Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 26
Ngay sau khi quay trở lại, lịch quay phim lập tức nối tiếp không ngơi nghỉ. Đúng như đã nghe nói từ trước, Chase gần như phải gắn liền với máy quay suốt cả ngày. Việc trì hoãn ghi hình suốt nhiều ngày khiến cho lịch trình khắt khe là điều không thể tránh khỏi. Ai nấy đều dần lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng không ai dám lên tiếng than phiền. Từ đầu đến cuối, người duy nhất luôn giữ vững thể trạng là Chase. Hắn lúc nào cũng tạo ra những cảnh quay xuất sắc, nhưng hôm nay lại đặc biệt rực rỡ, đến đạo diễn cũng không giấu nổi nụ cười rạng rỡ, liên tục hét lên: “Tốt lắm! Tuyệt vời!”
Josh vẫn như thường lệ đứng yên lặng dõi theo Chase. Nhưng không chỉ mình anh nhìn Chase, chỉ riêng vẻ ngoài lộng lẫy cũng đủ thu hút ánh nhìn, mỗi khi hắn cất lời hay sải bước thì tất cả mọi người đều nín thở. Dĩ nhiên Josh rất hiểu cảm giác ấy, bản thân anh cũng chẳng khác gì.
So với trên màn ảnh, Chase ngoài đời có một sức hút áp đảo không thể sánh nổi. Nếu như Chase Miller không trở thành diễn viên, thì còn ai có thể thay thế hắn? Josh thật lòng nghĩ như vậy, huống chi gần đây thể trạng của hắn thực sự đang ở đỉnh cao. Ai mà không bị cuốn hút bởi Chase cho được.
Trước mắt, Chase đang nắm tay Naomi chạy băng qua phim trường. Mái tóc rối tung, vạt áo vest phần phật trong gió, cà vạt tung bay sau cổ, rồi khoảnh khắc hắn kéo Naomi ra sau lưng mình và nổ súng, mọi chuyển động ấy khiến người ta không thể rời mắt khỏi.
“Ngài ấy đúng là đỉnh thật.”
Laura bên cạnh thở dài thì thầm. Josh chỉ đáp khẽ một tiếng “Vâng”, nhưng bất chợt hình ảnh hỗn loạn hai người quấn lấy nhau trên giường ùa về, khiến mặt anh đỏ bừng. Nhận ra nhiệt lan dọc hai má, Josh vội đưa tay che miệng. May thay là mọi người đều đang nhìn về phía Chase nên chẳng ai để ý đến phản ứng của anh.
Chase ném chiếc bịt mắt đeo lệch một bên ra rồi dừng bước, ngước nhìn bầu trời xa thẳm. Cùng lúc ấy, cả thế giới dường như lặng ngắt, và rồi hắn không còn là Chase nữa mà là một người đàn ông khác mang hình hài Chase.
“Cắt! Tốt lắm, hoàn hảo!”
Tiếng hét mãn nguyện của đạo diễn vang lên, theo sau là những tiếng xuýt xoa đầy ngưỡng mộ. Chase vén mái tóc bị gió làm rối, những ngón tay dài lướt qua lớp tóc đen mềm rồi rũ xuống như cũ.
Josh thở ra một hơi. Khi nhận ra vẻ mặt ngẩn ngơ của mình có lẽ trông ngớ ngẩn đến mức nào, anh ngẩng đầu lên đúng lúc ánh mắt chạm vào Chase. Josh thoáng khựng lại, còn Chase thì bất ngờ mỉm cười rạng rỡ.
Không chỉ Josh giật mình, tiếng nuốt khan vang lên rải rác khắp nơi.
“Cái gì thế? Cái gì cơ?”
“Anh ấy… cười sao? Thật à?”
“Trời ạ, Chase Miller không cáu kỉnh sao!”
“Cậu chắc là anh ấy cười à? Tôi không thấy! Mọi người nhìn nhầm rồi đúng không?”
“Không mà! Cậu lại bỏ lỡ khoảnh khắc đó rồi!”
