Kiss Me If You Can Novel - Chương 4
Phải mất gần một tuần sau Josh mới tái hợp với cả đội. Trong thời gian đó, anh đã dành thời gian bên gia đình, mua sắm đủ thứ cho con trai và chuẩn bị những việc cần thiết để bắt đầu công việc mới.
Ngôi nhà lâu ngày mới quay lại chẳng khác nào một mớ hỗn độn. Cứ như thể ai cũng đã chờ anh về để nhờ sửa chỗ này chỗ kia, khiến cả ngày anh phải cầm búa gõ đinh đinh cộc cộc. Anh còn phải cắt cỏ mọc lung tung, tỉa lại cành cây, cãi nhau lặt vặt với Emma, rồi thỉnh thoảng đuổi vài con sói đồng cỏ lảng vảng quanh sân, thế là kỳ nghỉ trôi qua lúc nào không hay.
Dù đã dành trọn thời gian ở bên nhau, nhưng đến lúc phải rời đi, trái tim Josh vẫn nhói lên. Pete như mọi lần, cứ mỗi lần ba đi làm là lại sụt sịt bám không rời, lần này cũng không ngoại lệ, thằng bé ôm chặt chân anh, nước mắt lã chã rơi.
“Daddy, Daddy.”
Josh bế con lên, lòng nặng trĩu. Khi anh vỗ nhẹ lưng an ủi, Pete nấc lên từng tiếng. Những lần trước, dẫu sáng đi làm thì tối vẫn được gặp lại, nhưng lần này thì khác, vì phải chia ca để có ngày nghỉ nên có thể sẽ không được gặp nhau suốt hơn mười ngày.
Chỉ nghĩ đến chuyện không biết bao giờ mới được gặp lại đã khiến chân anh không sao nhấc lên nổi. Josh vừa ôm con vừa dỗ dành, vậy mà phải mất gần ba mươi phút mới có thể chịu rời đi.
“Josh, trễ rồi đấy con. Mau đi đi.”
Mẹ anh vẫn đứng quan sát nãy giờ, nhẹ nhàng đưa tay ra. Cuối cùng Josh cũng chấp nhận hiện thực không thể trì hoãn được nữa. Anh ôm chặt Pete thêm một lần nữa, rồi trao thằng bé cho mẹ với vẻ luyến tiếc. Ngay lập tức, Pete thét lên rồi giãy giụa trong vòng tay bà. Josh vội vã leo lên xe, rồ ga phóng đi, tim đau đến mức nước mắt muốn trào ra.
*
*
“Đúng là, chẳng có gì khó hơn chuyện đó.”
Chờ cho đến khi cuối cùng cũng hội quân cùng nhóm và kịp ăn sáng, Mark gật gù như thể hoàn toàn hiểu được. Anh ta đã là cha của ba đứa trẻ.
“Cũng may là đứa lớn đã lớn rồi. Hồi cả ba đứa còn bé thì đúng là chẳng sao dứt ra nổi. Janet vất vả biết bao.”
Nghề của họ vốn thường xuyên phải đi xa hàng tháng trời, nên ai có con đều có thể đồng cảm. Isaac và Henry là hai người chưa vợ, chỉ nhai bánh pancake một cách vô cảm, không có biểu hiện gì. Seth thì có bạn đời chung sống lâu năm, nhưng cậu ta cũng không nói gì thêm.
“Cho tôi cà phê, cảm ơn.”
Josh đã ăn sáng trước rồi nên chỉ gọi đồ uống đơn giản. Nữ phục vụ mỉm cười quay đi, lát sau quay lại với túi áo đầy những gói kem bé tí đặt xuống bàn. Trước khi đi, cô còn ném cho anh một ánh mắt đầy ẩn ý, khiến Henry bật ra một câu:
“Đeo nhẫn vào đi, đồ khốn lừa tình.”
Josh chỉ cười trừ. Isaac đang rưới ngập siro lên bánh pancake, cắt một miếng to rồi vừa đút vào miệng vừa nói:
“Giờ thì kể về công việc đi.”
