Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 13.1
“Là thư đe dọa sao?”
Tại nơi mọi người đang tụ họp, Mark đưa ra mảnh giấy với gương mặt nặng trĩu. Vì bản gốc đã được chuyển cho cơ quan điều tra nên thứ còn lại chỉ là bản sao, nội dung lá thư đe dọa thô thiển được cắt dán từ khắp nơi trên tạp chí cũng không dài lắm.
〈Phán quyết của Thần dành cho Alpha trội!〉
Josh lật tờ giấy xem qua hai mặt rồi chuyển cho Seth, Seth truyền cho Henry, Henry lại đưa cho Isaac. Sau khi mọi người lần lượt xem qua, Mark mới mở lời.
“Bình thường mấy thư fan gửi đến văn phòng hay mấy trò đùa của anti thì chúng ta đều loại ra hết, nhưng cái này thì khác.”
“Không có địa chỉ trên phong bì nhỉ.”
Mark gật đầu trước lời nhận xét của Josh.
“Có ai đó đã đích thân nhét vào hòm thư, nhưng CCTV lại không ghi lại được gì. Thế là sao chứ?”
Seth nhăn mặt lẩm bẩm.
“Trong số người ra vào dinh thự… có ai đó…”
Mọi người đều nghĩ đến cùng một điều rồi đồng loạt im lặng. Mark tiếp lời.
“Hiện tại tất cả những người ra vào trong dinh thự đều đã làm ở đây ít nhất một năm. Các công ty đều kiểm tra nhân thân rất kỹ trước khi thuê người… nhưng dù vậy cũng phải đưa họ vào danh sách theo dõi.”
“Vẫn là do một tổ chức tôn giáo nào đó sao?”
Mark lắc đầu khi nghe Isaac hỏi.
“Chỉ bằng cái này thì chưa thể kết luận được, có thể chỉ là ngụy trang, hoặc cũng có thể trong số những kẻ nhắm vào chúng ta có cả bọn đó. Dù sao thì điều cấp bách nhất bây giờ là làm sao để buổi tiệc sắp tới diễn ra suôn sẻ.”
“Tiệc á?”
Seth lập tức hỏi lại sau khi nghe Mark nói, rồi ngay sau đó liền “À” lên một tiếng nhận ra. Mọi người nhìn Seth đang ôm đầu đau khổ bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Sắp tới Chase sẽ tham dự một buổi tiệc quảng bá cho bộ phim sắp bấm máy, hắn đóng vai phụ nhưng lại gần như là vai chính nên chuyện này là điều đương nhiên.
Vậy mà lại có thư đe dọa ngay lúc này.
Josh thở dài trong lòng. Dạo gần đây, tình hình các vụ tấn công nhắm vào Alpha trội vẫn liên tục xảy ra. Keith Pittman – chủ sở hữu hãng phim và cũng là một Alpha trội cũng từng bị tấn công. Với độ nổi tiếng của anh ta thì chuyện bị nhắm tới cũng không quá lạ, nhưng trường hợp của Chase Miller thì còn nguy hiểm gấp bội.
Khi Chase ở nhà, mọi người đều cảm thấy yên tâm và tận hưởng sự bình yên, nhưng giờ thì kết thúc rồi. Mark mở miệng với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Trước tiên chúng ta cần bàn xem nên làm gì trong buổi tiệc, địa điểm là dinh thự của ngài Pittman…”
Không ai nói gì, tất cả đều chăm chú lắng nghe. Khi câu chuyện gần kết thúc, Mark nói thêm:
“Mọi người mang lễ phục đầy đủ rồi nhỉ? Nhớ kiểm tra lại đồ, nếu ai chưa có thì mai chúng ta sẽ thuê cùng nhau. Sao nào? Ai chưa có thì giơ tay lên.”
Anh ta đưa tay lên và nhìn quanh một lượt, không ai giơ tay cả. Ngay sau đó, Mark nói với vẻ mặt thất vọng:
“Khỉ thật, chỉ có mình tôi à?”
