Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 34
Trên đường quay về biệt thự thay vì phim trường theo lệnh của Chase, không ai lên tiếng. Chase cũng giữ im lặng với gương mặt nặng nề. Nhưng mỗi lần Josh liếc nhìn gương chiếu hậu trong lúc lái xe, ánh mắt họ lại chạm nhau, và không ai có thể phủ nhận sự thật rằng Chase vẫn đang chăm chăm nhìn chằm chằm vào Josh không rời.
Ngay cả khi đã về tới dinh thự và Chase lên phòng riêng, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Mark ra lệnh cho tất cả với vẻ mặt nghiêm trọng:
“Tập trung ở phòng khách đi.”
Chuyện mà anh ta sắp nói thì ai cũng đoán được. Josh bước theo sau Mark, trong lòng có cảm giác như một tử tù sắp bị tuyên án.
Không khí trong phòng khách nơi cả đội đã ngồi đông đủ đang nặng nề một cách hiếm thấy. Lần gần nhất im lặng ngột ngạt đến mức này là khi nào nhỉ? Josh cố gắng lục lại trí nhớ, ngay cả khi Chase bị bắt cóc, không khí cũng không nặng đến thế này. Có lẽ là vì lần này chuyện có liên quan trực tiếp đến mình.
“Haa…”
Cuối cùng, Mark mới là người đầu tiên thở dài, nhưng không ai lên tiếng. Anh ta im lặng, những người còn lại cũng chẳng nói gì. Rốt cuộc người không chịu nổi lại là Josh.
“Trong thời gian qua, ừm… tôi đã giấu chuyện này… xin lỗi mọi người.”
Giọng bỗng khàn đi giữa chừng khiến anh phải vội điều chỉnh lại. Tuy rất khó khăn mới thốt ra được lời xin lỗi, nhưng bầu không khí vẫn không thay đổi. Isaac chỉ trừng trừng chớp mắt, khuôn mặt vẫn tái nhợt như chưa thoát khỏi cơn sốc. Mark vẫn chỉ hút thuốc không nói lời nào, còn Henry cũng chẳng khá hơn.
Chỉ có Seth đã biết từ sớm là giữ được vẻ điềm tĩnh, nhưng trong không khí như thế này thì hắn cũng không tiện mở lời.
“Ừm, hừm.”
Cuối cùng Mark ho khan như định nói gì đó, mọi người trừ Isaac đều quay sang nhìn anh ta. Mark gãi đầu, thở dài, nhả khói thuốc, rồi lại cúi đầu, rồi lại ngẩng lên thở dài, lặp lại chuỗi hành động ấy ba lần trước khi cất lời.
“Thật không ngờ đấy, Josh. Chúng ta quen biết mấy năm rồi mà cậu giấu kỹ thế……”
Đây đúng là câu nói mà Josh đã lường trước từ lâu, đứng đầu danh sách những điều anh sẽ nghe khi chuyện vỡ lở. Josh vừa bối rối vừa bình tĩnh, cúi đầu nói khẽ:
“Tôi biết, nhưng… tôi không thể nói ra. Nếu làm vậy thì đã chẳng được nhận vào làm.”
“Ừ, đúng là thế.”
Mark đồng tình, đưa điếu thuốc lên miệng. Nếu biết Josh là một Omega ngay từ đầu thì anh ta đã không tuyển dụng. Với tính chất công việc, việc Omega gặp bất lợi có thể là định kiến, nhưng chẳng ai muốn tự chuốc lấy rủi ro cả.
Tuy vậy, khoảnh khắc phát hiện Josh là một Omega, Mark cũng cảm thấy không thoải mái khi nhận ra bản thân đã để lộ ra định kiến mà mình tưởng đã chôn giấu. Josh cũng không trách anh ta, bởi chính anh cũng không đủ tư cách để đường hoàng sau khi đã lừa dối người khác.
Người phá vỡ bầu không khí u ám ấy là Seth.
“Dù sao thì chuyện đã qua cũng qua rồi, quan trọng là giờ tính sao?”
Câu hỏi đột ngột ấy khiến tất cả đều nhìn về phía anh. Cả Isaac cũng như bừng tỉnh, ánh mắt rõ ràng hơn khi chăm chú nhìn Seth. Seth tiếp tục nói bằng giọng điệu công việc quen thuộc.
“Chỉ cần quyết định xem Josh có tiếp tục làm việc cùng chúng ta hay không, thế thôi, đúng không? Ngay từ khi anh gia nhập nhóm, chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần cho ngày này đến.”
“Đúng, chính xác.”
Josh gật đầu rồi nhìn về phía Mark.
“Tôi biết tôi đã nói dối, đã lừa Mark, nên dù quyết định là gì tôi cũng sẽ chấp nhận.”
“Vấn đề là… nói thì dễ lắm, thằng nhóc này.”
Mark bất chợt bực tức rồi lại buông một tiếng thở dài thật sâu.
