Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 19
Trong khoảnh khắc ấy, không ai kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khi Mark vội rút súng ra thì Josh đã cho xe khởi động. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng rút súng từ trong áo ra, họng súng chĩa thẳng về phía họ không chút do dự. Mark hoảng hốt hạ kính xe định bắn trả, nhưng Josh lập tức bẻ lái, ngăn cản anh ta.
“Á!”
“Đcm…! Muốn chết thật hả mấy thằng khốn này?”
Chase đang ngồi ghế sau gằn giọng chửi thấp, Mark giật mình quay sang nhìn hắn, nhưng có vẻ Chase vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Hắn chỉ nhíu mày xoa trán, nghiến chặt răng vì cơn đau đầu, đúng lúc đó xe lại chao đảo dữ dội một lần nữa.
“Cái quái gì thế, Josh!”
Mark bị va vào cửa xe cũng hét lên. Josh không quay lại mà đáp lại ngay, giọng dứt khoát:
“Không được hạ kính! Chắc chắn có mai phục.”
“Cái gì cơ?”
“Chiêu cũ rích thôi, thế mà lại mắc bẫy.”
Josh nghiến răng, đạp số lùi xe. Chiếc xe phía sau cũng hoang mang không kém trước tình huống bất ngờ.
“Cái đéo gì vậy, anh ta điên rồi à?”
Henry đang lái xe sau hoảng hốt hét lên. Nhưng chưa kịp hành động gì thì Josh đã lùi xe vượt qua họ, lao thẳng ra sau.
“Khốn kiếp, cái đéo gì thế này?”
Hắn văng tục, liếc quanh trước sau, nhưng không kịp làm gì. Ngay sau đó, vài kẻ núp ven đường bật dậy hiện rõ trước mắt. Henry tròn mắt kinh hãi.
“Cái… mẹ gì đây…”
Tiếp theo đó là tiếng súng trường vang lên đinh tai, đạn bắn tứ phía, âm thanh rền rĩ vang vọng quanh xe.
“KYAAAA!”
Tiếng hét thất thanh của Laura vang lên trong khoang xe. Isaac vội hạ kính, hét lớn:
“Seth!”
Nhưng không ai có thời gian để cứu ai. Henry ngoái đầu nhìn ra sau rồi lại văng tục:
“Đờ mờ, Josh lùi xa quá rồi!”
“Mở cửa trời ra!”
Isaac ra lệnh gấp. Henry nhấn nút, rồi lập tức cố lùi xe lại. Isaac giữ thăng bằng, chồm người ra ngoài cửa trời. Trong tầm mắt cậu ta là đám đàn ông đang xả đạn, tiếng súng vang lên hỗn loạn từ cả trước lẫn sau.
*
*
“…Agh!”
“A! Josh, anh— Aaaagh!”
Tiếng hét đau đớn vang lên khắp khoang xe.
“Thằng điên, lái kiểu chó gì vậy hả?”
Chase nghiến răng gằn giọng nhưng vẫn còn ngái ngủ. Josh không mảy may để ý, chỉ bẻ lái một cách dữ dội, cho xe lùi ngoằn ngoèo né tránh mưa đạn đang bay rào rào xung quanh, nhưng không thể lùi mãi thế này được.
May thay cả Henry và Isaac đã bắt đầu bắn trả, tạo cho Josh chút thời gian trống để thở. Đúng lúc anh định giảm tốc thì một cái bóng đen từ phía sau lao tới.
“Josh!”
Mark hét lên thất thanh, là chiếc xe tải mà họ đã đi ngang qua lúc nãy. Không cần suy nghĩ Josh cũng biết ngay đó cũng là một phe với đám tấn công. Vừa thấy xe tải to đùng trong tầm mắt, anh đồng thời đạp phanh và bẻ lái hết cỡ.
“……!”
