Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 41.3
Anh cảm nhận được vật cứng đang dần lớn lên trong bụng mình, mặt tái mét hét lên nhưng đã quá muộn. Chase cười và mở miệng.
“Anh đã dụ dỗ em mà.”
“Không phải vậy…”
“Anh chỉ định khen thôi mà,” Josh phủ nhận, nhưng Chase lập tức rút dương vật ra, nắm lấy chân anh, xoay người Josh sang một bên để đổi tư thế. Josh nhanh chóng nằm sấp bằng bốn chân, nắm chặt tay đấm liên tiếp mạnh vào nệm.
“Chết tiệt! Đến bao giờ mới xong đây!”
Trong tiếng ‘bụp, bụp’ trầm đục và những lời chửi thề của Josh, eo Chase run lên bần bật. Có lẽ vì thói quen với con nít, Josh rất hiếm khi chửi thề. Bởi vậy mỗi khi anh làm vậy, Chase lại cảm thấy tự hào vì mình đã khiến Josh mất đi lý trí đến mức đó.
“Nữa đi.”
Josh khựng lại trước lời thì thầm của Chase. Anh quay đầu lại như muốn hỏi “Nói gì vậy?”, và thấy Chase với gương mặt đỏ bừng đang nhìn mình. Khoảnh khắc đó, Josh cảm thấy rợn người. Giữa hai chân Chase là dương vật dính đầy dịch của Josh và tinh dịch của chính hắn đang cương cứng sưng vù. Chase mỉm cười ngọt ngào, lại đòi hỏi Josh đang tái mét mặt.
“Làm nữa đi.”
“Cái gì, á!”
Ngay lập tức, một tiếng hét bật ra từ miệng Josh. Chase nắm lấy eo anh, đẩy gậy thịt vào tận cùng một cách dứt khoát. Bụng Josh chật cứng, hơi thở nghẹn lại, mắt anh chợt tối sầm rồi dần dần trở lại bình thường.
“Lần này anh sẽ chết thật đấy, cứ thế này thì anh sẽ chết mất.” Josh gần như chết lặng với cảm giác khó chịu như thể toàn bộ xương cốt đang kêu cót két, chóng mặt, cộng thêm hơi thở hổn hển nghẹn cổ họng.
Chạy đi.
Cả đời Josh luôn nghĩ rằng bỏ chạy là hành động của kẻ hèn nhát, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu không bỏ chạy khi bị đe dọa đến tính mạng thì đó là hành động của kẻ ngốc và đây chính là lúc để anh chứng minh mình không phải là một kẻ ngốc.
Nhưng trên đời này, mỗi người đều có những việc mình giỏi và những việc mình không giỏi. Josh từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ mình không có điểm yếu, nhưng đây là lần đầu tiên anh nhận ra mình không giỏi chạy trốn.
Josh không bỏ lỡ khoảnh khắc Chase rút dương vật ra, vội vàng bò trên giường, nhưng ngay lập tức eo anh bị túm lại và kéo đi. Josh lập tức đổi chiến thuật, anh sẽ làm những gì mình giỏi.
Ngay khi định tung nắm đấm, anh chợt nhận ra nơi nắm đấm của mình định hướng tới chính là khuôn mặt của Chase.
Cùng lúc đó, Chase nở nụ cười tươi tắn như ánh nắng, nụ cười rạng rỡ như thể đã nhận ra sự do dự của Josh khiến anh chợt khựng lại. Và Chase không bỏ lỡ kẽ hở đó, lập tức đổ người xuống Josh.
“Dừng lại…!”
Josh tái mặt hét lên, nhưng Chase mặc kệ, lập tức dùng nụ hôn chặn đứng cả sự phản đối của anh.
***
Cạch.
Đội trưởng đội bảo vệ vô tình quay đầu lại khi nghe tiếng cửa mở, và giật mình kinh ngạc. Josh bước ra với vẻ mặt xanh xao, hốc hác, gầy đi trông thấy so với lúc vào. Anh ta phản xạ nhìn đồng hồ đeo tay, và lại một lần nữa bất ngờ. Lính bảo vệ thường rất đúng giờ và Josh cũng không ngoại lệ, nhưng ngay cả trong tình huống như vậy mà anh vẫn xuất hiện đúng hai tiếng sau.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy?”
Anh bước đi chậm chạp, vẻ mặt mệt mỏi hơn hẳn so với lúc vào, không biết đã làm gì trong hai tiếng đó. Đội trưởng vội vàng đến gần Josh, lo lắng hỏi.
“Cậu có sao không? Có chuyện gì với ngài Miller sao?”
Khi anh ta đang nghĩ “Hay là bị đánh?” thì chuông điện thoại chợt reo. Josh giơ tay ra hiệu xin lỗi rồi nhìn tên người gọi, sau khi thấy tên người gọi thì khựng lại rồi đưa điện thoại lên tai.
