Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 21
Chase chỉ im lặng nhìn anh một lúc lâu. Josh thì dựa cánh tay lên nóc xe, đưa điếu thuốc lên miệng. Làn khói mờ nhòa che lấp một phần gương mặt anh, rồi chậm rãi tan biến vào không khí.
Chase chỉ biết nhìn anh. Nếu từ chối, người đàn ông này sẽ phản ứng thế nào? Liệu anh ta có nổi giận vì đã cứu mạng mà đến mức này cũng không được đáp lại? Hay sẽ chỉ gãi đầu gãi tai một cách ngượng ngùng rồi lùi lại? Hoặc là…
Thật nực cười khi chính bản thân mình lại đang suy nghĩ như vậy. Lẽ ra phải hét lên “Đừng có nói nhảm nữa!” mới đúng chứ? Phải tức giận mà quát rằng tên khốn nạn này lấy tư cách gì để nói những lời như vậy mới phải chứ?
Nghĩ thế, nhưng Chase vẫn chỉ nhìn Josh nghiêng đầu lại gần hơn. Nếu cứ tiếp tục, môi họ sẽ chạm vào nhau. Ý đồ của anh đã quá rõ ràng, nhưng nếu bản thân chỉ cần hơi nghiêng người tránh đi thì tất cả sẽ kết thúc. Nụ hôn kia sẽ thất bại, và Chase có thể cười nhạo Josh như ý muốn.
Thế nhưng dù biết hết điều đó, Chase vẫn không nhúc nhích, không tránh đi, không quay đầu, cũng chẳng đẩy Josh ra mà nổi giận. Điều duy nhất hắn làm là… chờ đợi, chờ Josh hôn mình.
Làm sao có thể từ chối một người đàn ông đã vì mình mà bê bết máu me như thế?
Hàng mi dài của anh khẽ rũ xuống trước mắt. Chỉ sau khi Josh nhắm mắt lại, Chase mới khẽ nhắm mắt theo, và rồi môi họ chạm nhau.
Hắn khẽ thở hắt ra như một tiếng thở dài vô thức. Chỉ đến lúc ấy, Chase mới miễn cưỡng thừa nhận, cho dù người đàn ông này không liều mạng vì mình thì hắn vẫn sẽ hôn đôi môi này.
Chase đưa tay ra, nắm lấy gáy Josh và kéo sát hơn nữa. Hắn muốn hôn sâu hơn, muốn nếm trọn vị nơi môi kia.
Khi hắn hé môi ra và đưa lưỡi ra ngoài thì lập tức lưỡi của Josh đáp lại, quấn lấy. Chiếc lưỡi thuần thục của Josh âu yếm ve vuốt lưỡi Chase như thể đã chờ sẵn. Nước bọt hòa quyện, chiếc lưỡi trơn ướt liếm qua bề mặt, vuốt nhẹ bên dưới rồi lại xoắn lấy.
Chase khẽ rên rỉ qua đôi môi đang gắn chặt.
Khốn kiếp thật, anh ta hôn giỏi quá.
Josh bất ngờ tách ra một chút rồi đổi hướng hôn. Như để trừng phạt vì tạm ngừng hôn giữa chừng, Chase khẽ nghiến răng cắn vào môi dưới của Josh và cảm nhận được tiếng cười rung nhẹ nơi khóe miệng kia.
Chase lại hé môi, và môi họ một lần nữa gắn chặt vào nhau. Chiếc lưỡi luồn vào trong, liếm nhẹ lên hàm dưới rồi lùi lại như trêu chọc. Môi khẽ rời ra đổi góc, và lần này Josh là người xâm chiếm khoang miệng của Chase.
Nước bọt sền sệt tràn ra nơi khóe môi. Chiếc lưỡi thô to rút ra khỏi miệng Chase, trượt lên dọc theo cằm hắn, liếm qua khóe môi rồi quay lại bên trong.
Bàn tay Josh chạm đến sau cổ Chase. Những ngón tay rắn rỏi lại dịu dàng một cách khó tin, nhẹ nhàng vuốt ve nơi gáy khiến Chase vô thức rùng mình và rút vai lại.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, ngón tay đang chậm rãi vuốt ve ấy đột nhiên siết lấy cổ hắn rồi dễ dàng tháo nút nơ cổ áo. Tiếp theo, ngón tay nghịch ngợm ve vuốt cổ áo hẹp, và cúc áo bung ra chỉ với một động tác nhẹ nhàng. Bàn tay Josh không chút ngần ngại luồn vào bên trong áo sơ mi.
