Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 29
Tại sao?
Đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn. Tại sao Grayson lại có mặt ở đây? Tại sao? Bằng cách nào?
Grayson lên tiếng như thể trả lời cho câu hỏi không lời ấy.
“May là anh gặp được Mark đấy chứ. Nếu anh ta không mở cửa, anh chắc phải đứng ngoài đợi em cả ngày mất. Thật là may mắn đúng không?”
“Grayson.”
Chase khó nhọc lặp lại cái tên đó. Grayson nghiêng đầu như thể hỏi lại, “Hử?”
“Sao anh lại tới đây? Đột nhiên thế, có… chuyện gì à.”
Chase cảm thấy phát điên với chính mình vì run rẩy và nói lắp, nhưng mỗi khi đứng trước Grayson, hắn chẳng thể phản ứng khác đi được.
Một người đàn ông mà hắn căm hận đến tận xương tủy nhưng đồng thời lại sợ hãi tột độ, ghê tởm nhưng tuyệt đối không thể chống lại.
Với Chase, Grayson chính là như vậy. Dù giờ anh ta có chỉ đến một mình, Chase vẫn luôn có cảm giác như chiếc dây xích của anh vẫn quấn chặt quanh cổ mình. Và đúng như mọi khi, con chó ấy luôn ở đó dưới chân Grayson.
Ha.
Hơi thở gấp gáp khiến Chase choáng váng. Hắn vội nhắm mắt, vùi mặt vào hai bàn tay. Nhìn thấy cảnh đó, Grayson thản nhiên cất lời như thường lệ.
“Nghe nói có tai nạn mà, nhưng trông mặt em chẳng hề hấn gì cả nhỉ?”
Chase nhìn anh ta chằm chằm qua kẽ tay.
“Thế nên anh thấy tiếc lắm à?”
“Làm gì có chuyện đó, em lúc nào cũng không hiểu được tấm lòng chân thật của anh cả.”
Grayson thở dài một cách cường điệu như đang diễn kịch, còn không quên đập tay lên ngực và buông một tiếng “Ôi trời!” như thể anh ta là Hamlet vậy. Tất nhiên, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Chase rùng mình. Hắn chậm rãi hạ tay xuống, nhìn thẳng vào anh ta.
Grayson nói tiếp bằng giọng bình thản khi thấy gương mặt nhăn nhó của Chase.
“Anh chỉ tò mò không biết em đang quay phim thế nào thôi, nhưng mà xem ra em làm tốt hơn anh tưởng đấy.”
“Ha.”
Chase khịt mũi cười nhạt. Grayson chẳng mấy để tâm, đưa mắt quét từ trên xuống dưới người hắn rồi mỉm cười đầy mãn nguyện.
“Anh chưa bao giờ nghĩ em sẽ nhận vai Dr. Flame đâu.”
“Tại sao chứ?”
Câu hỏi bật ra như thể công kích khiến Grayson phá lên cười, tiếng cười vô lý ấy làm gương mặt Chase lập tức cứng lại. Nhìn thấy vẻ mặt đó, Grayson đáp rõ ràng.
“Bởi vì em là Chase Miller, không phải Doctor Flame.”
Anh ta dường như cho rằng chỉ cần câu trả lời đó là đủ. Chase nghẹn họng một lúc. Đến tận đây chỉ để nói ra câu vớ vẩn đó thôi sao, hắn tự hỏi, nhưng với Grayson thì chuyện đó chẳng có gì lạ. Cảm giác buồn nôn trào lên khiến Chase nghiến răng.
“… Cút đi.”
Cơn bức bối chực trào trong ngực như muốn nổ tung, Chase đứng phắt dậy, vớ lấy chiếc quần jeans Josh vừa mặc lúc nãy, khoác lên thân trần rồi đi ngang qua Grayson, rời khỏi phòng ngủ. Nhưng nếu Grayson là kiểu người dễ dàng từ bỏ như vậy thì đã chẳng đến tận đây. Anh ta không chút do dự, sải bước theo sau Chase.
