Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 23 - End vol 2
Một lúc lâu, bên tai Josh chỉ còn lại tiếng sóng biển tĩnh lặng vang vọng đều đều. Cả Chase lẫn anh đều không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau.
Nhưng Josh thì đang trải qua một cơn hỗn loạn như chưa từng có. Tim anh đập điên cuồng đến mức không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, đây là lần đầu tiên anh nhận ra tiếng mạch đập của mình lại ồn ào đến thế.
Dù vậy, ánh mắt anh vẫn không ngừng rơi xuống phía dưới, chính bản thân cũng cảm thấy xấu hổ đến mức đỏ cả tai vì không thể rời mắt khỏi nơi ấy.
Cuối cùng cũng thành công trong việc dứt ánh nhìn xuống, Josh ngẩng lên và lại một lần nữa nghẹt thở. Trước mắt anh là gương mặt đẹp đến mức muốn chửi thề đang nhìn chằm chằm.
“……”
“……”
Một sự im lặng đè nén bao trùm lấy hai người. Sóng biển có hay không cũng chẳng giúp ích gì. Ngược lại, tiếng thở gấp gáp của chính anh lại trở nên quá đỗi rõ ràng. Josh khẽ hắng giọng đầy lúng túng:
“Xin lỗi vì tới trễ, tôi có nghe cậu nhắn lại…”
Josh bỗng nhớ lại chuyện người đàn ông này từng muốn dìm chết anh trong nước. Sao lại là lúc này? Sao lại hiện lên ký ức đó vào ngay khoảnh khắc này? Tuy tự hỏi nhưng anh cũng không tìm ra được câu trả lời. Duy chỉ có một điều là cơn sợ hãi trỗi dậy trong tích tắc đã khiến trái tim đang cuồng nhiệt của anh trở nên lạnh băng.
“Nếu không có gì thì tôi xin phép…”
Cậu không được tự tiện ra bơi giữa đêm như thế, cũng không nên tùy tiện xuất hiện sau khi vừa mới bị tấn công cách đây không lâu. Có hàng tá điều để nói, nhưng Josh chẳng hé môi một lời, anh định sau này sẽ báo lại cho Mark rồi để anh ta nhắc nhở sau. Lúc này, trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.
Thế nhưng Chase không để anh đi dễ dàng như thế.
Chase đột ngột nắm lấy vai anh. Chỉ vừa mới bước đi một bước, Josh đã lập tức khựng lại. Anh nín thở, từ từ quay đầu lại thì thấy Chase đang tiến gần về phía mình, cát mềm bị nghiền nhẹ tạo nên âm thanh xào xạo dưới chân hắn. Josh chỉ biết đứng đó, nhìn người mỗi lúc một gần hơn.
Trong thoáng chốc anh cảm thấy như thể đã lâu lắm rồi mới lại đối mặt với người này, dù trên thực tế cũng chỉ mới ba, bốn ngày là cùng.
Khi sự bối rối xen lẫn nỗi mừng rỡ giao nhau trong lòng thì Chase đã đứng đối diện trước mặt anh. Josh định bụng sẽ chờ hắn lên tiếng, ít ra là đã định như thế—nếu như bất kỳ nơi nào anh nhìn tới cũng không khiến mặt mình đỏ lên đến vậy.
Trong lúc ấy, Chase khẽ nheo mắt lại.
…Hả?
Vẻ mặt ấy khiến Josh bất ngờ chớp mắt, ý nghĩa là gì đây? Anh còn chưa kịp đoán thì bàn tay đang đặt trên vai anh đã trượt xuống, siết lấy cánh tay. Những ngón tay dài khẽ siết lại, lực bám trên lớp băng gạc khiến Josh nhăn mặt vì đau.
“Á…”
Thấy anh buột miệng rên khẽ, Chase liền cúi nhìn xuống, ánh mắt trượt theo cánh tay Josh, dừng lại một chỗ. Khuôn mặt dưới bóng tối ấy không thể đoán được cảm xúc gì. Josh muốn biết hắn đang nghĩ gì, nhưng đương nhiên đó là điều không thể.
Liệu ngày nào đó mình sẽ hiểu được người đàn ông này đang nghĩ gì không?
Một ý nghĩ thoáng qua nhưng Josh lập tức gạt bỏ. Giờ phút này, thứ anh muốn biết hơn là tại sao hắn lại nắm lấy tay mình, và bao giờ thì mới chịu buông ra. Tuy lực siết không quá mạnh, nhưng đau đớn tê buốt đã lan khắp cánh tay.
