Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 13.2 - End Vol 1
Hôm nay để hợp với vai diễn mới, Chase đã nhuộm tóc đen, làn da trắng bật lên giữa mái tóc tối càng làm hắn trông nhợt nhạt hơn, môi đỏ thắm khiến nét mặt vốn đã mong manh càng thêm nổi bật. Chỉ một cử chỉ đơn giản như đưa tay vuốt tóc cũng khiến người ta nghẹt thở—kể cả Josh, người đã nhìn thấy hắn mỗi ngày trong dinh thự.
“Đẹp trai đến phát điên thật đấy.”
Câu lầm bầm của Henry phía sau khiến Josh tỉnh lại, tuy lời lẽ gay gắt nhưng không thể không đồng tình. Ai mà nhìn thấy Chase Miller ngoài đời cũng sẽ nghĩ thế thôi. Ngay cả Josh đã quá quen với gương mặt và cái tính khủng khiếp của Chase mà còn đứng hình như vậy cơ mà.
Mái tóc vàng óng ngày thường hôm nay đen tuyền như đêm, mái tóc ngắn càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên gương mặt.
Josh thầm nghĩ, nếu có cạo trọc thì Chase vẫn sẽ đẹp đến nghẹt thở. Nhưng thay vì cạo, hôm nay hắn chọn kiểu tóc gọn gàng màu đen, kết hợp với vóc dáng cao ráo, đường nét cân đối và bộ lễ phục hoàn hảo, trông hệt như bước ra từ thảm đỏ Oscar.
Y như dự đoán, tiếng flash nổ liên hồi, người người gào thét tên hắn. Chase chỉ vẫy tay qua loa bằng gương mặt vô cảm như thể bị ép buộc. Henry lầm bầm “Tên giả tạo” ở phía sau, Josh cũng có hơi đồng tình.
Mọi người bắt đầu dốc sức chen lấn xông lên, khiến đội vệ sĩ phải dùng toàn lực để ngăn cản. Do đã xảy ra vài vụ việc trước đây, nên lần này số lượng vệ sĩ được huy động là cực lớn, và họ kiểm soát rất chặt.
“Phù.”
Chỉ sau khi băng qua biển người và bước vào trong dinh thự nơi buổi tiệc đang diễn ra, cả nhóm mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhìn chỗ nào cũng toàn diễn viên, nhân viên đoàn phim hoặc những nhân vật VIP có tiếng, nhưng đến cả Isaac vốn chẳng mấy quan tâm đến giới nổi tiếng— cũng phải sững người. Mark thì ngơ ra một lúc rồi mới trấn tĩnh, nhắc nhở mọi người:
“Chúng ta còn phải làm việc, mọi người nhớ rõ nhiệm vụ của mình chứ?”
“Rõ, Mark.”
Từng người lần lượt đáp lại.
Josh lập tức dời ánh mắt quan sát xung quanh. Anh liếc thấy quản gia đang đón khách liền ra hiệu cho Mark rồi lùi lại. Nhiệm vụ của anh là quan sát tình hình xung quanh theo sự phân công trước đó.
Henry và Isaac đứng cách Chase một khoảng, sẵn sàng phản ứng khi có tình huống phát sinh, Seth thì ở lại bên trong dinh thự.
Thông tin về khách mời chính đã được chuẩn bị từ trước, nhưng về người đi cùng, vệ sĩ hay nhân viên thì không thể nắm hết nên không thể lơ là. Việc Josh cần làm là quan sát và phát hiện mọi hành vi khả nghi quanh khu vực.
Hầu hết khách mời đều là nhân vật tiếng tăm, Pittman cũng chắc chắn đã tăng cường an ninh hơn thường ngày nên có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn. Nhưng trong tình hình đã có thư đe dọa thì không thể hoàn toàn yên tâm được. Josh cũng không chủ quan với những vệ sĩ khác đang lặng lẽ quan sát như mình.
Trong lúc quét mắt qua khu vực, ánh mắt Josh bất ngờ dừng lại khi bắt gặp một người đàn ông. Tuy không cần xác nhận đôi mắt màu tím, anh vẫn biết ngay đó là một Alpha trội.
