Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 93
Nếu muốn xác định Take 2 là người của Nhà Xanh hay viện kiểm sát, cách nhanh hơn là ly gián hai bên thay vì truy vết. Trong khi đẩy mạnh vụ của Park Hyungsoo, phải tìm ra ai là kẻ đã chống lưng cho Kim Jung Geun. Chỉ khi biết rõ điều đó mới có thể hạ cả hai cùng một lúc, đồng thời dễ dàng thâu tóm Hankyung hơn. Nếu để một bên còn tồn tại, chắc chắn chúng sẽ tìm cách che đậy sự việc.
Dù có may mắn bị đưa ra trước công tố viên đặc biệt đi nữa, khả năng cao là vụ việc sẽ được kết luận vô tội hoặc chỉ bị án treo. Lý do Woojin cảnh giác với Take 2 là vì người này cũng đang nhắm đến Hankyung, giống như anh. Đối với cả hai bên, Hankyung là một miếng thịt ngon lành, vừa hấp dẫn vừa có lợi cho cơ thể nếu chiếm được.
“Nếu không, cháu sẽ truy tố Hankyung.”
“Woojin, cháu á?”
“Cháu sẽ cố gắng thu hẹp quy mô vụ án đến mức tối thiểu để không ảnh hưởng đến trưởng phòng Park Hyungsoo.”
“Được rồi. Để ta suy nghĩ đã.”
“Đừng bàn bạc với luật sư. Ngay khi thông tin bị lộ ra, giá trị của nó sẽ giảm ngay. Hãy nhớ điều đó.”
“Rốt cuộc là ai? Chắc chắn là Park Hyungsoo đã nhiều chuyện rồi chứ gì?”
“Cũng đúng thôi, số tiền này đáng để khoe khoang mà.”
“Mấy kẻ không có tiền… Đáng lẽ ta không nên dây vào ngay từ đầu.”
Ông ta từng có ý định nâng đỡ Park Hyungsoo để thao túng cả viện kiểm sát, nhưng giờ chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Việc ông ta kiểm soát viện kiểm sát là điều bất khả thi chừng nào Woojin còn ở đó với tư cách công tố viên. Nếu trước đây anh chỉ cố gắng cản trở và phòng thủ, thì bây giờ là lúc tấn công. Anh không muốn tiếp tục bị Haewon chê bai là “con chó của Kim Jung Geun” nữa.
Kim Jung Geun dụi tắt điếu xì gà và đứng dậy. Woojin cũng đứng lên theo, dọn dẹp chỗ ngồi.
“Cháu đã ăn tối chưa?”
“Giờ đã muộn rồi mà ngài vẫn chưa ăn sao? Cháu ăn rồi.”
“Ta vừa xuống máy bay không lâu. Định rủ cháu đi ăn tối cùng.”
Woojin cùng Kim Jung-geun bước đi như một cặp cha con hòa thuận. Khi vừa ra khỏi thư phòng, Seo Ok Hwa vừa mới về nhà nhìn thấy Woojin và tiến lại gần.
Trước khi Woojin kịp chào hỏi, bà đã lên tiếng hỏi ngay:
“Woojin à, cậu hậu bối của con ấy. Haewon nói bị ốm nên xin nghỉ bệnh đấy. Nghe bảo dạo này không đến dàn nhạc?”
“Vậy ạ? Gần đây con không liên lạc nên không biết.”
“Ta định đến gặp mà không thấy nó đâu. Mà con ăn tối chưa?”
“Dạ, con ăn rồi. Còn chủ tịch vẫn chưa ăn thì phải.”
“Ông vẫn chưa ăn sao? Sao giờ này còn chưa ăn?”
“Tôi mới xuống máy bay được một tiếng thôi.”
Woojin nhìn theo bóng Seo Ok Hwa vội vã bước vào bếp chuẩn bị bữa tối cho Kim Jung Geun. Anh không thể hiểu nổi tại sao bà lại để tâm đến Haewon đến mức này.