“Dù sao thì giờ mà đưa ra quyết định ngay cũng khó, cho tôi chút thời gian đã. ……Mà nói thật, làm sao cậu lại không phải Alpha mà là Omega được cơ chứ.”
Anh ta lẩm bẩm như than thở, rồi lắc đầu, đứng dậy khỏi chỗ.
“Tôi sẽ đến phòng điều khiển theo dõi, còn mấy người thì tùy cơ ứng biến, đi tuần tra các khu xung quanh đi. Seth, cậu phân chia ca trực tới ngày mai rồi báo lại.”
Giao nhiệm vụ cho Seth vì hắn là người duy nhất giữ được bình tĩnh hiện tại, Mark rời khỏi phòng.
Im lặng lại bao trùm phòng khách. Seth cũng đứng dậy, mở tủ lạnh, lục lọi thứ gì đó rồi tiện tay mang ra vài lon đặt lên bàn. Hắn cầm lấy một lon trong số đó, Josh cũng với tay lấy một lon soda, thì đột nhiên Henry cất tiếng:
“Này Seth, sao mày lạnh lùng thế? Chẳng lẽ mày biết rồi à?”
Seth đáp lại với vẻ thản nhiên:
“Ừ, biết từ mấy năm trước rồi.”
“Gì cơ? Từ lâu thế á?”
“Cái gì vậy chứ?!”
Sau Henry, Isaac cũng thốt lên. Josh thấy bối rối, cúi đầu vờ như đang khui lon. Henry tròn mắt nhìn hắn, rồi ngay sau đó hướng ánh mắt sang Josh:
“Vậy còn Pete là sao? Đừng nói là… anh sinh ra nó đấy nhé?”
Josh không trả lời, nhưng im lặng ấy đã đủ để xác nhận tất cả.
“Trời ạ… bảo sao tôi cứ thấy thằng bé giống anh ghê.”
Henry lẩm bẩm như nói với chính mình. Josh buột miệng đáp lại:
“Vì cậu chỉ biết mặt tôi nên mới nghĩ thế thôi.”
Ngay lập tức, ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía anh. Josh thoáng giật mình nhưng vờ như không có gì, vội nói tiếp:
“Người quen thì nhìn thấy nét giống là chuyện bình thường mà.”
“Không đâu? Pete trông giống anh như đúc luôn ấy.”
Henry phản đối ngay lập tức. Josh cau mày nhìn hắn.
“Cậu nói gì đấy, có giống tôi được bao nhiêu đâu.”
“Giống mà.”
Isaac cũng xen vào.
“Nhìn thằng bé là tôi biết ngay, chắc hồi nhỏ anh cũng trông y hệt như thế. Thậm chí còn giống cả gương mặt bây giờ nữa.”
Josh quay sang nhìn Seth với vẻ ngỡ ngàng, hắn ta chỉ buông một câu kết luận dửng dưng:
“Tôi cứ tưởng anh tự nhân giống vô tính chứ, không ngờ lại có đối tượng thật.”
Josh chớp mắt liên tục vì quá ngớ người, chỉ còn biết thầm nghĩ: may mà tụi này chưa tưởng tượng ra Pete giống Chase là tốt rồi.
“Vậy là từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ Pete giống bên kia nhiều hơn, hóa ra chỉ là ảo giác của tôi thôi à?”
Josh định buông lời giễu cợt, nhưng ý đồ ấy lại chẳng đi đến đâu, bởi tất cả mọi người gần như đồng loạt gật đầu đáp lại: “Ừ.” Josh lại một lần nữa nghẹn họng, chỉ biết thở dài quay đầu đi, nhưng vô tình ánh mắt lại chạm phải Isaac. Đó chính là người mà lúc này anh thấy khó xử nhất.
Giờ cậu ta đã biết mình là Omega, chẳng phải sẽ càng tấn công mạnh bạo hơn sao?
Một thoáng lo lắng lướt qua đầu Josh, nhưng hóa ra là lo hão. Isaac đang nhìn anh với vẻ mặt đầy ủ rũ, sau đó cúi đầu xuống. Phản ứng gần như cam chịu ấy khiến Josh giật mình, mà không chỉ mình anh thấy ngạc nhiên.
“Sao thế? Mới nãy còn tưởng sắp phát rồ mà lao vào chứ.”
Henry lên tiếng chọc ngoáy. Josh định can ngăn, nhưng lại không tiện chen vào. Xét theo góc nhìn của Henry thì hành động ấy có phần hợp lý, nhưng là người trong cuộc thì thật sự rất khó chịu. Isaac không đáp trả, chỉ cất giọng khô khốc, mệt mỏi:
“Anh ấy đã bị đánh dấu rồi thì tôi còn làm gì được nữa.”
“…Cái gì cơ?”
“Hả? Gì vậy?”
Henry lẫn Seth đều ngạc nhiên hỏi lại. Isaac đưa tay vuốt tóc, giọng trĩu nặng:
“Chẳng khác gì đã kết hôn rồi còn gì, nếu tôi chen vào thì chẳng phải là ngoại tình sao.”