“…Ư.”
Khi Josh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ, Chase không kìm được mà bật ra một tiếng rên sâu. Cùng lúc đó, bàn tay kia đã tìm đến nơi nhạy cảm ẩn dưới lớp áo. Những đầu ngón tay lướt qua đầu ngực đang căng lên vì kích thích khiến Chase nín thở.
“Ngài Miller.”
Đôi môi Josh men theo tai hắn, khẽ cắn lấy và thả ra, rồi thì thầm bằng giọng trầm thấp.
“Tôi có thể tiếp tục chứ?”
Chase không còn ngây thơ đến mức phải hỏi lại “Tiếp tục cái gì?”. Hắn miễn cưỡng mở mắt, nhìn gương mặt người kia. Trong ánh trăng sáng vằng vặc, nụ cười trên mặt Josh vẫn không đổi.
Chase không thể đoán nổi trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì, là nói đùa hay nghiêm túc? Là đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời, hay chỉ đang đùa giỡn?
Josh như chờ một lúc, rồi lại cúi đầu. Chase biết đôi môi ấy sẽ chạm vào mình một lần nữa, họ sẽ lại hôn nhau, trao nhau lưỡi như ban nãy. Chỉ khác là lần này bàn tay kia đang trơ trẽn luồn vào áo hắn, vuốt ve làn da trần.
Nếu cứ để yên như thế thì chuyện gì sẽ xảy ra?
Dường như để trả lời câu hỏi đó, Josh rút tay ra, đưa lên cúc áo thứ ba của Chase, đồng thời hơi thở họ va chạm. Ngay lúc môi sắp chạm nhau, Chase khẽ mở môi thì thầm.
“Tránh ra, đồ khốn.”
Bàn tay Josh khựng lại. Có thể anh sẽ phớt lờ ý muốn của Chase, ngoan cố mở cúc áo, có thể sẽ tiếp tục luồn tay vào, mơn trớn làn da trần. Không, chắc chắn sẽ làm vậy. Dù chỉ là một, hai giây ngắn ngủi, nhưng Chase đã tin chắc điều đó.
Vì vậy, khi Josh nở một nụ cười gượng rồi ngẩng đầu, Chase thoáng chốc không tin nổi vào mắt mình và ngẩn người.
“Tiếc thật.”
Chỉ vậy thôi, bàn tay Josh đưa tay ra lọt vào tầm mắt của Chase. Bàn tay không chút do dự ấy luồn vào trong áo khoác của hắn. Qua lớp áo sơ mi, Chase cảm nhận được hơi ấm của đối phương khiến hắn phải nín thở.
Lần này chắc chắn rồi — Chase nghĩ, không kịp lựa chọn giữa việc cười nhạo hay đẩy ra.
Nhưng kỳ vọng ấy tan biến chóng vánh. Josh chỉ rút ra một hộp thuốc lá từ túi trong áo khoác hết sức công khai. Đó là tất cả. Dường như chẳng bận tâm gì đến làn da trần lộ ra trước mắt, anh rút tay ra nhẹ như không.
Chase nhìn Josh ném điếu thuốc đã hút dở rồi lấy điếu mới ra ngậm vào miệng mà không khỏi thấy kỳ quặc.
Khoan, tại sao mình lại thấy kỳ quặc?
Trong lúc còn bối rối, hắn chợt nhận ra vì tên khốn ấy không cầu xin, không níu lấy mình, không van nài được làm tình. Khi hiểu ra, Chase chỉ thấy nực cười. Nếu định rút lui nhẹ nhàng như vậy thì lúc đầu mở miệng đòi “tiếp tục” để làm gì? Chase nghiến răng.
Nhìn vẻ mặt giận dữ ấy, Josh lại tiếp tục hiểu sai.
“À, xin lỗi.”
Không rõ là đang xin lỗi vì điều gì, Josh rút bật lửa ra châm điếu thuốc mới, hít một hơi rồi đột ngột nhét nó vào môi Chase. Chase khựng lại trong giây lát, nhưng Josh chẳng để tâm, lập tức đứng dậy, lấy điếu khác cho mình.
Gương mặt thư thái, hít sâu một hơi và nhả khói ra thật dài khiến Chase chỉ còn biết nhìn anh trân trối.