Anh ta lầm bầm chửi nhỏ khiến Henry gắt lên:
“Lễ phục gì chứ? Sao đến chúng tôi cũng phải ăn vận như công công vậy? Không thể mặc vest làm việc như bình thường sao?”
“Người ta yêu cầu phải như vậy thì biết làm sao.”
Mark đáp hờ hững. Bỗng ánh mắt của Isaac và Josh chạm nhau. Isaac mỉm cười:
“Josh mặc lễ phục trông hợp lắm đấy, mong chờ nha.”
“Josh không mặc gì cũng hợp nữa.”
Seth hờ hững nói, khiến mọi người quay lại nhìn anh. Trước khi Josh kịp lên tiếng thì Isaac đã hỏi ngay với vẻ mặt lạnh tanh:
“Làm sao mày biết?”
Henry cau mày, vẻ mặt chán ghét lùi người lại. Seth thì ngược lại hoảng hốt thanh minh:
“Gì thế? Nhìn mấy ánh mắt đó là sao, trước đây chúng ta từng đi nghỉ chung mà, ở Miami ấy!”
“À.”
“À ha.”
Mọi người bỗng nhớ ra và thờ ơ quay đi. Isaac nhìn Josh, vẻ mặt dịu lại:
“Phải rồi, hôm đó có lướt sóng nữa.”
Josh gật đầu, gương mặt lơ đãng như đang hồi tưởng:
“Ừ, hôm đó vui mà.”
Hồi đó vẫn chưa có Pete, nên Josh đã có nhiều thời gian đi chơi với các thành viên. Anh từng nghĩ đó là những ký ức đẹp, nhưng Henry thì không nghĩ vậy.
“Chuyện từ đời nào rồi? Tôi không muốn đi với anh lần nào nữa đâu, thằng khốn. Anh đi đâu là kéo cả lũ gái trai theo.”
“Josh vừa đẹp trai vừa body ngon thì biết làm sao.”
Isaac bất chợt chen vào rồi cười đùa thêm:
“Có điều hơi thấp thôi.”
“Cảm ơn nhiều.”
Josh châm chọc lại. Seth bật cười phụ họa:
“Chuẩn luôn, đấy là điểm trừ duy nhất của anh ấy mà.”
Bọn khốn này. Josh không do dự vỗ nhẹ vào sau đầu Seth. Seth liếc nhìn anh trêu chọc rồi nói tiếp:
“Nhờ vậy mà chúng ta cũng được hẹn hò suốt. Tôi thì thích đi với Josh, gái cứ tự tìm tới, khỏi tốn công cưa cẩm.”
“Thật sự là lời quá, nếu mà tôi chưa kết hôn thì…”
Ngay lập tức Isaac quay sang nhìn Mark. Anh buột miệng góp lời rồi vội ho khan:
“Phải gọi điện về nhà cái đã.”
Josh rời mắt khỏi bóng lưng Mark đang nhanh chóng rời khỏi phòng, rồi nhận ra sắc mặt Henry thoáng chốc trở nên rất tệ. Hắn ta đang cau có nhìn chằm chằm vào Isaac. Isaac nói gì đó khó chịu lắm sao? Josh cố nhớ lại mà chẳng nghĩ ra được điều gì.
Thoáng nhìn phản ứng thì có vẻ Henry sắp choảng nhau với Isaac, có nên ở lại can không? Josh lưỡng lự một lát nhưng rồi thấy vô ích. Trái với dự đoán, Henry không nói gì, chỉ đột ngột đứng dậy bỏ đi. Dĩ nhiên, trước đó không quên ném cho Josh một câu:
“Đến lượt anh trực phòng giám sát rồi đấy.”
“Biết rồi.”
Josh đáp lại đơn giản, rồi mỉm cười nói thêm:
“Ngủ ngon nhé, Henry.”
