Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 39 - Ngoại truyện 1
Từ sáng sớm, bên trong địa điểm tổ chức sự kiện đã đông nghẹt người. Các nhiếp ảnh gia giành giật nhau những vị trí tốt nhất, trong khi đám đông tụ tập phía ngoài hàng rào khu chụp ảnh không ngừng gào thét, mong ngóng được nhìn thấy những ngôi sao sắp xuất hiện.
Tuy việc một thương hiệu xa xỉ của Ý tổ chức buổi ra mắt bộ sưu tập mới đã xảy ra nhiều lần, nhưng lý do khiến lần này trở nên đặc biệt lại nằm ở chỗ khác. Ngay từ khi tuyên bố ra mắt dòng thời trang nam mới, sự kiện này đã thu hút rất nhiều sự chú ý, hơn nữa danh sách khách mời nổi tiếng được công bố cũng thật sự hoành tráng. Trong số đó, nhân vật được quan tâm nhất chính là một nam diễn viên được biết đến là đắt giá nhất hiện nay. Dù sở hữu độ nổi tiếng khủng khiếp, nhưng đời tư của hắn lại gần như là một ẩn số. Cả paparazzi vốn như vắt chấy đeo bám để chụp cho được khoảnh khắc kín đáo của ngôi sao, lẫn phóng viên các tạp chí lá cải chuyên đào bới bí mật cũng đều bó tay trước người này.
Lý do thì rất đơn giản, ai cũng quý mạng sống của mình. Dù ham muốn trúng mánh nhờ tin độc quyền là điều ai cũng có, nhưng nếu đến mạng còn không giữ được thì tiền đó có ích gì? Tay paparazzi từng chụp được ảnh khỏa thân của ‘nam diễn viên ấy’ đã suýt mất mạng theo đúng nghĩa đen. Tuy cuối cùng vẫn sống sót, nhưng suốt đời phải nằm liệt giường. Nam diễn viên ấy đã thông qua luật sư gửi khoản bồi thường hậu hĩnh cho gia đình người đó, còn hứa sẽ chi trả toàn bộ chi phí điều trị.
Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì chứ? Sau vụ việc ấy, những kẻ liều lĩnh sẵn sàng đánh đổi tính mạng để chụp ảnh hắn hoàn toàn biến mất. Thỉnh thoảng vẫn có vài kẻ non dạ hoặc vì mờ mắt trước tiền mà mạo hiểm, nhưng đều rơi vào kết cục tương tự hoặc suýt nữa là vậy. Sau vài trường hợp như thế, giờ đây chẳng còn ai dám thử nữa. Nhờ vậy mà cơ hội chụp ảnh hay nghe được điều gì liên quan đến hắn chỉ còn tại những sự kiện chính thức thế này.
“Ghê thật đấy, đám vệ sĩ chắc mệt lắm đây.”
Một nhiếp ảnh gia vừa chọn được chỗ đứng và hoàn tất chuẩn bị quay chụp thì lầm bầm. Một phóng viên đang chờ phỏng vấn ở gần đó liền đáp lời.
“Chứ sao, nhìn danh sách hôm nay đi. Ai mà chẳng chuẩn bị kỹ càng để tới.”
“Khi nào thì anh ta mới đến nhỉ?”
Ai đó hỏi, có người thờ ơ hỏi lại.
“Ai cơ?”
“Còn ai vào đây nữa?”
Một giọng châm biếm vang lên.
“Chase Miller chứ ai.”
Đúng lúc đó, một chiếc sedan dừng lại, và tiếng reo hò bùng nổ từ giữa đám đông đang chờ đợi.
“Waaaaaaa……!”
Tiếng hò hét từ bên ngoài xe khiến Josh vô thức cau mày, còn Henry thì buông ra một tràng chửi thề. Isaac ngồi ở ghế lái lên tiếng.
“Đông nghịt luôn.”
“Chuyện thường.”
Mark ngồi ghế phụ nói thêm.
“Vai trò của chúng ta đã được phân rồi, cứ làm đúng phận sự, đừng gắng quá.”
“Vâng.”
“Tất nhiên rồi, bảo làm thêm cũng chẳng làm đâu.”
