Kiss Me If You Can Novel - Chương 3
Khốn kiếp thật.
Josh ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu, anh đã giữ nguyên tư thế ấy mấy tiếng đồng hồ rồi, từ lúc dỗ Pete ngủ xong là cứ như vậy. Nhưng dù thời gian trôi qua bao lâu đi nữa, suy nghĩ của anh vẫn cứ quay lại đúng một chỗ.
〈……Cậu cũng chẳng muốn làm đúng không? Bọn tôi cũng vậy.〉
Qua làn ý thức mơ hồ, giọng Mark len lỏi vào. Josh vừa mới thở ra một hơi bị nghẹn từ nãy giờ thì Mark tiếp lời.
〈Thực ra hợp đồng này đến từ một tuần trước rồi, tôi cũng định từ chối vì biết chắc là ai cũng sẽ không thích. À mà điều khoản thì tốt thật, mức đãi ngộ này đâu phải dễ mà kiếm được…… Miller tiêu tiền chẳng tiếc tay mà.〉
Tiền với gương mặt là hai thứ hắn dư thừa nên cũng không có gì lạ. Nếu nhân cách hắn chỉ cần bằng một phần trăm cái gương mặt kia thì có lẽ thiên hạ đã tôn sùng hắn rồi.
Josh cười thầm trong bụng, nhớ đến lời thiên hạ hay nói rằng sau khi Thượng Đế dồn hết tâm huyết để tạo ra cơ thể Chase Miller thì đã kiệt sức đến mức không còn sức để ban cho hắn một nhân cách tử tế. Anh vẫn lặng im không nói gì, còn Mark thì gãi đầu gãi tai đầy bực dọc.
〈Nhưng cậu cũng biết đấy, cái công việc đó…… cũng chẳng phải nhẹ nhàng gì. Thằng khốn Miller đó, tính cách cũng đâu có bình thường. Mà với số tiền đề nghị thì cũng chẳng còn gì để nói…… Ở phương Tây mà cũng phải gửi yêu cầu đến tận đây thì hiểu rồi chứ, là mấy bên kia đều từ chối cả đấy. Dù tiền có hấp dẫn thế nào đi nữa thì Miller vẫn là Miller mà? ……Tôi cũng phân vân có nên hỏi một tiếng không vì giá cao quá, nhưng giờ cậu lại đang kẹt tiền……. Mấy công việc khác thì tiền cỏn con chẳng giải quyết được gì. Nếu cậu nhận lời thì mấy người còn lại cũng dễ đưa ra quyết định hơn.〉
Josh hít sâu một hơi rồi mở miệng.
〈Anh đã nói với các thành viên khác hết chưa?〉
〈Trước khi đến đây tôi gọi điện cho hết rồi, chỉ nói sơ qua thôi. Họ bảo sẽ suy nghĩ.〉
Josh vẫn nhớ rõ lúc đó ai cũng chửi bới như điên, vậy mà không ngờ phản ứng lần này lại không tệ chút nào. Thật kỳ lạ.
Chẳng lẽ họ cũng đang lâm vào hoàn cảnh khẩn cấp như mình?
Josh trầm ngâm không nói gì, Mark lại tiếp lời.
〈Nghe nói dài thì sáu tháng, ngắn thì ba tháng, kéo dài thêm thì sẽ được trả thêm tiền. ……Nếu thật sự không còn cách nào thì nghĩ về công việc này cũng được. Dù sao nếu quyết định nhận thì cả đội cũng sẽ cùng đi nên đừng quá áp lực…….〉
Mark để lại lời dặn “Cứ nghĩ thử đi” rồi rời đi. Từ đó đến giờ Josh cứ giằng co mãi, chẳng thể dứt khoát được.
Sao lại phải là người đàn ông đó chứ.
Câu trả lời đã rõ ràng, không có nhiều người sẵn sàng trả ngần ấy tiền để thuê vệ sĩ. Và Josh thì đang cần số tiền đó đến phát điên. Đáng buồn là, đó chính là thực tế. Dù có nghĩ bao lâu, kết quả vẫn vậy.
