Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - 46
Bệnh viện tĩnh lặng đến lạ, trong hành lang không một bóng người qua lại, Josh đứng đó cùng vài vệ sĩ khác. Chase đang nằm trong phòng bệnh, chỉ có quản lý Laura và đội trưởng đội vệ sĩ ở bên trong cùng hắn. Tất cả những người còn lại đều được lệnh đứng chờ ngoài hành lang.
Trên suốt quãng đường vội vã đến bệnh viện, Chase không mở mắt lấy một lần, hắn hoàn toàn mất ý thức, hơi thở yếu ớt đến mức khiến người ta tưởng như đã lìa đời ngay tại đó. Dĩ nhiên điều đó là không thể chấp nhận được. Josh luôn trong tư thế sẵn sàng để thực hiện hồi sức tim bất cứ lúc nào, thậm chí còn mang theo cả máy khử rung tim di động. Ngồi cạnh hắn trên xe, đầu óc Josh quay cuồng bởi vô vàn suy nghĩ, nhưng thứ ám ảnh mạnh mẽ nhất trong tâm trí anh vẫn là những vệt máu đỏ sẫm phủ khắp thân thể Chase.
Lo sợ Chase sẽ nôn ra máu và nghẹn thở, Josh đã đặt đầu hắn lên đùi mình, nghiêng đầu sang một bên rồi giữ chặt lại bằng tay.
May mắn là suốt quãng thời gian bất tỉnh, Chase không nôn máu thêm lần nào, duy chỉ có điều hắn vẫn không mở mắt.
Vừa đến bệnh viện, họ lập tức đưa Chase vào phòng cấp cứu. Tuy các bác sĩ đã vây quanh tiến hành đủ loại kiểm tra, nhưng Chase vẫn không có phản ứng nào.
Josh tự mắng nhiếc bản thân vì cứ mãi nghĩ đến những khả năng tồi tệ, nhưng chẳng thể ngăn khỏi dòng suy nghĩ đó. Khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu của Chase cứ lởn vởn trong đầu anh, cùng với những vệt máu nhuộm khắp người không sao xóa nhòa được.
Lạy Chúa, không lẽ máu trong người hắn đã cạn sạch rồi sao?
Josh thở dài, đưa một tay lên trán và lúc đó mới nhận ra mình đang run. Sẽ ổn thôi, các bác sĩ sẽ lo được, anh tự trấn an mình bằng những câu lặp đi lặp lại trong đầu. Đã đến bệnh viện rồi thì sẽ ổn thôi, sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
Sắp rồi, chỉ một chút nữa thôi.
“Josh.”
Anh giật mình vì có người gọi, ngẩng đầu lên thì thấy Mark đang nhìn mình, gương mặt đầy lo lắng. Josh chớp mắt vài lần, chưa kịp phản ứng thì Mark hỏi:
“Cậu mệt lắm à? Sốc lắm phải không?”
“Gì cơ? À… không, chỉ hơi…”
Josh định phủ nhận nhưng rồi lại lắp bắp. Mark như đã đoán trước, khẽ cau mày rồi nói:
“Cậu mà phản ứng đến mức này thì chắc cái cảnh lúc nãy phải kinh khủng lắm. Laura còn bảo vài người đã khóc nữa đấy, cũng có thể sẽ phải điều trị sang chấn tâm lý.”
Một người bình thường không dễ gì chứng kiến cảnh máu me đầm đìa như thế ngoài đời thật, lại còn đổ gục xuống đột ngột không chút báo trước. Bảo là sang chấn tâm lý cũng chẳng sai.
Nhưng Josh thì khác, trước khi làm vệ sĩ thì anh từng là lính, những cảnh tượng kinh tởm hay thảm thương anh đã thấy không ít. Tuy có xót xa, nhưng chỉ vì thấy máu mà hoảng loạn hay rơi vào trạng thái khủng hoảng là điều không thể xảy ra. Giữ cái đầu lạnh trong mọi tình huống đã ăn sâu vào phản xạ của anh. Không cần cố gắng trấn tĩnh, anh vẫn có thể loại bỏ cảm xúc để hành động ngay khi cần.