Keith Pittman.
Josh nghĩ thầm tuy đã thấy mặt anh ta vô số lần trên truyền thông, nhưng đây là lần đầu tiên gặp ngoài đời.
Pittman cao đúng như tưởng tượng, cơ thể ẩn sau bộ vest may đo vừa vặn cũng hoàn hảo đến khó tin. Josh bỗng hiểu vì sao giới truyền thông cứ thắc mắc tại sao anh ta không trực tiếp đóng phim, với ngoại hình thế kia thì chỉ cần ngồi thở trong khung hình cũng đủ khiến khán giả phát cuồng.
Nhưng ngay khi nghĩ vậy, Josh nhận ra một điều không có mùi pheromone đặc trưng nào toát ra từ người anh ta. Và rồi trong tầm mắt anh hiện lên vành tai với vết hằn rõ rệt.
“Pittman từng kết hôn à?”
Josh thì thầm. Mark cũng đáp lại bằng giọng nhỏ:
“Không, không biết à? Nghe đâu có người tự ý để lại dấu rồi biến mất, giờ đang lùng tìm thủ phạm đấy.”
Josh tròn mắt, Mark lơ đãng nói thêm:
“Nghe nói lúc đó đang phát tình nên không nhớ nổi, không rõ là bị gài hay gì, nhưng Alpha mà bị đánh dấu một phía thì coi như xong rồi còn gì. Nếu không tìm ra Omega để lại dấu thì cả đời không ngửi được pheromone người khác nữa. Ai mà ngờ Pittman lại bị ràng buộc bởi một người còn không nhớ mặt. Cũng phải thôi, sống buông thả mãi thì phải có ngày nhận quả báo.”
Tình cảnh trái ngược nhưng nghe vậy Josh cũng thấy không khác mình là bao, dù gì thì tâm trạng bên đó chắc còn tệ hơn.
Ít nhất mình còn biết đối phương là ai.
Lần đầu tiên Josh cảm thấy thương cảm cho một Alpha trội. Với dấu ấn đã in hằn, Keith Pittman sẽ không thể ngửi thấy pheromone nào khác trừ pheromone của Omega đã đánh dấu anh ta.
Nhìn vậy mà rõ ràng Alpha chịu thiệt hơn Omega, ngay giây phút bị đánh dấu thì cả cuộc đời coi như cầm cố rồi. Josh vô thức chạm tay lên tai qua tai nghe và nghĩ thầm.
Cùng là bị đánh dấu, nhưng anh vẫn có thể tìm người mới, còn Pittman thì không.
Và rồi gương mặt Pete chợt hiện lên trong đầu khiến Josh bất giác đồng cảm với Pittman.
Nếu hôm đó người mất kiểm soát và để lại dấu không phải là Chase, mà là anh thì sao?
“Nghe nói tên đó đã bảo sẽ giết chết nếu tìm ra thủ phạm.”
Mark bất chợt thêm vào khiến Josh lập tức đổi ý.
Thật may là anh mới là người bị đánh dấu.
Sau khi xác nhận Chase đã vào trong, Mark phân công lại vị trí cho mọi người. Josh rảo bước đi quanh dinh thự như kế hoạch, bên ngoài vẫn là tiếng gào thét không dứt.
“……Ra vậy, đây là lần đầu tôi thấy đấy.”
“Mắt đúng là màu tím thật kìa, lạ ghê.”
Những tiếng xì xào bàn tán cùng ánh nhìn len lén đổ dồn tới. Chase khẽ nhíu mày, lặng lẽ phớt lờ bọn họ. Những lời thì thầm nhỏ to hay những ánh mắt săm soi kiểu đó thì hắn đã quen từ lâu rồi, có lẽ chúng sẽ còn theo đuổi hắn đến tận lúc chết. Hoặc biết đâu kể cả khi đã chết rồi, Chase vẫn sẽ trở thành chủ đề của những câu chuyện phiếm, bị người ta cười cợt cho đến tận cuối cùng.
