Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 40
Không gian xung quanh lặng ngắt, đến mức khiến người ta bối rối không biết tiếng gào thét ban nãy đã biến đi đâu mất rồi. Màng nhĩ vẫn còn ong ong, nhưng tất cả đều hiểu đó chỉ là dư âm của sự cố.
Người lên tiếng trước là Henry đã mệt lử cả người.
“Cái tên khốn đó, đến bao giờ mới chịu nghe lời chúng ta đây?”
Giọng nói nặng trĩu hiếm thấy khiến Mark khẽ hắng giọng một tiếng. Anh ta ngập ngừng giây lát rồi thốt ra một câu trả lời mà ai cũng đã biết sẵn.
“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, Henry.”
“Đệt!”
Henry lập tức buông lời chửi thề, vừa gào lên vừa túm lấy tóc mà giật điên cuồng. Lần này thì không chỉ riêng Henry tả tơi. Không chỉ đội của Josh mà cả đội vệ sĩ chính quy cũng tan tác. Áo vest bị rách chỗ này chỗ kia thì còn nhẹ, có người mất cả giày, người thì bị kéo tuột cà vạt suýt nữa nghẹt thở, có người suýt bị giẫm đến chết. Trong một số trường hợp, điểm yếu thể chất lại thành ra điểm mạnh.
〈Có người túm trúng đầu tôi, nhưng tôi trọc đầu nên tay bị tuột luôn! Há há!〉
Gã vệ sĩ cười hào sảng, tay xoa xoa cái đầu trọc lóc, nhưng trên da đầu bóng loáng ấy lại có hẳn một vết dài do móng tay cào. Và đó cũng là điểm sáng duy nhất trong chuyện vừa rồi.
Không một ai lành lặn cả. May mà đội vệ sĩ chính quy dường như đã quá quen với những tình huống kiểu này, chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà chẳng buông lời than thở.
〈Chuyện ngài Miller hành động bộc phát là thường mà.〉
Đội trưởng đội vệ sĩ chính quy nói vậy rồi im bặt, nhưng tình hình không hề khả quan. Hai vệ sĩ bị thương nghiêm trọng phải nhập viện điều trị. Mới vừa trở lại mà đã có người chấn thương và vắng mặt tiếp, đội của Josh không biết nên cười hay khóc, trong khi chính những người gặp chuyện lại bình thản lạ lùng.
〈Làm vệ sĩ cho ngài Miller thì chuyện này cũng thường thôi.〉
Một vệ sĩ khác thì thầm như vậy, nhưng chẳng khiến ai cảm thấy khá hơn. Họ chỉ nói thêm rằng may mà lần này có thêm Josh và mấy người mới, rồi lặng lẽ quay lại vị trí của mình. Thế nên lúc này, chỉ còn nhóm Josh đang ngồi nghỉ trong phòng chờ.
Bọn họ gần như phải tháo chạy khỏi hiện trường hỗn loạn để quay lại phim trường, vài người bị thương được đưa thẳng đến bệnh viện, số còn lại cũng lần lượt được đội ngũ y tế tại phim trường thăm khám và xử lý vết thương.
Sau khi kiểm tra sơ bộ, cả nhóm tụ lại thành vòng tròn nhỏ nhưng chẳng ai mở lời. Seth đã ở lại phim trường, khi nhìn thấy đồng đội lếch thếch quay về thì chỉ lặng thinh. Hắn ta vỗ nhẹ vai Isaac hai lần như thay cho lời an ủi.
Cả nhóm chỉ biết thở dài thườn thượt, đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên và Laura ló đầu vào.
“Xin phép một chút nhé, Josh?”
Cô khẽ ra hiệu, Josh cũng ngạc nhiên đứng dậy theo sau. Những người còn lại chỉ dõi theo bóng anh bằng ánh mắt uể oải, chẳng còn hơi sức đâu để hỏi xem có chuyện gì. Seth thay mặt cả nhóm đứng dậy định đi cùng, nhưng Josh giơ tay ra hiệu rằng mình ổn rồi rời khỏi phòng chờ.