Thế giới có cái loại người như thế thật sao?
Trong thoáng chốc, Chase có cảm giác như mình vừa bị chơi xỏ. Nhưng cảm xúc tức giận ấy bị dập tắt khi hắn nhìn thấy vệt máu khô bám trên má Josh.
Anh thực sự trông rất mệt mỏi. Cũng phải thôi, vì đã một mình chống lại lũ sói mà vẫn bảo vệ được Chase. Trong khi người kia thương tích đầy mình thì bản thân Chase lại không hề bị một vết xước.
Thực tế nếu chỉ riêng chuyện thuốc lá thôi thì Josh có thể đòi hút cả một xe tải cũng chẳng đủ. Khi Josh khốn khổ đến mức đó, Chase lại không làm gì cả, suy nghĩ đó bất chợt lướt qua tâm trí khiến cơn tức giận vừa rồi lạnh đi hẳn.
“…Sao vậy?”
Josh vô thức quay đầu lại, thấy nét mặt phức tạp của hắn bèn hỏi bằng giọng khó hiểu. Chase thấy tất cả đều không ưa nổi từ mái tóc rối bù, toàn thân lấm lem máu và bụi đất, cả gương mặt đẹp đẽ rách toạc vì vết thương. Hắn gần như muốn xổ ra một tràng chửi rủa, nhưng cuối cùng chỉ bực bội vuốt tóc.
Josh vẫn đang hút thuốc. Chase chỉ im lặng nhìn anh, khẽ nheo mắt, dõi theo làn khói anh hít vào rồi nhả ra. Trong lúc bản thân vô dụng đến mức bất tỉnh thì người đàn ông kia đã lặng lẽ bảo vệ hắn như thế. Khi nhận ra điều đó, một cảm xúc không rõ tên cùng nỗi tự ti bỗng trào dâng.
“Ngài Miller?”
Josh lại gọi hắn lần nữa. Chase khựng lại như sực tỉnh. Josh lại nở nụ cười, một nụ cười trong trẻo đến mức không ai có thể ghét bỏ. Chase nhìn khuôn mặt đó, định lên tiếng và phát hiện điếu thuốc mà mình không hề muốn hút vẫn đang nằm giữa hai môi.
Hắn nhìn chằm chằm người đã nhét điếu thuốc đó cho mình. Josh vẫn đang đợi lời nói của hắn. Trước khi mở miệng, Chase rút điếu thuốc ra khỏi miệng.
“…Bị thương… khụ, không sao chứ?”
Vì giọng nói bất ngờ khàn đi nên hắn phải ho khan một cái. Josh không cười nhạo mà chỉ đáp lại nhẹ nhàng.
“Nhìn vậy thôi chứ không nghiêm trọng lắm đâu.”
“Nhưng anh bị cắn mà.”
Nghe Chase hỏi mà giọng khẽ run lên, Josh im lặng đưa điếu thuốc lên môi. Chase bực bội vuốt tóc. Josh thì im lặng quan sát người đang rối loạn, rồi thở ra một làn khói dài và nói khẽ.
“Công việc của tôi là bảo vệ cậu.”
Chase từ từ quay đầu lại, đôi mắt Josh nhìn thẳng vào hắn, không một chút dao động.
“Tôi chỉ làm việc của mình thôi, nên đừng cảm thấy tội lỗi.”
“Cảm thấy tội lỗi là ai chứ.”
Chase nghiến răng. Josh vẫn nhẹ nhàng như không.
“Nếu vậy thì tốt rồi.”
“….”
Chase nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi mở miệng.
“Anh làm tất cả những gì được giao à?”
“Nếu trong khả năng thì có.”
Josh trả lời, cố tình bắt chước giọng điệu của hắn. Cái vẻ mặt tươi cười ấy thật khiến người ta muốn phá nát. Chase nheo mắt hỏi:
“Giết người cũng làm được à?”
Lần đầu tiên, nụ cười biến mất khỏi khuôn mặt Josh. Chính xác hơn thì, anh vẫn nhìn Chase như vậy, nhưng ánh mắt đã khác, không còn chút ý cười nào trong đôi mắt ấy, và Chase lại thấy thích điều đó.
“Tôi không thể trở thành tội phạm.”
Một câu trả lời lạnh lùng khác hẳn phong thái ban nãy. Chase khẽ cười nhạt.
“Tôi biết mà.”