Tiếng rít sắc lẹm của bánh xe rạch mặt đường vang lên như muốn xé toạc màng nhĩ. Chiếc xe xoay tròn điên cuồng, để lại những vệt cháy đen dài ngoằng. Tuy đã thắt dây an toàn, nhưng ai nấy đều bị va đập tới tấp vào thành xe.
Tình hình hỗn loạn tột độ. Nhưng chỉ riêng Josh vẫn cắn chặt răng, vừa đảo lái loạn xạ vừa đạp phanh và ga liên tục. Cuối cùng xe cũng lấy lại thăng bằng, rồi lập tức quay đầu phóng đi theo hướng khác.
“Đcm, anh ta điên rồi thật!”
Henry gào lên khi thấy chiếc xe lao tới như tên bắn, nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác. Hắn thấy xe Josh phóng như điên liền dừng lùi đạp thắng. Lúc ấy, xe tải to như quái vật mới hiện rõ trước mặt. Henry lập tức vào số, đạp ga lao tới. Isaac vứt băng đạn rỗng đi, thay băng mới và hét lên:
“Cứ tiến thẳng!”
“Tôi biết rồi, đcm!”
Isaac liên tục bóp cò. Một tên đang bắn bị trúng đạn ngã vật ra, tiếp theo là hai tên nữa. Ba tên còn lại chùn bước lùi lại nhưng vẫn không dừng bắn. Henry nghiến răng, đạp ga lao tới.
“Đạp chết mẹ chúng nó, trả thù cho Seth!”
Henry gầm lên, Isaac từ cửa trời đáp lại:
“Seth vẫn chưa chết đâu.”
“Đứa nào đụng vào là tao giết! Nghe chưa, ngu vãi lìn!”
Henry gầm gừ đáp trả. Isaac liếc nhìn ghế lái rồi quay đi.
Seth đang nép vào hông xe tránh đạn. Trong lúc hỗn loạn, hắn đã hạ cặp đôi mồi nhử bằng một cú đánh khiến chúng ngất lịm, nhưng cũng không thể làm gì hơn nữa. Phải kết thúc chuyện này nhanh, xử lý nốt ba tên, sau đó…
Ngay khi vừa nghĩ đến đó, tiếng còi xe inh ỏi vang lên từ phía sau, là chiếc xe tải đang đuổi theo.
“Đệt, đmm!”
Henry vẫn đang chửi không ngừng, lỡ trượt chân khỏi bàn đạp ga. Laura hét lên, bịt tai, co rúm người lại, chiếc xe chậm hẳn. Isaac cũng trượt xuống ghế.
Chưa dừng lại ở đó, đột nhiên có một ánh đèn pha lóe sáng, cả tầm nhìn của Henry bị lóa trắng.
“Henry?”
Isaac gọi gấp, nhưng Henry đã mất hoàn toàn thần trí. Tuy vẫn còn cầm vô lăng nhưng tay hắn đã không còn điều khiển được nữa.
Chiếc xe lảo đảo, Isaac hoảng hốt lao lên ghế trước. Đúng lúc ấy, Henry quay ngoắt lại và bất ngờ bóp cổ Isaac. Laura nhìn thấy thì hét lên thất thanh.
*
*
Tình hình xe Josh còn tệ hơn, âm thanh rền rĩ phía sau khiến não anh ong lên.
Mark hoảng sợ bịt tai, nuốt nước bọt. Josh thì vì phải giữ tay trên vô lăng nên đành phơi trần thính giác ra giữa địa ngục ấy, suýt nữa anh đã đạp nhầm phanh.
May là anh kịp giữ chân ở bàn ga, nhưng có vẻ Henry thì không may mắn như vậy, xe hắn ta giảm tốc đột ngột, suýt đâm vào xe Josh. Josh xoay tay lái kịp thời tránh được, nhưng vẫn sượt qua phần cản xe.
