Kiss Me If You Can Novel (Hoàn Thành) - Chương 43
Dù gió vẫn còn se lạnh, trời hôm đó lại nắng gắt hơn bình thường khiến mồ hôi rịn ra không hay. Bên trong nhà hàng vừa qua giờ ăn trưa nên vẫn còn đông đúc, nhưng các bàn ngoài trời dưới dù che thì lại trống không. Josh thoáng liếc nhìn vào trong rồi nhanh chóng chọn một chỗ ngồi ngoài trời, nơi có dù chắn nắng.
“Bạn tôi sắp tới rồi, cảm ơn.”
Anh lịch sự nói với nhân viên phục vụ nhanh nhạy bước ra nhận gọi món, mỉm cười nhận lấy thực đơn cô để lại. Josh lật qua lật lại tờ menu mỏng được ép nhựa, xem hai mặt để giết thời gian, nhưng chưa bao lâu sau giờ hẹn, thì người kia đã xuất hiện.
“Ở đây nè, Dane.”
Josh giơ tay vẫy khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa đang tiến lại. Dane mặc chiếc áo thun cũ sờn, quần jean nhàu nhĩ, tóc tai rối tung đến mức nếu không biết thì dễ tưởng cậu là người vô gia cư.
“Darling không khỏe nên tôi vừa gửi nó ở bệnh viện thú y.”
Vừa ngồi xuống, Dane liền chủ động giải thích. Josh buột miệng thốt lên tiếng cảm thán.
“Không sao chứ? Có nặng không?”
Darling là con mèo vừa mù vừa điếc mà Dane nuôi, nhưng chỉ cần Dane lại gần là nó lập tức nhận ra và tựa vào cậu. Dane thì trông có vẻ dửng dưng với cả thế giới, nhưng lại luôn dịu dàng một cách đặc biệt với Darling. Lần này cũng vậy, gương mặt cậu dịu xuống khi nhắc đến.
“Chắc chỉ là tuổi già thôi, hôm qua nó bỏ ăn nên tôi đưa đi khám. Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ cần truyền dịch một chút.”
“Thế thì may quá.”
“May thật đấy.”
Josh gật đầu trước câu đáp của Dane rồi chuyển chủ đề.
“Vậy là tranh thủ lúc Darling đang truyền nước mới ra gặp tôi à? Không phải quay lại sớm sao?”
Dane xem đồng hồ rồi đáp.
“Chỗ đó đóng cửa lúc năm giờ, trước giờ đó quay lại là được.”
“Thế à? Vẫn chưa ăn gì đúng không?”
Josh đưa thực đơn đã chuẩn bị sẵn sang. Dane lướt mắt qua loa rồi chọn sandwich, khoai tây và một ly nước.
“Còn cậu, nhìn mệt lắm đấy. Dạo này bận à?”
Dane trả lại menu rồi cất tiếng hỏi. Đúng như lời cậu ta nói, Josh vừa ra khỏi giường không bao lâu, chỉ biết cười gượng.
Thật sự thì không chỉ là mệt. Sau khi lăn lộn nguyên ngày trên giường của Chase, Josh mới lén lút quay về ký túc xá khi trời gần tối, sau đó lại ngủ li bì thêm nửa ngày, như cái xác không hồn. Vậy mà đến giờ lưng vẫn còn nhức mỏi.
Tỉnh dậy thì ăn liền bốn đĩa steak, vét sạch một tô khoai tây nghiền khổng lồ, thêm cả một cái bánh hồ đào, rồi lại nhồi thêm pizza, hamburger, và năm cái bánh pancake tưới đầy siro cây phong. Phải sau bữa đó, Josh mới bắt đầu cảm thấy sức lực và lý trí quay trở lại, rồi lại ngủ li bì vài tiếng nữa mới hoàn toàn hồi sức. May là ai cũng ngầm cho rằng anh bị Chase hành cho tơi tả nên lịch trực của Josh được xếp về cuối, coi như gặp may.
Hắn sao có thể cả ngày chẳng ăn gì mà chỉ làm chuyện đó thôi chứ.
Josh thật sự thấy khó hiểu. Chase ăn quá ít so với vóc dáng của mình. Tuy nhìn bề ngoài đã thấy không phải người mê ăn uống, nhưng sống kiểu đó thì Josh không thể chịu nổi. Nhìn có vẻ gầy gò, nhưng thật ra Chase cao tới 6 feet 5, trên người không có chút mỡ thừa nào, nên tuy trông mảnh mai, nhưng khi cởi đồ thì lại rất rắn chắc nhờ lớp cơ dày phủ trên khung xương dài. Nhìn cái cách hắn muốn lật Josh kiểu nào thì lật là biết sức mạnh cũng không đùa được. Nếu có học võ bài bản thì Josh cũng chưa chắc đã đỡ nổi.
