Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 36.1
“Đủ rồi, dừng lại ngay!”
Nghe thấy tiếng la hét cáu kỉnh của đạo diễn, các diễn viên lập tức dừng lại và quay nhìn ông ta. Các nhân viên cũng đều nhìn về phía đạo diễn, nhưng ánh mắt của ông ta chỉ dừng lại ở một người duy nhất.
“Chase, cậu làm sao vậy? Sao hôm nay không thể tập trung như thế này?!”
Lời nói của đạo diễn khiến tất cả mọi ánh mắt lần này đổ dồn vào Chase. Chase định chải lại tóc một chút nhưng lại ngừng lại đột ngột, cánh tay đang dừng giữa không trung bỗng trở nên cứng đơ và rơi xuống. Đạo diễn thấy thế lại tiếp tục mắng chửi.
“Chết tiệt! Nghỉ ngơi 30 phút!”
Ông ta quay lưng lại và gào lên như thể là nói với chính mình, nhưng rõ ràng là đang hướng về Chase. Tuy nhiên, Chase chỉ quay mặt đi, không nói một lời.
Kể từ khi quay lại, tình trạng của Chase đã tệ đi rất nhiều. Hắn liên tục mắc lỗi và không ngừng làm hỏng cảnh quay. Dù đạo diễn đã mắng mỏ, cố gắng thuyết phục, nhưng chẳng có gì thay đổi. Cuối cùng sau hai ngày nghỉ, tình hình lại càng trở nên tồi tệ hơn.
“Không thể trì hoãn nữa rồi.”
Đạo diễn đau đầu than vãn. Quay phim vẫn phải tiếp tục, nhưng thái độ của Chase vẫn như cũ. Cứ như thể hắn không thể tập trung, liên tục quên lời thoại hoặc đứng im lặng một chỗ.
Sau khi nghỉ giải lao, đạo diễn lại ra lệnh tiếp tục quay phim, tuy nhiên lần này tình hình còn tệ hơn. Chase đã nhiều lần làm rơi cuốn tạp chí, buộc Naomi phải nhận lấy. Hàng loạt tiếng thở dài vang lên từ mọi phía.
“Không được rồi, hôm nay thôi vậy. …Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì vậy?!”
Cuối cùng đạo diễn đành phải thông báo rằng buổi quay phim hôm nay sẽ được dời sang ngày mai. Đây đã là lần thứ mấy liên tiếp xảy ra tình trạng này. Tất cả đều là lỗi của Chase, nhưng người trong cuộc lại không hề xin lỗi hay cảm thấy xấu hổ. Hắn đi về phía xe của mình như thể mọi chuyện rất bình thường, khiến đạo diễn chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
“Giờ mà đổi diễn viên thì cũng muộn rồi.”
Đạo diễn thở dài, không biết phải làm sao, cuối cùng rời đi trong cơn giận dữ.
***
“…Thế nên… không thể… làm được…”
Laura đang lẩm bẩm gì đó bên cạnh, nhưng Chase không nghe thấy gì cả. Trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về Josh. Cử động của Chase lơ đãng nhìn xung quanh, rồi Laura không mấy ngạc nhiên lên tiếng.
“Josh có ca làm đêm từ tối rồi, chắc giờ anh ấy đang nghỉ ngơi ở chỗ nào đó, có muốn tôi gọi cho anh ấy không?”
Vừa dứt lời, Chase ngay lập tức quay người và bước nhanh về phía tòa nhà tạm của đội bảo vệ. Laura thở dài và theo sau hắn. Dường như chuyện này đã thành thói quen, những người khác, bao gồm Isaac, Seth và quản lý, cũng lần lượt bước theo.
Khi họ đến nơi Josh đang ở, Chase ngừng lại một lúc rồi bước nhanh về phía đó.
Nhưng thật thất vọng, căn phòng mà Josh ở lại vắng tanh. Chase nhíu mày rồi quay lại, bước nhanh ra ngoài, và đoàn người lại nối đuôi nhau đi theo. Cảnh tượng này dường như đã trở thành điều quen thuộc.
