Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 20
Josh từ từ duỗi thẳng người. Lũ sói đồng cỏ có bản năng phân biệt đâu là con mồi yếu, đâu là đối thủ mạnh hơn. Để tránh bị tấn công, trước tiên anh cần cho chúng thấy một cách rõ ràng rằng mình không phải là kẻ yếu.
Đúng như dự đoán, lũ sói đồng cỏ không dám lao vào ngay mà chỉ chần chừ ngẩng đầu nhìn Josh, vì anh cao hơn nhiều so với chúng tưởng.
Nhờ vậy, chúng còn do dự chưa nhào tới cắn xé, nhưng không có nghĩa là bỏ cuộc. Con to xác nhất, có vẻ là con đầu đàn, bước lên một bước, nhe răng gầm gừ. Rõ ràng nó không định để con mồi ngay trước mắt thoát được.
Josh vừa nhìn chằm chằm vào mắt nó, vừa cố lục lọi trong đầu xem mình còn thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Đối đầu tay không với bầy thú hoang đúng là hành động ngu xuẩn.
Thứ đầu tiên anh nghĩ đến dĩ nhiên là súng, nhưng đã hết đạn từ trước rồi. Nhìn cái cách con đầu đàn nhe răng gầm gừ, Josh chợt nghĩ không chừng nó nhận ra anh chẳng còn gì để chống cự. Không thể nào… nhưng thật sự khiến người ta rợn gáy.
Josh không rời mắt khỏi con đầu đàn, lén liếc về phía sau. May thay, cốp xe vẫn đang mở, anh nhớ trong đó có một cái mỏ lết. Phải, chính nó—Josh lập tức quyết định hướng tấn công.
Vấn đề là Chase. Trong xe tương đối an toàn nhưng có một điểm yếu chí mạng đó là kính sau đã vỡ hoàn toàn. Chỉ cần một cú bật nhảy, đám thú hoang hoàn toàn có thể lao vào.
Josh giữ nhịp thở bình ổn, gọi nhỏ:
“Miller.”
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào con đầu đàn.
“Nếu tôi ra hiệu, hãy trườn qua ghế trước, cúi người càng thấp càng tốt, phần còn lại để tôi lo. Rõ chưa?”
“……”
“Miller.”
Lần này anh gọi rõ ràng hơn, cứng rắn hơn, nhưng Chase vẫn không phản ứng. Josh đành liếc xuống nhìn hắn và chết sững.
Mặt Chase trắng bệch như tờ giấy, trông cứ như đang mở mắt ngủ mê, hoặc tệ hơn là ngất trong trạng thái thức. Dường như hắn hoàn toàn không nghe thấy Josh, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đám sói đồng cỏ không cả chớp mắt. Josh bắt đầu nghi ngờ hắn có còn thở không.
Bối rối trước phản ứng quá mức bất thường, Josh liếc nhanh giữa đám thú và Chase, rồi vội la lên:
“Cậu làm gì vậy? Tỉnh lại đi, Miller!”
“……”
“Miller!”
Trong đầu Josh bỗng lóe lên về nỗi ám ảnh với chó của Chase. Cái hình ảnh hắn từng khóc lóc níu lấy anh, run rẩy như kẻ bị truy sát.
Liệu nếu nói “đó không phải chó mà là sói đồng cỏ” thì hắn sẽ bình tĩnh lại không? Nhưng sói đồng cỏ vẫn là họ nhà chó, thế thì khác gì? Hay thử bảo đó là cáo? Dù sao thì cáo cũng thuộc họ chó, nhỉ…
Trong vỏn vẹn 2–3 giây, hàng loạt suy nghĩ đảo qua đầu anh, nhưng giờ không phải lúc để an ủi người khác.
Thời cơ chỉ đến trong khoảnh khắc. Josh không rời mắt khỏi con đầu đàn, nhẹ nhàng di chuyển từng chút một về phía sau xe, lén lút đưa tay vào cốp vẫn mở, anh lần tới cây mỏ lết lạnh ngắt và nắm chặt lấy.
