Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 25
Tim tim đập loạn nhịp như phát điên. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, và toàn thân thì lạnh toát như có ai dội nước lạnh từ đầu xuống. Chỉ là vài giây ngắn ngủi thôi, nhưng với Josh thì khoảnh khắc đó dài như cả một đời người.
Điều kỳ lạ là phản ứng của Chase. Thay vì tỏ ra hoảng hốt, hắn chỉ khẽ chớp mắt với vẻ ngờ vực rồi đưa tay lên tai Josh. Josh giật thót, nhưng lập tức hiểu ra lý do. Hơi ấm từ lòng bàn tay Chase truyền đến bên dưới lớp băng dính quấn quanh vành tai.
“Anh làm gì thế này? Bị thương à?”
Cùng với cảm giác nhẹ nhõm, toàn thân Josh như bị rút hết sức. Anh lắc đầu, thuận miệng nói dối.
“Đeo tai nghe lâu thì đau nên tôi dán miếng đệm vào thôi.”
“Vậy à?”
Giọng Chase để lại dư âm khó tả, vẫn còn quá sớm để thở phào. Chase bất ngờ ôm lấy Josh rồi lật người, đổi vị trí hai người một lần nữa. Khi hắn cúi đầu xuống, Josh cứ ngỡ đối phương định hôn mình, nhưng dự đoán đó lại lệch hẳn. Mũi của Chase chạm vào làn da nơi gáy anh.
“……”
Âm thanh của một hơi thở sâu vang lên ngay dưới cổ. Toàn thân Josh cứng đờ, mạch đập hỗn loạn ồ ạt dội về tai. Chase chẳng mảy may để ý đến phản ứng ấy mà cứ mải mê tìm kiếm mùi hương, lần lượt hôn lên cổ, xương quai xanh, sau tai một cách khắc nghiệt.
“Haa…”
Cuối cùng khi hắn ngẩng đầu lên cùng một tiếng thở dài, Josh có cảm giác như tim mình nổ tung, đến mức ngỡ rằng bản thân đã chết. Trong tầm mắt lờ mờ, gương mặt của Chase hiện ra.
“Anh thật sự là beta nhỉ.”
“Phải.”
Josh cố gắng nói ra như vậy. Việc chưa bị phát hiện là một điều may mắn, nhưng trong lòng lại dấy lên một tia nghi hoặc. Sao trông hắn lại như thể thất vọng thế kia? Josh giả vờ bình tĩnh hỏi.
“Tôi là beta thì sao? Cậu vốn ghét omega mà.”
“Ừ, đúng là vậy…”
Chase trông như đang chìm vào suy nghĩ nào đó. Một khoảng im lặng gượng gạo trôi qua, Josh chờ đợi lời nói tiếp theo nhưng Chase chỉ lắc đầu.
“Không có gì đâu.”
Josh nghiêng đầu hỏi, đầy nghi hoặc.
“Sao cậu lại ghét omega đến vậy?”
“Sao cơ?”
Chase cau mày vì bị hỏi bất ngờ. Josh hỏi lại lần nữa.
“Tôi hỏi là vì sao cậu lại ghét omega đến thế. Trước giờ vẫn vậy mà.”
Hắn im lặng một lúc. Khi Josh nghĩ rằng có lẽ sẽ không nhận được câu trả lời, thì Chase mở miệng.
“Vì không thể tin được.”
“Tại sao?”
Chase nhíu mày, nói đầy bực bội.
“Vì họ đâu phải thật sự yêu thích đối phương, chỉ là bị pheromone mê hoặc thôi.”
Lời nói bất ngờ khiến Josh sững người. Chase vẫn tiếp tục, gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu.
“Chỉ cần tỏa ra mùi pheromone thì ai cũng vậy thôi, là ai cũng chẳng quan trọng.”
“……”
“Tôi ghét omega.”
Đó là lời từ tận đáy lòng. Josh nhớ lại hôm nào đó Chase từng lạnh lùng ví omega với mèo. Và lần này, anh lại nói một điều tương tự.