Josh không nói gì thêm. Anh ngậm điếu thuốc đã cháy gần hết, hít một hơi thật sâu. Một lúc sau khi làn khói tan dần, Josh mới mở miệng.
“Vậy, cậu muốn giết ai?”
Sắc mặt của Josh rất nghiêm túc. Chase nheo mắt lại hỏi:
“Anh sẽ làm thật à?”
“Không.”
Lời từ chối dứt khoát khiến Chase bật cười khẩy, nhưng còn quá sớm để tự cho là mình thắng. Nụ cười ranh mãnh thường thấy lại thoáng hiện trên gương mặt Josh.
“Nếu là đổi lấy một nụ hôn thì tôi sẽ cân nhắc.”
Trong khoảnh khắc, Chase kinh ngạc đến mức không kịp che giấu vẻ mặt nhăn nhó.
“Không phải quá rẻ mạt à?”
Rõ ràng chỉ là một câu đùa, tên này từ trước đến giờ chưa bao giờ nghiêm túc cả. Nghĩ như vậy, Chase lại thấy khó chịu, nhưng Josh vẫn thản nhiên như chẳng có gì. Anh cầm điếu thuốc giữa các ngón tay, mỉm cười nói:
“Nếu là nụ hôn của cậu thì tôi nghĩ đủ giá trị đấy.”
“Đừng có nói nhảm nữa…!”
Chase nghiến răng rít qua kẽ miệng, Josh thì chớp mắt như ngạc nhiên rồi lại nở một nụ cười đầy ẩn ý.
“Nếu chỉ thế vẫn chưa đủ, thì cậu muốn tôi cho thêm gì nữa?”
Giọng điệu của anh thay đổi một cách khéo léo. Trong khoảnh khắc ấy, Chase thấy Josh hiện lên như một tên đào hoa lão luyện. Bằng chứng là khóe mắt anh hơi cong lên, giọng trầm xuống, rủ rỉ dụ dỗ:
“Ngủ với nhau nhé?”
“…”
Chase không trả lời ngay. Đánh lẽ phải chửi cho anh một trận, phải nổi giận mới đúng, thế mà… sau này nghĩ lại hắn mới thấy hối hận. Bởi lẽ khi đó, Chase chẳng những không nổi nóng mà còn cảm thấy bản thân gần như bị mê hoặc bởi lời đề nghị đó. Có lẽ ai trong tình cảnh này cũng sẽ nghĩ như vậy, Chase tin chắc thế.
Trái tim đập từng nhịp nặng nề, có nên gật đầu không, hay nên đồng ý bằng lời? Hay là không cần nói gì cả, cứ tuyên bố rằng: dù không cần dụ, tôi cũng sẽ ngủ với anh.
Josh nghiêng đầu lại gần. Chase nghĩ anh lại sắp hôn mình, nhưng đã đoán sai. Josh đưa điếu thuốc lên môi rồi đưa tay còn lại về phía Chase. Những ngón tay dịu dàng áp vào má hắn rồi lần đến tai.
Bàn tay lạnh buốt và cứng cáp lướt nhẹ qua, khiến Chase rùng mình ớn lạnh. Hắn muốn nói đó là do trời lạnh, nhưng chính bản thân cũng biết không phải. Đôi mắt Josh hẹp lại, những đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai, dái tai mang theo một ẩn ý sâu xa.
Người đàn ông này là một Beta.
Chase thầm nghĩ, không thể để lại dấu vết. Dù là anh hay hắn thì cả hai đều không thể để lại ấn ký lên đối phương.
Dù vậy, Chase vẫn bất giác tưởng tượng cảnh người đàn ông này để lại dấu lên cổ mình.
Ngay khoảnh khắc đó, tầm nhìn chợt trở nên mờ ảo, và tim bắt đầu đập loạn lên.
Josh cúi người xuống, môi sắp chạm tới, Chase nghĩ rằng anh sẽ cắn vào cổ mình, để lại dấu và cuối cùng hắn sẽ có được người đàn ông này.
“Ơ.”
Nhưng ngay khi Chase vừa khép mắt lại, Josh bất ngờ thốt lên một tiếng nhỏ. Hắn mở mắt ra thì thấy Josh đã lùi lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đồng thời, Chase nghe thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng vang rền.
“Tôi cứ nghĩ ít nhất phải trưa mai mới đến được, vận may tốt thật.”
