Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 31
“Cô nói là đi lấy thuốc sao?”
Josh nhướn mày hỏi lại trước lời Laura nói giữa lúc trường quay đang bận rộn. Không lẽ đến giờ Chase vẫn không thể sống thiếu thuốc? Câu hỏi ấy thoáng lướt qua đầu anh, và rồi Josh nhận ra đã khá lâu rồi mình không thấy Chase uống thuốc. Nếu vậy thì chắc vẫn còn đủ dùng một thời gian, có thể lấy sau cũng được mà? Nhưng Laura thì chẳng biết điều đó, cô gật đầu đáp.
“Vâng, chắc cũng đến lúc sắp hết rồi. Nếu anh không phiền thì có thể chở tôi đi được không? Xe tôi xui xẻo bị xì lốp mất rồi.”
Laura mỉm cười áy náy. Với Josh thì việc ấy chẳng khó khăn gì, hoàn toàn là một kiểu tử tế thông thường, nhưng vấn đề lại nằm ở Chase. Nghĩ đến chuyện ra ngoài riêng với Laura, Josh không khó để tưởng tượng ra một người sẽ hiểu lầm rồi ghen lồng lộn. Vì vậy, anh chỉ mỉm cười như thường lệ.
“Hay là để tôi đi một mình thì sao?”
“Dạ? Vậy cũng được ạ?”
Laura tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Josh gật đầu, “Vâng.”
“Chỉ cần lấy thuốc thôi đúng không? Thế thì tôi đi một mình cũng ổn.”
Tiện thể anh cũng muốn hỏi xem có thể giảm liều được không. Tuy chưa thể hoàn toàn tin tưởng ông bác sĩ Stewart kia, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác. Laura không hay biết gì về những suy nghĩ trong lòng Josh, mặt mày phấn khởi nói:
“Nếu anh làm vậy được thì tôi thật sự biết ơn lắm… Thực ra dạo này tôi đang đau đầu với mấy chuyện phiền phức nên tâm trí cứ rối tung cả lên.”
Cô nhăn mặt, đưa tay lên trán như thể bị nhức đầu khiến Josh tò mò hỏi:
“Là… chuyện liên quan đến cậu Miller sao?”
Do lịch trình chăng? Josh đoán vậy, nhưng sai rồi. Laura lắc đầu, thở dài mệt mỏi:
“Bị kiện rồi đấy ạ. Ừm… anh còn nhớ vụ lần trước ngài Miller lại gây chuyện nữa không?”
Josh phải vội vàng lục lại ký ức, chuyện có thể nhớ ra thì nhiều không kể xiết. May là Laura đã chủ động gợi lại.
“Cái vụ… cắn lưỡi bạn diễn ấy. Nghe nói phẫu thuật thành công, nhưng để hồi phục hoàn toàn thì cũng phải mất vài tháng. Trong thời gian đó, phía bên kia đòi bồi thường cho chi phí điều trị và tổn thất. Họ bảo nếu không đáp ứng thì sẽ kiện.”
Cô vừa kể vừa thở dài:
“Thế nên tôi liên lạc với ngài Nathaniel Miller, nhưng anh ấy nói đang bận, không thể lo vụ kiện ở đây được, bảo tôi cứ đưa tiền theo yêu cầu cho xong chuyện… Chắc là vì vụ án mạng đang ầm ĩ gần đây. Chưa nói được mấy câu thì anh ấy cúp máy luôn. Tôi hoảng quá nên gọi thử cho ngài Grayson Miller.”
Josh có linh cảm về phần tiếp theo, quả nhiên sau một tiếng thở dài, Laura tiếp lời:
“Ngài ấy bảo luật sư không nhận bào chữa thì biết làm sao được, phiền phức quá nên cứ đưa tiền đi, bao nhiêu cũng được.”