Ngay khi ấy, con đầu đàn cũng cảm nhận được có gì đó bất thường. Nó gầm lên nhào tới.
Josh gào lớn:
“Miller! Lên ghế trước, ngay!”
Lũ sói đồng cỏ sủa lên inh ỏi, bắt đầu tấn công. Đúng lúc ấy, Chase hét lên một tiếng thất thanh và ôm đầu.
“AAAAAAAAAAAAAAA!!”
“Miller!”
Josh đá, đấm, quật ngã những con thú hoang xông tới và hét lớn:
“Làm ơn tỉnh lại đi! Chết tiệt, nhúc nhích đi chứ!”
“Ah… AAAAGH!”
“Chase Miller!”
Josh gọi đến khản cổ, nhưng Chase vẫn chỉ biết rú lên hoảng loạn, chẳng buồn nghe anh nói gì. Cuối cùng Josh chửi thề:
“Địt mẹ!”
Tiếng “phịch” trầm đục vang lên, một con sói đồng cỏ vừa lao tới đã bị Josh đánh bay. Ngay lập tức anh đóng sập cửa sau xe, nhưng kính sau đã vỡ tan tành.
“Đồ ngu! Không nghe thấy tôi nói gì à? Tỉnh táo lại đi!”
Đúng lúc đó, Josh cảm nhận có thứ gì đó sau lưng, con đầu đàn lao tới. Josh né được cú ngoạm sát nút rồi vung mạnh cây mỏ lết. Một âm thanh “keng” vang lên, nó bị đánh văng ra, nhưng một con khác lại nhào vào chân anh. Josh đá văng nó đi, khiến cả bầy khựng lại.
Nhưng chưa hết, Josh cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau và quay lại thì thấy một con sói đồng cỏ đang bật người lên tấn công. Anh nhảy lên cùng lúc, dùng một tay hạ cốp xe đang mở, chân đá con thú giữa không trung. Một tiếng “keng” nữa vang lên, con sói đồng cỏ lăn lộn dưới đất. Một con khác lại lao đến.
Còn Chase vẫn ngồi co rút run rẩy, bất động.
Chết tiệt.
Josh nghiến răng, phải đổi chiến thuật thôi, không còn cách nào khác ngoài việc đuổi sạch bầy thú này. Vừa bảo vệ thân chủ, vừa chiến đấu không phải là điều dễ, nhưng Chase trong tình trạng này thì Josh chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Tiếng sủa man dại vang vọng khắp nơi. Mục tiêu của bầy thú rất rõ ràng, đó là chờ Josh kiệt sức. Con đầu đàn dường như chắc chắn mình sẽ thắng. Nó không lùi, cứ nhắm lấy sơ hở.
Và rồi nó tìm thấy sơ hở đó.
Trong lúc nó gầm gừ hăm dọa, một con khác lặng lẽ vòng ra phía sau. Khi Josh quay lại tấn công nó thì con đầu đàn liền lao thẳng về phía Chase.
Khốn kiếp!
Josh gào lên:
“Chase!!”
Chase khựng lại. Mọi thứ sau đó như chuyển sang chế độ quay chậm. Chase ngẩng đầu ngoái lại và thấy một con sói đồng cỏ đang nhe nanh lao thẳng về phía mình, cặp răng trắng sắc dưới ánh trăng sáng lóe lên.
Nhưng hắn như bị đông cứng lại mà không nhúc nhích. Trong tầm mắt mở to của hắn, cái mõm há rộng của con thú chiếm trọn khung hình.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu hắn trống rỗng, nếu cái kết là bị cắn cổ chết luôn thì cũng tốt.
Nhưng khoảnh khắc ấy không đến.
Một tiếng “bộp” trầm đục vang lên trước mặt, không có đau đớn, không hề.
“…?”