Sau lời Josh, Henry cũng chen vào một câu. Mọi người đều nghĩ giống nhau, chỉ là không ai nói to lên thôi.
Vì có lịch trình ngay sau khi quay phim, nên nhóm vệ sĩ, bao gồm cả đội của Josh, đã để lại một phần lực lượng ở phim trường để bảo vệ Chase, còn số còn lại thì đi theo đến buổi sự kiện. Seth là người ở lại, không giấu được vẻ nhẹ nhõm khi tiễn các thành viên khác đi. Henry từng bị đám fan đè ngã khi cố chen ra khỏi vòng vây, suýt chút nữa thì không toàn mạng, giờ đang gào rú như kẻ điên vì tiếc nuối sau khi bốc phải thăm đen đủi, tự giật tóc mình mà chẳng thể làm gì được nữa.
Đám đông đứng dọc bên ngoài xe ngày một nhiều, không tài nào đoán được bên trong địa điểm tổ chức sẽ đông đến mức nào.
Chắc là không có chuyện gì đâu.
Josh căng thẳng, nhưng lý do thì khác với Henry. Không ai biết mối quan hệ giữa anh và Chase, ngay cả Pete cũng không biết Chase là ba ruột của mình. Josh vốn định đợi đến khi Chase quay xong rồi chọn thời điểm thích hợp để công khai, tuy phải tốn kha khá công sức thuyết phục, nhưng Chase cuối cùng cũng đồng ý.
Vấn đề là Josh cũng không biết cái gọi là “thời điểm thích hợp” ấy rốt cuộc là khi nào. Dù một mình nuôi Pete suốt bấy lâu, nhưng anh chưa từng thực sự nghĩ đến chuyện kết hôn, cũng có lúc thoáng nghĩ rằng nếu sau này gặp được người tốt thì có thể sẽ kết hôn, nhưng chưa bao giờ lên kế hoạch rõ ràng.
Hơn nữa, người đó lại là Chase Miller.
Chỉ riêng việc công bố chuyện kết hôn đã là cả một trở ngại. Chắc ai biết cũng sẽ bất ngờ và chúc mừng thôi, nhưng vấn đề nằm ở đối phương. Chỉ cần tiết lộ tên Chase Miller, Josh có thể hình dung ngay ra vẻ mặt kinh ngạc của tất cả mọi người và chuyện sẽ không dừng lại ở đó. Mark nếu biết Chase là bố của Pete, có khi lên cơn đau tim luôn. Tuy tuổi anh ta chưa đến mức ấy, nhưng khả năng đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Không chỉ đồng nghiệp, mà ngay cả Emma chắc cũng sẽ phản ứng y như vậy, may ra có Pete và mẹ anh là ngoại lệ. Mẹ Josh vốn không quan tâm giới giải trí nên không rõ Chase Miller nổi tiếng ra sao, còn Pete thì có cảm tình với Chase nên rất có thể sẽ vui mừng. Với Pete, Chase là người hùng từng cứu sống cậu nhóc, và theo Josh quan sát thì thằng bé hoàn toàn đổ gục trước Chase rồi. Bằng chứng rõ ràng nhất là trước lúc chia tay, Pete vẫn cứ dính chặt vào chân Josh mà không ngừng ngắm nhìn khuôn mặt Chase đến ngẩn ngơ.
Máu mủ đúng là không thể giấu được.
Josh mang tâm trạng khó tả, gạt suy nghĩ lan man và kéo mình trở về thực tại. Trước tiên, cần để Pete và Chase làm thân với nhau, rồi mới tiết lộ thân phận thật sự. Còn với đồng nghiệp thì nên báo lúc nào đây? Có lẽ bắt đầu từ mẹ và Emma trước…
“……”
Tiếng hò reo mơ hồ vọng lại kéo Josh về hiện tại. Ngoài cửa kính, một biển người đang chen chúc. Không chỉ riêng Josh, tất cả mọi người đều bất giác căng thẳng để chuẩn bị cho tình huống sắp tới.
“Chuẩn bị đi, xuống xe thôi.”
