Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 32
“…….”
Một sự im lặng nặng nề kéo dài, không ai mở miệng trước. Grayson bước vào phòng tư vấn mà không do dự, lặng lẽ đóng cửa rồi quay lại. Anh ta lần lượt nhìn gương mặt căng cứng của Josh và Stewart, sau đó liền nở nụ cười quen thuộc.
“Thất vọng đấy, Stewart. Tôi không ngờ ông lại phản bội lòng tin dễ dàng như vậy.”
Grayson vừa đặt tay lên ngực vừa thốt ra mấy tiếng cảm thán “A a!” chẳng khác nào một nhân vật chính bi kịch, diễn tròn vai đến mức Josh chẳng buồn lên tiếng. Người mở lời là Stewart.
“Xin lỗi, tôi đã phạm sai lầm.”
“Ông thật sự thấy có lỗi à?”
Grayson nheo mắt hỏi lại, Stewart lại thản nhiên đáp lời.
“Tất nhiên rồi, tôi đang ăn năn đây.”
Rồi ông ta còn nói thêm sau một nhịp ngắn.
“Làm ơn đừng thu hồi giấy phép hành nghề của tôi.”
Stewart còn buông một tiếng “Làm ơn” như thể đang tha thiết cầu xin. Grayson chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, một sự im lặng nặng nề lại buông xuống. Người đàn ông khó đoán kia đang nghĩ gì? Josh thầm bất an, lặng lẽ quan sát.
Sau một lúc nhìn Stewart, Grayson bắt đầu bước đi, rồi ngồi phịch xuống ghế sofa.
“Thôi thì, cũng chẳng còn cách nào. Dù sao sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết.”
Sau đó Grayson đảo mắt nhìn quanh rồi hỏi:
“Chase đâu? Thằng bé không đi cùng sao? Tôi không thấy xe.”
Josh nhìn anh ta ngoảnh lại, đáp cộc lốc:
“Tôi chỉ đến lấy thuốc thay thôi, cậu Miller đang quay phim.”
“Vậy à?”
Đúng lúc đó, một nhân viên bước vào, đặt khay đồ ăn vặt lên bàn.
“Cảm ơn, Julie.”
Grayson dịu dàng nói lời cảm ơn, rồi khi cô rời đi, anh ta cầm lấy một thanh socola, xé vỏ không do dự và ném thẳng vào miệng. Nhưng ngay sau đó, gương mặt hiện rõ vẻ thất vọng.
“Không phải cái này rồi.”
Cái gì cơ? Josh nhìn anh ta đầy nghi hoặc, Stewart bèn giải thích:
“Những món có chứa thuốc đều đã bị cảnh sát thu giữ rồi, tôi xin lỗi.”
Josh chớp mắt vì quá đỗi bất ngờ, tên này đang tìm mấy cái có thuốc à? Mà Stewart lại còn xin lỗi? Việc này mà cũng xin lỗi được sao? Josh không khỏi thấy nực cười, nhưng Grayson thì chẳng bận tâm, nhăn trán trách móc:
“Lẽ ra phải để lại vài cái chứ, thất vọng thật đấy, Stewart.”
“Thành thật xin lỗi, nhưng khi hoàn tất phân tích, tôi sẽ tìm lại đúng loại đó.”
“Ông phải làm cho bằng được đấy.”
Grayson nhận được lời cam kết, lúc này mới cầm lấy thanh socola khá, gương mặt tràn đầy tiếc nuối khi hắn nhìn món còn lại rồi mở vỏ. Biết rõ chỉ là loại thường, vậy mà vẫn ăn thử, rồi lại tỏ ra thất vọng. Josh thật sự không thể hiểu nổi con người này.
Nhưng điều quan trọng không phải chuyện đó.
Josh vội mở lời.
“Có đúng là ngài Miller thực sự chưa từng làm chuyện đó không?”