Vậy mà…
Josh lại cúi xuống nhìn tay mình. Thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường, nhưng khi nhìn kỹ thì thấy rõ sự run rẩy khẽ khàng nơi các đầu ngón tay. Nhận ra điều đó, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng anh.
“Cậu ấy vẫn chưa tỉnh sao?”
Josh không trả lời mà hỏi ngược lại. Mark liếc nhìn cánh cửa phòng bệnh rồi khẽ gật đầu.
“Ừ, chắc là thế, nếu có biến chuyển gì thì chúng ta đã biết ngay rồi.”
Đúng như lời Mark, bên trong cánh cửa ấy hoàn toàn im lặng. Nếu Chase có mở mắt, hẳn Laura đã lập tức gọi bác sĩ đến. Nhưng vẫn không có động tĩnh gì, điều đó đồng nghĩa với việc tình trạng của Chase chưa có gì thay đổi.
Josh lại thở dài thật sâu. Trong cái im lặng đến nghẹt thở ấy, cánh cửa phòng bệnh vẫn đóng chặt, thời gian cứ thế trôi qua.
*
*
Phải đến nửa ngày sau Chase mới lấy lại được ý thức. Trong thời gian đó, các vệ sĩ thay phiên nhau nghỉ ngơi tại khách sạn gần bệnh viện mà Laura đã đặt sẵn. Josh vì đến lượt phải rút lui, chỉ chợp mắt được một lát thì bị đánh thức bởi cuộc gọi lúc gần sáng, vội vã lao đến bệnh viện.
“Josh.”
Laura cũng vừa được gọi dậy, gương mặt mệt mỏi đón anh ngoài cửa.
“Giờ nghỉ mà lại làm phiền, xin lỗi nhé. Nhưng ngài Miller cứ đòi gặp anh bằng được… Dù tôi đã nói là anh đang nghỉ nhưng mà cũng chẳng nghe. Có vẻ như ngài Miller khá là dựa dẫm vào anh đấy.”
“Không sao đâu.”
Josh chỉ đáp ngắn gọn trước lời giải thích có phần ngượng ngùng của Laura. Lúc này điều anh quan tâm duy nhất là được gặp Chase.
May thay, Laura dường như cũng phần nào đoán ra lý do khiến Chase muốn gặp Josh. Chuyện hai người từng có cuộc trò chuyện riêng trong phòng khám của Stewart chắc chắn là một cột mốc quan trọng. Từ đó về sau, mỗi lần Chase gọi Josh hay muốn được ở riêng với anh, Laura đều khéo léo tránh mặt mà không nghi ngờ gì. Một sự hiểu lầm đáng mừng nên Josh cũng không định đính chính làm gì.
Anh vừa vội vã bước theo Laura, vừa nghe cô nói:
“Tôi đã liên hệ với Stewart rồi, nhưng bác sĩ có thể tư vấn những triệu chứng thế này thì không nhiều… Ông ấy bảo sẽ cố gắng tới càng sớm càng tốt để kiểm tra, nhưng ngài Miller muốn gặp anh trước rồi mới quyết định.”
Josh cau mày, nhưng không nói gì, chỉ giơ tay gõ cửa hai lần theo đúng nhịp. Laura đứng yên nhìn anh cho đến khi cánh cửa hé mở, rồi khẽ nói như thì thầm:
“Tôi sẽ chuẩn bị sẵn để đưa đến bệnh viện.”
“Giờ này sao?”
Josh giật mình hỏi lại, đã quá nửa đêm mà còn có bác sĩ chịu tiếp nhận khám thế này thì đúng là hiếm. Tuy nhiên, một nỗi băn khoăn lạ lùng lại trỗi dậy trong lòng anh. Laura thì trả lời như thể chẳng có gì to tát:
“Stewart thường xuyên thức đêm làm việc trong phòng thí nghiệm. Không chỉ riêng ngài Miller, những người khác cũng từng phải khám gấp vào giờ này.”
