Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 36.2
“Anh.”
“Tại sao anh không cho em số điện thoại của anh?”
Anh định hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng Chase đã hỏi trước một cách thô bạo. Josh chớp mắt vì bị bất ngờ.
“À, vậy sao?”
“Phải.”
Chase nghiến răng, vì luôn ở bên cạnh nên anh chưa từng nghĩ đến việc đó, cũng không cần thiết. Giờ mà trao đổi số điện thoại thì thật ngượng, Josh không xin lỗi mà trả lời một cách trơ trẽn:
“Anh cũng không biết số của em mà?”
“310-447-12XX.”
Ngay khi lời nói đó vừa dứt, Chase nhanh chóng đọc một dãy số và nheo mắt nhìn Josh đang ngây người ra.
“Đọc số của anh đi.”
Tuyệt đối không phải là không khí để đùa. Josh cười gượng gạo đầy bối rối rồi đọc số điện thoại. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Chase lấy điện thoại của mình ra, nhập số rồi bấm nút gọi ngay lập tức. Tiếng chuông điện thoại của Josh vang lên khiến anh mở to mắt.
“Làm gì đấy? Sao không nghe máy?”
Chase bực bội hỏi. Không, sao lại nghe điện thoại khi gọi đang ở trước mặt chứ. Josh nghĩ vậy nhưng không cần thiết phải chọc tức hắn bèn bấm nút nghe máy, nhìn lên Chase và nói:
“Alo?”
Chỉ đến lúc đó, Chase mới cúp máy rồi ra lệnh ngay:
“Lưu lại.”
Josh lặng lẽ làm theo, bấm nút lưu. Mãi sau Josh mới nhận ra Chase cố tình gọi điện trước mặt mình để xác nhận xem có phải số thật không.
Mặc dù anh nghĩ rằng hành động của mình cũng đáng bị nghi ngờ, nhưng Josh không thể không nhíu mày vì cảm giác khó chịu.
“Anh không nói dối đâu.”
Mặc dù có điều đang giấu thật.
Khuôn mặt của Pete ngay lập tức hiện lên, Josh thầm bổ sung, nhưng Chase hoàn toàn không muốn nghe.
Hắn kéo Josh vào phòng tắm, cởi quần áo và kiểm tra từng li từng tí. Khi thấy Chase lướt qua mọi dấu vết, bao gồm cả vết hôn, rồi vùi mũi vào phía dưới anh để ngửi mùi, Josh đã kinh hãi.
“Mùi của anh quá nhạt.”
Chase lẩm bẩm dưới người anh, nhờ vậy mà anh có thể giấu được bấy lâu nay. Josh thầm nghĩ và nói, “Phải.”
“Không phải em ghét omega vì mùi hương sao?”
“Phải.”
Chase cũng trả lời giống Josh. Ngay sau đó, mặt hắn trở nên nghiêm nghị.
“Vậy thì em…”
Chase định nói gì đó nhưng lại im lặng. Josh tò mò nhưng không có cơ hội hỏi bởi Chase đã áp môi vào, và dưới dòng nước xối xả, Josh rên rỉ đón nhận hắn.
*
*
Hàaa.
Josh thở dài cùng với làn khói thuốc. Bốn hiệp liên tiếp, dù có sức lực tốt như Josh cũng không dễ dàng gì. Giữa chừng anh cũng cố gắng ăn chút gì đó, nhưng khi thời gian nghỉ ngắn ngủi kết thúc, mọi thứ lại bắt đầu từ đầu, hơn nữa anh còn phải vất vả ngăn cản Chase đòi làm thêm.
“Tha cho anh đi mà…”
Josh ngồi xổm, ôm lấy đầu. Anh thức dậy vào lúc rạng sáng, cẩn thận gỡ tay Chase đang ôm eo mình ra và bước ra ngoài. Nếu không hút thuốc, anh không có cách nào để xoa dịu tâm trạng cay đắng này.
“Ây da.”
Eo, mông, khớp, toàn thân đều đau nhức. Josh đành phải đứng dậy, mặt nghiêm trọng hít sâu làn khói thuốc.
Làm thế nào để giải quyết tình huống này đây?
Anh chỉ chờ thời điểm thích hợp để nói chuyện với Pete, nhưng lỡ không cẩn thận, tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Mà cứ chờ đợi mãi thì lại lo lắng cho tình trạng của Chase.
Những nếp nhăn trên trán anh càng sâu hơn, anh chưa từng trải qua một mối quan hệ rắc rối như thế này. Nếu là trước đây, Josh đã rút lui từ lâu rồi. Anh ghét những mối quan hệ ràng buộc.