Grayson đang lấy thêm thanh socola khác lên và liếc nhìn anh. Stewart chỉ nhún vai mà không đáp. Grayson từ tốn bóc vỏ, nhẹ nhàng ném khối đen đặc vào miệng. Miếng socola mềm mịn vỡ ra rồi dần tan chảy. Anh ta nhai chậm rãi, rồi mới mở miệng:
“Nếu tôi kể, anh định làm gì để đáp lại tôi?”
“Tôi sẽ không đánh anh.”
“Chỉ thế thôi à?”
Grayson bỗng bật cười, rõ ràng đây chẳng phải tình huống đáng cười. Hắn tưởng mình đang đùa chắc? Josh siết chặt nắm tay, phải cho anh ta thấy mình nghiêm túc mới được. Đúng lúc ấy, Grayson vẫn còn dư âm tiếng cười trong giọng, chậm rãi nói:
“Vì tôi ghét bị đánh nên có lẽ cũng nên kể thôi. …Dù sao cũng đang định nói ra rồi.”
Anh ta liếc nhìn Stewart nhún vai:
“Vì chẳng có bí mật nào là mãi mãi cả.”
Stewart chỉ nhếch miệng cười nhẹ. Josh rời mắt khỏi Stewart, nhìn về phía Grayson. Anh ta gác tay lên lưng ghế sofa, ngậm lấy một điếu thuốc. Josh phải đợi đối phương châm lửa, hút một hơi thật sâu rồi nhả khói thành làn dài lơ lửng trong không khí.
“Khi lần phát tình đầu tiên đến, Chase vẫn chưa có bạn tình, khi ấy nó chỉ là một cậu nhóc tuổi dậy thì nhút nhát thôi.”
Nếu ai từng biết đến Chase của hiện tại hẳn sẽ không thể tin được nhưng từ như “Nhút nhát”, “tuổi dậy thì”, “cậu nhóc” lại có liên quan đến hình ảnh Chase hiện tại. Grayson thở ra một làn khói như thở dài, rồi nói tiếp với Josh vẫn đang kiên nhẫn lắng nghe.
“Lúc đó chúng tôi đành dẫn Alex theo vì không còn cách nào, nhưng chẳng giúp được gì. Chase thậm chí còn không cương nổi, chỉ ngất đi luôn, thế là đành phải tiêm để dẫn lưu. Tỉnh lại rồi không nhớ gì, nên tôi mới nói thế cho xong chuyện.”
“…Anh vừa nói gì cơ?”
Josh chớp mắt sững sờ, mãi sau những lời kia mới thấm vào đầu.
“Vậy tức là… thật ra chuyện đó không hề xảy ra, mà anh lại nói dối? Khi Chase bất tỉnh, anh lại khiến cậu ấy tin rằng mình đã làm chuyện đó với chó à?”
Grayson lẩm bẩm như đang biện minh:
“Thì biết sao giờ, nếu không làm thế thì nó chẳng chịu dẫn pheromone ra. Để tích tụ lâu là não sẽ tan chảy đấy, hóa điên luôn.”
“Nhưng… dù vậy thì cũng là… ép buộc! Chẳng phải anh còn đưa cậu ấy đến bữa tiệc tình dục dù cậu ấy không muốn sao!”
Josh không thể quên đêm hôm đó, khi Chase lên cơn co giật vì bị kéo đi trái ý. Gã đàn ông này liệu có biết em trai mình đã đau khổ đến mức nào không?
Nhưng những gì Grayson nói tiếp càng khiến anh choáng váng.
“Dù vậy thì nó cũng chẳng làm được gì đâu, lần nào cũng cố gắng chống đỡ đến cùng rồi lại ngất lịm.”
“…Anh nói cái gì cơ?”
Josh không tin vào tai mình, lại chuyện gì nữa đây? Trong lúc anh còn ngẩn người, Grayson dửng dưng nói tiếp:
“Nó ghét làm với chó nên miễn cưỡng bị kéo đến, nhưng đến đâu thì cũng chẳng chịu làm gì, cuối cùng pheromone tích tụ khiến nó phát điên. Vậy nên đành phải tiêm ép cho thoát ra thôi. Mỗi lần như thế, nó lại tự trách bản thân rằng mình là một đống rác rưởi…”
Sự thật hoàn toàn ngược lại với những gì Josh từng biết. Anh sững người, mặt mày tái mét. Nhìn biểu cảm choáng váng ấy, Grayson khẽ nhếch môi cười chua chát.