Chase mở mắt ra và ánh nhìn chạm ngay vào đôi mắt vàng điên dại của con sói đồng cỏ. Nó đang nhỏ dãi, nhe răng gầm gừ, mắt nó vẫn gắn chặt vào Chase.
Nhưng kẻ bị cắn không phải hắn, Josh đã chắn giữa họ từ lúc nào. Chase giờ mới nhận ra con đầu đàn đang ngoạm lấy cánh tay của Josh.
Cơn sốc chưa kịp tan, Josh đang nằm trên cốp xe, cố gắng dùng tay còn lại vung mỏ lết nện vào đầu nó, nhưng con sói đồng cỏ ngoạm chặt không chịu buông. Những con khác bắt đầu lao tới. Josh đá văng hết, không ngừng chiến đấu.
Anh thở hồng hộc, tuy đã gạt được con đầu đàn nhưng máu từ vết cắn tuôn ra không ngừng. Chase trố mắt, chứng kiến toàn bộ. Một con nữa lao vào và Josh không chần chừ đánh thẳng tay.
“Haa…”
Josh thở dốc, nuốt khan, gắng đứng thẳng người. Chase chỉ còn biết nhìn anh.
Đôi mắt vàng hung tợn của con đầu đàn vẫn ám lấy hắn. Ngực hắn co thắt lại, hơi thở tắc nghẹn. Tiếng sủa vang vọng khiến tim hắn đập như muốn nổ tung, trước mắt tối sầm.
Mình phải làm gì đó.
Ý nghĩ đó le lói trong đầu Chase, nhưng cơ thể hắn không nhúc nhích nổi. Josh sẽ không trụ nổi nữa. Anh ấy đã đẫm máu rồi.
Anh ấy sắp gục rồi.
Chase nhìn tấm lưng rộng của Josh đang chắn trước mình, vai anh phập phồng vì thở gấp nhưng vẫn không lùi nửa bước.
Còn hắn thì chỉ biết cứng đờ mà chẳng làm gì.
Biết là vậy, nhưng hắn vẫn không sao giữ được tỉnh táo.
Trước mắt hắn chỉ còn tấm lưng trắng ướt đẫm mồ hôi, chiếc áo khoác rách tả tơi của Josh bị vứt sang một bên. Bóng lưng với chiếc sơ mi trắng run rẩy trong gió đêm khiến mắt hắn cay xè.
Haa… haa… haa…
Hơi thở rối loạn mắc kẹt trong lồng ngực, tay run bần bật chụp lấy ngực nhưng chẳng ích gì. Và khi ba con sói đồng cỏ cùng lúc lao vào Josh, Chase không chịu nổi nữa, ý thức hoàn toàn sụp đổ.
*
*
〈Hức, hức… hu hu…〉
Tiếng khóc đâu đó vọng lại, đứa bé cứ dùng tay quệt nước mắt, nước mũi và nước dãi, mặt mũi nhòe nhoẹt mà khóc mãi không ngừng. Một đứa trẻ tóc vàng, mặc quần yếm, khuôn mặt xinh xắn đã bị nước mắt và nước bọt làm cho bê bết.
Dù có khóc thảm đến mấy… cũng chẳng ai đến dỗ.
〈Chase là đồ kỳ quặc.〉
Grayson cau mày nói. Trong số tất cả, chỉ có anh ta là người duy nhất tỏ ra quan tâm đến mức đó. Nathaniel chỉ ngậm điếu thuốc rồi chăm chăm nhìn vào điện thoại như thể đó là điều duy nhất trên đời còn lại đáng bận tâm, còn Stacey thì cũng chỉ hờ hững. Hai đứa còn lại thì còn quá nhỏ.
Nhưng Chase không thể nói cái nào tốt hơn, sự thờ ơ cũng đau đớn không kém gì sự không thấu hiểu.