Mọi người đều ồn ào bàn tán, nhưng không một ai biết Chase đã cười với ai. Laura cũng ngạc nhiên chớp mắt, rồi khi nhìn sang Josh thì giật bắn người.
“Josh, sao vậy? Mặt đỏ thế kia?”
“Gì cơ? À, không sao… chắc tại nóng quá.”
Josh vội vàng chống chế rồi đưa tay kéo áo sơ mi quạt cho có lệ. Dù đang làm nhiệm vụ không rời mắt khỏi thân chủ, anh vẫn không kìm được mà lảng tránh ánh nhìn. Lúc này, anh chẳng thể nhìn thẳng vào mặt Chase được nữa.
Chase lại quay về gương mặt vô cảm quen thuộc như chưa từng có chuyện gì xảy ra, các stylist lập tức lao tới chỉnh trang cho hắn. Nhưng Josh không nhận ra, ánh mắt của Chase từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo mình.
*
*
“Cắt! Mọi người vất vả rồi. Nghỉ một lát đi.”
Theo hiệu lệnh của đạo diễn, những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên tứ phía. Từ sáng sớm đến chiều muộn mới có được chút thời gian nghỉ ngơi đầu tiên.
Trong lúc dọn dẹp và di chuyển set quay cho cảnh tiếp theo, các nhân viên tranh thủ ăn vặt hoặc chuẩn bị cho cảnh sau. Josh định nhân lúc này đi dạo quanh một vòng. Sau khi nói nhanh với Laura, anh vừa quay đi thì nghe thấp thoáng tiếng cô vang lên bên tai.
“Ơ, ngài Miller đâu mất rồi?”
Josh theo phản xạ quay đầu lại thì bỗng bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh. Ngay sau đó, anh bị lôi ra sau khu nhà tạm dựng.
“……!”
Suýt nữa thì anh đã phản ứng bằng một cú đấm, nhưng lần này Chase nhanh tay chộp lấy tay anh trước. Ngay sau đó, môi hai người chạm nhau, hương thơm ngọt ngào quen thuộc lan tỏa khiến Josh lập tức thả lỏng.
“Haa, ah…”
Hơi thở thô ráp bật ra từ miệng, Josh vội ôm lấy Chase và điên cuồng gắn môi mình vào môi hắn. Chase cũng cắn lấy lưỡi anh, hút lấy đôi môi rồi kéo sát vào người mình. Lực siết nơi cánh tay mạnh đến nghẹt thở, nhưng cơ thể gắn bó không một kẽ hở khiến Josh choáng váng mà vẫn không muốn buông, anh túm lấy đầu Chase, hôn càng sâu hơn.
Ha… ha…
Tiếng thở của Chase vang dội bên tai.
“Anh thấy rồi chứ?”
Chase hỏi bằng giọng kích động. Mỗi lời hắn nói, đầu lưỡi lại cọ xát bên trong miệng Josh.
“Haa… Anh vẫn nhìn em từ nãy đến giờ à?”
Hơi thở nóng rực phả ra. Josh cố kìm nén cơn ngưỡng mộ cháy bỏng trong lòng, giả vờ dửng dưng.
“Vì… đó là công việc của anh mà.”
“Nói dối.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng Chase vẫn mỉm cười rõ rệt. Josh cũng cười, vòng tay siết lấy eo anh. Lại một nụ hôn nữa tiếp nối, bên dưới lập tức cương cứng va vào nhau nóng bỏng. Josh nuốt ừng ực đám nước bọt hòa trộn, tay chầm chậm đưa xuống trước quần Chase.
“Không được.”
Chase thì thầm giữa những hơi thở gấp.
“Khốn thật, bây giờ thì không được.”
Họ chỉ có thể hôn. Lúc môi vừa rời nhau trong khoảnh khắc, cả hai dán ánh nhìn khao khát vào nhau. Gương mặt Chase ửng đỏ, hiện rõ dục vọng. Trong đầu Josh chỉ toàn hình ảnh cơ thể trần trụi của Chase.