“Nếu không làm vậy, đến tiêm cũng chẳng tiêm được, thì còn cách nào khác? Nếu ghét thế thì đi hẹn hò với ai đó đi, chỉ cần vượt qua kỳ phát tình là được mà. Nhưng nó lại không chịu. Josh à, em trai tôi từ trước đến giờ chưa từng yêu ai, anh tin nổi không? Không tin chứ gì? Nhưng là thật đấy.”
Grayson bắt đầu thao thao như trút hết nỗi lòng, rồi lập tức nhún vai, lắc đầu.
“Không muốn chỉ làm tình, cũng không muốn hẹn hò chỉ để làm chuyện đó. Nhưng cũng không thể cứ để mặc nó quan hệ với người lạ lúc bất tỉnh được, lỡ không kiểm soát được rồi khiến ai mang thai thì rất phiền toái. Cuối cùng chỉ còn tiêm là cách duy nhất. Nhưng anh thử nghĩ xem, nếu bảo suốt đời chỉ dùng tiêm để giải quyết thì chắc chắn nó sẽ chọn thế đấy. Đến lúc đó thì tay sẽ hoại tử, rồi phải cắt cụt thôi.”
Josh chết lặng. Những sự thật ngoài dự liệu khiến đầu óc anh hoàn toàn rối loạn, không sao suy nghĩ nổi. Nhưng Grayson vẫn chưa dừng lại.
“Biết đâu một ngày nào đó, khi đối mặt được với thực tại, nó sẽ như những Alpha trội khác mà biết cách dẫn pheromone một cách tự nhiên. Còn nếu cứ tiếp tục thế này thì cuối cùng tôi sẽ phải thật sự mang chó về đấy, dù đó là lựa chọn cuối cùng… Dù sao thì làm với chó cũng không hợp vệ sinh.”
Hắn vừa cười vừa hỏi, “Anh cũng thấy vậy mà, đúng không?”. Josh không đáp, thay vào đó là một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào mặt Grayson.
Tên khốn điên loạn.
***
Josh nghiến răng, đạp mạnh chân ga. Dù kim đồng hồ tốc độ đã vượt xa mức cho phép, nhưng anh vẫn không thấy hả giận.
Tên khốn điên đó, sao có thể vừa nói mấy lời như thế vừa cười được cơ chứ?
Càng nghĩ càng giận sôi lên, lẽ ra nên đánh cho què hẳn đi. Nếu Stewart không kịp can ngăn, lôi anh ra thì mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều. Điều khiến anh tức đến nghẹn là trong lúc đó, Grayson còn dám khiêu khích lại anh.
〈Tại sao anh lại nổi giận?〉
Không biết anh ta có thật sự không hiểu hay cố tình khơi máu, chỉ biết rằng dù mặt mày be bét máu, Grayson vẫn cười với Josh. Làm sao mà có thể cười trong tình huống đó được? Josh lạnh sống lưng, đồng thời hoàn toàn phát ngấy với con người đó.
Chase.
Chỉ cần nghĩ đến đã thấy đau lòng. Không thể tin nổi, kể từ khi phát tình đến giờ, hắn đã phải chịu đựng như thế. Anh phải nhanh chóng đi nói cho Chase biết rằng hắn chưa từng làm chuyện đó, rằng hắn hoàn toàn vô tội, rằng dù có mất ý thức đi nữa hắn cũng chưa bao giờ bị ép quan hệ với ai cả.
Nếu là vậy…
Vừa nghĩ đến đó, Josh liền đạp phanh. Tiếng rít sắc lẹm vang lên khi bánh xe cọ nghiến mặt đường. Xe dừng lại chệnh choạng, Josh ngồi lặng trong khoang lái, chớp mắt như người mất hồn.
Người duy nhất từng ngủ với Chase… là mình sao?
