Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 97
Ý nghĩa của những con số không phải như vậy, nhưng vì một loạt người trước đó đều đã chết, bị bắt giam hoặc đang bị truy lùng, nên Haewon – người mang số năm – không khỏi hoang mang. Cậu chớp mắt chậm rãi, nhìn anh chằm chằm. Woojin bật cười.
“Tôi chỉ có thói quen đánh số cho những việc quan trọng thôi. Không phải lúc nào cũng làm vậy đâu, nên em cứ thấy vinh dự đi. Sau số bốn, phải ba năm rồi tôi mới đánh số lại đấy.”
“Không biết nên vui hay nên giận nữa.”
“Có số nghĩa là em quan trọng với tôi.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Có lẽ thế.”
Mục tiêu thứ năm của Woojin vòng tay quanh cổ anh, thì thầm vào tai.
“Vậy thì anh sẽ là số hai mươi mốt của em.”
“…Hả? Hai mươi mốt?”
“Ừm, số hai mươi mốt.”
“Haewon.”
“Hửm?”
Dù trông thấy vẻ mặt tối sầm lại ngay lập tức của Woojin, Haewon vẫn tỏ ra ngây ngô, làm như không biết gì, chỉ nghiêng đầu hỏi lại: “Sao thế?”
A… Woojin lúc này mới nhận ra. Haewon đang chơi chữ.
“Giờ thì tôi hiểu vì sao chuyện đánh số lại khiến người ta khó chịu rồi.”
“Anh thấy khó chịu à? Vậy em đổi thành số năm nhé? Hyun Woojin, muốn làm số năm của em không?”
“Tôi vô tâm quá phải không?”
“Giờ mới nhận ra à? Ai mà chẳng thấy khó chịu chứ.”
Haewon đang giận vì bị đối xử chẳng khác nào một con số. Woojin mang vẻ mặt ngộ ra điều gì đó, còn Haewon chỉ nhìn anh chằm chằm.
“Làm gì mà căng thẳng thế. Anh dĩ nhiên là số một của em rồi.”
Haewon ôm lấy Woojin, thì thầm rồi đặt một nụ hôn lên môi anh.
***
Cuối cùng, cuộc chiến giữa tập đoàn Hankyung và Park Hyungsoo đã nổ ra.
Kim Jung Geun hoàn toàn không hay biết kẻ trông có vẻ tầm thường Park Hyungsoo ấy, lại có thể gây ảnh hưởng thế nào trong nội bộ viện kiểm sát.
Điềm báo đầu tiên xuất hiện khi trưởng phòng công tố Park Hyung Soo, người được đề cử làm Cục trưởng Cục Thanh tra đã bị sa thải. Nhưng Park Hyungsoo không ngồi yên. Ngay sau đó, truyền thông đồng loạt đặt nghi vấn về nguồn gốc quỹ đầu tư nước ngoài của tập đoàn Hankyung, cho rằng đó thực chất là quỹ đen của tập đoàn.
Chức vụ Cục trưởng Cục Thanh tra Bộ Tư pháp mà Park Hyungsoo không giành được đã rơi vào tay một nhân vật thuộc hàng ngũ thân cận của Tổng công tố viên, người này từng đảm nhiệm vị trí Trưởng phòng Điều tra tại Viện Kiểm sát Trung ương và Trưởng công tố Đặc biệt tại Viện Kiểm sát Tối cao. Như vậy, cùng với Chánh văn phòng Dân chính Nhà Xanh, tuyến kiểm soát cốt lõi của Bộ Tư pháp đã hoàn toàn bị lấp đầy bởi những nhân sự thuộc phe Tổng công tố viên.
Trong danh sách của Woojin, những người chưa xác định danh tính trong mục Take 2 đã thu hẹp xuống còn ba người. Khi Bộ trưởng Bộ Tư pháp chỉ đạo và Tổng công tố viên bắt đầu ra lệnh điều tra toàn diện đường đi của cổ phiếu tập đoàn Hankyung, thế cục đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Woojin cũng vì thế mà xóa bỏ những nghi ngờ trước đó về Tổng công tố viên khỏi danh sách.