Nghe thấy giọng Mark ra lệnh, mọi người lặng lẽ gật đầu. Một lát sau xe dừng lại, và cửa mở ra.
“AAAAAAAAAAAA!”
Tiếng hét chói tai ập đến khiến màng nhĩ như tê liệt. Josh hoảng hốt khựng lại, còn Henry định bước xuống thì trợn tròn mắt, hắn ta có nói gì đó kèm theo tiếng chửi, nhưng không ai nghe rõ. Có lẽ chính bản thân Henry cũng chẳng nghe được mình đang nói gì. Trong tình trạng này, liệu tai nghe còn hoạt động được không? Đợi khi Josh điều chỉnh lại tai nghe, giọng Mark vừa đúng lúc truyền vào.
[Nghe rõ không? Mọi người cẩn thận đấy.]
Tuy bị tiếng ồn lấn át phần nào, nhưng vẫn nghe được nên Josh khẽ gật đầu. Henry đứng cạnh anh lẩm bẩm gì đó với vẻ mặt tái nhợt, và ai cũng mặc định đó chắc chắn là tiếng chửi.
Ngay sau đó, khi Josh xoay người lại thì thấy đội trưởng đội an ninh chính quy đang mở cửa xe của Chase.
A.
Josh cảm nhận được chuyển động của Chase bằng khứu giác trước cả thị giác. Giữa đám đông ngồn ngộn này, hương thơm ngọt ngào của hắn vẫn không thể che giấu. Nó nhanh chóng lan trong không khí và làm tê liệt mọi giác quan của Josh. Trong khoảnh khắc, ngoài hương thơm ấy ra, anh không còn cảm nhận được điều gì nữa.
Đáng lẽ phải uống thêm thuốc.
Josh cảm thấy hối hận nhưng đã muộn. Anh lắc mạnh đầu để giữ tỉnh táo. Nếu sơ suất ở một nơi đông người như thế này thì chỉ cần một chút thôi cũng đủ bị cuốn phăng, mà nếu vậy thì sẽ dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Chẳng phải mới hôm trước họ vừa chứng kiến cảnh đám fan lao tới như xác sống đó sao?
“WAAAAAAAAAAAA……!”
Tiếng hò hét khiến tất cả nhất thời sững sờ. Việc bị vây trong một tiếng gào thét khủng khiếp đến thế không phải chuyện thường ngày. Không chỉ đội của Josh mà ngay cả đội an ninh cũng rõ ràng bị khựng lại trong khoảnh khắc. Và rồi cuối cùng, Chase đã xuất hiện trước mặt tất cả mọi người.
Lần cuối mình nhìn thấy người đó là khi nào nhỉ?
Josh thẫn thờ chìm trong dòng suy nghĩ. Nếu là người khác nói câu đó, anh hẳn đã bật cười vì quá lố bịch, thế nhưng khi chuyện ấy là của chính bản thân mình, khóe môi anh lại chẳng nhúc nhích dù chỉ một chút.
Chase vẫn để nguyên mái tóc đen đã nhuộm cho vai diễn. Trong suốt quá trình quay phim, hắn thường đeo miếng che một mắt và đeo lens màu để che đi đôi mắt tím, nhưng lúc này đây, ngoại trừ mái tóc, tất cả đều là hình ảnh Chase Miller quen thuộc. Đặc biệt hơn nữa là hắn đang mặc bộ suit do chính nhà thiết kế tặng riêng, khiến người ta không thể nào rời mắt.
Đúng lúc ấy, Chase đưa những ngón tay dài gọn gàng vuốt ngược mái tóc ra sau trán. Gần như ngay lập tức, tiếng hò hét vang lên gấp mấy lần, các vệ sĩ vội vã trao đổi ánh mắt.
Khỉ thật.
Josh cáu kỉnh nghĩ trong cơn hỗn loạn đang diễn ra.
Muốn nhốt quách tên khốn này lại cho rồi.
Thật sự anh muốn ngay lập tức bắt cóc Chase rồi lôi hắn đến một nơi không ai biết mà giam lại. Nếu có thể xích cổ hắn lại, bắt ở yên một chỗ chỉ để chờ mình mỗi ngày, có lẽ trong lòng sẽ thấy dễ chịu hơn. Mà e là tất cả những người có mặt ở đây đều đang nghĩ giống vậy. Trong lòng Josh còn dấy lên một niềm tiếc nuối.
