Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 14
Haa…
Josh thở dài từ tận đáy lòng. Những tiếng hò hét vẫn không dứt. Chẳng phải đến lúc ai về nhà nấy rồi sao?
Khi xem đồng hồ, anh mới nhận ra mình mới có mặt ở buổi tiệc chưa đầy hai tiếng. Và điều quan trọng hơn cả là chừng nào Chase chưa quyết định rời đi, thì ca làm của Josh cũng chưa thể kết thúc.
Dù vậy thì…
Anh lại thở ra một hơi nặng nề khác từ sâu trong cổ họng. Khu vườn rộng đến mức chỉ muốn chửi thề, cứ thế mà quét qua một vòng thôi chắc cũng đủ hết đêm. Vườn của Chase vốn đã lớn, nhưng nơi này thì còn khủng khiếp hơn.
Hay là xây nhà luôn trong công viên quốc gia đi?
Anh lầm bầm đầu khó chịu, vừa men theo lộ trình đã ghi nhớ sẵn trong đầu, vừa bắt đầu di chuyển. May là cho đến giờ vẫn chưa thấy gì đáng nghi. Khi Josh rẽ đi chỗ khác sau khi thấy một nhóm vệ sĩ đang túm tụm tám chuyện thì tiếng bộ đàm từ Henry vang lên đúng lúc.
[Không có chuyện gì chứ?]
“Ờ, tạm thời thì vậy.”
Josh đáp ngắn gọn. Henry nói thêm vài câu vu vơ rồi ngắt kết nối, có vẻ buổi tiệc vẫn diễn ra suôn sẻ. Josh nghĩ bụng lát nữa đi một vòng xong thì phải bảo họ chuẩn bị đồ ăn nhẹ để mình và Mark thay phiên canh chừng cho Chase, trong lúc Isaac và Henry đi ăn.
Nhưng rồi Josh phát hiện một bóng người đang co lại dưới gốc cây.
Phản xạ đầu tiên suýt nữa khiến anh rút súng. Toàn thân Josh căng cứng, nhanh chóng đánh giá tình huống. Chỉ sau một lúc quan sát anh mới từ từ thả lỏng đôi vai. Đối phương hoàn toàn không phải là mối đe dọa. Một người đàn ông đang tựa vào thân cây, thở dốc như không nhận ra sự hiện diện của Josh, nhìn qua cũng biết thể trạng không ổn.
Bị bệnh sao?
Josh vẫn cảnh giác, từ từ tiến lại gần. Nhưng càng tới gần, sự lo lắng lại lấn át cảnh giác. Rõ ràng người này không bình thường, vai phập phồng yếu ớt, cơ thể co rút, trông như đang rơi vào trạng thái nguy kịch.
Có lẽ cần gọi xe cứu thương. Josh lập tức tính toán những điều cần làm. Đây là khách mời? Hay là nhân viên?
Khi dừng lại ngay trước mặt, đối phương vẫn chưa phát hiện ra sự hiện diện của Josh, trông cứ như đã mất ý thức, chỉ ngồi dựa vào cây mà thở hổn hển. Josh không ngần ngại, đưa tay ra.
“Này, cậu ổn chứ?”
Vừa lên tiếng, Josh vừa đặt tay lên vai đối phương và bất chợt giật mình, nhưng điều khiến anh thực sự bất ngờ lại là khoảnh khắc tiếp theo. Khi người đó từ từ mở mắt và nhìn lên Josh, ánh mắt lơ đãng, mơ hồ như thể ý thức vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Đôi mắt ấy chạm vào Josh khiến anh nhất thời nín thở.
Qua đôi môi hé mở, đầu lưỡi ướt khẽ lộ ra, là Omega sao? Josh thử tập trung ngửi nhưng không cảm thấy gì, có thể đã dùng thuốc ức chế, hoặc là thuộc kiểu như Josh có pheromone rất nhạt.
Dù sao thì pheromone cũng chẳng còn quan trọng nữa, ngay cả một Beta chắc cũng hiếm ai chống lại nổi ánh nhìn thế kia.
Gương mặt người đàn ông đang nhìn Josh kia… Nếu Josh có hứng với đàn ông, chắc chắn anh sẽ lập tức bế người này lên và phi thẳng về phía giường. Mà không, có lẽ cũng chẳng đủ kiên nhẫn để tìm giường nữa. Josh thầm nghĩ, dù gì thì loài người cũng từng yêu nhau ở đủ chỗ chẳng cần tới cái giường kia mà.
Tất nhiên, chỉ khi cả hai cùng đồng ý.
“Trông cậu không ổn lắm, tôi gọi cấp cứu nhé?”
Josh bình tĩnh hỏi. Dù nguyên tắc sống của anh là không can thiệp chuyện người khác, nhưng với người đang gặp nạn thì lại là chuyện khác. Dù sao cũng không thể để người đàn ông này nằm bệt ở đây như vậy được, anh sẽ không yên tâm mà ngủ nổi.