Henry lặng lẽ nhìn anh, gương mặt đẹp đẽ như bao Alpha khác của hắn hiện rõ một biểu cảm đầy phức tạp.
Chốc lát sau, Henry quay đi, khẽ chửi thề rồi bước ra ngoài. Josh cũng đứng dậy, đúng lúc ánh mắt anh chạm vào Isaac.
“……Gì vậy? Cậu có chuyện gì muốn nói à?”
Anh chợt nhớ ra hình như Isaac từng định nói gì đó nhưng lại thôi. Isaac mở miệng rồi chuyển hướng nhìn sang Seth đang lật lại bản kế hoạch an ninh vừa bàn bạc lúc nãy. Sau đó Isaac lại nhìn Josh, cười như thường lệ:
“Không, để sau đi.”
“……Ừ.”
Chuyện riêng à?
Josh cũng chẳng tiện hỏi kỹ, nên chỉ im lặng quay người đi về phòng giám sát.
“Ơ.”
Khi Josh đang lần lượt kiểm tra các màn hình thì bỗng khựng lại, bởi camera chiếu phòng ngủ của Chase đang gặp trục trặc. Khi Josh báo với Mark, anh ta đáp lại như thể đã biết từ trước.
[Thấy lạ mấy hôm nay rồi, hôm trước kiểm tra còn phát hiện bị mất đoạn ghi hình… chắc phải sửa lại một lần. Dạo gần đây Laura cũng bảo hay là dẹp hẳn cái camera trong phòng ngủ đi, can thiệp sâu vào đời tư như vậy khiến cô ấy thấy bất an, nhỡ đâu lộ ra ngoài… Tuy chúng ta thì không ai như vậy, nhưng ở vị trí cô ấy thì khó mà hoàn toàn tin tưởng được.]
Chắc đoạn bị mất là ngày Josh tự tay xóa video, anh vờ như không biết:
“Laura nói cũng đúng mà, dù gì cũng có camera ở chỗ khác, đâu nhất thiết phải quay trong phòng ngủ…”
[Ừ, nên tôi cũng chưa sửa lại, có khi định tắt hẳn luôn. Mà bỏ hẳn thì lại thấy không yên tâm…]
Mark cúp máy mà không đưa ra kết luận. Josh ngồi lặng trước màn hình. Đúng như Mark nói, camera phòng ngủ cứ chập chờn, chất lượng hình ảnh cũng chẳng ra sao.
Josh còn đang suy nghĩ thì đúng lúc ấy, Chase bước ra khỏi phòng tắm.
Hắn hoàn toàn trần truồng.
Khoảnh khắc đó, Josh như hóa đá. Dù là qua màn hình dở tệ thì thân hình hoàn mỹ và khuôn mặt của hắn vẫn hiện lên rõ ràng.
Chase lau tóc sơ sài rồi vứt khăn xuống chân, rồi ngồi lên giường. Hắn ngồi bất động như đang suy nghĩ điều gì, rồi bất ngờ ngẩng đầu lên. Dù biết không thể nào nhưng Josh vẫn có cảm giác như ánh mắt họ đã chạm nhau qua CCTV.
Chase mấp máy môi như đang thì thầm điều gì đó, thế nhưng đột nhiên màn hình tối đen.
“Cái gì vậy?”
Josh vô thức hét lên và bật dậy. Màn hình giật chớp liên tục nhưng vẫn không thay đổi, chỉ là một khoảng tối đen kịt. Anh nhìn qua lại giữa cửa ra vào và màn hình, rơi vào phân vân.
Chạy đến đó xem thử xem sao? Nhưng không thể nào xảy ra chuyện như lần trước chứ? Không, lần đó là vì phát tình mà, giờ thì chẳng có dấu hiệu gì cả.
Hắn chỉ vừa mới tắm xong mà thôi.
Thế nhưng khi Josh vừa xoay người, màn hình bất ngờ hoạt động trở lại như trước. Josh khựng lại, dán mắt vào đó. Chase lúc này đã nằm xuống giường, trên người phủ tấm ga mỏng.