Khi bầu trời bắt đầu hửng sáng trong làn sương mờ, cuối cùng anh cũng miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời đã được định sẵn từ đầu. Cùng lắm là sáu tháng, hết hợp đồng anh sẽ nói không gia hạn. Còn thiếu người thì Mark sẽ tự xoay xở thôi.
Chờ đến giờ làm việc của Mark, Josh gọi điện và hỏi điều anh tò mò nhất.
“Có ai trong đám kia phản hồi chưa? Bao nhiêu người đồng ý tham gia?”
Lỡ đâu chẳng ai đồng ý thì sao. Ý nghĩ ấy khiến sống lưng lạnh toát, nhưng may mắn thay Mark trả lời ngay:
[Tôi này, rồi Seth, Henry, Isaac. Tổng cộng bốn người.]
Tức là tất cả trừ Josh. Anh thở phào thì Mark lại thêm một câu.
[Thằng Henry hình như lại đi đánh bạc rồi, tiền bay sạch sẽ.]
Seth thì ban đầu do dự, nhưng nghe mức thù lao là đồng ý ngay, còn Isaac thì lỡ cho Henry vay tiền, bị cuỗm sạch nên buộc phải tham gia theo — Mark kể thêm như vậy.
[Thằng Henry dắt cả tiền của Isaac đi nướng luôn đó. Mà cũng do lỗi Isaac cả thôi, cứ bị cái mồm thằng kia lừa hoài.]
Josh ngầm nghĩ, chẳng phải chỉ là bị dụ dỗ bằng lời nói, chắc hẳn cũng có vài câu đe dọa nữa. Isaac không phải lần đầu bị những lời chửi bới và đe dọa thô tục của Henry ép đến mức rút ví.
Dù sao thì… như vậy cũng tốt đối với anh.
Josh thở dài chua chát rồi mở miệng.
“Tôi cũng sẽ tham gia.”
[Được, vậy là năm người tính luôn cậu.]
Mark cố tình gọi đầy đủ tên Joshua, chứng tỏ đã chuẩn bị điền thẳng vào danh sách rồi. Anh ta không hề tỏ ra ngạc nhiên hay vui mừng gì cả, có vẻ đã lường trước được Josh sẽ đưa ra câu trả lời này. Dù sao thì đây cũng là lựa chọn không thể tránh với Josh.
Sau khi hỏi ngày khởi hành và vài điều cần thiết, họ đồng ý sẽ xem kỹ hợp đồng qua email rồi kết thúc cuộc gọi. Thực ra chỉ cần trả tiền đúng hẹn, nội dung chi tiết thế nào Josh cũng chẳng quan tâm.
Một khi đã quyết thì hành động của anh rất nhanh. Josh ngay lập tức gọi cho em gái, báo rằng mình đã tìm được việc mới, bảo cô đừng lo về tiền nữa. May mắn là nơi làm mới chỉ cách nhà mẹ và em gái vài giờ lái xe, nhờ vậy anh có thể gửi Pete cho họ chăm, những ngày nghỉ còn có thể ghé về thăm.
[Đừng lo cho Pete nhé, Josh. Mẹ nghe tin thằng bé đến mà mừng lắm.]
Emma nói bằng giọng rạng rỡ. Cúp máy xong, Josh khẽ thở ra một hơi, như vậy là giải quyết được chuyện quan trọng nhất rồi.
Chắc hắn sẽ không phát hiện ra sự tồn tại của Pete đâu nhỉ.
Josh lặng người suy nghĩ. Anh không dám tưởng tượng nếu chuyện bị lộ thì sẽ thế nào. Nếu muốn nói thì lẽ ra đã phải nói ngay khi biết mình có thai, giờ mà thú nhận thì không thể chấp nhận nổi. Đột nhiên có một đứa bé xuất hiện trước mặt, hắn sẽ thấy khó hiểu đến mức nào.
Giấu thì không khó. Hắn cũng chỉ nghĩ Josh là một Beta như bao người khác thôi. Hơn nữa, hắn vốn chẳng bao giờ liếc mắt đến mấy vệ sĩ hèn kém như anh.
……Ngay cả việc để lại dấu ấn lên người mình rồi ngủ với mình hắn cũng chẳng nhớ nữa cơ mà.