Anh suýt nữa đã thốt ra lời “hãy cùng nhau bỏ trốn”. Nếu không gấp rút hôn tiếp, có lẽ anh đã dụ dỗ hắn mất rồi. Josh thấy mừng vì đã kiềm lại được, nhưng cũng không khỏi tiếc nuối khi môi lưỡi lại quấn lấy nhau.
Vì không thể hòa vào nhau ngay nên bàn tay anh càng thêm cuống cuồng, nó lách qua lớp áo khoác, luồn vào kéo vạt áo lên, vuốt ve làn da trần. Bàn tay gần tiến xuống thắt lưng, nhưng rồi đổi hướng, ôm lấy mông hắn kéo sát vào. Chase bật ra tiếng rên sâu từ cổ họng.
“Joshua…”
Vừa nghe hắn gọi tên mình, Josh liền cảm thấy tê dại dọc thắt lưng, phải nuốt khan một cái. Chase thì thì thầm bên tai không đeo tai nghe.
“Quay lưng lại đi.”
Ý định của Chase quá rõ ràng, Josh biết rất rõ hắn đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Lý trí bảo anh rằng phải ngăn lại, nhưng làm gì còn chút ý chí nào, bên trong anh đang rạo rực đến phát điên, cần ai đó lấp đầy nếu không chắc anh sẽ phát cuồng. Và thứ anh cần đang ở ngay trước mặt.
Josh không do dự cắn nhẹ môi dưới của Chase như phản kháng rồi quay lưng lại theo yêu cầu, đổ lộ sống lưng trơn mượt, thon dài khiến Chase không kìm được mà nuốt nước bọt rõ to.
“…Hự.”
Bàn tay to lớn siết lấy mông anh. Josh nín thở, bàn tay đang chống tường cũng siết chặt lại. Chase áp người vào từ phía sau, tay luồn qua áo nắm lấy núm vú.
Chỉ sau một đêm bên nhau, người đàn ông này dường như đã nắm rõ mọi điểm yếu trên cơ thể Josh. Đặc biệt là chỉ cần chạm khẽ rồi xoay nhẹ núm vú là phần eo anh sẽ sụp đổ. Lần này cũng vậy, Josh lập tức khuỵu gối, nếu Chase không nhanh tay giữ lấy eo thì chắc anh đã ngã lăn ra sàn.
Chính Josh cũng không biết là do mình có phần ngực nhạy cảm đến thế hay do Chase đã khai phá? Anh không biết nữa.
Đầu óc như bị ám bởi mùi hương và tinh dịch của Chase. Josh thở dốc, đôi chân run rẩy gắng gượng đứng. Một tay Chase ôm lấy eo, tay còn lại mạnh bạo xoa lấy núm vú qua lớp vải mỏng.
“A… ha…”
Giữa tiếng rên rỉ, Chase thì thầm sau lưng.
“Joshua, anh ướt rồi à?”
Hắn nói đúng, mông Josh đã ướt đẫm. Chase dụi mũi vào cổ anh rồi nói.
“Nếu không muốn làm hỏng quần thì nên cởi ra thôi nhỉ?”
“……”
“Joshua.”
Trước sự im lặng không trả lời của Josh, Chase hỏi tiếp.
“Em vuốt qua quần cũng được chứ?”
Hắn vuốt dọc phía dưới đầy ẩn ý. Ngay lập tức, lỗ nhỏ co giật, rỉ ướt dầm dề. Josh không còn gắng gượng nổi nữa, tự mình bắt đầu cởi thắt lưng.
Tiếng khóa lách cách kéo dài hơn bình thường là vì tay anh run đến mức không thể thao tác đúng. Vừa kéo được thắt lưng, đang chuẩn bị hạ khóa quần thì tay Chase đã luồn vào trong lớp quần lót.
“……Hự.”