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía Mark. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng. Quán ăn đã vơi khách do đã qua giờ cao điểm, mấy nhân viên cũng túm tụm ở một góc buôn chuyện. Đợi chắc chắn không ai để ý, Mark mới lên tiếng.
“Khoảng một tháng trước, tụi này nhận được một báo cáo — cảnh báo về K của C.”
C là viết tắt của Chase, còn K là viết tắt của “Kidnapping” (bắt cóc) — mã hiệu riêng của nhóm họ. Khi ông chủ là người quá nổi tiếng hoặc có lý do cần bảo mật cao, họ sẽ dùng các mã hiệu để tránh tin lọt ra ngoài.
Việc Chase C. Miller trở thành đối tượng bảo vệ đặc biệt là điều chẳng ai nghi ngờ. C được dùng để chỉ Chase không chỉ vì là chữ cái đầu tiên trong tên, mà còn bởi một lý do khác.
C của từ Crazy.
“Nghe nói FBI cũng đang điều tra nhưng chưa có manh mối gì rõ ràng cả, danh tính người báo cũng chưa được xác minh. Có vài nghi phạm trong tầm ngắm nhưng mà…”
“Là kẻ thù à?”
Isaac ngắt lời Mark. Ngay lập tức, Henry ngồi cạnh gắt lên:
“Não mày để làm gì đấy, đồ ngu? Nếu là thù oán thì sao mà xác định được nghi phạm? Ai quen hắn mà chẳng muốn giết!”
Quả không sai, Chase Miller không cần làm gì cũng khiến người ta ghét, chỉ cần mở miệng là mức ghét đó lập tức nâng lên thành sát ý. Không ai trong nhóm ngồi đây phản bác lời Henry, kể cả Josh cũng chỉ im lặng uống cà phê.
Isaac dường như cũng đồng tình, nhưng mặt mũi vẫn tỏ ra khó chịu. Cũng dễ hiểu thôi, mấy câu chửi thô lỗ của Henry thì bao nhiêu năm vẫn không quen nổi.
Mark hắng giọng tiếp tục:
“Theo phỏng đoán thì thủ phạm có thể là một giáo phái cuồng tín, một tổ chức tội phạm cỡ lớn, hoặc lũ fan cuồng. Cũng có thể là cả ba.”
Chuyện các giáo phái làm chuyện điên rồ thì không lạ, fan cuồng thì khỏi nói, nhưng lý do tổ chức tội phạm nhắm đến thì hơi lạ.
“Sao lại là tội phạm?” – Seth hỏi thay điều Josh định thắc mắc. Mark nhún vai đáp như thể chuyện hiển nhiên:
“Còn sao nữa? Tiền chứ sao.”
Trong lúc mọi người bắt đầu liên tưởng đến mức cát xê khổng lồ của Chase và khối tài sản kếch xù của nhà Miller thì Mark bỗng nói điều bất ngờ:
“Biết tinh trùng của Alpha trội bán được bao nhiêu không?”
“Tinh… tinh trùng hả?”
Josh lỡ miệng thốt ra. Mark quay sang gật đầu chắc nịch.
“Phải, ai mà chẳng muốn có một đứa con của cực Alpha.”
Josh bất giác rùng mình, hình ảnh khuôn mặt Pete chợt lướt qua đầu . Anh vội nhấc cốc cà phê lên để che đi nét mặt đang dần tái đi. Mark thì vẫn tiếp tục nói:
“Nghe nói chỉ cần có được tinh trùng Alpha trội là ba đời không lo đói, vậy nên đáng để nhắm đến lắm chứ. Huống chi là tinh trùng của C nữa, chắc chắn sẽ siêu cấp premium.”
“Nhưng chẳng phải Alpha trội có thể kiểm soát việc thụ tinh sao? Có ép buộc cũng đâu có con được.”
“Bình thường thì đúng, chính vì thế nên mới quý giá như vậy.”
Mark đáp, rồi nói tiếp:
“Nhưng không phải là không có cách. Mọi người đều biết rồi còn gì, nếu Alpha trội không giải phóng pheromone trong một thời gian thì sẽ ra sao.”