“……cái… kia… là…”
Giọng Mark vang váng bên tai, tiếng còi xe lại vang lên, lần này kéo dài rợn người. Trước mắt họ là chiếc xe mồi, nếu không né thì chắc chắn sẽ đâm trúng, nhưng đổi làn cũng không xong vì xe Henry cản đường.
“Chúng nó làm trò gì vậy?”
Mark gằn giọng, cố quan sát bên trong xe Henry thì đúng lúc Laura gọi điện tới.
[Mark, có chuyện lớn rồi! Henry bị gì đó lạ lắm, giờ đang—cùng Isaac, ááá!]
Tiếng hét vang lên rồi điện thoại rơi xuống, sau đó là những âm thanh ầm ĩ, đánh nhau loảng xoảng. Mark tức giận nhưng không có thời gian để nổi đóa, chiếc xe tải vẫn dí sát sau lưng.
Josh nghiến răng, lập tức bẻ lái. Thấy xe Henry giảm tốc, để lại một khe hở nhỏ, anh liền chớp thời cơ chen vào, vừa kịp né được chiếc xe mồi đậu bên đường, nhưng chưa kịp thở phào—
“Ồ, đcm…”
Mark lại buột miệng chửi. Một chiếc xe khổng lồ khác đang lao tới từ chiều ngược lại, y hệt xe tải đuổi theo. Nếu bị kẹp giữa hai chiếc đó thì họ sẽ bị ép nát như tờ giấy.
Mark định báo động, nhưng Josh không nghe được gì, tai anh vẫn còn ù đặc. Mark hoảng loạn dùng tay ra hiệu cố hét lên. Khi chiếc xe trước mặt chỉ còn cách vài mét thì Josh bỗng hét lớn:
“Mọi người bám chắc vào!”
Rồi anh vặn tay lái hết cỡ. Chiếc xe xoay một vòng lớn rồi bay lên không. Mark ôm chặt lấy Chase, cuộn người lại. Josh nghiến răng, đạp ga hết lực.
Bánh xe xoay tít trong không trung, đẩy cả thân xe nặng nề bay đi. Vài giây lơ lửng ấy kéo dài như vĩnh viễn, rồi xe tiếp đất cái rầm một tiếng.
Cát bụi tung mù mịt, Josh cứ thế lao đi trên đường đất. Chiếc xe tải phía sau cũng gầm rú đuổi theo.
Chiếc xe lắc lư dữ dội khiến ai cũng choáng váng. Josh nghiến răng, điên cuồng chuyển số, cố gắng thoát khỏi sự truy đuổi.
Phải làm gì đó.
Ngay lúc ấy, cánh cửa phụ xe tải bật mở. Một gã đàn ông thò người ra, tay cầm súng máy. Josh vừa định hét cảnh báo thì gã bắt đầu xả đạn.
Tiếng súng vang dội khiến chiếc xe bọc thép rung bần bật. Josh cố xoay lái, nhưng đường đất gồ ghề không dễ điều khiển như mặt đường trơn tru, không hiệu quả gì mấy.
“Phải nghĩ ra gì đó, nghĩ đi!”
Josh lặp lại như tự thôi miên, thời gian không còn nhiều, nếu để chúng áp sát thì xe sẽ bị tông vỡ tan.
“Josh! C có vấn đề rồi!”
Tiếng Mark hét từ phía sau. Josh chỉ nghe lờ mờ do tai vẫn chưa hồi phục, nhưng ngay lập tức, anh quyết định và hét:
“Cúi đầu xuống!”
Anh rút súng, không do dự nổ thẳng vào kính sau. Mảnh kính vỡ tung rơi xuống đầu Mark và Chase. Josh lập tức bẻ lái ngược lại. Chiếc xe lảo đảo vẽ một vòng lớn, khiến đạn trượt đi. Anh hét lên:
“Mark!”
“Biết rồi!”
