Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 42
Càng gần đến khi kết thúc quay phim, số phân cảnh quay của Chase cũng dần ít lại, công việc của các vệ sĩ cũng theo đó mà giảm đi. Những ngày được nghỉ ca tăng lên, và Chase cũng thường xuyên nằm ỳ trong xe cả ngày mà không có việc gì làm.
Nhờ vậy mà các vệ sĩ rảnh rỗi hơn hẳn. Họ lần lượt thay phiên nhau ra ngoài chơi hoặc xin nghỉ qua đêm, thậm chí còn kéo dài thời gian nghỉ ngơi để “biến mất” hẳn trong vài ngày. Suốt mấy hôm gần đây, bọn họ chẳng khác gì đang tận hưởng kỳ nghỉ thật sự.
Điều duy nhất mà họ mong mỏi là mong sao sự bình yên này kéo dài đến khi bộ phim đóng máy. Mọi người đã bàn sẵn cả rồi, rằng sau khi xong việc thì sẽ ghé qua Miami trước khi quay lại miền Đông, ở lại đó nghỉ ngơi khoảng một tháng. Ai nấy đều đếm từng ngày chờ đến lúc ấy, vừa thư giãn vừa tận hưởng những ngày bình yên hiếm hoi.
Sau khi Josh đến lượt nhận ca trực bảo vệ, những người còn lại tụ tập trong chỗ ở, ai nấy giết thời gian theo cách riêng. Một vài tiếng nữa thôi họ sẽ phải thay phiên ra ngoài, nhưng tạm thời vẫn đang phân tán mỗi người một chỗ để hưởng thụ thời gian rảnh trước mắt. Trong lúc đó, Isaac đã ngồi bất động nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, chợt mở miệng.
“Dạo này mọi người không thấy Josh kỳ lạ à?”
Câu nói đột ngột khiến Seth đang giải ô chữ trong mục giải trí của tờ báo, dừng bút lại. Mark thì đang lau chùi tỉ mỉ ván lướt sóng cũng nhăn mặt ngẩng lên. Người bị vạ lây một cách vô duyên lại là Henry. Hắn đang cầm một cái cốc cà phê, vừa ném đậu phộng lên không rồi đón bằng miệng, vì quá bất ngờ mà hạt chu tọt vào cuống họng.
“Khụ, khụ khụ!”
“Henry!”
Mark hốt hoảng vỗ lưng cho hắn, Henry suýt nữa nghẹn đậu phộng đến ngạt thở nhưng may mắn thoát nạn. Vượt qua được khoảnh khắc cận kề cái chết, cơn giận bùng lên dữ dội, hắn lập tức trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ.
“Đệt. Gì vậy, bất thình lình thế hả?”
Nhìn Henry mắt ngầu đỏ, nước mắt rưng rưng nghiến răng nghiến lợi, Isaac vội vàng xin lỗi với vẻ hoảng hốt.
“Ơ, xin lỗi… Cậu không sao chứ? Không ngờ cậu lại giật mình đến mức đó…”
Chính vì biết rõ đó chẳng phải lời gì nghiêm trọng, Henry lại càng tức điên hơn. Gạt đi ánh mắt thương hại của Seth và vẻ mặt rõ ràng khinh thường của Mark thì điều khiến hắn bực bội nhất chính là cái sự đần độn của Isaac.
Mình đã nói là thích cậu ta rồi, vậy mà cậu ta lại thản nhiên nhắc đến Josh, mà còn không hề nhận ra mình vừa làm sai cái quái gì sao? Mẹ kiếp cái thằng này.
Nhưng điều khiến hắn giận nhất chính là việc bản thân đã không thể thản nhiên lờ đi lời nói đó, mà lại để lộ cảm xúc thật ra ngoài. Vấn đề là ngoài hắn ra, chẳng có ai nhận ra sự nghiêm trọng của tình huống cả. Bằng chứng là Isaac vẫn nhìn Henry bằng ánh mắt ngơ ngác như thường, Seth thì nghiêng đầu ra hiệu bảo cậu ta nói tiếp đi, còn Mark chỉ để lại một câu “cẩn thận lời nói” rồi quay lại chỗ ngồi.
Kẻ điên nhất chính là mình, lại đi thích một thằng đần như thế. Henry nghĩ. Trong lúc hắn chìm trong nỗi căm hận bản thân vì vừa muốn đấm cho thằng kia nát mặt, vừa muốn lao vào hôn lấy hôn để, thì Seth mở miệng.
“Kỳ lạ là sao cơ?”