“Phát điên.” – Josh đáp như cái máy. Mark gật đầu:
“Chỉ cần nhốt hắn vài ngày là xong. Một Alpha trội mất lý trí thì sao kiểm soát nổi thụ tinh nữa.”
Cả bàn rơi vào im lặng. Pheromone là thứ sức mạnh cốt lõi giúp Alpha trội leo lên đỉnh xã hội, nhưng nếu không được giải phóng, nó lại trở thành chất độc phá hủy chính cơ thể họ. Vì vậy, họ luôn phải duy trì việc giải phóng đều đặn, bởi thế mà quanh họ lúc nào cũng phảng phất mùi pheromone ngọt đặc trưng.
Nhưng đó chỉ là cách trì hoãn việc nhiễm độc. Cách duy nhất đơn giản và hiệu quả là quan hệ tình dục. Nhờ cái “lý do y tế” đó mà sự hoang dâm của Alpha trội luôn được hợp lý hóa. Họ có thể quan hệ với bao nhiêu người mỗi ngày cũng chẳng ai nói gì, miễn là… để không bị tích tụ pheromone.
Nghĩ đến những buổi tiệc thác loạn diễn ra như cơm bữa quanh các Alpha trội trong suốt thời gian làm nhiệm vụ bảo vệ, ai nấy đều nhăn mặt chửi thề. Josh cũng không ngoại lệ.
“Ít ra thì C không tổ chức tiệc ở nhà riêng.”
Đó là điểm duy nhất khiến họ an ủi nhau. Nhưng vừa nghe Seth nói vậy, Henry đã nghiến răng:
“Chuyện đó là từ mấy năm trước rồi? Lúc đó cậu mới làm cho hắn có mấy tháng thôi, biết cái mẹ gì!”
Mọi người lại trầm xuống. Chase Miller như bao ngôi sao khác, thường dính vào đủ kiểu tin đồn tình cảm mỗi lần đóng phim, nhưng kỳ lạ là vào thời gian Josh làm vệ sĩ thì hắn lại rất im ắng, có lẽ do vừa kết thúc một dự án lớn.
Lúc đó có tin đồn hắn mới chia tay ai đó, cô gái kia bị bắt gặp đi cùng đàn ông khác và hàng tá ảnh bị phát tán khiến dư luận râm ran, còn Chase thì dửng dưng. Trong suốt ba tháng đó, hắn không hề hẹn hò ai, không dự tiệc, không giải phóng pheromone.
Có lẽ chính vì vậy mà khi kỳ phát tình đến, hắn mới mất kiểm soát đến mức gây ra chuyện đó.
Josh nghĩ thầm nếu khi ấy Chase tích cực tiêu hao pheromone, Pete có lẽ đã không được sinh ra. Suy nghĩ ấy khiến trong lòng anh trỗi dậy một cảm giác khó diễn tả, mơ hồ và hỗn loạn.
Vậy… sau đó hắn sống thế nào?
Sau khi thôi việc, Josh cố tình tránh đọc tin về Chase, nhưng có tìm cũng vô ích, đời tư của hắn vốn là điều bất khả xâm phạm. Hắn luôn ở quá xa để chạm tới. Nhưng giờ thì khác, giờ đây Josh sẽ giám sát từng phút từng giây trong 24 giờ của Chase.
Đột nhiên, anh thấy phát điên vì tò mò, người đàn ông đó… đã thay đổi thế nào rồi?
Anh lại nghĩ đến đoạn quảng cáo mình thấy trên máy bay. Ngoại hình khiến người ta không thể rời mắt đó… hẳn là vẫn vậy.
“Tiệc tùng hay gì cũng mặc, cái tính của hắn mới là vấn đề.”
Henry lầm bầm nghiến răng. Ai nấy đều nhớ đến cùng một điều rồi đồng loạt mất hết khẩu vị. Sau đó, cả nhóm chẳng ai nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ uống nốt cà phê rồi rời khỏi bàn.