“Có vẻ bà ấy thích cậu nhóc đó. Chắc định làm như thế này sao.”
Nhận ra ánh mắt khó hiểu của Woojin, Kim Jung Geun giơ ngón út của mình lên. Woojin biết về những người tình trẻ của ông ta, nhưng Seo Ok Hwa chưa bao giờ dính líu đến những chuyện như vậy. Và bà cũng không biết rằng Kim Jung Geun đã mua nhà cho nhiều người tình rải rác khắp Seoul.
“Không đời nào.”
“Không đâu, bà ấy thỉnh thoảng lại nhắc đến cậu nghệ sĩ vĩ cầm đó mà. Dáng vẻ cũng ổn, khuôn mặt lại đẹp trai, kiểu phụ nữ sẽ thích.”
“Vậy à.”
“Ta đi ăn tối đây, cháu có việc bận thì cứ đi đi. Vất vả rồi.”
“Hãy suy nghĩ thật kỹ.”
Kim Jung Geun vỗ nhẹ lên vai Woojin rồi đi theo hướng Seo Ok Hwa vừa khuất bóng.
Woojin đứng yên một lúc rồi chậm rãi rời khỏi dinh thự. Các vệ sĩ chào anh khi anh bước về phía bãi đậu xe. Đúng lúc đó, một chiếc xe màu trắng của Kim Soyoung chạy vào. Cô dừng xe ngay cạnh xe anh, tắt máy và bước xuống.
“Anh đi à?”
“Muộn rồi.”
“Em vừa đi ăn với mấy giáo sư. Ba đã về rồi à?”
“Đang ăn tối.”
“Đợi chút.”
Soyoung kéo tay Woojin khi anh vừa mở khóa xe. Cô kéo anh đến một góc tối trong bãi đỗ xe, tránh xa tầm nhìn của CCTV và những ánh mắt tò mò. Woojin khẽ thở dài.
“Chuyện gì?”
“Chuyện đó giải quyết ổn chứ?”
“Cái gì?”
“Cậu hậu bối đó. Dùng cách đó thực sự hiệu quả sao?”
“…”
Woojin chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Soyoung thở phào nhẹ nhõm.
“Thật may. Mà anh đúng là thiên tài đấy. Sao anh lại nghĩ ra cách đó vậy? Dù em thấy mình như kẻ ngốc… nhưng nghĩ mà xem, một cô gái ép buộc người mình thầm yêu vào khách sạn, để rồi bị chính anh ta lôi cả phụ huynh ra mà dạy cho một bài học. Nghe cũng hợp lý đấy chứ?”
May mắn là Haewon đã tin vào câu chuyện mà Woojin vội vàng bịa ra. Hoặc có lẽ cậu chỉ đang chờ đợi một lời giải thích dù là gượng ép đi chăng nữa. Nếu cậu không tin, Woojin sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mạnh tay hơn. Nếu Haewon tiếp tục kháng cự, anh chắc chắn sẽ đưa cậu ta đến Yangpyeong (Yangpyeong là một quận ở đảo Gyeonggi, Hàn Quốc).
Woojin không thể hiểu nổi phản ứng của Moon Haewon. Ánh mắt cậu nhìn anh đầy khinh bỉ, giống hệt ánh mắt Kim Hanse nhìn anh vậy. Không phải nhìn một con người mà là nhìn thứ còn thấp kém hơn cả con người. Những lúc như thế Kim Hanse thường gọi anh là rác rưởi.
Nhớ lại ánh mắt của Moon Haewon ngày hôm đó cùng biểu cảm của Kim Hanse trong quá khứ, Woojin khẽ nhíu mày.
“Chúng ta định khi nào nói chuyện đây? Em sắp tốt nghiệp cao học rồi, mẹ em cứ giục em đi xem mắt suốt.”
Soyoung vòng tay ôm lấy eo anh. Nhưng Woojin chỉ nhìn chằm chằm vào bóng tối, không hề ôm đáp lại, cũng chẳng quay đầu nhìn cô.
