Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 92
Moon Haewon chỉ từng có những cuộc ân ái bình thường, không thể nào đối phó được với Woojin. Nhưng không ngờ rằng ngay cả khi không có những hành vi táo bạo đó, Woojin vẫn dễ dàng bị kích thích và xuất tinh khi ở bên Moon Haewon. Những trò chơi kích thích cảm giác cao trào thực sự không cần thiết.
Ngay cả khi đang tắm, Woojin vẫn cắn sâu vào môi Moon Haewon và hôn cậu thật lâu.
Sau khi tắm xong, bụng của cả hai cùng nhau kêu lên một tiếng như thể đã có hẹn trước. Trong lúc Woojin tiếp tục chuẩn bị bữa tối, Moon Haewon dọn dẹp giường ngủ. Cậu cảm thấy xấu hổ vì những dấu vết mình để lại, sợ Woojin sẽ nhìn thấy nên vội vàng thay ga giường. Cậu không biết rằng Woojin đang giả vờ không để ý, cố tình làm như không thấy. Moon Haewon vội vàng ôm chồng đồ bẩn và biến mất vào phòng giặt.
Trong lúc cả hai đang ngồi đối diện nhau dùng bữa tối, cuộc gọi mà Woojin đang chờ đợi cũng đến.
“Vâng.”
— Công tố viên Hyun, cháu đang ở đâu?
Là chủ tịch Kim Jung Geun. 8 giờ 40 phút tối. Vừa mới trở về nước, ông ta đã gọi cho cậu ngay lập tức. Thay vì gọi cho Park Hyungsoo, ông ta lại tìm cậu, chứng tỏ rằng Kim Jung Geun không có ý định nghe theo lời khuyên của Woojin. Tình hình đang diễn ra đúng theo kế hoạch mà anh kiểm soát. Woojin nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi đặt nĩa xuống.
“Cháu đang ở gần Viện kiểm sát.”
— Nếu không bận thì đến nhà ta một chuyến đi. Cháu biết chuyện gì rồi đấy.
“Vừa hay cháu cũng định liên lạc với ngài. Cháu sẽ xuất phát ngay.”
Woojin kết thúc cuộc gọi, úp điện thoại xuống bàn. Moon Haewon đang nhét mì spaghetti vào miệng, nuốt xuống một cách khó khăn rồi hỏi.
“Anh đi à?”
“Tôi đi một chút rồi về. Nghỉ ngơi đi.”
“Em định xem phim cùng anh mà.”
“Có thể tôi sẽ về trễ.”
“Ăn xong rồi hãy đi.”
Woojin dùng bữa xong rồi đứng dậy. Moon Haewon không chịu buông cứ ôm lấy eo, buộc anh phải kéo cậu ra tận cửa.
Nhớ lại lúc trước khi Moon Haewon từ chối gặp anh vì anh từng quen với người bạn đã khuất của cậu, sự khác biệt thật khó tin. Anh tự hỏi liệu Moon Haewon chỉ hành xử như vậy với mình hay những người yêu cũ mà cậu từng kể cũng từng thấy cậu như thế này. Anh thực sự tò mò, thậm chí muốn triệu tập vài người để tra hỏi. Giá mà trước đây anh lấy số điện thoại của gã đẹp trai từng tìm đến căn hộ của Moon Haewon thì tốt rồi. Sự hối hận lúc nào cũng đến muộn màng.
Trước cửa, Woojin lặng lẽ nhìn xuống Moon Haewon. Cậu đang cố tình làm ngơ ánh mắt ra hiệu “buông ra” của anh, chỉ nhìn lên với vẻ mặt ủ rũ.
“Em đã bảo là sẽ bám dính lấy anh mà. Em sẽ dai dẳng, sẽ làm những điều anh ghét.”
“Tôi nhớ là em nói sẽ dai dẳng, chứ không nói sẽ hành xử như trẻ con.”
“Em là trẻ con đấy. Em tè bậy khắp nơi, vậy nên đúng là trẻ con rồi.”
“Trẻ con gì mà đã hai mươi chín tuổi rồi. Tôi đi rồi sẽ về ngay.”
“Nếu về ngay thì đi làm gì?”
Woojin từng dùng đủ mọi cách để cản trở những việc Moon Haewon muốn làm, nhưng lúc này, chỉ bằng việc bám lấy anh, cậu đã khiến anh lưỡng lự. Đây chính là lý do tại sao anh luôn giữ khoảng cách. Moon Haewon cứ liên tục làm rối loạn thứ tự ưu tiên của anh.
“Tôi hôn em một cái nhé?”
“Em đi cùng anh được không? Em ngồi trong xe thôi.”
“Em đang nói cái gì vậy chứ?”
“Anh, công tố viên, chú, ông già, cụ cố.”
“Moon Haewon.”
Woojin định nói gì đó nhưng môi của Moon Haewon đã phủ lên môi anh trước. Cậu hôn mãnh liệt đến mức đẩy Woojin dựa lưng vào cửa. Đôi tay đầy khao khát của Moon Haewon trượt xuống, chạm vào nơi nhạy cảm của anh, không chút suy nghĩ mà nắm lấy. Woojin cố gắng gỡ tay cậu ra.