“Ngài Miller gọi anh, còn chuyện gì thì tôi cũng không rõ…”
Cách Laura lấp lửng đầy do dự rõ ràng là trong lòng cô vẫn còn bất an. Cô lo Chase gọi riêng Josh ra để trút giận hay làm điều gì không thể nói ra, nhưng anh thì hiểu rõ ý định của Chase.
“Tốt quá, tôi cũng đang định nói chuyện đây.”
“Nói chuyện á?”
Laura ngạc nhiên hỏi lại, Josh nhìn thẳng về phía trước và đáp:
“Muốn nhắc nhở cậu ấy về chuyện vừa rồi.”
Cô thoáng lộ vẻ bối rối, nhưng rồi gương mặt lại nhanh chóng trở nên điềm tĩnh. Trong hoàn cảnh thế này, Josh chắc chắn sẽ không nói mấy lời đó một cách vô lý, hẳn là anh đã tính toán gì rồi. Dù sao trước đây cũng từng có chuyện tương tự. Nghĩ vậy, Laura dẫn đường đưa Josh đến chiếc xe nơi Chase đang đợi.
*
*
Quanh xe vẫn như thường lệ có ba bốn vệ sĩ đứng gác, có thể xung quanh cũng còn người đang tuần tra nữa.
“Chúng tôi sẽ đổi ca sau hai tiếng nữa.”
Đội trưởng nói khẽ với Josh như để nhắc khéo: hãy giải quyết chuyện cần nói trong khoảng thời gian ấy rồi ra ngoài đổi ca. Bình thường thì hai tiếng là quá dư dả. Nếu là bình thường.
Josh gật đầu, rồi bước vào trong xe, đằng sau cánh cửa đang khép lại vẫn có thể thấy gương mặt Laura hiện lên với vẻ phức tạp. Josh không nói gì, quay người lại và đóng cửa.
Không gian bên trong tràn ngập hương thơm ngọt ngào. Đó là mùi pheromone của Chase. Tùy vào tâm trạng mà pheromone có thể nồng hoặc nhạt, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng hiện giờ tâm trạng của Chase chẳng hề tốt.
Josh đứng trước cửa phòng ngủ, hít sâu một hơi như để trấn tĩnh, rồi vô thức cau mày. Nếu để bản thân bị pheromone làm cho mê muội mà lơ là, thì hỏng chuyện mất, nên anh lấy viên thuốc mang theo và nuốt luôn không cần nước.
Phù…
Josh thở ra một hơi dài, vừa chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì—rầm!—cánh cửa bất ngờ bật mở từ bên trong khiến Josh giật mình lùi lại một bước. Và đương nhiên người mở cửa là Chase.
“Joshua!”
Vừa thấy mặt anh, Chase liền gọi to rồi ôm chầm lấy ngay. Dáng người mảnh khảnh như chẳng có nổi một pound mỡ của hắn không thể hiện được sức mạnh thực sự, một khi bị siết chặt trong vòng tay ấy thì khó lòng mà thoát ra được. Lần này cũng vậy, Josh lập tức bị khóa chặt trong đôi tay Chase, đến mức anh nín thở trong tích tắc. Để không bị nhấn chìm bởi sức mạnh đang bao trùm lên toàn thân và pheromone nồng nặc, anh phải cố gắng lắm mới giữ được tỉnh táo.
Haa…
Josh thở ra từ từ, cố hít thở thật nông để tránh hương thơm đó, và im lặng chờ Chase bình tĩnh lại. Nếu không uống thuốc thì chắc anh đã gục xuống từ lâu rồi. Chase siết chặt anh vào lòng, liên tục hôn lên má, cổ rồi cả môi, phải một lúc lâu sau mới lên tiếng.
“Em đã lo lắm.”
Giọng nói lạc đi vì xúc động, trộn lẫn cả nhẹ nhõm. Tuy đã nghe người khác xác nhận Josh không sao, nhưng Chase vẫn gọi riêng anh đến, điều đó cho thấy hắn thật sự lo lắng. Chỉ đến khi tận mắt thấy anh bình an, hắn mới hoàn toàn yên tâm. Nhưng Josh thì ngược lại, Chase dụi mặt vào cổ anh, khịt khịt mũi cố hít lấy mùi hương quen thuộc nhưng rồi lại ngẩng lên với vẻ mặt thất vọng.
“Anh uống thuốc rồi à?”