Biệt thự nơi Chase đang sống nằm sâu tít trong khu country club, tọa lạc ở vị trí nhìn thẳng ra biển. Đi theo bậc thang dẫn ra sân hiên là có thể xuống đến bãi biển. Toàn bộ khu vực này, bao gồm cả bãi biển riêng, đều là tài sản của Chase Miller. Không có bất kỳ ngôi nhà nào khác xung quanh, âm thanh duy nhất nghe thấy chỉ là tiếng sóng vỗ đều đặn vang vọng từ xa.
“Chào mừng quý vị. Chúng tôi đã đợi lâu rồi.”
Ngay khi thấy nhóm của Josh, đội an ninh thuê trước đó liền chìa tay ra bắt với vẻ nhẹ nhõm thấy rõ.
“Lẽ ra bọn tôi phải nghỉ từ lâu rồi, nhưng ngày bàn giao cứ bị lùi lại mãi nên ai cũng căng thẳng lắm. Dù sao tụi tôi cũng có giới hạn mà…”
Việc bảo vệ các Alpha trội thường được giao cho Gamma. Bởi vì pheromone quá mạnh có thể khiến cả Beta lẫn Alpha bị biến đổi thành Omega, nên Gamma vốn không thể ngửi thấy pheromone và hầu như không chịu ảnh hưởng được coi là chủng người phù hợp nhất với công việc này.
Tuy nhiên, ngay cả Gamma cũng không thể tránh khỏi pheromone hấp thụ qua da, nên việc tiêm thuốc đào thải pheromone tích tụ theo chu kỳ, hoặc nghỉ ngơi dài ngày để phục hồi thể trạng là chuyện thường xuyên. Nhưng lần này xem ra có trục trặc trong lịch trình.
“Chuyện là… có người đã xin nghỉ hẳn rồi…”
Biểu cảm lúng túng của đội trưởng nói lên tất cả. Mark mở miệng với vẻ thấu hiểu:
“Chắc tìm đội thay thế khó lắm nhỉ, Gamma đâu có nhiều người.”
“Cũng có phần vậy, nhưng mà… như các anh biết đấy, nếu chúng tôi biến đổi thì hoặc là chết, hoặc là giảm tuổi thọ.”
Đội trưởng thở dài, nói tiếp:
“Trường hợp xấu nhất mà không tìm được đội thay thì sau 6 tháng bọn tôi sẽ quay lại. Nhờ các anh giúp đỡ trong thời gian đó.”
Vài năm trước, Josh và nhóm cũng từng được điều đến bảo vệ Chase vì lý do tương tự. Khi ấy, một Gamma trong đội ngũ đã bị biến đổi, khiến cả đội phải nghỉ khẩn cấp, tạo ra lỗ hổng an ninh, và Josh bị điều động tạm thời để lấp vào.
Lần này có lẽ cũng không khá hơn, liệu có tìm được người thay thế trong vòng ba tháng thật không? Có vẻ ai cũng nghĩ thế nên Mark lên tiếng:
“Nói cách khác, cứ chuẩn bị tâm lý là sẽ kéo dài đến tối đa sáu tháng, đúng không? Bọn tôi cũng muốn rõ ràng.”
“Vâng… có lẽ sẽ không kéo dài hơn đâu. Chắc là vậy.”
Đội trưởng gật đầu, dù vẫn để lại một khoảng nghi ngờ. Khi họ theo chân anh ta bước đi, tất cả đều liên tục liếc quanh, ai cũng đang âm thầm kiểm tra địa hình sẽ phải tuần tra sau này, có nơi nào đủ bóng tối để ẩn nấp không, vị trí nào có thể dễ quan sát nhất, nếu ai đó lẻn vào thì lối nào là khả thi nhất…
Một nữ nhân viên bảo vệ tình cờ bắt gặp ánh mắt Josh liền khẽ gật đầu chào. Cô là thành viên của đội cũ, đang bận rộn nói gì đó với đồng đội khi lướt qua, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng.
Chắc họ sẽ rời đi trước chiều. Nhìn quanh thì ai trong đội cũ cũng mang dáng vẻ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
À…
Một mùi thơm ngọt ngào lờ mờ phảng phất nơi chóp mũi. Không chỉ mình Josh cảm thấy, các thành viên khác cũng có vẻ giật mình, nhấp nhổm. Đội trưởng là Gamma vẫn thản nhiên bước đi, nhưng những người còn lại rõ ràng đã bị dao động.
