Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 96
Việc bắt giữ lãnh đạo phe cầm quyền để điều tra đã vấp phải phản ứng dữ dội từ giới chính trị. Nhưng khi hai nghị sĩ có liên quan cũng bị đưa vào danh sách điều tra, những lời chỉ trích vốn bùng nổ mỗi ngày bỗng dưng lặng đi như chưa từng tồn tại. Trước khi kết quả điều tra được công bố tại Ủy ban Ngân sách và Quyết toán, toàn bộ ngân sách dành cho Jeon Kyung Hyeop đã bị cắt giảm và số tiền còn lại được chuyển vào kho bạc nhà nước. Truyền thông liên tục chỉ trích sự lỏng lẻo trong việc sử dụng ngân sách, đồng thời đặt nghi vấn về toàn bộ quá trình thẩm định ngân sách.
『Trong phiên họp vừa qua, Ủy ban Ngân sách và Quyết toán của Quốc hội chỉ mất 58 tiếng để xem xét một ngân sách khổng lồ lên đến 460 nghìn tỷ won. Theo điều tra của viện kiểm sát, nghị sĩ Park Yongho đã lợi dụng những kẽ hở trong quá trình xét duyệt ngân sách để thúc đẩy việc thành lập Jeon Kyung Hyeop khi còn là Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính. Sau đó trong hơn hai năm, ông ta đã biển thủ tiền trợ cấp ngân sách nhà nước dưới danh nghĩa dự án hỗ trợ giáo dục. Đội Điều tra Đặc biệt số 3 của Viện Kiểm sát Trung ương Seoul đã bắt giữ nghị sĩ Park Yongho, trưởng phòng tài chính của Jeon Kyung Hyeop và ông Lee, giám đốc điều phối kế hoạch. Đồng thời tiến hành lục soát văn phòng cũng như nơi ở của các nghi phạm để tìm thêm bằng chứng.
Như vụ việc lần này cho thấy, ngay khi chính phủ đề xuất ngân sách, cần có một cơ chế thảo luận sâu hơn tại Quốc hội để đảm bảo tiền thuế của dân được sử dụng đúng mục đích. Chúng ta sẽ kết nối với phóng viên Lee Yoonjeong đang có mặt tại Ủy ban Ngân sách và Quyết toán.』
“Anh không phải ở đội điều tra đặc biệt à?”
“……Gì?”
Woojin đang nằm trên giường, một tay cầm điện thoại tay còn lại làm gối cho Haewon, khẽ ngẩng đầu nhìn lên màn hình TV.
Thoáng chốc, hình ảnh Jung Homyeong lục soát văn phòng Jeon Kyung Hyeop xuất hiện trên TV rồi biến mất. Woojin có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh ngày mai cậu ta sẽ chạy khắp nơi khoe khoang rằng mình đã được lên truyền hình.
Woojin cầm điều khiển tắt TV. Haewon quay sang anh.
“Anh tắt làm gì? Lâu lắm mới xem tin tức.”
“Ồn ào quá.”
“Đó là nơi anh làm việc đúng không? Đội Điều tra Đặc biệt số 3 của Viện Kiểm sát Trung ương.”
“Không biết.”
Woojin trả lời hờ hững. Haewon tựa đầu lên ngực anh có vẻ chán nản. Woojin đưa tay vuốt nhẹ tóc cậu.
Không phải anh tiếc nuối mà không muốn buông tha. Ban đầu, anh cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Khoảnh khắc Haewon ám chỉ rằng cậu biết về mối quan hệ giữa hai người Woojin và Taeshin, anh chỉ có một suy nghĩ: phải xử lý cậu ngay lập tức. Nếu Taeshin đã nói ra chuyện họ từng ngủ với nhau, thì cũng không thể loại trừ khả năng cậu ta đã kể với Haewon về tầng hầm. Cậu ta vốn là kẻ lắm lời, và chính cái miệng đó đã khiến cậu nói với Haewon đủ thứ chuyện.
Taeshin từng nhắc đến việc trong tầng hầm thường xuyên diễn ra các giao dịch rửa tiền, nhưng Haewon có vẻ hoàn toàn không hay biết. Nếu cậu thực sự biết, Woojin sẽ phải tìm cách bịt miệng cậu. Nếu chuyện tầng hầm bị lộ, tất cả những kế hoạch mà anh đã chuẩn bị cho 10, 20 năm sau sẽ trở thành công cốc.