Đúng như anh nghĩ. Trong lòng Josh có phần phức tạp, còn Laura thì chẳng để ý mà cứ thao thao bất tuyệt:
“Nghe không tin nổi nên tôi thử nói số tiền ra, ngài ấy lại bảo phiền phức, còn nói chi phí thuê luật sư ngài Nathaniel Miller còn tốn hơn thế. Dĩ nhiên nói vậy thì cũng đúng, nhưng mà, họ nói dễ như không… Rồi hãng phim cũng đòi bồi thường do lịch quay bị hoãn, họ cũng bảo cứ đưa theo yêu cầu đi.”
“Trời ơi…” Laura lại thở dài. Cô luôn làm việc chuyên nghiệp, luôn cân nhắc hành xử đúng đắn trong môi trường này, nhưng những lúc như thế này, cô bỗng thấy choáng ngợp trước bức tường mang tên “hiện thực”, nên chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi lẩm bẩm:
“Cuộc sống của những kẻ giàu như thế, tôi chắc cả đời cũng không thể hiểu nổi.”
Josh chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Đừng lo, họ cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cuộc sống của chúng ta đâu.”
“Cũng đúng ha.”
Laura phì cười. Josh cũng mỉm cười nhìn cô. Có lẽ đã nhẹ lòng hơn, Laura tiếp lời với vẻ mặt thoải mái hơn trước:
“Vậy thì nhờ anh đấy, Josh. Tôi sẽ gọi báo trước cho bác sĩ Stewart.”
“Vâng, tôi sẽ đi.”
Sau lời chào ngắn gọn, Josh xem lại đồng hồ. Buổi chiều đã giao ca cho Seth trông phim trường nên giờ đi chắc cũng không sao.
Cũng phải hỏi về thuốc nữa.
Không nên tự tiện ngừng thuốc, nhưng nếu được tư vấn để giảm liều thì cũng không tệ. Nghĩ đến chuyện Chase từng gặp rắc rối vì dùng thuốc quá liều, đây cũng là điều đáng cân nhắc. Josh vừa tính toán thời gian, vừa suy nghĩ xem nên mở lời với Stewart thế nào thì hợp.
***
Ngay khi đến giờ nghỉ, Chase lập tức đưa mắt tìm quanh. Laura thấy thế thì nhanh chóng bước lại, vừa kiểm tra trạng thái vừa hỏi:
“Ngài cần gì sao?”
Ánh mắt của Chase chuyển sang nhìn cô, đôi mày nhíu lại đầy bực bội khiến Laura bất giác bất an.
“Không, không có gì.”
Chase đáp gọn lỏn rồi quay mặt đi. Laura thở dài một hơi, vội lên tiếng:
“Chắc sắp hết thuốc rồi đúng không? Nếu có gì bất tiện thì cứ nói nhé, hôm nay Josh sẽ đi lấy thuốc giúp anh đấy.”
Chưa kịp nói hết câu, ánh nhìn của Chase lập tức quay trở lại khiến Laura khẽ giật mình. Chase hỏi:
“Joshua sẽ đi?”
“……Vâng, thật ra là tôi định đi, nhưng xe bị thủng lốp. Tôi nhờ anh ấy đưa giúp thì anh ấy bảo để đi một mình luôn.”
Giá mà cô đừng nói chi tiết đó. Laura nhận ra quá muộn, mọi chuyện đã lỡ rồi. May mắn thay sau khi nghe xong, nét mặt của Chase có vẻ dịu lại đôi chút. Laura liền tranh thủ hỏi tiếp:
“Thuốc đổi sang loại mới rồi anh thấy ổn không ạ? Có chỗ nào không thoải mái không? Hay để lấy đúng loại đó luôn nhé?”
Cô hỏi dồn dập, nhưng câu trả lời lại ngắn đến mức hụt hẫng:
“Tùy cô.”