Ý là những Alpha trội.
Josh không còn cách nào ngoài gật đầu rồi khép cửa lại. Ngay trước khi quay người, mùi hương đã ập đến, mùi pheromone ngọt ngào vây lấy thân thể khiến Josh chậm rãi quay đầu.
Chase đang nằm đó, ánh trăng từ cửa sổ lớn rọi thẳng lên gương mặt hắn, phơi bày làn da trắng bệch không một giọt máu. Trái tim Josh như trượt xuống vực sâu.
Hình ảnh Chase đẫm máu lại tràn ngập trong tâm trí.
Đã bao giờ anh sợ đến mức này chưa?
Josh đứng bất động, hoàn toàn không nhúc nhích, có băng qua bãi mìn cũng chưa từng thấy tim mình run rẩy đến thế. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm nhận được nỗi sợ hãi khi đánh mất một người, cũng là lần đầu tiên anh hiểu Chase đối với mình là ai.
Trong khi còn đang ngơ ngác với cảm xúc xa lạ ấy, Chase đột nhiên cựa mình.
A…
Mi mắt đang khép khẽ động đậy rồi từ từ mở ra, đồng tử màu tím nhạt dần hiện rõ dưới hàng mi ấy, nhưng sắc tím đã ngả gần sang đen, u tối và sâu thẳm. Josh lặng lẽ nhìn hắn chớp mắt vài lần, cố gắng lấy lại tiêu cự giữa hàng mày nhíu chặt.
“Joshua.”
Giọng nói khàn đặc như vỡ vụn cất lên từ đôi môi khô cằn, âm điệu trầm thấp hơn mọi khi càng khiến tim Josh nhói buốt. Anh khẽ hắng giọng, cuối cùng mới chịu bước tới bên giường. Chase vẫn nằm yên, chỉ dõi mắt nhìn anh tiến lại gần.
Josh dừng lại, lặng lẽ nhìn xuống người đàn ông đang nằm đó. Gương mặt nhợt nhạt không còn chút huyết sắc nào nhìn thẳng vào anh. Josh nuốt khan, cảm thấy cổ họng khô rát. Anh từ tốn đưa tay lên, chạm khẽ vào má Chase.
“Chase.”
“Anh với Laura đã làm gì?”
Câu định hỏi “Em ổn chứ?” bị ngắt quãng ngay lập tức bởi giọng nói gằn lại từ phía Chase. Lúc đó Josh mới phát hiện trong đôi mắt kia đã đầy tia máu.
“Làm… gì là sao?”
“Hai người đã nói chuyện, em thấy hết rồi, đừng có chối.”
Ngay khi dứt lời, Chase lập tức bắt đầu ho sặc sụa. Josh giật mình đảo mắt tìm quanh. Anh vừa định xoay người tìm nước thì bất ngờ bị Chase nắm chặt lấy. Bản năng khiến Josh lập tức ngoái đầu lại và bắt gặp Chase đang siết cổ tay mình bằng một lực mạnh đến mức không thể tin nổi, tuy đang ho đến mức tưởng như sắp nôn ra máu, bàn tay ấy vẫn không hề nới lỏng, đến mức cổ tay Josh tê rần vì máu không lưu thông được.
“Anh chỉ định lấy nước cho em thôi mà.”
Josh nói, nhưng Chase vì cơn ho kịch liệt nên không thể đáp lại. Dù vậy, chỉ cần nhìn bàn tay không chịu buông kia cũng đủ để hiểu hắn muốn gì. Lực siết mạnh đến mức khiến Josh tê cả đầu ngón tay. Cuối cùng, anh buộc phải ngồi trở lại mép giường. Chỉ khi xác nhận được rằng Josh sẽ không rời đi, Chase mới chịu nới lỏng lực đạo. Tuy nhiên, hắn vẫn không buông tay ra, và ánh mắt dữ dằn như muốn giết người cũng dịu đi đôi chút. Nhìn thấy cảnh ấy, Josh chỉ biết nhếch môi cười khổ.