Sau khi theo dõi và quan sát, Woojin chắc chắn rằng Haewon không biết gì về sự tồn tại của tầng hầm bí mật. Cậu cũng không biết tại sao Taeshin lại tự sát, và Woojin cũng vậy.
Anh tò mò. Tại sao Taeshin lại chọn cách kết thúc như vậy?
Taeshin là con trai chủ tịch tập đoàn Kyungwon. Cậu ta lớn lên trong nhung lụa, không bao giờ phải chịu khổ cực, sống một cuộc đời vô tư, trong sáng.
Cậu từng nói muốn giúp anh, nhưng thực tế Woojin chẳng nhận được gì từ cậu. Số tiền anh rửa được qua Taeshin chỉ vỏn vẹn một đến hai tỷ won. Đưa cậu ta đến tầng hầm chỉ khiến anh rơi vào tình huống khó xử hơn. Cậu ta biến mất khiến anh phải tốn ba ngày để tìm kiếm trong rừng.
Woojin vẫn chưa hiểu.
Anh đâu có đùa giỡn với Taeshin như lời Haewon nói. Ngay từ đầu anh đã đối xử dịu dàng với cậu để lấy thiện cảm, luôn dành toàn bộ sự chân thành mỗi khi lên giường. Cũng như Haewon, Taeshin từng nói yêu anh. Cậu ta dành cho anh những ảo tưởng một chiều, còn Woojin đáp lại bằng thời gian và cảm xúc của mình, chỉ đơn thuần yêu cầu cậu ta giúp đỡ trong cuộc điều tra.
Anh không hề bắt ép cậu ta như đã từng làm với Kim Hayoung, không yêu cầu ăn cắp tài liệu, không bắt phản bội cha ruột. Anh chỉ đơn giản đưa cậu ta đến một buổi gặp mặt bạn bè. Và khi đó Taeshin có vẻ thực sự tận hưởng mọi thứ.
Có phải cậu ta tự sát chỉ để trở thành một món nợ không bao giờ trả được giống như Kim Hayoung? Hay đơn giản là cậu chán sống? Hay có lý do nào khác?
Người ta nói rằng cậu có viết nhật ký. Họ đã lục soát nhà cậu, khách sạn nơi cậu từng ở, thậm chí là cả căn hộ của Haewon nhưng không tìm thấy gì.
Trớ trêu thay, cậu cũng ra đi ở tuổi hai mươi chín đúng như Kim Hayoung. Và con số đó một lần nữa lại hằn sâu trong tâm trí Woojin như một điềm xấu không thể xóa nhòa.
Giờ khi Taeshin cũng đã biến mất, Woojin không thể không nghĩ đến Kim Hayoung.
Chẳng lẽ tất cả là lỗi của anh?
Những người nói yêu anh đến tuổi hai mươi chín cứ như có hẹn trước đều rời bỏ đi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng có quá nhiều điểm chung đến đáng ngờ.
Taeshin không phải một kẻ hoàn toàn vô dụng với anh. Cậu ta đã dẫn anh đến gặp Moon Haewon.
Nếu đã nghe được gì đó từ Taeshin về tầng hầm thì Haewon chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Woojin quyết định tháo kíp nổ của quả bom đó và kiên nhẫn tiếp cận cậu một cách bền bỉ.
Mối quan hệ bắt đầu vì Lee Taeshin không thể chỉ đơn giản mà tiêu hao như thế. Chưa phải lúc. Woojin không biết thời điểm thích hợp sẽ đến khi nào, nhưng anh cũng không ngu ngốc đến mức mong cầu sự vĩnh cửu.
Mọi thứ đều mục rữa và suy tàn, Moon Haewon rồi cũng sẽ như thế. Woojin mơ hồ nhận ra rằng thời điểm thích hợp ấy không phải do anh quyết định, mà là khoảnh khắc Haewon thay đổi suy nghĩ.
Anh không phải kiểu người dễ chán. Cả xe cộ, đồng hồ, hay những thứ linh tinh khác, nếu đã thích thì thường không thay đổi. Một khi đã đặt ra mục tiêu, dù có thể dùng cách thức vòng vo anh cũng chưa bao giờ từ bỏ hay thay đổi nó.
Woojin không có ý định thay thế Moon Haewon bằng thứ khác. Nhưng nếu Haewon thay đổi, anh có thể trừng phạt cậu.