Josh vô thức cắn môi nuốt khan. Ngay sau đó, môi của Chase chạm vào sau gáy anh, và rồi ngón tay hắn ấn nhẹ lên lối vào. Âm thanh trơn ướt phát ra từ nơi ấy vang lên sát bên tai, đến mức khiến người ta xấu hổ vì quá đỗi trần trụi.
Chase cố tình đẩy ngón tay dài vào đến tận cùng, khớp ngón tay uốn cong sâu bên trong. Cảm giác đầu ngón tay cứng chạm vào và mơn trớn tinh tế bên trong khiến đầu óc Josh trong thoáng chốc trắng xóa. Mãi đến khi cảm giác muốn bắn bất ngờ ập tới, anh mới nhận ra mình đã lên đỉnh một cách quá đỗi vô vọng.
“Không phải hơi nhanh quá sao?”
Giọng nói pha chút cười vang lên sau lưng. Josh tuy ngượng chín mặt, nhưng người không còn chút dư dả nào lúc này lại chính là Chase. Từ xa, dường như có tiếng Laura vọng đến. Chase thở ra một hơi đầy bực bội, vội vàng mở khóa thắt lưng. Tiếng kéo khóa nghe vội vàng, rồi thứ nóng rực kia lập tức ép sát vào bên dưới.
“……A…!”
Josh cắn môi để chịu đựng cảm giác bị lấp đầy bất ngờ. Ngay sau đó, Chase dồn cả thân người lên anh và bắt đầu chuyển động hông. Dương vật rực nóng cọ xát thô bạo vào thành trong, không ngừng đâm sâu vào.
Trước sức nặng khủng khiếp ấy, Josh chẳng thể thốt ra lời. Miệng anh mở to, chỉ có hơi thở yếu ớt rời khỏi môi. Chase áp sát phía sau, đan chặt tay lên mu bàn tay Josh. Hơi thở nóng bỏng phả sát bên tai, toàn thân ghì sát không để lọt kẽ, chỉ có phần hông liên tục chuyển động. Âm thanh ướt át bên dưới vang lên lộn xộn, trần trụi.
Ha… ha…
Chase thì thầm bên cổ bằng hơi thở nóng rẫy, rồi cắn khẽ vào cổ Josh.
“Ư…ư…”
Josh rên rỉ trong nghẹt thở rồi nhắm nghiền mắt lại. Người đàn ông đang điên cuồng đưa đẩy phía sau bất ngờ dừng lại.
“……Haa…”
Chase rên lên một hơi sâu rồi xuất tinh bên trong Josh. Tinh dịch nóng bỏng lan tràn khắp bụng dưới, cùng lúc ấy Josh cũng ngây ngất vì mùi pheromone ngọt ngào mà lại xuất thêm một lần nữa.
Ha… ha… Ha… ha…
Khi Chase rút ra, Josh trượt dần theo tường và ngồi sụp xuống.
Ha… ha… Ha… ha…
Josh nuốt khan giữa những tiếng thở nặng nề. Chase đứng trên cao, cúi nhìn anh rồi bắt đầu chỉnh lại trang phục. Ánh mắt hắn chầm chậm lướt qua khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng, đôi môi nhòe nước bọt và quần áo xộc xệch của Josh, rồi cuối cùng dừng lại ở phần dưới bê bết dịch thể của cả hai.
Chase lại trở về với dáng vẻ chỉn chu hoàn hảo như ban nãy, khẽ thở ra và vuốt tóc ra sau. Sau đó, hắn quỳ một gối xuống trước Josh đang chỉ biết nhìn mình, dịu dàng vuốt mặt anh rồi nghiêng đầu. Josh nhắm mắt lại, môi hai người khẽ chạm.
Đó là một nụ hôn dịu dàng hoàn toàn khác lúc trước. Chase ấn môi nhẹ nhàng rồi liếm một chút, sau đó ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy tiếc nuối.
“Em phải đi rồi.”
Giọng hắn ngập tràn luyến tiếc. Josh gật đầu như thể đã hiểu.
“Đi đi.”