“Đau lắm đấy.”
Josh trách nhẹ rồi cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi Chase. Hương pheromone ngọt ngào quyện lẫn mùi thuốc nhè nhẹ thoáng lan. Josh vẫn giữ môi kề môi, dịu dàng hỏi:
“Em ổn chứ? Sao tự nhiên lại như thế?”
Rồi anh cố tình thêm một câu pha trò:
“Đừng nói là vì ghen với Laura và anh nên mới ho ra máu đấy nhé?”
“……”
Chase không đáp, chỉ siết chặt lấy cổ tay Josh thêm lần nữa. Josh cau mày theo phản xạ rồi bật cười thì thầm:
“Chỉ là chuyện công việc thôi. …Nếu mỗi lần anh nói chuyện với người khác em đều nổi giận đến mức ho ra máu, thì chẳng mấy chốc em sẽ thành cái xác mất thôi.”
Josh đưa tay bị nắm lên, cúi đầu đặt một nụ hôn lên bàn tay Chase đang bấu chặt vào anh như thể không định buông. Josh giữ nguyên tư thế đó, ánh mắt vẫn khóa chặt Chase, cố tình nói trêu:
“Chết rồi thì sẽ không thể chen vào nữa đâu, em biết không, cho dù Pete có tìm được một daddy hay mommy mới.”
Vừa dứt lời, thấy Chase tái mét mặt, mắt trợn to đầy kinh hãi thì Josh vội vàng đính chính:
“Anh đùa đấy. Ý là, em đừng tự làm mình đau đến mức ấy nữa.”
Chase vẫn nhìn anh trừng trừng với gương mặt trắng bệch, như thể không thể tin nổi những gì vừa nghe được. Nếu cứ để vậy, có khi hắn lại ho ra máu rồi ngất tiếp mất.
…Dù sao cũng không thể vì ghen mà đến mức này được.
“Em cũng nghe rồi đúng không? Phải đến gặp Stewart đấy.”
Josh đổi giọng, nghiêm túc nói:
“Nếu đến cả việc anh trò chuyện với người khác cũng khiến em khó chịu, thì em càng cần phải khỏe lại sớm. Trước tiên phải biết được nguyên nhân đã.”
“…Không sao đâu.”
Chase đáp bằng giọng khàn đặc, cố chấp như mọi khi, nhưng âm thanh yếu ớt đến mức gần như không thể nghe rõ, gương mặt thì so với khi nãy còn tái nhợt hơn. Cứ thế này thì thật sự sẽ xảy ra chuyện mất.
“Nếu không biết nguyên nhân thì phải gặp Stewart, không còn cách nào khác cả.”
Josh cũng không thoải mái gì khi phải chạm mặt người đó, nhưng đúng như Laura nói, lúc này, người có thể kiểm tra tình trạng của Chase chỉ có Stewart. Có lẽ Chase cũng biết mình không còn sức để cố chấp thêm nữa nên chỉ lặng lẽ im lặng. Josh dịu dàng vén tóc trên trán Chase, ngón tay lướt qua trán hắn một cách nhẹ nhàng. Nhìn vầng trán trơn mịn ấy, anh bất giác cúi đầu đặt một nụ hôn lên đó.
“Sẽ ổn thôi, chúng ta đến đó chỉ để xác nhận lại điều đó thôi mà.”
Chase không nói gì, chỉ vòng tay ra sau cổ và kéo anh lại gần. Mãi đến lúc môi họ chạm nhau, Josh mới nhận ra Chase đang căng thẳng thế nào.
“Anh sẽ ở bên em, Chase.”
Josh nói, rồi cúi đầu chạm trán vào trán hắn và thì thầm:
“Sẽ không rời xa đâu, nên đừng lo lắng.”