Thế mà chỉ ăn đủ để sống qua ngày, xong là lập tức hết hứng thú. Với người ăn khỏe như Josh thì chuyện này hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Mà nghĩ lại thì… Chase có món gì yêu thích không nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến Josh bất giác nhíu mày. Mà thôi, tốt nhất đừng để sức lực hắn khá lên thêm nữa thì hơn.
“Cũng không hẳn là công việc…”
Josh lảng tránh trả lời và gọi món đã chọn trước đó. Dane không hỏi thêm, chỉ châm thuốc và rít một hơi. Hai người ngồi đối diện nhau ăn bữa trưa nhẹ nhàng. Trong lúc trò chuyện linh tinh về những chuyện gần đây, đề tài dần chuyển sang mấy vụ cháy rừng mới xảy ra.
“Ngày nào mà chẳng có cháy chứ.”
Vì quanh năm không có mưa, không khí khô khốc nên chuyện cháy rừng xảy ra như cơm bữa, có lần chỉ một cành cây khô va phải gió là đủ gây cháy lan cả sườn núi.
Dane nói với vẻ thản nhiên, nhưng lần này có vẻ đám cháy cũng không nhỏ, chắc cậu cũng vất vả lắm. Josh nhìn thấy cánh tay Dane quấn băng khá to thì giật mình hỏi, quả nhiên Dane trả lời:
“Trong lúc làm việc bị lửa táp trúng một chút.”
“Trời.”
Josh chớp mắt vì bất ngờ, Dane thì dửng dưng kết thúc câu chuyện bằng một cái nhún vai “không sao đâu”. Nhưng nghĩ tới chuyện cháy rừng, động đất xảy ra liên tục mấy hôm gần đây, thì vết thương ấy cũng không thể xem thường được. Josh nhìn chăm chú vào cánh tay băng bó rồi hỏi:
“Không bị nặng chỗ nào chứ? Chỉ có thế thôi à?”
“Bị sém vài chỗ nữa, nhưng không đáng kể.”
Dane trả lời dửng dưng, rồi bất chợt cau mày như thể vừa nhớ lại điều gì khó chịu. Tuy vậy, cậu ta nhanh chóng nhún vai rồi nói tiếp:
“Không ngờ cậu vẫn còn làm ở đây, cứ tưởng cậu sắp quay về rồi chứ?”
“Sau khi công việc kết thúc, hợp đồng được gia hạn rồi.”
“Vậy à.”
Dane hờ hững đưa cốc cà phê lên miệng, nhưng Josh thì đã hiểu lý do cậu đột ngột liên lạc và hẹn gặp. Có lẽ vì không biết bao giờ mới lại gặp nhau, nên trước khi Josh rời đi, Dane muốn gặp một lần.
Dane là kiểu người sống hoàn toàn theo chủ nghĩa cá nhân, luôn theo nhịp của riêng mình, nhưng đôi khi, hiếm hoi lắm, cũng có những lúc để lộ chút quan tâm. Chính vì sự quan tâm ấy quá hiếm và khó nhận ra nên ai không tinh ý sẽ bỏ lỡ mất, nhưng nếu cảm nhận được thì lại thấy cảm động gấp đôi. Josh hiện giờ chính là đang cảm động như vậy.
“Có khi tôi sẽ không quay lại nữa.”
Dane khựng lại khi đang cầm ly cà phê. Sau một nhịp ngắn, cậu đặt ly xuống rồi hỏi:
“Ý cậu là gì?”
Josh hơi ngạc nhiên khi thấy phản ứng ngoài dự liệu, rồi thành thật đáp:
“Tôi đang tính chuyển hẳn đến đây, mẹ cũng cần tôi chăm sóc nữa.”
“Thật hả?”
Dane vẫn hờ hững cắn một miếng sandwich thật to rồi từ từ nhai. Josh nhìn cậu một lúc rồi nói tiếp:
“Tôi sắp cưới.”
Dane khựng lại, ngẩng lên nhìn Josh. Cậu không hỏi ngay mà chờ nuốt hết miếng trong miệng mới mở lời.
“Cưới? Cậu á?”
“Ừ.”
Josh gật đầu rồi tinh nghịch hỏi:
“Sao? Không tin à?”
“Ừ.”