“Đừng có theo tôi, cút đi.”
“Lâu ngày không gặp mà lạnh lùng thế, lại đây anh hôn một cái nào, em trai.”
“Đồ điên, cút đi mà chết đi. Chắc anh thấy buồn cười chết đi được trong tình huống này nhỉ?”
Grayson mở to mắt ra vẻ kinh ngạc trước những lời chửi rủa nghiến răng nghiến lợi của Chase.
“Nói thế là không được nha~ Anh thương em lắm cơ mà. Nhưng cũng đúng thôi, em lúc nào cũng hiểu lầm anh như thế.”
“Không phải hiểu lầm mà là sự thật. Nếu anh yêu tôi thì đã không thể làm những chuyện như thế với tôi được.”
Grayson vẫn giữ gương mặt chẳng hiểu nổi trước lời phản bác của Chase.
“Chính vì yêu nên anh mới muốn giúp em đấy chứ.”
Chase thở hắt ra một tiếng ngắn rồi hét lên giận dữ.
“Giúp? Giúp kiểu ép tôi làm tình với chó khi tôi lên cơn phát tình đấy hả?”
Grayson trông thật sự không hiểu.
“Làm với chó thì sao chứ?”
Chase nghẹn lời, bước chân khựng lại, đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát trước khi cơn nóng ập đến.
“Thế còn anh? Chỉ cần được làm tình thì đứa nào cũng được à?”
Hắn quay đầu lại, giọng đầy châm chọc. Grayson lặng lẽ nhìn hắn, một khoảnh khắc im lặng kỳ dị trôi qua. Khi Chase bắt đầu thấy căng thẳng thì Grayson đột ngột cử động, chỉ một bước dài đã áp sát, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Chase. Giọng anh ta cất lên thật dịu dàng, như thể sắp nói ra một sự thật được giấu kín từ lâu.
“Chase, cái lỗ nào mà chẳng giống nhau.”
“… Ha.”
Một tiếng thở dài vô lực trào ra, Chase nhìn Grayson trân trối, có nói gì đi nữa cũng chẳng thể khiến anh ta hiểu. Từ trước đến nay có ai hiểu được anh ta bao giờ đâu? Chase lại một lần nữa nhận ra điều đó.
Hắn không còn lời nào để nói, cũng chẳng còn chút sức lực nào để đối thoại, đứng đây thôi cũng đã khiến hắn cạn kiệt.
Grayson nói tiếp khi thấy Chase câm lặng.
“Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, nếu ghét như vậy thì hãy dẫn pheromone ra sớm đi.”
“Tôi…”
Chase định nói gì đó nhưng chững lại, đột nhiên nhớ tới lời của Stewart:
〈Để bảo vệ đứa con út mình yêu thương, chắc không còn cách nào khác.〉
Hắn cắn môi, rồi hỏi.
“Nếu như chuyện đó xảy ra với Bliss thì anh có cưỡng hiếp nó không? …Nếu không có ai bên cạnh mà kỳ phát tình lại đến.”
Grayson đáp ngay không hề do dự.
“Nếu trúng chu kỳ thì biết sao được, còn hơn là làm với chó, đúng không?”
Sắc mặt Chase tái nhợt đi.
“Nó là em gái anh đấy…”
Nhưng Grayson không hề tỏ ra dao động.
“Giúp nhau một tay thì có gì sai? Tốt mà.”
Chase như người mất hồn. Grayson chẳng mấy để tâm, thản nhiên hít một hơi khói thuốc rồi thở ra dài. Một nụ cười nhạt hiện trên mặt hắn.
“Hay em lại muốn quay lại làm với chó?”
Grayson nhìn hắn bằng ánh mắt hẹp dài. Chase hít sâu một hơi sắc bén, đôi môi run rẩy hé ra rồi khép lại, mãi mới bật được thành tiếng.