Khoan đã, là đàn ông thật chứ?
Josh lướt nhanh ánh mắt xuống toàn thân đối phương, tuy hơi gầy nhưng cảm giác chắc nịch dưới tay và đường nét vuông vức thì rõ ràng là nam giới.
“…Không, tôi ổ… ổn…”
Khi người kia cất tiếng cảm ơn bằng giọng thều thào, Josh một lần nữa xác nhận đó là đàn ông. Kỳ lạ thay, cùng lúc đó, anh cảm thấy vừa tiếc nuối lại vừa nhẹ nhõm.
Josh hắng giọng cố xua đi cảm xúc lạ lẫm ấy. Anh đỡ người kia dậy, rồi đưa cho cậu ta chai nước mang theo. Uống quá nửa chai nước lạnh, người đó mới dần lấy lại chút sinh khí, dù giọng còn nhỏ nhưng cũng đã cảm ơn được khiến Josh tạm yên tâm phần nào.
Nhưng không đủ để Josh rời đi. Người này giống hệt một con hươu mệt lử đã cùng đường, cam chịu phó mặc cái cổ cho thợ săn.
Khoan, hươu?
Ngay khoảnh khắc đó, gương mặt của Emma chợt hiện ra trong đầu Josh. Nghĩ kỹ thì người này trông đúng kiểu “gu” của cô em gái, đến mức khiến Josh thầm nghĩ: may thật, Emma không đến đây.
Nếu mà thấy người này thì chắc lại dính đòn đau.
Không cần tận mắt chứng kiến, Josh cũng có thể tưởng tượng được kết cục. Anh nhẹ nhõm tiếp tục trò chuyện với người kia, cảm giác thể trạng đã khá hơn, Josh liền đề xuất: “Tôi mang ít đồ ăn cho đồng đội, cậu có muốn vào trong cùng không?” Vừa để tiện chăm sóc thêm cho hắn, vừa đúng ý định sẵn có.
Cho đến khi một người bất ngờ xuất hiện.
“Cậu đang làm gì ở đây vậy?”
Giọng nói lạnh lùng vang lên. Josh quay lại và bất ngờ thấy một gương mặt quen thuộc: Keith Knight Pittman.
Người đàn ông đứng cạnh Josh khẽ thốt lên ngỡ ngàng:
“Ngài Pittman…”
Josh nhìn hai người họ luân phiên, trong đầu dồn dập vô số câu hỏi.
Là nhân viên như anh đoán hay là thư ký của Pittman? Nhưng Pittman sao lại tới tận đây? Hay có chuyện gì xảy ra ở buổi tiệc? Anh ta trông không vui chút nào.
Josh liếc nhìn người đàn ông đang tái nhợt, có nên giải thích giúp không? Nhưng dù gì cậu ta cũng là người trưởng thành, đã qua cơn nguy kịch rồi, vậy thì anh cũng đã làm hết trách nhiệm. Có vẻ chính cậu ta cũng nghĩ như vậy nên đã mở miệng trước.
“Cảm ơn vì đã giúp tôi. Chắc anh bận, giờ tôi ổn rồi…”
Cậu ta muốn Josh rời đi nên anh cũng không miễn cưỡng, tuy trong lòng có chút lưỡng lự khó tả.
“Ừm… vậy thì… nhớ giữ gìn sức khỏe.”
Josh định nói lời tạm biệt thì chợt nhớ ra hai người vẫn chưa biết tên nhau. Người kia ngập ngừng một nhịp rồi mỉm cười nói:
“Tôi là Yeonwoo. Yeonwoo Seo.”
“Tôi là Joshua, mọi người gọi tôi là Josh. Rất vui được gặp cậu, Yeonwoo.”
Josh gật đầu lịch sự, rồi cũng hướng về phía Pittman gật nhẹ một cái. Tất nhiên, bên kia hoàn toàn lơ anh.
Giữa hai người họ rõ ràng có gì đó căng thẳng, nhưng không phải chuyện anh nên can thiệp. Hiện giờ điều Josh bận tâm hơn là đồng đội. Có nên tự mình vào bếp xin vài chiếc sandwich không nhỉ? Hoặc cũng có thể họ đã tự lo xong rồi. Nhưng nếu là Henry thì chắc đến 90% là hắn đang nổi điên. Mỗi lần đói bụng, hắn ta như biến thành người khác, hung hăng hơn bình thường.
Nên anh tính gọi điện báo trước là sẽ đem đồ đến.
Vừa nghĩ đến đó, Josh bất chợt khựng lại.
“…Ơ.”
Một tiếng thốt khe khẽ bật ra, dù anh không cố ý. Nhưng rồi anh vội ngậm miệng lại, lùi về sau một bước.
Cách đó vài bước chân, có một người đàn ông đang hút thuốc mà Josh không ngờ sẽ bắt gặp ở đây.
Là Chase.