Dane cũng gật đầu. Josh hơi khựng lại, nhìn thẳng vào Dane nhưng cậu ta vẫn như mọi khi, thản nhiên tiếp lời:
“Tôi cứ tưởng cậu là kiểu người sẽ không bao giờ cưới ai cơ. Cậu với tôi trước giờ đều chỉ quen chơi qua ngày thôi mà? Cậu mà kéo dài hơn một tháng… hai tháng là nhiều lắm rồi chứ?”
“Tôi từng quen ba tháng đấy.”
“Thì cũng vậy thôi.”
Dane phớt lờ lời kháng nghị yếu ớt của Josh rồi nói tiếp:
“Cậu là kiểu người sẽ không bị ràng buộc bởi mấy hình thức như kết hôn cơ mà… Vậy người kia chắc đặc biệt lắm nhỉ, đến mức khiến cậu đổi ý.”
Người giống cậu thì nói vậy là đúng rồi. Josh nghĩ thầm, rồi lập tức hiểu được lý do phản ứng của Dane.
Dane tưởng mình giống cậu ta.
Biết được điều ấy khiến Josh đột nhiên muốn trêu chọc thêm một chút.
“Biết là ai rồi chắc cậu sẽ ngạc nhiên đấy.”
Dane dường như cũng hơi tò mò hỏi lại:
“Sao cơ?”
Nhìn là biết Dane chẳng nghĩ đối phương là người nổi tiếng gì cả. Chỉ là khi Josh nghĩ đến Chase, khóe môi anh không kiềm được mà cong lên. Josh mỉm cười trả lời:
“Xinh lắm luôn.”
“Hừm…”
Dane tỏ ra ngạc nhiên, điều này khá hiếm thấy. Josh hiếm khi khen ngoại hình ai đó quá đà, bình thường cùng lắm cũng chỉ nói “xinh đấy” hoặc “dễ thương ghê” là cùng, chứ chưa bao giờ mặt mày ngẩn ngơ như bây giờ để khoe khoang. Phải đẹp đến cỡ nào mới khiến anh như vậy chứ?
Nghĩ đến đó, Dane chợt mở miệng hỏi:
“Là cái cậu lần trước bảo giấu giúp hả?”
“Cái gì? Yeonwoo á? Không!”
Josh vội vàng xua tay như bị sét đánh.
“Cậu ấy có người yêu rồi mà, đừng nói là cậu nghĩ tôi đi ngoại tình nhé? Tôi không bao giờ chấp nhận kiểu gặp gỡ lén lút sau lưng ai đâu.”
Thấy Josh nghiêm túc nói thế, Dane ngừng một nhịp rồi buông giọng dửng dưng:
“Vậy thì đừng lén lút là được rồi.”
“Cái gì?”
“Có người còn cùng lúc có vài vợ hay vài chồng đấy thôi, miễn là đôi bên đồng thuận thì đâu thành vấn đề.”
Chẳng phải sai, có thể nói là đúng nữa là đằng khác, chỉ là cách sống ấy không hợp với Josh mà thôi.
“Tôi không thích yêu đương một lúc với nhiều người, cũng chẳng chịu nổi chuyện phải chia sẻ người mình yêu với ai khác.”
Nói đến đó, Josh đột nhiên nhíu mày lại.
“Dane, cậu từng hẹn hò cùng lúc tối đa bao nhiêu người?”
Nghe vậy, Dane im lặng một lúc, ánh mắt xa xăm và cái nhíu mày quen thuộc kia thì rõ ràng là đang hồi tưởng. Josh liền lắc đầu ngăn lại.
“Thôi, đừng nói nữa, tôi không muốn biết đâu.”
Chưa kịp đổi chủ đề thì anh đã thấy trên bàn tay Dane ba ngón tay đang cụp xuống. Josh trừng mắt cảnh cáo, Dane liền giơ cả bàn tay lên như thể “rồi rồi biết rồi”, rồi tựa lưng vào ghế.
“Tôi không định dính dáng gì đến người quen của cậu đâu.”
“Ờ, thế thì tốt.”
Josh liền bắt lấy ý đó.
“Nếu cậu có thể tránh xa cả Alpha của tôi lẫn em gái tôi thì sẽ rất cảm kích đấy.”
“Ai cơ? À.”
Phải mất một nhịp, Dane mới gật đầu nhận ra.
“Cô em gái có sở thích hẹn hò với toàn mấy thằng thất bại ấy hả?”
“Chỉ là thích thì chưa đủ để gọi là hẹn hò nhé!”
Josh nghiến răng nắm chặt tay lại, nhưng rồi cũng buông lỏng. Dane vẫn bình thản nhìn anh. Josh thở ra, đưa tay vuốt tóc rồi tiếp tục nói.