Mark cũng tò mò nhìn Isaac, Henry thì vẫn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt. Trước ánh mắt đổ dồn từ cả ba người, Isaac lúng túng gãi đầu.
“À, không phải là có chuyện gì lớn lao đâu…”
Đã nói đến đây thì cũng không thể coi như chưa có chuyện gì được nữa, cậu ta bèn gắng gượng nói tiếp:
“Kiểu như… dạo này anh ấy cứ hay lảng đi riêng, hay biến mất lắm đúng không? Tuy không bỏ bê việc được giao, nhưng kiểu như chỉ làm đúng phần việc rồi không thấy bóng dáng đâu nữa…”
Nghe vậy, Seth nghiêng đầu tỏ vẻ không chắc.
“Vậy hả?”
Isaac quả quyết đáp.
“Đúng thế.”
“Cậu biết bằng cách nào? Theo dõi đấy à? Đồ biến thái.”
Bị Henry mắng như tát nước vào mặt, Isaac chỉ biết trừng mắt nhìn lại rồi lập tức quay sang Seth và Mark. Henry thấy cậu ta cố tình làm lơ mình thì tức tối nắm chặt tay lại, nhưng chưa kịp tẩn cho một trận thì Mark đã xen vào.
“Giờ nghĩ lại thì cũng thấy đúng đấy, hôm trước được nghỉ hết mà chỉ có Josh không thấy mặt.”
“Thấy chưa?”
Khuôn mặt Isaac sáng bừng như được tiếp thêm sức mạnh từ sự đồng thuận của Mark. Henry thì buông nắm tay thừa thãi xuống, trừng mắt nhìn Isaac, mỉa mai:
“Thì chắc có việc riêng. Nếu là cậu, cậu muốn bị nhốt ở chỗ đầy mấy thằng đàn ông thô lỗ này chắc, thà ra ngoài tắm nắng hay gì đó còn hơn.”
Nghe đến đây, Seth bỗng ngẩng đầu. Ý tưởng hay đấy, phải rồi, mình nên thoát khỏi cái ổ đàn ông ảm đạm này thôi. Hắn ta lật đật thu gom đồ đạc định ra ngoài thì Mark chợt nghiêm túc hỏi:
“Việc riêng gì mới được chứ? Có ai nghe Josh kể gì không?”
“Nếu có thì đã không ngồi đây đoán già đoán non thế này rồi.” Seth phản bác. Mark trầm ngâm, sắc mặt cũng tối sầm lại.
Trái với kỳ vọng ban đầu là sẽ được thay thế tạm thời cho đến khi đội vệ sĩ cũ của Chase quay lại, hợp đồng của họ đã bị kéo dài đến tận khi kết thúc quay phim theo yêu cầu của bên thuê, nhưng thực tế thì chẳng có mấy việc để làm. Tất cả công tác bảo vệ, tuần tra trong thời gian quay đều do đội cũ của Chase đảm nhiệm, còn họ thì chỉ đóng vai phụ chen vào những chỗ trống lẻ tẻ.
Bình thường lắm thì mỗi ngày được phân ca khoảng hai đến ba tiếng, mà cũng toàn đi kè kè theo những vệ sĩ khác, có khi thì cả ngày chẳng có việc gì, chỉ ngồi chơi xơi nước. Đến mức bọn họ bắt đầu tự hỏi không hiểu tại sao bên kia lại trả tiền cao như vậy chỉ để họ ngồi không. Tất nhiên, đối với Chase Miller mà nói, tiền lương của họ có lẽ chẳng bằng cái đồng hồ hắn đang đeo.
“Trước giờ Josh vẫn ra ngoài thăm Pete mỗi khi được nghỉ mà.”
Seth lên tiếng, nhưng Isaac lắc đầu.
“Tôi đang nói là có những ngày không ra ngoài mà vẫn thấy anh ấy biến mất đấy.”
“Đừng nói là…”
Mark chợt cất lời, phá tan sự im lặng:
“Josh định nghỉ việc chứ?”
Câu nói khiến tất cả đều khựng lại. Isaac nuốt khan một cái, Henry cũng buông tay ra, Seth đang định ra ngoài cũng quên mất, đứng khựng tại chỗ. Mark tiếp tục nói:
“Hay là Josh đang đi tìm chỗ mới làm nên mới hay vắng mặt? Nếu thế thì cũng hợp lý, vì thế nên mới không nói gì với chúng ta.”
“Nghĩ lại thì lý do anh ấy đến đây cũng là vì cần tiền mà.”