Haewon ngồi trên bụng Woojin, cúi xuống nhìn người vẫn chỉ chăm chăm vào điện thoại. Cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú đó, nhưng Woojin chẳng buồn quay lại, chỉ nhàn nhạt hỏi:
“Sao?”
“Em sắp luyện tập đấy. Sẽ ồn lắm.”
“Cứ làm đi, đừng bận tâm.”
“Kỳ nghỉ đông sắp tới có buổi hòa nhạc thính phòng dành cho lứa tuổi học sinh.”
“Tốt đấy.”
Giọng điệu chẳng có chút hứng thú khiến Haewon bĩu môi, trượt xuống khỏi người anh. Có lẽ cậu muốn mời anh đến buổi diễn, nhưng vì là chương trình dành cho thanh thiếu niên nên không thể nói thẳng.
Woojin kiểm tra mảnh nam châm dán trên tủ lạnh mà Kim Jung Geun để lại rồi ngồi dậy.
Trước giá nhạc, Haewon cầm violin, lật trang bản nhạc, gật đầu theo nhịp. Cậu khe khẽ ngâm nga giai điệu sau đó đặt violin vào giữa cằm và vai rồi bắt đầu chơi. Trong lúc dõi theo những nốt nhạc trên trang giấy, biểu cảm cậu dần dần thay đổi như thể chìm đắm vào chính giai điệu của mình, hóa thành một con người hoàn toàn khác.
Ban đầu, nhìn cậu say sưa trong chính bản nhạc của mình khiến Woojin thấy kỳ quặc. Nhưng dù chẳng hề thích âm nhạc, anh cũng không thể rời mắt khỏi màn trình diễn của cậu.
Không biết là vì biểu cảm trưởng thành ấy, hay là sự biểu đạt cảm xúc vượt ngoài trí tưởng tượng của mình, nhưng khi nghe Haewon chơi đàn, Woojin thường xuyên cương cứng, nhịp thở trở nên dồn dập đến mức khó chịu.
Anh bị thu hút một cách kỳ lạ, bước chậm rãi đến phía sau người đang chơi violin. Anh nhận ra đó là một bản nhạc của Bach, nhưng cụ thể là tác phẩm nào thì không rõ. Nhịp điệu chậm rãi, phảng phất một sự quyến rũ đầy nhục cảm.
Woojin đặt hai tay lên eo khiến Haewon mở mắt, nhưng cậu không dừng lại, chỉ quay đầu nhìn anh.
“Thế này mà em định chơi trước mặt đám nhóc sao? Quá…”
“Quá gợi cảm à?”
“…”
“Nếu nghe như thế, nghĩa là anh đang cảm nhận nó đúng đấy.”
Cánh tay cầm vĩ di chuyển từ dưới lên trên, trong khi đó, Woojin vòng tay ôm lấy cậu, luồn tay vào trong áo.
Ngón tay lướt qua phần bụng phẳng lì, rồi chạm đến lồng ngực không có gì để nắm. Chỉ cần siết nhẹ lấy đầu ngực, cơ thể Haewon đã run lên. Khi anh ta vê nhẹ, âm sắc của tiếng đàn trở nên trầm hơn, thậm chí có chút khàn đục như kim loại cọ xát. Âm nhạc thay đổi theo từng cái chạm.
Cuối cùng, khi không thể duy trì nổi nữa, Haewon hạ cây vĩ và violin xuống, thở gấp nói:
“Đừng làm thế. Cái này không phải kiểu gợi cảm đó đâu. Động tác shifting khi chơi đàn mới tạo cảm giác ấy thôi.”
“Tiếp tục đi.”
“Thế này thì làm sao mà tiếp tục.”
“Thử xem.”
“Ha….”
Cậu lắc đầu, không thể nào chơi tiếp được nữa. Nhưng Woojin đã lấy violin và vĩ đàn khỏi tay cậu, đặt sang một bên, rồi ép cậu vào cửa sổ. Hình ảnh hai người phản chiếu trên tấm kính đen tuyền, ánh đèn đêm mờ nhạt chẳng thể lọt qua. Woojin không chút do dự lướt tay khắp cơ thể cậu, như thể đây là thứ thuộc về anh. Một sự chiếm hữu trọn vẹn, không có bất kỳ khoảng cách nào.
“Em phải luyện tập.”
“Luyện đi, cứ thoải mái mà luyện. Cả đêm cũng được.”