Cuộc chiến của Hankyung nhằm lung lay viện kiểm sát cũng đã chính thức bắt đầu.
Vụ bê bối của Park Hyungsoo, thứ mà Woojin đã trao vào tay Kim Jung Geun, cuối cùng cũng bùng nổ. Trong khi Viện kiểm sát Tối cao cao tập trung điều tra quỹ đầu tư nước ngoài của Hankyung, thì vụ điều tra liên quan đến Park Hyungsoo lại được chuyển sang Đội Điều tra Đặc biệt của Viện Kiểm sát Trung ương.
Mọi thứ đang diễn ra đúng theo ý đồ của Woojin, viện kiểm sát và Kim Jung Geun bị cuốn vào một cuộc đấu đá nội bộ.
Dinh thự của Chủ tịch Kim Jung Geun tĩnh lặng lạ thường. Chuyện quỹ đầu tư nước ngoài mua bán một lượng lớn cổ phiếu của Hankyung Fire & Marine – công ty tiền thân của tập đoàn Hankyung, thực chất là âm mưu trốn thuế thừa kế của chính Kim Jung Geun, giờ đây chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi bị phanh phui.
Lựa chọn duy nhất còn lại là dập tắt vụ việc hoặc gây áp lực lên Viện Kiểm sát Tối cao. Vụ của Park Hyungsoo hiện do trưởng công tố viên Kim Hanse trực tiếp chỉ đạo điều tra, và Woojin đang tìm cơ hội để không chỉ loại bỏ Park Hyungsoo mà còn xử lý cả Take 2 và 3 trong cùng một lần.
Woojin lặng lẽ quan sát qua khung cửa sổ thư phòng, nơi tấm rèm đã được kéo kín. Ngoài vườn, đội ngũ vệ sĩ dnghiêm ngặt hơn thường lệ, lùng sục từng góc khuất tối tăm.
Trong khi đó, Kim Jung Geun vùi mình vào chiếc ghế sofa da bò sát, châm điếu xì gà ưa thích. Trước mặt ông ta là luật sư riêng, trưởng bộ phận pháp lý của tập đoàn, giám đốc điều hành chiến lược, cùng các thành viên cấp cao thuộc nhóm đặc nhiệm hỗ trợ kinh doanh. Tất cả đều đang chau mày đầy lo lắng.
“Một bước đi sai lầm với Park Hyungsoo, và giờ thì mọi chuyện thành ra thế này đây.”
Park Hyungsoo không phải kiểu người sẽ chết một mình. Đây cũng chính là lý do Woojin chọn hắn ta, một kẻ bốc đồng, không ngại liều lĩnh, và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong giới kiểm sát nhờ triệt để thực hiện nguyên tắc đồng nhất giữa công tố viên và viện kiểm sát.
Ngay cả khi bản thân bị hạ gục, Park Hyungsoo cũng sẽ để lại vết cào trên mặt Kim Jung Geun. Và Woojin dự định sẽ biến vết thương đó thành một ổ nhiễm trùng.
Kim Jung Geun thở dài đầy khó chịu. Trưởng bộ phận pháp lý chậm rãi lên tiếng, giọng u ám.
“Park Hyungsoo không chỉ là đàn em của Tổng công tố thời còn học ở trường, mà hóa ra hai người họ còn đến từ cùng một địa phương. Họ có mối quan hệ khăng khít hơn ta tưởng. Chưa kể, Bộ trưởng Bộ Tư pháp còn đang đề xuất thành lập một công tố viên đặc biệt để điều tra vụ này.”
“Mọi chuyện đang trở nên rắc rối. Lẽ ra phải dập từ sớm, giờ thì thành ra như thế này.”
Họ đã quá coi thường Park Hyungsoo, một trưởng công tố viên chẳng mấy tên tuổi. Chỉ mới vài ngày trước, họ còn tự tin trao tài liệu cho hắn ta qua một kênh trung gian. Nhưng mọi thứ diễn ra nhanh hơn cả dự đoán của Woojin.
“Gọi cho nhà Xanh đi.”
Luật sư riêng của Kim Jung Geun lên tiếng. Woojin rời khỏi cửa sổ, dõi theo khi luật sư kết nối cuộc gọi rồi đưa điện thoại cho Kim Jung Geun.