“Tôi… tôi chưa từng làm.”
Giọng nói run lẩy bẩy đầy sợ hãi. Grayson bật cười khẽ.
“Sao em biết? Em có nhớ được gì đâu.”
Đó là sự thật. Grayson không thương tiếc mà đào xới nỗi sợ sâu nhất trong lòng Chase. Anh ta nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt Chase rồi mỉm cười.
“Không phải chó thì là mèo à?”
Mắt Chase mờ đi, cảm giác buồn nôn trào lên cổ. Ký ức hôm đó như chớp mắt quay về. Bức rèm lay động, hơi thở dồn dập, mùi động dục nhàn nhạt của con chó.
Haa, haa.
Chase thở gấp. Thấy vậy, Grayson nhếch môi cười mỉa.
“Chase, anh thật sự không hiểu nổi em, rốt cuộc thì vấn đề là gì? Nathaniel cũng vậy, anh cũng vậy, chúng ta đều cố giúp em thế mà.”
“… Khụ.”
Chase hít sâu một hơi rồi thở ra, mở miệng với giọng nghẹn ứ.
“Cứ để tôi yên.”
“Chase.”
Grayson đưa tay ra. Chase hất phăng nó ra thô bạo.
“Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi! Anh đáng lẽ phải chết từ lâu rồi, tôi nên bắn anh chứ không phải Alex!”
“Chase.”
“Ngài đang làm gì thế?”
Một giọng nói vang lên khiến Grayson quay đầu, còn Chase thì trợn to mắt vì bất ngờ. Nhận ra người vừa đến, gương mặt Chase cứng đờ, một tiếng thở dài nghẹn ứ bật ra.
Ha.
Hắn khó nhọc đẩy hơi thở ra, còn Josh thì sải bước lớn, chen thẳng vào giữa hai người. Grayson thoáng sững lại trước ánh mắt sắc như dao của anh, rồi nét mặt anh ta chuyển sang thích thú.
Không khí lạnh buốt bao trùm khắp không gian, người lên tiếng trước là Josh.
“Ngài không thể tự tiện vào đây được, dù có là người nhà thì ngài cũng cần có sự cho phép trước.”
“Tôi có xin phép đấy chứ, với Mark.”
Anh ta cười toe toét nói.
“Mark đã mở cửa cho tôi mà.”
“Không thể nào, tôi vừa mới gặp Mark, anh ấy không nói gì cả. Dù có nói thì Mark cũng không thể không báo với ngài Miller. Việc ngài Miller hoàn toàn không hay biết chứng tỏ ngài tự ý vào đây.”
Giọng điệu cứng rắn khiến Grayson chớp mắt rồi mỉm cười. Bất ngờ thay, anh ta lại khen Josh.
“Thông minh đấy.”
“Cảm ơn.”
Josh đáp lại bằng giọng đầy mỉa mai. Grayson xoa cằm, nhìn anh một lúc. Tên này vẫn là người khiến người khác khó chịu như cũ. Josh chỉ mong anh ta sớm rời khỏi đây, nhưng Grayson chẳng có ý định di chuyển.
“… Anh đang làm gì vậy?”
Người nắm chặt lấy tay Grayson lúc này là Chase. Gương mặt hắn vẫn còn tái nhợt, nhìn đối phương chằm chằm và hỏi bằng giọng thấp. Josh nhìn bàn tay dừng lại trước mặt mình rồi chuyển ánh mắt từ Chase sang Grayson. Nhưng Grayson vẫn chỉ dán mắt vào Josh không nhúc nhích.
“Anh ta trông chẳng giống Beta gì cả, thực sự là Beta sao?”
“Là Beta.”
Chase trả lời cứng nhắc, lúc này Grayson mới quay đầu sang hắn.
“Lý do gì khiến em chắc chắn thế?”
Giọng điệu thích thú khiến Chase vẫn cứng đờ mặt mà đáp.