“Chưa phải lúc. Em không thấy phản ứng của cậu ta à? Trong mắt người khác, chúng ta còn chẳng bằng rác rưởi. Ba mẹ anh mà biết chắc cũng ngất xỉu mất.”
Anh định bán thân để chiếm lấy tập đoàn Hankyung à? Nhớ lại lời Moon Haewon nói, gương mặt Woojin lạnh băng.
“Chuyện đã thành ra thế này rồi thì biết làm sao được. Đây là lỗi của chúng ta chắc? Người chết thì cũng đã chết rồi. Chị em mất chẳng lẽ em cũng phải thủ tiết cả đời à?”
“Biết rồi, im đi. Ai nghe thấy bây giờ.”
“Sao dạo này anh không đến căn hộ nữa? Em qua mấy lần mà toàn đi công cốc.”
“Anh bận.”
Vì phản ứng của Moon Haewon nằm ngoài dự tính nên Woojin đã quyết định thay đổi kế hoạch. Thay vì trở thành người một nhà với Chủ tịch Kim Jung Geun để thâu tóm Hankyung, anh nhận ra ép ông ta vào đường cùng rồi chiếm lấy Hankyung mới là phương án tối ưu hơn.
Moon Haewon dù không biết rõ tình hình còn bị sốc đến vậy, thì không cần phải nói đến Kim Jung Geun và Seo Ok Hwa, những kẻ hiểu rõ Kim Hayoung đã làm gì với Woojin.
Nhờ Moon Haewon, anh đã nhận ra rằng những người bình thường sẽ chỉ có thể nhìn nhận mối quan hệ giữa mình và Soyoung theo cách đó, rằng Kim Jung Geun và Seo Ok Hwa sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Thế nên anh đã gạt Soyoung ra khỏi kế hoạch của mình.
Nhưng loại bỏ không có nghĩa là dứt bỏ. Nếu kế hoạch bị trật đường ray, anh phải có sẵn phương án hai, phương án ba. Kim Soyoung chính là phương án ba ấy. Nếu cần phải bán thân để đạt được mục đích, Woojin sẵn sàng làm vậy không chỉ một lần.
Kim Hayoung, chị gái của Soyoung và cũng là vị hôn thê của Woojin, biết rõ anh chưa từng yêu cô. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, nhưng cô tin rằng một khi kết hôn, họ sẽ có con, và rồi sẽ trở thành một gia đình. Cô muốn sở hữu Woojin bằng cách trở thành gia đình của anh.
Là một cô gái ngây thơ chẳng biết gì, cô đã chọn con đường trở thành bác sĩ chỉ vì muốn được gia đình công nhận là nàng dâu xứng đáng. Cô yêu Woojin hơn bất cứ ai, tận tụy với anh hơn bất cứ ai. Điều đó Woojin không phủ nhận.
Anh cũng từng coi cô là bạn đồng hành, một đối tác có thể cùng anh đi đến cuối con đường. Dù có nói với Moon Haewon rằng mình ghét cô, nhưng thực ra anh không ghét. Sở hữu Kim Hayoung đồng nghĩa với việc anh có thể đạt được vô số điều. Cô là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của anh.
Khi Woojin yêu cầu cô đánh cắp tài liệu mật và sổ sách từ két sắt bí mật của Kim Jung Geun, cô đã không thể từ chối. Nếu như cô từ chối, có lẽ Woojin đã tìm cách khác. Nhưng cuối cùng Kim Hayoung lại phản bội cha ruột của mình và mang bằng chứng tham nhũng về cho vị hôn phu.
Sau đó, cô dằn vặt trong sự hối hận và tội lỗi của kẻ phản bội chính gia đình mình. Cô thường xuyên cãi vã với Woojin.
Kim Jung Geun là mục tiêu của Woojin từ rất lâu. Chính vì muốn đạp đổ ông ta mà anh đã trở thành công tố viên. Và Hayoung chỉ là một phần trong kế hoạch đó. Khi nhận ra điều ấy, cô đã sụp đổ.
