Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 11
“Daddy!”
Vừa trông thấy mặt, đứa bé đã lao tới ôm chặt lấy anh không chịu buông.
A, thiên thần nhỏ của ba.
Josh ôm ghì lấy con, cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi và căng thẳng trong người như bay biến sạch. Dù Pete cứ cọ môi vào khắp mặt khiến nước dãi lem nhem nhưng anh cũng chẳng thấy phiền. Josh quay đầu, hôn tới tấp lên má, môi và trán của thằng bé, rồi bế con bằng một tay đi vào nhà.
“Josh, con về rồi à.”
Mẹ đón anh bằng một cái hôn lên cả hai má đầy trìu mến.
“Emma nói hôm nay về trễ, chắc là có hẹn hò gì đó.”
Mẹ vừa nói vừa tất bật đi đi lại lại trong bếp.
“Để con giúp mẹ nhé?”
Ngửi thấy mùi bánh pie thơm ngào ngạt, Josh hít hít mũi, khiến mẹ lườm khẽ:
“Thôi đi, cứ như con bỏ đói mình không bằng. Nếu đói thì nói, mẹ làm gì đó cho ăn. Còn cái kính râm đó sao không bỏ ra đi?”
Không thể giấu mãi được nữa, Josh ngoan ngoãn làm theo bỏ kính ra và ngẩng đầu lên. Thấy khuôn mặt anh vẫn còn thâm tím, mẹ tròn xoe mắt.
“Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Dạo này con đang làm gì mà mặt mũi ra thế kia? Đừng nói là lại nhập ngũ nữa nhé?”
Trước những câu hỏi dồn dập của mẹ, Josh cười gượng:
“Không đâu ạ, chỉ là đang bảo vệ một người nổi tiếng thôi… Trông thì ghê vậy chứ chẳng có gì đâu.”
“Daddy, đau không ạ?”
Pete nhìn vết bầm đầy màu sắc quanh mắt anh và hỏi. Đôi mắt xanh lá long lanh giống hệt của Chase khiến tim anh đập rộn ràng.
“Không đau chút nào luôn.”
Không kiềm được yêu thương, Josh lại hôn lấy hôn để lên mặt con. Pete phá lên cười, lăn lộn trong vòng tay anh. Nhìn gương mặt rạng rỡ ấy, gương mặt của Chase bỗng chồng lên trong đầu Josh. Anh giật mình nhận ra đúng là hai người giống nhau thật.
Mẹ Josh là Beta, nhưng bà ngoại là Omega, nên mẹ từng bảo rằng có lẽ anh thừa hưởng gen lặn từ bà. Có thể lý do pheromone của Josh yếu là vì di truyền qua thế hệ. Trong nhà hiện giờ chỉ có Josh là Omega duy nhất, còn lại mẹ và em gái đều là Betam chính vì vậy mà ai cũng mặc nhiên nghĩ anh là Beta.
Josh lặng lẽ nhìn khuôn mặt của Pete, đứa bé vẫn còn quá ngây thơ này có thể sẽ phát triển thành Alpha trội như Chase, hoặc trở thành Omega giống Josh, hoặc không gì cả, sống cuộc đời Beta bình thường. Dù là gì đi nữa, nếu có phát hiện thì sẽ biết trước khi lên hai mươi, sau tuổi đó thì đột biến gần như không còn.
Việc không thể biết con mình rồi sẽ thành dạng nào khiến Josh lo nhiều hơn là hy vọng. Nghĩ đến chuyện đứa trẻ đáng yêu này lớn lên mà lại trở thành một người như Chase khiến anh rùng mình.
Chỉ mong là giống mỗi khuôn mặt thôi.
Pete đã leo lên người Josh và ngồi vắt vẻo trên cổ anh như một chú khỉ con. Cậu bé túm tóc ba để nghịch, còn Josh thì giữ chắc hai chân Pete để bé không bị ngã. Mẹ anh thấy thế thì ngó lên cao đầy lo lắng.
“Cẩn thận không Pete đụng đầu vào đâu đấy. Con cao thế này mà lại cõng nó kiểu đó thì…”
“Con biết rồi ạ.”
Josh đáp nhẹ nhàng, rồi đặt một nụ hôn lên bắp chân mũm mĩm của Pete.
“Thế con nghỉ bao lâu?”
Mẹ hỏi. Josh trả lời:
“Hai ngày thôi ạ, tối mai là con phải về rồi.”
“Chỉ được ngủ một đêm thôi à?”