Sáng hôm đó, con chim không hót. Nó không uống nước, cũng không ăn thức. Chase lo đến không thể tập trung nổi vào bất cứ tiết học nào trong ngày. Khi vội vã chạy về nhà, con chim của cậu bé đã nằm lạnh lẽo dưới đáy lồng.
Chase chết sững, tái mặt hét lên. Grayson thấy vậy liền mở cửa lồng, nước mắt đã lưng tròng trong mắt Chase.
〈Chim của em bị bệnh rồi, Grayson.〉
Cậu nghẹn giọng nói. Grayson nhấc con chim lên, đặt lên lòng bàn tay, khẽ chọc vài cái rồi lạnh lùng mở miệng.
〈Nó không bệnh, nó chết rồi.〉
〈Chết… rồi?〉
〈Ừ.〉
Rồi Grayson thản nhiên nói tiếp.
〈Phải vứt thôi.〉
Trước khi Chase kịp hiểu hay chấp nhận chuyện đó thì Grayson đã quay lưng lại như chẳng có gì, và con hoàng yến vàng rực ấy rơi thẳng vào thùng rác.
Chase hét lên thất thanh vì sốc.
Grayson chỉ quay lại nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên. Chase hoảng hốt nhào tới nhặt con chim khỏi thùng rác. Nó không nhúc nhích, cậu vuốt ve, gào khóc, làm mọi cách nhưng vẫn không thay đổi được gì. Chase khóc rất lâu, và thứ duy nhất cậu nhận được chỉ là ánh nhìn lạnh lùng từ những người xung quanh.
〈Nó chết rồi, Chase.〉
Grayson chỉ ra điều đó một cách vô cảm.
〈Chết rồi thì phải vứt thôi.〉
Nhưng Chase không thể chấp nhận được. Grayson nhìn đứa em cứ tiếp tục nấc nghẹn mà chỉ khẽ nghiêng đầu. Nathaniel buông lời vô cảm như để trả lời cho sự bối rối của em trai:
〈Chase vốn đã kỳ quặc rồi, kệ nó đi.〉
Câu nói đó khiến Chase sững người, nước mắt cũng ngưng rơi trong chốc lát. Cậu chớp mắt trong vô vọng, Grayson chỉ nhún vai rồi đi lên phòng. Nathaniel thì thản nhiên rời khỏi nhà. Stacey lắc đầu nhìn cậu như thể cậu là điều gì đó thật phiền phức.
Mọi người đều cười nhạo cậu.
Đến cuối cùng, Chase cũng chẳng còn biết mình khóc vì con chim, hay vì điều gì khác, chỉ là cứ khóc mãi, mãi không ngừng.
Đến chiều, khi cha trở về nhà và thấy cậu con trai mặt mũi tèm lem nước mắt, ông khựng lại. Chase ngẩng đầu nhìn ông như bám víu vào hi vọng cuối cùng.
〈Papa, con chim của con… chết rồi.〉
Chase nói bằng giọng nghẹn ngào. Cha cậu chỉ đứng đó, không biểu cảm, nhìn xuống đứa con trai đang nức nở. Chase không kiềm được cơn nức nở nữa, bật khóc lớn hơn.
〈Grayson… Grayson vứt chim con vào thùng rác… rồi mọi người, Stacey, Nathaniel, ai cũng bảo con kỳ quặc, họ bảo con sai rồi. Con… con là đứa kỳ quặc sao?〉
Cậu gào khóc, giọng đứt quãng. Nhưng cha chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt khô cạn, rồi cuối cùng cũng lên tiếng bằng chất giọng đều đều lạnh lẽo:
〈Chim thì có ích gì đâu.〉
〈……〉
Đầu óc Chase đã rối tung vì khóc, không thể ngay lập tức hiểu được câu nói đó. Cậu ngẩng lên, đối diện với gương mặt lạnh tanh không khác gì ánh mắt của Nathaniel, của Grayson, của tất cả mọi người.