“Dù Josh có giả vờ là Beta đi nữa nhưng sao phải theo dõi anh ấy kỹ vậy?”
Isaac thì thầm lẩm bẩm, Seth liếc mắt nhìn và lặng lẽ nói.
“Đúng là cậu sống một cách ngốc nghếch như vậy sao?”
“Hả? Cậu vừa nói gì?”
Isaac nhìn Seth với vẻ mặt ngây thơ. Seth lắc đầu và đáp lại.
“Không có gì.”
Laura bất ngờ quay lại và hỏi Seth.
“Chúng ta có nên gọi cho Josh không? Không biết giờ anh ấy ở đâu.”
“Được rồi.”
Seth lấy điện thoại ra và sau vài tiếng chuông, Josh nhận máy.
“Đâu rồi?”
Sau vài câu hỏi ngắn, Seth lập tức thông báo cho Laura.
“Anh ấy bảo đang ăn cơm, chắc là ở khu vực ăn uống của các nhân viên…”
Chưa kịp dứt lời, Chase đã đột ngột dừng lại.
“Ở đâu?”
Laura vội vàng chỉ tay về một hướng.
“Ở kia, nhưng ngài Miller, nếu ngài muốn, tôi sẽ gọi cho Josh, hãy đợi ở trong xe.”
Laura đưa ra lời khuyên hợp lý nhưng Chase đã không nghe theo mà ngay lập tức đổi hướng và những người khác lại tiếp tục theo sau.
Nhà ăn lúc này khá vắng, chỉ có vài nhân viên ăn tối muộn. Chase vừa bước vào là nhìn thấy ngay Josh đang đứng bên bàn nướng thịt và nói chuyện với ai đó. Khuôn mặt Chase sáng lên ngay lập tức.
“Joshua…”
Hắn thốt ra cái tên đã thân thuộc với mình nhưng chợt dừng lại. Josh không chỉ đứng một mình, bên cạnh còn có một cô gái đang trò chuyện với anh. Chase cảm thấy toàn thân lạnh toát. Cô gái bật cười khi Josh nói gì đó.
Chase không kiềm chế được, siết chặt tay và bước nhanh về phía Josh.
*
*
Josh rời khỏi phòng vào cuối buổi chiều và lững thững đi về phía nhà ăn dành riêng cho nhân viên. Anh dự định sẽ ăn tối và nghỉ ngơi đầy đủ trước khi bắt đầu ca làm việc đêm.
Vì khu vực cây cối rậm rạp thường xuyên bị muỗi tấn công, nhà ăn tạm này luôn đóng kín cửa và bật điều hòa không khí thường xuyên. Mặc dù giờ nghỉ vẫn khá vắng, Josh liếc nhìn dàn máy điều hòa ngoài trời đang hoạt động và mở cửa bước vào bên trong.
Thời gian này không phải bữa trưa hay bữa tối nên nhà ăn khá vắng vẻ. Anh chọn một cái đĩa và lấy một ít salad, sau đó đi đến khu vực nướng thịt đang trống.
“Ôi.”
Cùng lúc đó, một cô gái đến gần và thốt lên một tiếng kinh ngạc. Josh lùi lại một bước, cười nhẹ và giơ tay ra.
“Xin mời trước.”
“Cảm ơn.”
Cô gái mỉm cười và quay sang nhân viên đang đợi để gọi món.
“Cho tôi nướng vừa nhé.”
Nhân viên ném miếng thịt lớn lên bếp và liếc nhìn Josh, như thể hỏi anh sẽ làm thế nào.
“Cho tôi nướng tái nhé, cảm ơn.”
Josh nói, kèm theo một lời chào. Nhân viên bắt đầu đảo miếng thịt và chọn một miếng to, nhìn thật hấp dẫn.