“Nhưng alpha cũng thế thôi mà.”
“Ừ.”
Chase lại trả lời như cũ, nhưng lần này hắn mỉm cười.
“May là anh là beta.”
Một nụ hôn khác nối tiếp, mềm mại và dịu dàng đến lạ. Nhưng dù bị cuốn vào nụ hôn kéo dài đó, Josh không sao tập trung được.
Lời nói của Chase có nghĩa là bởi vì mình là beta nên hắn mới có thể tin tưởng ư?
Một cơn lạnh len lỏi trong lồng ngực.
Nếu hắn biết anh thật sự là omega thì sao?
Không còn chỗ nào để tưởng tượng tiếp. Một bàn tay lớn đầy mạnh mẽ bỗng siết chặt lấy mông anh. Chase vừa vuốt ve vừa nhào nặn vội vã, rồi kéo anh lại gần, nhờ đó mà nơi kín đáo bên dưới lộ ra một chút và ngón tay dài của Chase chạm đến đó.
“Ư…”
Josh vô thức nhíu mày và khẽ rên lên. Chase bấu nhẹ vào cổ anh rồi cắn.
“Đau à?”
Hắn hỏi khi môi vẫn còn mơn trớn, Josh thật thà lắc đầu.
“Không, không đau.”
Cả người đang đau nhức vì mong đợi thì sao có thể gọi là đau được. Chase nheo mắt cười. Ngay khoảnh khắc đó, Josh cảm thấy tim mình như muốn nổ tung.
Ngược lại với nụ cười dịu dàng ấy, thứ đang cứng ngắc chạm vào phía dưới khiến Josh bất giác căng chặt eo, nhưng Chase chẳng màng tới sự kháng cự yếu ớt đó, cứ thế ép vào trong.
“Ha… a…”
Josh ngửa đầu, rùng mình trong hơi thở run rẩy. Chase áp răng vào cổ họng lộ ra khiến Josh có cảm giác như bị dã thú cắn, vừa sợ hãi vừa khoái cảm. Josh siết chặt phần bên dưới. Vai của Chase khựng lại, và phần đang gắn kết giữa hai người phồng to lên.
Josh đứng hình. Cảm giác đã lãng quên từ lâu bỗng sống dậy, anh bất giác muốn đẩy Chase ra. Nhưng như lần trước, Chase chỉ ôm chặt lấy vai và ghì anh xuống, khiến anh không thể trốn thoát.
Áp lực và cơn đau tưởng chừng xé toạc bụng dưới khiến Josh không kiềm được mà thở hổn hển.
“Cậu… làm cái gì vậy chứ?”
Josh nghiến răng hỏi trong cơn đau đến mức suýt khóc. Người đàn ông đang lấp đầy bụng anh ngẩng đầu lên, ngay cả trong tình cảnh này thì gương mặt ấy vẫn đẹp đến ngẩn ngơ. Josh không nói nên lời, và Chase không bỏ lỡ cơ hội, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
“Anh cảm nhận được tôi chứ?”
“Còn phải nói nữa sao! Không cần đến cả thắt nút cũng—ư…”
Josh không nói hết câu đã bật ra tiếng rên rỉ. Cảm nhận được nơi khóe mắt ươn ướt, Chase dời môi đến đó và khẽ hôn lên.
“Ước gì anh có thể mang thai.”
Josh bất giác rùng mình, giả vờ bình tĩnh là điều không thể khi họ ở gần nhau như vậy. May thay, Chase hiểu lầm vẻ mặt tái nhợt của anh.
“Tôi biết mà, anh là beta nên chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Cậu ghét omega mà?”
“Ừ.”
Vẻ mặt Chase thoáng hiện vẻ rối rắm, nhưng trước khi Josh kịp hiểu ý nghĩa của biểu cảm đó thì Chase khẽ nhếch môi cười gượng rồi hôn anh thêm lần nữa. Tuy vẫn còn cắm sâu bên trong Josh nhưng Chase bắt đầu phóng thích. Cảm giác tinh dịch nóng bỏng tràn vào cơ thể khiến Josh cùng lúc thăng hoa và sợ hãi. Chase hôn anh thì thầm:
“Tôi có thể tin anh.”