“Nhẹ tay chút. A, thế này thì, thật sự… ư, da thịt sắp rách ra mất.”
Haewon đau đến mức chỉ biết áp trán vào ô kính dày, thở hổn hển. Một vòng hơi thở mờ ảo hiện lên trên mặt kính. Cậu đẩy Woojin ra, cố hất tay anh khỏi cơ thể mình.
Woojin kéo quần của Haewon xuống. Anh nắm cả quần trong lẫn quần ngoài, tuột xuống đến tận đầu gối. Khoảng giữa hai chân Haewon phản chiếu trên tấm kính đen, chìm trong vùng tối của những mảng bóng.
Quần quấn chặt lấy chân khiến cậu không thể cử động, lưng cong xuống theo phản xạ. Woojin áp chặt bộ phận cứng rắn của mình vào khe mông Haewon, chậm rãi cọ sát, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tấm kính phản chiếu như thể đang soi gương. Bình thường anh sẽ kéo rèm lại trước, nhưng lần này thì không. Woojin như thể đang muốn phô bày tất cả, cứ thế nhìn vào tấm kính đen, đâm sâu vào bên trong Haewon rồi nhịp nhàng đưa đẩy.
Sau khi làm bữa tối cho Haewon xong, Woojin đi rửa bát. Anh thích làm việc nhà. Dù là nấu ăn, rửa bát hay dọn dẹp, anh cũng không bao giờ lơ là. Những việc ấy có kết quả ngay lập tức, nhìn là thấy được. Haewon lúc đầu còn chống đẩy trên sàn vì cảm thấy thể lực có phần sa sút, chẳng biết từ lúc nào đã im lặng.
Woojin lau khô tay bằng khăn vải rồi quay lại. Haewon đang xem điện thoại của anh. Vì có cài mật khẩu nên cậu không thể xem được gì.
“Sao số của em trong này…lại là Take 5?”
Đó là cái tên mà anh đã lưu số của Haewon trong điện thoại. Có vẻ cậu đã gọi vào máy mình để kiểm tra.
“Nghĩa là gì? Là người thứ năm anh hẹn hò sao? Anh, anh đã quen đến năm người à?”
Woojin có thói quen gán số cho những mục tiêu quan trọng. Ngay từ khoảnh khắc nghe Haewon chơi bản Partita của Bach trong biệt thự của chủ tịch Kim Jung Geun, anh đã đánh số cậu.
Bằng bất cứ giá nào, nhất định phải có được cậu, bằng mọi cách. Cơn khát chiếm hữu dữ dội bùng lên trong lồng ngực anh, thiêu đốt mọi lý trí.
Hôm đó vì quá kích động, Woojin đã dừng xe lại giữa khu rừng trên đường chở Haewon về. Thực ra anh đã muốn kéo cậu đến tầng hầm ngay lúc ấy. Vừa kể một câu chuyện về ai đó bị mắc kẹt trong rừng, vừa lôi Haewon vào tầng hầm bí mật, trói cậu vào cột rồi mặc sức muốn làm gì thì làm, cưỡng đoạt cậu theo ý muốn của mình. Giam cậu lại không để tâm đến bất cứ điều gì khác, cắn nuốt sự tồn tại mang tên Moon Haewon, gặm nhấm từng chút một.
Nhưng cuối cùng anh đã phải cố gắng kiềm chế cơn thèm khát cuồng loạn ấy. Anh không muốn hành động nông nổi rồi để mất mục tiêu.
“Vậy nghĩa là gì?”
Woojin lấy lại điện thoại từ tay Haewon và sửa tên số liên lạc. ‘Take 5’ nhanh chóng được đổi thành ‘Moon Haewon’.
“Chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là dễ nhớ thôi.”
“Số năm à? Em chẳng thấy dễ chịu chút nào. Không phải số một mà lại là số năm sao? Em á?”
Ý cậu là em chỉ đứng ở vị trí thấp vậy thôi sao? Haewon không hiểu gì cả, tròn mắt nhìn Woojin với vẻ không vui rõ rệt.
“Số một là ai?”
“Ở trong tù rồi.”
“……Vậy số hai?”
“Đang truy đuổi.”
“Số ba?”
“Biết rồi thì có ngày chết đấy.”
“Số bốn?”
“Ngồi tù rồi chết.”
“Số năm là em… anh cũng định tống em vào tù à?”