“À… vâng……”
Laura ngượng ngùng cụp mắt. Thường thì trong giờ nghỉ ba mươi phút, Chase sẽ tranh thủ chỉnh trang phục hay dặm lại lớp trang điểm, nhưng hôm nay dường như không có gì cần sửa. Hắn ngồi xuống chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn, rút một điếu thuốc đặt lên môi. Dáng vẻ chậm rãi rít khói dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến người ta nghẹt thở vì đẹp đến ngỡ ngàng. Laura từng nghe hắn quát tháo chửi bới không biết bao nhiêu lần, cũng không tránh được ánh nhìn bị cuốn vào lúc này.
Chase thở ra một làn khói dài. Má hắn trắng đến nỗi không còn chút huyết sắc nào. Ánh mắt lơ đãng hướng vào khoảng không như thể sắp tan biến khỏi thế gian bất cứ lúc nào.
Laura vẫn luôn thắc mắc, tại sao một người như Chase Miller lại có ánh mắt trống rỗng đến thế. Hắn đâu phải thiếu gì, danh tiếng, tiền bạc, cả ngoại hình đều hoàn hảo. Nhưng một lần nữa, cô không thể tìm được câu trả lời, chỉ biết lặng lẽ nhìn đối phương. Đúng lúc ấy, Chase lên tiếng:
“Tôi có chuyện cần hỏi trưởng nhóm vệ sĩ, bảo anh ta qua đây.”
“Vâng, tôi đi gọi ngay.”
Laura vội xoay người gọi điện thì cùng lúc Naomi vừa bước về phía này. Điện thoại được kết nối, Laura vội vàng báo cho Mark.
“Chase, cho tôi xin một điếu thuốc được không?”
Naomi thoải mái tiến lại hỏi. Chase không nói gì, rút chiếc hộp kim loại từ túi áo vest đưa cho cô.
“Cảm ơn nhé, đúng lúc tôi vừa hết.”
Naomi nở nụ cười nhẹ, lấy một điếu rồi trả lại hộp.
“Có gì đang bận tâm à?”
Cô vừa hỏi vừa phả khói ra. Chase ngẩng đầu và cau mày nhìn cô nàng. Naomi cười nhạt:
“Trông anh có vẻ ủ rũ.”
“Không liên quan gì đến cô.”
“Tôi cũng muốn thế lắm, nhưng nếu trạng thái anh kém thì tôi cũng bị ảnh hưởng chứ sao. Nếu không có chuyện gì thì tốt.”
Chase lại im lặng. Naomi nhìn xuống hắn, rồi chậm rãi nói:
“Có phải vì chuyện lần trước không? Chuyện người kia đã có người khác mà vẫn ngủ với anh ấy?”
Chase lập tức ngẩng phắt lên. Bị nói trúng tim đen là chắc, nhưng có vẻ hắn cũng chẳng định giấu. Naomi nhìn ánh mắt đầy lạnh lẽo của hắn, tuy có hơi chột dạ nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên hút thuốc.
“Chẳng phải chuyện gì khó đoán đâu, dù sao cũng bất ngờ đấy, người nhà Miller lại trở thành kẻ thứ ba, người kia cũng ghê gớm thật.”
Naomi cười như thấy chuyện thú vị. Chase chẳng nói gì mà quay mặt đi. Naomi nhìn hắn cau mày hút thuốc, rồi hỏi:
“Là phụ nữ đã có chồng sao?”
“Im đi.”
“Ồ, đúng rồi nhỉ.”
“…….”
Chase hít một hơi thật sâu rồi gằn giọng:
“Có con rồi, nhưng chưa chắc đã kết hôn… có lẽ vậy.”
Câu cuối hắn nói như lẩm bẩm. Naomi nhìn cảnh Chase cau có vuốt tóc, cảm thấy kỳ lạ. Cùng là anh em nhưng Grayson và Chase khác nhau đến không thể tin nổi. Grayson luôn cười giả lả và khéo miệng, khiến so sánh với Chase trở nên có lỗi. Chase thì ít ra vẫn còn là con người.