Josh không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ hôn. Hơi thở dồn dập hòa lẫn và Chase chầm chậm bắt đầu di chuyển. Josh dang rộng chân, chào đón hắn thêm một lần nữa.
***
Âm thanh rì rào của sóng biển len lỏi đâu đó vọng đến. Josh nhắm mắt, lặng lẽ dỏng tai lắng nghe. Sóng biển là thứ anh đã nghe suốt từ khi đặt chân đến dinh thự này, tiếng ồn ấy trở nên tự nhiên giống như không khí. Nhưng giữa những âm thanh quen thuộc đó, anh bất chợt nghe thấy một tiếng động lạ.
Là gì vậy?
“……!”
Josh mở choàng mắt. Mãi đến giờ anh mới nhận ra mình không ở một mình, cánh tay đang ôm ngang eo, làn da trần áp sát, đôi chân vướng víu vào nhau…
Anh chầm chậm ngẩng đầu và rồi gương mặt người đàn ông đang ngủ say hiện ra trong tầm mắt, là Chase.
Ký ức ùa về như sóng vỡ bờ khi anh đã làm gì với người đàn ông này trước khi ngất đi và rồi gương mặt Josh đỏ bừng lên.
Chase đang say ngủ trông đẹp đến mức khiến tim đau nhói. Josh nhẹ nhàng vuốt má hắn rồi nghiêng đầu. Không biết họ đã hôn nhau bao nhiêu lần, nhưng môi của Chase sưng đỏ như quả anh đào chín mọng, khiến Josh bất giác muốn cắn nát nó ra cho rồi.
Nếu thật sự làm vậy thì sao nhỉ?
Chỉ vừa tưởng tượng ra cảnh Chase rơm rớm nước mắt vì đau thôi mà bên dưới đã bắt đầu nhức nhối. Tuy đã bắn mấy lần trong đêm nên vẫn chưa thể cương ngay, nhưng phần xương chậu thì nhức âm ỉ vì luồng nhiệt chẳng biết trút vào đâu, bụng dưới cũng vang vọng từng nhịp nặng nề.
Ngay lúc bên dưới co thắt theo bản năng vì kích thích không chịu nổi thì—
“……Ư.”
Chase nhăn nhẹ đôi mày thanh tú, bật ra một tiếng rên khe khẽ. Josh bấy giờ mới giật mình nhận ra dương vật của Chase vẫn còn đang ở trong mình. Vì đã làm tới mấy lượt, lại ôm nhau ngủ suốt đêm nên anh chẳng còn cảm thấy dị vật nữa. Cái vật cứng đơ, vẫn còn bên trong như để khẳng định sự hiện diện của nó khiến Josh bối rối đến ngẩn người.
Đây là lần đầu anh trải qua chuyện thế này, mà điều đáng ngại hơn là bản thân đang cảm thấy một sự thỏa mãn hoàn hảo chưa từng có. Và nguyên nhân của cảm giác ấy chính là người đàn ông trước mặt. Josh nhìn hắn một lúc, đang phân vân có nên cắn vào đôi môi đó cho sưng lên thật sự không thì—
Đột nhiên, góc trần nhà có gắn CCTV hiện ra trong tầm mắt khiến một luồng lạnh sống lưng ập đến, như thể sức nóng trong cơ thể vừa bị dội một gáo nước đá. Anh dã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của camera.
Phải xóa đoạn ghi hình mới được.
Josh toan bật dậy thì khựng lại. Cơ thể Chase đang quấn chặt lấy anh, sao chân hắn dài thế, tay lại khỏe thế cơ chứ. Josh rên khe khẽ, cẩn thận gỡ từng phần thân thể của Chase ra khỏi người mình.
Giá mà có Dane ở đây thì tốt rồi.