“Ngửi thử mùi là biết, không hề có gì. Anh ấy cũng không phản ứng với pheromone của tôi.”
“Ồ…”
Grayson phát ra tiếng cảm thán chậm rãi. Chase và Josh đồng loạt nghĩ, chết rồi, nhưng trên mặt Grayson đã hiện ra nụ cười đầy ẩn ý.
“Đã ngửi mùi rồi, còn dùng pheromone nữa? Vì sao vậy?”
“Biến đi.”
“Vì tò mò à?”
“CÚT ĐI!”
“Ngài Miller.”
Josh nhanh chóng lên tiếng chen vào giữa hai người, cả Chase và Grayson đồng loạt quay ánh mắt về phía Josh. Anh điềm tĩnh cất lời, định nói “ngài Miller” nhưng rồi nhận ra cả hai đều cùng họ, đành phải lược bỏ cách xưng hô.
“Cậu ấy vừa mới tỉnh dậy, chắc chắn đang rất mệt, hôm nay xin ngài hãy về cho, hôm khác hãy quay lại.”
Bị Grayson nhìn từ trên xuống bằng ánh mắt nheo hờ, Josh nói thêm.
“Lần sau xin hãy hẹn trước.”
Anh tự hỏi nếu người đàn ông này nhất quyết không chịu rút lui thì phải làm sao. Trong đầu đã định sẵn nếu cần thì sẽ dùng đến vũ lực để lôi đi, và anh có thể tự biện minh rằng đó là trách nhiệm công việc… nhưng sự thật là, chỉ cần để bảo vệ Chase, anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Một lúc lâu Grayson không phản ứng gì cả, cái nhìn im lặng ấy khiến Josh nhíu mày.
Biểu cảm đó là gì?
Anh không tài nào đọc được cảm xúc trong ánh mắt ấy. Là bối rối, bàng hoàng, tức giận hay thất vọng, anh không thể đoán nổi. Đây là lần đầu tiên Josh thấy một người có vẻ mặt như thế. Anh hoàn toàn không biết gã đang nghĩ gì.
“À.”
Khi Grayson mở miệng, Josh lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm. Nếu có gì bất trắc, anh sẵn sàng ra tay ngay. Thế nhưng ngược lại với dự đoán, anh ta nở một nụ cười tươi rồi quay sang Chase.
“Thôi được, đành phải đi vậy, không còn cách nào khác nhỉ.”
Josh không thể tin nổi Grayson lại dễ dàng rút lui như thế, nghiêm túc chứ? Khi thấy ánh mắt đầy nghi ngờ của Josh, Grayson vẫn mỉm cười nói tiếp.
“Nhưng có thể tiễn tôi ra đến cổng được không? Em trai tôi chắc không làm đâu, mà đi một mình thì buồn quá.”
Người đàn ông này mỗi lần mở miệng đều nói những điều chẳng ăn khớp gì với mình cả. Josh ngỡ ngàng, nhưng rồi lặng lẽ gật đầu.
“Vậy nhé, Chase. Cố gắng quay phim cho tốt.”
“Câm mồm.”
Dù bị Chase liên tục mắng chửi nhưng Grayson chỉ khẽ lắc đầu và thở dài rồi quay người đi. Josh thoáng căng thẳng, sợ rằng Chase sẽ chộp lấy cái ghế mà đập vào đầu anh ta từ sau lưng, nhưng may thay, hắn chỉ buông một câu chửi thề ngắn rồi không làm gì hơn. Trước khi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Josh vội vàng bước theo sau Grayson để tiễn người ra ngoài.
“À.”
Sắp tới gần cổng thì Grayson bất ngờ dừng lại. Lại gì nữa đây, Josh nhíu mày khó chịu. Grayson liếc nhìn về phía sau, ánh mắt dừng lại ở Chase, rồi bất ngờ nở một nụ cười.
“Nếu muốn có được người nào thì chỉ cần biến người đó thành Omega là được thôi, Chase.”