Nghĩ kỹ lại thì đến cả nụ cười của Grayson cũng chẳng thật lòng.
Naomi rít một hơi thuốc đầy vẻ khó chịu, trên tầm mắt cô là đỉnh đầu của Chase. Nhìn thấy đỉnh đầu của một người cao hơn 6 feet như thế này không dễ. Mái tóc dày, rậm rạp, không hiểu sao lại thấy dễ thương.
Trời ạ, mình bị gì vậy.
Naomi tự cảm thấy choáng váng và mở lời:
“Cầu hôn đi.”
Chase lập tức ngẩng đầu. Naomi thoáng giật mình, nhưng giả bộ như không có gì:
“Làm vậy sẽ biết ngay thôi là cô ta có chồng hay không.”
“Nếu đã có mà vẫn giả vờ không có thì sao?”
Naomi chớp mắt: “Ồ?”, có vẻ hắn cũng thông minh đấy. Cô mỉm cười, mắt cong cong.
“Nếu thích anh, cô ta sẽ ly dị thôi, dù gì cũng phải chọn một bên khi được cầu hôn mà, thế thì anh cũng dễ quyết định hơn. Nếu đến nước đó mà anh vẫn yêu thì dù cô ta có chồng, anh cũng sẽ tự dấn thân vào địa ngục thôi.”
Chase không đáp, chỉ lặng lẽ hút thuốc với vẻ mặt nghiêm trọng. Naomi nhìn phản ứng ấy đầy hứng thú thì thấy vệ sĩ của Chase đi vội về phía họ. Laura cũng đi theo sau.
“Ngài Miller, có chuyện gì vậy?”
Mark hỏi khiến Chase ngẩng đầu lên. Đã đến lúc rời đi. Naomi giả vờ không biết gì và bước đi. Khi quay đầu nhìn lại, cô thấy Chase đang hỏi Mark điều gì đó. Naomi thầm tò mò trong khi bước đi xa dần.
Không biết người phụ nữ đã có con kia là ai mà dám dắt mũi Chase Miller?
“Gì cơ?”
Mark chớp mắt ngạc nhiên. Gọi anh ta đến tận đây chỉ để hỏi chuyện này? Nhưng người đàn ông trước mặt hoàn toàn nghiêm túc.
“Joshua… thật sự có con à?”
Chase hỏi lại, vẫn không đổi nội dung. Mark còn chưa hết ngỡ ngàng nhưng gật đầu. Sắc mặt Chase lập tức tái đi, vội đưa điếu thuốc lên môi, ngón tay run nhẹ khi rời khỏi môi, để lại làn khói trắng bay ra. Chase thở ra một hơi rồi cất lời:
“……Thế… anh kết hôn rồi à? Có… vợ, chẳng hạn…”
Tuy cố gắng thì Chase vẫn che giấu được những cơn run nhẹ thoáng qua, nhưng câu chữ bị ngắt quãng trong lời nói thì không cách nào che giấu nổi. Mark nhìn khuôn mặt tái nhợt bất thường kia bằng ánh mắt lo lắng và chậm rãi trả lời.
“À, không… tôi chỉ biết là cậu ấy từng có con thôi. Mẹ đứa trẻ thì hình như đã mất liên lạc vài năm nay rồi, chi tiết hơn thì tôi cũng không rõ……”
“……”
“Ngài Miller?”
Mark dè dặt gọi khi thấy Chase không có phản ứng. Chase chỉ lặng lẽ ngậm điếu thuốc vào miệng rồi giơ tay như muốn bảo: “Thế là đủ, không cần nói gì thêm”.
Chỉ khi còn lại một mình, Chase ném điếu thuốc đã ngắn ngủi còn lại vào gạt tàn, rồi cầm lấy hộp kim loại. Hắn Anh định rút một điếu khác, nhưng vì tay không vững mà làm rơi cả hộp xuống đất.