“Dane?”
Tuy đã nhìn thấy tên, Josh vẫn nửa tin nửa ngờ hỏi lại. “Dane có chuyện gì mà liên lạc với mình sao?” Từ đầu dây bên kia, giọng nói trầm đặc trưng vang lên.
[Cậu vẫn ở California à?]
Không lời chào hỏi, Dane hỏi thẳng thừng khiến Josh hơi căng thẳng. “Có chuyện gì xảy ra sao?” Anh gật đầu, nghĩ rằng nếu là chuyện mình có thể giúp thì chắc chắn sẽ cố gắng hết sức.
“Ừm…”
Trong khi nói, Josh khẽ hắng cổ họng đang khô khốc rát bỏng. Nhớ ra lý do, tai anh nóng bừng. Josh vờ cúi đầu, nói “Xin lỗi” một cách khách sáo.
“Mà có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại liên lạc?”
[Không có gì đâu.]
Đúng như lời nói, Dane tiếp tục nói chuyện một cách bình thường.
[Tuần này gặp nhau một lần nhé.]
“Khi nào?”
Trước câu hỏi của Josh, Dane im lặng một lúc như đang kiểm tra lịch trình rồi trả lời. Josh kiểm tra ngày rồi gật đầu.
“Được, ăn trưa nhé?”
[Ừm… cũng được.]
Phản ứng thờ ơ khiến Josh vừa yên tâm nhưng đồng thời nỗi bất an vẫn không biến mất. Josh hỏi lại một lần nữa.
“Thật sự không có gì sao?”
[Không, hẹn hôm đó gặp.]
Dane nói thẳng địa điểm gặp rồi cúp điện thoại. Cuộc gọi quá đơn giản khiến Josh ngơ ngác nhìn điện thoại của mình một lúc.
Nhưng không có nhiều thời gian để chần chừ, sắp đến giờ giao ca rồi. Josh định nói rằng mình sẽ đến khu vực phụ trách thì bất ngờ một giọng nói khác chen vào từ phía sau.
“Josh, sao vậy? Anh không khỏe à?”
Anh quay lại thì thấy Laura đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Josh thầm thắc mắc nhưng lý do nhanh chóng được sáng tỏ.
“Sắc mặt anh tái mét quá, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngài Miller…”
Cô ấy bỏ lửng câu nói, nhưng Josh hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Laura đã vào để chất vấn Chase nên việc cô ấy đoán rằng Josh đã gặp chuyện không hay là điều đương nhiên.
“Không, tôi ổn, chỉ là hơi mệt thôi.”
Josh mỉm cười nói, Laura lo lắng đặt tay lên cánh tay anh. “Chắc chắn có chuyện gì đó,” cô thầm nghĩ. Mùi pheromone của Chase đã thấm đẫm khắp người Josh, mức độ này không thể chỉ là một cuộc ẩu đả đơn thuần. “Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy, mà lại xanh xao đến thế?”
“Nhân lực đủ rồi nên nếu anh thấy không khỏe thì hãy nói ngay nhé. Đúng không ạ?”
Laura quay sang nhìn đội trưởng như tìm kiếm sự đồng tình, anh ta gật đầu.
“Đúng vậy, nếu không phải ra ngoài thì không cần dùng nhiều người đến thế, dù sao thì hiện tại cũng đang thừa người mà…”
Đúng lúc đó, cả ba người nghe thấy tiếng động lạ nên đồng thời quay đầu về một phía. Trong tầm nhìn của họ, cánh cửa rơ moóc đang mở toang và cả hình bóng Chase đang đứng trên bậc thang.
Không hiểu sao hắn đang nhìn họ với vẻ mặt cứng đờ. Ánh mắt Chase liếc xuống dưới. Trước khi kịp xác định chính xác hắn đang nhìn cái gì, thì ánh mắt hắn lại hướng lên trên và dán chặt vào Josh.
Chase không nói một lời nào, chỉ khẽ nhúc nhích ngón tay như ra hiệu “vào đi”. Tất nhiên ai cũng biết đối tượng đó là Josh.
Cả ba người ngơ ngác nhìn theo bóng Chase đi vào xe, rồi bỗng nhiên hoảng hốt. Laura là người đầu tiên lo lắng nhìn lên Josh và nói.
“Sao vậy ạ? Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ anh đã làm gì khiến ngài Miller không hài lòng sao?”
“Tôi sẽ vào xem, Josh phải giao ca ngay bây giờ, tốt nhất là nên tránh mặt…”
Josh lắc đầu với đội trưởng đang đi theo và nở một nụ cười.
“Không sao đâu, chắc là muốn cằn nhằn một chút thôi.”
“Cằn nhằn sao? Ngài Anh Miller á?”
Tiếp theo giọng nói the thé của Laura, đội trưởng lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Josh, anh có vẻ vẫn chưa hiểu rõ, ngài Miller không dùng lời nói đâu.”