Bà tỏ ra hơi tiếc nuối, nhưng ánh mắt thì nhanh chóng dán chặt vào Pete, thằng bé đã bám cứng lấy Josh, chẳng chịu rời nửa bước. Nhìn cái cảnh đó có thể tưởng tượng được mai tối sẽ khó khăn ra sao. Dù gì thì cũng đang ở cái tuổi dính ba dính mẹ. Mẹ anh khẽ lắc đầu, rồi bất chợt mắt sáng lên như sực nhớ điều gì.
“À, mẹ còn phải đi lấy thuốc… Con đi giúp mẹ được không, tiện thể mua giúp mấy thứ này luôn. Bánh còn gần tiếng nữa mới xong nên dẫn Pete đi cùng cho tiện.”
Josh gật đầu và nhận lấy mảnh giấy mẹ đưa. Anh bế Pete từ trên cổ xuống, ôm về phía trước. Pete vùng vẫy đòi trèo lên lại nhưng Josh giữ chặt lấy.
Mãi tới khi ra khỏi nhà, Josh mới để thằng bé muốn làm gì thì làm. Pete lập tức vịn vai ba trèo lên, cưỡi cổ trở lại.
“Kyahaha~”
Pete sung sướng lắc mông, bật ra tiếng cười đặc trưng của con nít. Ở Boston, Josh vẫn hay cho Pete cưỡi cổ như vậy để đi dạo quanh khu phố. Lần này, sau khi đỗ xe ở bãi cách hiệu thuốc một dãy nhà, Josh mới lần đầu lại cho Pete cưỡi cổ kể từ ngày rời Boston.
Trên đường đi, có không ít người nào là đi bộ, dắt chó quay đầu nhìn hai cha con… Pete thì vui như hội, cứ líu lo suốt vì cảm thấy mình đang “ở trên tất cả”.
“Daddy, tóc~.”
Pete dùng tay bé xíu gõ nhẹ đầu Josh, rồi dụi dụi má lên tóc anh. Nhìn hành động làm nũng bất thường ấy, Josh thấy có lỗi, có lẽ Pete thấy cô đơn rồi. Dù thằng bé gõ gõ đầu liên tục, anh cũng chẳng nói gì, cứ để yên cho con chơi. Không lâu sau, họ tới hiệu thuốc.
“Pete, xuống một lát nào.”
Trước khi bé kịp phản ứng, Josh đã ôm Pete vào lòng và bước vào trong. Sau khi mua thuốc cho mẹ xong, anh tiếp tục chọn vài món trong danh sách. Pete vẫn ngoan ngoãn ngồi gọn trên một bên tay của Josh suốt lúc ấy.
Việc mua đồ cũng không mất bao lâu. Khi Josh quét mã thanh toán, có một món không nhận mã vạch, anh thử vài lần nhưng vẫn không được. Một nhân viên thấy vậy liền đến giúp và lên tiếng:
“Bé dễ thương quá.”
Nụ cười và ánh nhìn hướng lên Josh đầy thiện cảm. Josh trở thành một ông bố mê con chính hiệu, đặt một nụ hôn lên đầu Pete đang tựa vào tay mình.
“Đúng không ạ?”
“Vâng, lớn lên chắc sẽ đẹp trai giống bố đấy.”
“Cảm ơn cô.”
Josh nhét tiền vào khe thanh toán rồi nhận lại tiền thừa.
“Tạm biệt nhé, Hannah.”
Anh đọc tên gắn trên bảng tên của cô nhân viên, khiến cô ấy nở nụ cười tươi rói. Josh quay người, chợt khựng lại khi thấy một khuôn mặt quen thuộc.
“Emma.”
Anh mỉm cười và bước lại gần em gái.
“Nghe bảo em về muộn mà, sao lại ở đây?”
“Buổi hẹn bị hủy rồi, em ra ngoài mua giúp mẹ ít đồ… mà hóa ra anh mua hết rồi.”
Emma nhìn lướt qua túi trên tay anh rồi dùng cùi chỏ thúc vào sườn.
“Thôi tha cho mấy cô đi, đồ sát gái, mặt mũi bầm dập thế mà còn thả thính hả?”
“Anh có làm gì đâu?”
Josh vội vã phản bác, nhưng Emma chẳng tin.
“Có gì phải giấu đâu, anh còn có đánh dấu nữa mà. Biết anh là Omega, tụi Alpha chắc không dám gây sự đâu. Mà nếu phụ nữ biết anh là Omega thì chắc ít người bắt chuyện hơn đấy, hay là anh thích thế? Đồ xấu xa.”