Anh thở dốc, miễn cưỡng tách môi khỏi cậu. Moon Haewon cúi nhìn xuống phía dưới rồi lại ngước lên nhìn anh. Chỗ đó của Woojin đã cương cứng đến mức lệch hẳn sang bên trái, nổi rõ qua lớp quần.
“Đi đường cẩn thận nhé.”
“…….”
Sau khi khiến Woojin ra nông nỗi này, Moon Haewon lại thản nhiên nằm xuống giường, còn cố tình hé chân ra một chút khi nhìn anh. Lông mày của Woojin khẽ nhíu lại. Chủ tịch Kim Jung Geun đang chờ, vậy mà anh lại do dự xem có nên đi hay không.
Đây là một tình huống cần lý trí. Woojin quay mặt đi, không nhìn Moon Haewon đang mút ngón tay như thể đó là que kem nữa. Khi bước ra khỏi căn hộ, tiếng hét của Moon Haewon văng vẳng phía sau.
“Đồ bất lực! Anh đúng là đồ bất lực mà!”
Khi đến dinh thự của Kim Jung Geun, Woojin tiến thẳng đến thư phòng của ông ta. Bầu không khí nặng nề đến mức những người giúp việc cũng có vẻ căng thẳng. Anh gõ cửa.
Thư ký của Kim Jung Geun mở cửa cho anh. Hai người chỉ trao đổi ánh mắt như một lời chào.
Bên trong, Kim Jung Geun đang ngồi trên ghế sofa hút xì gà. Woojin cúi đầu chào.
“Muộn rồi đấy.”
“Xin lỗi. Đường có hơi tắc một chút.”
“Ngồi đi.”
Woojin ngồi xuống đối diện ông ta. Thư ký đóng cửa lại rồi rời đi.
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
“Là ai?”
“Chúng cháu đang truy vết.”
“Có vẻ không phải người của chúng ta. Ai đã ra tay?”
Dường như Kim Jung Geun đã điều tra kỹ những người thân cận của mình. Woojin đáp một cách máy móc.
“Chúng cháu vẫn đang tìm hiểu.”
“Nhưng mà này, thằng khốn Park Hyungsoo lớn mạnh quá rồi. Nó còn dám gọi tôi đến Văn phòng Công tố Tối cao.”
Kim Jung Geun rít một hơi thật sâu từ điếu xì gà, rồi nhả ra một làn khói dày đặc, vị cay nồng và mùi nặng lan khắp căn phòng.
“Công tố viên Kim Hanse đang điều tra vụ đó, đây là một kẻ cứng rắn nổi tiếng trong nội bộ viện kiểm sát. Ngay cả trưởng phòng Park Hyungsoo cũng sẽ gặp khó khăn. Chỉ cần đến một chuyến là được.”
“Cháu bảo ta đến đại kiểm sát viện để điều tra à?”
“Tình hình là như vậy.”
Ông ta nhìn chằm chằm vào Woojin với vẻ không hài lòng, rít một hơi xì gà rồi thở mạnh ra. Khói bay về phía Woojin khiến khuôn mặt anh thoáng trở nên mờ ảo. Ngay sau đó, hệ thống lọc khí hút hết làn khói, trả lại bầu không khí sạch sẽ như ở Hawaii.
Lee Seungmin đã nhầm. Kim Jung Geun không phải Take 2 mà Woojin đã sắp đặt, mà là Take 3. Take 1 đã bị bắt giam, Take 4 thì chết rồi. Tổng cộng có năm số, và số 5 hiện đang ở giai đoạn gần hoàn thiện, dù vẫn có một chút biến số.
Take 2, người mà Woojin đã đầu tư công sức trong nhiều năm, vẫn chưa rõ thuộc về Nhà Xanh hay viện kiểm sát. Nếu không biết ai đứng sau hắn mà vội vàng động vào Kim Jung Geun thì kế hoạch sẽ bị đổ bể.
Woojin biết rõ tất cả những hành vi tham ô của Kim Jung Geun. Và Kim Jung Geun là kẻ mà dù có phải kết hôn với con gái ông ta, Woojin cũng muốn tống vào tù.
Lý do Woojin đi ngược lại kỳ vọng của gia đình, từ bỏ con đường bác sĩ để trở thành công tố viên, chính là vì Take 3.
Kim Jung Geun từng triển khai một dự án mới đầy tham vọng, nhưng nó đã gây ra tổn thất khổng lồ, đó là khi Woojin còn là học sinh ôn thi đại học. Lúc ấy, bệnh tình của Hankyung, cha của Kim Jung Geun trở nên nghiêm trọng, buộc ông ta phải rời khỏi vị trí điều hành, để Kim Jung Geun chính thức tiếp quản tập đoàn.