Nước mắt lại dâng trào. Chase thốt lên, giọng run rẩy như sắp vỡ:
〈…Nó đẹp mà, và nó biết hót nữa.〉
Đó là tất cả những gì cậu có thể phản bác, nhưng câu trả lời lại chẳng mảy may thay đổi:
〈Thì sao?〉
Papa cau mày hỏi ngược lại, ông thật sự không hiểu giống như tất cả anh chị em kia. Chase cảm thấy mọi ý chí trong mình sụp đổ, ánh mắt cậu trống rỗng khi ông nói tiếp:
〈Vậy papa mua con mới cho.〉
Chỉ thế thôi, nói rồi ông vuốt nhẹ đầu cậu, rồi đi lên lầu, như thể mọi việc đã được giải quyết xong xuôi. Chase lại bị bỏ lại một mình.
Dù vài tiếng sau, Daddy về đến nhà, nhưng khi thấy con trai không nói gì, ông chỉ thở dài nhẹ nhõm và cũng chẳng nhắc gì đến chuyện con chim. Còn Chase thì chẳng hé miệng thêm nửa lời.
Chỉ đến khi nằm một mình trong bóng tối đêm đó, cậu mới nhận ra mình đã bị khoét rỗng một lỗ sâu trong lòng. Cậu chờ đợi ai đó để ý đến cảm xúc của mình dù chỉ là chút xíu, nhưng không ai nhận ra. Và thế là cậu hiểu.
Mình là người ngoài trong chính gia đình này.
Nước mắt tưởng như cạn kiệt lại trào ra. Tuy đã cố cắn môi kiềm chế nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng.
Thế giới này cuối cùng cũng giống nhau cả, mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ quặc, không thể hiểu, lúng túng rồi bỏ đi. Thời gian cứ thế trôi, Chase đã quá mệt mỏi với tất cả những điều đó. Cậu không còn muốn điều gì nữa, chỉ mong mọi người để cậu yên.
Một ngày nào đó, tất cả rồi sẽ kết thúc.
*
*
Khi mở mắt ra, Chase mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn chỉ chớp mắt vài lần, nhìn quang cảnh xung quanh như thể đang kiểm tra thực tế.
Hắn đang tựa người vào ghế sau giống như lúc trước khi ngất đi. Không gian xung quanh im lặng một cách đáng sợ, khiến tất cả những tiếng la hét, tiếng sủa, tiếng gào thét ban nãy cứ như là ảo giác, chỉ còn hơi thở khẽ khàng của chính Chase là có thể nghe thấy.
Trước khi suy nghĩ kịp vận hành, cơ thể đã phản ứng trước, da nổi hết cả gai ốc, mắt dần mở to.
Còn người đó sao rồi?
Chase giật người ngồi dậy như bị điện giật. Gió lạnh và mùi khét của thuốc lá tràn qua khe kính sau vỡ nát đập vào mặt hắn.
Ai đó đang hút thuốc.
Không thể nào…
Chase từ từ quay lại, qua khung cửa chỉ thấy một phần cơ thể ai đó đứng bên ngoài. Hắn chần chừ, rồi tiến sát tới cửa sổ, áp mặt lại gần. Không có kính chắn, gió lạnh phả vào mặt hắn, nhờ vậy mà tầm nhìn không bị cản trở.
Người đàn ông ấy đang đứng quay lưng lại cách vài bước chân, khói thuốc mờ mịt xung quanh gương mặt anh. Chase như bị thôi miên, lặng lẽ nhìn bóng lưng đó.
Chiếc sơ mi trắng nhăn nhúm, bẩn thỉu, nhàu nhĩ, nhưng đường nét cơ thể mạnh mẽ ẩn hiện bên dưới lớp vải mỏng vẫn dễ dàng nhận ra. Chỉ cần Josh giơ tay, cơ vai và lưng anh lại chuyển động nhè nhẹ theo từng cử động rất nhỏ.