“Khốn kiếp thật.”
Isaac lẩm bẩm chửi thề từ phía sau. Ngoài Josh là Omega và Mark là Beta, phần còn lại đều là Alpha, vậy mà cũng phải nhăn nhó vì mùi hương chứng tỏ cường độ quá mạnh.
“Josh, cậu sao vậy?”
Isaac lên tiếng khi nhận ra điều gì đó khác thường. Josh vội đáp:
“Không sao đâu, chỉ hơi căng thẳng thôi.”
Mình có uống thuốc ức chế chưa nhỉ?
Trong ý thức mơ hồ, Josh cố gắng nhớ lại. Một phần vì pheromone của bản thân khá yếu, nên từ trước đến giờ anh không bị ảnh hưởng nhiều bởi pheromone của Alpha khác, đó cũng là lý do anh giấu được thân phận suốt thời gian qua. Đặc biệt là sau khi bị đánh dấu, anh càng không cảm thấy khó chịu, miễn là tránh được giai đoạn phát tình.
Tất nhiên — cho đến khi ngửi thấy pheromone của chính kẻ đã đánh dấu mình.
〈Mọi thứ của anh là của tôi.〉
Chỉ đến giờ phút này, Josh mới thực sự hiểu ý nghĩa câu nói đó. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ gì, vậy mà vẫn có thể điều khiển mình đến mức này, quả thật nực cười.
Chỉ với dư hương còn vương lại trong không khí đã thế này, khi thực sự bắt đầu công việc, anh sẽ phải uống thuốc với liều gấp đôi, thậm chí gấp ba. Dù đã biết trước rằng việc đánh dấu sẽ khiến bị ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với người khác, nhưng anh vẫn không ngờ lại đến mức này.
Josh cố gắng chống lại cơn choáng váng để tiếp tục bước đi, thì đội trưởng quay lại đưa cho mỗi người một thứ.
“Kẹo bọn tôi hay dùng, giúp làm loãng pheromone tích tụ trong cơ thể, trong lúc làm việc thì nên dùng. Tuy bản thân không cảm thấy, nhưng mùi kẹo này nồng đến mức sẽ át cả pheromone.”
Tất cả đều lấy một viên kẹo từ lòng bàn tay anh ta. Josh thì nhét thẳng ba viên vào miệng một lượt, thậm chí anh còn muốn nhai luôn cả lớp giấy bọc.
“Á… cay quá…”
Đội trưởng hoảng hốt ngăn lại nhưng đã muộn. Hương cay xộc thẳng lên mũi, mắt hoa lên, nước mắt trào ra vì lý do hoàn toàn khác lúc nãy. Thấy Josh ho sặc sụa, Henry quay lại lắc đầu chẹp miệng:
“Làm gì đấy? Ngốc à.”
Isaac đang đi bên cạnh lo lắng hỏi “Anh ổn chứ?”. Josh khó khăn gật đầu, miệng tê rần nhưng ít ra đầu óc tỉnh táo lại.
Họ đang theo chân đội trưởng xem qua bên trong biệt thự thì bất ngờ có cuộc gọi không dây, đội trưởng trả lời ngắn gọn qua tai nghe rồi quay sang:
“Ngài Miller sắp đến, mời mọi người theo tôi.”
Cả nhóm lập tức chuyển sang bước đi vội vã. Cuối cùng thời khắc gặp lại người đàn ông ấy đã đến, trái tim anh đập mạnh không chỉ vì đi nhanh. Josh vừa thở gấp vừa nghĩ: Liệu hắn có nhớ mình không? Liệu hắn có thay đổi hay vẫn như xưa?
Khi gặp lại hắn, mình sẽ cảm thấy thế nào?
Họ băng qua khu vườn rộng lớn, tiến về phía cánh cổng sắt đang từ từ mở ra với tiếng kim loại nặng nề. Một chiếc xe sedan đen thẫm hiện ra phía sau.
Ở trong đó.