Đó là sai lầm cá nhân của ông, và lẽ ra Hankyung phải chịu trách nhiệm về khoản lỗ đó. Nhưng chính phủ đã dùng nợ quốc gia để gánh vác, lấy tiền thuế của dân ra bù đắp. Kim Jung Geun không mất một xu nào. Nhà nước viện trợ để giữ vững vị thế kinh tế trong bối cảnh toàn cầu, nhưng ông ta lại mở rộng địa bàn trong nước, thao túng công việc nội bộ các công ty con, triệt hạ doanh nghiệp nhỏ trong nước để phình to tập đoàn của mình.
Chính sự vô cảm của Kim Jung Geun khi phạm phải những điều phi lý, sự ngu muội mất phương hướng của ông ta đã thức tỉnh Woojin. Ngay lúc đó, anh quyết định trở thành công tố viên. Anh có thể chịu đựng những điều không công bằng, nhưng những gì vô lý và phi lý thì không thể dung thứ.
Kim Jung Geun giải quyết mọi thứ bằng tiền. Ông ta dùng tiền để mở rộng kinh doanh, thay đổi cơ cấu quản lý của Hankyung. Không một nhân viên thuế vụ nào là không nhận hối lộ từ Hankyung, không một chính trị gia nào là không nhận tài trợ từ Hankyung, và không một công tố viên nào là không từng được Hankyung tiếp đãi.
Dĩ nhiên, Woojin cũng đã nhận một khoản tiền quỹ đen được rửa sạch, không thể truy dấu từ Hankyung, nhưng anh đã dùng nó để tài trợ cho các cuộc điều tra bí mật. Chính bằng số tiền Kim Jung Geun đưa, Woojin đã lần theo dấu vết của ông.
Duy chỉ có một công tố viên mà Woojin biết chắc là chưa từng nhận tiền. Kim Hanse—một kẻ mà Woojin ghét cay ghét đắng nhất trên đời. Nhìn thấy bất công thì không thể chịu đựng, ra vẻ như thể chính mình là người duy nhất thực thi công lý, và như bao kẻ cùng loại, hắn quá đỗi ngây thơ. Hắn không hề có ý định, cũng chẳng nỗ lực để hiểu thứ động lực vật lý khổng lồ đang vận hành thế giới này. Sau cùng, thứ đứng trên cả pháp luật chính là tư bản và quyền lực.
Kim Jung Geun nắm trong tay tư bản, còn Woojin có khả năng giành lấy quyền lực bằng chính sức mình. Khi kết hợp với tư bản, Woojin sẽ có thể chứng minh điều mà Kim Hanse không bao giờ đạt được.
Đó chính là quyền lực mà Woojin theo đuổi. Nếu ai đó tự cho mình là người lương thiện mà lại không có dục vọng đối với quyền lực bẩn thỉu này, thế giới sẽ chỉ vận hành một cách vô lý và phi lý mà thôi. Nếu không bắt tay với tư bản, sẽ không có cách nào kiểm soát được cái hệ thống thối nát này.
Woojin lấy ra một phong bì tài liệu từ trong cặp và đưa cho ông ta. Kim Jung Geun vẫn ngậm điếu xì gà, nhận phong bì rồi mở ra. Bên trong là hồ sơ về các hành vi tham nhũng của Park Hyungsoo. Một trong số đó là vụ bê bối tình dục có thể rất nghiêm trọng, và cái còn lại là gian lận nghĩa vụ quân sự của con trai. Nếu vụ quân sự bị phanh phui, giấc mộng trở thành tổng trưởng công tố của ông ta sẽ tiêu tan. Nhưng để lật đổ khỏi vị trí trưởng công tố viên tại Viện Kiểm sát Tối cao thì vẫn chưa đủ. Còn nếu vụ bê bối tình dục bị phanh phui thì ông ta sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
“Ảnh đâu?”
“Có video.”
“Nó ở đâu?”
“Cháu đang giữ rất cẩn thận. Cháu đưa cho ngài để thương lượng, không phải để uy hiếp. Đưa ông ta lên chức tổng trưởng công tố viên đi, sau này sẽ dễ xử lý hơn.”
“Vậy lần này ta phải gánh hết à?”
“Chưa từng có chủ tịch tập đoàn nào mà chưa từng đặt chân vào Viện Kiểm sát Tối cao.”
“Ý cháu là ta phải gánh hết?”
“Cháu chỉ đang đưa ra một gợi ý. Tốt nhất là ngài nên giữ lấy cái này.”
“Chẳng phải có thể cho kẻ khác lên sao? Đâu nhất thiết phải là Park Hyungsoo? Phía ta chẳng lẽ không có ai khác?”
“…….”
Woojin không trả lời.
Điều anh nhắm đến là khiến ông ta dùng tập tài liệu này để uy hiếp Park Hyungsoo, tạo ra thế đối đầu giữa Kim Jung Geun và viện kiểm sát. Một khi viện kiểm sát bắt đầu nhắm vào Kim Jung Geun, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. Để làm được điều đó, trước tiên phải loại bỏ Park Hyungsoo.