Ý nghĩ đó vụt qua trong đầu rồi lập tức bị cậu gạt bỏ. Nếu là Dane thì chắc chắn sẽ đề nghị cắt phăng chân của Chase đi cho xong. Nhưng người phản đối đầu tiên lại chính là Josh. Nếu không phải trong tình cảnh này, anh thậm chí còn muốn hôn lên đôi chân ấy. Chúng quá hoàn hảo.
Mà không chỉ có chân, có phần nào trên người Chase là không đẹp đáng kinh ngạc chứ? Josh bất giác nhớ lại, đến cả móng chân hồng nhạt của hắn cũng xinh đẹp nữa là.
Josh cẩn thận tách cơ thể Chase ra khỏi mình. Trở ngại lớn nhất còn lại là dương vật của Chase vẫn còn bên trong, có lẽ là do phản ứng cương buổi sáng. Nhưng thế thì đã sao chứ, Josh rũ bỏ suy nghĩ rồi từ từ rút người ra phía sau. Khi ấy, vật đó cũng trượt ra một cách tự nhiên.
“Ư…….”
Âm thanh rên rỉ cuối cùng mà anh cố nhịn cũng bật khỏi môi. Vật nặng nề từng lấp đầy bên trong rời đi khiến anh trống rỗng và bối rối. Dương vật to dài vẫn còn cương cứng, ướt đẫm chất nhờn của cả hai nên bóng loáng cả lên. Thấy cảnh đó, mặt Josh đỏ bừng.
Nhìn thấy thứ đẹp đẽ, hoàn hảo kia bị nhuộm bẩn một cách dâm loạn, bên dưới anh lại đau âm ỉ. Trước khi không kìm được trèo lên người Chase đang ngủ, Josh vội quay đầu đi, không phải lúc để chìm vào dục vọng nữa rồi.
Phải nhanh chóng đến phòng điều khiển.
Ai là người trực hôm nay nhỉ? Josh vừa loạng choạng bước ra hành lang, vừa cố nhớ lại. Có lời đồn camera trong phòng ngủ của Chase hoạt động không ổn, có người còn nói họ tắt hẳn nó đi rồi. Mong là lần này cũng thế.
Cạch.
Anh khoác đại một cái gì đó, bước nhanh đến phòng điều khiển. Vừa mở cửa thấy người đàn ông bên trong là anh lập tức thở phào.
“Seth.”
Hình như hắn ta đang lim dim ngủ, giật mình ngẩng lên nhìn Josh. Josh nhanh chóng liếc về phía màn hình, thấy camera phòng ngủ đang tắt thì nhẹ cả người.
“……Có chuyện gì vậy?”
Seth dụi mắt hỏi. Josh vội kiếm cớ.
“À, tự nhiên nghĩ ra chút việc. Cậu đang làm gì đó? Không có chuyện gì lạ chứ? ……Camera trong phòng C là chủ trương tắt đi luôn sao?”
Anh hỏi lướt qua như thể không để tâm. Seth đáp dửng dưng:
“Sẽ kiểm tra lại thôi, nhưng không gấp…… Laura bảo nếu được thì tắt đi. Mà anh biết đấy, chúng ta cũng chẳng có hứng ngắm cái thân thể trần truồng của C, tắt cũng mấy hôm rồi.”
“Vậy à.”
Josh thở phào mà không để lộ ra ngoài, ít nhất lần này anh may mắn. Lần sau dù có mất hồn đến mấy cũng phải cẩn thận.
Lần sau?
Cụm từ ấy đột nhiên khiến Josh khựng lại.
Mình còn định ngủ với Chase Miller nữa à?
Cùng lúc ấy, anh thấy bên dưới nhói lên một cơn đau âm ỉ khiến tim đập dồn dập, mặt đỏ bừng. Chỉ nghĩ đến Chase thôi mà anh đã hưng phấn thế này rồi thì còn gì để nói?
Nhưng nên hỏi ý Chase trước đã.
Josh tự nhắc bản thân tỉnh táo. Dù mình có muốn cỡ nào, nếu Chase không nghĩ vậy thì mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Việc họ ân ái suốt đêm là chuyện khác. Ai mà chẳng đổi ý sau một thời gian chứ.
