Into The Thrill Novel (Hoàn Thành) - Chương 99
Đúng như lời Haewon nói, hôm nay Woojin đã có một ngày vui vẻ.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Woojin bỏ điện thoại vào túi trong áo khoác thì bất chợt cảm nhận được một ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn chằm chằm vào mình. Haewon ngồi bên cạnh đang chăm chú dõi theo anh bằng ánh mắt đầy nhiệt thành.
“Sao vậy?”
“…Em đang rất kích thích.”
“Đột nhiên sao?”
“Anh trông… phải nói thế nào nhỉ, trông quá tệ. Trông đúng kiểu một tên côn đồ thực thụ. À, em có sở thích với cảnh sát xấu xa mặc đồng phục. Một công chức cảnh sát tham nhũng thật là kích thích mà.”
“Cái gì?”
Woojin không hiểu nổi cậu đang nói gì, hay có ý gì. Haewon tháo dây an toàn, thở hổn hển, rồi cởi áo khoác ra trước khi trèo lên đùi anh.
“Khục,” Woojin rên một tiếng khi đón lấy trọng lượng của Haewon nhảy lên xe. Anh ấn nút bên cạnh ghế lái, đẩy ghế ra sau để tạo thêm không gian. Ngay khi có chỗ, Haewon liền quàng tay qua cổ Woojin, vội vã hôn lên môi anh. Woojin ôm chặt lấy tấm lưng của cậu, hé môi ra. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi Haewon, gấp gáp hút sâu đến tận gốc. Khi đầu lưỡi bị mút mạnh đến co rút lại, Haewon khẽ rên một tiếng. Cậu siết lấy gáy Woojin, rồi lại bấu vào mái tóc sau đầu anh, bàn tay sục sạo khắp nơi, nắm chặt bất cứ thứ gì chạm vào khiến anh trở nên rối loạn.
“Ưm… ư…”
Woojin kẹp lấy bờ môi mềm mại giữa hai môi mình, chậm rãi mút lấy. Hương vị cà phê họ cùng uống tan trong nước bọt, lan tỏa trên môi. Woojin liếm dọc khắp cánh môi cậu. Haewon đang nghiêng đầu, chầm chậm lấn sâu vào nụ hôn, bất giác bật cười.
“Gì vậy… Anh đang lau môi cho em đấy à? Hửm?”
Woojin vẫn không dừng lại, tiếp tục liếm láp cứ như thể trên môi cậu đã được quết mật vậy. Haewon bật đầu lưỡi ra, chạm vào lưỡi Woojin, cùng anh quấn lấy nhau. Woojin cuối cùng cũng bật cười. Haewon quàng tay qua cổ anh thì thầm.
“Đừng có liếm nữa, nói mấy lời hư hỏng đi.”
“Hư hỏng gì cơ?”
“Giống lúc nãy ấy, nói sẽ cho em đi tham quan nhà giam, sẽ lột trần em rồi trừng phạt, sẽ vắt kiệt em đến không còn gì.”
“Em thực sự muốn bị tôi phạt đến thế sao?”
Woojin đã từng thấy Haewon phấn khích trước những lời như vậy. Lần đó, cậu vừa cầu xin anh trừng phạt mình, vừa nhét một vật kim loại nhỏ vào lỗ đó và tự an ủi ngay trước mặt anh. Toàn bộ cơ thể Haewon hôm ấy đều như muốn khiêu khích Woojin. Nếu không phải nhờ vào sự kiềm chế đã được rèn luyện kỹ lưỡng, có lẽ Woojin đã không thể giữ nổi bản thân vào ngày hôm đó.
“Muốn bị phạt. Hãy phạt em đi. Ngài công tố, xin hãy trừng phạt em. Em thực sự là một đứa rất rất hư hỏng. Em tè bậy lung tung, chơi đồ chơi không biết chán… rồi em còn nói dối rất giỏi, còn hay gọi điện chọc phá nữa, rồi…”
“Có vẻ như em cần bị đánh vào mông một trận nhỉ.”
Woojin giơ tay, vỗ mạnh lên mông Haewon. Haewon giật nảy, hé miệng bật ra một tiếng rên khe khẽ. Cậu bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ không hài lòng.