Mark ngồi bật dậy giương súng. Chiếc xe đuổi theo bị lệch hướng trong khoảnh khắc. Mark không bỏ lỡ cơ hội đó, nhắm thẳng vào bánh xe tải và bắn sáu phát súng nổ liên tục, không rõ viên nào trúng, nhưng một bánh xe đã nổ tung, phát ra tiếng động rợn người.
Tên đang xả súng văng khỏi xe cùng tiếng hét, tài xế loạng choạng xoay vô lăng nhưng vô ích. Chiếc xe tải lật nhào ầm ĩ phía sau, còn Josh thì phóng đi hết tốc lực rời khỏi hiện trường.
“…Địt, chết tiệt!”
Tưởng đã thoát nạn, Josh bất ngờ đập tay lên vô lăng rít lên. Hành động lạ thường khiến Mark giật mình quay lại nhìn anh.
“Xe đang rò rỉ xăng, không chạy lâu được đâu.”
Hệ thống định vị cũng chết, xe vẫn lết đi được đã là kỳ tích, nhưng không kéo dài được nữa. Cảnh báo xăng cạn bắt đầu kêu và quả đúng như vậy, xe dừng lại.
*
*
Trên vùng hoang mạc khô cằn với vài đám cỏ mọc lưa thưa vẫn có những khoảng có cây cối mọc lên, nhưng nói là rừng thì thật ngượng miệng. Mấy năm nay chẳng có trận mưa nào ra hồn, cháy rừng xảy ra như cơm bữa nên cảnh trực thăng cứu hỏa bay vèo vèo trên trời cũng chẳng phải hiếm thấy.
Nhưng hôm nay thì không.
“Khốn kiếp!”
Josh không kìm được tức giận, đá mạnh vào cái lốp xe vô tội, dù vậy thì cũng chẳng thay đổi được gì. Anh nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng cảm nhận được chút dấu hiệu của con người nào.
“Đồ khốn…”
“Ê, bình tĩnh đi.”
Mark lên tiếng an ủi khi thấy Josh thở dài lầm bầm chửi rủa. Đúng lúc đó, Chase lảo đảo mở cửa bước ra, dựa vào thân xe. Mặt hắn tái xanh đến độ khiến người ta phải chú ý, rồi đột nhiên hắn gập người lại, bắt đầu nôn khan.
“Ugh, oẹ…”
Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên không ngừng, nhưng chẳng có gì được nôn ra cả, chỉ là nước bọt lẫn với ít dịch mật đắng ngắt. Josh nhìn hắn, không khỏi thấy xót xa.
Phải một lúc sau Chase mới tạm bình tĩnh lại, nhưng giờ thì có vẻ hắn đang choáng váng, cứ thế dựa vào cửa xe, nhắm mắt không nhúc nhích. Josh cảm thấy hơi áy náy. Anh không nói lời xin lỗi hay dỗ dành, mà chỉ lặng lẽ mở tủ lạnh gắn trên xe, lấy một chai nước lọc ra.
Anh mở nắp chai rồi đưa ra trước mặt hắn. Chase hé mắt, hơi thở còn chưa đều. Khuôn mặt trắng bệch, phờ phạc ấy dù đang rất khổ sở vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Đôi mắt ướt át ngấn lệ càng khiến Josh thấy tội lỗi hơn gấp bội.
Josh chỉ im lặng đưa nước thêm lần nữa. Lẽ ra bình thường Chase đã chửi ầm lên rồi, nhưng lần này hắn chỉ lặng lẽ nhìn anh, có vẻ không còn sức để nổi đóa nữa. Bằng chứng là hắn khẽ thở ra, rồi nhận lấy chai nước.
Josh yên lặng nhìn hắn ngửa cổ, yết hầu nhấp nhô lên xuống khi uống ừng ực. Phải đến khi uống cạn cả chai, Chase mới rời miệng khỏi miệng chai, thở ra một hơi dài.