Chỉ riêng việc là một Alpha trội đã đủ để khiến người ta nhìn hắn như những sinh vật quý hiếm. Mà thật ra gọi như vậy cũng chẳng sai, dù gì thì trong buổi tiệc hôm nay, giữa hàng trăm người chỉ có mỗi Keith Pittman và Chase là Alpha trội. Họ chẳng qua chỉ không bị nhốt trong chuồng mà thôi.
Chase chợt nhíu mày khi trong đầu lướt qua hình ảnh người đàn ông hay nhìn mình đến thất thần. Dù gì thì từ lâu hắn cũng biết tất cả mọi người chỉ yêu khuôn mặt này của hắn mà thôi. Mà cái gã đó cũng chẳng buồn phủ nhận điều ấy.
Đồ trơ tráo.
Chase bực bội nốc cạn ly champagne. Điều khiến hắn bực mình hơn cả là chính hắn lại đang nghĩ đến gã đó. Và việc Josh gần đây né ánh mắt hắn một cách hoàn hảo cũng đủ khiến tâm trạng càng thêm tệ.
Chẳng lẽ đã nghỉ việc rồi?
Chase khựng lại khi nhớ ra đã mấy hôm nay không nhìn thấy bóng dáng Josh.
Mình bị gì vậy, anh ta có nghỉ hay không thì liên quan gì.
Chỉ là… bữa tiệc này chán quá thôi.
Chase nghĩ vậy, cố tìm kiếm chút gì đó thú vị, nhưng dĩ nhiên là vô vọng. Là một Alpha trội, việc trở thành tâm điểm chú ý là chuyện thường tình, nhưng với Chase thì những chuyện kiểu này xảy ra còn thường xuyên và trắng trợn hơn. Tuy nhiên, hắn không muốn phải mệt mỏi vì xã giao trong một buổi tiệc mà bản thân buộc phải tham dự. Không biết có phải cảm nhận được điều đó không, mà mọi người chỉ dám đứng xa xì xào.
Phòng thủ tốt nhất mà Chase có thể làm là tảng lờ. Hắn chỉ cần giết thời gian cho qua rồi chào Pittman trước khi rời đi là được. Giống như mọi lần.
Nhưng ở đâu thì cũng luôn có người thân thiện quá mức.
“Lâu rồi không gặp, Chase. Anh khỏe chứ?”
Hắn quay đầu, lặng lẽ nhìn người phụ nữ vừa cất lời, rõ ràng là hắn không nhớ ra cô ta là ai. Cô nàng mỉm cười và tự giới thiệu.
“Tôi là Naomi Parker, lần này được đóng chung với anh, mong được giúp đỡ nhé.”
Bàn tay trắng muốt được đưa ra, Chase chỉ hờ hững nắm lấy trong chốc lát rồi buông ra ngay.
Đi chỗ khác đi.
Chase thầm nghĩ, mặt vẫn lạnh tanh nhìn cô, nhưng Naomi chẳng mảy may bận tâm. Trái lại, cô nàng còn nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân như đang thưởng ngoạn, rồi mới dừng lại ở gương mặt.
“Grayson nói vai này không hợp với anh, than thở đến nỗi nghe phát chán, nhưng tôi thấy hợp lắm mà? Sao anh ta lại rên rỉ dữ vậy chứ? Vì ngại vì là em trai sao?”
Tên của anh trai thốt ra từ miệng một đồng nghiệp chẳng mấy thân thiết cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Chase chỉ hờ hững nhìn cô nàng bật cười, rồi đáp lại bằng một giọng dửng dưng:
“Chắc là thật lòng đấy.”
“Ôi chà, vậy à? Nhưng mà anh đẹp trai thế này mà.”
Naomi nháy mắt tinh nghịch. Chase không đáp, chỉ đưa ly champagne lên môi. Hắn chắc chắn Grayson đã từng ngủ với cô ta, chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên phản ứng của hắn cũng nhạt như nước ốc. Dù anh ta có hay tự gọi mình là “con sói cô độc đang tìm kiếm tình yêu đích thực” gì đó thì trong mắt Chase cũng chỉ là mấy lời vớ vẩn của một tên trăng hoa rỗi hơi.
Chưa từng có cảm xúc thật thì đừng có ba hoa.