“Sao thế?”
“Nói bằng lời cơ.”
“À, em muốn nghe giọng tôi đúng không?”
Mắt Haewon sáng lên, lập tức gật đầu lia lịa. Cậu cực kỳ thích giọng nói của Woojin. Cậu từng bảo nó giống như tiếng đàn violin, thậm chí còn ghi âm giọng Woojin vào điện thoại để thỉnh thoảng mở ra nghe lại.
Có lần Woojin ngồi ngay bên cạnh, nhưng Haewon vẫn đeo tai nghe lên, muốn nghe giọng Woojin qua điện thoại thay vì nghe trực tiếp. Lúc đó Woojin chỉ biết lặng lẽ đưa ngón tay lên miệng cậu, ra hiệu bảo cậu im lặng.
Woojin trầm tư một lát, rồi cất giọng.
“Moon Haewon.”
“Dạ, ngài công tố.”
Mắt Haewon sáng rực, đầy mong đợi.
“Tội danh của em không chỉ một hai cái đâu. Dựa theo Điều 254 và Điều 250 Bộ luật Hình sự, hành vi đâm vào mắt người khác của em là tội cố ý giết người. Còn việc một người sắp bước sang tuổi ba mươi lại giả làm sinh viên đại học, đó là tội lừa đảo theo Điều 347. Ngoài ra em còn phạm tội giả mạo giấy tờ theo Điều 231. Hành vi tè bậy nơi công cộng vi phạm Điều 3, Chương 12 của Luật Vi phạm hành chính, bị phạt 100.000 won. Rồi em còn dám bỏ tôi sang một bên để dùng món đồ chơi kim loại kia tự giải quyết, đó là tội xúc phạm. Coi thường tôi là tội khinh miệt. Dám nghi ngờ tôi là tội bất tín. Đây là gì vậy chứ? Em đúng là tội phạm hàng loạt rồi.”
“… Anh thà không nói gì còn hơn.”
Haewon bật cười bất lực, vòng tay ôm lấy vai Woojin, nhìn anh không chớp mắt.
“Không chỉ thế đâu. Ngay bây giờ, Moon Haewon, những gì em đang làm cũng cấu thành tội danh công khai dâm loạn.”
“Biểu diễn khiêu dâm mà bị kết tội công khai dâm loạn á? Nếu chỉ cho người lớn xem thì sao? Dù gì cả hai chúng ta cũng đều không phải vị thành niên.”
Haewon hỏi với vẻ mặt trong sáng đến mức khiến chân mày Woojin giật giật.
“Em đang nói cái quái gì thế.”
“Anh bảo biểu diễn khiêu dâm mà.”
“Ý tôi không phải loại biểu diễn như dàn nhạc giao hưởng… Cái biểu diễn này là…”
Woojin nhức hết cả đầu vì sự ngây ngô của Haewon, anh ôm trán thở dài khe khẽ.
“Trong từ điển định nghĩa thế nào? Biểu diễn là gì?”
“Ở trạng thái có thể bị một hoặc nhiều người biết đến, ai cũng có thể thấy. Công khai, em không biết sao?”
“À à, cái ‘công khai’ trong ‘công khai biểu diễn’ đấy hả. Chắc em nên báo cảnh sát bắt công tố viên Hyun Woojin.”
“Tội danh là gì?”
“Vi phạm tội công khai khiêu dâm. Tội xúc phạm tình cảm đạo đức tình dục nơi công cộng.”
Woojin nhìn Haewon đầy sửng sốt và khó hiểu—rõ ràng vừa rồi cậu nghĩ rằng ‘biểu diễn’ là biểu diễn dàn nhạc cơ mà, thế quái nào lại nắm rõ định nghĩa chính xác của tội khiêu dâm công khai như vậy?
“Nhớ ra rồi, anh đã chảy nước miếng và bôi nó lên mặt em đấy.”
Haewon vỗ nhẹ lên má mình, ra hiệu rằng nước miếng dính ở đó. Woojin chẳng hiểu nổi cậu đang nói cái gì. Đúng là khó mà bắt kịp, không biết sẽ nhảy sang đâu, chuyển hướng thế nào.