Hắn lau môi bằng mu bàn tay, rồi chìa cái chai rỗng ra như thể điều đó là lẽ đương nhiên. Josh cầm lấy, ném bừa vào xe. Lúc này Chase có vẻ đã phần nào hồi lại. Josh đang vừa thấy tiếc vừa thấy nhẹ nhõm, một cảm giác khó tả len lỏi trong ngực thì Mark lên tiếng.
“Không thể đi tiếp nữa rồi.”
“Biết rồi, đồ ngu.”
Chase đích thực đã trở lại bình thường, tiếng chửi thô lỗ nghiến qua kẽ răng hắn khiến cảm giác tội lỗi trong Josh tan biến không dấu vết. Mark vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Vậy tôi nói luôn, giờ có hai lựa chọn: hoặc chờ người đến cứu, hoặc đi tìm đường cái.”
Mark liếc nhìn Josh. Josh cũng đáp lại bằng giọng đều đều:
“Nước đủ cho một ngày.”
Anh định nói rằng sẽ nghỉ tạm trên xe đêm nay, rồi sáng mai tùy theo quyết định của Chase mà hành động, nhưng Chase chỉ có một lựa chọn duy nhất.
“Giờ anh bắt tôi mò mẫm đi bộ trong khi còn không biết đường hả? Đồ khốn điên rồ!”
Mark và Josh đồng thời im bặt. Chase lại chửi thề rồi lấy tay dụi mắt, trông như sắp nổ tung vì bực tức.
Hắn rên lên khe khẽ, rồi lấy từ túi áo trong ra một hộp thuốc lá đen. Hai người chỉ lặng lẽ nhìn hắn bước vài bước, châm lửa hút thuốc, rồi quay mặt đi. Xung quanh vẫn hoàn toàn yên ắng. Mark thở dài.
“Giờ làm sao đây.”
Josh thấy Mark cau mày nên khó hiểu nhìn sang. Mark giơ tay như trấn an:
“Chắc là say xe, lâu lắm rồi mới được một trận dữ dội thế này.”
Anh buông một tiếng “wow” đầy khoa trương rồi lại nghiêm túc tiếp:
“Nhưng cứ ngồi đây mãi cũng không được, phải tìm đường cái thôi.”
“Chắc phải đi xa lắm đấy.”
“Thì sao, vẫn phải có người đi gọi cứu viện.”
Không còn cách nào khác, Josh chỉ có thể dặn “Cẩn thận nhé.” Mark gật đầu:
“Chắc giờ này quản lý của C thấy không liên lạc được thì cũng đang tìm cách rồi, có khi đã cho người đi tìm. Dù sao cậu ở lại canh C đi, thuốc vẫn còn tác dụng mà. …Ổn chứ?”
Mark liếc sang Chase vẫn ngồi hút thuốc một mình. Josh ậm ừ:
“Cũng… chắc vậy.”
Mark nhún vai:
“Không thì cũng chịu thôi.”
Họ thảo luận sơ qua về hướng đi, thời gian di chuyển, rồi Mark lấy vài chai nước và chút đồ ăn nhẹ từ tủ lạnh xe. Anh ta vẫn để lại phần cho Josh và Chase.
“Thế nhé, cậu cũng cẩn thận đấy.”
“Anh cũng vậy.”
Chúc nhau an toàn xong, Mark quay người rời đi. Josh giờ chỉ còn lại một mình với Chase.
Josh bước vào ghế lái khi thấy bóng Mark đang từ từ biến mất, bất ngờ phía sau vang lên tiếng Chase:
“Làm gì đấy? Xe đâu còn chạy được.”
Hắn đã đứng ngay bên cạnh. Josh liếc nhìn hắn rồi đáp khô khốc:
“Biết, nhưng muốn kiểm tra xem có gì còn hoạt động không. Có thể còn gọi khẩn cấp được.”
Anh thử bấm nút, vuốt màn hình, may mắn thay là màn hình chập chờn lên đèn. Không hoàn hảo nhưng vẫn dùng được.