“Ôi, đây là sự phân biệt sao? Miếng này trông ngon hơn đấy.”
Cô gái đùa nhưng Josh không cười khiến cô đành phải ngượng ngùng quay đi, rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của Josh. Cô gái cười gượng và ho nhẹ, rồi chuyển sang chủ đề khác.
“Anh là vệ sĩ của Miller đúng không? Thế nào, công việc ổn chứ, nghe nói cậu ta rất khó tính.”
Cô gái tự giới thiệu là thư ký của một diễn viên khác và nhìn Josh với vẻ thông cảm. Josh mỉm cười như thường lệ và đáp lại.
“Cũng ổn, khó tính thật nhưng… không có gì khó đâu.”
Anh muốn khen thêm nhưng không biết nói gì thêm. Cuối cùng, Josh kết thúc câu.
“Nhìn mặt là hiểu thôi.”
“Ừ, đúng thế, tôi cũng ngạc nhiên lắm. Cứ nghĩ rằng mình đã thấy hết các diễn viên rồi, nhưng Miller thì…”
Cô gái nhớ lại một cảnh quay và ngây người một lúc, rồi quay sang nhìn Josh.
“Anh có xem cảnh quay mà cậu ấy giả gái không?”
“Ừ, đương nhiên rồi.”
“Không ngờ lại hợp với nữ trang như vậy, tôi không thể rời mắt khỏi màn hình.”
Cô gái tiếp tục.
“Có biết quảng cáo đó không?”
Josh nheo mắt, đáp lại với vẻ đầy ẩn ý.
“Ngọt ngào, ngọt ngào.”
“Thanh socola của bạn.”
Cô gái phá lên cười, Josh cũng mỉm cười đáp lại. Nhưng ngay lúc đó bỗng có một người bất ngờ nắm lấy vai anh và xoay anh lại một cách mạnh mẽ.
“…Ôi.”
Josh giật mình thốt lên, nhưng không kịp phản kháng. Anh không cần nhìn cũng biết người đó là ai.
“Chase… Miller.”
Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Josh vô thức gọi tên rồi vội vàng sửa lại. Không gian lặng đi, ánh mắt của Chase chuyển từ Josh sang cô gái đứng bên cạnh.
Không ai có thể bỏ qua bầu không khí căng thẳng này, cô gái cũng giật mình, rụt vai lại và vội vã nhìn quanh như muốn tìm cách thoát thân. Nhân viên đặt miếng thịt đã nướng xong lên đĩa, cô gái vội vã cảm ơn rồi rời đi.
Josh nhìn theo cô gái một lúc rồi lại nhìn về phía Chase. Chase tiếp tục nhìn theo bóng dáng cô nàng một lúc rồi mới quay lại nhìn Josh.
“Người đó cũng là em gái của anh à?”
Josh thành thật trả lời khi nghe câu hỏi châm trọc ấy.
“Không, chỉ là nói chuyện vài câu khi đợi thôi… Chẳng có gì quan trọng cả.”
*
*
Nhưng suy nghĩ của Chase lại khác, hắn lập tức nắm lấy tay Josh và bước đi một cách thô bạo. Những người đang chờ đợi vội vã chạy theo, lúc chạy lúc đi bộ. Chase đi thẳng đến xe moóc mà không quay đầu hay dừng lại một lần nào, kéo Josh vào trong rồi đóng sập cửa lại.
Cộp, tiếng động cuối cùng vang lên, rồi sự im lặng bao trùm khoảng sân trống. Những người đã đuổi theo đến đó muộn màng vuốt ngực, vai rũ xuống.
Laura thở hổn hển, mặt tái mét, vuốt tóc ra sau trán và nói:
“Buổi quay hôm nay kết thúc rồi, mọi người có thể về. Nếu ngài Miller có yêu cầu gì thì liên hệ với tôi nhé…”
“Vâng.”
Seth nói thêm:
“Tôi nghĩ Josh sẽ tự lo liệu từ hai tiếng nữa trở đi vì anh ấy là người phụ trách an ninh.”