“Xấu xa, xấu xa~.”
“Không được nói mấy câu đó đâu nha.”
Josh giả vờ nghiêm giọng dạy dỗ Pete, rồi liếc mắt ra hiệu cho Emma.
“Đừng nói linh tinh trước mặt con nít, chỉ là không cần thiết phải công khai thôi, công việc cũng bị ảnh hưởng nữa.”
Để Pete không vô tình học được điều gì kỳ lạ, Josh cố ý để bé cưỡi cổ mình. Pete lại bắt đầu nghịch tóc anh. Emma vừa sánh bước bên cạnh vừa mở lời:
“Công việc dạo này ổn chứ? Nghe nói lương cao lắm mà? Thường thì mấy việc kiểu đó thì mệt ghê lắm.”
Cô đang nói đến những vết thương trên mặt anh. Josh nhún vai như chẳng có gì to tát:
“Có bao nhiêu nhận bấy nhiêu thôi. Á!”
“Pete à, ba con sắp hói đến nơi rồi kìa.”
Emma vừa nhắc nhở Pete vừa tiếp tục câu chuyện:
“Dù sao thì cũng mừng là anh làm gần đây, mỗi khi nghỉ có thể về nhà nhìn thấy mặt anh là em vui rồi.”
Dù chẳng biết lần nghỉ tiếp theo sẽ là khi nào.
Josh thầm nghĩ như vậy thì Emma lại hỏi:
“Mẹ hỏi bóng gió đấy, gần đây anh có quen ai không.”
“Và em trả lời sao?”
“Thì nói không biết. Mà cũng đúng thế còn gì.”
“Phải rồi.”
Josh gật đầu bước tiếp. Emma liếc nhìn anh rồi hỏi:
“Nuôi con một mình cực lắm đấy, có ai giới thiệu cho không? Hay đồng nghiệp nào thấy được không? Trừ một ông đã có vợ thì mấy người làm cùng anh toàn Alpha còn gì.”
“Không yêu đương chốn công sở.”
Josh nghiêm mặt nói, Emma bĩu môi:
“Chuyện tình công sở là chuyện thường mà. Cơ mà đúng là anh có yêu ai bao giờ đâu nên cũng chẳng biết gì mấy. Josh lúc nào cũng để mọi chuyện trôi qua: ai đến thì đến, ai đi thì đi. Thế mà lại mang bầu được cơ đấy.”
Emma lỡ miệng, thấy Pete vẫn nghịch tóc Josh mà không quan tâm gì thì mới nhẹ thở ra rồi hạ thấp giọng:
“Này, về bố của Pete ấy… thật sự là không liên lạc được sao? Anh đang giấu bọn em đúng không?”
“Sao lại hỏi thế?”
“Còn hỏi tại sao…”
Emma liếc anh như thể không hiểu nổi.
“Anh là người kiểm soát bản thân cực kỳ tốt, không thể nào lại ngủ bừa với ai đó rồi bất ngờ dính bầu được. Chắc chắn là người quen, thế mà chưa từng liên lạc lại thì thấy lạ quá rồi còn gì.”
“Anh cũng không kiểm soát đến mức đấy đâu.”
“Nhưng thật sự không giống anh. Mấy lần vào kỳ phát tình anh đều vượt qua êm xuôi còn gì.”
Quả đúng thế. Chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất, một lần bất ngờ nằm ngoài mọi kế hoạch. Ngay từ đầu, việc kỳ phát tình ấy đến đã là một chuyện phi logic rồi.
Nếu không gặp người đó, chắc anh đã không bị ép phát tình như vậy.
Josh bất chợt nghĩ đến điều đó rồi lại cảm thấy tội lỗi. Đó là điều may mắn nhất trong đời anh, nhờ vậy mà anh có được kho báu duy nhất của đời mình là Pete.
Josh dứt khoát chặn lại:
“Chỉ là không còn lý do để gặp lại thôi, anh cũng không định quay lại với hắn ta. Mà này, Emma, đừng quên rằng trước khi phát hiện là Omega, anh từng là tiền vệ ngôi sao của trường trung học, được chưa?”
“Có một năm thôi mà?”
“Ừ, nhưng trong năm đó anh có rất nhiều bạn gái nhé. Em biết mà, kể cả trước khi mang thai Pete.”