“Phải không?” — Grayson vừa nói vừa quay sang Josh mỉm cười. Ngay trước mặt đương sự mà lại dám buông lời như vậy. Không chỉ Josh sững sờ, Chase lần này thì thật sự nổi giận, nhào tới định túm cổ anh ta nhưng Grayson nhanh chóng lùi người, tránh né đầy thành thục.
“Vậy nhé, hẹn gặp lại, Dr. Flame.”
Anh ta còn không quên khúc khích cười như đang chế giễu.
“Ngài Miller, lối này.”
Josh vội kéo Grayson đi trước khi Chase phạm phải tội giết người.
*
*
“Phù…”
Cuối cùng cũng ra khỏi chiếc xe móc, đứng giữa khoảng sân rộng thoáng đãng, Josh mới thấy mình có thể thở dễ hơn một chút. Anh hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó chạm ánh mắt với Grayson. Gương mặt anh lập tức trở nên cứng lại, còn Grayson thì bật cười nhạt.
“Cần gì phải cảnh giác đến thế, gặp em trai mà phải khó khăn thế này thật chẳng còn gì để nói.”
“Lý do thì ngài biết rõ hơn ai hết còn gì.”
Grayson làm ra vẻ bất ngờ khi nghe câu đáp trả của Josh. Josh nhíu mày, sao biểu cảm của anh ta lại trông giả tạo đến thế?
“Tôi không hiểu, còn anh thì hiểu chắc? Mà tên anh là gì nhỉ?”
Rõ ràng là đang dò xét, nhưng Josh vờ như không để ý, chỉ thản nhiên đáp.
“Nếu cứ bị ép buộc thì ai mà chẳng thấy ghét.”
“Ép buộc? Tôi á? Ép cái gì?”
Josh không rõ Grayson đang cố tình đùa giỡn hay thật sự không hiểu. Anh im lặng nhìn đối phương, Grayson nghiêm túc xoa cằm, rồi nghiêng đầu nói:
“À, ý anh là chuyện này à?”
Josh tưởng cuối cùng anh ta cũng hiểu ra, nhưng rồi gã lại tiếp:
“Lúc chơi trốn tìm thì Chase luôn làm mồi nhử ấy? Hay là chuyện nhốt nó vào tủ để quen với bóng tối? Hoặc là đẩy nó vào ống khói để chứng minh không có ông già Noel? Hay vụ nó không muốn đi học nên tôi đẩy nó ra trước xe buýt? Hay là lúc chuẩn bị debut, tôi nhốt nó trong phòng thu ba ngày trời, bắt nó xem phim suốt để luyện diễn xuất? Hoặc là…”
“Khoan, khoan đã, khoan cho tôi hỏi cái đã. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Mấy chuyện đó thật sự ngài đã làm với Miller à? Mà vẫn còn nữa sao?”
Dòng hồi tưởng vô tận của anh ta khiến Josh phải lên tiếng cắt ngang. Grayson chớp mắt, trả lời tỉnh queo:
“Ừ thì, sao?”
Josh sững sờ nhìn đối phương, còn Grayson thì nhăn mặt, rồi thở dài một hơi.
“Không, thật sự là tôi không hiểu, vì sao cơ chứ? Chúng tôi đã làm hết sức mình mà. Việc dùng Chase làm mồi nhử là vì nó luôn bị bắt đầu tiên, làm vậy thì đỡ phải tìm nhiều. Vụ ống khói cũng thế, nó cứ khăng khăng là có ông già Noel nên tôi mới đẩy nó vào cho thử. Gãy tay thì có, nhưng ít ra cổ nó không gãy là được rồi còn gì? Còn nữa… à đúng rồi, nó không muốn đi học thì phải có lý do. Tôi đã phải vất vả lắm để đánh lừa tài xế, rồi chờ ở con đường xe buýt đi qua, kéo nó ra giữa đường đúng lúc mà đẩy, có biết tôi khổ thế nào không? May mà Stacey giúp chứ không thì hỏng bét. Nhờ vậy mà nó được nghỉ học hợp pháp tận sáu tháng liền đấy. Vậy mà cái thằng mất dạy ấy chưa từng cảm ơn tôi một lời nào, chưa từng!”