Josh mỉm cười rạng rỡ, nói một cách chân thành. Chase ngớ ra nhìn anh, nhưng Josh lại chẳng hề để tâm mà vội quay người bước đi.
“Ở đây, ở đây!”
Josh lấy đèn pin từ cốp xe, vẫy lên không trung. Chiếc trực thăng đang chậm rãi bay qua cánh đồng thì dừng lại phía trên đầu họ. Một chiếc thang dây được thả xuống, Josh nhanh chóng giữ lấy và cố định nó rồi quay đầu lại.
“Mời cậu lên trước.”
Josh đã quay trở lại dáng vẻ thường ngày. Chase không giấu được cảm giác hụt hẫng, nhưng vẫn vờ như không biết. Hắn chậm rãi bước ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang lơ lửng trên cao, phát ra tiếng ồn vang trời. Là chiếc trực thăng vô dụng một cách thừa thãi mà hắn luôn vứt xó ở khu vườn sau dinh thự.
Josh giữ chặt thang cho hắn leo lên dễ dàng hơn. Tuy chiếc thang rung lắc dữ dội khiến cánh tay tê rần nhưng Josh cũng không để lộ một lời.
Chờ đến khi Chase leo được khoảng 2/3, Josh mới đặt chân lên thang.
“…A, đau thật.”
Một cơn đau nhói lan dọc cánh tay khiến Josh khẽ rên lên, mặt nhăn lại. Cơ thể anh chắc chắn đang sốt. Trong khi đó, Chase gần như đã lên đến nơi.
Josh trèo nốt lên thang, rồi hít sâu một hơi lấy đà, sau đó leo như điên với tốc độ nhanh chưa từng thấy.
“Thằng điên, anh ta là người thật đấy à, sao nhanh dữ vậy.”
Henry nhìn xuống từ trực thăng mà phải lè lưỡi. Isaac ngồi trong khoang lái thì không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi. Mark đang căng thẳng đứng sẵn chuẩn bị kéo Josh lên, trố mắt khi thấy anh tiến gần nhanh đến mức khó tin.
“Josh, tay…”
Anh ta vừa mới đưa tay ra, thì đã có ai đó đã nhanh hơn nắm lấy tay Josh kéo bật lên. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, Mark còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Josh bị kéo bật vào trong khoang. Và điều kỳ lạ hơn nữa là… anh rơi thẳng vào lòng Chase.
Không chỉ Mark ngỡ ngàng, cả Henry, Isaac và Laura đều tròn mắt nhìn cảnh tượng đó. Nhưng Chase chẳng mảy may quan tâm, trái lại còn siết chặt người trong lòng như thể đang tuyên bố “không ai được chạm vào anh ta ”.
Và vẫn chưa hết, Chase quét ánh mắt sắc bén quanh khoang nghiến răng.
“Đụng vào là chết, lũ khốn.”
“…”
Không ai nói nổi lời nào, không ai hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người hành xử kỳ quặc duy nhất lúc này là Chase.
Chúng ta đã làm gì sai?
Mark nhìn quanh với vẻ bối rối, Henry và Laura cũng lắc đầu cùng lúc như thể nói: “Không biết nữa”. Người duy nhất hiểu chuyện là Josh. Dù anh cũng không ngờ Chase lại phản ứng dữ dội đến vậy, nhưng ít nhất anh biết cần phải làm gì để dập tắt tình hình.
“À… cảm ơn, ngài Miller. Tôi ổn rồi.”
Josh gượng gạo nói, đẩy nhẹ hắn ra. Gương mặt Chase cứng lại, nhưng Josh lờ đi và quay sang nhìn Mark.
“Chậm hơn tôi tưởng, nhưng may là mọi người vẫn an toàn. Còn Seth?”
“Đang được điều trị, may là viên đạn chỉ sượt qua… Chi tiết thì để sau… Josh?”
Mark bỗng gọi anh với vẻ hoảng hốt. Josh ngơ ngác chớp mắt.
Gì thế?
Không chỉ Mark, cả Henry và Laura cũng lộ vẻ hoảng loạn đang nói gì đó. Nhưng vấn đề là… anh chẳng câu nào lọt vào tai cả, kể cả tiếng động cơ trực thăng ầm ĩ cũng không nghe được.
Và trong số những gương mặt ấy, người tái nhợt nhất là Chase. Gương mặt trắng bệch ấy là hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong tâm trí Josh rồi anh mất đi ý thức.