Vậy tại sao lần này lại khác?
Việc đau đầu vì một vấn đề không có lời giải đáp cũng hoàn toàn không phù hợp với anh. Josh ôm một nỗi lo không lời giải, cứ thế hút thuốc hàng giờ. Mặt trời đã mọc từ xa.
À.
Josh chớp mắt, khuôn mặt phờ phạc. Anh thấy một hình dáng quen thuộc đang đến gần, đó là Mark đến thay ca. Anh lặng lẽ chờ đợi, và khi anh ta đến cách Josh vài bước, Mark ngạc nhiên hỏi:
“Mặt cậu sao thế? Đêm qua có chuyện gì à?”
Tuy chưa soi gương, nhưng Josh biết khuôn mặt mình trông như thế nào chỉ qua phản ứng của Mark.
“Không, chỉ là mệt thôi… Vậy tôi xin phép đi nghỉ đây.”
“Được rồi, đêm qua cậu vất vả rồi.”
Josh thầm đồng ý với Mark đang động viên anh, rằng đúng là anh đã vất vả cả đêm. Anh cúi chào nhanh rồi định quay đi, bỗng nhiên Mark nói từ phía sau:
“À phải rồi, tôi đã nói là đội an ninh sẽ quay lại hôm nay chưa?”
“Hả?”
Josh vô thức quay lại, Mark tiếp tục nói với vẻ mặt tươi tỉnh hơn.
“Họ nói sẽ đến vào buổi chiều, may mắn là đã đủ người rồi. Tốt quá phải không? Giờ chúng ta có thể về nhà rồi!”
Mark không giấu được sự phấn khích, có lẽ anh ta đang nghĩ đến vợ và các con gái đang chờ đợi mình. Josh nhìn Mark, chỉ ậm ừ “À, vâng…” với vẻ mặt ngơ ngác.
*
*
Chase nhận được báo cáo từ Laura rằng đội ngũ bảo vệ sẽ được thay thế vào gần giữa trưa. Hắn vẫn ngủ say cho đến khi Laura đến tìm, lúc đó mới mở mắt.
“…Cái gì?”
Có lẽ vẫn còn mơ ngủ, Chase nhíu mày hỏi lại. Laura kiên nhẫn lặp lại cùng một câu.
“Họ nói rằng tất cả nhân sự thiếu đã được bổ sung và sẽ đến vào khoảng buổi chiều. Những bảo vệ tạm thời sẽ trở về sau khi hoàn thành việc bàn giao, sẽ không còn khoảng trống trong công tác bảo vệ…”
Laura cứ nói tiếp tục gì đó nhưng Chase không nghe lọt tai. Laura nói xong và chờ đợi, nhưng muộn màng nhận ra phản ứng của hắn thật kỳ lạ, cô cẩn thận dò xét.
“À, ngài Miller? Có vấn đề gì sao…?”
Phản ứng của Chase chậm hơn một nhịp. Laura nở nụ cười gượng gạo khi hắn giật mình nhìn lên cô.
“Đội bảo vệ sẽ được thay thế, ngài có đồng ý không?”
Phản ứng này của Chase hoàn toàn khác với dự đoán của cô, lẽ nào hắn thực sự có quan hệ gì đó với Josh? Laura cẩn thận suy đoán, nhưng tạm gác lại phán đoán vội vàng và chờ đợi lời nói của hắn với thái độ cực kỳ chuyên nghiệp.
Trong giây lát, Chase không nói gì. Laura chỉ biết kiên nhẫn chờ đợi, nhìn Chase ngồi ngơ ngác chớp mắt.
“…”
“Hả?”
Sau một lúc lâu, khi hắn mở miệng, Laura không hiểu ngay nên lỡ lời hỏi lại. May mắn là trước khi Chase nói lại, cô đã hiểu ra ý nghĩa.
“Anh muốn nói đến Josh phải không? Bây giờ tôi gọi anh ấy đến đây được không?”
Chase lại một lần nữa im lặng. Laura không hiểu sao hắn lại dường như không thể đưa ra phán đoán, có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ. Cô cẩn thận mở miệng:
“Vậy tôi sẽ gọi anh ấy đến.”
Chase gật đầu sau một khoảng lặng ngắn. Laura cúi chào nhanh rồi rời khỏi xe. Henry đang làm nhiệm vụ bảo vệ, canh gác xung quanh.
“Ngài ấy muốn gọi Josh.”