Tại sao mình không sớm bắt cóc và giấu quách cái tên này đi chứ.
Anh gắng gượng dời mắt, nhìn sang hướng khác. Nếu không nhìn thì có lẽ còn giữ được phần nào lý trí. Bằng không, thế nào anh cũng hóa thành tội phạm cho mà xem.
Tỉnh táo lại đi, Joshua Bailey.
Josh nghiến răng, vừa bực vừa giận đến nỗi tự tát mạnh vào má mình. Isaac thấy vậy thì giật mình tròn xoe mắt, nhưng Josh vờ như không thấy mà quay đầu đi.
Việc cần làm đã định sẵn rồi, sau khi Chase chụp ảnh và trả lời vài câu hỏi phỏng vấn, rồi bước vào trong hội trường thì có thể tạm thời thở phào. Dĩ nhiên lúc rời khỏi sự kiện sẽ lại là một vấn đề, nhưng nếu mọi việc cứ theo đúng kế hoạch mô phỏng mà tiến hành thì chắc chắn sẽ ổn thôi. Tất cả những tình huống bất ngờ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ mong sẽ không có chuyện gì xảy ra mà thôi.
Giữa tiếng gào thét cuồng nhiệt, Chase sải bước theo con đường đã chuẩn bị sẵn. Máy ảnh ở bốn phía bắt đầu chớp loạn, phóng viên liên tục nhấn nút chụp. Đám đông vừa la hét, vừa giơ điện thoại ghi hình, rối loạn hết cả lên.
Các phóng viên đứng thành hàng phía trước bắt đầu nhốn nháo, ai cũng mong được nói chuyện với Chase dù chỉ một câu. Đúng như dự đoán, hàng loạt câu hỏi được đưa ra về bộ phim đang quay, về phong cách hôm nay, và vô vàn câu hỏi quen thuộc, nhàm chán khác.
Điều duy nhất khác biệt là Chase thường ngày chỉ đáp ngắn gọn cho có lệ hoặc tỏ rõ sự khó chịu khi phải trả lời, hôm nay lại không như vậy. Không phải là hắn đột nhiên trở nên thân thiện hay nói nhiều hơn, mà vẫn giữ thái độ hờ hững như mọi khi, chỉ có điều khí chất dường như trở nên dịu dàng hơn, khiến một phóng viên mạnh dạn buông lời:
“Trong quá trình quay phim lần này, có chuyện gì đặc biệt không ạ? Ví dụ như… gặp được một người đặc biệt chẳng hạn?”
Thật ra những câu hỏi kiểu này chẳng mang nhiều ý nghĩa, dù tin đồn là thật hay không cũng không quan trọng, công chúng vốn chẳng màng đến sự thật mà chỉ cần chút mồi để bàn tán. Những tin đồn tình cảm của Chase xưa nay đều như thế. Lần này cũng vậy, chỉ cần hắn sơ hở chút xíu là thiên hạ sẵn sàng bịa đủ thứ chuyện vừa miệng mình.
Phóng viên chăm chú quan sát, trông mong bắt được một kẽ hở. Chase chỉ liếc mắt nhìn người đó, chẳng khẳng định cũng chẳng phủ nhận, chỉ là ánh nhìn thoáng qua.
Nhưng rõ ràng những ống kính máy ảnh không bỏ lỡ được khoảnh khắc đó. Khóe môi hắn nhếch nhẹ, ánh mắt cong cong đầy dịu dàng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để suy đoán ra hàng loạt bài viết giật tít. Dù vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn trí tò mò của phóng viên, người kia lại định lên tiếng hỏi thêm, nhưng ánh mắt của Chase đã hướng về phía khác.
Phóng viên đưa mắt nhìn theo, nhưng thứ nhìn thấy chỉ là đám người đang hét lên và nhân viên an ninh đang cố gắng giữ trật tự.
Có chuyện gì à?
Phóng viên bối rối ra hiệu cho người khác, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt hoang mang tương tự. Ai cũng nghĩ rồi Chase sẽ nhanh chóng quay vào trong hội trường như thường lệ.