Chase trông như còn muốn nói gì đó, nhưng Josh lại nhẹ nhàng đẩy vai hắn như thúc giục. Giọng Laura từ phía gần hơn vọng lại. Không còn cách nào khác, Chase buông ra một câu chửi thấp giọng rồi quay người bước ra ngoài.
“Trời đất, ngài Miller! Tôi tìm mãi đấy! Đang lo không biết có chuyện gì xảy ra cơ mà…”
Giọng gấp gáp của Laura vang ngay bên ngoài rồi dần xa, rõ ràng cô đang đi theo Chase.
Josh bị bỏ lại giữa khoảng lặng đột ngột, khẽ thở dài. Khi anh lấy lại lý trí thì nhận ra bộ dạng mình lúc này thật không ra sao cả, trốn vào một góc khuất thế này để hấp tấp quan hệ tình dục như thể đang trong độ tuổi dậy thì.
“Không phải là thiếu niên nữa cơ mà…”
Josh vừa xấu hổ vừa buồn cười, anh lẩm bẩm một câu. Điều duy nhất khiến anh được an ủi là người mất kiểm soát không chỉ có mình anh.
Josh lấy khăn tay ra lau vội phần dưới, lúng túng mặc lại quần áo. Anh phủi bụi đất bám đầy rồi bước ra ngoài. Lúc này, mọi người đều đã tập trung gần trường quay.
Sau lần ân ái vừa rồi, chắc chắn cơ thể Josh vẫn còn ám mùi của Chase, mùi hương đó có thể khiến pheromone của anh càng trở nên nồng nặc hơn. Anh vội vàng bước đi vì nghĩ rằng cần uống thuốc đề phòng.
Vừa đúng lúc đổi ca, và ở vị trí Josh phải có mặt thì Seth đang đứng. Josh vừa định tìm cách né tránh rồi nghĩ đến chuyện phải biện minh sao cho việc mình vắng mặt thì bỗng thấy Seth đang nhìn về một hướng. Ánh mắt Josh theo bản năng cũng chuyển theo rồi khựng lại.
“Ơ…”
Anh buột miệng thốt lên. Cùng lúc đó, người bên kia cũng phát hiện ra Josh và chớp mắt. Seth bước về phía một mỹ nhân tóc vàng nổi bật, cô vội vàng quay mặt, tỏ ra không quen biết rồi cúi đầu chào hắn.
Josh tròn mắt nhìn hai người. Họ nói gì đó rồi Seth quay đi trước. Nhìn bóng lưng người phụ nữ đi theo sau, Josh hơi nghiêng đầu thắc mắc.
Emma đến đây làm gì?
***
“Vậy là tình trạng của ngài Miller vẫn ổn chứ?”
Emma hỏi. Laura gật đầu đáp.
“Ngược lại là đằng khác, còn tốt đến mức khiến người ta bất ngờ. Đạo diễn nói với phong độ này thì quay hết phân cảnh bị dồn trong ba ngày cũng không thành vấn đề, miễn là anh ấy giữ được thể trạng như hiện tại.”
Cô mỉm cười gượng gạo rồi thêm vào:
“Dù sao thì chị cứ báo với Pittman rằng mọi việc đang tiến triển thuận lợi.”
“Rõ rồi.”
Emma gật đầu chào nhẹ rồi quay đi. Như Laura nói, bầu không khí phim trường rất tốt. Dù chỉ nhìn thoáng qua, Chase cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong vai diễn. Nếu cứ thế này thì bộ phim chắc chắn sẽ đại thắng.
Cả tranh cãi quanh vai diễn cũng sẽ được dẹp yên.
Cô vừa đi vừa nghĩ xem nên báo cáo thế nào với cấp trên thì đúng lúc ấy, đạo diễn hô lớn kết thúc cảnh quay.
“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi!”
Tiếng thở phào vang lên khắp nơi. Nhân viên nào nấy đều trông như kiệt sức, chỉ riêng đạo diễn là tràn đầy sinh khí hơn bao giờ hết.