“Dù sao thì cậu cũng không phải gu của Emma đâu, nên chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi vẫn muốn cậu giữ khoảng cách, tôi không muốn cãi nhau với bạn bè chỉ vì mấy chuyện như vậy.”
“…Em gái cậu trông thế nào nhỉ?”
Dane nhíu mày như đang cố nhớ lại. Josh trả lời gọn lỏn:
“Rất giống tôi.”
“Ồ.”
Phản ứng chỉ có vậy, nhưng cũng đủ khiến Josh cảm thấy bất an.
“Gì đấy? Sao nghe kỳ kỳ vậy?”
Josh hỏi, Dane nhún vai:
“Nếu giống hệt cậu thì tôi cũng xin rút lui, không phải gu tôi đâu.”
Dane cười nhẹ như chẳng có gì, rồi thản nhiên nói tiếp:
“Cậu đúng là không hợp khẩu vị của tôi tí nào.”
“Tôi biết, thật may vì điều.”
Josh nói móc rồi đưa chiếc sandwich gà lên miệng. Khi bữa ăn đã trôi qua một nửa thì Dane lại hỏi:
“Đẹp đến thế cơ à? Nếu tính theo cấp độ thì xếp hạng bao nhiêu?”
“Ừm…”
Josh ngập ngừng, không biết trả lời ra sao. Bởi vì ngoài Chase ra, anh không nghĩ được ai có thể cùng cấp độ, nên đành đưa ra một tiêu chí khác.
“Là kiểu dù có làm sai chuyện rất nghiêm trọng, thì tôi cũng không nỡ la mắng ấy.”
Dane trầm ngâm thật lâu, có vẻ đang cố hiểu ý. Sau một hồi im lặng, cậu ta ngẩng đầu hỏi:
“Ý cậu là… nếu là đàn ông thì cậu muốn đấm một phát, nhưng không nỡ đấm á?”
Có cái gì đó đúng mà lại sai, khiến Josh lúng túng. Anh chợt nhớ đến chuyện lúc còn trong quân ngũ, có lần Dane từng đánh một đồng đội vì thấy người đó đang đá vào một con chó lang thang. Khi bị cấp trên gọi lên tra hỏi, cậu ta trả lời gọn lỏn:
〈Hắn đang đánh một con chó.〉
Cấp trên quát, đánh đồng đội là sai, nhưng Dane vẫn không đổi sắc mặt mà đáp:
〈Muốn đánh thì đánh người, sao lại đánh chó?〉
Kết quả là cả hai bị phạt hai ngày giam, riêng tên bị đánh thì phải nhập viện gần một tháng. Có vẻ như quan điểm của Dane từ đó đến nay vẫn chưa đổi. Josh thở dài, nói như đang dạy bảo Pete hay Chase:
“Không được đánh người, cũng không được đánh chó.”
Dane nhíu mày nhưng không phản bác. Josh tiếp tục nói bằng giọng nhẹ bẫng.
“Lúc đó tôi có nói nhẹ một câu, nhưng em ấy rơm rớm nước mắt nói là biết lỗi rồi, nên tôi không thể nói thêm gì nữa.”
“Hừưưm…”
Dane phát ra âm thanh kỳ lạ, một kiểu cảm thán rõ ràng mang tính giễu cợt. Josh liền trừng mắt:
“Gì đấy? Ý gì thế?”
“Thì sao nhỉ.”
Dane nheo mắt cười khẩy.
“Cậu bị lừa rồi, có người diễn cảnh nhận lỗi ngay trước mặt đấy.”
Josh hơi khựng lại trước từ “diễn”. Dane thấy phản ứng đó liền tiếp tục:
“Con người là loài sinh vật luôn lừa dối lẫn nhau, Josh.”
Josh vốn biết rõ tư tưởng bi quan về con người của Dane, anh không dễ dàng đồng tình, nhưng cũng không đủ tự tin để phản bác. Nghĩ lại thì Chase vốn là diễn viên từng đoạt giải, mỗi lần đóng phim đều được khen ngợi vì diễn xuất xuất sắc. Nhớ tới đó, anh đột nhiên thấy nghi ngờ.
“…Không thể nào.”
Josh lắc đầu như để xua đi ý nghĩ ấy, nhưng mầm mống nghi ngờ đã bám rễ. Dane thấy vậy chỉ thản nhiên nói thêm:
“Lần sau thử kiểm tra xem.”
Rồi cậu nhét nốt phần sandwich còn lại vào miệng như không có gì.