Tiếng kim loại va chạm “keng” khẽ vang lên khi hộp bật mở, để lộ những điếu thuốc lăn lóc trên nền đất. Cô thư ký Laura đứng không xa, vội vàng bước tới nhặt chúng lên. Chase thì chỉ lặng lẽ nhìn cô làm việc, chẳng nói một lời.
〈Cầu hôn đi.〉
Âm thanh giọng Naomi bỗng vang lên trong đầu hắn như tiếng hát quyến rũ của nàng tiên cá gọi mời.
***
Con đường từ phim trường đến bệnh viện vắng vẻ đến lạ. Josh nhớ lại chuyện bị phục kích khủng bố khi chạy xe qua đoạn này trước đó, không khỏi cảm thấy bứt rứt.
Tâm trí anh nhanh chóng quay về với Chase. Josh thật sự muốn hỏi trực tiếp hắn nhưng vì lịch quay bận rộn nên chưa có dịp. Theo lời Laura kể lại thì không có gì bất thường, nên cứ lấy đơn thuốc cũ là được. May mắn là thuốc mới dường như hợp với Chase, ít ra thì vẫn chưa thấy tác dụng phụ nào rõ rệt.
Dạo gần đây, Chase dường như cũng không dùng thuốc đầy đủ, mà tình trạng lại khá ổn định, có lẽ đã đến lúc cân nhắc giảm liều?
Nghĩ vậy nhưng Josh vẫn không hoàn toàn tin tưởng vào vị bác sĩ kia. Nhớ lại gương mặt cười cợt kỳ lạ của Stewart hôm trước khiến anh lại cau mày.
Không hiểu sao vẫn cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Nhưng cảnh sát đã kết luận rõ ràng rằng Stewart không liên quan nên Josh đành tạm gác mọi nghi ngờ, dù lòng vẫn không thoải mái.
“Khỉ thật.”
Josh chửi thầm rồi đạp mạnh chân ga, tăng tốc hướng về phía bệnh viện, mang theo nỗi bực bội chưa nguôi.
“Chào mừng. Cậu là vệ sĩ của Chase, đúng chứ? Tên là gì nhỉ?”
Cũng giống lần trước, phòng khám trống trải chỉ có một người. Stewart mỉm cười thân thiện khi Josh được dẫn vào. Giọng nói và thái độ có vẻ đúng kiểu một bác sĩ tử tế, nhưng Josh vẫn giữ nguyên sự cảnh giác.
“Tôi là Bailey, tôi đến lấy thuốc cho cậu Miller.”
Josh chỉ nói họ chứ không xưng tên, rồi chuyển ngay chủ đề.
“Thuốc lần trước hình như không có gì bất ổn, xin ông kê đơn giống như vậy.”
“Ồ, vậy thì tốt rồi.”
Stewart đón lời như thể chuyện chẳng có gì nghiêm trọng, rồi đứng dậy khỏi ghế.
“Vậy thì chúng ta sang phòng tư vấn nhé. Việc kê đơn phải làm ở đó.”
Josh cũng thấy điều đó là hợp lý khi nhìn mặt bàn chẳng có nổi một cây bút, nhưng việc phải đi sang hẳn một tòa nhà khác chỉ để kê đơn có hơi bất tiện quá không? Trong lúc bước theo sau Stewart qua khuôn viên rộng lớn, Josh khẽ nhíu mày.
Tuy nhiên Stewart cứ như không bận tâm gì, đi qua vườn rồi tiến vào tòa nhà khác, chính là nơi trước đây từng đưa cho Josh viên socola đáng ngờ kia.
“Xin chào.”
Tiếp tân lần này là người khác, không phải cô hôm trước. Josh thoáng do dự, định hỏi về cô gái trước đó, nhưng rồi lại thôi. Dù sao thì kết luận điều tra cũng đã có, đi hỏi thêm chỉ thấy kỳ quặc.
“À, bác sĩ Stewart, ngài có một lịch hẹn sau 30 phút nữa ạ.”