Josh vô thức nuốt nước bọt. Bỗng nhiên chiếc sedan dừng lại, mọi người sững lại rồi vội vàng tiến tới. Và rồi họ nhận ra lý do.
“Paparazzi.”
Mark lẩm bẩm như nói một mình. Mọi người đang bước nhanh thì chiếc xe mở cửa, một người đàn ông tóc vàng rực rỡ, từ từ bước ra.
À…
Thời gian như ngừng lại. Chỉ mấy giây trôi qua, nhưng Josh cảm thấy như là cả đời, có lẽ vì anh quên thở.
Thứ đầu tiên đập vào mắt anh là màu xanh lam chói lòa. Qua lớp aquablue như biển trời trong vắt kia, là Chase.
Josh chưa từng nghĩ sẽ có ai hợp với màu vest như vậy, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra màu ấy, thế nhưng người đàn ông đó khiến tất cả trở nên hoàn hảo. Nếu hắn không đáng ghét đến vậy, chắc anh cũng sẽ muốn thử mặc như thế.
Tóc vàng tự nhiên được chải gọn gàng, tay chân dài và cân đối, đôi môi lạnh lùng mím chặt…
Làn da trắng đến kỳ lạ khiến hắn lẽ ra phải giống một thiên thần thuần khiết. Nhưng trái lại, hắn mang đến cảm giác rờn rợn như có bàn tay bóp nghẹt tim mình.
Có lẽ là vì ánh mắt ấy như thể đang nhìn gì đó, nhưng thực chất không thấy gì, tròng mắt màu tím trống rỗng.
Chase đảo mắt một vòng. Khoảnh khắc đó, ánh nhìn như lướt qua Josh, nhưng tất nhiên chỉ là ảo giác. Ánh mắt lướt qua vô nghĩa rồi hướng sang nơi khác khiến Josh vô thức thất vọng.
Hắn luồn tay qua tóc, rồi ngẩng đầu, lúc này Josh mới nhận ra điếu thuốc trên môi hắn. Chase đưa tay cầm điếu thuốc.
Ngón tay dài với móng vuông cắt tỉa gọn gàng lọt vào tầm nhìn của Josh. Đốm lửa đỏ bùng lên, điếu thuốc ngả nghiêng rồi rơi khỏi tay.
Đôi mắt Chase lập tức ghim vào một điểm và nheo mắt lại.
“Ngài Miller.”
Đội trưởng đội bảo vệ trước đó vội vàng chạy đến định nói gì đó, thì tiếng chụp máy ảnh liên tục vang lên.
Mọi người chết sững. Chase khẽ cười.
Josh thấy gai lạnh chạy dọc sống lưng.
Rồi hắn bắt đầu bước khiến mọi người nín thở. Thân hình Chase di chuyển uyển chuyển tựa như trôi trong không khí, mắt nhìn thẳng một điểm duy nhất.
Hắn luồn tay vào áo vest, rút ra một vật.
Không chỉ Josh, ai cũng nhận ra đó là khẩu Desert Eagle mà Chase ưa dùng.
“Chết tiệt, tránh ra!”
Mark gào lên, đội trước cũng hô hào rồi chạy tới. Chase giơ tay, nhắm thẳng họng súng về phía tay paparazzi không biết điều.
Hắn là huyết thống thuần túy giữa Alpha trội và Omega trội . Con cháu nhà Miller đều là Alpha trội , mỗi người lại có biệt danh gắn với một loài vật. Người anh cả là luật sư, giống cha, nên được gọi là Bạch xà.
Còn người em út — chính là hắn…
TÁCH!
Chó điên.
Tiếng súng chát chúa vang lên, paparazzi loạng choạng làm rơi máy ảnh, ngã vật xuống. Mảnh vỡ văng tung tóe cùng tia máu đỏ khiến người ta lạnh sống lưng. Chase vẫn chưa dừng lại, tiến về phía gã paparazzi đang hoảng loạn bò lùi, lần nữa giơ súng.
Khi đối mặt với con chó điên nhà Miller, Josh cuối cùng nhận ra rằng mấy năm qua, người đàn ông đó chưa từng thay đổi, không một chút nào.