“Vậy thì, Seth……”
Josh đang định quay đi thì lại khựng lại, ánh mắt anh dừng ở camera hành lang. Bây giờ thì không có ai nhưng chỉ vài tiếng trước đâu phải vậy. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Sao vậy?”
Seth ngước nhìn anh với vẻ bối rối rồi khựng lại, Josh cũng giật mình nhìn theo ánh mắt Seth và nhanh chóng hiểu ra. Cánh tay quấn băng của anh trông rất tệ.
“Anh làm gì mà ra nông nỗi này? Té ngã ở đâu à?”
Seth bật dậy, hỏi dồn dập. Josh cứng người trước câu hỏi sắc sảo. Hình ảnh đoạn đường từ bãi cát tới phòng ngủ lướt nhanh qua đầu. Trong lúc anh còn đang bối rối thì Seth đã cầm tay anh lên kiểm tra rồi nghiêm giọng nói:
“Trước tiên phải xử lý vết thương cái đã, không thì nhiễm trùng, uốn ván thì sao? Trời ơi, anh bị gì thế này, phải cẩn thận chứ.”
Seth lắc đầu ngán ngẩm. Hiếm khi hắn ta nhường ghế cho người khác, lại còn đích thân đi lấy hộp y tế.
“Ngồi yên đó nhé.”
Nói rồi hắn rời khỏi phòng điều khiển. Josh tranh thủ lục lại các đoạn ghi hình. Vừa thấy cảnh mình lảo đảo rời khỏi phòng Chase, anh vội vàng xóa ngay, sau đó còn kiểm tra toàn bộ đoạn trước sau. May mà chỉ có đoạn ấy là nguy hiểm. Khi Seth quay lại thì Josh đã giả vờ thản nhiên dõi theo các màn hình không đổi.
“Rốt cuộc sao lại thế này?”
Seth hỏi khi đang sát trùng vết thương đã khô máu. Josh cẩn thận lựa lời.
“Tôi đi tuần gần bãi biển, lỡ trượt ngã một chút, không nghiêm trọng đâu. ……Á!”
Vì Seth siết mạnh băng gạc cố định nên Josh bật kêu một tiếng. Seth vẫn lạnh nhạt như thường, buông một câu:
“Còn muốn giữ cánh tay thì nên đến bệnh viện đi.”
“……Ừ, tôi biết rồi.”
Josh chỉnh lại tay áo rồi nói cảm ơn. Seth chỉ phất tay như thể bảo “xong rồi”.
Ra khỏi phòng điều khiển, đứng một mình ngoài hành lang, Josh mới thở phào nhẹ nhõm. Bấy giờ anh mới cảm thấy cơn đau nơi cánh tay, nhưng với anh, chuyện đó chẳng là gì cả. Điều khiến anh sửng sốt là cho tới lúc ấy, bản thân hoàn toàn không nhận ra tình trạng cánh tay mình tệ đến vậy.
Chắc mình mất trí thật rồi.
Josh cau mày.
Anh từng thề sẽ không bao giờ ngủ với người đàn ông ấy nữa vì sợ điều này xảy ra.
Chỉ cần nhớ lại thôi thì bụng dưới đã nóng bừng. Cuộc làm tình dữ dội, mãnh liệt hơn bất kỳ ai từng trải khiến Josh sợ hãi, lo rằng bản thân sẽ nghiện mất.
Mình từng ham muốn đến vậy sao?
Josh thành thật tự hỏi, có thể là do pheromone, anh cố tỉnh táo nghĩ, cũng có thể là do vết đánh dấu.
Anh vô thức chạm lên vành tai, miếng băng keo quấn chặt đã bong một góc. Về phòng phải thay lại cái mới thôi.
Nếu không có đánh dấu ấy thì mình sẽ không cảm nhận mãnh liệt như vậy.
Ngay khi mở cửa phòng thì Josh mới nhớ ra.
Còn Chase thì sao? Với một người không bị đánh dấu như hắn chuyện ân ái với mình có cảm giác thế nào?