“……Haa.”
Josh thở dài nặng nề và ngồi phịch xuống ghế.
…Giờ phải làm sao đây?
Nhận thư đe dọa như thế rồi thì không thể đòi tắt camera được, nhưng cứ thấy mấy cảnh này thì chẳng khác nào tra tấn.
Josh vò mạnh mặt mình, vừa thấy tội lỗi, vừa tự khinh bỉ bản thân. Cuối cùng anh quyết định báo Mark để nhận nhiệm vụ canh gác bên ngoài một thời gian, như vậy nguy cơ bị pheromone làm ảnh hưởng cũng giảm đi đáng kể, nói chung là có lợi nhiều mặt, dù có mệt hơn.
Và rồi ngày diễn ra buổi tiệc của Keith Pittman cuối cùng cũng đến.
***
Ngay từ sáng, bầu không khí căng thẳng đã bao trùm khắp dinh thự, gần như cả tuần qua họ chỉ chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Rất nhiều người ra vào dinh thự, đủ mọi chuyên gia từ cắt tóc, nhuộm tóc, đến chuyên gia massage đều vây quanh Chase từ đầu đến chân, biến hắn thành một con công sặc sỡ.
“Cái này thì ngay cả người nổi tiếng cũng phải chào thua.”
Isaac lắc đầu ngán ngẩm khi chỉ nhìn thôi cũng thấy mệt. Josh cũng nghĩ vậy, nhưng vì một lý do khác.
Có cần thiết phải làm đến mức đó không? Người đàn ông ấy mà chỉ cần vừa ngủ dậy rồi đi dự tiệc thì người ta cũng đã tung hô rồi.
Nếu trang điểm chỉnh tề thì lại càng khủng khiếp.
Khi Chase hoàn tất nhuộm tóc và chuẩn bị xong mọi thứ rồi bước ra, tất cả đều cùng một suy nghĩ:
Lũ zombie sẽ tăng gấp đôi rồi.
“Mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho kỹ vào.”
Mark nhắc nhở với vẻ mặt căng thẳng, không ai đùa cợt gì cả, tất cả đều trang bị súng. Trừ Seth ra, những người còn lại mang gương mặt lạnh băng bước lên xe, rồi rời khỏi dinh thự.
Tuy chỉ là một buổi tiệc quảng bá phim, nhưng việc Keith Pittman cố tình tổ chức ngay tại tư dinh có lẽ là vì lý do an ninh. Nghe đâu để chuẩn bị cho ngày hôm đó, đội vệ sĩ của Pittman đã tạm thời thuê thêm một loạt nhân sự mới. Trong lúc đang ngồi trên xe để hướng đến dinh thự nơi buổi tiệc diễn ra, Josh bất giác nghĩ đến Keith Pittman.
Tỷ phú toàn cầu, kẻ chuyên tạo scandal được giới truyền thông mê mẩn, một Alpha trội và cũng là một nhân vật nổi tiếng.
Nhưng điều quan trọng nhất là người đó là sếp của Emma. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, Pittman là một người đàn ông nguy hiểm, đặc biệt là đối với một người anh trai có em gái xinh đẹp.
Khi Keith Knight Pittman lần đầu tiên mua lại công ty giải trí và nhảy vào ngành này, không ít người bàn tán rằng chắc anh ta định đích thân làm nghệ sĩ nên mới thành lập công ty quản lý, hoặc là đầu tư sai hướng. Thậm chí có người đoán rằng anh ta định phóng to quy mô hãng phim để tự mình chọn những vai diễn vừa mắt.
Tất cả đều sai bét, người này chưa từng một lần xuất hiện trước ống kính dù sở hữu diện mạo lộng lẫy không thua kém gì các Alpha trội khác.