Josh cẩn thận thao tác, điều chỉnh tín hiệu chập chờn, khi ngẩng lên thì thấy Chase đang nhìn anh bằng ánh mắt khó chịu. Josh nói:
“Tôi đã gửi tín hiệu, nếu ai bắt được thì sẽ tới cứu.”
“Ai?”
“….”
Josh định giải thích về hệ thống khẩn cấp, nhưng rồi cũng thôi. Mệt mỏi quá rồi.
“Bất kỳ ai cũng được.”
“….”
Trước câu trả lời hờ hững đó, Chase bỗng bắt đầu đạp và đấm xe liên tục, chửi rủa không ngừng. Dù sao xe cũng hỏng rồi, lại chẳng phải xe của Josh, nên anh mặc kệ, để hắn phát tiết cho tới khi tự dừng lại.
Trong lòng bỗng thấy nhớ Pete da diết.
*
*
Khi trời tối hẳn, gió lạnh bắt đầu thổi ào ào, nhiệt độ giảm mạnh xuống. Josh mở cốp xe tìm chăn. Tuy hy vọng không nhiều nhưng anh vẫn hơi thất vọng khi trong đó ngoài vài dụng cụ chẳng có gì hữu ích, may là vẫn còn chăn.
Josh bất giác rùng mình, vung chăn ra, choàng lên vai rồi đi về phía Chase.
Mở cửa xe phía hắn ngồi, Josh cúi xuống, đưa chăn ra.
“Đắp đi, trời lạnh đấy.”
Đúng như lời anh, vùng đồng bằng trơ trọi với vài cây cỏ lưa thưa đã bắt đầu gió lạnh ngay sau khi mặt trời lặn, nếu cứ để vậy thì thân nhiệt sẽ tụt nhanh. Nhưng ngoài việc cuộn tròn trong chăn ngồi trên xe, họ chẳng có lựa chọn nào khác, nhất là khi kính sau xe đã vỡ tan, gió tạt thẳng vào.
Chase chỉ liếc chăn rồi quay đi. Josh nhìn hắn một lúc và quay lưng lại, mạnh tay quấn chăn lên vai mình. Cảm nhận rõ ánh mắt của Chase, anh giả vờ không thấy.
“Hừ.”
Một tiếng thở khinh bỉ vang lên sau lưng. Josh mặc kệ, tận hưởng chút hơi ấm mong manh từ lớp vải.
Anh thở ra làn hơi trắng tan vào không khí. Sau lưng có tiếng lạ vang lên, anh lắng tai rồi ngoái lại nhìn thì Chase chỉ mặc áo sơ mi mỏng khoác thêm áo khoác, gió thổi vù vù khiến hắn va răng lập cập.
“Mẹ kiếp…”
Hắn chửi rủa, hất tóc ra sau, những ngón tay dài, trắng bệch đang run rẩy. Chase cắn môi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Josh.
“….”
“….”
Cả hai nhìn nhau không nói. Josh thấy má Chase dần ửng hồng giữa làn da tái nhợt. Hắn đưa tay che miệng, rồi cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.
Một cơn gió lạnh tạt qua khiến mái tóc vàng rối tung, che mất vầng trán gọn gàng, bọng mắt cũng đỏ lựng. Đôi mắt tím ngỡ ngàng khẽ liếc đi, hàng mi dài run nhẹ.
Josh nhìn theo đường nét từ sống mũi xuống bờ môi khép hờ, rồi thấy một làn thở run rẩy phả ra. Không thể không cởi chăn khỏi vai mà đưa cho hắn.
Gương mặt thế kia đủ để sống sung túc cả đời, tính cách kiểu gì cũng chẳng sao. Josh thật lòng nghĩ vậy, bởi chính anh cũng không do dự khi đưa hết hơi ấm duy nhất cho hắn.