Chase không cần Naomi nói cũng biết, Grayson chắc chắn đã đi rêu rao những điều chẳng mấy hay ho về vai diễn này. Với người khác, nghe vậy chắc sẽ nghĩ hắn đang giả bộ vì ngại, nhưng với Grayson thì không, đó là sự chán ghét thật lòng. Và Chase thì thật sự quá mệt mỏi với cái thứ gọi là “anh trai” ấy.
Thấy hắn chẳng có vẻ mặn mà gì, Naomi hơi bối rối, liền đổi chủ đề.
“Anh đọc kịch bản chưa? Nhiều phần quá nên tôi chưa đọc hết, nhưng thật sự bất ngờ đấy. Chase mà lại là Dr. Flame cơ đấy. Tất nhiên vai của tôi thì… mọi người cũng nhiều ý kiến lắm.”
Nữ diễn viên vốn nổi tiếng vì đời tư rối ren có vẻ đang hơi khó xử khi phải đóng một vai trái ngược hoàn toàn với hình tượng quen thuộc.
“Có vẻ cả hai chúng ta đều cần phải cố gắng rồi nhỉ?”
Tuy vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt cô nàng bắt đầu dao động bất an. Dù là sao hạng A nhưng cô vẫn không tránh khỏi nỗi lo. Chase chỉ nhíu mày nhìn đối phương từ trên xuống dưới.
Anh phản ứng quá ít khiến Naomi bắt đầu thấy lo theo một nghĩa khác, đó là liệu có thể diễn chung với người thế này được không?
Cô từng xem nhiều phim Chase đóng nên biết hắn diễn tốt, nhưng đó là phim đã qua chỉnh sửa, làm việc chung thì lại là chuyện khác. Ý nghĩ mơ hồ dần hiện lên trong đầu cô.
Biết đâu lại là kiểu diễn mười mấy lần NG mới có được một đúp xài được thì sao.
“Anh có biết vai của anh và tôi trong phim là gì không?”
Ngữ khí xen chút nghi ngờ, nhưng trước khi Chase kịp trả lời, một giọng khác chen vào.
“Chắc chắn là biết rồi, ký hợp đồng rồi còn gì.”
Naomi quay đầu, gương mặt lập tức rạng rỡ. Một gương mặt quen thuộc hiện ra. Rõ là vừa thoát khỏi tình huống khó xử nhưng Chase chẳng quan tâm.
“Keith.”
Cô nàng mừng rỡ chào, vừa đúng lúc đang hối hận vì đã bắt chuyện với Chase.
“Lâu rồi không gặp, cảm ơn vì đã cho em cơ hội đóng vai này. Thật sự không nghĩ là mình được chọn đâu.”
Keith Pittman mỉm cười như thể đã biết rõ mọi chuyện, rồi nói bằng gương mặt không biểu cảm:
“Anh chỉ thấy vai đó hợp với em thôi.”
“Chẳng ai nghĩ vậy cả đâu.”
Naomi trêu. Keith vẫn bình thản:
“Vậy thì em chỉ cần chứng minh xem họ sai, hay anh sai là được.”
“Ôi trời~”
Cô nàng bật cười trong trẻo. Khác hẳn với hình tượng quyến rũ thường thấy, tiếng cười của cô lại rất nghịch ngợm. Sau đó Naomi nhìn quanh rồi chớp mắt hỏi:
“Thế còn bạn đồng hành của anh? Hình như em thấy ở đâu đó lúc nãy…”
Cô nghĩ Pittman chắc chắn không đến đây một mình, nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là định trả lời, chỉ rút hộp thuốc ra, châm một điếu ngậm vào môi. Có lẽ Keith cũng không biết người đó ở đâu, hoặc không quan tâm.
Naomi cảm thấy mình đã hỏi chuyện không nên hỏi thì vừa hay, đạo diễn bước vào tầm mắt. Cô nhanh chóng chào rồi rút lui.
Tiếng xì xào vẫn vang lên lặng lẽ, nhưng hai người họ không nói gì, chỉ đứng đó lặng lẽ nhìn nhau. Cuối cùng, Keith lên tiếng trước.