Trong vô số tin đồn, lời đồn duy nhất vẫn còn tồn tại đến giờ là anh ta mua lại công ty để tiện chọn người tình theo sở thích. Alpha trội thường được tha thứ bằng câu “không thể tránh được”, nhưng cái lối sống buông thả đi kèm vẫn luôn khiến người thường phải ngao ngán.
Và Keith Knight Pittman cũng không ngoại lệ. Nếu bước vào một cửa hàng tạp hóa cạnh trạm xăng nào đó, bạn sẽ thấy ngay những tấm ảnh anh ta lên trang nhất cùng mỹ nhân rực rỡ, nhờ vậy mà gương mặt của Pittman nổi tiếng đến mức ai cũng tự tin rằng chỉ cần lướt ngang là nhận ra ngay. Dĩ nhiên, khả năng lướt ngang người như anh ta cũng thấp như trúng số độc đắc vậy.
Thế nên khi nghe tin Emma nhận làm thư ký cho anh ta, dù Josh nghĩ rằng em gái trưởng thành rồi thì hãy tự lựa chọn con đường của mình, anh vẫn không nhịn được mà buông lời khó nghe.
〈Ngoài chỗ đó ra không còn nơi nào khác để đi à?〉
Trước thái độ rõ ràng không hài lòng của anh, Emma châm chọc đáp:
〈Nếu Josh biết nơi nào điều kiện tốt hơn thì giới thiệu giùm em đi?〉
Dĩ nhiên là anh không biết chỗ nào hơn. Vì đời sống riêng tư hỗn loạn của Pittman, Josh đã phải lo ngay ngáy suốt mấy tháng liền vì sợ Emma bị tổn thương. Đây là cấp độ hoàn toàn khác với thời trung học, khi anh phải doạ dẫm mấy thằng nhãi cứ bám theo Emma. Hơn nữa anh còn ở quá xa để có thể bảo vệ em gái.
Điều duy nhất có thể khiến anh an tâm là Keith Pittman với diện mạo lộng lẫy kia hoàn toàn không phải gu của Emma. Đáng thương thay, Emma có gu chọn đàn ông cực kỳ tệ. Theo Josh thấy thì ngoài kia có biết bao chàng trai giỏi giang, bảnh bao hơn hẳn, vậy mà trong cả đống người đó, Emma cứ nhắm trúng mấy tên mọt sách yếu đuối rồi đâm đầu theo đuổi.
Josh thậm chí còn giới thiệu cho Emma một anh chàng RB* nổi tiếng trong đội cùng mình, vậy mà cô nàng lại từ chối và đi tỏ tình với tên mọt sách nhất trường, rồi còn bị từ chối nữa. Josh tức quá rủ mấy đứa bạn đi “xử” thằng đó, kết quả lại bị Emma mắng cho một trận nên thân.
(Trong bóng bầu dục, running back (RB) là một vị trí cầu thủ tấn công, có nhiệm vụ chính là chạy với bóng sau khi nhận bóng từ quarterback (QB).)
Dù Keith Knight Pittman có ngoại hình cách sở thích Emma cả trăm triệu năm ánh sáng, Josh vẫn không dám tin tưởng. Anh lo lắng nếu chẳng may Emma lại nổi hứng thích mấy kiểu “quái dị” rồi sa vào Pittman thì sao, nhưng may mắn là đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu gì cả. Emma hiện vẫn đang say mê một anh chàng “hiền lành như nai” nào đó trong nhóm.
Thế mà vừa định yên tâm thì câu nói của Emma lần trước chợt hiện lên trong đầu.
〈Chuyện tình văn phòng là kiểu dễ nảy sinh tình cảm nhất đó.〉
Sắc mặt Josh lập tức tái mét, lẽ nào Emma đang có tình cảm với ai đó? Đừng nói là với Pittman đấy nhé?
Josh bắt đầu thấy bất an, nhưng hiện tại anh không thể làm gì được. May mắn là dường như Pittman không đụng đến nhân viên cấp dưới. Nếu sau ngần ấy năm vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra thì giờ tự dưng nảy sinh tình cảm cũng khó mà tin được.