“……”
“Tôi hiểu vì sao Josh lại từ chối tôi rồi.”
Cậu ta thở dài lần nữa rồi loạng choạng đứng dậy.
“Thật sự xin lỗi, Josh. Nếu biết sớm thì tôi đã từ bỏ từ lâu rồi… Làm anh khó xử như thế, tôi xin lỗi.”
Isaac xin lỗi thêm một lần nữa rồi rời khỏi phòng khách. Ba người còn lại lặng thinh nhìn theo bóng lưng u sầu của cậu ta khuất dần.
“…Thằng đó đúng là đồ khù khờ thật.”
Cuối cùng, khi Isaac đã khuất khỏi tầm mắt, Henry mới bất ngờ lên tiếng. Trông cứ như thể không thể tin nổi, hắn thay phiên nhìn Josh và Seth mà lầm bầm chế nhạo:
“Cái thứ gọi là đánh dấu thì chỉ cần phủ dấu mới lên là được rồi. Kết hôn với ngoại tình gì mà lằng nhằng… Vậy mấy Omega sống với hai ba Alpha cùng lúc, trên người đầy dấu là gì chứ? Cái thằng này đúng là ngốc đến phát bực.”
Henry hậm hực thở dài thườn thượt. Seth lạnh lùng đáp:
“Thế thì cậu đi nói với cậu ta đi, bảo khắc lại dấu mới ấy.”
Còn chưa kịp để Josh phản đối thì Henry đã phản ứng ngay:
“Điên à? Sao tôi phải chỉ mấy cái đó cho cậu ta?”
Josh và Seth đồng loạt “à…” lên một tiếng như vừa nhớ ra điều gì.
Henry từng thích Isaac.
“Dù sao thì giờ tôi cũng hiểu rất rõ anh hoàn toàn không có chút hứng thú nào với Isaac.”
Henry hướng sự chú ý về phía Josh, nở nụ cười toe toét. Đó là biểu cảm mãn nguyện nhất trong số tất cả những gì anh từng thấy ở tên này. Henry vỗ vai Josh nói tiếp:
“Chúc anh sống hạnh phúc bên tiểu bản sao của mình nha.”
“…Cảm ơn.”
Josh miễn cưỡng nói lời cảm ơn. Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại gắn tường vang lên chuông. Seth đứng dậy nhận cuộc gọi, rồi quay sang nhìn Josh:
“Là C, gọi anh lên phòng.”
Josh có cảm giác tim mình rớt phịch xuống, có vẻ cảm xúc ấy đã hiện rõ trên mặt, vì Seth nhìn anh với vẻ ái ngại rồi nói thêm:
“Tên đó bảo mang hết thuốc ức chế theo luôn.”
“Để làm gì cơ?”
Henry nhăn mặt hỏi. Seth đặt ống nghe xuống lắc đầu:
“Ai mà biết, có thể là muốn kiểm tra xem Josh có thật sự là Omega không.”
Josh không nói gì cả.
***
Anh bước những bước nặng nề về phía phòng của Chase, mang theo hộp thuốc ức chế được giấu kỹ dưới đáy túi xách. Dù có nói gì đi nữa thì với Chase cũng chẳng có tác dụng.
Hay là… nhân cơ hội này nói hết tất cả?
Josh nghiêm túc cân nhắc, nhưng sâu trong lòng, một giọng nói lại trỗi dậy, dứt khoát ngăn anh làm vậy.
Chỉ riêng việc vì sang chấn tâm lý mà hắn chưa từng ngủ với ai đến giờ, giờ mà biết bản thân lên giường với anh trong tình trạng bất tỉnh thì…
Gương mặt Josh méo xệch, nhưng chuyện đó đâu phải kết thúc ở đó, còn chuyện anh đã có thai thì biết giải thích sao đây?
Liệu tinh thần của Chase có chịu đựng nổi không? Tuy biết một ngày nào đó vẫn phải thú nhận, nhưng hiện tại thì chưa phải lúc. Josh quyết định sẽ chờ đến khi Chase thật sự sẵn sàng.
Đến khi anh ngẩng đầu lên thì cánh cửa phòng Chase đã ở ngay trước mặt. Anh hít sâu một hơi, rồi lại bước tiếp. Dù đang đi trên tấm thảm mềm mại, nhưng mỗi bước chân đều như đè nặng cả người. Đến trước cửa phòng, Josh phải cố kìm nén cơn thôi thúc muốn quay đầu bỏ chạy rồi mới gõ cửa.
Cộc, cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên một cách rợn người. Như mọi khi, không có tiếng trả lời nào. Josh đợi một lúc rồi mới mở cửa. Tấm gỗ được chế tác tinh xảo trượt ra phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt chói tai. Trong tình cảnh này mà Josh vẫn lơ đãng nghĩ cần phải tra dầu bản lề mới được.
Cuối cùng, khi bước vào phòng, anh không thể tiếp tục giả vờ được nữa. Trong căn phòng trống trải, Chase đang đứng đợi, gương mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao nhìn thẳng vào anh.