Có vẻ như hắn khá buồn vì không ngửi thấy mùi pheromone của Josh. Nhưng giờ đâu phải lúc để dỗ dành kiểu “anh đi làm mà, sao không hiểu cho anh.” Chase cúi nhìn Josh và khựng lại, bởi gương mặt anh đang chẳng tốt lành gì. Chase cau mày, cẩn thận hỏi.
“Anh sao thế? Không khỏe à? Chẳng lẽ em bị thương?”
Thấy Chase ngay lập tức tái mặt, Josh phải cố gắng kiềm chế không tát cho hắn một cái. Anh nghiến răng, bật ra câu đầy tức tối:
“Em đang hỏi thật à? Cái tên khốn này…”
Giọng nói suýt nữa thì bùng nổ, Josh đành nhắm mắt lại để lấy lại bình tĩnh. Chase luống cuống buông vòng tay đang ôm anh ra. Vừa được tự do, Josh lập tức chất vấn.
“Em biết có bao nhiêu người bị thương vì mình không? Đáng lẽ em phải vào trong ngay lập tức chứ, sao còn quay lại hả?!”
Chuyện ấy ai cũng thấy là hiển nhiên, nhưng Chase vẫn cố gắng biện hộ:
“Anh suýt bị thương còn gì…”
Lời phản kháng yếu ớt ấy hoàn toàn không lọt vào tai Josh.
“Em nghĩ thế mà cũng nói được sao? Có khách hàng nào lại quay lại để cứu vệ sĩ không hả?”
Chase im lặng, thật ra có rất nhiều điều muốn nói, nhưng Josh lúc này sẽ không nghe lọt bất cứ lời nào. Dù có thanh minh rằng mình bị oan thì cũng chỉ là tự nói cho bản thân nghe mà thôi. Việc hắn tự ý rời khỏi tuyến đường dự kiến là sự thật, và việc Josh nổi giận là điều đương nhiên. Tuy có nói rằng “vì lo cho anh” thì cũng chẳng ai chịu lắng nghe. Josh nhìn gương mặt cúi gằm của Chase, tiếp tục nói không ngừng nghỉ.
“Em có việc em phải làm, anh cũng có việc anh phải làm. Thế mà em lại làm mọi thứ rối tung lên! Em có biết bao nhiêu người bị thương không? Vì em lao tới anh mà chẳng suy nghĩ trước sau…”
Josh đang gắt gỏng thì bỗng khựng lại. Trước mắt anh là gương mặt buồn bã, ánh mắt rũ xuống của Chase. Không chỉ thế, trên hàng mi dài của hắn còn lấp lánh giọt nước mắt.
Gương mặt Chase ngày hôm đó khi đột nhiên bật khóc và thổ lộ lòng mình lại hiện lên chồng chéo trong tâm trí. Không một tiếng nấc, chỉ có những giọt nước mắt nặng trĩu rơi lã chã. Chase đã im lặng nãy giờ, lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt tím long lanh ướt đẫm nhìn anh, rồi một giọt nước mắt khẽ lăn xuống má.
“…Em xin lỗi.”
Chase thì thầm như tiếng gió, rồi lại cúi đầu. Chỉ vậy thôi, nhưng Josh không thể nổi giận thêm được nữa. Khuôn mặt Chase khi khóc quá đỗi đau lòng, nhưng cũng quá đỗi xinh đẹp.
“Ha…”
Cuối cùng, Josh đành đầu hàng. Anh giơ cả hai tay lên quá đầu như thể chịu thua, thở dài một tiếng rồi vò đầu bứt tóc. Khi ngẩng đầu lên, cơn giận đã phần nào dịu xuống, nhưng không có nghĩa là anh tha thứ hết mọi chuyện.
“Nếu cứ thế này thì anh không thể bảo vệ em nữa.”
Nghe Josh tuyên bố dứt khoát, Chase hoảng hốt định mở lời nhưng Josh lập tức chặn lại.
“Công việc của anh là bảo vệ em, còn em thì hoàn toàn không phối hợp. Vậy anh còn ở lại làm gì, đương nhiên là nghỉ.”