Đôi mắt Josh mở to kinh ngạc khi sự thật ấy bất ngờ ập đến. Không thể nào, anh lắc đầu phủ nhận, nhưng nếu những gì Grayson nói là thật thì điều đó cũng là thật.
Chase chưa từng quan hệ, pheromone tích tụ chỉ được dẫn ra bằng cách tiêm.
“Không thể nào, không thể nào…”
Josh lẩm bẩm như kẻ mộng du, nhưng đó chính là sự thật. Anh ngồi đó, đầu óc trống rỗng, bất động thật lâu trong khoang lái.
Khi trở lại phim trường, thời gian đã trôi quá xa so với dự tính. Josh hít sâu hai lần rồi bước xuống xe.
Trước tiên phải nói cho hắn biết chuyện con chó là hiểu lầm.
Vừa đi về hướng khu nghỉ, anh vừa nghĩ cách giải thích với Chase.
Biết được điều đó chắc hẳn Chase sẽ nhẹ nhõm hơn. Và rồi…
Và rồi…
Đầu óc Josh không thể nghĩ tiếp được nữa, anh thậm chí chẳng biết sẽ đối mặt với Chase bằng ánh mắt thế nào.
Mình là người đầu tiên của em ấy.
Lòng Josh càng thêm rối ren khi nhận ra rằng mình đã từng tự cho rằng Chase là kiểu người từng trải.
Thế kỷ này rồi, đàn ông ngoài hai mươi còn là trai tân thì nghe có vẻ hoang đường.
Nhưng với Chase thì điều đó lại là sự thật. Chấn thương tâm lý từ lần phát tình đầu khiến hắn không thể quan hệ một cách bình thường. Điều này còn có thể hiểu được, nhưng chưa từng hẹn hò với ai thì thật không thể tin nổi.
Chase Miller là người đàn ông đẹp nhất thế giới mà ai ai cũng phải công nhận.
Tiền bạc, danh vọng, nhan sắc đều có đủ. Không thiếu người sẵn sàng bỏ qua cả tính cách khó chịu chỉ để ở bên hắn. Vậy mà lại chưa từng yêu ai, thật chẳng thể chấp nhận được. Josh định lắc đầu phủ nhận thì khựng lại.
Nghĩ lại mới thấy.
Anh nhớ lại gương mặt thường xuyên đỏ ửng của Chase, phản ứng vụng về chỉ với một cái hôn, có lúc hắn bối rối đến mức khó tin. Lần đầu Josh khẩu giao thì sao nhỉ? Chase đã kích thích đến mức nào? Không, lần nào cũng quá mức cả, đến mức một đêm phải làm đến mấy lần.
Mình cũng từng như thế khi mới biết đến làm tình.
Nghĩ đến đây, Josh không còn có thể chối bỏ thực tại.
Tất cả là tại Grayson Miller.
Josh dồn hết phẫn nộ sang hướng khác, liên tục siết chặt và buông lỏng nắm tay. Khớp tay vẫn nhức âm ỉ vì đánh Grayson, nhưng anh mặc kệ, lần sau gặp rồi sẽ tính, giờ trước tiên phải đi gặp Chase đã.
Anh cố gắng bước những bước chân nặng nề về phía xe thì điện thoại đột nhiên đổ chuông.
“Vâng, Mark?”
Vừa đi, Josh vừa bắt máy. Giọng Mark từ đầu bên kia vang lên đầy sốt ruột.
[Josh, cậu ở đâu rồi? Gần đến chưa?]
“Tôi đang đi về xe của C. Có chuyện gì sao?”
[May quá, mau đến đi. Có tình huống khẩn cấp. Mọi người đều đang ở đây.]
“Khẩn cấp là sao? C có chuyện gì à?”
Lòng Josh lạnh toát, tim đập loạn lên vì bất an. Mark hít sâu, rồi cuối cùng cũng cất lời.
[C đã bị K rồi.]
Chase bị bắt cóc.
Phải mất vài giây Josh mới hiểu ra, rồi vô thức hét lên đầy kinh hoàng:
“Cái gì cơ?!”