Chase có vẻ định nói gì đó nên Josh kiên nhẫn chờ đợi, nhưng hắn lại ngậm miệng, ánh mắt vẫn dừng nguyên nơi tay anh. Khi sự kiên nhẫn cạn kiệt, cuối cùng Chase lên tiếng:
“…Đau à?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Josh không do dự đáp lại ngay lập tức. Trong lời đó có ẩn ý “thế nên buông ra đi”, nhưng Chase không những không buông mà còn siết mạnh hơn. Josh vội giật tay lại. Đúng lúc đó, ánh mắt Chase chuyển lên gương mặt anh. Josh một lần nữa đứng im bất động khi bị cái nhìn ấy ghim chặt.
Tiếng sóng đều đều như khiến tai ong ong, Chase nhìn Josh thở dốc, khẽ giơ tay lên.
Những ngón tay lạnh buốt vì nước chạm vào má khiến Josh bất giác co vai lại và Chase khựng tay. Nhưng chỉ trong tích tắc, bàn tay ấy lại tiếp tục vươn tới, ngón tay lướt qua má, chầm chậm vén tóc ra sau và rất tự nhiên kéo gáy anh lại gần.
“…!”
Josh mất thăng bằng, gần như ngã vào người hắn, làn da ướt sũng áp sát lên cơ thể anh. Chiếc áo sơ mi mỏng ướt dần theo. Josh ngẩng đầu lên trong do dự, và ngay lúc đó, Chase vòng tay siết lấy eo anh. Hai cơ thể dính sát vào nhau, không còn chút khoảng cách nào.
Một luồng nhiệt bừng lên nơi hạ thể, tim đập như muốn nổ tung, tưởng chừng cả thế giới đều đang nghe thấy.
Khi đôi môi áp lên nhau, Josh chưa kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tròn mắt chớp liên tục, để mặc hắn dẫn dắt.
Chase đưa lưỡi vào giữa đôi môi đang lơ là, chỉ một lần chạm mà hơi ấm và sức nặng quen thuộc ấy đã lan khắp khoang miệng.
Haa… haa…
Hơi thở anh sớm đã rối loạn, tầm nhìn cũng trở nên mờ mịt. Không phải do pheromone của Chase mà là vì chính thân thể ấy. Cơ thể trần trụi, ướt át, áp sát lấy Josh, lưỡi luồn vào đùa nghịch không chút ngại ngần. Josh lúng túng chẳng biết nên làm gì với hai tay của mình.
Đôi môi rời ra trong chốc lát và cả hai chạm mắt nhau. Hơi thở gấp gáp ướt đẫm môi cả hai. Chase lặng nhìn Josh rồi thì thầm:
“Anh không nói thì làm sao tôi biết là đau hay không?”
“…”
“Nói đi, có đúng không?”
Josh miễn cưỡng đáp khẽ:
“Phải.”
“Ai sai nào?”
Chase vẫn hỏi bằng giọng trầm thấp, lực trong bàn tay ngày càng tăng. Josh không chịu nổi nhăn mặt và trả lời thật nhỏ:
“…Tôi sai.”
Âm cuối được nhấn nhẹ như một sự phản kháng nhỏ nhoi. Chase nhận ra điều đó nên nhướn mày nhưng Josh không đính chính.
Chase nhìn anh một lúc và mở miệng:
“Joshua.”
Ngay khoảnh khắc đó, Josh ngạc nhiên đến quên cả đau. Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên anh, hơn nữa lại là “Joshua” chứ không phải biệt danh nào khác. Chase nhìn anh chớp mắt ngẩn ngơ, nhếch môi cười khẽ, như thể thấy thú vị.
“Ngủ nhé?”
Josh không hiểu, chớp mắt bối rối ngơ ngác. Chase cười, một nụ cười gợi cảm quen thuộc—và rồi Josh nhận ra, đó chính là câu nói mà anh từng buột miệng thốt ra trước đây.
Ngay sau đó, môi lại chạm vào môi, lưỡi Chase lần nữa xâm chiếm vào bên trong. Trong làn hơi thở vô thức hít vào, mùi hương ngọt ngào của Chase tràn ngập khoang miệng anh.
Là mùi pheromone đậm đặc trong dục vọng.
〈Còn tiếp ở tập 3〉