“Grayson đeo bám gào khóc mấy ngày nay đấy.”
Chase đã đoán trước nên chỉ nhếch mép cười lạnh, nhưng hắn vẫn hơi tò mò về phản ứng của Keith. Người đàn ông đối diện châm lửa, rít một hơi sâu rồi phả khói ra.
“Nếu thật sự ghét quá thì không cần đóng đâu, tất nhiên là phí bồi thường hợp đồng thì phải trả.”
Lời nói lạnh tanh, không lẫn chút cảm xúc. Anh ta thật lòng, và Chase cũng vậy.
“Tôi không định bồi thường đâu.”
“Vậy là được rồi.”
Thế là hết, Keith không nói thêm gì nữa. Một khoảng lặng trôi qua, anh ta lại đưa điếu thuốc lên môi.
“Làm em trai Grayson chắc chẳng dễ dàng gì.”
Keith lẩm bẩm. Chase bật cười khẽ.
“Nếu anh là anh tôi thì có lẽ đỡ hơn chút.”
Không rõ là đùa hay thật. Keith không có phản ứng gì, mặt không đổi sắc, chỉ có làn khói trắng lặng lẽ trôi qua không khí. Anh ta gõ tàn thuốc vào chiếc gạt tàn trên khay của người phục vụ vừa đi ngang, rồi chợt dán mắt về một hướng.
Điếu thuốc vẫn kẹp giữa ngón tay, khói cứ cuộn lên mãi. Rồi Keith đột ngột rời đi mà chẳng nói chẳng rằng.
Chase đứng lại một mình, châm lửa hút thuốc, tiếng người nói cười rì rầm quanh hắn như gió lùa bên tai. Tuy đã uống champagne nhưng tất nhiên hắn chẳng say nổi. Chase biết rõ để say thì hắn sẽ phải uống sạch toàn bộ champagne trong hội trường này.
Mọi người nói cười, trò chuyện rôm rả nhưng hắn thì chỉ có một mình. Haa, hắn thở dài một hơi, điếu thuốc vẫn ngậm trên môi, mắt chớp mỏi mệt. Bất chợt, hắn cảm thấy nhớ da diết một cơn gió mát lành.
Vừa xoay người định rời khỏi hội trường thì một người phụ nữ lạ mặt đã chắn trước mặt. Chase cau mày bản năng, nhưng cô gái vẫn mỉm cười.
“Chào ngài Miller, tôi gọi là Chase được không?”
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, dù nói gì thì cô ta cũng sẽ gọi như mình muốn thôi.
“Lần đầu gặp đấy, Chase. Tôi là Veronica Lee. Trong phim này tôi sẽ diễn cùng anh, gọi tôi là Becky cũng được.”
Quả nhiên, cô ta thản nhiên gọi tên và tự giới thiệu biệt danh, nhưng Chase chẳng có phản ứng gì. Trong đầu hắn chỉ nghĩ xem làm sao để thoát khỏi cái hội trường này.
Dù nhận được phản ứng vô cảm nhưng Becky vẫn không hề nao núng, tiếp tục nói chuyện bằng nụ cười dịu dàng:
“Tôi muốn gặp anh từ lâu rồi, đây là lần đầu tôi gặp Alpha trội đấy. Tuy đã thấy cả Pittman hôm nay, nhưng mà anh thì… thật sự rất đẹp.”
Mắt Becky lấp lánh ánh ngưỡng mộ. Dù không phải lần đầu có người tán tụng ra mặt như vậy, nhưng chuyện này cũng không phải quá thường xuyên. Chase nheo mắt, cố đọc vị đối phương. Nhưng dù là tò mò nhìn sinh vật hiếm hay muốn nương nhờ danh tiếng, thì lý do cũng chỉ có vậy hoặc cả hai.
“Ngay khi nghe tin anh được chọn cho phim này, tôi đã bám lấy đạo diễn đòi cho mình vai diễn. Tôi thật sự muốn làm việc với anh bởi vì là fan của anh đấy, Chase. Thật sự luôn.”
Giọng cô ta hân hoan như một fan cuồng thực thụ. Becky cầm hai ly champagne từ khay của người phục vụ, đưa một ly cho Chase như muốn cụng ly.