Mắt Chase lướt xuống chiếc eo thon, rồi dừng lại ở cặp mông rắn chắc, tiếp đến là đôi chân dài.
Chase bất giác cau mày. Đúng, đôi chân ấy chính là thứ đã đá tung mấy con sói đồng cỏ, chỉ nghĩ đến cũng thấy rùng mình. Đá mạnh thật đấy…
Mà nghĩ lại, anh ta đánh mình còn nhẹ hơn đánh sói đồng cỏ ấy chứ.
Chase thoáng sững người, không lẽ… anh ta đã nương tay với mình?
Đúng lúc đó, Josh hất tàn thuốc, ánh mắt họ chạm nhau. Chase trợn mắt, nhưng Josh lại chỉ cười như thể chẳng có gì.
“Ngủ ngon chứ?”
Khóe môi cong nhẹ, ánh mắt dịu dàng. Chase ngạc nhiên, sao lại cười? Không phải nên tức giận, gắt gỏng gì đó sao?
Mặc kệ những suy nghĩ đó, Josh bước lại gần, bộ dạng tả tơi: áo rách bươm, khắp người đầy máu khô, dấu răng còn in rõ trên tay. Đợi đến khi anh đến sát bên thì càng thấy chẳng có chỗ nào lành lặn.
Gương mặt điển trai lấm lem máu và bụi, còn có cả vết xước sâu. Chase bất giác dừng mắt lại nơi đó.
Josh hiểu nhầm ánh nhìn, rút điếu thuốc ra, nhả khói nhẹ rồi nói:
“Xin lỗi nhé, mượn một điếu.”
Nụ cười tươi tỉnh chẳng giống lời xin lỗi chút nào, nhưng cũng không có vẻ mỉa mai. Chase nghĩ thầm, mặt dày thật đấy.
“Không phải anh bỏ thuốc rồi sao?”
Josh lại nheo mắt cười. Gương mặt mệt mỏi lại bất ngờ thu hút ánh nhìn của Chase. Hắn cứ thế nhìn đắm đuối, cho đến khi Josh trả lời:
“Chảy máu nhiều quá, thuốc lá tuy độc nhưng giúp co mạch khá hiệu quả.”
Josh hít một hơi dài rồi thở ra, làn khói mỏng vẽ thành một vệt trắng giữa không trung, rồi tan dần.
“…Mặt anh bị thương rồi.”
Lời nói bật ra theo bản năng, đến lúc Chase nhận ra thì đã muộn. Nhưng Josh chỉ hờ hững đáp:
“Thế à?” Rồi lại đưa thuốc lên môi. Hết.
Chase tròn mắt.
“…Chỉ thế thôi?”
Josh nghiêng đầu, ngơ ngác thật sự. Có vẻ anh không bận tâm đến chuyện có thể để lại sẹo trên mặt mình, mà không chỉ không lo, anh còn nói thêm:
“Làm nghề này thì dăm ba vết cũng thường.”
Chase ngẩn người, có lẽ điều đó lộ rõ ra trên mặt hắn nên Josh bật cười.
Lại cười rồi, sao cứ cười suốt? Có gì đáng cười ở đây?
Chase không hiểu nổi, nhưng chỉ có một điều rõ ràng đó nụ cười đó quá đẹp. Đẹp đến mức tưởng như nhìn cả đời cũng không chán.
Josh rít thêm một hơi, đốm lửa đỏ rực rụi dần rồi tắt. Anh cúi người.
Một tay đặt lên nóc xe, Josh nghiêng người xuống, nhìn thẳng vào mắt Chase. Khoảng cách quá gần nhưng Chase không né tránh, không nhăn mặt, không nổi cáu, chỉ lặng lẽ nhìn lại. Josh nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói:
“Miller.”
Giọng nói trầm thấp như tan vào tai Chase. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng nhưng không phải vì lạnh. Josh khẽ mỉm cười hỏi:
“Cho tôi hôn được không?”