Thấy Grayson bỗng nổi giận, Josh thật sự không biết nên phản ứng ra sao. Cảm giác như anh cuối cùng cũng hiểu được tại sao Chase lại thành ra như vậy. Nếu bị hành hạ như thế thì bất cứ ai cũng sẽ trở nên méo mó.
Thế nhưng Grayson vẫn trông như chẳng hiểu nổi chuyện gì. Josh nhìn gã khoanh tay, mặt nhăn lại vì trăn trở mà chỉ thấy nhức đầu.
“Chẳng phải đó là bạo hành sao?”
“Sao chứ? Tôi chỉ đang giúp mà?”
Grayson thật sự trông như không hiểu. Josh cố kiên nhẫn chỉ ra:
“Nếu người ta đau khổ vì chuyện đó thì là bạo hành, nhất là khi nó khiến người ta khổ sở đến tận khi trưởng thành.”
Rồi anh lỡ miệng buông thêm một câu.
“Ngài biết rõ là cậu Miller vẫn còn bị ám ảnh vì chuyện con chó đó mà.”
Anh tưởng lần này thì Grayson sẽ hiểu, nhưng đó chỉ là kỳ vọng đơn phương của Josh mà thôi.
“Làm với chó thì có gì sai?”
Grayson hỏi, vẻ mặt ngây thơ đến mức khó tin.
“Cũng giống như làm tình với một cái lỗ hay dương vật mà mình thích thôi mà.”
Josh chẳng còn lời nào để nói. Cuối cùng, anh đành thừa nhận một sự thật cay đắng mà mình vẫn muốn phủ nhận.
Anh từng nghĩ Chase Miller là một kẻ điên, nhưng hóa ra trong số anh em bọn họ, hắn lại là người bình thường nhất. Không, phải nói là hắn không thể không điên mới đúng.
Grayson vẫn nhìn anh với vẻ mặt không hiểu gì. Nhìn anh ta như vậy, cuối cùng Josh cũng nhận ra vấn đề lớn nhất của gã này là gì.
Anh ta nghĩ rằng chỉ cần mình làm điều gì đó từ thiện chí, thì hiển nhiên điều đó là việc tốt, bất chấp người khác có đồng ý hay không. Anh ta sẽ không bao giờ hiểu được vì sao dù mình đã “làm điều tốt”, mà người khác lại chỉ muốn chạy trốn khỏi mình.
“Thằng nhóc đó, thật sự khó chiều ghê.”
Chỉ với một câu đó, Grayson gom hết mọi vấn đề về Chase thành một kết luận đơn giản. Rằng tất cả chỉ là vì Chase quá khó chịu, quá rắc rối, nên mới không chấp nhận sự giúp đỡ. Josh không sao nói thành lời cảm giác phức tạp đang trào lên trong lòng.
“…Tôi xin phép.”
Nói thêm nữa cũng vô ích, anh chỉ để lại một câu đó rồi quay lưng. Khi đang định quay lại xe, anh khẽ liếc nhìn phía sau.
Grayson vẫn đứng đó, gương mặt nghiêm trọng đang nhìn chằm chằm về một hướng. Có phải vẫn đang nghĩ về Chase không, hay đang tính toán điều gì khác mà Josh không thể biết.
Anh quyết định lờ đi, tiếp tục bước đi. Nơi anh hướng đến là phòng ngủ.
*
*
Cốc, cốc.
Sau tiếng gõ nhẹ là tiếng cửa mở ra. Dù sao thì người bên trong cũng chẳng trả lời nên chẳng cần chần chừ làm gì.