“A, alo. Anh à, em đây. Không có gì khác đâu, chỉ là Tổng công tố viên đang chỉ đạo một cuộc điều tra… Vâng, đúng, chính là vụ đó. Nhưng em nghĩ anh nên tìm cách chặn cuộc điều tra này lại. Thật ra… là em. Số tiền đó là của em. Trước khi Chủ tịch qua đời, em định xử lý xong mọi chuyện, nhưng có vẻ làm hơi gấp nên bị lộ rồi. Em định nói với anh trước mà. Nhưng anh theo VIP đi công du nước ngoài, thì em biết liên lạc thế nào đây? Anh biết em chưa bao giờ lừa anh mà, đúng không?”
Ai là người đã theo chân Tổng thống trong chuyến công du? Woojin nhanh chóng tra cứu tin tức trên điện thoại. Đó là Chánh văn phòng Tổng thống. Đôi mắt Woojin ánh lên trong bóng tối—Take 2 đã được xác định.
“Em sẽ cung cấp cho anh thông tin khác. Nếu cần ra mặt, em sẽ ra mặt. Nhưng phải dừng cuộc điều tra đó lại. Em có thứ khác để trao đổi. Em sẽ đảm bảo không gây khó khăn cho anh. Dĩ nhiên, tập đoàn Hankyung sẽ đầu tư vào các dự án của chính phủ. Vâng, mong anh giúp đỡ. Không cần khách sáo vậy đâu. Ha ha, vâng, cảm ơn anh.”
Liệu Chánh văn phòng có thể ép Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Tổng công tố viên lùi bước không?
Rốt cuộc, họ sẽ phải vận động cả VIP. Bằng cách nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Hankyung cho nền kinh tế quốc gia, bằng cách cảnh báo rằng việc bắt giữ một doanh nhân có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Chỉ cần Hankyung cam kết đầu tư hàng nghìn tỷ vào cơ sở hạ tầng, vụ truy tố sẽ tự khắc chìm xuồng. Dù tốn bao nhiêu tiền để tài trợ cho chính quyền kế nhiệm, Kim Jung Geun cũng sẽ không dám để lộ rằng ông ta chính là chủ sở hữu thực sự của quỹ đầu tư nước ngoài.
“Hãy điều tra thật kỹ xem rò rỉ từ đâu! Chuyện này ngoài những người có mặt ở đây, không ai được biết! Là tên khốn nào đã làm?”
Cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, Kim Jung Geun bật dậy, giận dữ ném cốc cà phê xuống đất. Tiếng vỡ chát chúa vang lên, mảnh vỡ bắn đến tận chân Woojin. Các cố vấn ngồi im lặng, cúi gằm mặt.
“Tìm một con tốt thế mạng đi.”
“Ngài nghĩ nên chọn ai?”
Giám đốc chiến lược hỏi.
“Chọn một trong số các giám đốc. Ba năm thôi, rồi cho hắn ra ngoài. Đền bù hậu hĩnh vào.”
Người kia gật đầu. Kim Jung Geun phẩy tay ra hiệu cho tất cả rời đi, chỉ giữ lại Woojin.
“Chuyện này như sét đánh ngang tai vậy. Lẽ ra ta nên nghe con ngay từ đầu.”
Giọng điệu Kim Jung Geun tràn đầy hối hận. Nếu nghe theo Woojin thì đã không có chuyện này. Nhưng vì một phút bốc đồng, ông ta đã tự đẩy mình vào đường cùng. Giờ đây khi tâm trạng người này đang lung lay, Woojin quyết định đẩy sâu hơn vào vực thẳm. Phải làm ông ta rung chuyển đến mức không còn đường lui.
“Không chỉ có Tổng công tố viên vào cuộc mà cả Bộ trưởng Tư pháp cũng đang thúc đẩy cuộc điều tra.”
“Vậy thì cũng phải tính đến khả năng bị bắt giam rồi.”
“Trước mắt hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.”
“…….”
