dùng đầu lưỡi ướt át liếm đôi môi đang khô khốc vì nôn nóng.
— Tôi nghĩ cậu nên hủy hẹn và đến đây ngay. Lãnh đạo đảng cầm quyền cũng có mặt rồi.
Giọng Lee Seungmin nghe đầy khó xử.
“Đảng cầm quyền can thiệp vào điều tra thì ngài phải ngăn chặn chứ. Đó là việc của trưởng công tố mà.”
— Nhưng cậu đã gửi lệnh triệu tập mà không báo trước. Còn cho phóng viên chụp ảnh nữa? Sao không gọi ông ta đến một cách lặng lẽ mà lại để lộ ra như thế?
“Dù sao thì tôi cũng không đến. Nếu họ ép thì ngài cứ mang tài liệu điều tra nghị sĩ đảng cầm quyền ra dọa đi. Hiện giờ số lượng nghị sĩ đã ít sẵn rồi, bây giờ họ muốn mất một hay mất cả chục người, để họ tự quyết định.”
— Ai đang giữ tài liệu?
“Jung Homyung.”
— Được rồi. Nhưng cậu đang có hẹn gì thế? Là với giám đốc Kim Jung Geun à?
“Tôi đã bảo ngài đừng bận tâm. Tốt nhất đừng biết thì hơn.”
— Ôi trời, thằng nhóc này… Tôi vì cậu mà sớm muộn cũng mất mạng mất thôi!
Woojin kết thúc cuộc gọi. Khi quay lại, anh thấy Moon Haewon đã ngồi dậy, nhìn mình chăm chăm. Hơi nóng đã tan biến, thay vào đó là sự tò mò về cuộc điện thoại vừa rồi.
“Ai vậy?”
“Trưởng công tố.”
“Là cái ông trưởng phòng mà anh không thích?”
“Không phải người đó. Một trưởng công tố khác.”
“Thế trưởng công tố mà anh không thích làm ở đâu?”
“Viện Kiểm sát Tối cao.”
“Sao nhiều trưởng công tố thế?”
“Nhiều chứ. Nhiều đến mức phải sắp xếp lại. Quyết định đi, ăn tối hay là…”
“Điện thoại lại reo nữa thì sao? Tắt máy đi. Em thấy khó chịu.”
Woojin biết thỉnh thoảng Moon Haewon sẽ lén tắt nguồn điện thoại của anh. Nếu không có chuyện gì quan trọng, anh sẽ giả vờ không biết và để cậu làm vậy. Nhưng hôm nay thì không được. Hoặc là ăn tối, hoặc là nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Woojin chọn phương án thứ hai. Anh nhanh chóng cởi quần áo của Moon Haewon, rồi kéo áo mình ra. Khi anh lật người cậu lại, Moon Haewon bật ra giọng ấm ức.
“Không thích… Cứ như anh chỉ muốn nhanh chóng xong việc rồi rời đi vậy.”
“Không phải thế.”
Woojin nói vậy nhưng tay đã cởi thắt lưng và kéo khóa quần. Anh đã quá nôn nóng đến mức quên mất nguyên tắc đầu tiên. Woojin đè lên lưng cậu, ôm lấy một cách dịu dàng. Anh đặt những nụ hôn dọc theo cổ và gò má, từ tốn mà trầm lắng.
Anh kéo quần lót của Moon Haewon xuống, xoa nắn bờ mông đầy đặn vừa vặn. Moon Haewon khẽ dạng chân, quay đầu lại nhìn anh qua vai, hàng mi dài chớp nhẹ, ánh mắt chăm chú hướng về Woojin.
Cậu nghiêng người một cách đầy mê hoặc, vươn tay nắm lấy gáy Woojin, siết chặt rồi kéo xuống. Đôi môi chạm vào nhau, quấn lấy nhau trong một nụ hôn sâu. Đôi môi không ăn khớp hoàn toàn, để lộ rõ từng chuyển động của đầu lưỡi khi chúng tìm kiếm nhau trong khoang miệng. Da thịt ướt át quấn quýt, xoắn lấy nhau như muốn hút đối phương vào sâu hơn nữa. Woojin cọ lưỡi vào cậu, cắn lấy môi dưới rồi nuốt chặt.
“Ư…ng…!”
Woojin mút mạnh đến mức đau nhói, Moon Haewon liền rời môi ra, dùng lưỡi liếm nhẹ lên bờ môi dưới đang tê rát. Cậu lẩm bẩm:
“… Lạ quá.”
“Cái gì lạ?”
“Trước đây, lúc chia tay anh… thật ra thì…”
“Thật ra thì sao?”
“Không, không phải thật ra… mà lúc đó môi em đau lắm. Giống y hệt bây giờ.”
“Ý em là gì? Chúng ta chia tay rồi sao môi lại đau? Em hôn ai à?”
“… Hả?”
“Em hôn người khác à?”
“Không.”
“Thế sao môi lại đau?”
“Em cũng không biết.”
“Em đang nói cái gì vậy chứ?”
Moon Haewon chạm nhẹ lên môi và nói rằng nó đau như lần trước, mà chẳng hề hay biết suốt cả đêm anh đã hôn mải miết đến mức môi cậu ấy sưng tấy.
Haewon giữ im lặng vì sợ anh sẽ phát hiện ra chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Cậu chỉ nhìn lên với vẻ mặt ngây thơ, giả vờ như không làm gì cả. Thật buồn cười và dễ thương. Nếu anh không biết sự thật đó, có lẽ sẽ tin vô điều kiện vì biểu cảm trên khuôn mặt cậu vô cùng ngây thơ.
“Mỗi lần hôn anh… môi em lại đau…”
Moon Haewon ghé sát môi mình vào môi Woojin, thì thầm khẽ khàng. Hơi nóng lan tỏa như ảo ảnh giữa trưa hè. Woojin nhẹ nhàng cắn lấy môi cậu, không quá mạnh để gây đau, chỉ khẽ nhấm nháp và liếm mút. Lưỡi họ lại quấn lấy nhau. Cậu nắm lấy thứ đang nóng rực của Woojin, chầm chậm cọ xát vào bờ mông mình. Cậu khẽ xoay người lại đối diện với Woojin. Đôi tay Moon Haewon vòng lên, ôm lấy bờ vai anh.
Nụ hôn càng trở nên sâu hơn như thể họ muốn cảm nhận nhau trọn vẹn hơn nữa. Cổ họng khẽ rung lên khi nuốt xuống vị của đối phương. Đôi mắt Moon Haewon mờ mịt, ý thức dần tan rã. Giữa những tiếng thở hổn hển, cậu khẽ rên rỉ, thúc giục Woojin.
Anh nắm lấy dương vật của Moon Haewon. Vì nơi đó phần lông rất thưa và màu nhạt, nên ngay cả Woojin vốn không có quá nhiều kinh nghiệm với đàn ông cũng hầu như không cảm thấy phản cảm. Ngược lại vì biết rõ chỗ nào nhạy cảm, nên việc âu yếm người đàn ông này trở nên dễ dàng hơn.
Môi họ đan xen, bàn tay Moon Haewon nắm lấy dương vật căng cứng của Woojin. Woojin cũng siết chặt và vuốt ve Moon Haewon. Sự ma sát giữa hai cơ thể khiến chất lỏng hưng phấn tuôn trào, tạo nên âm thanh nhầy nhụa. Nước bọt chưa kịp nuốt tràn ra khỏi đôi môi hé mở. Hơi thở dồn dập và nhiệt lượng tỏa ra từ những cơ thể trần trụi khiến không gian trong căn hộ nhỏ trở nên nóng bức.