〈Mọi thứ của anh đều là của tôi.〉
Một câu nói đã quên từ lâu bất chợt ùa về. Josh chau mày mà chẳng hay biết, vì tim anh chợt lạnh đi một nhịp.
*
Vì phải gửi con nên Josh xuất phát sớm hơn cả nhóm, dự định sẽ gia nhập khi chính thức bắt đầu công việc. Lâu lắm rồi mới được gặp lại gia đình nên anh cũng muốn dành vài ngày bên họ.
Anh gửi lời cảm ơn đến bà Robert và hứa sẽ thường xuyên liên lạc. Bà ấy ôm chầm lấy Pete với gương mặt không giấu được nỗi tiếc nuối. Sau đó, Josh thức trắng mấy đêm để chuẩn bị, rồi hướng thẳng ra sân bay.
Một tay bế con, tay kia xách vali nhỏ, vừa đặt chân lên máy bay thì tiếp viên hàng không đã có biểu cảm kỳ lạ. Họ ngước lên nhìn gương mặt Josh rồi nở nụ cười tươi rói, nhưng khi trông thấy đứa trẻ trên tay anh thì khựng lại, sau đó lập tức đổi sang nụ cười chuyên nghiệp thường thấy, cứ thế lặp đi lặp lại.
Josh đặt Pete vào ghế có gắn ghế trẻ em, đắp kín người thằng bé bằng chăn. Cậu bé được cho một viên kẹo nên ngoan ngoãn ngồi im, không làm ồn.
Đang đặt vali lên thì ánh mắt anh vô tình chạm vào khuôn mặt Pete. Đôi má phúng phính cử động nhè nhẹ khi bé mút kẹo khiến Josh bất giác nghĩ tới người đàn ông kia.
Vì biết đó là con của hắn, hay thật sự hai người giống nhau?
Josh không thể hỏi ai để xác minh, luôn phải cố dập tắt cơn tò mò khó chịu trong lòng.
Pete nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Josh nhẹ nhàng lau nước miếng rỉ ra từ viên kẹo, rồi bỗng thắc mắc.
Liệu hắn có nhận ra mình không? Hắn có nhớ nổi mình là ai?
Chợt nhớ đến câu nói hắn buông ra khi lần đầu gặp nhau, Josh cau mày. Mỗi khi nghĩ đến hắn, hình ảnh trong đầu anh lúc nào cũng giống nhau.
Ngạo mạn và tự luyến.
Phần lớn những Alpha cấp cao đều mang xu hướng gần với sociopath. Nếu phát hiện ra trước tuổi dậy thì thì khả năng lớn sẽ thành psychopath do không trải qua giai đoạn dao động cảm xúc gọi là “bão tố tuổi trẻ”.
(Psychopath và sociopath là hai thuật ngữ thường được sử dụng để mô tả những người có rối loạn nhân cách chống đối xã hội, nhưng chúng không hoàn toàn giống nhau. Thuật ngữ “psychopath” thường được dùng để chỉ những người có xu hướng bạo lực, thiếu hụt cảm xúc, thiếu sự hối hận và có thể rất giỏi trong việc thao túng người khác. Trong khi đó, “sociopath” thường được hiểu là những người có khả năng hòa nhập xã hội tốt hơn, nhưng vẫn có xu hướng vi phạm pháp luật và thiếu sự đồng cảm. )
Trường hợp của Chase C. Miller thì phát hiện sau tuổi dậy thì nên ít ra cũng biết đến khái niệm “cảm xúc”. Vấn đề là cảm xúc của hắn hầu như chỉ xoay quanh “giận dữ”.
Nghe nói đến cả psychopath cũng biết giận mà.
Josh nhếch môi châm chọc, chính vì có cảm xúc nên mới diễn được vai. Dù đẹp đến mấy mà không biết diễn thì làm sao thành công trong nghề diễn viên.
Mà cũng đúng, với gương mặt đó thì khỏi cần diễn, chỉ cần đứng yên thôi là……
Josh bỗng nhớ đến quảng cáo socola khi Chase mới năm tuổi, tác phẩm debut đó từng khiến cả nước Mỹ chấn động, đến giờ thi thoảng người ta vẫn nhắc đến quảng cáo ấy. Một cậu nhóc Josh ngày đó cũng từng mê mẩn.