Khi Seth lẩm bẩm như thể nói chuyện một mình, Isaac bối rối lắc đầu.
“Không phải đâu, tôi nghe nói mẹ anh ấy đã khỏe hơn rồi mà.”
“Thì cũng chỉ là tạm thời thôi, đâu phải bệnh có thể chữa dứt điểm nên chắc chắn sau này vẫn phải tốn tiền nữa. Biết đâu anh ấy đang cần một khoản lớn hơn.”
Trước lời phân tích lạnh lùng của Seth, sắc mặt Mark càng trở nên tái nhợt. Henry thì còn hùa theo, gật đầu tán đồng.
“Công bằng mà nói thì chế độ đãi ngộ của bọn ta chẳng ra gì.”
“…Tôi vẫn đang cố gắng hết sức rồi mà.”
Mark lên tiếng phản bác yếu ớt. Seth vỗ vai anh ta hai cái như thể đã hiểu, trong khi Isaac vội vàng lên tiếng phản đối.
“Không đâu, không phải vì lý do đó đâu. Josh là người có tình nghĩa mà, sao có thể đâm sau lưng chúng ta như thế được.”
“Cũng đâu phải là đâm bất ngờ, ít ra cũng cho một hai tháng chuẩn bị chứ.”
Henry cười khẩy, nói mà chẳng buồn giấu vẻ hờ hững. Isaac khựng lại. Một khoảng im lặng bao trùm trước khi Seth lên tiếng.
“Nếu Josh rời đi thì chúng ta đành xoay sở thôi.”
Hắn định nói thêm một câu “vì đâu có gì chắc chắn nên đừng lo quá” nhưng chưa kịp nói thì Mark đã chen ngang.
“Josh mà nghỉ thì gay go thật đấy. Cậu ấy là một trong những người mạnh nhất bọn mình mà. Nghĩ thử xem, với năng lực và kinh nghiệm của cậu ấy thì đến đâu chẳng được chào đón. Nếu nơi khác đưa ra điều kiện vượt trội thì tôi cũng chẳng giữ được đâu.”
Mark đã rơi vào trạng thái tưởng tượng như thể Josh đã chính thức thông báo nghỉ việc. Seth nghĩ tốt nhất là cứ mặc anh ta như vậy nên im lặng tiếp tục chuẩn bị ra ngoài. Nhưng lần này đến lượt Isaac xen vào.
“Cũng có thể là vì lý do khác, tôi tin Josh.”
“Lý do? Lý do gì?”
Henry hỏi giọng mỉa mai, Isaac lại nghiêm túc đáp.
“Đâu có chuyện gì khiến Josh phải xa cách chúng ta đâu. Tính anh ấy mà có gì không vừa ý hay khó chịu thì sẽ nói thẳng chứ không giấu trong lòng, nên tôi nghĩ có hiểu lầm gì đó ở đây.”
“Thế rốt cuộc là lý do gì?”
“Cái đó thì…”
Bị Henry truy hỏi mãi, Isaac á khẩu. Trong vài giây ngắn ngủi, cậu ta gắng sức vận động não thì vừa hé miệng định nói—
“Khoan đã.”
Henry lập tức ngăn lại. Trong lúc Isaac còn khựng lại chưa kịp phản ứng, Henry đã thò tay vào túi, lấy ra thứ gì đó và đặt lên bàn.
“Đây, tôi cược 5 đô.”
Ai cũng tròn mắt kinh ngạc khi thấy hắn bất ngờ lấy tiền mặt ra đặt lên bàn. Isaac giật mình hỏi.
“Cái gì vậy? Cậu định cá cược chuyện của Josh đấy à?”
“Thì sao? Có gì không được chắc?”
Bị Henry nạt lại, Isaac quay sang Mark như cầu cứu, nhưng trong tầm mắt cậu lại là hình ảnh Mark đang móc ví lấy ra tờ 10 đô la.
“Chơi cho vui thôi mà, có gì làm đâu.”
“Mark, đến cả anh cũng thế à…”
Cậu ta thở dài như than vãn, nhưng tỷ số lúc này là 2:1. Mark thì lẩm bẩm:
“Cầu cho tôi đoán sai.”
“Chắc chắn anh đoán sai rồi, Mark!”
Henry liền ghi lại vào điện thoại: “Mark – 10 đô”, sau đó quay sang nhìn Isaac.
“Sau này nếu bọn này biết sự thật thì sẽ không nói cho cậu đâu, muốn biết thì cậu cũng phải tham gia đi.”
Isaac rên rỉ một tiếng.