“Chắc vậy.”
Laura nhìn chiếc xe với vẻ mặt đầy ẩn ý rồi quay sang Seth. Seth nhận ra điều Laura đang suy đoán nhưng giả vờ quay đi. Laura chìm vào suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng rồi lẩm bẩm như nói một mình:
“Chắc không phải vậy đâu.”
Seth nghĩ rằng cái “chắc không phải vậy” đó lại là sự thật đấy. Ngay sau đó, Laura và các nhân viên khác chào hỏi rồi rời đi. Isaac vẫn còn ở bên cạnh, mở miệng hỏi:
“Chúng ta có nên vào trong không? Nếu Josh đang bị đánh thì sao?”
“Josh sẽ chịu trận một mình sao? Đừng có xen vào vô ích.”
Seth thờ ơ bác bỏ ý kiến của cậu ta. Isaac xấu hổ gãi đầu rồi lo lắng quay lại nhìn.
Hy vọng không có chuyện gì xảy ra.
Trong căn phòng tĩnh lặng. Sau khi kéo Josh vào xe, Chase không nói một lời nào. Josh cảm thấy khó chịu vì đói, nhưng anh quyết định tập trung vào tình hình hiện tại.
Josh đang định mở miệng nhìn lên Chase vì hắn dường như sẽ không nói gì nếu cứ thế này, thì Chase bất ngờ nheo mắt nhìn xuống anh.
“Anh đang làm gì với cô gái đó?”
Josh trả lời sự thật.
“Anh định đi ăn, chỉ là tình cờ gặp và nói vài câu thôi.”
Bụng Josh kêu réo lên như để chứng minh lời nói đó. Josh xấu hổ cười gượng.
“Anh đói bụng lắm.”
“Đói bụng đến vậy mà vẫn có thời gian tán tỉnh con gái sao?”
“…”
Josh chỉ lẳng lặng nhìn hắn một lúc. Người yêu ghen tuông thì đáng yêu, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào thời điểm và đối tượng. Bây giờ anh đang rất đói, và sự ghen tuông của Chase đã vượt quá giới hạn đáng yêu. Với vẻ mặt như thể muốn lao ra ngoài tìm cô gái đó và làm gì đó, Josh phải cẩn thận chọn lời.
“Sau này sẽ không như vậy nữa.”
“…”
“Anh sẽ không nói chuyện với ai nữa, ngoài em.”
Josh mỉm cười như muốn nói “Được rồi chứ?”, nếu không ăn gì đó trong vòng 5 phút nữa, anh có thể sẽ muốn ăn thịt luôn Chase mất. Anh thực sự không thể chịu đựng được cơn đói.
Nhưng khác với Josh, Chase không quá bận tâm đến việc ăn uống. Theo những gì Josh thấy, hắn thường xuyên bỏ bữa, và bây giờ cũng chẳng quan tâm đến cơn đói của Josh. Điều quan trọng là Josh đã nói chuyện và cười với một cô gái khác ngay trước mắt hắn. Chase phải liên tục nắm chặt rồi lại buông tay, khớp ngón tay trắng bệch vì cố gắng kìm nén cơn giận muốn đấm vào tường và la hét ngay lập tức.
Chase cố gắng kiềm chế cơn giận, hít một hơi thật sâu. Josh bỗng nhiên nghiêng đầu, hắn thể hiện cảm xúc mãnh liệt như vậy mà lạ thay không có mùi pheromone. Tất cả những gì anh cảm nhận được chỉ là mùi hương thoang thoảng còn vương lại trong xe.
À, phải rồi.
Josh muộn màng nhận ra kể từ khi trở lại trường quay, mùi pheromone từ Chase đã giảm đi đáng kể. Anh nhớ đến Mark đã vui vẻ đến nhường nào khi Seth và Isaac giảm số lần ăn kẹo, giúp tiết kiệm chi phí mua kẹo.