Mấy năm sau phát hiện đó là con trai, anh đã thất vọng biết chừng nào.
Không chỉ mình Josh, mấy thằng con trai mơ mộng tình yêu với bé gái xinh đẹp kia đều đồng loạt bị vỡ mộng trên toàn quốc. Cũng là lúc bọn họ hiểu ra chân lý: mối tình đầu luôn dang dở.
Đến tận bây giờ cũng vậy, hắn chẳng cần phải học thuộc lời thoại hay tập diễn gì cả, chỉ cần đứng đó là đủ rồi.
Anh đã từng thắc mắc: tại sao hắn lại phải vất vả đi diễn, nhưng đó là trước khi anh xem tác phẩm của hắn.
Chase Miller nhập vai đến mức đáng sợ.
Ngay cả lúc quay quảng cáo cũng thế.
“Ôi trời.”
Tiếng thốt khe khẽ khiến Josh ngẩng đầu lên, thấy hành khách đối diện đang dán mắt vào màn hình. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt người đàn ông vẫn luẩn quẩn trong đầu Josh hiện ra sống động như thật.
Đúng rồi, chính là thế.
Người đàn ông ướt sũng bước ra khỏi biển cả, tựa như thần biển hóa thành người và giáng thế. Ngón tay dài vuốt ngược mái tóc ướt, ánh mắt tím sẫm nhìn thẳng vào ống kính, và đôi môi hơi nhếch nhẹ như mỉa mai. Chase Miller không thể nào là một con người bình thường được.
Cùng lúc trái tim như rơi tõm xuống, Josh nhận ra một cách đau đớn rằng trừ khi nghiền nát bộ não này ra thành bột, bằng không thì suốt đời anh cũng không thể quên được gã đàn ông ấy. Trái tim đập dữ dội kia là minh chứng.
Quảng cáo kết thúc, chuyển sang cảnh khác nhưng Josh không tài nào rời mắt đi được.
Sắp tới rồi, khoảnh khắc phải đối diện ngoài đời thật.
Josh nhắm mắt lại , ra sức trốn tránh hiện thực. Nhưng bất chấp nỗi trốn chạy đó, máy bay vẫn lao vun vút về phía California.
***
“Josh!”
Emma đang đợi ở sân bay, vừa trông thấy anh liền reo lên và chạy lại. Vì một tay anh đang bế Pete, tay còn lại kéo vali nên không ôm lại, chỉ để cho em gái nhào vào vòng tay anh.
Emma ôm chặt anh như cố nén cảm xúc, rồi ngẩng đầu khỏi ngực, mắt chạm mắt. Josh cười trước, Emma cũng cười đáp lại. Sau bao năm xa cách, hai người lại chào nhau một cách vui vẻ.
“Em vẫn xấu như xưa nhỉ.”
Cảm động kết thúc tại đó.
*
*
“Thật là, không ai biết anh có cái tính cách khốn nạn như vậy đâu.”
Emma nghiến răng, đã lặp lại câu đó không biết bao nhiêu lần. Josh ngồi ở ghế phụ, mắt hướng về phía trước một cách hờ hững.
“Lách vào đi.”
“Im đi, em đang lái.”
“Tăng tốc lên đi, cái thằng đó nó đang áp sát đấy.”
“Im đi! Em đã nói là em lái mà?!”
Cùng lúc đó, Emma bẻ mạnh vô lăng một cách dữ dội. Cô lách vào dòng xe một cách bất ngờ rồi trợn mắt nhìn thẳng phía trước, mồm thì lầm bầm chửi rủa. Còn thêm một câu nữa thôi là có lẽ cô sẽ nhổ luôn vô lăng để đập vào đầu Josh.
Josh liếc ra sau thì thấy Pete đang đảo mắt nhìn quanh đầy lo lắng. Anh bật cười, dùng tay tạo hình con chim và giả vờ vỗ cánh. Pete bật cười khanh khách rồi vỗ tay không ngừng, trong khi đó Emma vẫn tiếp tục lầm rầm chửi rủa.
Mình đã thật sự quay về rồi nhỉ.
Josh nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng rực rỡ đang đổ xuống và cảm nhận rõ ràng điều đó.