Thế nhưng vẻ mặt của Chase vẫn không hề dịu lại. Nếu cứ để hắn ở lại một mình trong phòng bệnh, hắn sẽ lại bị nhấn chìm trong cảm giác cô lập ấy, lo lắng không biết Josh đang ở đâu, đang làm gì, tưởng tượng ra đủ thứ và rồi điên cuồng vì bất an.
Josh chợt mở miệng.
“Chase, anh đánh dấu cho em nhé?”
Chase lập tức tròn xoe mắt. Đôi mắt vốn đã to lại càng mở to đến mức kinh ngạc khiến Josh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười, thoáng không biết nên phản ứng thế nào. Anh tiếp tục dịu giọng:
“Nếu anh đánh dấu em thì cả đời này anh sẽ không thể đánh dấu ai khác nữa, cho đến khi một trong hai chúng ta chết đi.”
Nói đến đó, Josh dừng lại một chút rồi trêu đùa nhẹ nhàng:
“Sao? Như vậy thì em sẽ an tâm hơn một chút chứ?”
Lúc ấy Chase mới mở miệng:
“…Nhưng, vậy cũng được sao?”
Ánh mắt chất đầy ngờ vực khiến Josh bật cười khẽ.
“Thật ra anh định đợi đến sau khi kết hôn mới làm… nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác. Có thể dùng hóa trang hay gì đó để che đi, các diễn viên là Alpha hay Omega đều làm vậy khi đi quay phim. Còn lịch kết hôn thì từ từ tính sau… Có lẽ nên đợi quay xong đã, dù gì thì vẫn phải ưu tiên công việc trước.”
Chase khẽ hỏi trong trạng thái ngơ ngác:
“Vậy… đánh dấu thì ổn sao?”
Josh nhún vai.
“Nếu cứ mỗi lần anh nói chuyện với người khác mà em lại ho ra máu thì thật sự rất phiền đấy.”
Chase im lặng khá lâu, không nói cũng chẳng chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm Josh. Nhưng Josh thấy rõ trong mắt hắn, sắc tím đang dần đậm lại. Chase mở miệng định nói gì đó nhưng không thành tiếng, phải mấp máy môi mấy lần sau mới thốt ra được lời.
“…Em yêu anh, Joshua.”
Chỉ vỏn vẹn một câu khàn khàn, đứt quãng, rồi Chase mím môi lại. Nhưng chừng đó là đủ, Josh cúi xuống hôn hắn.
“Anh cũng yêu em, Chase Miller.”
Trái tim Josh đập nhanh đến mức chỉ muốn đè hắn ra ngay lúc đó, nhưng anh nghiến răng chịu đựng, nắm chặt tay lại để kiềm chế. Anh rời khỏi môi Chase, nở một nụ cười dịu dàng.
“Sau khi gặp Stewart xong, về đến nơi là anh đánh dấu luôn.”
Đánh dấu lên tai của Chase thì sẽ thế nào nhỉ? Josh chợt nghĩ đến phản ứng của các thành viên và nhân viên trong đoàn phim, nhưng thôi, chuyện đó tính sau cũng được. Cảm giác cứ như đang tuyên bố công khai mối quan hệ khiến Josh hơi xấu hổ.
Trước mắt chỉ cần nói với Laura và Mark, ít nhất thì họ nên biết.
Josh vừa định đứng dậy thì Chase lại siết lấy cổ tay anh, nhưng lần này chẳng mấy chốc Chase đã tự buông tay. Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, là Laura báo hiệu đã chuẩn bị xong.
Josh cúi người, hôn lên môi hắn thêm một lần nữa. Chase thả tay ra, và chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Josh rời khỏi phòng bệnh. Trước khi cửa khép lại, Josh quay lại mỉm cười. Chase cũng cười theo, ánh mắt vẫn mang vẻ ngẩn ngơ. Josh cảm thấy trái tim mình run rẩy vì sự đáng yêu ấy, nên anh vội vã rời khỏi phòng, bởi nếu còn chần chừ thêm chút nữa, có khi anh thật sự sẽ không nhịn được mà đè Chase xuống ngay trên giường bệnh.