“Nhưng mà…”
“Im lặng đi, trả lời anh, nếu còn như lần này nữa, anh sẽ từ chức. Cả chuyện kết hôn với em anh cũng sẽ suy nghĩ lại. Không phải là lẽ đương nhiên sao? Nếu có anh ở bên thì em cứ lao vào chỗ nguy hiểm, vậy thà anh không có mặt còn hơn.”
“……”
“Trả lời đi.”
Chase mím môi, gương mặt nghiêm nghị khẽ méo đi, không thốt nổi lời nào. Josh hiểu cảm giác oan ức của hắn mà không cần nghe ra miệng, nhưng không thể mềm lòng. Lần này may mắn không có hậu quả nghiêm trọng, nhưng nếu còn lần sau nữa, không ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Không chỉ những người xung quanh, mà chính bản thân Chase cũng có thể gặp tai nạn không thể cứu vãn. Josh vẫn nhìn đối phương chằm chằm, chờ hắn trả lời.
“……”
Chase cố chấp không chịu nói gì, nhưng cuối cùng phải khẽ gật đầu. Thấy gương mặt ủ rũ của Chase, Josh mới dịu xuống đôi chút.
“Nguy hiểm lắm đấy, nếu em bị thương thì anh cũng đâu thể đứng yên mà không lo.”
“…Ừm.”
Lần này Chase ngoan ngoãn đáp lời. Josh chậm rãi vuốt nhẹ vành tai hắn, trong lòng nghĩ đến tai cũng xinh.
Nếu là Chase trước kia, khi nghe đến chuyện hoãn cưới hay cần thời gian suy nghĩ, nhất định đã nổi giận hoặc châm chọc mỉa mai, thậm chí dùng bạo lực không chút ngại ngần. Vậy mà giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời như thế, khiến người ta không khỏi xúc động.
Đúng là… đáng yêu thật.
“Nếu kết hôn, chúng ta sẽ đánh dấu ở đây cho thật đẹp nhé.”
Josh nhẹ nhàng vuốt ve vành tai trần của hắn, Chase lại ngoan ngoãn gật đầu. Hành động ngoan như cừu con của hắn làm Josh thấy đáng yêu đến mức đưa tay vòng ra sau gáy kéo hắn lại gần. Khi môi chạm môi, Josh trao một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng Chase ngay lập tức muốn ôm eo anh. Josh liền rời môi trước và nói nhỏ:
“Pheromone giảm bớt đi chút, chóng mặt lắm rồi.”
“Pheromone?”
“Ừ.”
Josh gật đầu rồi nói tiếp:
“Em điều chỉnh được đúng không? Từ nãy đến giờ anh không còn nghĩ nổi gì nữa. Bây giờ xác nhận anh bình an rồi thì cũng nên bình tĩnh lại đi.”
Nói đến đây, Josh bỗng khựng lại bởi phản ứng của Chase hơi kỳ lạ.
“Này, em điều chỉnh được pheromone mà? Không phải là… không làm được đấy chứ?”
“…Sao anh hỏi vậy?”
Chase tránh trả lời mà lại hỏi ngược. Josh vẫn bình tĩnh giảng giải:
“Đừng cứ vô tội vạ mà phát tán như thế, anh khó chịu đấy.”
“Sao cơ?”
Lần này Chase phản ứng ngay lập tức. Josh bất giác nhíu mày.
“Vì pheromone của em mà đầu óc anh quay cuồng, không hiểu sao?”
Josh khẽ nắm lấy chiếc tai đã được đánh dấu, lắc nhẹ một cái. Chase liếc nhìn phía đó, rồi quay về nhìn Josh. Josh mong sẽ nghe được một câu trả lời như ý, nhưng thứ anh nhận được lại hoàn toàn khác.
“Nhưng nếu em không làm vậy thì pheromone của kẻ khác sẽ dính vào anh mà?”
Thái độ không có ý định giảm bớt pheromone của Chase khiến Josh nhíu mày, nhưng rồi lại giãn ra và đáp:
“Dính thì sao, có hiệu lực đâu. Với lại ở phim trường lúc này chắc chỉ có mình em là Alpha trội thôi?”
Chase chớp mắt. Josh thấy lạ bèn hỏi tiếp, Chase ngập ngừng rồi hỏi:
“Vì em đã đánh dấu, nên anh chỉ phản ứng với em thôi à?”