“Nhỡ Josh không nói gì thì sao.”
“Josh kín miệng thật.”
Seth, nãy giờ chỉ im lặng quan sát cũng gật đầu đồng tình. Henry cũng buộc phải gật theo vẻ miễn cưỡng.
“Anh ta mà bị tra tấn chắc cũng không mở miệng, cũng vì thế nên thấy yên tâm phần nào.”
Isaac thầm nghĩ, đó là một trong những điểm quyến rũ nhất của Josh, nhưng cũng đủ tỉnh táo để không nói thành lời. Bầu không khí rơi vào im lặng chốc lát, rồi Henry tỉnh bơ chuyển đề tài.
“Rồi, bỏ qua chuyện đó, cậu không chơi đúng không? Ra ngoài. Còn Seth?”
Isaac nghĩ chắc chắn Seth sẽ không tham gia trò cá cược ngu ngốc này. Nhưng trái với dự đoán, Seth thò tay vào túi quần, lấy từ kẹp tiền ra một tờ, đặt lên bàn. Tỷ số thành 3:1, Isaac đành câm nín, giằng co giữa lương tâm và tò mò một lúc, cuối cùng cũng rút ra một tờ tiền nhàu nát từ trong túi. Không may đó là tờ 20 đô, và trước khi kịp đổi lại thì đã bị Henry nhanh tay thu luôn.
“Không phải nghỉ việc đâu, Josh không phải loại người vô tình như thế.”
Isaac khẳng định. Henry cau mày.
“Thế thôi à? Lý do chỉ vậy?”
Với trí tưởng tượng nghèo nàn của Isaac, đó đã là hết khả năng. Henry không hỏi thêm mà chỉ ghi vào điện thoại cạnh dòng “Isaac – 20 đô: Không phải nghỉ việc”. Vừa định thêm chữ “bị loại” thì Isaac lại lên tiếng.
“Không lẽ… Josh bị bệnh? Lén đi khám một mình chẳng hạn…”
Không ai đáp lời, Henry không ngần ngại ghi thêm chữ “bị loại”. Tờ 20 đô của Isaac giờ chỉ còn là khoản tiền góp vui cho ván cược. Trước khi nói ra ý kiến của mình, Henry quay sang hỏi Seth.
“Còn cậu?”
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Seth. Hắn là người đầu tiên phát hiện Josh là Omega, hơn nữa tên này luôn nhanh nhạy, tinh ý, chỉ có điều là ít nói, thường một mình nắm bắt mọi chuyện mà không chia sẻ cho ai.
Lần này ai cũng kỳ vọng Seth sẽ đưa ra một phán đoán hợp lý. Isaac thì vừa nhẹ nhõm vì Seth chịu tham gia, vừa thấp thỏm không yên không biết hắn sẽ nói gì. Mark cũng mong là Seth đừng đoán theo hướng nghỉ việc. Cuối cùng, Seth cũng lên tiếng.
“Tôi cược là… đang hẹn hò.”
“Cái gì?”
“Hẹn hò? Với ai cơ?”
“Không phải nghỉ việc à?”
Henry, Isaac và Mark đồng thanh la lên. Seth nhăn mặt một chút rồi điềm tĩnh nói tiếp.
“Tôi nghĩ thế này, Josh cứ vin vào lý do công việc để liên tục ra ngoài, thậm chí chẳng buồn giải thích. Nếu là định nghỉ thì anh ấy đã nói thẳng với chúng ta rồi. Tính Josh không phải kiểu quyết định chuyện quan trọng mà không bàn bạc gì.”
“Đúng vậy, đúng vậy chứ!”
Mark gật đầu lia lịa, Seth tiếp tục.
“Josh cũng không có vẻ gì là sức khỏe có vấn đề. Gần đây còn trông có sức sống hơn ấy chứ. Với lại… mấy cô ở phim trường hình như cũng đổ rạp vì anh ấy, yêu đương với một trong số đó cũng chẳng có gì lạ, thậm chí biết đâu còn đang tiến xa rồi cũng nên.”
Seth nhún vai rồi nói thêm:
“Cũng từng thấy có người tỏ tình với Josh rồi.”
“Cái gì? Tỏ tình á?”
“Sau đó thì sao?”
Mark và Henry vội hỏi dồn. Seth trả lời bằng gương mặt dửng dưng.
“Sao là gì… Hình như là một trong mấy trợ lý của Naomi thì phải. Josh đã từ chối ngay tại chỗ, kết thúc luôn. Tôi không nói vì là chuyện riêng tư, với lại cả hai bên đều sẽ thấy ngượng.”