“Thấy chưa, hôm nay quay được toàn là cảnh tốt. Ôi trời, đúng chính là cái tôi muốn! Biểu cảm này nè, tuyệt vời không thể tả!”
Ông ta phấn khích nói không ngớt với một nhân viên bên cạnh. Chase đang nới lỏng cà vạt. Emma xoay người thì bất ngờ đối mặt với một người.
“Emma.”
“Josh.”
Cô bất giác gọi tên anh rồi lập tức liếc nhìn xung quanh. May mà các nhân viên đang bận dọn dẹp nên chẳng ai để ý đến họ. Josh ra hiệu bằng ánh mắt bảo cô đi theo. Emma tỏ vẻ phiền phức nhưng vẫn im lặng bước theo sau anh.
“Lại chuyện gì nữa đây?”
Vừa chỉ còn hai người, Emma liền nhăn nhó hỏi. Josh cũng không hẳn muốn dẫn cô đến đúng nơi vừa làm chuyện đó với Chase, nhưng ngoài chỗ đó ra thì chẳng còn nơi nào khác.
“Sao lại đến đây? Pittman lại sai việc à?”
Josh hỏi. Cô vẫn cau có đáp:
“Tất nhiên, nếu không thì em đến làm gì? Nghe nói Miller bị khủng bố, nên em đến kiểm tra xem có ảnh hưởng gì đến việc quay không.”
“Không sao.”
“Em biết, em cũng thấy rồi.”
Emma hờ hững trả lời. Josh lặng nhìn gương mặt em gái, đột nhiên hình ảnh Yeonwoo chồng lên trong đầu anh, khiến lòng càng thêm rối bời.
Bất chợt anh nghĩ đến Isaac. Anh từng trách Yeonwoo không hiểu lòng em gái, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng khác gì, mù quáng vì cảm xúc của chính mình mà chẳng nhìn thấy được tình cảm của người khác.
Emma hẳn cũng có lý do để thận trọng như vậy.
Josh chợt thấy bao dung hơn. Emma từng thất bại nên có lẽ càng dè dặt hơn. Nghĩ đến đó, anh bỗng thấy nặng lòng.
Người ta bảo chỉ những ai có dũng khí mới có thể có được mỹ nhân. Nhưng Emma à, bao giờ em mới đủ dũng cảm đây?
Nghĩ đến chuyện Emma lại bỏ lỡ một người trước mắt, cơn giận vừa nguôi trong lòng Josh lại âm ỉ bốc lên. Lẽ ra mình nên đấm tên đó một cú. Khi nhận ra mặt anh đang cau có, Emma đã sớm bắt bài.
“Cái gì vậy? Mặt đó là sao? Anh định nói gì nữa đây?”
Emma hỏi như muốn bắn, Josh giật mình quay mặt đi, vội vàng chống chế:
“Chỉ là… thấy cũng lâu rồi chưa gặp.”
“…Anh bị gì thế?”
Emma lập tức nhìn anh đầy nghi ngờ khiến Josh phải giả vờ lảng sang chuyện khác.
“À, anh gặp Yeonwoo rồi.”
“Vậy thì khỏi phải nhắn tin nữa ha.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Emma gật đầu xác nhận làm Josh lại tức đến muốn nổ tung.
“Người đó… thế nào?”
Câu hỏi cố kìm nén bật ra. Emma thản nhiên đáp:
“Làm việc tốt, là cấp trên tốt, quan tâm nhiều lắm.”
Josh khẽ liếc mắt ra hiệu:
“Có vẻ hơi chậm hiểu đấy.”
Anh chờ phản ứng nhưng Emma lại lập tức bênh Yeonwoo:
“Dù sao cũng quan tâm đúng lúc mà.”
Tội nghiệp thật.
Josh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ ôm lấy em gái. Emma ban đầu cứng đờ, nhưng Josh chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô. Khi buông ra, Emma vẫn còn ngơ ngác, Josh véo nhẹ mũi cô rồi hôn lên má.