Woojin không phun ra những lời lạc quan vô căn cứ như đám giám đốc, cũng không gieo rắc toàn lời tiêu cực hù dọa như mấy luật sư, lúc nào cũng đánh giá tình hình một cách khách quan và chỉ nói những gì khách quan nhất. Đó là một sự ám chỉ rằng khả năng bị bắt giam là hoàn toàn có thể. Gương mặt Kim Jung Geun lúc này đã hoàn toàn tin tưởng vào Woojin, tràn ngập sự thất vọng. Ông ta chưa từng chịu khổ bao giờ, chỉ quen được cung phụng, nên việc bị giam giữ dù chỉ một ngày cũng là một hình phạt không thể chịu đựng nổi. Đối diện với cuộc điều tra của viện kiểm sát đang áp sát ngay trước mắt, Kim Jung Geun thực sự bắt đầu hoảng sợ. Woojin liền tận dụng nhược điểm đó mà đẩy sâu thêm.
“Thật phát điên. Tập hợp đội ngũ luật sư đi. Dù là mười hay một trăm người, hãy tìm những luật sư kỳ cựu có thể túm cổ lũ kiểm sát viên kia như chuột.”
“Con sẽ bàn bạc với Trưởng phòng Song.”
“Vấn đề là Đại hội cổ đông bất thường liên quan đến hợp nhất. Trước thời điểm đó chắc chắn không thể kết thúc vụ này được.”
“Nếu đó là điều cha lo lắng, thì tốt nhất là nên ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết của cha người, giống như đã làm với ngài chủ tịch trước đây.”
“Nhanh vậy sao?”
“Chúng ta không biết khi nào cuộc điều tra sẽ kết thúc, và nếu lệnh bắt giữ được ban hành, ai đó phải hành động nhanh chóng từ bên ngoài. Con nghe nói chỉ còn hai tháng nữa là đến Đại hội cổ đông bất thường liên quan đến hợp nhất.”
“Đúng là phát điên mà. Sao lại phải xảy ra chuyện này đúng vào lúc này cơ chứ. Cảm giác như bị gài bẫy trong một ván bài gian lận vậy.”
Vừa nói, ông ta vừa tìm thứ gì đó để uống. Nhìn thấy chiếc ly thủy tinh mình đã ném vỡ tan, ông ta gọi thư ký.
“Đem cho tôi chút nước đá.”
Người thư ký bước vào, nhìn thấy mảnh thủy tinh vỡ trên sàn rồi quay người rời đi. Một lát sau, anh ta quay lại, đặt cốc nước đá lên bàn trà. Sau đó quỳ xuống sàn, nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ.
“Vậy thì tài sản mua bằng quỹ đầu tư nước ngoài chuyển sang tên vợ ta… Không, không được. Như thế chẳng khác nào tự khai ra mình là chủ sở hữu. Của Soyoung cũng không được….”
“Cứ để nguyên phần đã mua dưới danh nghĩa quỹ đầu tư nước ngoài. Động vào chỉ càng làm sự việc trở nên phức tạp hơn.”
“Vậy còn của ta?”
Woojin gật đầu.
“Sắp tới sẽ có bài báo đăng tải, có thể cha ngài sẽ phải xuất hiện trước ống kính truyền thông. Cổ phiếu chắc chắn sẽ rớt giá, khi đó hãy để mẹ hoặc Soyoung mua lại một phần, còn phần của cha ngài thì chỉ định Trưởng phòng pháp lý làm đại diện và ủy quyền toàn bộ.”
“Thư ký Kim, gọi Trưởng phòng pháp lý vào đây.”
Thư ký đang quét dọn mảnh kính vỡ, nhanh chóng thu gom rồi rời khỏi phòng. Không lâu sau, Trưởng phòng pháp lý gõ cửa và bước vào.
“Hiện Woojin đề nghị ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết cổ phiếu của tôi. Anh nghĩ sao?”
“Thực ra, tôi cũng định đề xuất điều đó. Cả Tổng công tố viên lẫn Bộ trưởng Tư pháp đều có vẻ sẽ không dễ dàng lùi bước, mà sắp tới cũng sẽ diễn ra Đại hội cổ đông bất thường liên quan đến hợp nhất… Tốt hơn hết là nên chuẩn bị sớm để tránh gây chú ý sau này. Việc hợp nhất lần này cần phải diễn ra suôn sẻ và kín đáo.”