“Bị bắt gặp mỗi chuyện đó thôi chứ chắc còn nhiều nữa đấy.”
Isaac nói, Mark cũng gật đầu đồng tình.
“Nếu là Josh thì hoàn toàn có thể xảy ra, chà… Rose chắc sẽ thất vọng lắm.”
Chuyện cô nàng Rose làm việc ở văn phòng đã phải lòng Josh là điều ai cũng biết. Việc Josh là một Omega vốn đã là cú sốc lớn, nếu lại biết anh còn có người yêu thì không chừng cô nàng ngất xỉu thật cũng nên. Mà lỡ ảnh hưởng đến số lượng đơn hàng thì phiền, nên chuyện này mọi người đã thống nhất giữ kín trong nội bộ. Dù gì những người khác không biết Josh là Omega vẫn có thể tiếp tục si mê anh là chuyện bình thường.
“Cũng có khi người ta chỉ nghĩ là mối tình chớp nhoáng nơi công tác thôi.”
Seth nói, Mark cũng gật đầu. Nghe cũng hợp lý, nhưng ngay khi ai cũng định đồng tình, Isaac lại phản đối.
“Nhưng Josh lúc nào cũng đặt Pete lên hàng đầu mà? Đến cả tình một đêm anh ấy còn chưa từng dính vào, vậy mà giờ lại bảo có một mối tình chóng vánh à? Nghĩ lại những gì anh ấy đã làm đến giờ thì chuyện này vô lý quá.”
“Ừm, cũng đúng.”
Mark lại gật đầu đồng tình với Isaac. Henry thì không thèm để tâm, quay đầu hỏi Seth:
“Vậy cậu đặt cược vào chuyện ‘Josh đang yêu’ thật đấy à?”
“Ừ.”
Seth gật đầu chắc nịch. Hắn rất hiếm khi tham gia những trò cá cược ngớ ngẩn như thế này, việc lần này lại góp một chân không chỉ đơn thuần vì đang rảnh. Mấy người đồng nghiệp tuy đều tử tế và mỗi người đều có ưu điểm riêng, nhưng về mặt trực giác thì thật sự rất tệ, đặc biệt là chẳng ai vượt trội hơn ai.
Chỉ có kẻ ngu mới bỏ lỡ cơ hội moi tiền từ mấy con gà mờ, mà Seth thì không phải kẻ ngu. Henry, một trong những kẻ “trực giác kém” điển hình, ngẫm nghĩ một lúc rồi ghi phần cược của mình là:
〈Đang đánh bạc sau lưng chúng ta.〉
Cái này thì quá vô lý rồi.
Cả ba người còn lại đều nghĩ giống nhau, nhưng chẳng ai buồn nói ra. Không phải vì họ tin mình sẽ thắng cược, mà vì chỉ có Seth là thật sự nghiêm túc với chuyện này.
Thua là đúng rồi còn gì.
Seth liếc Henry bằng ánh mắt chán nản. Thật là đắng lòng khi đồng đội của mình lại là kiểu con gà muôn thuở ở mấy sòng bài.
“Nhưng nếu là yêu thật… thì người kia là ai nhỉ?”
Isaac ngập ngừng hỏi. Henry liền hớn hở hùa theo:
“Ờ đúng đó, nếu đoán được cả đối tượng thì tiền cược nhân đôi, ai cũng đồng ý chứ? Hả?”
Mark và Isaac cùng gật đầu cái rụp. Không có ý định cướp sạch tiền của đồng đội nên Seth bình thản đưa ra một cái tên có xác suất thấp nhất.
“C.”
“Cái gì cơ? Miller hả?”
“C đó hả? Cái thằng tôi đang nghĩ tới đó á?”
“Thằng khốn này! Có nghiêm túc không đấy?!”
Tiếng la ó vang lên từ ba phía cùng lúc, Seth lúc này mới lẳng lặng thu dọn đồ đạc rời đi, tiếng chế giễu vẫn rượt theo sau lưng hắn. Trong ánh chiều còn rực, hắn thả bước xuống con dốc nhỏ, bất giác bật ra một tiếng cười.
Chase Miller hả… Mình đúng là chơi ác thật.
Trong khi những lời đùa cợt ấy vẫn đang bịn rịn trong không khí, thì Josh hoàn toàn không hay biết đã trở về ký túc xá vào lúc chiều muộn. Henry vốn chờ sẵn cơ hội để hỏi kết quả cuộc cá cược, nhưng lại bỏ lỡ thời.