Chase nhận lấy, uống cạn một hơi, trong đầu nghĩ vậy là xong nhé. Nhưng khi vừa xoay người, Becky lập tức bám theo.
“Chúng ta nói chút về phim được không? Tôi không chỉ là fan của anh, mà còn là fan của Dr. Flame nữa nên muốn nghe suy nghĩ của anh về nhân vật này.”
Vừa nói, Becky vừa khoác tay Chase. Khoảng cách bất ngờ thu hẹp, một mùi hương lạ luồn vào khứu giác hắn.
Là pheromone của Omega.
Chase đứng khựng lại, nhìn xuống Becky, đôi mắt cô lấp lánh mong chờ phản ứng. Và rồi lần đầu tiên, Chase mở miệng:
“……Cô, là Omega à?”
“Vâng.”
Cô ta đáp khẽ, má hơi ửng hồng. Mùi pheromone lập tức nồng đậm hơn, rõ ràng Becky đang cố tình quyến rũ Chase.
Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả.
Từ phía sau, một làn hương khác tiếp cận cũng là Omega.
Lần đầu tiên, Chase hoảng hốt.
Tại sao trong buổi tiệc này lại có nhiều Omega thế này? Keith không hề nói gì…
À.
Pittman không ngửi thấy pheromone người khác vì đã bị đánh dấu. Nếu không phải Omega đó, hắn sẽ chẳng ngửi thấy gì nên mới không bị quyến rũ.
Nhưng còn mình…
Chase cắn môi, cảm thấy mồ hôi lạnh rịn sau lưng. Becky lại áp sát, ôm lấy cánh tay hắn.
“Chase.”
“Biến đi!”
Chase đột ngột hét lớn và giật tay ra khiến mọi ánh nhìn đổ dồn về phía họ. Nhưng hắn chỉ thở gấp, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Becky.
“Cút đi! Dù cô có là fan hay gì cũng đừng có bám lấy tôi! Ghê tởm lắm, Omega các người làm tôi buồn nôn!”
Mặt Becky đỏ bừng. Những người xung quanh bắt đầu nhìn về phía họ, nhưng Chase chỉ liếc cô một lần nữa rồi quay lưng bỏ đi.
Đáng ghét.
Hắn nghiến răng, để mặc những tiếng thì thầm phía sau.
Tất cả đều đáng ghét.
—
Ra ngoài rồi nhưng cơn choáng vẫn chưa dứt, Chase lúc này mới nhận ra mình đã sai.
Lẽ ra phải đi ngay từ đầu mới đúng.
Tuy hối hận nhưng đã muộn, nên hắn đành phải chọn giải pháp tạm thời là cố dằn lại cơn buồn nôn và vội rút thuốc lá ra. Mùi pheromone cứ quẩn quanh làm hắn bức bối.
Chết tiệt, lại còn là Omega.
Chase nghiến răng, rít lên một tiếng rồi vội châm thuốc. Hy vọng nicotine có thể át đi ảnh hưởng của pheromone.
Hít một hơi sâu.
Hắn dằn khói trong phổi rồi từ từ nhả ra, hít thêm vài lần nữa, cuối cùng mùi pheromone cũng nhạt dần.
Nhưng có lẽ chỉ là khứu giác đã tê liệt mà thôi. Hút thuốc quá nhanh khiến đầu óc hắn quay cuồng. Cảm giác thật tệ.
“…Khốn kiếp, cái đồ khốn khiếp…”
Cuối cùng Chase lầm bầm chửi rồi đưa cổ tay lên dụi mắt. Hắn tức đến mức không chịu nổi. Nếu có ai trước mặt, có khi hắn sẽ đánh đến chết mất.
Sột soạt.
Một tiếng động nhỏ không phải tiếng lá cây vang lên bên tai.
Người đàn ông trong giấc mơ của Chase đang đứng đó.
Joshua Bailey.
Chase khẽ thốt tên người đó trong lòng với đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng.
〈Còn tiếp ở Tập 2〉
Mỹ Tiên
Bị trùng 13.1 rồi shop ơiii.