“Vậy cứ tiến hành ủy quyền toàn bộ cho Trưởng phòng pháp lý đi.”
“Khả năng tôi cũng sẽ bị điều tra.”
Trưởng phòng pháp lý lắc đầu từ chối.
“Vậy thì ai?”
“Tất cả các giám đốc, cố vấn đều sẽ bị triệu tập để lấy lời khai. Một số còn đang chuẩn bị tinh thần để bị bắt. Thành viên gia đình cũng không thể, vì họ cũng thuộc diện điều tra.”
“Vậy thì ai? Chẳng lẽ tìm một người qua đường ngẫu nhiên rồi giao hết cho họ?”
Kim Jung Geun nhíu mày, gằn giọng. Trưởng phòng pháp lý liếm môi khô khốc, liếc nhìn Woojin. Woojin và anh ta chạm mắt nhau.
“Công tố viên Hyun Woojin… hãy giao quyền biểu quyết cho Woojin đi. Dù sao thì cậu ấy cũng chẳng khác nào người trong gia đình, hơn nữa nếu giao cho Woojin thì sẽ không có vấn đề gì cả.”
“Cho Woojin?”
Kim Jung Geun nhìn Woojin. Woojin ngẩng đầu nhìn Trưởng phòng pháp lý. Sao lại đưa ra một đề xuất như vậy? Điều đó hoàn toàn bất lợi đối với một người thuộc biên chế kiểm sát như anh. Woojin ngay lập tức phản đối.
“Con không thể. Đội điều tra đặc biệt đang điều tra công tố viên Park Hyungsoo, và vì mối quan hệ giữa con và cha, con đã bị loại khỏi tuyến điều tra rồi. Nếu còn để lộ chuyện quyền biểu quyết cổ phiếu được giao cho con, ngài Tổng công tố chắc chắn sẽ không để yên đâu.”
“Gã đó chẳng phải sắp tiêu đời rồi sao? Giờ mạng sống của ta mới là chuyện quan trọng, chẳng lẽ lại phải bận tâm đến ánh mắt của Park Hyungsoo? Woojin, con chẳng khác gì con trai ta cả. Đây là một quyết định tuyệt mật, nếu cả ba chúng ta không nói ra thì bên kiểm sát sẽ không bao giờ biết.”
“Cha.”
Woojin nhìn ông ta, ánh mắt đầy khó xử, như muốn cầu xin ông ta hãy rút lại mệnh lệnh này. Nhưng Kim Jung Geun vẫn luôn coi Woojin là công cụ để sử dụng bất cứ khi nào cần đã hạ quyết tâm. Ông ta chẳng quan tâm việc Woojin sẽ gặp khó khăn ra sao khi vẫn đang ở trong viện kiểm sát, ông ta chỉ lo cho con đường thoát thân của chính mình. Và Woojin,quá rõ bản tính phi lý của ông ta, chỉ có thể nắm chặt hai bàn tay.
“Trưởng phòng pháp lý, hãy chuẩn bị giấy tờ và ủy quyền toàn bộ quyền biểu quyết cổ phần của tôi cho Woojin. Hãy làm lặng lẽ, đừng để ai biết.”
“Thưa cha.”
Woojin lại một lần nữa cất tiếng, bảo ông hãy suy nghĩ lại, rằng không thể làm vậy.
“Hyun à, lúc này con phải giúp ta chứ. Ta sẽ đảm bảo không có chuyện rắc rối nào xảy ra. Trưởng phòng Song, nhanh chóng tiến hành đi.”
Kim Jung Geun giục trưởng phòng pháp lý.
“Vâng, tôi sẽ tiến hành ngay.”
Thấy trưởng phòng pháp lý đáp lời, Kim Jung Geun thở phào nhẹ nhõm như thể đã dập tắt được ngọn lửa trước mắt, rồi uống cạn ly nước đá còn lại. Woojin chỉ im lặng mím môi.
htht003
Đúng ý anh rồi đấy :)))
Qq
Ý là tới khúc này là t cần 1 cú phản đòn đau điếng đến từ vị trí của Haewon