“Nếu cần giúp gì cứ nói. Anh luôn ở phe em.”
“…Cảm ơn, nhưng đừng phá hỏng mọi chuyện là được.”
Emma vẫn không bỏ cảnh giác. Josh chỉ biết cười khổ, rồi anh cùng em gái bước về phía bãi xe.
“Lúc nào rảnh thì ăn tối cùng nhau nhé.”
“Ừ, nếu không bận… Trưởng nhóm sắp nghỉ rồi.”
Trước tiếng lẩm bẩm chua chát ấy, lòng Josh càng trở nên nặng nề hơn. Emma chẳng hề hay biết tâm trạng của anh, chỉ “à” một tiếng rồi nói tiếp:
“Anh có mùi pheromone của Miller đấy, Josh. Tốt nhất nên uống thuốc trước khi bị ảnh hưởng. Alpha trội là loại chẳng bao giờ để tâm đến xung quanh, cứ thế phun pheromone bừa bãi thôi.”
Josh nhìn em gái đang cau mày lắc đầu rồi đáp lại như không có gì:
“Anh vừa uống xong.”
“Thế thì tốt.”
Emma chỉ để lại một câu “Sẽ liên lạc sau nhé,” rồi lái xe rời đi. Josh đứng lại một mình nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng, cuối cùng không nhịn được mà thở dài một hơi, đá mạnh xuống mặt đất vô tội.
*
*
Naomi đang nhận lấy chiếc khăn choàng từ tay nhân viên và vắt lên vai thì vô tình quay đầu lại. Cô khựng lại khi ánh mắt bắt gặp một người đàn ông đang nhìn trân trối về một hướng.
Bạn diễn đã quay cùng cô suốt cả ngày nay vẫn luôn giữ phong độ ổn định, pheromone có phần nồng hơn mọi khi khiến cô hơi thắc mắc không biết giữa chừng đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Naomi cũng không để bụng, dù sao chỉ cần hoàn thành cảnh quay là được. Cô vừa nghĩ thầm: “Dù có lang thang làm trò gì ngoài kia cũng chẳng sao, dù gì thì Alpha trội cũng phát tình bất kể chỗ nào.”
Thế nhưng gương mặt của Chase lúc này lại khác hẳn khi nãy. Thấy sắc mặt hắn tối hơn thường lệ, Naomi bắt đầu thấy lo lắng.
“Có chuyện gì à?”
Cô không kìm được mà hỏi, trong lòng nghĩ nếu mai hắn mất phong độ thì rắc rối to, nên cô lên tiếng trước. Chase liếc nhìn cô, khuôn mặt đối diện vẫn chẳng có gì khác so với bình thường, vẫn là vẻ nhợt nhạt vô cảm ấy. Naomi cau mày, đúng lúc Chase quay đầu đi rồi mở miệng.
“Nếu đã có người yêu mà vẫn ngủ với người khác… thì là vì sao nhỉ?”
Hắn thật sự đang thắc mắc sao?
Naomi chỉnh lại khăn choàng sắp trượt khỏi vai rồi thản nhiên đáp:
“Chỉ là cơn gió thoảng qua thôi.”
“Gió thoảng?”
“Ừ, kiểu như trò vui trong kỳ nghỉ ấy, chẳng phải thế sao?”
“……”
Chase vẫn chỉ chăm chăm nhìn về một phía mà chẳng nói gì thêm. Naomi cũng quay đầu nhìn theo nhưng không thấy gì đặc biệt ngoài vài nhân viên đi ngang và mấy người vệ sĩ của Chase.
***
Theo yêu cầu của Chase, xe của hắn đặt ở nơi xa nhất phim trường, cách biệt hoàn toàn với các xe hay khu nghỉ ngơi khác. Chính vì thế, mỗi khi hắn nghỉ ngơi, luôn có ít nhất một người đứng cạnh xe và hai người khác canh gác khu vực lân cận.
Hôm nay đến lượt Mark và Isaac đi tuần. Người chịu trách nhiệm hộ tống Chase về xe lẽ ra là Seth, nhưng đã bị thay đổi.