Chase không từ chối, nhưng cũng không chủ động nhận. Josh lặng lẽ quấn chăn lên vai hắn. Anh vòng chăn qua cổ, chỉnh lại cẩn thận giống như khi từng làm với Pete.
Lúc đó, vẻ lạnh giá trên mặt Chase mới dịu lại, run rẩy cũng lắng xuống. Hắn tựa lưng vào ghế thoải mái như thể việc chiếm được chăn là chuyện đương nhiên. Josh sững người nhìn.
Khoan đã, là mình bị lừa à?
Đến khi anh muộn màng nhận ra điều đó thì Chase đã gác chân dài ngoẵng lên lưng ghế phụ nhắm mắt, rồi ném lại một câu như đâm thẳng vào não:
“Đóng cửa vào, đồ vô dụng.”
“….”
Josh lặng lẽ làm theo. Gió lạnh sau lưng càng thêm buốt giá.
*
*
Phải đến hơn một tiếng sau, Josh mới mở mắt ra vì bị một luồng khí lạnh lướt qua toàn thân làm cho tỉnh giấc. Anh đã thiếp đi một lúc trên ghế lái. Josh chớp cặp mắt đang rát lên, cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lập tức quay sang nhìn màn hình theo dõi tín hiệu cứu hộ. Tín hiệu đó giờ đã yếu đi trông thấy, chớp tắt lờ mờ như đốm sáng của đom đóm rồi biến mất, rất lâu sau vẫn không hiện lại.
“Haizz…” Một tiếng thở dài bật ra. Josh quay đầu nhìn ra phía sau, Chase vẫn nhắm mắt, vùi người sâu vào ghế.
Đang ngủ à?
Có khi thế lại tốt hơn. Josh suýt nữa đã đưa tay vuốt gọn mấy sợi tóc xõa trên vầng trán tái nhợt kia, nhưng cuối cùng vẫn kịp dừng lại. Ánh mắt trượt dần từ hàng mi đổ bóng dài đến đôi môi khẽ hé mở của Chase. Josh ngắm nghiêng gương mặt nghiêng ấy một lúc rồi lặng lẽ bước xuống xe.
“……!”
Gió lồng lộng quất thẳng vào người. Bên trong xe, dù kính sau đã vỡ, vẫn không lạnh bằng khi đứng trần trụi giữa gió đêm thế này, nhờ đó mà đầu óc anh như tỉnh hẳn ra. Bây giờ không phải lúc để ngẩn ngơ vì gương mặt Chase.
Josh rùng mình một cái rồi bắt đầu nhảy tại chỗ. Phải làm gì đó để kéo nhiệt độ cơ thể lên. Anh không chần chừ dùng đến một phương pháp đơn giản nhưng quen thuộc đó là lập tức nằm sấp xuống đất để chống đẩy.
“…99, 100.”
Anh gồng người thực hiện hết một trăm cái trong thời gian ngắn nhất có thể, rồi bật người đứng dậy. Tấm lưng bỏng rát, cơ thể như như bốc lửa, cảm giác lạnh giá cuối cùng cũng dịu đi phần nào. Josh hất đầu, gạt mái tóc rối ra sau, tiếp tục nhảy tại chỗ.
Anh cứ cố giữ nhịp cử động để duy trì thân nhiệt, cho đến khi chợt cảm thấy một ánh nhìn kỳ lạ. Khi quay đầu lại, ánh mắt anh bắt gặp Chase đã mở mắt từ lúc nào, đang lặng lẽ nhìn mình.
“….”
Bước chân Josh dần chậm lại rồi dừng hẳn. Một cơn gió lạnh lại lướt vèo qua bên tai.
“….”
“….”
Cả hai đứng im không nói gì. Biểu cảm của Chase như thể đang nhìn kẻ ngốc khiến Josh thấy chột dạ. Anh gãi đầu một cách lúng túng rồi cười gượng. Thấy Chase khẽ nhíu mày, Josh lập tức thu lại nụ cười nhưng đã muộn.