Nhưng họ đã nhầm, Chase đứng bất động, ánh mắt không rời khỏi một hướng cố định.
Không lẽ lại để tâm đến đám fan đó sao?
Mọi người đang băn khoăn tìm lời giải thích, thì bất ngờ Chase chuyển động.
“Chase?”
“Miller!”
“Cái gì vậy, sao thế?!”
Tiếng gọi đầy lo lắng vang lên khắp nơi, nhưng chẳng ai cản được hành động đột ngột của hắn. Cùng lúc đó, một bên hàng rào sụp đổ, Chase đột nhiên bỏ chạy. Tiếng hét vang dội gấp bội, khiến đầu óc mọi người phút chốc trở nên trống rỗng.
*
*
“Josh! Cản bên đó lại!”
Trước khi tiếng gọi của Isaac kịp dứt, Josh đã chắn ngang trước đám đông đang cố vượt qua ranh giới an toàn.
“Lùi lại! Mau lùi lại!”
Giữa tiếng gào thét, có người giơ máy ảnh lên chụp ảnh anh. Dù đã che nửa mặt bằng kính râm, nhưng làm nghề này thì việc bị chụp ảnh là điều không thể tránh khỏi, nên Josh không quá để tâm mà tiếp tục làm nhiệm vụ.
Trong lúc đó, đám đông vẫn không ngừng ghi lại hình ảnh anh. Tiếng hô hét vang dội khiến không thể phân biệt được ai đang nói gì. Những âm thanh khác bị tiếng gào át đi, mãi một lúc sau Josh mới bắt đầu nghe rõ hơn.
“Người đó là ai vậy? Diễn viên mới à? Người mẫu?”
“Chase! Chase Miller! Em yêu anh!”
“Anh ấy là vệ sĩ thật à? Hay là diễn diễn?”
“Tránh ra! Không thấy gì hết! Chết tiệt! Á!”
“Chụp ảnh với em đi! Nhìn đây nè!”
“Chase!”
Josh không cần thiết phải đáp lại, chỉ chú tâm ngăn không cho ai vượt qua hàng rào.
Phải nhanh chóng để Chase vào bên trong thì tình hình mới khá hơn được.
Nhưng thời lượng sắp đặt quá dài, phóng viên thì hỏi mãi không dứt, tiếng chụp ảnh cũng không hề ngơi nghỉ. Không cần nhắc đến thuyết tương đối, chỉ riêng mỗi giây trôi qua cũng đã đủ nặng nề.
“Ối, cẩn thận!”
Giữa lúc đang ra sức đẩy lui đám đông, tiếng động chẳng lành vang lên từ phía sau. Josh phản xạ quay lại thì thấy Isaac đang lảo đảo. Nhân viên hỗ trợ vội vàng đỡ lấy, nhưng không xuể, hàng rào bắt đầu vỡ trận như thể cơn ác mộng lại tái hiện.
Chase đâu rồi?
Josh quay đầu lại, cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể tin nổi. Chase đang lao thẳng về phía mình.
“Em…!”
Anh muốn kêu lên rằng đừng đến đây, nhưng tiếng gào hét xung quanh đã nhấn chìm tất cả. Tiếp theo đó, hàng rào sập xuống, đám đông ào ào lao vào Josh.
“Joshua!”
Chase hét lên, đưa tay ra cố nắm lấy anh. Josh vội đẩy người ra và gào lên:
“Đi đi! Vào trong đi, nhanh lên!”
Anh gào thét hết lần này đến lần khác, nhưng tiếng của chính mình cũng chẳng lọt vào tai. Phía bên kia, Chase đã vươn qua đám đông nhân viên và vệ sĩ đang cố dẹp trật tự để tóm lấy Josh. Tiếng la hét vang lên dữ dội hơn, đám đông trở nên điên loạn. Chỉ trong chớp mắt, hiện trường đã biến thành một mớ hỗn loạn. Chính giữa cơn hỗn loạn ấy, Chase mặt tái nhợt, cố sức lôi Josh ra khỏi đám người như phát cuồng.