“Giao cho tôi á?”
Josh giật mình hỏi. Seth gật đầu:
“Đúng thế, C đích thân chỉ định mà. ……Mặt anh sao đỏ lên vậy?”
“Hả? Gì chứ, tôi… đâu có…”
Josh vội quay đi, nhưng đôi tai đỏ bừng chẳng thể giấu được. Trước khi Seth kịp nhận ra điều gì, Josh đã vội vàng bước theo Chase.
Sau khi Laura kiểm tra lịch trình nhanh rồi rời đi cùng quản lý, chỉ còn Josh và Chase sót lại. Cả hai bước đi bên nhau, chẳng nói một lời cho đến khi đến trailer. Trong đầu Josh vẫn đầy ắp hình ảnh cuộc ân ái vụng trộm diễn ra mấy tiếng trước ở nơi không tưởng nổi.
Đến khi chiếc xe hiện ra trong tầm mắt, Josh bất chợt nghẹn thở, nhận ra bản thân đang kỳ vọng điều gì đó khiến anh bối rối. Anh lén liếc Chase, nhưng người kia chẳng có biểu hiện gì khác lạ. Trái lại, gương mặt như đang trầm tư điều gì đó rất nghiêm trọng khiến Josh vội quay đầu, bước nhanh đến cửa xe.
“Xin phép kiểm tra bên trong trước.”
Đây là thủ tục thường ngày nên anh không đợi sự cho phép mà vào luôn.
Bên trong chiếc xe rộng lớn là đầy đủ mọi tiện nghi, qua cửa chính là phòng tiếp khách, tiếp theo là khu giải trí có cả bàn bida, máy hát và nhiều thiết bị hiện đại lạ mắt.
Phía bếp được trang bị vô số dụng cụ nấu ăn đắt tiền chưa từng dùng đến. Quầy bar liền kề chứa đầy công thức pha hơn trăm loại cocktail, các món nhắm đơn giản, tủ lạnh nhỏ chứa đủ loại hạt, ô-liu cho món tráng miệng, và cả một hầm rượu cực kỳ hoành tráng.
Josh luôn tò mò về bộ sưu tập rượu trong đó, nhưng anh lúc nào cũng cố gắng đè nén, giữ đúng tác phong làm việc khi kiểm tra từng ngóc ngách. Sau khi chắc chắn cả khoảng trống trong phòng ngủ đều không có gì bất thường, anh mới đứng dậy.
“Ah, Miller.”
Josh vừa quay ra thì Chase đã bước vào. Tuy hơi trễ nhưng anh vẫn báo cáo theo thông lệ:
“Không phát hiện gì bất thường.”
“……”
Chase không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống anh. Có vẻ như hắn muốn nói điều gì đó nhưng mãi vẫn không mở lời.
Josh im lặng chờ anh lên tiếng. Dù không phải đang đóng phim, nhưng việc cứ nhìn người ta chằm chằm suốt như vậy vốn không phải kiểu của Chase. Hơn nữa, ánh mắt ấy cũng chẳng phải là cái nhìn đầy hưng phấn như vài giờ trước. Biểu cảm ấy Josh chưa từng thấy bao giờ khiến anh vô thức cau mày.
Xung quanh im lặng như tờ, chiếc xe đặt tách biệt hoàn toàn với bên ngoài, đến mức chẳng nghe được cả tiếng người, như thể nơi này bị tách rời khỏi thế giới.
Josh bất giác nuốt khan. Ánh mắt Chase khẽ nheo lại, dừng lại ở yết hầu đang chuyển động lên xuống của anh. Josh cảm thấy miệng mình khô khốc, sống lưng lạnh buốt. Anh khó khăn lên tiếng.
“Ờm…”
Anh có thể giúp gì, anh định nói vậy, nhưng chẳng kịp nữa. Vừa thấy tay Chase giơ lên là cú đấm đã vụt tới, không cho anh chút thời gian tránh né.