“Cười cái gì, đồ thần kinh.”
Josh chán chường đến mức chẳng buồn xin lỗi mà chỉ im lặng. Anh quay đi, tiếp tục vận động lấy lại nhiệt. Chase nhìn cái cảnh ấy hồi lâu rồi lên tiếng:
“Đang làm cái gì đấy?”
“Không thấy à? Lạnh nên tôi đang chạy tại chỗ.”
Giọng Josh gắt lên một cách tự nhiên, nhưng anh chẳng buồn sửa lại.
Điều khiến Josh hơi bất ngờ là phản ứng của Chase. Dù chỉ là thoáng chốc nhưng hắn như khựng lại, cứ như bị bối rối. Không đời nào, Josh nghĩ loại người như hắn biết xấu hổ là gì.
Josh tiếp tục vận động mà không đoái hoài gì đến hắn, nhưng có vẻ Chase chẳng ưa thái độ đó chút nào.
“Này.”
“….”
“Đồ khốn, anh điếc à?”
Cuối cùng hắn mở cửa xe, nhặt đại một chai nước rỗng dưới sàn ném ra. Josh đành dừng lại, quay người nhìn.
“Gì nữa?”
Rõ ràng giọng anh không thèm giấu nổi sự phiền phức. Chase há miệng, nhưng lại chẳng biết nói gì. Bởi lẽ lý do khiến hắn gọi Josh chỉ có một: hắn thấy khó chịu khi bị lơ đẹp.
Josh thấy hắn chần chừ liền nhíu mày. Chase không bỏ lỡ phản ứng đó.
“Chính anh mới là người có gì muốn nói mà, đúng không?”
Josh thật sự muốn bảo: “Thôi đủ rồi đấy.” Nhưng điều bật ra khỏi miệng lại là:
“Cậu nhớ ra tôi như thế nào?”
“…Gì cơ?”
Lần này đến lượt Chase nhíu mày. Josh chợt nhận ra mình vừa nói cái gì, nhưng đã quá muộn. Chase chỉ im lặng nhìn anh, chắc hắn cũng sẽ tránh né câu trả lời thôi. Có thể vì lý do chẳng to tát gì mà hắn đã bỏ qua. Nhưng dù nghĩ ra vô vàn giả thuyết hợp lý, Josh vẫn muốn Chase xác nhận bằng miệng.
Chase nhìn gương mặt đang chờ câu trả lời của Josh và khẽ nhíu mày. Ánh mắt này hắn từng thấy nhiều lần rồi và lần này cũng chẳng khác.
Dù vậy, Chase vẫn không muốn trả lời. Nếu phải nói ra, hắn sẽ phải kể cả giấc mơ ấy, mà hắn chẳng thấy lý do gì phải tử tế đến vậy.
Một giấc mơ về một người mà gương mặt còn chẳng nhớ rõ…
Chase mím môi, híp mắt lại, ký ức vẫn mơ hồ như khói. Dù lúc đó hay bây giờ thì hắn đều không chắc chắn gì cả, nhất là khi đã mấy năm trôi qua, sao giờ lại mơ thấy chứ?
Hắn bực bội hất tóc ra sau.
Chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.
Khi hắn vừa nghĩ vậy thì từ đâu đó vang lên tiếng tru. Khuôn mặt Chase lập tức đông cứng, còn Josh phản xạ quay người lại, quan sát xung quanh. Có ai đó nữa ngoài họ, một luồng sát khí sắc lạnh lướt qua toàn thân khiến Josh lập tức tập trung cảnh giác.
Phải mất một lúc để nhận diện kẻ kia trong bóng tối. Nhưng không lâu sau, khi những cặp mắt lấp lánh phát sáng trong đêm lộ ra hình dáng, cả Josh và Chase đều biết đó là gì.
Đó là một bầy sói đồng cỏ.