Nhưng loại chuyện này thì đâu liên quan gì đến thời gian.
Trong đầu Josh như hiện lên cả bộ phim về những mối tình cũ của Emma, luôn là người cô theo đuổi trước và chưa từng có kết thúc tốt đẹp. Josh chẳng thể nào hiểu nổi.
Là em gái của Josh, dĩ nhiên Emma cũng thuộc hàng mỹ nhân. Thời còn đi học, anh từng bận túi bụi vì phải đánh đuổi mấy thằng lởm khởm dám mon men tới gần cô em gái. Emma thì ghét lắm, nhưng Josh rất nghiêm túc, không thể nào để mấy thằng vô công rồi nghề dám giở trò với em gái mình được, dù đó có là Alpha trội, là tỷ phú Keith Knight Pittman thì cũng không khác.
Anh thử dò hỏi thì được biết, mỗi lần Pittman cần người tình là tổ trưởng thư ký sẽ tự lập danh sách ứng viên theo dạng portfolio rồi anh ta chọn lấy một người. May mắn thay, tổ trưởng có vẻ là người công tư phân minh nên chưa từng xảy ra chuyện rắc rối nào, Emma cũng chưa bao giờ lọt vào danh sách ấy.
Thế rồi vài năm trôi qua, Josh dần yên tâm hơn và gần như quên hẳn chuyện đó. Emma cũng chẳng mấy khi nhắc đến công việc, và Josh thì cũng không ngờ sẽ có ngày chính mình đối mặt với Pittman.
Josh chưa từng kể với gia đình về công việc hiện tại. Dù sao thì mọi thứ liên quan đến Chase Miller đều thuộc dạng tuyệt mật. May thay khi dò hỏi thì biết hôm nay Emma không đến buổi tiệc, những buổi như thế này thường do tổ trưởng xử lý. Josh thở phào một chút, tiệc tùng của đám Alpha trội là thứ không thể yên tâm nổi.
Giờ này chắc Emma đã tan làm và đang nghỉ ngơi. Trái lại, Josh thì đang trên đường đi làm và nghĩ bụng: cũng may.
“Anh từng thấy Pittman ngoài đời chưa?”
Isaac đang ngồi bên cạnh bất ngờ lên tiếng. Josh lắc đầu.
“Không, cậu nghĩ hắn cũng có tính cách tệ à?”
Josh đáp lại bằng câu hỏi:
“Có Alpha trội nào mà tính không tệ không?”
Isaac im bặt. Họ không nói thêm lời nào nữa cho đến khi xe đến nơi.
***
Buổi tiệc ở tư dinh Pittman đã đông nghẹt người từ sớm, không chỉ có phóng viên mà cả người thường đến xem cũng chật như nêm. Phía bên kia cánh cổng sắt đồ sộ là một thế giới hoàn toàn khác, nhưng không gian mở cho công chúng chỉ là một phần rất nhỏ, được ngăn rõ bằng dải dây chắn.
“Aaaaahhh!”
Ngay khi mở cửa xe bước xuống, tiếng thét gần như chói tai đã nổ vang. Josh rùng mình, bất giác liên tưởng đến lũ zombie đang lao vào Chase.
Không xa có thể thấy nữ diễn viên cùng phim đang vẫy tay bước đến. Josh cùng những người khác lập tức bao quanh xe của Chase. Sau khi quét mắt một vòng, Mark mở cửa xe và cuối cùng là Chase Miller xuất hiện.
“…!”
Trong khoảnh khắc, mọi âm thanh như biến mất, cả Josh và những người khác đều khựng lại. Dù đã bịt một bên tai bằng tai nghe, tai anh vẫn ù đi vì tiếng hét quá lớn. Nhưng rồi khi Chase hiện ra trong tầm mắt, Josh hoàn toàn ngây người.