Emma lườm anh vẻ chán ghét. Trước khi gặp Chase Miller thì đúng là Josh chưa từng thiếu bạn gái ngày nào, Emma cũng biết chuyện đó rất rõ.
“Làm như em không biết không bằng. Buổi sáng hôn bạn gái này, buổi tối hẹn hò với người khác cơ mà.”
“Anh chia tay người yêu vào giờ trưa, rồi được người khác tỏ tình sau giờ học thôi mà.”
Josh đính chính lại, nhưng Emma chẳng có vẻ gì là tin. Cô hừ một tiếng rồi nói tiếp:
“Mà đúng là đột nhiên cắt hết mối quan hệ, rồi bế Pete về. Em cũng đang thắc mắc là đến bao giờ anh mới thôi sống ngoan thế này. Nhân dịp này kiếm bạn gái đi chứ? Anh là Omega nhưng ai cũng bảo không sao cả còn gì.”
Josh không thể nào nói với em gái rằng từ lúc gặp Chase Miller, trong mắt anh tất cả mọi người đều biến thành bí ngô Halloween hết hạn được. Và khi vừa định quên hắn thì mọi thứ lại trở về điểm xuất phát. Josh làm bộ dửng dưng:
“Chờ Pete lớn chút đã, giờ anh còn phải ngoan.”
Emma chớp mắt hỏi:
“Thật sự muốn quen phụ nữ à?”
“Sao lại không?”
Josh khẽ cười.
“Chẳng phải dễ hơn sao? Không sợ mang thai, vui là chính, miễn là cả hai cùng nghĩ vậy thì Omega cũng không tệ. Nếu không bị ràng buộc công việc thì càng tuyệt.”
“Vậy… anh không định quen Alpha hay Beta khác à? Đừng nói là… vẫn chưa quên bố của Pete đấy nhé…”
Trước câu hỏi dè dặt của Emma, Josh ngập ngừng một lát rồi trả lời:
“Không có ý định sinh thêm con.”
Người duy nhất từng lên giường với anh khi là Omega chính là gã đó. Josh không định ngủ với bất kỳ người đàn ông nào nữa. Về cơ bản, anh vốn nghiêng về dị tính. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy, anh vẫn thấy mình hấp dẫn bởi phụ nữ hơn là đàn ông.
Ngoại trừ Chase Miller.
Chỉ cần nhớ tới hắn, Josh đã cau mày. Sao người duy nhất anh từng ngủ cùng lại phải là hắn ta chứ.
Đúng lúc ấy, Pete cười khanh khách trên đầu, cơ thể lắc lư theo nhịp. Sự đáng yêu ấy khiến nét mặt Josh dịu lại. Anh bế bé xuống ôm vào lòng, nhìn gương mặt nhỏ xinh đầy tình cảm.
Rồi đột nhiên gương mặt của Chase hiện lên từ khuôn mặt con trai anh.
Biểu cảm Josh lập tức trở nên phức tạp. Emma nhìn anh ngạc nhiên. Josh giả vờ như không có gì, bế Pete bằng một tay rồi nhìn thẳng phía trước.
Chỉ cần xong chuyện lần này, mình sẽ không bao giờ quay lại California nữa. Josh lại thầm nhủ một lần nữa.
Dù vậy… trong đầu anh vẫn hiện lên hình ảnh Chase với đôi mắt đẫm lệ nhìn mình. Âm thanh của tiếng thở yếu ớt ấy vẫn rõ ràng bên tai.
Chuyện đêm đó… không ai biết cả, chỉ có Josh biết.
Một ký ức đơn độc khác lại được thêm vào.
Đúng lúc ấy, Emma cất tiếng:
“Khi Pete lớn hơn, nó sẽ không tò mò về bố mình à?”
“Chắc là sẽ có.”
Josh buông một câu nhẹ hẫng. Trên đời vẫn có những gia đình chỉ có một bố hoặc một mẹ. Pete rồi cũng sẽ chấp nhận điều đó một cách tự nhiên.
Còn gã đàn ông đó cứ sống tự do như hắn đã từng sống là được.
Josh cau mày nhưng không nhận ra. Chuyện mà trước đây anh từng coi là bình thường, sao giờ lại khiến anh thấy khó chịu đến thế.
Dù anh cố lờ đi nhưng gương mặt khiếp sợ và ánh mắt ngấn nước của Chase cứ hiện mãi trong đầu không rời.
Cả nụ hôn từng đốt cháy cơ thể anh cũng vậy.