Haewon bất ngờ áp sát anh, ép cả phần dưới vào người Woojin.
“Vậy em đã làm công tố viên cảm thấy khó chịu về đạo đức tình dục sao?”
“Phải, rất khó chịu. Khó chịu đến mức bực mình luôn ấy.”
Woojin túm lấy mông Haewon bóp nhẹ. Eo Haewon khẽ chuyển động như phản ứng lại, tạo nên một cơn sóng nhè nhẹ chạm vào phần dưới của anh.
“Vậy thì em cũng phải bị bắt mới đúng. Vì em mà thằng nhỏ của công tố viên cứng đơ, làm cho cảm giác đạo đức tình dục bị xáo trộn, bực bội đến mức này… Cứng như thế này. Vì em quá khiêu gợi nên mới khiến của công tố viên thế này. Ah, cứng quá.”
Haewon ngồi lên đùi anh, xoay tròn mông rồi trượt tay xuống, lần mò phần thân cứng ngắc của Woojin. Nơi đó của anh đã cương cứng đến mức như đá. Haewon chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay, tựa như mỏ chim mổ xuống.
“Tôi phải nhốt Moon Haewon vào tù mới được.”
“Công tố viên.”
“Muốn tôi bỏ qua à?”
“Không. Đừng bỏ qua mà hãy trừng phạt em đi. Dùng thứ này để em thật đau đớn.”
Haewon vừa thì thầm vừa vuốt ve dọc theo bộ phận đã cương cứng của Woojin.
Cảm giác như đang chơi đồ hàng vậy, và cái mong muốn tiếp tục trò chơi hoang đường này với Haewon đã xóa sạch lý trí cùng trí tuệ sắc bén của Woojin.
Đầu óc anh nóng ran. Tim anh bất giác đập mạnh. Trong xe đột nhiên trở nên ngột ngạt và nóng bức, như thể thiếu oxy.
“Công tố viên Hyun Woojin, nếu em mua đồng phục thì nhất định phải mặc đấy nhé? Em muốn thấy. Em sẽ cởi nó ra sau đó lột sạch rồi ăn anh luôn.”
Haewon vừa thì thào vừa chạm môi vào môi anh, hôn chùn chụt. Woojin mở khóa thắt lưng. Tay Haewon trượt vào bên trong nơi còn lưu lại mùi hương quen thuộc, và nắm lấy dương vật của anh.
Chuyện này thật kỳ lạ. Ở bên Haewon, Woojin luôn hành xử như thể anh đang lắp đúng bánh răng, thay đổi thái độ so với bình thường. Nhưng đôi lúc, anh lại cảm thấy như đó mới chính là bản chất thật sự của mình. Giờ anh đã nhận được lời tỏ tình từ Haewon, nên chẳng cần phải cố gắng chiếm lấy trái tim cậu nữa. Nhưng dù vậy, Woojin vẫn muốn được Haewon nhìn với ánh mắt tốt đẹp. Anh không muốn phá vỡ hình tượng mà Haewon dành cho mình. Anh muốn trở thành người yêu hoàn hảo của cậu, để cậu chẳng còn ai khác trong tâm trí ngoài anh.
Giữa lúc bận rộn thế này, ngay cả thời gian để gặp Haewon vì chuyện của Kim Jung Geun còn chẳng có, vậy mà Woojin vẫn dành thời gian nhận báo cáo về cậu qua một người trung gian, nghiêm túc làm tròn vai người yêu dịu dàng, tận hưởng chuyện yêu đương với Haewon như một thú vui.
Haewon là kiểu người luôn nhận được kết quả ngay lập tức với những nỗ lực bỏ ra. Nếu Woojin cố gắng, Haewon sẽ thích anh nhiều hơn. Nếu anh cố gắng hơn một chút nữa, Haewon sẽ càng yêu anh nhiều hơn.
Chính vì thế, Woojin đưa tay vào trong áo Haewon, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mềm mại ôm lấy lòng bàn tay, tự thuyết phục bản thân rằng việc dây dưa với cậu giữa thời điểm bận rộn này là hoàn toàn chính đáng.
marcy
Hay đụ đi