“Cho đến khi kẻ khác đánh dấu, đúng vậy.”
Josh nói nhẹ như không, nhưng rồi lại nhíu mày đầy nghiêm túc.
“Khoan, đừng nói với anh là… em không biết chuyện đó nhé?”
Chase im lặng một thoáng rồi hỏi:
“…Nhưng chẳng phải vẫn có phản ứng dù đã đánh dấu sao?”
Josh vẫn điềm đạm giải thích:
“Phần lớn là không có, nhưng pheromone của ‘em’ thì mạnh, nên mới cần cẩn thận.”
Rồi Josh chợt trêu:
“Trước khi biết anh là Omega, chúng ta đã ngủ với nhau rồi còn gì. Lúc đó thấy anh ướt em không thấy lạ à?”
“Ờ…”
Không lẽ hắn nghĩ là do anh quá giỏi?
Josh có chút ngỡ ngàng trước phản ứng lưỡng lự của Chase. Hắn ngập ngừng rồi thú nhận một cách thật thà:
“Em nghe nói… Beta mà hưng phấn thì cũng có thể ướt.”
Josh suýt nữa buột miệng nói: “Anh không có kỹ năng đến mức đó đâu,” nhưng rồi thôi, anh không muốn đạp đổ chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của Chase. Dù sao thì việc anh hưng phấn cũng không phải hoàn toàn là do pheromone, mà là vì Chase thật sự khiến anh rung động.
“Beta chỉ dễ ướt khi đã quen thân, bình thường không dễ đâu.”
Chase chớp mắt đầy bối rối. Josh vừa thấy dáng vẻ đó đáng yêu, vừa nhận ra một điều, thì ra đến giờ Chase vẫn chưa từng nghi ngờ anh là Beta.
Biết là hắn chưa có kinh nghiệm, nhưng chẳng phải như thế này thì thiếu kiến thức quá rồi sao?
Ý nghĩ thoáng qua ấy khiến Josh bỗng nhớ đến một điều anh đã quên mất.
Phải rồi.
Cho đến giờ vì quá nhiều chuyện xảy ra nên anh chưa kịp nhận ra, nhưng kể từ lúc biết anh đã bị đánh dấu, Chase chưa một lần tỏ ra nghi hoặc khi thấy Josh bị kích thích bởi pheromone của hắn.
“Khoan đã… đừng nói là, em không biết nó chỉ phản ứng với những người đã được đánh dấu thôi nhes.”
Trước câu hỏi của Josh, lần đầu tiên Chase tránh ánh mắt anh. Josh thở hắt ra một tiếng đầy sững sờ.
Trước khi có mối quan hệ với anh, Chase từng ghét cay ghét đắng chuyện tình dục, có lẽ không những hawns chưa từng chủ động tìm hiểu, mà ngay cả khi người khác đề cập cũng lập tức nổi đóa lên mà từ chối nghe. Trong hoàn cảnh như vậy thì thiếu hiểu biết cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhưng mà… thiếu quá rồi đấy?
Josh nghĩ vậy rồi lại tự phủ nhận.
Ừ, với cái tính khí đó thì ai mà nói gì được chứ?
Anh không cần tưởng tượng quá nhiều cũng hình dung rõ dáng vẻ Chase trợn mắt, nổi nóng, quát ầm lên vì không muốn nghe về chuyện đó. Trên đời có những đứa trẻ mà đến bố mẹ cũng không dạy nổi và Chase Miller chính là kiểu người như vậy. Dù vậy, trong lòng Josh vẫn nảy sinh một thắc mắc khác.
Lớn lên trong nhà có Papa và Daddy, chẳng lẽ không học được gì sao? Họ là một cặp đôi Alpha trội – Omega trội cơ mà?
Josh đang nghĩ đến đó thì Chase vòng tay qua eo, kéo anh lại gần. Đôi môi ngay lập tức chạm khiến Josh cũng ngừng suy nghĩ. Bây giờ không phải lúc để nghĩ mấy chuyện đó, anh lập tức đè Chase xuống giường.
Mùi pheromone từ cơ thể Chase vẫn tuôn ra không ngừng, tràn ngập khắp căn phòng khiến Josh không thể tập trung. Không rõ là do thuốc vẫn còn tác dụng mà anh mới gượng được đến giờ, hay là do lượng pheromone này mạnh đến mức thuốc cũng chẳng ăn thua.