Đúng như dự đoán, Chase đang ngồi trên giường, chưa mặc áo sơ mi, tay ôm mặt, dáng vẻ co rút lại trông đáng thương đến lạ. Josh đóng cửa, quay người lại rồi tiến về phía hắn và đưa tay ra. Nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào vai, Chase lập tức hất tay anh ra và lùi bật về phía sau.
“…Cái gì vậy?”
Gương mặt nhợt nhạt của Chase đập vào tầm mắt, đôi mắt hoảng loạn run rẩy chất đầy sợ hãi. Josh đứng yên đó, chờ hắn lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt Chase dần chìm xuống, mãi một lúc sau, hắn mới có thể nhìn thẳng vào Josh, lúc ấy anh mới lên tiếng.
“Đi rồi, anh trai em ấy.”
Chính xác thì chỉ là rời khỏi xe thôi, Josh thầm nghĩ, nhưng anh ta sẽ không quay lại đâu. Chỉ câu nói đó thôi cũng đủ để Josh cảm nhận được cơ thể Chase khẽ thả lỏng.
Anh chợt hình dung ra một Chase ở độ tuổi ngang ngửa Pete hoặc lớn hơn chút ít đang bị gãy tay sau khi ngã khỏi ống khói, bị nhốt trong tủ tối khóc nức nở vì sợ hãi.
Chase đang co người, mặt vùi trong hai tay, trông nhỏ bé đến mức khiến người ta đau lòng. Josh đưa tay ra nhưng rồi khựng lại giữa không trung, anh lên tiếng thay vì ôm lấy vai hắn.
“Em muốn anh làm gì cho em, Chase? Cứ nói đi, anh sẽ nghe.”
Chase vẫn không trả lời. Josh nhìn hắn thở hắt một hơi run rẩy, rồi hỏi.
“Anh giết nhé?”
Chase không hiểu ngay lập tức câu hỏi đó có nghĩa gì, gương mặt ngẩng lên đầy bối rối. Nhưng Josh không hề nao núng, giọng vẫn đều đều.
“Anh giết cho nhé? Bất cứ ai, chỉ cần em nói, Chase. Grayson? Con chó của Grayson? Hay tất cả những kẻ làm khổ em? Anh sẽ giết hết.”
Mắt Chase dần mở to, đôi môi hé mở nhưng không thể thốt nên lời. Phải mất một lúc hắn mới lẩm bẩm thành tiếng.
“Anh từng nói… không thể trở thành tội phạm mà.”
Trước lời nhắc nhở quá đỗi hiển nhiên ấy, Josh bật cười chua chát.
“Đúng, anh từng nói vậy, nhưng mà…”
Sau một hơi thở ngắn, anh nói tiếp.
“Dù sao thì anh cũng sẽ thích nghi trong tù dễ hơn em.”
Josh nhẹ nhàng vuốt má Chase bằng bàn tay ấm áp và thì thầm:
“Muốn anh giết ai nào?”
Chase mở miệng, đôi môi run lên như thể chính hơi thở cũng không thể giữ vững. Hắn ép ra từng từ như thể nó đang xé rách lồng ngực mình mà bật ra.
“…Tôi.”
Josh lặng lẽ nhìn đối phương.
“Làm ơn… hãy giết tôi đi.”
Tôi không muốn sống như thế này nữa. Chase thì thầm, không muốn cứ mãi sống từng ngày trong sợ hãi. Thật lòng mà nói, hắn đã quá chán chường với cuộc sống.
Lỡ như một ngày nào đó hắn lại mất ý thức, và lần này thì thực sự là cùng với một con chó thì sao?
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng khiến hắn muốn treo cổ tự tử cho rồi.
“Anh đã từng nghĩ đến chưa… cái cảm giác không nhớ nổi mình đã làm gì, ở đâu, với ai, đáng sợ đến mức nào không?”
“…”
“Tôi thì biết rõ.”
Đôi mắt Chase lại lần nữa ướt nhòe.
“Anh không tưởng tượng nổi đâu.”