Laura nói, Henry không có phản ứng gì đặc biệt. Đó là vì hắn ta không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình, nhưng Laura lại hiểu lầm rằng hắn có lẽ cũng đang suy đoán giống mình.
“Vâng, Josh? Là Laura đây.”
Cô kiềm chế sự tò mò, gọi điện thoại rồi rời đi. Chỉ còn lại Henry liếc nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian thay ca đã đến gần.
Hôm nay là ai nhỉ?
Henry lẩm nhẩm lịch trình và lang thang quanh xe một cách nhàm chán. Bỗng nhiên, khi hắn thay đổi hướng một cách vô thức, có ai đó bất ngờ xuất hiện trước mặt. Henry giật mình dừng lại, suýt nữa buông lời tục tĩu thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Đó là nữ diễn viên phụ. Cô nàng mỉm cười và chào hỏi.
“Chào anh, tôi đến đây để thảo luận với anh Miller về cảnh quay tiếp theo. Tôi có thể vào một lát không?”
Nghe tiếng cửa mở, Chase đang từ phòng ngủ ra uống nước, theo phản xạ quay đầu lại.
“Joshua.”
Hắn gọi tên anh và vội vã bước ra, nhưng rồi thất vọng. Người bước vào là một bảo vệ khác. Hắn nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, nhưng Henry đã lường trước phản ứng đó và thờ ơ nói:
“Một diễn viên cùng đoàn làm phim muốn thảo luận về vai diễn, ngài có muốn gặp không?”
“Ai?”
Mặc dù nghe tên cũng chẳng biết, nhưng Chase vẫn vô thức hỏi. Henry nói tên cô cho hắn nhưng Chase vẫn không nhớ ra.
“Cho về đi.”
“Anh Miller!”
Phía sau anh ta, giọng một người phụ nữ đột nhiên vang lên khi hắn quay lưng lại một cách lạnh lùng.
“Khoan đã, cô không thể cứ thế này đi vào được.”
“Anh Miller!”
Henry chặn cô ta lại nhưng Becky vẫn tuyệt vọng gọi Chase. Chase theo phản xạ khựng lại, cô ta tiếp tục nói:
“Chúng ta từng gặp nhau ở bữa tiệc của ngài Pittman, anh có nhớ không? Em là Becky.”
Chase đã nhớ ra cô ta và mùi pheromone, nhưng điều đó hoàn toàn không tốt chút nào. Ngay sau đó, tất cả ký ức đều sống lại một cách rõ ràng.
Đôi môi của Josh đã cố hôn hắn, bàn tay đã lau mặt cho hắn bằng khăn tay, và ánh mắt dịu dàng nhìn anh, Chase đều nhớ tất cả. Và hắn nhận ra mọi thứ đều bắt đầu từ lúc đó, nếu hắn không ra vườn vào lúc đó, nếu hắn không ngửi thấy mùi pheromone.
Nếu ngay từ đầu không gặp Joshua.
Thì hắn đã không biết những cảm xúc này.
“Không biết.”
“Gì cơ?”
Becky bối rối hỏi lại, nhưng điều đó chỉ khiến Chase khó chịu hơn.
“Cô là cái thá gì mà tôi phải nhớ, đừng có làm phiền nữa, cút ngay. Làm gì đấy? Kéo ra ngoài!”
“Anh Miller! Khoan đã, nghe em nói đã…!”
“Cút đi!”
Chase không chịu nổi nữa gào lên.
“Cô không nghe tôi nói à? Mẹ kiếp! Làm sao tôi có thể nhớ được loại người như cô!”
Máu trên mặt Becky ngay lập tức biến mất. Bỏ lại cô ta đang ngây người vì sốc, Chase quay lưng lại kèm theo lời chửi rủa. Henry cố gắng đưa cô nàng ra khỏi xe một cách cẩn thận để đối phương không bị thương. Chase mặc kệ họ đang giằng co, lập tức mở cửa phòng khách đang đóng kín.
“Chase, đứng lại!”
Tiếng gọi đầy khẩn thiết của cô ta biến thành sự căm ghét.
“Cái gì?”
Chase nghe thấy giọng nói bối rối của Henry, sau đó một tiếng động bất ngờ vang lên trong xe moóc.
Đoàng!
Một tiếng súng chói tai vang lên, theo sau là tiếng đổ ầm ở phía sau hắn. Chase theo phản xạ dừng lại và quay đầu nhìn.
Người ngã xuống là Henry. Hắn chuyển ánh mắt từ người bảo vệ đang rên rỉ và chảy máu xối xả, sang khuôn mặt của người phụ nữ đang run rẩy với khẩu súng trên tay.