Điều quan trọng là họ không còn nhiều thời gian.
Dù lý trí mơ màng và trong lòng thì nôn nóng, Josh vẫn mơ hồ nhớ lại lời đội trưởng đội vệ sĩ từng nói, thời gian mà anh được phép ở lại chỉ khoảng hai tiếng. Dĩ nhiên người kia hẳn không nghĩ anh sẽ dùng hết khoảng thời gian đó, nhưng với cả hai thì từng phút từng giây đều gấp rút, huống chi họ đã phí mất một khoảng vào việc cãi nhau.
Còn lại bao lâu? Ba mươi phút? Hai mươi? Mười?
Josh không chịu nổi cảm giác sốt ruột nữa, lập tức cởi phăng áo khoác, ngừng hôn và nâng người dậy. Chase nằm đó, dõi mắt nhìn Josh kéo áo sơ mi qua khỏi đầu rồi ném sang một bên. Khi đưa tay đặt lên ngực anh, dưới lớp cơ bắp rắn chắc là trái tim đang đập loạn cuồng.
“Haa…”
Hơi thở phả ra kèm tiếng rên sâu tận cổ Josh khiến eo Chase tê dại. Hắn có thể cảm nhận rõ má mình nóng bừng, và không chỉ mình Chase, Josh cũng vậy, khuôn mặt anh đỏ bừng, cúi nhìn hắn.
Ngay sau đó, Chase ngồi dậy, đưa môi đến gần ngực Josh. Khi đôi môi hắn ngậm lấy núm vú đang cứng lên, phản ứng xảy ra gần như ngay lập tức, dương vật của Josh đã cương cứng rõ rệt giữa đôi chân đang dang rộng.
Chase ôm lấy eo Josh bằng một tay, tay còn lại chống xuống giường rồi cúi đầu mút mạnh lấy bầu ngực săn chắc của anh. Núm vú đầy đặn trên bờ ngực rắn chắc ướt đẫm nước bọt, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Trong hơi thở nặng nề ấy, âm thanh ma sát phát ra từ hạ thân vang lên xen lẫn pheromone khiến Josh hoàn toàn mất kiểm soát.
“Có mút bao nhiêu cũng chẳng có sữa đâu.”
Josh thở dốc, nói xen kẽ trong từng nhịp thở. Dù vậy, anh chẳng buồn đẩy cái đầu đang dính chặt vào ngực mình ra. Chase bật cười khẽ, hơi thở lướt qua núm vú ướt lạnh khiến Josh rùng mình một cái.
“Biết đâu… chưa thử sao biết được.”
Dứt lời, Chase há miệng lớn, cắn mạnh lên ngực Josh như muốn nuốt luôn cả trái tim của anh. Lực cắn mạnh đến nỗi để lại vết răng hằn rõ, khiến Josh khẽ rên lên vì bất ngờ.
“Ư…”
Suýt nữa anh đã đẩy người ra, nhưng Chase lại càng ôm chặt hơn. Miệng hắn lập tức chụp lấy vùng quầng thâm quanh núm vú, hút mạnh như thể muốn hút hết cả sức lực của anh ra ngoài.
“Ư… đau…”
Josh rên rỉ, tay nắm lấy vai đối phương, nhưng Chase chẳng có ý định dừng lại. Áp lực nặng nề đè xuống ngực khi nó bị nhét đầy trong khoang miệng rộng mở. Lưỡi hắn cào nhẹ lên núm vú đã cứng lên, môi thì liên tục mút mạnh vùng xung quanh, khiến Josh buộc phải ôm lấy đầu hắn mà kéo sát vào ngực mình.
Haa, haa. Haa… aah…
Tiếng rên và hơi thở hỗn loạn lẫn vào nhau, trào ra khỏi miệng không kiểm soát. Dưới hạ thân đã ẩm ướt đến mức chỉ cần cử động nhẹ là sẽ phát ra tiếng lép nhép. Josh nhắm mắt lại, rồi ngồi hẳn lên người Chase. Chase rút tay khỏi giường, dang rộng hai chân rồi bắt đầu tháo thắt lưng của Josh.