Dù hắn đã bao lần nói rằng mình không muốn làm tình khi không tự nguyện, chẳng ai chịu nghe hắn nói một cách nghiêm túc. Đến lúc hắn bật khóc và hoảng loạn khi nhìn thấy con chó, Grayson đã nói:
〈Vậy thì sau này em không cần phải vội tìm bạn tình nữa, vì em có Alex rồi. Không cần làm với ai mình không muốn nữa.〉
Và anh ta đã nói tiếp bằng một nụ cười thật lòng:
〈Tốt quá còn gì, Chase, thật là may mắn biết bao.〉
Vẻ mặt anh ta hôm đó, bộ đồ anh ta mặc, ô cửa phòng khách rộng mở, làn gió lùa qua, hương gỗ ngọt ngào lẩn khuất trong không khí, và cả mùi tanh nhẹ từ thân thể con chó, ánh mắt trơn bóng của con Rottweiler đang nhìn hắn chằm chằm…
Chase vẫn còn nhớ tất cả, rõ ràng như thể mới chỉ là hôm qua.
Nước mắt đã cạn giờ lại một lần nữa dâng đầy. Hắn cắn chặt môi cố nhịn, nhưng giọt lệ vẫn cứ rơi xuống bất chấp ý chí. Josh chẳng nói gì, chỉ kéo đối phương vào lòng, chỉ vậy thôi. Nhưng một khi nước mắt đã trào ra thì không gì ngăn được nữa.
Từ trước đến nay, Chase luôn chỉ có một mình, như thể sống co rúm trên một hòn đảo biệt lập, lặng lẽ chờ ngày tan biến, sống cầm chừng qua từng ngày như thế.
Cả thế giới đều như nhau. Cuối cùng rồi ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Không ai hiểu hắn, tất cả đều ngượng ngùng cười trừ rồi quay đi. Hắn đã mệt mỏi với sự không thấu hiểu ấy, không còn muốn mong đợi điều gì nữa, chỉ mong người ta để mình yên.
Thế nhưng, sự thật là hắn vẫn luôn chờ đợi. Đợi ai đó nhìn thấy hắn, nhận ra hắn đang tổn thương, đang cô đơn đến mức nào, và chìa tay ra.
Làm ơn, ai đó hãy hiểu tôi.
Josh ôm chặt hắn, thì thầm lên mái tóc đang run rẩy:
“Em không thể chết đâu, chừng nào anh còn bảo vệ em.”
Giọng anh vẫn bình thản:
“Em cũng sẽ không đánh mất ý thức đâu, nếu điều đó có xảy ra…”
“…”
“Anh sẽ bảo vệ em, không để ai làm hại em.”
Chase chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt át sáng rực như những vì sao đêm.
“…Thật không đấy?”
Hắn hỏi giữa tiếng nấc, giọng không hề có chút chắc chắn nào. Josh nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp:
“Anh hứa.”
Anh khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên trán hắn như cách anh vẫn làm với Pete. Chase chớp mắt nhìn anh. Josh nhẹ nhàng gỡ mấy sợi tóc dính vào má hắn và bất chợt bật cười.
“Công nhận, em vẫn hợp với tóc vàng hơn.”
“…”
“Giá mà quay phim xong sớm thì tốt quá.”
Anh lẩm bẩm như nói với chính mình. Nhưng điều Chase mong muốn lại là điều ngược lại. Nếu quay phim xong rồi thì sao, lỡ đâu anh ấy lại biến mất như lần trước thì sao?
Hắn không thể hỏi, chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy Josh, vùi mặt vào lồng ngực anh. Josh để yên cho hắn làm thế.
“…Đừng để tâm đến mấy lời anh trai em nói.”
Anh vừa vùi môi vào mái tóc đang run rẩy, vừa siết chặt bờ vai Chase đang ôm lấy eo mình. Chase không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, hít thật sâu mùi hương từ cơ thể Josh.
Không có mùi gì cả.