Một nhân viên khác nói với Stewart khi ông ta tiến vào trong. Stewart quay đầu lại mỉm cười.
“Người này chỉ đến lấy thuốc thôi, nên khi người kia đến thì cứ dẫn vào phòng tôi.”
“Vâng, tôi rõ rồi ạ.”
Cô lễ tân lại mỉm cười với Josh, anh cũng gật đầu đáp lễ rồi bước theo Stewart.
Lần trước đi cùng Isaac nên Josh không để ý, nhưng giờ đi một mình, anh mới cảm nhận rõ rệt không khí căng thẳng đè nén trong tòa nhà.
Hành lang không có lấy một bức tranh hay ô cửa sổ, yên tĩnh đến rợn người, thứ duy nhất vang vọng chỉ là tiếng bước chân của họ. Josh thầm nghĩ,nếu ai đó mắc chứng sợ không gian kín thì chắc chắn sẽ phát bệnh ở đây.
Thế mà Stewart cứ tiếp tục đi. Josh bắt đầu thấy lạ, không hiểu sao phòng tư vấn lại ở xa thế.
Đi thế này chắc người bình thường cũng phát điên mất.
May thay, Stewart cuối cùng cũng dừng lại. Khi mở cửa, ánh sáng tràn vào từ chiếc rèm cửa được kéo sang, Josh bất giác thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Stewart đợi anh vào rồi mới cất lời:
“Muốn dùng chút gì không? Bánh kẹo hay trà?”
“Không, cảm ơn.”
Josh từ chối dứt khoát với vẻ mặt lạnh như tiền, không đời nào anh đụng đến một hạt đậu phộng ở chốn này. Stewart nghiêng đầu, mỉm cười tiếc nuối.
“Thật tiếc, tôi lúc nào cũng lựa đồ ăn vặt rất kỹ.”
Josh không trả lời, trong đầu đang xoắn lại với đủ câu hỏi, không biết nên đối phó với người đàn ông đầy ẩn ý này như thế nào.
Stewart vòng ra sau bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra đơn và bút. Không thèm kiểm tra hồ sơ cũ, ông ta cứ thế bắt đầu viết.
“Không cần xem lại sao?”
Josh hỏi với vẻ lo ngại. Stewart ngẩng lên cười.
“Không sao, tôi nhớ hết rồi.”
Ông ta gõ nhẹ ngón trỏ lên trán mình, cười càng sâu hơn. Josh cứng họng, chẳng biết nói gì thêm. Stewart lại cúi đầu viết tiếp.
“Cậu cứ ngồi nghỉ đi, viết cũng mất thời gian lắm. Cậu biết đấy, đơn thuốc này dài lắm.”
“…Có cách nào giảm thuốc không?”
Josh tranh thủ hỏi, nhưng Stewart chẳng buồn nhìn lên, chỉ hờ hững đáp:
“Nếu ngưng thuốc thì cậu ta chắc chắn không chịu nổi. Có thể phát tác, hoặc tệ hơn là làm hại người khác. Tính khí của Chase vốn quá nhạy cảm.”
Josh ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp:
“Nhưng vài ngày nay cậu ấy gần như không uống thuốc mà vẫn rất ổn.”
Stewart ngưng bút, ngẩng lên nhìn Josh, lần đầu tiên gương mặt ông ta không còn nụ cười, chỉ có vẻ hoài nghi.
“Không uống thuốc sao?”
“Đúng vậy.”
Josh gật đầu kể lại:
“Thuốc ngủ thì đã dừng hẳn, những thuốc khác cũng có lúc bỏ qua, nhưng không hề lên cơn hay có hành vi mất kiểm soát.”
“…Ồ.”
Chỉ một tiếng “ồ” khẽ bật ra, rồi Stewart chớp mắt. Josh nhẫn nại tiếp lời:
“Ít nhất thì việc thử giảm liều cũng đáng xem xét đúng không?”
“…Nếu thật như vậy thì đúng là tốt.”