Tất nhiên Josh biết điều đó, anh cũng từng chịu không ít đau đớn vì những cú đấm thẳng tay của hắn.
“À, đó là chuyện của quá khứ rồi.”
Vấn đề là chỉ có Josh mới biết điều đó, vì vậy anh đã rất khó khăn để xoa dịu đội trưởng và Laura đang ngăn cản với vẻ mặt tái mét.
“Không sao đâu, chuyện của tôi thì tôi tự giải quyết được. Cảm ơn hai người.”
“Josh, vậy thì… có nên vào giữa chừng kéo anh ra không?”
Josh vẫn nói “Không sao đâu” trước lời đề nghị tốt bụng của Laura, rồi mở cửa xe. Ngay khi định bước vào, anh chợt nhớ ra và nói với đội trưởng.
“Xin lỗi, nhưng anh có thể đổi ca cho tôi được không? Tôi không biết sẽ mất bao lâu.”
“Việc đó thì không khó, nhưng…”
“Cảm ơn anh.”
Josh không nấn ná thêm nữa, nói lời cảm ơn rồi bước vào xe. Ánh mắt lo lắng của hai người kia vẫn không biến mất cho đến khi anh đóng cửa lại sau lưng.
Cạch.
Vừa đóng cửa và quay người lại, vai Josh đã bị túm chặt, bị đẩy mạnh vào tường, rồi muộn màng ngẩng đầu lên thì thấy Chase đang nhìn xuống anh như đã đoán trước. Tuy nhiên, vẻ mặt dữ tợn đó thì lại nằm ngoài dự đoán của anh.
“Gì vậy?”
“Cởi ra.”
Cả hai gần như nói cùng lúc, chỉ có Josh là khựng lại.
“Cái gì?”
“Cởi ra, ngay bây giờ.”
Chase nghiến răng ken két, nắm lấy cổ áo Josh. Hắn có vẻ như sẽ xé nát chiếc áo sơ mi nếu anh không nghe lời.
“Bình tĩnh đi, tự nhiên sao vậy?”
Josh vội vàng nắm lấy cổ tay hắn để ngăn lại, Chase rên rỉ một tiếng sâu nặng từ trong cổ họng, rồi cố gắng kiềm chế cơn giận mà thốt ra.
“Anh đang làm gì với Laura vậy?”
“…Cái gì?”
Josh không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng hình như Chase đang không đùa. Hắn tiếp tục dồn ép.
“Vừa nãy còn lăn lộn trên giường với em, vừa quay lưng lại đã làm gì với phụ nữ vậy?”
“Khoan đã, hình như em đang hiểu lầm…”
Josh cố gắng trấn an hắn nhưng không có tác dụng. Chase nghiến răng, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Josh.
“Em thấy cô ta chạm vào tay anh mà anh nói em hiểu lầm sao?”
Chỉ có vậy thôi mà Chase đã nhảy dựng lên như thể Josh vừa ngủ với người khác ngay trước mặt hắn, sự hiểu lầm vô lý đến mức Josh không còn lời nào để nói. Anh đã bắn nhiều đến mức giờ không thể cương cứng được nữa thì ngoại tình với ai được chứ? Hơn nữa, với pheromone còn vương khắp người khiến việc thở cũng trở nên phiền phức thì làm sao có thể dùng kỹ thuật cao siêu như ngoại tình được chứ? Dù Josh đã cố lết cái thân thể mệt mỏi như sắp chết đi làm, nhưng Chase lại nghĩ khác.
“Chẳng trách cứ cố gắng ra ngoài, là vì Laura à? Anh cứ hở ra là bám lấy phụ nữ thôi.”
“Không phải.”
Josh trả lời bằng một tiếng thở dài.
“Nghe anh nói đi, anh và Laura chỉ nói chuyện bình thường thôi. Với lại cô ấy là thư ký của em mà, không thể không nói chuyện được.”
“…?”
“Hả?”
Josh cười khổ, vuốt ve má Chase như thể muốn nói “Đừng có nghĩ linh tinh như vậy.” Chase mở miệng, và Josh chờ đợi.
“Em biết lần trước anh đã được một nhân viên tỏ tình rồi.”
Đầu Josh trở nên hỗn loạn bởi vì không chỉ một hai nhân viên đã tỏ tình với anh. Tất nhiên, anh đã từ chối ngay tại chỗ, nhưng Chase dường như không quan tâm đến kết quả. Hơn nữa, sự im lặng ngắn ngủi càng khiến sự nghi ngờ của Chase thêm vững chắc. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Josh một cách đáng sợ, nghiến răng nói.
“Cởi ra.”
“…”
Cuối cùng Josh đành phải tự cởi cà vạt để tránh bị rách áo và Chase lại một lần nữa kéo anh lên giường.