Cô uống rượu say – thứ mà trước giờ cô chưa từng động vào – rồi lao đi trong cơn tuyệt vọng.
Sau vụ tai nạn, Kim Hayoung bị liệt nửa người, nhưng cô vẫn không ngừng tìm cách phá hoại kế hoạch của Woojin. Cô đòi hủy hôn. Woojin phớt lờ yêu cầu của cô. Đó chẳng phải điều đáng để bận tâm. Anh không chấp nhận bất cứ sự trật nhịp nào trong kế hoạch của mình. Anh mù quáng thúc ép cuộc hôn nhân này đến cùng.
Sau khi Hayoung suy sụp đến mức đó, người duy nhất có thể cứu cô chỉ có thể là anh.
Mọi chuyện diễn ra ngoài dự đoán của Woojin. Cho đến tận bây giờ, mỗi khi cơ thể mệt mỏi, anh lại mơ về cô. Trong giấc mơ, anh thấy cô đang cố lê lết qua khu vườn để tìm đến cái chết. Chiếc váy trắng của cô bị bùn đất làm bẩn, hai chân bất động kéo lê trên nền đất, cô bò đi như một con côn trùng gãy cánh. Cô bò về phía những đóa mơ đen đang nở rộ.
Bằng cách chết đi, Kim Hayoung đã phá nát kế hoạch của Woojin. Anh đã bị chậm lại vì cô. Nhưng dù có mất thêm thời gian, anh vẫn sẽ đạt được điều mình muốn.
“Anh đi đây.”
“Chúng ta đã không làm chuyện đó quá lâu rồi.”
“Vậy thì ngay tại đây đi.”
Woojin quay lại nhìn Soyoung. Trong bóng tối, ánh mắt cô cứng đờ lại vì bối rối. Anh hoàn toàn quay người về phía cô. Đôi mắt của Soyoung run rẩy như thể đang bị giam cầm bởi màn đêm và bởi chính Woojin.
“Làm không?”
“Woojin à…”
Thật kinh tởm.
Cô gái đang dùng thân xác để nài ép vị hôn phu của chị gái mình, hành động ấy trong mắt người bình thường thật đáng ghê tởm. Nếu cha mẹ cô biết chuyện, họ cũng sẽ thấy kinh tởm không kém.
Khi kế hoạch đầu tiên thất bại, Woojin muốn thâu tóm Hankyung bằng cách sở hữu em gái của vị hôn thê đã khuất. Tuy nhiên vì đây không phải là chuyện phổ biến nên anh không thể thu thập được dữ liệu.
Không có một tiêu chuẩn chung nào cho những việc như thế này. Woojin đang hành động như một kẻ rác rưởi mà không hề nhận ra rằng mình đang tự phá hỏng kế hoạch. Vì vậy những cảm xúc thông thường vốn là một lĩnh vực khó đối với anh.
“Hãy biết lựa chọn thời điểm và địa điểm mà hành động. Làm thế này chẳng hợp lẽ thường chút nào.”
Dù bản thân cũng đã nhiều lần gặp gỡ trong những tình huống trái với lẽ thường, Woojin vẫn khinh miệt Soyoung rồi quay lưng bỏ đi. Anh lên xe và rời khỏi bãi đỗ.
Hihihi
Ê nha, thất vọng vãi
bongbibu
Đọc đoạn cuối xong t thấy không thể chấp nhận nỗi, không hiểu sao mà ổng vừa gặp nhỏ kia xong đòi làm luôn ở đó mà về vẫn sờ sờ mó mó em Haewon đc. Cảm giác phản bội kinh khủng luôn. T bt là ổng coi em như kiểu ngoại lệ này nọ này kia nma thấy cứ cấn cấn thế nào (╥﹏╥)
bongbibu
Trời đất cơiiiii, Haewon em à ToT
htht003
t mong Haewon nhanh biết chuyện đi trời ơiiii
Cb92
Cảm ơn nhà dịch ạ. Trời ơi Woojin 😰