Stewart trầm ngâm như đang suy nghĩ. Josh chờ đợi trong im lặng, tuy vẫn không tin tưởng hoàn toàn vào ông ta, nhưng xét về mặt chuyên môn thì không thể không cân nhắc. Cuối cùng Stewart nói:
“Vậy làm thế này nhé, tôi sẽ kê đơn như cũ, không được tự ý giảm liều. Nhưng nếu được thì nên sớm đến khám để xét nghiệm kỹ hơn, rồi mới tính đến chuyện điều chỉnh thuốc, ngừng đột ngột sẽ rất nguy hiểm, dễ bị hội chứng cai nghiện.”
“Vâng… cảm ơn ông.”
Josh bất giác nói lời cảm ơn. Stewart nhìn anh với vẻ ngạc nhiên, khẽ nghiêng đầu.
Josh nhận ra mình vừa có một phản ứng hơi sai, nhưng không cố gắng sửa chữa, chỉ giả vờ thản nhiên và lặng lẽ chờ đợi. Stewart nhìn anh một lúc rồi bỗng nở nụ cười kỳ lạ.
“Nhưng sao cậu biết được là Chase không uống thuốc?”
“Chỉ là tình cờ thôi, thấy mấy lần thuốc còn nguyên sau vài ngày.”
Josh phản ứng rất nhanh. Stewart chậm rãi nheo mắt:
“Thuốc ngủ cũng vậy?”
“Vâng.”
Josh chỉ trả lời gọn, tránh dây dưa. Không khí im ắng bao trùm. Stewart cứ nhìn anh chăm chăm, Josh cũng lặng thinh đáp lại. Ai nao núng trước sẽ là kẻ thua và người đó không phải là Josh.
Một lúc sau, Stewart nhún vai như chấp nhận thua trận, rồi lại quay về viết đơn như chẳng có gì xảy ra.
“Dù sao thì nếu thật sự khá hơn thì tốt rồi, có là Alpha trội đi chăng nữa thì dùng nhiều thuốc như vậy cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.”
Nghe ông ta nói như đang lo cho Chase khiến Josh thấy có gì đó khó chịu. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương. Stewart như chẳng để tâm, lại tiếp lời:
“Cả tiêm cũng nên dừng lại rồi. Uống thì đã nhiều, còn tiêm pheromone nữa, chỉ vì không thể quan hệ mà phải lệ thuộc vào thuốc tiêm, đến lúc tay thối rữa thì làm sao? Mà nếu phải cắt tay thì phiền phức lắm chứ?”
“…Gì cơ?”
Nghe thấy gì đó lạ lùng, Josh bất giác hỏi lại. Stewart vẫn tiếp tục viết:
“Thật ra tôi cũng hiểu thôi, tự mình tưởng tượng ra những chuyện không có thật,rồi đày đọa bản thân đến mức đó… thật đáng thương.”
Ban đầu Josh không hiểu ông ta đang nói gì, mãi vài giây sau anh mới nhận ra và kinh hãi.
“Ý ông là sao? Lẽ nào…”
Giọng Josh nghẹn lại. Anh nuốt khan, đang định hỏi tiếp thì—
“Là bác sĩ mà dám tiết lộ bí mật của bệnh nhân, ông nghĩ mình làm đúng à?”
Một giọng nói lạnh như băng đột ngột vang lên phía sau. Josh sững người quay lại. Stewart cũng đứng phắt dậy với vẻ sửng sốt.
Một người đàn ông không ngờ tới đang đứng sừng sững ở ngưỡng cửa phòng tư vấn.
“Grayson.”
Tên của anh ta vang lên như dao rạch qua không gian. Josh ngay lúc đó nhớ lại câu nói của cô nhân viên tiếp tân về lịch hẹn, thì ra là Grayson sao.
Tình huống không ai lường trước được khiến Josh chỉ biết đứng lặng, chớp mắt trong cơn chấn động.